CNNC 283

Chương 283 Khinh địch

Một tháng sau.

Giữa trưa nắng gắt, thời tiết nóng bức, một đám binh lính tụ tập bên bờ sông Thừa Lương. Mọi người tắm trong làn nước, có người thì ngồi trên bờ, câu được câu không tán gẫu.

“Ơ này, ngày mai là tấn công Nhữ Dương, ta cứ thấy bất an thế nào ấy. Các ngươi nói mà xem, chỗ này nhiều đạo quân như vậy, cớ sao bên trên lại chọn chúng ta chứ?”

“Chẳng phải chỉ huy sứ đã nói rồi sao, đây là cơ hội ngài ấy tranh đoạt mới được đó. Đám phú hộ ở Giang Nam đã bỏ tiền, chỉ cần chúng ta công phá thành công Nhữ Dương là có thể được trọng thưởng! Tận một trăm đấu gạo một người đó!”

“Nói thì nói vậy, nhưng cũng phải thắng mới được, phải sống mới có miệng mà ăn tiền thưởng đúng không? Nhưng đằng đó là quân Thục đó! Ngay cả Thượng Quan tướng quân và Đào tướng quân cũng thua trên tay họ mà……”

“Nhưng chỉ huy sứ đã nói, binh lực hiện giờ ở Nhữ Dương hầu như đều là bộ hạ cũ của Thượng Quan tướng quân, tuy đã đầu hàng Thục đế nhưng chưa chắc đã đồng lòng bán mạng cho người Thục. Phần thắng của chúng ta vẫn rất lớn!”

 “Nếu thật là như vậy thì tốt rồi……”

Mọi người đang nói chuyện say sưa, từ xa trông thấy một nam tử đang đi về phía bờ sông này. Người kia hô lớn với họ: “Các ca ca!”

Mấy người thấy hắn, cũng vẫy vẫy tay: “Tiểu Cửu tới rồi.”

Nam tử tên Tiểu Cửu kia bước rảo chân hơn, lúc hắn tới gần, mọi người mới phát hiện trên mặt hắn bầm dập hết cả, cánh tay cũng bị rách da, cả đám không khỏi lắp bắp kinh hãi.

 “Tiểu Cửu, ngươi làm sao vậy? Bị ai đánh à?”

Tiểu Cửu uất ức hậm hực phỉ nhổ: “Vừa nãy đệ và Lý ca đang đi trên đường thì gặp một toán binh Vận Châu. Bọn họ nhận ra bọn đệ là binh lính Thái Ninh, mới cố ý chặn đường, nhục nhã chúng ta là loại tai lớn tai bé, rặt là tạp chủng của lợn và chó đẻ ra. Lý ca tức không chịu nổi mới đẩy bọn chúng, chúng lại ỷ đông hiếp yếu, đánh cho bọn đệ một trận, cuối cùng còn trói cả Lý ca mang đi rồi!”

“Cái gì?!” Đám lính tức khắc nhảy dựng lên, mấy người vốn đang ngâm mình dưới sông cũng vội vã bò lên bờ.

 “Đám súc sinh kia thực sự dám chửi chúng ta thế ư?!”

 Tiểu Cửu gật như giã tỏi: “Thật mà, các huynh nhìn tay ta bị thương này, chính là do bọn chúng đánh đó!”

Những binh lính đang nghỉ ngơi bên sông này là lính Thái Ninh, trước kia họ từng tranh đoạt địa bàn với lính Vận Châu, hai bên vốn không nhìn nhau vừa mắt. Cũng bởi trước đây quan quân bên trên đã cảnh cáo trước không cho đám sĩ tốt bọn họ gây chuyện, nếu không sẽ bị trọng phạt, thế nên bọn họ mới phải nhẫn nhịn chịu đựng như vậy.

Nhưng ngày mai đám họ sẽ phải lên chiến trường, trong lòng vốn đã bị áp lực, bây giờ lại nghe nói huynh đệ của mình bị đám lính Vận Châu đánh, bọn chúng lại còn vô lễ gây hấn, bọn họ biết nhịn xuống thế nào đây? Cả đám nam nhân huyết khí phương cương lập tức nhảy dựng lên.

