TNCT 104

Đuôi cá xanh lam lẳng lặng đáp xuống đùi Khúc Thuần Phong còn đang dính chút cát sỏi ẩm ướt. Có lẽ Lâm Uyên cảm thấy nhìn chẳng đẹp chút nào, bèn vẫy vẫy đuôi cá, rũ hết toàn bộ cát sỏi mới thôi.

Đuôi cá của y là xinh đẹp nhất!

Khúc Thuần Phong: “……”

Lâm Uyên đợi nửa ngày sau cũng không thấy Khúc Thuần Phong ừ hử gì, bèn tò mò giương mắt nhìn hắn: “Sao ngươi không sờ nữa?”

Giọng nói còn ẩn chút thất vọng.

Khúc Thuần Phong thấy rất mất tự nhiên liếc sang, vẻ mặt tựa như vẫn còn bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo hắn. Hắn định đẩy đuôi Lâm Uyên ra, nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy, làm thế nào cũng không dám chạm vào đuôi y lần nữa, hai bàn tay giấu trong áo lúc nắm chặt, lúc thả ra, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.

Khúc Thuần Phong khó nhọc lên tiếng: “Cô nương, ta và cô không thân cũng chẳng quen, làm thế này không ổn.”

Chẳng biết ai là người vừa nãy sờ đuôi người ta say mê đến thế.

Lâm Uyên nghe hắn cứ mở miệng là gọi mình “cô nương”, trong lòng không vui vung vẩy đuôi, nhẹ nhàng đặt lên đùi Khúc Thuần Phong, cách một lớp vải dệt truyền sang xúc cảm lành lạnh: “Ta tên là Lâm Uyên.”

Lâm Uyên?

Khúc Thuần Phong nhận ra đây là tên của giao nhân, trong lòng thầm nhắc lại một lần, rõ ràng là một cô nương, cớ sao cái tên lại lạnh cứng như thế. Hắn đang định cất lời, lại nghe Lâm Uyên bổ sung: “Ngươi là bạn lữ của ta.”

Cho dù hiện tại chưa phải, sau này cũng sẽ là vậy.

Khúc Thuần Phong có thể hiểu đại khái bạn lữ là ý gì, hẳn là không khác với phu thê ở nhân gian. Hắn kinh ngạc nhìn y, ngay lập tức rơi vào ánh mắt yêu thích không chút nào che giấu của giao nhân, không khỏi ngập ngừng: “Cô nương, ta và cô không cùng tộc, không thể nào thành hôn, cô vẫn nên đi tìm người khác đi thôi……”

Lời còn chưa dứt, Khúc Thuần Phong bỗng nhiên nhớ tới bọn họ đã kết thành cá nước thân mật, hắn đã chiếm hết trong sạch của Lâm Uyên, ngày sau người này sao có thể tìm bạn lữ khác?

Lễ giáo của Đại Sở vô cùng nghiêm ngặt, yêu cầu rất khắt khe với từng lời ăn tiếng nói của nữ tử, chớ bàn đến chuyện lớn như thất trinh, phàm là nam tử gia thế trong sạch cũng tuyệt đối không thể nào cưới một cô nương đã mất đi trong trắng trước khi gả.

Khúc Thuần Phong theo bản năng cho rằng tộc giao nhân cũng vậy, thế nên mới nói được một nửa là ngừng lại, bất chợt ngẩn người thất thần.

Lâm Uyên thấy hắn đột nhiên lặng người, thầm nghĩ cớ sao con người này lại không thích y chứ, giọng nói y êm tai đến thế, đuôi của y cũng đẹp đến thế, nhưng người kia lại hệt như chẳng hề rung động, ngược lại lần nào cũng tránh y như sợ hồng thủy mãnh thú.

Chiếc áo bào quốc sư được giắt thêm một lệnh bài hình long ngư khắc từ ngọc đen, tỏa ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời, chất ngọc trong suốt mịn màng. Lâm Uyên thích nhất là những thứ lấp lánh, nhưng không biết vì sao hôm nay y chơi với nó một lúc vẫn không thấy vui, cuối cùng một mình giấu người sau tảng đá ngầm.

