CNNC 284

Chương 284 Đánh rắn đánh giập đầu

Trước khi mặt trời xuống núi, Tạ Vô Tật và người báo tin của Dương Liệt đã giục ngựa chạy đến doanh địa phía sau của Thục quân, Chu Não nhận tin liền tự mình triệu kiến hai người.

Thủ hạ Dương Liệt báo cáo lại toàn bộ tin tức và tình hình đám mật thám trong quân Lương, Chu Não vừa đưa ra nghi vấn, hắn đã lập tức giải đáp, gặp chỗ không biết thì chỉ đành lắc đầu nhận tội. Thế nên Chu Não cũng nhanh chóng hiểu rõ đại khái tình thế hiện giờ.

Đợi người nọ bẩm báo xong, Chu Não cho hắn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Chu Não và Tạ Vô Tật.

Cũng chỉ còn hai người với nhau.

Tạ Vô Tật cũng báo lại với Chu Não tình hình chiến đấu của y tại Nhữ Dương. Kết hợp hai bên, tình thế đã khá rõ ràng.

Chu Não dường như có chút suy tư: “Vậy nghĩa là Điền Trù đã mua chuộc quan quân của những đội quân không chính quy kia rồi……”

Tạ Vô Tật gật đầu: “Hẳn là như thế.”

Dụng ý của Đào Bắc khi cố ý phái đám quân không chính quy xuất chiến chính là để mượn đao giết người. Thế nên bọn họ đáng ra phải kiệt lực bảo toàn bản thân, thậm chí bằng mặt không bằng lòng, lục đục nội bộ với người của Điền Trù mới đúng. Nhưng hiện giờ nhìn tình hình bên ngoài lại hoàn toàn tương phản. Ai cũng có thể nhìn ra, ắt hẳn Điền Trù đã sử dụng loại thủ đoạn nào đó.

Nhưng rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dùng tiền hay tiền đồ? Hay là thứ khác? Nếu không biết rõ thì sao có thể hóa giải nó đây?

Chu Não đăm chiêu một hồi, nói: “Hiện giờ vây cánh Thượng Quan Hiền đã bị Đào Bắc diệt trừ, trong triều đình Lương Quốc chắc là rất thiếu người…… Ta nghĩ chắn hẳn Điền Trù đã lấy thăng quan tiến chức ra để khích lệ những nhân mã kia ra sức lập công trên chiến trường. Nhưng tại sao chúng ta lại không tìm ra Điền Trù dùng cách nào để lung lạc bọn họ……?”

Hắn sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói: “Có lẽ Điền Trù âm thần dặn bọn họ không để lộ tin tức ra ngoài.”

Tạ Vô Tật nói: “Điền Trù đã sớm đoán được quân đội bọn họ ngư long hỗn tạp, khó lòng quản lí, chúng ta nhất định sẽ cài mật thám lẻn vào nên đã sớm có phòng bị.”

Chu Não lại lắc đầu: “Đúng là hắn đoán trước được chúng ta sẽ phái mật thám, nhưng chuyện giữ kín tin tức chưa chắc đã là để phòng bị chúng ta.”

Tạ Vô Tật giật mình. Không phải để phòng bị bọn họ, vậy thì là phòng ai?

Chu Não nói: “Nếu thủ đoạn hắn dùng để lôi kéo các đạo nhân mã quang minh chính đại thì đã không cần thiết phải giấu giếm tin tức. Ví như ai có thể công phá được Hổ Lao Quan, kẻ đó có thể thăng lên làm chỉ huy sứ Trịnh Châu; ai đánh bại được Nhữ Dương là có thể đảm nhiệm chỉ huy sứ Lạc Dương…..Nhưng việc này rõ ràng có thể công khai, chỉ cần dựa vào bản lĩnh mỗi đội quân mà thôi. Nhưng hiện giờ không ai biết bọn họ đã đạt thành hiệp ước gì, ngươi cảm thấy là tại sao?”

