PPTL 1

Trong con hẻm Âm Triều chật hẹp, lúc này có bốn gã đàn ông lực lưỡng, nhìn hết sức bặm trợn đang đứng xúm lại, không ngừng hết đánh lại đấm lên người một thiếu niên, tưởng như đã dồn hết sức bình sinh của mình vào trận ẩu đả này.

“Thôi, thôi, còn đánh nữa sẽ chết người đấy.” Một tên đứng sau cùng kéo gã đàn ông đang đeo cái kính đen to xụ che hết hai phần ba khuôn mặt lại, xem ra có vẻ là kẻ cầm đầu của cả bọn.

Thiếu niên đang nằm trên mặt đất cuộn người lại, có lẽ sau trận ẩu đả vừa rồi đã chẳng còn sức đâu mà chống cự hay phản kháng nữa, nhưng nhìn thì vẫn còn quật cường lắm, miệng mím chặt, nhịn cơn đau mà gắng gượng che lại những chỗ vừa bị thụi xuống, nom vẻ có chết cũng không chịu mở miệng xin tha.

“Thằng nhãi ranh này, lần sau mày mà còn để tao gặp được thì đừng hòng bố mày tha cho. Nhớ kĩ đấy, tránh xa em gái tao ra, nó không phải là đứa mà loại rác rưởi như mày có thể động vào đâu.” Bị mấy thằng đàn em xung quanh can ngăn, gã cao to kia mới dừng tay. Gã ngồi xổm xuống, túm chặt lấy tóc gáy của thiếu niên giật mạnh ra sau, bắt cậu phải ngẩng đầu.

Cũng chẳng biết em gái gã mắt mũi để đâu mà lại nhìn trúng cái thằng nhãi con lông tơ còn chưa mọc như này, thế mà còn lúc nào cũng sống chết đòi bám lấy nó.

Gã vỗ bôm bốp vào mặt thiếu niên, “Đã nhớ kĩ lời ông nói chưa?”

Trên gương mặt thiếu niên kia giờ phút này đã bê bết đầy máu, lấm lem đầy bụi bẩn, chẳng thể nhìn ra nổi hình dạng ban đầu, chỉ có thể thấy rõ đôi con ngươi đen láy sáng ngời của cậu ta vẫn luôn trừng trừng nhìn thẳng. Ngay cả khi vừa bị cả đám xúm lại đánh hội đồng như một bao cát, cậu vẫn tuyệt nhiên không hề hé răng, một bộ quyết không chịu đầu hàng.

Nén nhịn lại cảm giác đau đớn khi da đầu bị kéo căng, thiếu niên đột nhiên nở một nụ cười với kẻ đang nắm tóc mình, lộ ra hàm răng trắng lóa, khiến gã kia không khỏi nhíu mày khó hiểu. Bất chợt cậu phun một bãi nước bọt vào mặt gã, “Đcm nhà mày, ai thèm dính vào con em phiền phức của mày chứ.”

Về nhà mà hỏi lại em gái mày xem, xem đứa nào mới là đứa mặt dày quấn lấy người khác?!! Ông có nói đủ kiểu cũng không đuổi được, có đuổi thế nào cũng không chịu đi, thế những lúc ông đây bị làm phiền đến điên cmn người thì biết phải kêu oan ở đâu hả? Hả?

“Mẹ thằng chó này, mày chán sống rồi à!” Gã đàn ông tức đến mức máu nóng dồn lên não, nắm đấm thụi thẳng vào khuôn mặt đầy máu nhưng vẫn còn rất chi là ngoan cố kia.

“Đại ca, đại ca, nó cũng ngất ra đấy rồi.” Ba tên còn lại thấy tình hình bắt đầu không ổn, mới gấp gáp kìm cái gã cứ như đang chuẩn bị giết người đến nơi lại, “Cũng chỉ là thằng nhãi ranh thôi mà, dạy cho nó một bài học là đủ rồi. Chết người là phiền toái lắm đó đại ca”.

Quả nhiên thiếu niên vừa nãy vẫn còn trừng mắt ngoan cường giờ này đã nhắm chặt lại, im bặt nằm dưới đất, chẳng biết có còn thở hay không nữa.