 “Chuyện này không thể cho qua như vậy được! Đi, Tiểu Cửu, ngươi dẫn đường đi, các ca ca đi báo thù cho ngươi!”

“Không sai! Bọn nó dám mắng chửi chúng ta, còn dám bắt người của chúng ta, định coi ta là cái gì vậy? Không dạy cho bọn nó một bài học không được!”

“Đi, đi ngay thôi!”

Tiểu Cửu vừa thấy mọi người xoa tay hầm hè, lập tức mừng thầm trong lòng.

Thực ra hắn vốn chẳng phải binh lính Thái Ninh gì đó mà là mật thám Thục quân cài vào bọn họ. Hiện giờ quân mã Lương Quốc đông đảo, hạng người gì cũng có, đừng nói là khác quân đoàn, cho dù là người cùng một hàng ngũ cũng có hàng ngàn, vạn người, nhận ra nhau thế nào được. Dẫu Điền Trù đã xếp vào rất nhiều giám quân, nhưng cục diện hỗn loạn này căn bản không thể nào cải thiện chỉ trong một hai năm.

Thế nên từ sau khi quân Lương Quốc tới Hà Nam, Thục quân đã liên tục cài vào rất nhiều mật thám. Tiểu Cửu chính là một người trong số họ. Miệng hắn ngọt, người lại thông minh, rất biết cách nịnh nọt vuốt đuôi, ngày nào cũng anh nọ em kia, không mấy ngày đã quen biết cả đám người trong quân đội Thái Ninh, cũng không có một ai hoài nghi thân phận của hắn.

Mọi người ồn ào giục Tiểu Cửu dẫn đường, muốn đi dạy cho đám Vận Châu một bài học. Tiểu Cửu lại kéo họ lại: “Chúng ta không thể cứ đi như vậy được. Lúc đệ chạy ra, đám khốn kiếp đó biết đệ đi tìm các ca ca chống lưng, thế nên đã lên mặt nói bọn họ chờ ở quân doanh phía nam khu rừng, có giỏi thì dẫn người qua.”

Bây giờ bọn họ cũng chỉ có mười, hai mươi người, nhưng đối phương lại ở quân doanh, không mang theo trên dưới trăm người đi cùng thì chỉ có thiệt.

Đám binh lính Thái Ninh cả giận mất khôn nào hiểu ra đây là phép khích tướng, lập tức gầm lên: “Đi, chúng ta cũng về quân doanh gọi người đi! Hôm nay có thế nào cũng phải dạy dỗ đám súc sinh đó!”

Tiểu Cửu mắt thấy sự tình thuận lợi, quả thực trong lòng vui như mở cờ. Mục đích của hắn chính là muốn chọc ngoáy cho to chuyện, nếu thật sự có thể xúi giục mấy trăm binh lính Thái Ninh xông tới gây gổ ở quân doanh Vận Châu thì kiểu gì cũng thành công. Mấy chục người lôi kéo mấy trăm người, mấy trăm người lại kéo thêm mấy ngàn người, không cần lo chuyện không sinh lớn!

Cả đám binh lính cãi cọ ầm ĩ đi về phía quân doanh, đột nhiên lại bắt gặp một toán binh Thái Ninh đi từ phía Tây tới. Mấy người thấy đồng đội, đang định kéo bọn họ đi cùng, nào ngờ toán lính kia còn dẫn theo một giám quân, vừa đi tới vừa chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Tiểu Cửu. Mặt tên giám quân đằng đằng sát khí xông về phía hắn.

Tiểu Cửu vừa thấy có biến, bản năng đã cảm thấy không ổn, không khỏi lùi về sau hai bước. Hắn chỉ hơi do dự một chút, giám quân đã chỉ vào hắn quát lớn: “Mau bắt tên mật thám kia lại, đừng để hắn chạy thoát!”