Đau lòng ư?

Nhất định là có.

Lâm Uyên cúi đầu nắm chặt lệnh bài long ngư, thầm nghĩ lẽ nào người và cá không thể ở bên nhau ư. Nhưng y thật sự thích con người kia, tuy hắn vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, nhưng có đôi khi hắn đối xử với y cũng rất tốt.

Lâm Uyên sờ xuống mảnh vải bó chặt miệng vết thương trên cổ tay, lại sờ lên y phục trên người, trong lòng sinh ra luyến tiếc không nỡ, đuôi cá lặng lẽ đặt trên bờ biển, chờ sóng biển cọ rửa từng đợt, mang đi cát sỏi dính vào.

Y đang trầm tư, Khúc Thuần Phong cũng đang suy ngẫm.

Tuy rằng Lâm Uyên khác xa hình tượng thê tử trong tưởng tượng của Khúc Thuần Phong, vừa không dịu dàng cũng không nhã nhặn lịch sự. Nhưng Khúc Thuần Phong lại nghĩ, có lẽ hắn không ghét giao nhân kia, đối phương không chỉ năm lần bảy lượt cứu hắn, nếu nghiêm túc luận ra, hiện giờ hắn quả thực chẳng biết phải làm sao nữa.

Nếu không cưới, người kia sau này biết gả cho ai?

Nhưng nếu cưới, thân phận giao nhân của Lâm Uyên hiển nhiên sẽ mang lại rất nhiều phiền phức.

Bọn họ không ai chủ động lên tiếng, tới tận khi mặt trời lặn xuống, Lâm Uyên không biết lại bơi từ đâu về, mang theo một đống trái cây cho Khúc Thuần Phong, còn y lại ngồi sau đá ngầm, một mình ăn hết hai con cá, sau đó tiếp tục suy nghĩ về tình cảm con người quá mức phức tạp đối với một giao nhân.

Khúc Thuần Phong lại đốt lửa, ngồi bên cạnh cầm trái cây đỏ mọng lên, tự nhiên lại cảm thấy không thể nuốt trôi. Hắn giương mắt nhìn về phía đá ngầm, không thấy dáng vẻ của Lâm Uyên, chỉ trông thấy đuôi cá nửa lộ ra sau khe đá.

Có lẽ là vì máu giao nhân phát huy tác dụng, thương thế của Khúc Thuần Phong dần dần khép lại, hắn chậm rãi vận lực, khó khăn lắm mới tụ lại được một chút, sau đó dùng kiếm chống đất đứng lên, tay trái ôm vai bị thương, từ từ đi về phía tảng đá ngầm.

Lâm Uyên đang ngẩn người, nhưng lại không giống đang ngẩn người, khi có khi không gẩy gẩy miếng ngọc bội trong tay, thoạt nhìn như rất tập trung, kì thực lại chẳng hề hứng thú. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, vành tay hơi giật, y không ngẩng đầu, cũng không cất tiếng, chỉ im lặng sờ sờ vây cá trên đuôi.

Khúc Thuần Phong muốn nói lại thôi: “Cô nương……”

Lâm Uyên mím môi, dùng móng tay bén nhọn chọc vào miếng ngọc, vang lên tiếng vang nho nhỏ, y không biết phải nói gì, vẻ mặt có chút rầu rĩ không vui.

Khúc Thuần Phong thấy thế, chậm rãi ngồi xuống cạnh y, thấy Lâm Uyên cứ mải chơi miếng ngọc vua ban, hắn như ngẫm ngợi điều gì, sau chút do dự bèn lấy ra một vật tương tự từ túi Càn Khôn, sau đó đưa ra trước mặt y.

Khúc Thuần Phong chậm rãi xòe tay, trong lòng bàn tay hắn là một miếng ngọc lưu li khắc Tì Hưu, vừa trang nhã vừa đáng yêu, đặc biệt nhất là còn tỏa ánh sáng lấp lánh.

 “……”

Hắn cũng không nói lời nào, chỉ vẫn luôn giữ tư thế đó nhìn Lâm Uyên.

