TNCT 107

Giọt nước mắt giao nhân khó khăn lắm mới thành hình, trong suốt như pha lê, dần dần kết thành hạt châu, nửa lam nhạt nửa trong suốt, dưới ánh trắng lấp lánh như lưu li, đẹp hơn không biết bao lần ngọc ngà châu báu trân quý trong hoàng cung sở quốc.

Khúc Thuần Phong vô thức nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo thấu tận đáy lòng, hắn tựa như muốn nói gì đó với Lâm Uyên, cuối cùng vẫn không biết nên giải thích với người kia thế nào, chỉ khẽ cau mày khàn giọng: “Cô nương……”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới đột nhiên nhớ ra giao nhân này là nam tử, không khỏi xấu hổ ngậm miệng.

Lâm Uyên nhếch môi nhìn hắn, trên lông mi còn treo chút nước mắt, sườn mặt dưới ánh trăng mờ ảo lộ ra vẻ buồn bực, nhỏ giọng nói: “Ta chính là giống đực, nhưng ta có cách nào chứ……”

Giới tính đâu thể nói sửa là sửa được.

Khúc Thuần Phong nhắm mắt, đầu óc lộn xộn, vừa hận bản thân ý chí không kiên định, cũng hận trong lòng băn khoăn quá nhiều. Hắn thấy Lâm Uyên đã khôi phục nhiệt độ bình thường, ước chừng kì động dục đã qua, bèn hơi dùng sức rút tay người kia ra, thân thể rời khỏi, hắn nhặt quần áo rải rác vội vàng mặc vào.

Lâm Uyên không thể đi đường, y nhìn xuống đôi chân mình, cuối cùng vẫn biến về lại thành đuôi, trên đuôi có vài vảy cá bị rơi rớt, tuy không phải quá rõ ràng nhưng với một người cá trân quý cái đẹp lại là chuyện lớn, y không kìm được ôm cái đuôi đau lòng vuốt ve.

Khúc Thuần Phong vừa quay đầu lại là thấy y lẻ loi ngồi trên bãi biển, bước chân không khỏi dừng lại.

Có lẽ hệ thống nói đúng, hắn đã ngủ với cá, ngủ với nam nhân thì có là gì, chỉ cần nghĩ thoáng chút là tốt rồi.

Khúc Thuần Phong lặng im một lát, lại trở về, cúi người nhặt quần áo Lâm Uyên rơi trên đất, phủi phủi cát sỏi dính bên trên, ngập ngừng phủ lên người y.

Lâm Uyên thấy hắn đi mà quay lại, y ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt lam sắc trong sáng xinh đẹp, đuôi cá hơi giật mình rồi lại an tĩnh, hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn.

Một đợt sóng biển rào rạt xô tới, thấm ướt vạt áo, sương đêm lạnh lẽo.

Khúc Thuần Phong thấy đống lửa chưa tắt, nhìn xuống chiếc đuôi rơi rớt vảy cá của Lâm Uyên, có chút mất tự nhiên dời mắt, đầu ngón tay siết lại giây lát, sau đó nhẹ nhàng bế y lên, đi trở về chỗ bọn họ nghỉ ngơi lúc trước.

Ánh lửa cam rọi lên người, toàn thân lạnh băng lấy lại chút hơi ấm, Khúc Thuần Phong đặt Lâm Uyên nằm xuống, hắn cũng khoanh chân ngồi cạnh, nhìn về nơi xa không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: “Ngủ đi.”

Lâm Uyên không hiểu sao cảm giác mình làm sai điều gì, không dám trêu chọc dụ dỗ hắn như ban nãy, chỉ ngoan ngoãn thành thật cắn đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: “Ngày mai ta đưa ngươi trở về.”

Khúc Thuần Phong: “Ừm.”

Lâm Uyên nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng không biết lại nhớ tới điều chợt mở mắt, nhích lại gần bên người Khúc Thuần Phong, do do dự dự một hồi, mắt trông mong hỏi: “Ta có thể gối lên người ngươi không?”

Khúc Thuần Phong: “……”

Trước đây Lâm Uyên không hiểu lễ nghĩa gì hết, chỉ muốn gối là gối, muốn hôn là hôn, muốn làm gì thì làm cái đó, ngay cả ông trời cũng không quản được y, đã bao giờ trọng lễ nghĩa như vậy.

Khúc Thuần Phong đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong, chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nghe thấy gì.

Lâm Uyên tưởng y ngủ rồi, chỉ khe mím môi meo meo, dịch từng chút một, gối đầu lên đùi hắn, sau đó ôm lấy đuôi mình, thỏa mãn ngủ say.