Tiểu Cửu lắp bắp kinh hãi, tức khắc không dám hy vọng nửa phần, lập tức quay đầu co giò bỏ chạy!

May là đám lính ồn ào đang định đi trả thù cho hắn kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không phản ứng kịp “mật thám” là chuyện thế nào, không những không bắt hắn, còn hỗ trợ giúp hắn cản người lại.

Tiểu Cửu cũng không dám ngoảnh đầu, chạy một mạch về phía rừng cây rậm rạp. Chạy ra khỏi mấy chục trượng mới bỏ lại được truy binh. Hắn sức cùng lực kiệt, lại không dám dừng chân, tiếp tục chạy lê lết vào trong rừng sâu……

……

Trong một căn miếu thổ địa rách nát hẻo lánh, hơn hai mươi nam tử đang ngồi quây lại một chỗ, mặt mày ủ rũ héo hon.

Dương Liệt đứng trước miếu, sắc mặt cực kì nghiêm trọng.

Mấy năm nay Vệ Nguyệt giúp Chu Não đào tạo ra một doanh đội đặc biệt —— hay còn gọi là doanh mật thám, Dương Liệt đây chính là quan quân trong doanh. Bọn họ đi theo Chu Não nam chinh bắc chiến nhiều năm nay, hoàn thành vô số nhiệm vụ đặc thù. Lần này Chu Não đã giao cho Dương Liệt nhiệm vụ ly gián Lương quân

Bởi vì trước đó bọn họ đã biết quân Lương sẽ tấn công Hà Nam, thế nên Thục quân đã lui về giữ Hổ Lao quan, nhưng Dương Liệt đã mang theo rất nhiều người chờ ở phía trước. Đến khi quân Lương vừa đặt chân tới, hắn đã sắp xếp những người này trà trộn vào quân đội Lương Quốc.

Ban đầu hắn cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng dễ dàng. Phải biết rằng quy mô quân đội càng khổng lồ, lai lịch càng phức tạp, việc quản lí càng gặp nhiều khó khăn, quân kỉ sẽ cực kì hỗn loạn. Như hai mươi vạn đại quân lần này Điền Trù mang tới vốn chỉ là đám ô hợp, quân đội chắc chắn sẽ trở nên bát nháo rối loạn. Hắn muốn châm ngòi ly gián, phân rã quân tâm chẳng phải là chuyện quá dễ dàng rồi ư?

Đây là tính toán trước đây của hắn, nhưng sau một tháng, hắn mới phát hiện, hắn đã khinh địch rồi! Chuyện này hoàn toàn không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng.

Hiện giờ những người ngồi trong miếu thổ địa đều là mật thám Thục quân cài vào các doanh, bị bại lộ nên bỏ chạy về đây, còn có không ít người sau khi bị phát hiện đã không thể chạy thoát, rơi vào tay địch quân.

Tốn nhiều công sức như vậy, thu hoạch đổi lại thì sao? Kỳ thực cũng không phải công cốc, bọn họ rải lời đồn khắp nơi, gây xích mích nội bộ, có mấy lần thành công khiến nhân mã Lương Quốc tương tàn. Nhưng đây còn chưa phải là hiệu quả mà Dương Liệt mong muốn.

Dương Liệt còn muốn khiến tất cả nhân mã Lương Quốc đấu đá túi bụi, hoàn toàn xé rách mặt mũi. Nhưng hiện giờ bọn họ châm ngòi mấy lần còn chưa thể khiến mâu thuẫn đẩy cao, lần to chuyện nhất cũng chỉ có mấy trăm người loạn đánh một trận, chẳng bao lâu đã có giám quân tới can ngăn, tuy rằng hai bên có chút oán hận nhưng đến cùng cũng không gây ra được gì.

Tại sao lại vậy chứ? Dương Liệt đã nhận ra, dường như đám quan quân cầm quyền những đội quân đó đều không muốn chuyện bé xé to. Chính là vì có quan quân khống chế, cho dù bọn họ có châm ngòi thổi gió những sĩ tốt tầng thấp cũng không thể đạt được mục đích.

