PPTL 2

Đường Long Khẩu được coi là khu vực hỗn loạn nhất Minh Thành, đến tận vài chục năm sau vẫn bị người ta gọi là khu ổ chuột. Dân ở khu này chẳng mấy ai là đứng đắn, hễ cứ dính líu đến Long Khẩu thì chẳng có kẻ nào dám xưng là người tốt cho được.

Con phố này dù sao cũng đã hơn hai ba chục năm tuổi, nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn chỉ toàn là những căn nhà lụp xụp đổ nát, vào sâu một chút mới thấy rải rác vài căn ba bốn tầng tự xây. Nhìn vữa tường cũng đủ biết khu nhà này đã trải qua biết bao năm tháng, xập xệ đến mức tưởng như chỉ cần một trận động đất nhẹ là tất cả sẽ đổ sụp. Thật may là đến giờ điều này vẫn chưa xảy ra.

Nghe đồn khu nhà này đã có kế hoạch giải tỏa và cải tạo lại, nhưng từ đấy đến nay cũng đã năm sáu năm rồi mà chẳng hề thấy có tí phong thanh nào. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng hề đổi thay một chút nào.

Từ bệnh viện trở về, Tống An Ca tiếc tiền gọi xe. Thế nên cậu đành chật vật kéo lê cái thân xác đã rệu rã, đầu còn cuốn băng vải trắng, một tay xách chuồng mèo, bước chân tập tễnh đi về hướng đường Long Khẩu.

Đấy là nơi đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Tống An Ca.

“Úi giời, đây không phải thằng nhãi con nhà họ Tống đấy sao? Làm gì thế này? Vừa đánh nhau đấy à?” Bên ngoài cửa hàng tạp hóa ven đường có một lão già đang ngồi phơi bụng trên ghế, lão bắt chéo hai chân ngồi rung đùi, miệng gặm một miếng dưa hấu rồi lại thở phì phò.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tống An Ca, lão đưa tay lên quệt miệng, chùi chùi mấy cái vào chiếc áo ba lỗ đã ngả màu cháo lòng, dùng giọng điệu quái đản mà hỏi cậu.

Trước kia Tống An Ca từng bắt gặp cảnh thằng con trai lão giở trò lưu manh với cô con gái nhà họ Khương nên ngay lúc đấy mới dần cho nó một trận sống dở chết dở, chưa kể sau đấy thằng oắt con của lão còn bị bắt ngồi đồn tận mấy ngày.

Tuy con lão đúng là sai lè ra đấy, cơ mà lão đương nhiên phải bênh vực con mình. Nhà lão có hai đứa con gái nhưng chỉ có mỗi một thằng con trai, lão còn phải trông cậy vào nó dưỡng già cho lão nên nó được lão chiều đến không biết trời cao đất dày gì nữa. Tóm lại là mối thù này đại khái đã bị lão ta ghim đến sâu tận xương tủy rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Tống An Ca lão đều không nhịn được mà mở miệng chọc ngoáy đôi câu, nếu không thì sẽ bực bội cả ngày. Mà ngày nào lão cũng ngóng trông thằng con hoang này bị người ta tẩn cho một trận no đòn để lão được hả hê, thế cũng coi như hả giận cho thằng con của lão.

Khổ nỗi Tống An Ca gây họa chẳng ít, nhưng lại được cái mệnh cứng, mãi mà chẳng thấy bị làm sao. Lão tức lắm, nhưng lão chẳng thể tự tay xách dao vác kiếm ra chém vài phát để dạy cho thằng nhãi này một trận được.

“Một bao Tử Vân.” Tống An Ca chẳng rảnh để ý tới lão ta, từ trong túi quần móc ra tờ tiền giấy mười đồng dúm dó, đặt lên mặt quầy thủy tinh trước tiệm tạp hóa.

Bà chủ đang mải chơi với cháu trong nhà, nhìn thấy Tống An Ca liền sang sảng: “An Ca đấy hử, tự lấy đi, cứ bỏ tiền vào ngăn kéo cho tao là được, nhớ đóng lại ngay đấy.”

