PPTL 3

Muốn nói về chuyện khi Kiều Bùi Thịnh còn là Tống An Ca thì phải quay lại khoảng thời gian hai mươi mấy năm về trước, lúc đó trên thế giới này vẫn chưa tồn tại một Tống An Ca sống dưới thân phận Kiều Bùi Thịnh.

“Tống An Ca” – 3 chữ này vốn là do lão cha của hắn đặt phỏng theo bài thơ “Đông Hoàng Thái Nhất”, thoạt nghe đã thấy rất nhiều hàm ý.*

“Dương phu hề phụ cổ,
Sơ hoãn tiết hề an ca,”

*Theo bản dịch của Đào Duy Anh

“Rung trống chừ múa dùi
Khoan nhịp chừ dịu hát “

“Đông Hoàng Thái Nhất” là bài thơ mở đầu trong chùm “Cửu ca” của Khuất Nguyên.

Nhưng tên hay thì cũng có nghĩa lí gì. Cho đến tận trước khi chết, hắn ta vẫn vô dụng như vậy, chẳng làm nên được trò trống gì.

Từ nhỏ Tống An Ca đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, lên trung học đã bắt đầu học đòi hút thuốc uống rượu, đánh nhau quậy phá, không có chuyện xấu nào là chưa từng thử qua. Ở đường Long Khẩu này, hắn cũng được coi là một tên tiểu lưu manh xưng bá một vùng. Phụ huynh khu đó mỗi khi nghe thấy tên của Tống An Ca đều ngay lập tức quay ra đe nẹt con mình đừng có chơi với loại người như hắn. Vừa nhìn đã biết, Tống An Ca lúc trưởng thành sẽ chỉ là cái hạng côn đồ đồi bại, không chừng nửa đời về sau sẽ phải mọt xương trong tù ấy chứ.

Tống An Ca lên cấp 3 theo học trung học Minh Thành số 6, một ngôi trường chỉ cách Long Khẩu có mỗi ba con phố, là nơi tập trung những thành phần bất hảo nhất thành phố.

Nói một chút về chuyện học của Tống An Ca, tuy là 1 học sinh chuyên Thể dục nhưng thành tích môn này của cậu thì miễn cưỡng cũng chỉ coi như đạt trình độ khá, còn mấy môn văn hoá thì lại quá lẹt đẹt. Ngày thi đại học năm đó, cả buổi cậu trôi qua trong mơ mơ màng màng. Đến khi cầm trong tay phiếu kết quả, nhìn vào thành tích thê thảm của mình hắn cũng hiểu, với điểm số này cùng lắm cũng chỉ có thể đỗ vào mấy trường dân lập đắt đỏ lại chẳng vẻ vang gì mà thôi.

Nhưng Tống An Ca làm gì có tiền, mà hắn cũng chẳng có nhu cầu học tiếp.

Tống An Ca không định học đại học, vừa thi xong hắn đã chuẩn bị hành lí ra đời lăn lộn, ôm ấp ảo tưởng có thể trở thành sếp tổng giàu có, dễ dàng sai bảo lũ sinh viên phải bán mạng làm việc cho mình.

Quả đúng là suy nghĩ của những thanh niên nông nổi mới vào đời, ỷ vào sức trẻ của mình rồi cho là có thể muốn gì được nấy. Không ngờ hiện thực lại thật tàn khốc, Tống An Ca còn chưa kịp làm ông lớn kiêu căng phách lối, mới ra ngoài được nửa năm đã chịu không nổi, đành phải vác cái thân không cam lòng từ Lan Thành sầm uất trở về Minh Thành bé tí tồi tàn, sống tiếp những ngày tháng mơ hồ, hỗn loạn của mình.

Khi đó Tống An Ca mới 18, thời điểm mà có thể vô âu vô lo tận hưởng cuộc sống, đến trường tiếp thu tri thức. Nhưng tuổi 18 của hắn lại ngập tràn mùi vị của sự hèn kém, thất bại. Quả thực đúng như những gì mà miệng đời đã nói, sau khi vào đời, Tống An Ca hoàn toàn trở thành một thằng bất lương, thứ cặn bã của xã hội.

Nhưng cũng từ năm này, vận mệnh của Tống An Ca đã xảy ra một bước ngoặt lớn.

Hắn thầm mến một cô gái đã nhiều năm. Cô ấy tên Khương Đồng, lớn hơn hắn bốn tuổi, sống ở căn hộ trên nhà hắn một tầng.