Chuyện này thật kì quái ……

Dương Liệt suy tư một lát, nói: “Một tháng nay các ngươi có nghe thấy Điền Trù dùng thủ đoạn gì để lung lạc đám quan quân đó không?”

Mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Bọn họ cũng phát hiện đám quan quân đó hình như cũng không mâu thuẫn với Điền Trù như dự đoán, thậm chí còn đồng ý cho Điền Trù xếp giám quân vào quân đội bọn họ. Cả đám cũng từng cẩn thận thăm dò, nhưng cuối cùng còn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự.

Tiểu Cửu nói: “Dương giáo úy, ta chỉ biết gần đây chỉ huy sứ quân Thái Ninh liên tục cổ vũ quân tâm, nói Trần Quốc sẽ có trọng thưởng, ai có thể đoạt được Nhữ Dương là sẽ nhận được ban thưởng đủ cả nửa đời sung túc. Hắn còn nói hiện giờ binh thủ vệ Nhữ Dương là bộ hạ cũ của Thượng Quan Hiền, nhất định sẽ không đồng lòng với quân Thục, thế nên tấn công Nhữ Dương không hề khó. Đám quân Thái Ninh được cổ vũ như vậy nên tình hình sĩ khí vẫn khá sung mãn.”

Dương Liệt càng nhăn chặt mày. Thái độ của đám quan quân này hết sức quan trọng, nếu các quan quân lẩn tránh chiến đấu, cả một đội quân khổng lồ cũng chỉ là vật bài trí. Nhưng nếu tất cả cùng tranh công hiếu chiến, vậy thì quả thật hết sức bất lợi đối với Chu Não và Tạ Vô Tật.

Lẽ nào thật sự là để tranh đoạt phần thưởng của Trần Quốc?

Hắn cứ cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy……

Ngồi một lát, hắn day day thái dương, nói: “Đi thông truyền cho những người còn ẩn núp, dặn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết quan trọng cần phải thu thập tin tức, mau chóng do thám xem rốt cuộc Điền Trù đã dùng thủ đoạn gì để khống chế toàn quân.”

Hắn cũng biết thời gian rất quan trọng, Chu Não hy vọng trận này có thể tốc chiến tốc thắng, nếu để chiến sự kéo dài quá lâu sẽ gây tổn hại đến quốc khố dân sinh. Hiện giờ đã một tháng trôi qua, nếu mãi vẫn chẳng có chút tiến triển nào, hắn sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ.

Nhưng hiện giờ cục diện bế tắc, hắn càng nóng vội sẽ chỉ càng hỏng việc, nếu cứ mãi liều lĩnh thì chỉ e tổn thất thêm nhiều bộ hạ. Tạm thời hắn chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

Đương nhiên, đại cục quan trọng, hắn không thể chỉ vì trốn tránh trách nhiệm mà dối trên gạt dưới. Một lát sau hắn dặn tâm phúc: “Nghĩ cách thông truyền tình hình cho Tạ tướng quân, xem ngài ấy có đưa chỉ thị khác không.”

Tâm phúc lĩnh mệnh, vội vàng rời đi.

……

Nhữ Dương.

Tạ Vô Tật đứng trên đồi cao nhìn về bình nguyên bên dưới.

Trên bình nguyên là một khoảng hỗn độn, quân địch đang rút lui —— bọn họ lại một lần nữa đẩy lùi thế công của địch. Lẽ ra chiến trận thắng lợi, Tạ Vô Tật phải vui mừng, nhưng thần sắc của y lại có chút nghiêm trọng.

Quân Lương quả thật nằm ngoài dự kiến của y.

Một tháng nay, quân Lương đã phát động tấn công Nhữ Dương ba lần, tuy lần nào cùng bị đánh lui, nhưng trận nào cũng tấn công rào rạt. Đám quân Lương Quốc quả thực không có lực chiến đấu đáng kể gì, nhưng bọn họ cũng không tiêu cực như Tạ Vô Tật dự đoán.