Tuy Tạ Vô Tật không xảo quyệt như cáo già Điền Trù, nhưng dưới tay y cũng có mấy vạn tướng lĩnh, Chu Não vừa nói xong, y đã lập tức hiểu ra.

“Hẳn là hắn đã đơn độc tìm đám quan quân đó đảm phán. Lí do dành cho mỗi người chắc hẳn cũng khác nhau, hắn lại không thể để đám quân đó thông truyền tin tức, thế nên đã dùng thủ đoạn nào đó bắt bọn họ giữ kín bí mật……” Tạ Vô Tật trầm ngâm nói, “Nhất định hắn đã hứa với từng người, khiến bọn họ tin tưởng mình chắc chắn sẽ được thăng chức!”

Nếu giải thích như vậy, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Điền Trù nhất định đã khiến đám quan quân kia tin rằng mình là người đặc biệt, lại còn có cơ hội rất lớn được thăng tiến, thế nên bọn họ mới đổi ý bán mạng cho hắn như vậy. Hơn nữa bọn họ còn kín miệng như bưng, không muốn để người khác biết, chính là vì sợ rước tới ganh ghét, sợ bị đồng liêu ngáng chân, cũng sợ thủ hạ của mình đàm tiếu.

Còn vì cớ gì hắn không để đám nhân mã kia cạnh tranh thẳng thắn với nhau? Đó là vì hắn sợ sẽ khiến bọn họ đấu đá, ngược lại khiến quân đội Lương Quốc chịu tổn hại, tự nhiên khiến địch quân được an nhàn; càng quan trọng hơn là, Điền Trù không thể thực hiện lời hứa của hắn với đám quan quân không chính quy kia!

Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, Chu Não và Tạ Vô Tật hiểu rất rõ ràng, Đào Bắc căn bản không định trọng dụng những đội quân này, chỉ muốn bọn họ bị tiêu hao trên chiến trường. Nhưng những đội quân đó vẫn còn ôm mộng tưởng thăng quan phát tài, Điền Trù không công khai hứa hẹn là vì sợ lúc sau khó mà giải quyết được; chỉ cần hắn âm thầm dụ dỗ, lời chót lưỡi đầu môi mà thôi, không có giấy trắng mực đen lấy gì ra làm bằng chứng!

Cứ như vậy, mọi chuyện đã được thông suốt.

Chu Não hơi cong khóe miệng, nói: “Hiện giờ đâu là đội quân dũng mãnh nhất bên quân Lương?”

Tạ Vô Tật ngẫm nghĩ nói: “Hẳn là Thái ninh binh. Hôm nay Lương quân tiến công Nhữ Dương, chính bọn họ phá hủy nhiều công trình phòng ngự nhất.”

Chu Não nói: “Vậy truyền lệnh cho Dương Liệt, bảo hắn tản lời đồn trong quân. Cứ nói chiến sự không có tiến triển gì, Trần Quốc không muốn cung cấp lương thảo nữa. Điền Trù đã phái người đi thỉnh công cho chỉ huy sứ Thái Ninh, bởi vì Thái Ninh binh tác chiến dũng mãnh, hắn muốn đưa công đầu này cho Thái Ninh quân.”

Quân đội Lương Quốc rối loạn bất trì, Điền Trù tuy đã có phòng bị nhưng cũng không thể khống chế toàn cục. Thế nên Chu Não vẫn áp dụng kế sách rải lời đồn, vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Chẳng qua lời đồn của hắn khác với Dương Liệt, Dương Liệt từ đầu đến giờ chỉ gắng sức khơi mào mâu thuẫn giữa các đội quân, nhưng hắn không biết sở cầu của các quân là gì, kết quả chỉ có đụng chạm được tầng da thịt. Hiện giờ Chu Não chính là muốn đánh rắn đánh giập đầu, bảo đảm trừ hại tận gốc!