Xem ra Tống An Ca rất hay mua thuốc ở chỗ này.

Lão già cạnh đấy thấy mình bị ăn bơ, lại càng nghẹn đầy một bụng tức, ngấp nghé thấy cái lồng trên tay Tống An Ca liền nói, “Ái chà, thằng nhãi này định hầm thịt mèo đấy hở, bé tí thế này có nhét vừa kẽ răng không đấy?”

Tống An Ca nhức đầu, chẳng hơi đâu mà đứng nghe lão nói nhăng nói cuội giữa trời nắng chang chang như này. Lúc này cậu chỉ muốn về nhà làm một giấc thẳng đến trưa mai thôi.

Dõi theo Tống An Ca rời đi, lão nhổ cái toẹt ra một nhúm hạt dưa, khẽ hắng giọng mắng: “Đúng là cái thằng con hoang vô học!”

Nhà Tống An Ca nằm trên tầng hai của một khu tập thể bốn tầng phủ đầy rêu xanh, ngay tại con hẻm thứ ba, đương nhiên là nhà thuê, một tháng nếu không tính điện nước thì tất cả phải trả 450 đồng.

Diện tích không lớn lắm, chưa đến 40 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, bếp thì để bên ngoài ban công, thêm cả đồ đạc xếp vào thì đúng là có chút chật chội, muốn chen chúc thêm cũng không nổi.

Đến cửa nhà, Tống An Ca còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, đã nghe thấy két một tiếng, người mở cửa là một phụ nữ ăn vận phong phanh, son phấn lòe loẹt, thoạt nhìn khoảng tầm 27, 28 tuổi.

Cô ả thấy trước mặt mình là một thằng nhóc đẹp trai thì lập tức sáng mắt, uốn éo eo mông, lắc lư ưỡn ẹo mời gọi Tống An Ca.

“Này cưng,, 300 đồng một ngày, muốn không?” Giọng nói điệu chảy rớt rót vào tai nghe buồn nôn muốn chết.

Tống An Ca bị mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên mũi làm cho choáng váng đầu óc, bực bội bật ra một câu ác ý. “Cút mẹ đi cái loại gà rừng trụi lông, tránh xa ông đây một chút.”

Mẹ kiếp! Lão già bài bạc kia lại tiếp tục dẫn loại phụ nữ lẳng lơ này về. Sao không biết đường đi tìm cái nhà trọ nào đấy sạch sẽ mà giải quyết chứ?

“Nhóc con nóng nảy ghê ấy, cơ mà chị lại thích.” Cô nàng bị mắng đến thế mà cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười tươi như hoa.

Tống An Ca cố nén cái ý nghĩ muốn quăng ả ta vào góc tường, sau mới đẩy cửa cái rầm đi vào.

Tiếng động lớn đến mức làm rớt cả một mảng vôi trên tường.

Vừa vào nhà nhìn quanh một lượt, la liệt trong không gian chật hẹp toàn là vải vẽ; trên sàn với các kệ cũng chồng chất cả hộp màu dùng dở lâu ngày nên đã két khô lại; bên ngoài bàn phòng khách vẫn còn mấy hộp mì chưa dọn, giờ thì đã mốc hết cả lên, sô pha cạnh đấy còn vương vài ba cái BCS đã qua sử dụng, trên đấy còn y nguyên cái thứ sền sệt ghê tởm.

Tống An Ca nhìn mà đầu nhức như muốn nổ tung. Cậu tức tối đá vào sô pha một cái, đau điếng! Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng mà rủa xả.

Cậu mở toang cửa sổ để cái mùi tanh tởm kia chóng bay ra khỏi phòng. Từ phía nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước chảy ào ào càng khiến sự bực bội sẵn có tăng thêm, cậu đi tới đá rầm rầm mấy cái lên cửa. Lúc này Tống An Ca thật sự chỉ muốn lôi cái người bên trong ra, đánh cho một trận tơi bời.

Cốt Cốt trong lồng kêu “meo meo” mấy tiếng, hẳn là vì vừa bị bắt đến một nơi lạ lẫm nên có chút sợ sệt.