“Mẹ nó, đúng xúi quẩy!” Gã đàn ông trước khi quay người đi lại xông tới cho thiếu niên kia thêm mấy đạp, lại thuận miệng nhắc nhở bọn đàn em, “Cả lũ chúng mày nhớ giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận, đừng có mà hé răng lung tung.”

“Dạ, dạ, chúng em nhớ kĩ mà.”

Bên ngoài con hẻm nhỏ là một khu phố xập xình đủ các loại hình quán bar vui chơi giải trí. Con đường này chính là tụ điểm ăn chơi có tiếng nhất Minh Thành, loại người vàng thau hỗn tạp gì cũng có, ngẫu nhiên mà có gặp phải một cái xác vô danh ở trong góc tối tăm xó xỉnh nào đấy thì cũng chẳng phải là chuyện kì lạ gì.

Nhưng may mắn là thiếu niên kia mới chỉ bị đánh ngất đi, hắn nằm hôn mê một lúc, đến khi tỉnh lại thì trời đang đổ mưa rào, từng hạt mưa lớn nện xối xả vào miệng vết thương, những cơn đau rát xé da xé thịt thúc giục cậu giãy giụa tỉnh lại.

“Meoo~” quanh quẩn bên tai vang lên tiếng mèo con, cậu căng mí mắt mờ mịt nhìn một lúc, mới thấy một con mèo mướp nho nhỏ đang rúc vào khuỷu tay cậu, toàn thân nó run rẩy, chắc hẳn đang coi hắn như chỗ trú mưa sưởi ấm. Mèo con nhìn chỉ khoảng một hai tháng tuổi, thân gầy trơ xương, chẳng biết có trụ nổi qua cơn mưa tầm tã này hay không nữa?

“Nhóc con, mày tìm lầm người rồi, tao chẳng phải chúa cứu thế của mày đâu.” Thiếu niên gạt mèo con ướt sũng sang một bên, lại tiếp tục dựa mình vào mặt tường ẩm thấp, do lâu không được tu sửa nên đã phủ đầy rêu mốc.

Chỗ này vô cùng chật chội, trong không khí còn bốc ra mùi rác tanh nồng thiu thối, dưới cơn mưa lại chảy ra thứ chất lỏng thối hoắc khiến người ta ghê tởm, buồn nôn.

“Mẹ kiếp, không biết đã gãy xương chưa nữa?”

Ý thức dần tỉnh táo, đau đớn trên người lại trở nên càng lúc càng rõ ràng.

Cậu nghĩ, nếu hôm nay mà thua ở chỗ này, vậy thì cứ như vậy mà chết đi cho rồi. Hiện giờ cậu sống mà như không, vậy thì chẳng thà lập tức chấm dứt tất cả. 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thiếu niên vẫn gắng gượng bò dậy, tay vịn lên bờ tường, dưới cơn mưa lớn mạo hiểm tập tễnh bước về phía trước.

Đi chẳng được mấy bước, cậu lại cắn răng, chậm rì rì quay lại, từ trong đống rác lôi con mèo ra, nhấc lên nhét vào lồng ngực, “Hôm nay ông đây muốn làm việc tốt, nhóc con mày đừng có mà vội quy thiên đấy”.

Ai cũng nói mèo có đến chín cái mạng, nhìn con mèo này cũng không lớn lắm, chắc chưa đến lúc tàn đời đâu nhỉ?

Hiện giờ trời mới tờ mờ sáng, lại còn mưa to tầm tã, ở trên quảng trường nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Đường phố lạnh lẽo chỉ trơ trọi hình bóng một thiếu niên đang còng lưng thất tha thất thểu bước từng bước về phía trước, dáng đi khập khiễng trông có chút khôi hài.

Không biết qua bao lâu, tầm mắt hắn dần có chút mờ mịt, hai tai ngày càng ù đi. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu nhìn thấy cách đó mấy trăm mét, có một người cầm ô màu đen đứng lặng trước một cửa hiệu đóng chặt cửa.

Cậu ta biết cái quán này, mỗi ngày đi học về hắn đều ghé qua đó ăn mì*, chỉ là do mấy hôm nay bà chủ mang bầu vừa mới sinh nên quán tạm đóng cửa.