Tạ Vô Tật hiểu rõ, bèn hỏi: “Vậy ta có còn cần làm gì không?”

Chu Não ngẫm nghĩ, tạm thời vẫn chưa cần phối hợp trên chiến trường. Hắn mỉm cười nói: “Có.”

Tạ Vô Tật nói: “Chuyện gì?”

Chu Não nói: “Hiện giờ vẫn còn hơi sớm…..Nhưng nếu ngày sau có cơ hội, nhất định phải bắt sống Điền Trù này, ta muốn thu hắn vào dưới trướng.”

Trung Nguyên rộng lớn đã kinh qua bao chiến hỏa, tuy khiến bá tánh bình dân khổ không nói nổi, nhưng chiến trường đã rèn luyện nên không ít năng thần can tướng. Trước đây không thể chiêu hàng Thượng Quan Hiền, Chu Não vẫn tiếc nuối không thôi, không muốn bỏ lỡ thêm Điền Trù nữa.

Tạ Vô Tật bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ta biết rồi. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trói hắn về cho ngươi.”

Thời gian ngắn ngủi, lần này Tạ Vô Tật trở về, thứ nhất là vì sự tình quan trọng, y cần phải đích thân thương lượng đối sách với Chu Não, thứ hai cũng là vì muốn gặp hắn. Tiền tuyến vẫn còn chiến sự căng thẳng, y không dám chần chừ lâu, nhân lúc trời còn chưa tối đã mang theo tâm phúc của Dương Liệt giục ngựa chạy về tiền tuyến.

……

……

Mấy ngày sau.

Khuất Sắc từ ngoài trở về viện của mình, đã thấy quan quân dưới trướng đang đứng chờ. Bọn họ rúc vào một chỗ, chụm đầu thì thà thì thầm chuyện gì đó. Khuất Sắc vừa trở về, đám kia đã vội vàng tách ra.

 “Chỉ huy sứ,” mấy người cười mỉa hỏi, “Ngài mới đi đâu đó?”

Khuất Sắc nhíu mày, không vui đáp: “Vừa rồi Điền tướng…… Điền Trù triệu ta đến đó thương thảo tình hình chiến đấu. Các ngươi tới đây làm gì? Có việc tìm ta? Đang nói gì đó?”

Đám người đánh mắt nhìn nhau, làm bộ muốn nói lại thôi.

Khuất Sắc càng nhíu chặt mày: “Làm sao vậy? Có chuyện gì nói ngay.”

Mọi người đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng có người bị đẩy ra. Hắn khẽ liếm môi, rụt rè dò hỏi: “Chỉ huy sứ, gần đây họ Điền có vẻ thường xuyên triệu ngài qua đó…… Chẳng phải trước dây ngài coi thường họ Điền và họ Đào lắm sao? Cớ sao gần đây lại không giống như trước?”

Khuất Sắc nheo mắt.

Hắn cũng không phải giấu kín như bưng hứa hẹn của Điền Trù, chỉ nói cho một vài tâm phúc. Nhưng những quan quân đang đứng tại đây tuy rằng ngày thường cũng xưng huynh gọi đệ với hắn, nhưng đại để không phải người hắn thật sự tín nhiệm. Thế nên hắn cũng không nói rõ ràng mọi chuyện với những kẻ này.

Thứ nhất là vì hắn nhớ tới lời dặn của Điền Trù, sợ những kẻ này không biết giữ mồm giữ miệng; thứ hai, làm quan phải học được bản lĩnh quan trọng nhất đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn cũng biết thủ hạ nhân mã của mình tốt xấu lẫn lộn, Điền Trù đã hứa sau này sẽ bổ sung nhân thủ cho hắn, để hắn không cần kiêng kị hi sinh người mình. Nhưng có bao nhiêu người có thể nguyện hi sinh tính mạng vì công danh lợi lộc của trưởng quan? Hắn muốn khích lệ thủ hạ làm việc cho mình, tất nhiên phải biết lựa lời mà nói dối.