Lâm Uyên thấy thế không nhịn được hơi vung đuôi, y muốn nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, bèn dùng móng tay sắc nhọn gẩy gẩy lòng bàn tay Khúc Thuần Phong, nghiêng đầu hỏi: “Cho ta à?”

Bộ dáng lúc này chẳng còn chút nào yêu nghiệt mị hoặc, chỉ đơn thuần như một đứa trẻ.

Khúc Thuần Phong nói: “Nếu cô nương thích thì cho cô nương.”

Có vẻ đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho người ta, bộ dáng thoạt nhìn có chút căng thẳng, mãi đến khi Lâm Uyên cầm miếng ngọc Tì Hưu kia đi, hắn mới thở nhẹ ra.

Lâm Uyên vo vo viên ngọc Tì Hưu, cảm giác tâm trạng không hiểu sao lại đỡ hơn nhiều, nhưng chẳng phải là vì viên ngọc đẹp, mà vì điều gì chính y cũng không thể nói rõ.

Khúc Thuần Phong thấy y chơi với ngọc vui vẻ, bèn ngập ngừng hỏi: “……ngày sau cô nương sẽ đi tìm bạn lữ khác sao?”

Lâm Uyên nghe thế hơi khựng lại, đôi mắt hẹp dài từ từ liếc hắn, đuôi mắt khẽ nhướn tỏa ra đầy yêu khí, một hồi sau mới cụp mắt, giọng nói lạnh băng: “Không tìm!”

Y nắm viên ngọc Tì Hưu trong tay như nắm Khúc Thuần Phong, dùng sức đến độ làn da tái xanh. Trong xương cốt Lâm Uyên cũng là người kiêu ngạo, cho dù không đoạt được người mình muốn, y cũng nào thể tùy tiện tìm tạm một người thay thế được.

Nhưng lời này vào tai Khúc Thuần Phong lại mang theo hàm ý khác: trong sạch đã bị hủy, nàng đương nhiên chẳng thể gả cho người khác nữa.

Khúc Thuần Phong nói: “Cô nương, không phải ta không chịu cưới ngươi, thật sự là vì người cá không chung đường. Nàng là giao nhân, suốt đời không thể rời biển, tại hạ cư ngụ trong miếu cũng không thể nào rời đi……”

Hắn nói tới đây, hơi ngừng lại: “Cô nương, nếu nàng chỉ là một con người bình thường, tại hạ nguyện dùng kiệu tám người nâng, tam thư lục lễ để nghên thú cô nương nhập phủ.”

Có thể nghe ra những lời này mang theo vài phần thiệt tình.

Lâm Uyên không hiểu miếu với đường cái gì, cũng chẳng hiểu kiệu tám người nâng tam thư lục lễ là cái chi, y chỉ nghe được Khúc Thuần Phong nói hắn muốn cưới mình. Gương mặt như băng sương lập tức giãn ra, lập tức quay sang nhìn hắn, giọng nói nghi hoặc: “Ngươi thật sự muốn cưới ta sao?”

Trong thế giới con người, thành thân cũng có nghĩa là kết làm bạn lữ.

Khúc Thuần Phong giật mình vì y ngắt đầu bỏ đuôi, không hiểu được ý chính, sửng sốt một hồi cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Tuy Lâm Uyên là cá nhưng lại rất hiểu cách thuận thế ngả theo, thân thể lạnh lẽo dán lại, hai mắt hơi khép, cười như không cười hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì đó, lặp lại lần nữa đi.”

Giọng nói mềm nhẹ kì ảo, mê hoặc lòng người.

Ánh mắt Khúc Thuần Phong có chút thất thần, như  bị giọng nói điều khiển, theo bản năng đáp lại câu hỏi: “Nếu cô nương là một người bình thường…… Tại hạ nguyện dùng kiệu tám người nâng……tam thư lục lễ……nghênh thú cô nương vào phủ……”

Lâm Uyên vừa lòng, y áp mặt vào má Khúc Thuần Phong, liếm nhẹ lên vành tai người kia, lại cắn một cái: “Nhớ kỹ lời ngươi nói đó.”