 “……”

Khúc Thuần Phong trong bóng đêm lặng yên mở mắt ra, lại nhắm lại.

Đống lửa không được thêm củi, không bao lâu sau dần tắt, chỉ còn lại đám cành khô bị đốt khô trụi, dưới ánh mặt trời rạng động lượn lờ khói nhẹ, ám đen một khoảng.

Lâm Uyên vừa sáng đã tỉnh lại, duỗi người, từ từ vươn dài chiếc đuôi, sau đó dụi dụi lên đùi Khúc Thuần Phong. Người kia hiển nhiên đã tỉnh dậy từ lâu, không biết có phải bị y cọ ngứa hay không mà lập tức rút chân về.

Nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của Lâm Uyên, y nâng mặt, mài mài móng tay quá mức bén nhọn, ngửa đầu nhìn Khúc Thuần Phong: “Ta đi bắt cá cho ngươi ăn nhé.”

Khúc Thuần Phong không còn biết phải gọi y như nào, dù sao cũng không thể tiếp tục gọi cô nương. Hắn nhấc kiếm đứng dậy, nhìn về phía biển rộng mênh mông, không biết đâu là bờ cuối, do dự nói: “…..Xin hãy đưa tại hạ về đi.”

Lâm Uyên lại không suy nghĩ nhiều, căn nhà ngư dân không quá xa, y vẫn có thể tìm Khúc Thuần Phong chơi mỗi ngày, nghe vậy chỉ lập tức đáp “Được thôi”, sau đó thả mình xuống nước, hoạt động thân thể một vòng, lại lần nữa trồi lên, ngoéo ngoéo tay với Khúc Thuần Phong đang đứng trên bờ biển: “Lại đây.”

Khúc Thuần Phong không biết biết bơi: “……”

Mái tóc dài lam sắc thấm nước biển trượt dài, tản ra trên mặt biển, đôi mắt hẹp dài yêu mị nhìn Khúc Thuần Phong chằm chằm, y hệt như hải yêu đang dụ dỗ người lạc đường, cười như không cười nói: “Ngươi không xuống đây, ta làm sao đưa ngươi trở về.”

Quả nhiên, vẻ đơn thuần lễ phép tối qua chỉ là giả vờ.

Khúc Thuần Phong nghe vậy chỉ đành lấy vạt áo nhét vào thắt lưng, đi từng bước xuống nước, càng đến chỗ sâu, cơ thể càng bị nhấn chìm, đến tận khi mực nước ngang vai, hắn đã cảm thấy hít thở khó khăn, không khỏi chùn chân, không đi tiếp nửa bước nữa.

Lâm Uyên thấy thế bơi tới, nhanh tay kéo hắn xuống nước, đuôi cá linh hoạt vung lên, mang theo Khúc Thuần Phong rời bờ, lặn sâu xuống đáy nước, hệt như cá gặp nước linh hoạt hơn trên mặt đất nhiều.

Khúc Thuần Phong không biết bơi, đôi mắt bị nước biển tràn vào đau đớn, không thể mở to, chỉ chốc lát dưỡng khí cạn kiệt, hắn chỉ biết nắm chặt bả vai Lâm Uyên, ý chỉ bản thân không thể ở lâu dưới nước.

Có lẽ chỉ có biển sâu mới là nơi cư ngụ tốt nhất của người cá, tóc dài lam sắc của Lâm Uyên tỏa ra dưới biển rộng, ngũ quan tuyệt đẹp tràn đầy yêu khí, đan xen quầng sáng trong mắt người, một đôi mắt kinh tâm động phách mở ra. Y nâng mặt Khúc Thuần Phong, tiến tới độ một hơi thở vào miệng hắn, tiếp tục mang theo hắn bơi xuống dưới đáy biển.

Khúc Thuần Phong mặt không biểu cảm, hai tai lại hơi nóng lên, nhưng không còn khiếp sợ hay tức giận như trước, có lẽ nào là vì hôn nhiều rồi, hắn cũng dần……quen rồi đi?

Biển rộng tuy rất hung hiểm, nhưng khi trời trong nắng ấm cũng cực kỳ xinh đẹp, đáy biển là nơi những đàn cá kết đội vui đùa, có những loài Khúc Thuần Phong chưa từng thấy. Lâm Uyên hình như muốn chọc hắn vui, bèn lấy một con ốc mượn hồn đặt vào tay hắn, bắn thêm một con sao biển, cuối cùng còn tìm được một con trai, cạy vỏ lấy ra một viên trân châu tím quý giá.