Thế nên Khuất Sắc chậm rãi nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Đám quý tộc Trần Quốc đã bỏ một đống tiền, nếu trận này mà thắng, mấy năm nữa chúng ta cũng không cần phải lo ăn lo uống nữa. Thời buổi này rất khó có được cơ hội như vậy.”

 “Chỉ huy sứ, thật sự chỉ vì tiền thưởng thôi sao?”

Khuất Sắc nheo mắt, bất mãn nói: “Các ngươi có ý gì? Các ngươi đang chất vấn ta sao?!”

Mấy người lại liếc mắt nhìn nhau, thần sắc phức tạp.

Thực ra bọn họ đã sớm cảm thấy dạo này Khuất Sắc có chút bất thường, nhưng chẳng biết tại sao. Mãi đến khi gần đây nghe được người dưới đồn đãi, bọn họ mới dậy lên ngờ vực.

Cho nên bọn họ bèn cẩn thận quan sát vẻ mặt Khuấ Sắc, một người cất tiếng: “Chỉ huy sứ, gần đây trong quân có chút đồn đại. Nói rằng chiến sự mãi không có tiến triển gì, vậy nên Trần quốc rất có khả năng sẽ không cung cấp lương thảo nữa.”

“Cái gì? Có chuyện này sao?” Khuất Sắc lắp bắp kinh hãi, hồ nghi nói, “Gần đây mật thám quân Thục đang hoành hành, nói không chừng đây là kế sách của bọn chúng nhằm dao động lòng quân chăng?”

“Còn có một lời đồn khác.” Người nọ nói tiếp, “Trận chiến này sắp đánh xong, thế nên Điền Trù đã phái người trở về Nghiệp Đô thỉnh công, thuật rằng chỉ huy sứ ngài đã lập công đầu trong chiến dịch, muốn triều đình phong thưởng cho ngài đó.”

 “Thật ư?!” Khuất Sắc vốn đang khống chế biểu cảm, vừa nghe thấy lời này đã sáng bừng mắt, mừng như điên! Hắn vốn nằm mơ cũng ngóng trông ngày này đến, nào ngờ rất nhanh đã trở thành hiện thực sao?!

Các quan quân kia bắt gặp vẻ mặt hắn như thế, trong lòng không khỏi chùng xuống.

Bấy giờ Khuất Sắc mới nhận ra mình lỡ để lộ quá nhiều, vội vàng nhịn xuống niềm vui, ho khan hai tiếng: “Có chuyện như vậy thật sao? Xem ra sau khi Thượng Quan Hiền xảy ra chuyện, triều đình đang khuyết thiếu nhân thủ đây……Chúng ta đánh trận này lập công lớn như vậy, triều đình vốn phải trọng thưởng mới đúng! Rốt cuộc bọn họ cũng không có mắt như mù nữa!……Các ngươi yên tâm, chỉ cần Khuất Sắc ta có một miếng thịt, ta tuyệt đối không để các ngươi phải húp canh!”

Hắn vỗ ngực son sắt thề, đám quan quân vẫn sa sầm mặt mày, chỉ miễn cưỡng cười gượng gạo đáp lại.

Khuất Sắc bình tĩnh lại chút, nói: “Cơ mà gần đây đám mật thám hoành hành ngang ngược, đây chưa chắc là sự thật, có khi cũng chỉ là đồn đại mà thôi…….Chúng ta đừng vội mừng sớm, chờ một thời gian nữa rồi xem xét.” Kỳ thực hắn đã sớm sốt ruột không chờ nổi, muốn chạy tới chỗ Điền Trù dò hỏi thật giả, nhưng hắn không thể để lộ ra quan hệ gần gũi với Điền Trù trước mặt mọi người, chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn.