Hiện giờ trên chiến trường không chỉ còn sót lại thi thể rải rác của những sĩ tốt thiệt mạng, còn có phần nhiều các vũ khí phòng ngự bị hỏng hóc. Cho đến giờ, lần nào Tạ Vô Tật cũng chiến thắng vang dội, y dựa vào các công trình phòng ngự cùng tài chỉ huy xuất sắc, đánh cho quân địch chạy tè ra quần, đồng thời giảm thiểu thương vong tối đa cho quân Thục. Nhưng chính vì quân địch không hề bạc nhược, lần nào đến bọn chúng cũng phá hủy rất nhiều công trình quân sự.

Những bố phòng này cần rất nhiều sức lực mới xây dựng được, nếu quân Lương tiếp tục tấn công hung mãnh như vậy, Tạ Vô Tật không thể cho người bố trí kịp thời. Quân Lương mà cứ cắm đầu cắm cổ tấn công tiếp, y muốn thủ vững cũng chỉ có thể dùng mạng người đánh đổi. Cho dù là y hay Chu Não cũng không muốn nhìn cảnh này xảy ra.

Xem ra Điền Trù quả thực là một viên hãn tướng, một quân đội bát nháo như vậy vào tay hắn, hắn cũng vẫn chỉ huy đâu ra đó……

Tạ Vô Tật còn đang mải mê nghĩ ngợi, Ngọ Thông đã chạy tới.

“Tướng quân,” Ngọ Thông nói, “Dương Liệt phái người tới, nói là có tin tức cần bẩm báo tướng quân.”

Tạ Vô Tật còn đang nghi hoặc tại sao bên Dương Liệt còn chưa thấy kết quả, nghe được lời này vội nói: “Dẫn tới đây.”

Lập tức có người đưa tâm phúc của Dương Liệt tới.

Tạ Vô Tật hỏi: “Đã một tháng rồi, cớ sao chỗ ngươi vẫn mãi chẳng có tiến triển nào? Rốt cuộc là vì sao?”

Tâm phúc kia vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, bẩm báo một năm một mười tình hình bọn họ ẩn núp trong quân cho Tạ Vô Tật.

Tạ Vô Tật đóng giữ ở Nhữ Dương, xem tình hình trên chiến trường, trong lòng y cũng đã mơ hồ phán đoán được. Y nghe xong cũng không trách cứ kẻ nọ —— Phàm là người Chu Não đã giao trọng trách, trước nay hắn vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, ai mà chẳng có lúc sai lầm? Trừ khi đúng là kẻ tài trí bình thường, nếu không thì sai lầm một hai lần cũng là cơ hội để bản thân trưởng thành. Mấy năm nay Dương Liệt lập được không ít công lao, lần này cũng không đến mức không thể tha thứ.

Thế nên Tạ Vô Tật quay sang Ngọ Thông ra lệnh: “Chuẩn bị hai con khoái mã, ta lập tức dẫn hắn đi yết kiến bệ hạ. Ngươi tạm thời thủ Nhữ Dương.”

Bởi vì Lương Quốc chia quân làm hai đường, tình thế Nhữ Dương càng thêm hung hiểm hơn Hổ Lao Quan, thế nên Tạ Vô Tật mới đích thân tới trấn thủ Nhữ Dương. Chu Não không tiện lấy thân mạo hiểm, ở lại trấn giữ thành trấn an toàn đằng sau, nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

Tạ Vô Tật nhanh chóng mang theo người báo tin, ra roi thúc ngựa chạy về phía Chu Não đang ở.

============

Shiro: 2 tháng rồi mới quay lại, mình sẽ cố gắng hơn trong năm nay, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã chờ đợi mình TTTT Năm nay mong mọi điều suôn sẻ đến với mọi người nè ^^ hy vọng là mình sẽ edit được thật nhiều chap truyện để ngày hoàn không còn là một điều xa xôi :*>>>>

3 bình luận về “CNNC 283”

Bình luận về bài viết này