Vành tai truyền tới cơn đau nhẹ, Khúc Thuần Phong lập tức tỉnh táo lại, chợt thấy Lâm Uyên đã dán lên người mình từ bao giờ, trong lòng giật thót, theo bản năng lùi lại tránh né: “Cô nương…..”

Lâm Uyên cực thích dáng vẻ hoảng loạn bối rối của hắn, bèn vung đuôi cá, ngăn cản Khúc Thuần Phong lùi lại, thầm nghĩ sao tên này cứ thích trốn trốn tránh tránh y như vậy chứ: “Nếu miệng vết thương lại vỡ ra, ta đây không còn máu cứu ngươi nữa đâu đó.”

Máu giao nhân rất ít rất ít, nếu trong thời gian ngắn bị hao tổn quá nhiều, cho dù cắt da cũng không còn máu chảy ra nữa.

Khúc Thuần Phong nghe vậy sững sờ, nhìn xuống vết thương trên thân mình, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Hắn vô thức sờ sờ lên bả vai, chậm chạp nhìn về phía cổ tay bị thương của Lâm Uyên, thì thào nói: “……Đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

Lâm Uyên nghe vậy nhướn mày, như cười như không hỏi hắn: “Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào đây?”

Khúc Thuần Phong: “……”

Giao nhân rốt cuộc vẫn là giao nhân, không hiểu được lời khách sáo của con người. Khúc Thuần Phong nhớ giao nhân thích sưu tầm các loại trân bảo châu ngọc, bèn chầm chậm lấy từ trong túi Càn Không toàn bộ những thứ mà thứ sử Tuyền Châu đưa cho hắn, nào là tượng phật bằng vàng ròng, trân châu lưu li, như một tòa núi nhỏ lấp la lấp lánh trên bãi biển ẩm ướt.

Trong đó còn có mấy nén vàng, nhìn là biết phân lượng mười phần mười.

Khúc Thuần Phong nói: “Những thứ này cho cô nương hết đó.”

Lâm Uyên có vẻ nổi hứng, khảy khảy móng tay bén nhọn lựa đống vàng bạc châu báu một hồi, sau đó gạt hết trân châu vụn vặt sang một bên ——

Dưới biển trân châu là thứ thừa thãi nhất, tìm bừa cũng được một đống lớn, là thứ không đáng giá gì.

Lâm Uyên vẫn thích lưu li nhất, vừa lấp lánh lại sáng trong xinh đẹp, nhưng y ngắm nghía một hồi lại cảm thấy nhạt nhẽo gạt đi, đầu ngón tay cuốn cuốn một sợi tóc dài xanh thẫm, tựa như không hiểu hỏi Khúc Thuần Phong: “Nhưng chẳng phải con người các ngươi nói là ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp ư?”

Khúc Thuần Phong: “……”

Ngươi nói Lâm Uyên không biết xấu hổ, y nghe không hiểu, nói y giữ tự trọng, y cũng không hiểu, lại càng không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng y lại cố tình hiểu được cái câu này.

Khúc Thuần Phong nhất thời không biết nên giải thích thế nào, lặng lẽ nắm chặt kiếm trong tay, dựa vào đó để che giấu nỗi hoảng loạn: “Cũng chỉ là người đời thuận miệng nói chơi mà thôi, không thể coi là thật, cô nương cũng đừng tin.”

Tuy Lâm Uyên thích thú vàng bạc châu báu, nhưng còn lâu mới bằng thích con người này, đuôi cá của y khẽ quét, đẩy dạt hết những thứ sáng rực rỡ kia ra xa, lại dán tới gần Khúc Thuần Phong, gác cằm lên nửa vai không bị thương của người nọ, hơi thở lành lạnh đầy mờ ám: “Ta không cần những thứ này, ngươi đổi cách khác báo đáp ta đi.”

Tai Khúc Thuần Phong bị hơi thở y vờn quanh mà phát ngứa, hắn nghiêng đầu tránh né: “Cô nương muốn thứ gì?”

TNCT 103

Lúc cười rộ lên Lâm Uyên cực kì yêu dã, hơn nữa giọng nói của nhân ngư có thể sánh ngang tiếng trời, tiếng cười nhẹ vừa yêu nghiệt lại có chút — câu hồn.