Khuất Sắc lấy cớ thân thể mỏi mệt, phải về phòng nghỉ ngơi, nhanh chóng đuổi đám quan quân kia đi.

Các quan quân vừa rời khỏi sân, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Ta nhổ! Các ngươi thấy vẻ mặt vừa nãy của hắn không? Hắn vừa nghe nói Điền Trù thỉnh công cho hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, quả nhiên là đã sớm bán đứng chúng ta rồi!”

 “Không sai! Tên cáo già này, nhất định đã sớm hứa hẹn xong với Điền Trù! Ngày thường hắn quàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, vừa lên chiến trường đã lấy mạng chúng ta kê chân cho tiền đồ của hắn! Hắn còn dám gạt chúng ta nói sĩ khí quân đội Nhữ Dương đã giảm, đánh trận không khó, mấy ngày nay đã bao nhiêu huynh đệ tử trận rồi?!”

 “Các ngươi nói xem, nếu có chuyện này cớ sao hắn không bàn bạc với chúng ta? Ngoại trừ sợ chúng ta không bán mạng cho hắn nữa thì còn vì duyên cớ gì? Có phải chờ hắn thăng quan xong là sẽ vứt chúng ta lại không?!’

 “Chắc chắn là thế! Hắn sẽ thăng chức rất nhanh, đương nhiên chướng mắt bọn chân đất chúng ta rồi, ắt là họ Đào đã hứa sẽ cho hắn bổ sung người khác……Con mẹ nó, không tên nào tốt đẹp hết!!”

Mọi người nhớ lại bao nhiêu chuyện từ trước đến giờ, trong lòng hừng hực bức xúc, hùng hùng hổ hổ rời đi.

……

Khuất Sắc lánh trong phòng nửa mừng nửa lo, hắn cũng không biết bên kia Điền Trù đang sứt đầu mẻ trán.

Điền Trù ngồi ghế chủ tướng, đối diện là một nam tử mặt mũi hằm hừ, chính là Lý Bộ, chỉ huy sứ Vận Châu.

“Điền tướng quân, trước kia lúc ngài tìm ta đâu có nói như vậy.” Lý Bộ vẻ bặm trợn nói, “Đừng nói là, tướng quân không chỉ tìm ta, mà bạ đâu cũng hứa hẹn như vậy đó chứ?”

Điền Trù đã như ngồi trên đống lửa, trên mặt lại chẳng chút lộ ra: “Lý chỉ huy sứ, đó chẳng qua là lời đồn quân địch cố tình tản ra, ta còn chẳng biết tại sao lại có đồn đãi như vậy, ngươi không mau chóng ngăn chặn lời đồn mà còn đến tìm ta làm gì?”

“Ta ắt sẽ ngăn chặn đồn đại, nhưng ta cũng sợ rằng hứa hẹn ngày đó của Điền tướng quân chỉ là lời suông. Nếu tướng quân không thể khiến ta an tâm, ta e thủ hạ tướng sĩ của ta cũng chẳng thể chịu phục, đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, ta đây chưa chắc đã khống chế được đâu……”

Điền Trù tức khắc lạnh mặt, thầm mắng: Lý Bộ đúng là ngu như bò, dám mở miệng đe dọa hắn! Thế này mà cũng dám mơ mộng thăng quan phát tài ư?!

Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy mà thôi, không thể nói ra lời. Hiện giờ chiến cuộc giằng co, hắn còn trông cậy đám người này ra sức tác chiến, chỉ có thể trấn an là chính.

Hắn còn đang mải nghĩ làm sao để Lý Bộ trấn định lại, bỗng nhiên lại có thân binh vội vàng vọt vào, ghé tai hắn nói nhỏ: “Điền công, chỉ huy sứ Lư quân cầu kiến, đang chờ ngoài doanh…..”

Điền Trù không khỏi hẫng một cái, đầu đau như muốn nứt ra.

Bình luận về bài viết này