Tống An Ca tức tối thở ra một hơi rồi đi vào phòng mình. Khóa cửa lại, lúc này cậu mới mở chuồng thả Cốt Cốt ra.

Phòng cậu cũng chẳng rộng rãi hơn bao nhiêu, đi hai ba bước là hết, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, tựa như cách biệt hoàn toàn với những dơ bẩn hèn kém ngoài kia. Trên tường có đóng hai cái cái đinh, dùng để cố định lại đoạn dây thép treo quần áo.

Quần áo của cậu không nhiều, tính ra thì chỉ có hai bộ, thêm ba cái áo ba lỗ với hai cái quần đùi.

Ở trong góc kê cái bàn nhỏ, bên trên cũng không có máy tính hay gì, chỉ xếp vài ba quyển sách. Mà cậu cũng không phải dạng chăm học gì, mang tiếng là mang sách từ trường về đấy, nhưng cũng đã mở ra lần nào đâu.

Cuối cùng tất nhiên là đến cái chỗ gối đầu, so với cái sô pha phòng khách thì dài hơn một xíu, lúc ngủ chỉ cần cố gắng nằm cẩn thận một chút thì cũng vừa người.

Tống An Ca đã ở đây mười bảy năm rồi, chính xác thì chỉ còn hơn một tháng nữa là vừa tròn mười tám.

Cậu đặt một bát nước nhỏ xuống cho mèo con, cũng không biết nó trốn xuống gầm giường từ lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng lí nhí kêu meo meo. Cái đầu quấn băng lại nhưng nhức làm cậu khó chịu vô cùng, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho xong. Chuyện gì thì chuyện, chờ tỉnh lại rồi hẵng nói.

Vừa đặt lưng xuống là làm một giấc đến tận khi cửa phòng kêu “rầm rầm rầm” mấy tiếng, cậu mới dùng dằng tỉnh lại.

Úp mặt vào gối, tiện tay quơ quơ lấy thứ gì đó ném thẳng lên cửa phòng, miệng gào lên “Đừng có phiền nữa!”

“Đói thì phải ăn, con trai à, có tiền không? Đãi ba mày bữa này đi, chẳng cần gì đâu, đủ no cái bụng là được.” Người đàn ông đứng ngoài cửa bỏ lơ cái thái độ cáu bẳn của thằng con.

Tống An Ca đi ra mở cửa, giở giọng châm chọc. “Tiền chơi gái còn có cơ mà, chả nhẽ ăn bữa cơm lại không?”

Tống Thành miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy trên đầu thằng con mình quấn kín băng vải, khắp mặt mũi không sứt sẹo thì bầm tím, nhìn đến là trầy trật. Mới đầu ông ta sửng sốt một lúc, mấy giây sau lập tức quở mắng, nhìn cứ hệt như một người cha vô cùng nghiêm khắc vậy.

“Đầu mày sao thế này? Lại đi lêu lổng đánh nhau đấy à? Tao đã nói mày bao lần rồi, đừng có suốt ngày lang chạ với đám mất dạy kia nữa. Thi đại học thì chẳng còn mấy ngày nữa, dù có là sinh viên thể thao thì mấy môn văn hóa cũng không qua loa thế được. Mày nhìn thành tích của mày xem có phải hạng giỏi giang gì không mà bày đặt thi mới chả thố? Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa!”

Ra vẻ răn dạy tận tình vài câu, làm hắn còn tưởng cứ như thời mẹ hắn còn đây cơ đấy.

Tống An Ca đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhạo báng, “Này lão Tống, ông nhìn ông xem, thân mình còn chẳng lo nổi mà giờ ở đây còn đòi lên giọng với ai? Đọc sách thì có ích gì? Thử soi lại mình đi, cũng mang tiếng là sinh viên đại học đấy, thế mà giờ chẳng phải cũng thành cái dạng vầy rồi sao? Suốt mười mấy năm trời, ông cứ vất va vất vưởng, ôm khư khư ba cái giấc mộng nghệ thuật viển vông của ông. Mà đến vợ khuyên chẳng được, nhà đã nghèo rớt mùng tơi, bà ấy còn phải còng lưng nuôi thằng con mới lớn, cùng đường mạt vận đến mức phải khúm núm chạy vạy khắp nơi. Coi như tôi lạy ông, đã làm người thì đừng có sống hổ thẹn như vậy nữa được không?”