*米线: Bún Vân Nam, một loại bún làm từ gạo nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Có hai cách chế biến: xào hoặc ăn với nước dùng (còn có tên khác là “Bún Qua Cầu”).

米线_Rice_Noodles_-_原味小吃_Yuanwei_Xiaochi_Y3

Người đó đi một đôi giày da đen bóng, quần tây phẳng phiu, áo sơ mi trắng, sau lưng là một chiếc xe thể thao màu đỏ cực kì chói mắt. Mí mắt cậu lại bắt đầu nặng trĩu, lúc sắp sửa mất đi ý thức còn không quên chửi rủa loại người tinh anh độc ác của xã hội kia.

Thành phần như vậy tìm đến cái khu nghèo nàn mục nát như này để làm gì? Ra vẻ trải nghiệm cuộc đời sao?

Tiếng mèo kêu trong ngực mơ hồ vang lên nhưng cậu lại chẳng thể nghe rõ, tầm nhìn cũng nhòe dần, hình như không trụ thêm được nữa rồi, cậu nghĩ, có lẽ hôm nay mình phải dừng chân mãi mãi tại chỗ này rồi.

“Này, đằng kia…” Còn chưa nói hết câu, ánh mắt thiếu niên đã tối sầm, chân mềm nhũn, cả người đổ ầm xuống vũng nước lớn trên mặt đất, làm nước bùn bắn tung tóe lên không trung.

Trong giây phút trước khi ngất đi, cậu thấy người cầm ô kia bước về phía mình, dường như gần lắm, thấp thoáng còn trông thấy con ngươi người kia hình như lóe lên sắc lam.

Là người nước ngoài sao? Không biết anh ta có thể nể mặt mũi “thượng đế hay Chúa” mà bấm 120* cho cậu hay không?

*120: Số cấp cứu.

Giờ phút này thân thể thiếu niên cũng không thấy động đậy nữa, người cầm ô bước tới, dừng lại cách thiếu niên vừa ngã xuống kia tầm một sải chân.

Hắn cứ đứng như vậy một lúc lâu, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn xuống. Hắn không cần nhìn kĩ cũng biết tên nhóc này là ai, tên gì, nhà ở đâu, vì sao lại thương tích đầy mình mà ngã xuống trên con phố vắng tanh này.

Có thể nói rằng, hắn hiểu biết tường tận người kia từ trong ra ngoài.

Tiếng mưa rào rào át đi tiếng thở dài rất nhỏ.

“Tống An Ca, sao cậu vẫn luôn ngu ngốc như vậy chứ?”

Nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất, hắn thấp giọng nói với ngữ điệu đăm chiêu phức tạp, mang đến ảo giác cứ như hắn đang thì thầm với chính bản thân mình vậy.

Tiếng mèo con yếu ớt vang lên, thu hút sự chú ý của người đang đứng. Nhìn mèo nhỏ nép mình trong lồng ngực của thiếu niên, ánh mắt hắn dần ánh lên một xúc cảm mềm mại. Hắn khom lưng cúi xuống, nhẹ nhàng bế mèo con lấm lem lên ôm gọn vào trong ngực, cũng chẳng để ý như vậy sẽ làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của mình.

“Thôi thì nể mặt Cốt Cốt, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Đưa thiếu niên đến bệnh viện xong, kiểm tra hết tất cả các bước, ngoài việc rách da và bầm tím ở bên ngoài thì cũng không để lại di chứng nghiêm trọng gì, sau khi được bác sĩ đảm bảo rằng cậu ta chỉ cần nằm thêm một lát nữa sẽ tỉnh, người nọ mới ôm mèo con chở đến bệnh viện thú y gần nhất. Trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra cho mèo, hắn lôi chiếc điện thoại di động đang reo ầm ĩ trong túi ra.

“Kiều Bùi Thịnh, rốt cuộc mày đang ở chỗ nào, chị kêu mày đến đây làm trợ lí chứ có phải để mày chơi bời đâu hả?!!” Cuộc gọi vừa ấn nhận, tiếng rít gào ầm ỹ của người bên kia đã vọng ra, ập thẳng vào màng nhĩ của hắn.