Không biết vì sao, Khúc Thuần Phong đã bắt đầu không giữ được cứng rắn như trước, hắn chỉ đành xấu hổ dời mắt, nghiêng người né tránh Lâm Uyên, sau đó đẩy cá nướng tới trước mặt người kia, dù không nói lời nào nhưng ý tứ thực rõ ràng, đưa cho y ăn.

Lâm Uyên thấy hắn trốn tránh mình như trốn hồng thủy mãnh thú, khẽ nhướng mày, nhìn cá nướng nóng hổi còn đang bốc khói, y không lập tức cầm lên ăn mà lại nói: “Ngươi đút cho ta.”

Hệt như cố ý, cổ tay bị thương nhẹ nhàng di vòng vòng trên đầu gối Khúc Thuần Phong, cách một lớp vải dệt — rất mỏng, cơn ngứa ngáy mang theo rung động lẳng lặng cất tiếng trong lòng.

Giao nhân dường như đã phát hiện ra tử huyệt của Khúc Thuần Phong.

Khúc Thuần Phong vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn cánh tay bị thương của y, lời đến miệng quả nhiên lại nuốt xuống, hắn hơi khựng lại, — không nói một lời cầm cá lên, bởi vì ở đây không có đũa, hắn chỉ đành dùng khăn vải lau tay, đưa cá đến miệng người kia.

Măm!

Lâm Uyên — cắn nhoàm nuốt hết xuống, đầu lưỡi dẻo dai liếm lên ngón tay Khúc Thuần Phong — cuốn sạch tất cả thịt cá, nhưng lại không chịu nhả ngón tay hắn ra. Y ngoan ngoãn ghé vào đầu gối hắn, tóc dài lam sắc mềm mại tuôn xuống như suối.

Đối với tất cả những chuyện — khác người y vừa làm, Khúc Thuần Phong đã không còn phản ứng quá mạnh như trước, chỉ vội vã rút tay lại, tiếp tục đút cho y. Dẫu sao cho dù có nói tới những thứ như thụ thụ bất thân, chi, hồ giả, dã cho giao nhân này thì y cũng không hiểu.

Lâm Uyên không dở trò nữa, Khúc Thuần Phong đút cái gì thì y ăn cái đó, cho dù đã quen ăn cá sống, nhưng có vẻ cá chín cũng khá hợp khẩu vị y, chỉ hai ba miếng là ăn hết cả con cá chuối.

Lâm Uyên chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng, bấy giờ mới phát hiện Khúc Thuần Phong còn chưa ăn gì, khẽ quơ quơ đuôi, vô thức lộ ra vẻ mặt đơn thuần: “Để ta đi bắt cá cho ngươi.”

Khúc Thuần Phong vốn không định ăn, hắn lắc đầu, đang định nói không cần, Lâm Uyên đã cử động trước — cong người nhảy xuống biển, chỉ trong giây lát đã không còn tăm hơi.

 “……”

Khúc Thuần Phong không thấy đói ư, đương nhiên là đói, nhưng hắn cũng thực sự không ăn nổi cá. Hắn nhớ tới vết thương trên cổ tay Lâm Uyên, hắn không muốn y xuống nước nữa, nhưng vì vết thương bất tiện, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Giữa biển trời mênh mông nơi hải đảo, hắn chỉ muốn mau chóng hồi phục thương thế rồi rời đi.

Khúc Thuần Phong bấm tay tính ngày, nhận ra chỉ còn lại mấy ngày nữa là tới thời hạn nửa tháng, hắn nhớ tới những huynh đệ Thiên Nhất Môn đang chờ dưới chân núi, trên mặt hiếm khi lộ ra vài phần lo âu nóng nảy.

Không mấy lâu sau Lâm Uyên đã trở lại, nhưng y không bắt cá mà chẳng biết hái được một ít cỏ dại và một đám sò hến, bọc lại tất cả bằng lá cây to, nhìn cực kì mới mẻ.