Cả cấp hai cấp ba cô đều học ở ngôi trường “nổi loạn” kia của Minh Thành, cũng chính là nơi mà Tống An Ca theo học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, với kết quả thi đại học tạm ổn, cô đã đăng kí vào một ngôi trường bình thường, ở một thành phố nổi tiếng là yên bình, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Khương Đồng là một nữ sinh rất xinh đẹp, dung mạo tựa như hoa phù dung, nụ cười như nắng sớm nhuốm sương khói của núi rừng. Nhưng Khương Đồng lại bị miệng đời đàm tiếu sau lưng vài thứ không mấy tốt đẹp. Ai cũng bảo cô là hạng gái lẳng lơ, qua lại với đủ loại đàn ông rồi đã từng phá thai vô số lần, nghe đâu còn từng làm tiểu tam của kẻ có tiền.

Nói cách khác thì Khương Đồng chính là cái loại con gái vẻ ngoài thì như tiên đồng ngọc nữ nhưng bên trong lại dâm đãng dơ bẩn.

Vậy chẳng lẽ Tống An Ca cũng là bị ngoại hình của cô mê hoặc?

Tất nhiên là không phải, là bởi vì Tống An Ca biết rất rõ Khương Đồng không phải là người như lời bọn họ nói.

Ngày đó, hắn từng bắt gặp Khương Đồng vì những lời đồn đại vô căn cứ kia mà uống đến say mèm, ngồi trên sân thượng gào khóc đến thảm thương. Khương Đồng lúc đấy trông thật khó coi, mặt mũi xấu xí ăn nói khó nghe, hệt như một kẻ điên mới trốn viện tâm thần vậy.

Vừa mới bắt đầu cấp hai, không hiểu sao Khương Đồng đã bị bạn cùng trường ác ý đồn đại là quan hệ cùng thầy giáo, rồi phải vụng trộm phá thai trong kì nghỉ. Tin đồn này nhanh chóng lan ra đến mức cả trường không ai không biết.

Thanh danh của Khương Đồng từ đó về sau cực kì bát nháo. Bạn cùng lứa ở đường Long Khẩu phàm là tuổi đến trường thì đều học ở Minh Thành số 6 cả, vậy nên những câu chuyện xấu xí về Khương Đồng cứ thế truyền khắp toàn bộ khu đó. Thậm chí có cả người vì nghe danh mà muốn dúi tiền cho Khương Đồng để chơi cô.

Lúc bấy giờ Tống An Ca xuất hiện, đánh cho kẻ kia thừa sống thiếu chết.

Khương Đồng là người bị hại, vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại thắt lưng, bất giác bật cười, tiếng cười càng lúc càng to. Đến khi Tống An Ca tưởng rằng mình vừa cứu phải một kẻ ngốc, Khương Đồng mới tựa vào bức tường dơ dáy mà ngồi bệt xuống, vừa cười vừa khóc, nước mắt rơi lã chã.

Đó là lần đầu tiên Tống An Ca chú ý tới cô – người con gái mang danh kĩ nữ giả trang thanh thuần của đường Long Khấu, và cũng là người chị hàng xóm sống ở tầng trên. Tống An Ca khi ấy mới học năm ba trung học cơ sở, còn Khương Đồng đã là năm ba trung học phổ thông.

Từ đó về sau Tống An Ca không thể ngừng ngóng theo Khương Đồng. Khi cô lên đại học tại Thanh Thành xa xôi, lâu lâu mới về một lần, Tống An Ca lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy cô trong kì nghỉ.

Vẻ ngoài của Khương Đồng càng lớn càng nổi bật, đám lưu manh ở đường Long Khẩu cũng vì thế mà mỗi lần thấy cô đều trưng ra ánh mắt thèm khát đến buồn nôn, chọc cho Tống An Ca không nhịn được lúc nào cũng phải xông vào đánh nhau với bọn nó.

Cuộc sống đại học của Khương Đồng kì thực cũng chẳng hề thoải mái, những lời bịa đặt ác ý vẫn mãi đeo bám cô. Lần này chúng biến cô thành đồ tiểu tam trơ trẽn được bao dưỡng, tiền cô dùng để mua đồ trang điểm, ăn mặc xinh đẹp chắc chắn chẳng phải tiền gì sạch sẽ.

Mọi người đều nói như vậy, ai cũng tin, chỉ một mình Tống An Ca không tin.