Cũng may Kiều Bùi Thịnh đã tính trước, để chiếc điện thoại ra cách xa hết mức có thể.

“Lần đầu em tới đây nên muốn đi dạo loanh quanh chút, tiện thể suy ngẫm một số chuyện ấy mà.” Kiều Bùi Thịnh chột dạ.

“Một đứa “nước ngoài” như mày lạ lẫm đủ thứ thì đi lung tung làm cái quái gì? Mày có biết là mới sáng sớm mở mắt ra không thấy mày đâu, chị còn tưởng mày bị bắt cóc luôn rồi đấy!” Tiếng gào thét vẫn tiếp tục truyền ra, “Đến lúc đó chắc chắn ba mẹ sẽ bóp chết bà đây cho xem!!!”

“Chị à, em có còn là trẻ con nữa đâu, sao mà ngớ ngẩn tới mức đấy được.” Kiều Bùi Thịnh xoa xoa huyệt thái dương.

“Ha, thế hả, thế thì mày về ngay đây, trả xe cho chị nhanh!”.

“À, chuyện này thì……..”

“Mày đừng nói là mày làm gì với cục cưng của chị rồi đấy…” Bên kia điện thoại lộ ra giọng nói uy hiếp.

“Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy trên đường em cứu được một tên nhóc hấp hối sắp chết. Chị cũng biết trời đang mưa mà, người ta ngã xuống đất nên tránh sao được dính một tí nước mưa với cả vài vết bùn đất….alo alo? Chị có nghe thấy gì không? Alo… Chị đang nói gì cơ? Alo alo… Hình như tín hiệu chỗ em có vấn đề rồi, thế nhé, trước ngày mai em nhất định sẽ về.” Ngay khi bên kia còn đang tính lao ra từ điện thoại bóp chết thằng em của mình, thì Kiều Bùi Thịnh đã mau chóng tìm bừa cái cớ ngắt luôn cuộc gọi.

Giải quyết hết chuyện bên này xong, hắn phải lập tức mang con xe đi rửa cho sạch sẽ tinh tươm, bằng không bà già bạo lực kia chắc chắn sẽ tra tấn hắn đến chết mất. Đây chính là chiếc xe yêu quý nhất của cô, tốn rất nhiều công sức mới vận chuyển được từ tận nước ngoài về đây.

“Tình trạng của mèo con nhìn chung là vẫn ổn, nhưng cơ thể suy dinh dưỡng rất đáng báo động, anh cho ăn với bôi thuốc đúng giờ thì sẽ dần khỏe hơn.”

“Cảm ơn cô.” Kiều Bùi Thịnh nở một nụ cười dịu dàng đắm say lòng người với nữ bác sĩ. Con ngươi hắn có màu lam thâm thúy, khi chăm chú nhìn người khác tựa như có thể giấu cả người ta vào trong đó, vừa chuyên chú lại vừa thâm tình.

Đây chắc hẳn chính là ưu điểm của con lai nhỉ.

“Don’t mention it.” Cô bác sĩ đỏ mặt, theo bản năng đáp lại bằng tiếng Anh với hắn.

Nhận ra khẩu âm tiếng Trung của anh chàng ngoại quốc này còn chính tông hơn cả cái phát âm ngoại ngữ sứt sẹo của mình làm cô càng cảm thấy ngượng hơn, không nhịn được hỏi:

“Anh là con lai phải không?”

Vẻ ngoài Kiều Bùi Thịnh khi nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra anh cũng mang nét Á Đông, tuy ngũ quan lập thể góc cạnh rõ ràng, nhưng so với gen thuần của người Châu Âu thì lại có chút khác biệt.

“Ừm, ba là người Trung, mẹ là người Nga”.

Kiều Bùi Thịnh kiên nhẫn giải thích về gia đình của mình cho cô gái.

Mưa bên ngoài có vẻ đã ngớt, Kiều Bùi Thịnh xách theo mèo con và chiếc lồng mới mua quay lại bệnh viện.

Chỉ mong tên Tống An Ca kia còn chưa rời đi.