Có vẻ Lâm Uyên cực kì thích y phục Khúc Thuần Phong cho mình, lúc lên bờ thấy vạt áo dính chút cát sỏi, bèn cẩn thận dùng tay phủi phủi vuốt vuốt rất lâu, sau đó mới liếc nhìn đám trái cây tươi ngon mọng nước: “Thứ này chắc ngươi chịu ăn rồi chứ.”

Những trái cây này là loại mọc trên cây, Lâm Uyên lại không có chân, chẳng biết y làm thế nào mới hái được, tóm lại mang được chúng về đây không phải chuyện dễ. Khúc Thuần Phong thấy Lâm Uyên ngồi nghỉ bên đống lửa, cúi đầu đùa nghịch y phục, cổ tay được băng bó đã thấm ra vài tia máu, hiển nhiên là do vết thương đã nứt toác. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm xúc khó nói nên lời.

Khúc Thuần Phong nhìn đống lửa, bỗng nhiên nói: “Cô nương không cần làm thế……”

Hắn tự giữ đoan chính, cũng là kẻ giết phạt quyết đoán, đời này ghét nhất là chần chừ do dự. Nhưng kể từ khi hắn gặp được Lâm Uyên, hắn thế mà lại thất thủ, hoàn toàn khác hẳn với tác phong trước đây. Điều này khiến Khúc Thuần Phong không khỏi có chút hoảng loạn.

Hắn không muốn Lâm Uyên lại giúp đỡ hắn, cũng không muốn thiếu nợ người kia.

Lâm Uyên tự dưng nghe hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi, chỉ biết đẩy đẩy trái cây sang phía hắn, bản thân y đã mệt đến díp cả hai mắt, vừa ghé vào bên hắn đã ngủ thiếp đi, đuôi cá chỉ đong đưa hai ba cái đã không nhúc nhích nữa.

Máu giao nhân không thể tái sinh, y bị mất đi quá nhiều máu, khiến thân thể bị tổn hại.

Khúc Thuần Phong nhìn xuống gương mặt tái nhợt của Lâm Uyên, hắn chần chừ vươn tay, dường như muốn xem xét bệnh tình y, nhưng đột nhiên lại khựng lại trong chớp mắt, bàn tay giữa không trung lại thu về, thân thể lạnh lẽo được đống lửa sưởi ấm dần dần ấm lên.

Khúc Thuần Phong nhặt những quả dại rơi dưới đất, trái cây tròn tròn đỏ đỏ, to bằng nắm tay, hệt như được người nào đó tỉ mỉ chọn lựa. Ăn vào miệng chỉ thấy ngọt lịm, không có chút vị chua nào, chỉ một loáng hắn đã ăn hết sạch.

Lâm Uyên nằm cạnh hắn ngủ say sưa, bất chợt trở mình, hệt như vô thức có cảm giác, tự động cọ cọ vào người Khúc Thuần Phong, sau đó gối lên đùi hắn ngủ tiếp, tay ôm lấy đuôi cuộn tròn cả người lại.

Giao nhân này khác tính với Khúc Thuần Phong trầm ổn ít nói một trời một vực, ngay cả khi ngủ cũng cực kì lộn xộn, vây đuôi lúc có lúc không đong đưa, suýt chút nữa là chạm vào đống lửa.

Khúc Thuần Phong không muốn đánh thức Lâm Uyên nên không cử động, hiếm khi chịu để người kia gối đầu lên đùi mình ngủ. Hắn lấy vỏ kiếm khảy khảy đống lửa, dập tắt nó đi, sau đó quét than nóng sang một bên, sau cùng mới thu kiếm, dùng khăn vải chà lau hoa văn chạm khắc trên vỏ kiếm.

Bốn phương là tiếng sóng biển rì rào từng đợt, không trung lâm vào an tĩnh, từng vầng nắng vươn người ra khỏi tầng mây, nhoài mình chiếu xuống mặt biển, hệt như một màn lụa óng ánh kim quang chiếu rọi.

Lúc ngủ Lâm Uyên rất ngoan, hàng mi dài rậm khiến người ta phải đố kị phủ trên quầng mi, tạo thành một bóng quạt xinh đẹp. Làn da y tái nhợt nhưng lại có cảm giác đơn thuần sạch sẽ, ngay cả yêu khí luôn tỏa ra quanh thân cũng nhạt đi vài ba phần.