Dưới ánh mắt của hắn, Khương Đồng cho dù có là một kẻ điên suốt ngày khóc lóc chửi bới rất khó coi, thì cũng sẽ không phải loại hư hỏng như họ đồn đại.

Lần thứ hai Tống An Ca phải chứng kiến cảnh Khương Đồng khóc, chính là vào cái đêm trên sân thượng ấy.

Đó là một hôm trời đặc biệt oi bức, Tống An Ca trằn trọc trên giường mãi mà chẳng thể ngủ được, bèn ngồi phắt dậy đi lên sân thượng để hút thuốc thư giãn. Nhưng khi lên đó, giữa màn đêm hắn bỗng thấy hình bóng của một cô gái, trên tay là chai rượu đã vơi nửa, đang đứng ở rìa sân thượng đón gió, dáng vẻ xiêu vẹo, lảo đảo. Thân thể yếu ớt lay động kia dường như có thể vô ý ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ sợ trong tích tắc sẽ gieo mình xuống rồi tự biến bản thân thành kẻ không chết thì cũng tàn phế.

Vừa khi Tống An Ca nhận ra người này là ai liền lập tức lao tới, kinh hãi kéo cô xuống rồi đập một phát thật mạnh vào vai cô, chửi ầm lên, “Mẹ nhà chị, chị bị thần kinh hả? Đêm hôm rồi ngủ thì không ngủ lại thích đi tìm chết?”

Khương Đồng chẳng hiểu sao tự dưng lại bị người ta xông tới mắng mỏ, dường như sự cứng rắn cuối cùng vừa bị ai đó giật đứt, lập tức òa lên thành tiếng, nức nở gào to, khóc đến tê tâm liệt phế, lại còn vừa khóc vừa chửi bậy.

“Đệch cả nhà chúng mày, tiền tao tự kiếm ra tao mua gì, tiêu gì thì liên quan đéo gì đến lũ chúng mày? Ừ thì bà đây ham hư vinh, mê cái đẹp đấy! Tao dùng tiền của tao, hư cũng hư cái vinh của tao, ảnh hưởng gì đến mấy người hả? Bà đây đụ mẹ mày, đụ cả bố mày luôn!”

Tống An Ca ái ngại sờ mũi, nói thầm, “Có nói thế thì cũng đâu có đụ được thật đâu!”

Khương Đồng không nghe thấy câu này, tiếp tục bùng nổ càng mãnh liệt.

“Bao dưỡng cmm ấy, đã từng gặp qua đứa nào được bao dưỡng mà nghèo kiết xác như vậy chưa? Bà đây còn muốn mà chẳng được đây này. Nghĩ xem, nếu bà đây mà có tiền, ngày nào tao cũng sẽ thoải mái sắm đồ hiệu, mua đủ loại trang sức đeo lên người mà ưỡn ẹo, lúc đó tao chỉ cần vung tí tiền là có thể thuê người tới giết sạch lũ mất dạy chúng mày. Tao cho con mẹ chúng mày mỗi đứa một xiên toác miệng ra luôn bây giờ!”

“Lũ chúng mày ghen tỵ với nhan sắc của tao chứ gì? Chị mày xinh đẹp hơn người đấy, thì sao?! Cái đồ mặt xấu như quỷ! Đã thế miệng còn bẩn, có phải do hàng ngày rửa mặt bằng axit phải không? Lại còn bô bô cái gì mà “không có lửa sao có khói” con mẹ gì ấy. Mày giỏi thì lại đây chị mày cho một tát bay đầu bây giờ!”

Từng tràng thô tục cứ tuôn ra liên tục, một câu, hai câu đều muốn đụ cả nhà người ta. Tống An Ca nãy giờ vẫn lặng im không nói lên lời, đứng nghệt tại chỗ nghe Khương Đồng gào khóc, chửi rủa, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.

“Còn bị đàn ông đụ nát rồi ấy hả, có cái cục cứt ấy! Thậm chí bà mày bây giờ còn chưa…..” Khương Đồng chưa dứt lời, phía dưới đã có tiếng mấy người ầm ầm chửi mắng vọng lên.

“Có để ai ngủ nữa không? Thứ điên khùng nhà nào gào thét cả đêm vậy? Không biết mỏi mồm à?”, tiếng chửi mắng của một lão trung niên mang nặng giọng địa phương vọng tới, lẫn trong đó có cả tiếng rủa xả của mấy người khác.