Khúc Thuần Phong cầm hai tay không xuể, chỉ đành đặt hết vào trong túi Càn Khôn, chờ Lâm Uyên dẫn theo hắn đi theo con đường dưới biển, bấy giờ mới phát hiện cung thành cũng chỉ là một góc của thiên địa, hóa ra trên thế gian này còn rất nhiều nơi mênh mông rộng lớn hơn.  

Lâm Uyên cuối cùng dừng lại, lôi Khúc Thuần Phong trồi lên khỏi mặt biển, đuôi cá cao hứng quơ quơ: “Tới rồi.”

Nơi bọn họ đang ở đúng là vực sâu sau lưng nhà ngư dân, đi thêm một đoạn nữa chính là bờ biển. Khúc Thuần Phong đại khái không ngờ lại nhanh như vậy, không khỏi sửng sốt giây lát, theo bản năng nhìn Lâm Uyên, trong lòng có nhiều điều muốn nói, suy lại một hồi cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Đa tạ.”

Lâm Uyên cũng có qua có lại: “Không cần cảm tạ.”

Khúc Thuần Phong cảm thấy người cá này thỉnh thoảng có khi bị ngốc, không khỏi liếc nhìn y một chút, sau đó mới đi lên bờ biển, vắt khô vạt áo sũng nước. Lâm Uyên nổi trên mặt nước, ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt màu lam trong veo đơn thuần: “Lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi nhé.”

Khúc Thuần Phong vốn định nói hắn không thể nào ở mãi làng chài này cả đời, huống chi lần trước hắn đã ra tay đả thương A Anh, thân phận có lẽ đã bại lộ. Hắn từ từ ngồi xuống, do dự trong chớp mắt: “Tại hạ còn có chút việc riêng phải làm, một thời gian nữa mới có thể trở về.”

Lâm Uyên có chút mất mát, cái đuôi nhẹ đung đưa dưới nước, lát sau lại ngẩng đầu đơn thuần hỏi Khúc Thuần Phong: “Ngươi sẽ đến cưới ta phải không?”

Khúc Thuần Phong nhìn y không nói gì, nghĩ thầm tại sao giao nhân này lại ngu ngốc như vậy, hắn phụng mệnh quốc quân tới bắt giết bọn họ, sao có thể cưới y, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể nói ra những lời này, chỉ đành ba phải: “Chắc là vậy……”  

Lâm Uyên cuối cùng cũng vui lên: “Vậy ta đây chờ ngươi nha.”

Khúc Thuần Phong khẽ gật đầu, một cơn gió biển thổi tới, thổi bay vạt áo trắng phấp phới, thân thể thấm đem hắn nửa ướt bạch sam thổi bay một góc, khắp cả người sinh lạnh. Hắn ngồi ghé xuống mặt nước, lấy ra một thứ từ trong túi Càn Khôn, đưa tới trước mặt Lâm Uyên. Hắn chậm rãi mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên châu nước mắt giao nhân trong suốt ánh xanh, lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Khúc Thuần Phong mím môi, cất tiếng hỏi: “Có thể tặng tại hạ thứ này không?”

Nước mắt giao nhân có thể kết thành châu ngọc, nhưng từ khi sinh ra tới giờ Lâm Uyên chưa từng khóc, thế nên y cũng không biết nước mắt của mình trông thế nào. Y thấy vậy bơi tới, lấy móng tay khẩy khẩy hai cái, thầm nghĩ hóa ra nước mắt của mình lại đẹp như vậy, bèn hào phóng nói: “Tặng ngươi đó, sau này ta tự khóc cho mình mấy viên là được.”

Khúc Thuần Phong nghe vậy mỉm cười, tựa như băng sương hóa thành nước ấm, bấy giờ mới tỏa sáng như vầng trăng lạnh giữa trời thu, ấm áp như ngọc: “Đừng khóc, luôn cười mới tốt.”

Lâm Uyên cái hiểu cái không: “Tại sao?”

Khúc Thuần Phong nói: “Bởi vì chỉ khi đau lòng người ta mới khóc.”

Tuy rằng có vui quá mà khóc, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không giống giao nhân này lắm.

Lâm Uyên gật đầu nói: “Được thôi.”

Y vẫn hết sức trông mong nhìn Khúc Thuần Phong, không chịu rời đi.

Khúc Thuần Phong vốn định rời đi không hiểu sao cũng thấy chần chờ, hắn lẳng lặng nhìn Lâm Uyên, bỗng nhiên cất lời: “Sau này đừng tùy tiện hiện thân, rất nguy hiểm.”