Quan hệ giữa Tống An Ca và Tống Thành chẳng thể coi là tốt đẹp. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ buông vài câu mắng mỏ Tống An Ca, kiểu như “đúng là cái thằng con trời đánh!” “cái thằng bất hiếu nhà lão Tống!” thế này thế nọ. Nhưng trước giờ Tống Thành có từng để đứa con như vậu vào mắt không? Học phí ba năm cấp ba của Tống An Ca đều là do cậu phải chật vật làm lụng trong suốt kì nghỉ mới để dành được, đến cả tiền phòng suốt ba tháng nay cũng là do cậu nai lưng ra mà trả.

Tống Thành thì biết cái gì, ngoài việc ngồi một chỗ vẽ vẽ vời vời, miệng thì gào thét muốn làm một nhà nghệ thuật chân chính?

Nghệ thuật gia? Còn chả khá khẩm hơn đám ăn xin là bao!

Bị thằng con châm chọc như thế, Tống Thành vẫn tủm tỉm cười cười như chẳng hề gì, mở miệng nói “Thế nên mày mới càng phải học tập cho tốt, có thế mới không phải uất ức sống như này, cứ phải nhẫn nhịn ở cùng cha mày nữa rồi.” 

Đúng là mặt dày đến mức khiến người ta phát bực.

Tống An Ca muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi lão ta, mò mẫm xuống tận đáy túi một lúc mới móc ra được một tờ tiền đã bị vò không biết bao nhiêu lần, đập lên vai Tống Thành. “Hết chuyện rồi thì biến đi.”

Đấy là số tiền duy nhất còn sót lại của cậu, dù sao thì đến hết tháng sau, kì thi đại học cũng kết thúc. Vào ngày cậu tốt nghiệp xong, cậu sẽ lập tức về nhà thu dọn hết hành lí để rời khỏi ông ta, rời khỏi cái nhà này, cậu sẽ tự mình ra đời lang bạt. Ngoài kia đất trời bao la, hẳn phải có chốn để cậu gây dựng cơ đồ. Ai mà rảnh quan tâm ông ta sau này sẽ ra sao?

Chẳng chờ đến lúc Tống Thành kịp nói tiếng cảm ơn, thì cánh cửa trước mặt đã đóng lại cái “rầm” như muốn hét lên rằng: Đừng đứng đây cho mất mặt thêm nữa?!

Tống Thành yên lặng quệt quệt mũi, đi ra bới cái đống quần áo bẩn đã lâu chẳng thèm giặt, mãi mới kéo ra được một bộ có vẻ không dính màu vẽ cho lắm, nhìn qua cũng khá sạch sẽ, nhanh chóng mặc vào rồi đi ra ngoài. Vốn dĩ ông cũng định hỏi Tống An Ca xem có ăn gì không, nhưng nhìn kĩ lại tờ tiền trong tay, cũng chẳng nhiều nhặn gì nên chỉ nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa đi mất.

Mùa hạ ở Minh Thành cực kì nóng bức. Vào buổi đêm còn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran khắp các ngõ ngách, càng khiến người ta thêm bứt rứt, phiền não, ngủ một giấc cũng chằn chọc chẳng yên. Tống Thành bước xuống lầu, hướng mắt ra xa nhìn thấy có mấy người đang ngồi trong sân hóng mát.

Ra khỏi con hẻm của khu nhà sẽ thấy một loạt các hàng quán bán đồ ăn khuya, Tống Thành muốn mau mau chóng chóng giải quyết cái bụng đang xép lép của mình.

“Ối giời, xe nhà ai thế này?” Tống Thành móc trong bao ra một điếu thuốc, đưa lên miệng định châm lửa thì đập vào mắt là một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm đang đỗ cách đấy mấy mét, góc đường tối om cũng chẳng thể che được cái vẻ ngoài bắt mắt của nó.