Khương Đồng nghe thấy mình bị chửi cũng điên lên định chửi lại, nhưng thoáng nhìn thấy Tống An Ca đang đứng mặt nghệt ở một bên, lực chú ý lại chuyển về phía hắn. “Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp khóc bao giờ à? Hay là muốn giở trò đồi bại với bà đấy?”

Tống An Ca bị mắng, chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên trời. “Khóc xấu quá.”

“Kể cả thế thì chị đây vẫn là đại mỹ nữ!” Khương Đồng phản kích.

“Có xinh đến mấy thì cũng chỉ là một con mẹ điên.” Tống An Ca lục trong túi một hồi lấy ra gói thuốc, móc ra hai điếu, lại chìa ra một điếu, hỏi Khương Đồng, “Hút không?”

Nhìn Khương Đồng như vậy, hẳn là biết hút thuốc chứ nhỉ?

“Hút, đồ được cho còn không lấy thì đúng là ngu!” Khương Đồng nói xong liền châm thuốc, mới rít một hơi đã sặc một bụng khói.

Thực ra cô không biết hút, cũng chẳng thường xuyên uống rượu. Những gì Tống An Ca được thấy hôm nay chỉ là do cô đã phải dồn nén áp lực quá lâu, mới nhịn không được uống một chút để giải sầu, nào ngờ càng uống lại càng thấy chán nản, muộn phiền nhiều hơn.

Hai người ngồi xuống nền đất, lặng lẽ an tĩnh mà hút thuốc, từng làn gió hạ khô nóng quanh quẩn trong bầu không gian, len lỏi trong màn đêm tịch mịch, phía trên là bầu trời thăm thẳm xuyết điểm vài đốm sao lấp lánh.

“Chị Khương..”

“Chị Khương cái gì mà chị Khương, gọi là chị Đồng đi.” Dường như Khương Đồng đặc biệt không thích cái họ của mình.

“Chị Đồng”. Tống An Ca ngoan ngoãn nghe lời thay đổi xưng hô.

“Làm sao?” Khương Đồng cau mày nhả khói. Thứ đồ chơi này mới thử một lần mà cô đã chẳng muốn động đến lần thứ hai, không thể hiểu nổi cái đồ độc hại này có gì hay ho mà người ta cứ thi nhau hút.

“Chị khóc lên trông xấu lắm.”

“Thằng nhóc thối, mày muốn chết hả?”

“Sau này chị đừng khóc nữa, tôi sẽ bảo vệ chị.”

Vào đêm hè ấy, Tống An Ca đã thích phải cô gái điên khùng tên Khương Đồng này rồi.

Khương Đồng nghe vậy quay người túm lấy cái áo ba lỗ của Tống An Ca, phun một ngụm khói vào mặt hắn châm biếm, “Này, nhóc, không phải mày đã yêu phải bà chị này rồi đấy chứ?”

Tống An Ca phải cố hết sức mới đè nén được bản thân. Trái tim bé nhỏ của hắn đập mạnh liên hồi, tựa như muốn nhảy vọt lên tận cuống họng. Gương mặt hắn đỏ bừng và nóng rát, may mắn sao màn đêm dày đặc đã vừa vặn giúp hắn che giấu được ngại ngùng.

“Thằng nhãi này, mày mà đem mấy lời này đi nói với lũ con gái ngoài kia thì không chừng đã thành công dụ dỗ người ta đến thần hồn điên đảo, nguyện sống nguyện chết vì mày rồi đấy. Bảo vệ cái con khỉ! Trên đời này chỉ có chính bản thân mình mới bảo vệ được mình mà thôi. Dựa vào núi thì núi sụp, dựa vào người thì người chạy, hiểu không hả? Mà chị đây cũng không phải gái mới lớn chưa hiểu sự đời mà dễ dàng u mê mấy lời của mày đâu, hơn nữa chị đây cũng không có hứng thú với … thằng nhóc con như mày.”

“Cơ mà, ít nhất thì những gì mày nói cũng đã an ủi được chị rồi đấy, cảm ơn nhé!” Nói đoạn, Khương Đồng liền ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát, rời khỏi sân thượng mà chẳng hề ngoái đầu lại.

Tống An Ca vẫn còn ngồi tại chỗ, lơ đãng giơ tay lên chạm vào chỗ ót vừa bị Khương Đồng vỗ vào kia, khóe miệng vẽ lên một nụ cười ngốc nghếch.