Khúc Thuần Phong là đạo sĩ, cho dù hắn không có ý định đón dâu thành gia, nhưng thuở thiếu thời còn hăng hái, bị sư đệ túm lấy hỏi, hắn cũng không khỏi nghĩ tới nếu sau này lấy vợ, hắn sẽ tìm cô nương thế nào.

Nàng không cần quá xinh đẹp, nhưng mặt mày nhất định cũng thanh tú thư thái, hắn không cần nàng xuất thân cao quý hiển hách, chỉ cần biết viết chữ, đọc sách, dịu dàng hiền thục, nhã nhặn lịch sự như nước, hai người nâng khay ngang mày, tôn trọng nhau như khách cũng đã đủ rồi.

Nhưng sau khi sư đệ Minh Tuyên nghe được suy nghĩ của hắn, đã lập tức cười đến gập người không dậy nổi. Khúc Thuần Phong vốn đã im ỉm ít nói, nếu lại cưới một tiểu thư khuê các ngoan ngoãn quy củ, chỉ sợ cả ngày hai người còn chẳng nói với nhau quá ba câu, cuộc sống sẽ chán chết mất.

Nghĩ tới đây, Khúc Thuần Phong hơi ngừng lau vỏ kiếm, vô thức nhìn về dung nhan Lâm Uyên đang ngủ say, thầm nghĩ tuy giao nhân này đẹp tuyệt trần, nhưng lại chẳng có chút dịu dàng, hiền thục nào, càng không nói đến viết chữ, đọc sách — hiển nhiên là một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Mà quan trọng nhất là, nàng ta còn không có chân…….

Trong lòng Khúc Thuần Phong thầm cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng lại không thể nói rõ là vì đâu. Hắn gác nhẹ vỏ kiếm bên cạnh, ngập ngừng vài giây, sau đó từ từ chạm tay lên đuôi cá xanh óng ánh của Lâm Uyên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vảy cá lạnh lẽo, hơi cứng, lại trơn trơn, gặp ánh sáng sẽ tỏa ra màu ngọc xanh biếc, không khó cảm nhận được sức mạnh kinh người ẩn dưới lớp vảy cá, chỉ là lúc này nó đang cuộn tròn người hết sức vô hại. Thỉnh thoảng có trận gió biển thổi tới, vây cá nhẹ bẫng như tơ lụa mới hơi bay lên, cực kì mềm mại tinh tế.

Đời trước Khúc Thuần Phong đã giải phẫu rất nhiều cơ thể giao nhân, nhưng đây lại là lần đầu tiên cảm nhận được sức sống của bọn họ. Hắn lặng lẽ khép mắt, thầm nghĩ nếu người này là một cô nương bình thường, có lẽ hắn cưới về nhà cũng không tệ……

Thân thể giao nhân vốn rất nhạy cảm, trong mơ màng Lâm Uyên cảm giác được có một bàn tay đang sờ đuôi mình, y lẳng lặng mở mắt, lại thấy Khúc Thuần Phong đang nhìn đuôi mình đến xuất thần, y không khỏi gặm cắn đầu ngón tay mình.

Giao nhân có hai cách theo đuổi phối ngẫu, một là tiếng ca, hai là cái đuôi xinh đẹp, nếu có người khác phái vuốt ve đuôi của mình, vậy nhất định hắn thích ngươi.

Lâm Uyên không biết Khúc Thuần Phong làm như vậy tượng trưng cho điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động sờ đuôi của y, y hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng, khẽ chớp hai mắt xanh đen, hơi ngây ngốc nghi hoặc nhìn khuôn cằm người kia.

Một lát sau Khúc Thuần Phong từ từ thu tay, ánh mắt lơ đãng liếc qua, mới thấy Lâm Uyên đã tỉnh dậy từ bao giờ, lúc này đang mở to hai con ngươi tròn xoe nhìn mình, hắn không khỏi cứng đờ, hệt như vừa làm chuyện gì trái lương tâm bị người ta bắt tận tay. Đại não lập tức trống rỗn, lúc phản ứng lại hắn muốn đứng bật dậy, nào ngờ lại đụng vào miệng vết thương, lập tức ngã bệt xuống đất, đau đớn tái mặt.