“Cô bạn nhỏ.” Kiều Bùi Thịnh vẫy tay ngoắc ngoắc một cô nhóc tầm chín tuổi lại đây.

Cô nhóc có vẻ thuộc hội mê trai đẹp, sau khi nhìn thấy gương mặt Kiều Bùi Thịnh thì lập tức vứt luôn lời dặn dò “không được tùy tiện nói chuyện với người lạ” của người nhà ra sau đầu.

“Anh trai ơi, anh có việc gì sao? Tiếng Trung của anh giỏi ghê, ngang bằng em luôn nè.” Bé gái tung tăng chạy tới trước mặt Kiều Bùi Thịnh, dùng giọng nói non nớt hỏi hắn.

“Ừm. Em có thể giúp anh một chuyện được không?”

“Đương nhiên rồi, cô giáo dạy em phải biết giúp đỡ mọi người mà.” Cô bé ưỡn lưng ra vẻ đầy kiêu ngạo.

“Em giúp anh đưa bé mèo này cho anh trai đầu quấn băng kia được không? Sau đó nói cho cậu ấy: mèo con đã được bôi thuốc rồi, còn trong túi này là thuốc cho mèo. Nếu có thời gian thì tốt nhất nên mang nó đi tiêm vắc xin phòng bệnh nhé.” Kiều Bùi Thịnh chỉ có thể làm đến đây, hắn không muốn phải quan tâm đến Tống An Ca quá nhiều.

“Vâng ạ!” Cô nhóc gật đầu thật mạnh, nhận lồng sắt trong tay Kiều Bùi Thịnh đi theo hướng hắn chỉ, rất nhanh tìm thấy tên thương tật đang chuẩn bị rời đi kia.

Sau khi chắc chắn nhóc con kia đã tìm được đúng người, Kiều Bùi Thịnh cũng không quay đầu lại, lên xe phóng thẳng rời đi.

Về Tống An Ca thì đến đây là được rồi, cuộc đời mỗi người đều theo quỹ đạo tiến lên, nếu không có Tống An Ca hỏng bét của trước kia thì hiện giờ cũng sẽ không tồn tại một “Kiều Bùi Thịnh” trong thế giới này.

“Đưa cho anh sao?” Tống An Ca chỉ vào mình, lại nhìn chăm chăm vào lồng mèo bằng sắt, chắc hẳn đó là người đã đưa cậu đến bệnh viện, còn trả cả tiền thuốc men cho hắn. Xem ra người ta đã nhất định muốn làm người tốt đến cùng mà, lại còn chữa bệnh cho cả mèo mà cậu nhặt về nữa.

Tống An Ca chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này vẫn còn kẻ ngu ngốc như vậy, làm việc tốt không để lại tên, thế mà lại còn để cậu gặp được.

“Là một người nước ngoài phải không?” Để chắc chắn nên Tống An Ca vẫn cần xác nhận lại một chút.

“Dạ, tóc cũng đen giống tóc em, nhưng mắt là màu lam, đẹp lắm á anh.” Cô nhóc nghiêm túc nhớ lại.

Đúng là cái tên ngoại quốc kia rồi. Tống An Ca còn tưởng rằng lúc trước khi ngất chỉ là cậu hoa mắt nhìn lầm mà thôi.

Sau cơn mưa, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, Tống An Ca giơ lồng mèo lên, quan sát mèo con nằm bên trong.

“Đây chắc là định mệnh rồi nhỉ? Vòng qua vòng lại, cuối cùng thì mày vẫn chạy đến chỗ tao ăn vạ. Mày gầy như vậy, trơ cả xương ra rồi này, cái tên Cốt Cốt* hẳn là hợp với mày lắm đây.”

*Cốt là xương người/động vật, ý là bé Cốt cả người gầy gộc, toàn xương nên đặt tên ẻm là xương luôn.

Cốt Cốt được đặt tên, cực kì lười biếng há to miệng ra mà ngáp ngắn ngáp dài, dùng tiếng kêu chỉ thuộc về mèo con đáp lại hắn. “Meoo ~”

Coi như là nó đã chấp nhận cái tên này đi.