Lâm Uyên đương nhiên biết là nguy hiểm, nhưng nếu không hiện thân, y biết tìm Khúc Thuần Phong ra sao, Khúc Thuần Phong lại không có cách nào sống dưới biển. Nghĩ đến đây, không hiểu chợt nhớ ra điều gì, y ngoắc ngoắc tay với Khúc Thuần Phong.

Khúc Thuần Phong dù trong lòng biết có trá, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, quả nhiên một cánh tay lạnh lẽo vòng lên, bờ môi cũng được một đôi môi lạnh lẽo mềm mại áp tới.  

Lâm Uyên đang hôn hắn, lần này Khúc Thuần Phong không muốn trốn tránh nữa, thậm chí bắt đầu đáp lại trong vô thức.  

Giữa môi lưỡi quấn quít, dường như có một thứ gì đó lành lạnh trượt vào yết hầu hắn. Đến khi Khúc Thuần Phong giật mình nhận ra, trợn tròn hai mắt, Lâm Uyên cũng đã buông hắn ra, lùi lại một khoảng.

Lâm Uyên lắc lắc cái đuôi, khi cười rộ lên còn mang theo vài phần đơn thuần đắc ý: “Ta tặng cho ngươi giao châu, từ nay về sau ngươi không cần sợ nước nữa rồi.”

Người này ngốc nghếch như thế, ngộ nhỡ lần sau bất cẩn rớt xuốt biển chết đuối thì phải làm sao.

Khúc Thuần Phong cũng mang máng biết về sự tồn tại của giao châu, nghe nói đó là hạt châu do giao nhân tu luyện trong thân thể, nhưng công hiệu cụ thể là gì thì chưa rõ, chỉ biết đây là vật báu vô giá, giao nhân chỉ tặng nó cho bạn lữ của mình mà thôi. Kiếp trước hắn bắt giữ nhiều giao nhân như thế nhưng chưa từng phát hiện ra viên giao châu nào, vốn còn tưởng đây chỉ là truyền thuyết, hóa ra nó thực sự có thật.  

Khúc Thuần Phong mím môi: “Chẳng phải giao châu…… chỉ để tặng cho bạn lữ thôi sao?”

Lâm Uyên ra vẻ tất nhiên nói: “Ngươi chính là bạn lữ của ta.”

Không sớm thì muộn mà thôi.

Khúc Thuần Phong dừng một chút: “Nhưng tại hạ lại không có giao châu tặng ngươi.”

Lâm Uyên khẽ vung cái đuôi: “Không có thì không có thôi.”

Khúc Thuần Phong lại cảm thấy có chút choáng váng, hắn lặng im một chớp mắt, đoạn vươn tay gỡ viên ngọc đang đeo trên cổ mình xuống. Viên ngọc được xỏ bằng dây tơ hồng, thoạt nhìn đã có chút cũ kĩ, hắn vuốt ve vòng ngọc một lúc, sau đó ra hiệu Lâm Uyên lại gần, vòng lên cổ y, khẽ giọng nói.

 “Đây là vật cũ tại hạ mang trên người đã nhiều năm, không quá đáng tiền.”

Lâm Uyên chẳng quan tâm thứ này có đáng giá hay không, chỉ cần là Khúc Thuần Phong đưa, y đều rất vui, yêu thích đến mức không rời tay: “Ta sẽ giữ gìn thật tốt.”

Khúc Thuần Phong nhìn y trong giây lát: “Trở về đi.”

Lâm Uyên lại không muốn đi.

Khúc Thuần Phong nói: “Nếu ngươi cứ tùy ý hiện thân, nhỡ bị người khác bắt đi thì không gặp lại được ta nữa đâu.”

Lâm Uyên đành không cam tâm tình nguyện bơi ra xa, nói với Khúc Thuần Phong: “Ngươi nhớ kĩ phải đi tìm ta nha.”

Không biết sau cùng người trên bờ có đồng ý hay không, mãi đến khi giao nhân hoàn toàn lặn sâu xuống đáy biển, hắn đứng nhìn một hồi mới chậm rãi xoay người rời đi.

===========

Shiro: Hai người chia tay quyến luyến mà t tưởng là Romeo Julliet vậy đó =))) Ngọt ngào quá tự nhiên không quen style dịu dàng này của anh Phong cho lắm :’)))

Cảm ơn các bạn đã comment ủng hộ và luôn nhẹ nhàng động viên đứa lười biếng như mình <3333 đợt này mình chuyển sang làm một công việc mới, mong là khởi đầu mới suôn sẻ để mọi dự định có thể đúng hướng :> Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé <3

3 bình luận về “TNCT 107”

Bình luận về bài viết này