Tống Thành ngó đầu lại gần, mắt nheo nheo như cố nhìn kĩ xem xe này là của hãng gì, nếu ông nhớ không nhầm thì giá của nó cũng phải đến gần mười triệu tệ* ấy chứ?

(10 triệu NDT = 33 tỉ VNĐ)

Tống Thành tặc lưỡi, chu choa, xe này xịn ghê đấy! Ở cái nơi rách nát, tồi tàn như này mà cũng có ngày ông được nhìn thấy chiếc xe đẹp như vậy. Nếu mà để cái bọn lưu manh nhìn thấy, có khi còn bị bọn nó phá cho không chừng.

Mà chẳng rõ chủ chiếc xe này tới đây làm gì nhỉ? Không lẽ lại giống y như ba cái tình tiết phim truyền hình lúc 8 giờ, lão gia nhà giàu đến đón con riêng về nhận tổ quy tông sao?

Tống Thành cứ đinh ninh rằng trong xe không có ai, cơ mà ai ngờ mới vừa hé mắt nhìn qua cửa sổ xe đang mở thì lại thấy có một thanh niên đang ngồi bên trong. Dáng ngồi cậu ta có hơi kì quặc, hẳn là đã dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi rồi.

Nhìn thì có vẻ là một người trẻ tuổi, chỉ tầm khoảng đôi mươi, bề ngoài trông cũng lịch thiệp ra dáng phết, nhìn là thấy hẳn là được giáo dưỡng từ một gia đình có tiền có thế lắm. Ông bất chợt nhớ tới thằng con con mình, nếu nó mà được sinh ra trong nhà phú quý giàu sang thì hẳn cũng sẽ là một tiểu thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Tiếc thay nó lại xấu số mà trở thành con ông.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm tim ông giật thót, phải vội quay đi giả bộ nhìn trời ngắm đất.

Người trong xe bị đánh thức, hắn mở mắt ra, mơ màng cầm điện thoại lên, “Chị à?”

Khi đang nói chuyện, hắn nhìn sang, lại vừa vặn đối mắt với Tống Thành đang ngoảnh đầu nhìn lại.

Dù là dưới ánh đèn đường mịt mờ, tranh tối tranh sáng nhưng vẫn đủ để Tống Thành nhìn thấy đôi mắt của cậu thanh niên kia có màu xanh lam.

“Vâng, em về ngay đây.” Người trong xe lơ đãng dời tầm mắt khỏi Tống Thành, khuôn mặt hiện rõ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.

Nghe thấy tiếng xe khởi động, Tống Thành cũng không để ý nữa, ừ hừ một tiếng đi về phía quán ăn.

Chiếc xe thể thao chạy vụt về hướng ngược lại, lúc chạy đến giữa đoạn đường thì dừng. Nhìn qua gương chiếu hậu, thanh niên đăm đăm dõi theo bóng lưng của người đàn ông đang dần khuất bóng dưới ánh đèn đường chập chờn.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.

Bấy giờ người này mới ngả cả người ra sau ghế, vùi mặt vào hai tay, cười giễu một tiếng.

Tống Thành vẫn còn đây.

Mẹ nó, Kiều Bùi Thịnh, mày có bị ngu không? Tống An Ca đã là quá khứ, còn mày mới là hiện tại! Mày làm Kiều Bùi Thịnh hai mấy năm trời rồi, làm ơn, đừng có mà rỗi hơi đi xen vào cuộc đời của Tống An Ca nữa!

Kiều Bùi Thịnh thì thầm mắng một câu, rồi mới từ từ lái xe rời khỏi “cái khu ổ chuột” mà từng ngóc ngách đều bốc lên mùi kiết xác hủ lậu này.

Đó là nơi mà khoảng thời gian Kiều Bùi Thịnh vẫn còn là Tống An Ca đã từng ở, ở tới tận hơn hai mươi mấy năm trời.

Chương 3

Bình luận về bài viết này