Thế nhưng mặc cho những lời nói đã được thốt ra của ngày đó, sau này Tống An Ca lại không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ Khương Đồng, mà cô cũng không như lời cô đã nói, có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình.

Hôm ấy Khương Đồng trở về khắp mình đầy thương tích. Lúc Tống An Ca từ ngoài chạy đến gặp cô, chỉ bắt gặp một gương mặt tái xám như tro tàn, vừa mờ mịt lại vừa hốt hoảng.

Từ đó về sau, Khương Đồng không còn là Khương Đồng mà hắn biết nữa.

Cô thật sự đã biến thành kẻ như người ta vẫn luôn miệng nói —- loại kỹ nữ gặp ai cũng nhận làm chồng.

Năm Tống An Ca 20 tuổi, Khương Đồng 24 tuổi.

Mà cuộc đời cô cũng kết thúc tại tuổi 24 đẹp đẽ này.

“Đi chết đi! Cái cuộc đời chết tiệt này!!”

Khương Đồng chết trong phòng riêng, nghe nói là tự sát. Cô chọn cách tự tử bằng khí than, nghe nói đó là “cách chết êm dịu” ít thống khổ nhất. Ba ngày sau khi Khương Đồng ra đi, cái xác của cô mới được cha mẹ vừa trở về nhà phát hiện.

Trên tường phòng ngủ của cô là dòng chữ chói mắt được viết bằng máu, cũng là giọng điệu của bà chị điên rồ mà Tống An Ca vẫn hằng quen thuộc.

Tống An Ca biết Khương Đồng cuối cùng cũng đã được giải thoát, nhưng chính hắn lại không thể tự giải thoát cho mình.

Kể từ đó cuộc đời Tống An Ca ngày càng trở nên sa đọa, hắn thường xuyên la cà khắp chốn chơi bời lêu lổng, sau lại vì báo thù cho Khương Đồng mà chọc phải người không nên dây vào, bị đánh tới thừa sống thiếu chết.

Mà người đàn ông hắn vẫn luôn chướng mắt, người cha trên pháp luật của hắn – Tống Thành lại không biết từ chỗ nào chạy đến, vì cứu hắn mà chẳng may đả thương người khác, ông bị pháp luật phán cho tội danh cố ý giết người chưa thành.

Ông ở trong tù chưa được hai năm đã chết, nghe nói là tự sát, nhưng loại chuyện như này đâu ai có thể nói rõ được? Trong nhà lao có vô số thứ dơ bẩn như vậy… Ở trong mắt Tống An Ca, Tống Thành dù có uất ức thế nào cũng sẽ không bao giờ lựa chọn tự kết liễu đời mình.

Tống An Ca khi đó đã 27 – độc thân và vô tích sự, tuổi chưa đến ba mươi nhưng thân thể đã rệu rã như một người đàn ông quá tứ tuần.

Sống một cuộc đời rác rưởi như vậy thì sao chứ? Cho dù phải kéo dài hơi tàn để tồn tại, hắn cũng chẳng muốn cứ không cam lòng mà rời khỏi dương gian như vậy.

Nhưng hắn vẫn phải chết, chết vào năm hắn 30 tuổi, nguyên nhân là do u uất lâu ngày tích lại thành bệnh. Khi ấy đang là giữa trưa, ánh mặt trời vừa vặn lên cao, nằm trên giường bệnh tim hắn ngừng đập, không thể cứu được mà lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Có câu nói rằng, giây phút trước khi chết, con người có thể nhìn thấy cả cuộc đời mình như đèn kéo quân vụt qua trước mắt. Vào thời khắc cuối cùng của Tống An Ca, hắn cũng đã thấy được từng chuyện mà hắn đã trải qua với sinh mạng ngắn ngủi này.

Ba mươi năm sống như một tên phế vật đáng hổ thẹn.

Tống An Ca hắn so với Tống Thành mới thực sự là kẻ ngu ngốc, là đồ vô dụng, kết cục này hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi.

Xứng đáng.

Chết thì đã chết, cũng coi như được giải thoát rồi.

Nhưng cuộc đời Tống An Ca vừa kết thúc, cuộc đời của Kiều Bùi Thịnh lại vừa vặn mở ra.

Tống An Ca trở thành Kiều Bùi Thịnh, lại một lần nữa trải qua mọi thứ từ thuở ban đầu.

Chương 4

1 bình luận về “PPTL 3”

Bình luận về bài viết này