Chương 2

Chú thích: Món mì mà Tống An Ca và Kiều Bùi Thịnh thích ăn có cái sự tích rất là lãng mạn luôn. Đại loại là vùng Vân Nam có một chiếc hồ rất đẹp, chính giữa hồ có một hòn đảo nhỏ vô cùng yên tĩnh cảnh sắc thoáng mát lí tưởng, rất thu hút các học sĩ đến để học tập chuẩn bị cho kỳ thi quan chức. Trong số các học sĩ này có một người đặc biệt siêng năng đến mức ở hẳn luôn trên đảo quyết tâm ôn tập giành thứ hạng cao trong kỳ thi sắp tới.

Lúc này, người vợ của anh học sĩ phải hàng ngày mang cơm ra cho chồng ăn để có sức học hành. Muốn qua được đến hòn đảo thì người vợ này phải băng qua một cây cầu rất dài nên cơm canh sau khi được mang qua cầu và đến tay anh chồng đã nguội lạnh ăn không còn ngon nữa. Lâu ngày, vì ăn không ngon miệng nên anh chồng bắt đầu sinh bệnh, ốm yếu, gầy mòn khiến người vợ cảm thấy vô cùng xót xa.

Từ đó, cô vợ bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để món ăn sau khi qua cầu vẫn còn nóng hổi để chồng ăn ngon miệng hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, người vợ nảy ra ý tưởng mới và cô bèn bắt tay vào thử nghiệm ngay. Cô vợ làm một con gà để hầm lấy nước dùng, sau đó chuẩn bị các nguyên liệu khác như bún, thịt, rau… cho vào từng bát riêng lẻ.

Sau đó mỗi bữa ăn, người vợ mang từng bát nguyên liệu khác nhau sang cho chồng. Món sau cùng sẽ làm bát nước dùng gà chưa cho nguyên liệu vào nên vẫn còn rất nóng hổi. Đặc biệt, trong quá trình chế biến người vợ cũng phát hiện ra rằng, nếu cho thêm một lớp váng mỡ lên trên bát nước dùng sẽ giúp bát nước dùng giữ độ nóng lâu hơn.

Từ đó về sau, thức ăn đến tay anh chồng đều vẫn còn độ nóng nên anh chồng ăn ngon miệng hơn, sức khỏe dần trở nên tốt hơn nên cũng tập trung hơn vào việc học hành. Cuối cùng, anh chồng đã đỗ cao trong kỳ thi sau đó và anh ta luôn nhớ đến món bún mà vợ phải băng qua cầu mỗi ngày mang sang cho anh.

Kể từ lúc ấy, món ăn này được gọi là món 过桥 米线 (guoqiao mixian) dịch ra tiếng Việt là “Bún qua cầu” (Crossing The Bridge Noodles) và được lan truyền rộng rãi trong dân gian với ý nghĩa về tình vợ chồng sâu sắc.

Ngày nay, món Bún qua cầu vẫn còn được xem là một trong những đặc sản của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bún qua cầu vẫn giữ nguyên phong cách từ ngày xưa là sử dụng các đĩa nguyên liệu riêng biệt nên người ăn có quyền lựa chọn sẽ cho gì vào bát nước dùng. Nước dùng gà được để riêng và có cho thêm lớp váng mỡ lên trên nên độ nóng được giữ rất lâu khiến các thực khách đều cảm thấy hài lòng và ngon miệng.

Tuy nhiên, khi ăn bún cũng nên lưu ý cho các nguyên liệu theo đúng trình tự. Đầu tiên, bạn phải cho trứng vào bát nước dùng trước rồi mới cho thịt vào. Bạn chờ vài phút cho thịt chín rồi tiếp tục cho nấm, rau vào. Lúc này, bát nước dùng vẫn còn nóng đến mức tái chín được trứng lẫn thịt và rau. Và bún sẽ là nguyên liệu được cho sau cùng để nước dùng giữ độ nóng lâu hơn.

 

(Source: https://kenh14.vn/y-nghia-doc-dao-cua-mon-bun-qua-cau-o-van-nam-trung-quoc-20171211115855477.chn)

 

1 bình luận về “PPTL 1”

Bình luận về bài viết này