Lâm Uyên cũng hết hồn, vội vã lao tới đỡ hắn: “Ngươi sao vậy?”

Y dường như rất lo lắng, đuôi cá vung tới vung lui, làm bụi cát bay lung tung khỏi mặt đất.

Đời này Khúc Thuần Phong chưa từng mất mặt đến vậy, trước đây khi hai người tiếp xúc thân mật còn có thể đổ cho Lâm Uyên cố tình dụ dỗ. Nhưng rõ ràng lần này là hắn tự vươn tay, chẳng thể nào đùn đẩy cho Lâm Uyên nữa, huống chi tình huống này thật sự là hắn thất lễ.

Khúc Thuần Phong đã không dám đối mặt với Lâm Uyên, hắn ôm chặt miệng vết thương, nghiêng mặt lảng tránh tầm mắt y, bao lời giải thích cứ ngắc ngứ trong họng, làm thế nào cũng không nói nên lời. Quá đỗi căng thẳng, sau lưng đã toát đầy mồ hôi: “Cô nương……tại hạ……không phải tại hạ cố ý động chạm……”

Trái tim đập càng lúc càng mạnh, bình bịch như muốn chấn vỡ màng tai.

Khúc Thuần Phong chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, tâm thái bình tĩnh nay đã không còn lại gì, trong lòng có ma quỷ nên chột dạ, thân thể cứng đờ, rất lâu sau cũng không dám quay lại. Hắn vô thức túm chặt miệng vết thương trên vai, nhờ vào đau đớn mới lấy lại thanh tỉnh.

Lâm Uyên không hiểu nguyên do, y chỉ để ý đầu vai Khúc Thuần Phong đang bóp chặt, từ kẽ ngón tay hắn tràn ra máu tươi. Y cau màu, dùng sức kéo tay hắn xuống, quả nhiên miệng vết thương đã nứt vỡ, quần áo bị máu thấm ướt, đỏ sậm vô cùng chói mắt.

Lâm Uyên có chút bực bội, nhưng lại không tức giận nổi, chỉ có thể đung đưa đuôi cá để lộ ra tâm tình, y kéo bàn tay thon dài rắn chắc của Khúc Thuần Phong ra, thấy trên đầu ngón tay hắn dính máu, đầu lưỡi đỏ thắm khẽ liếm, mút hết toàn bộ máu tươi tỏa mùi tanh ngọt.

Ẩm ướt mềm mại, lại có chút lạnh lẽo, giống như lưỡi rắn.

Lâm Uyên quay lưng lại ánh mặt trời, mặt mày thanh tao có chút tối tăm không rõ, khóe mắt đuôi mày ẩn hiện vẻ phong tình, nốt lệ chí như son điểm trước mắt, yêu khí nồng đậm, khó phân nam nữ.

Y tới gần Khúc Thuần Phong, đăm đặm nhìn hắn, giọng nói khàn khàn mê hoặc: “Ngươi sợ ta?”

Hệt như yêu nghiệt đang quyến rũ tiên nhân sa đọa.

Tim Khúc Thuần Phong đập như muốn vỡ lồng ngực, hắn nhắm mắt, không dám nhìn vào đôi con ngươi lam sắc kia, khẽ nhíu màu, giọng nói có chút yếu ớt: “Cô nương hiểu lầm rồi……”

Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm chính nhân quân tử đúng là đáng ghét, y liếc đầu vai Khúc Thuần Phong, thấy máu không còn chạy nữa, bấy giờ mới thoáng yên lòng. Y thầm nghĩ chẳng qua chỉ là sờ đuôi mà thôi, có đến nỗi kinh hoàng thất sắc như vậy ư?

Lâm Uyên ôm đuôi, cực kì yêu thích sờ sờ, nhìn thế nào cũng thấy đuôi mình đẹp cực kì, cuối cùng thả đuôi lên đùi Khúc Thuần Phong, vừa phóng khoáng vừa đơn thuần: “Cho ngươi sờ đó.”

Khúc Thuần Phong: “……”

Lâm Uyên không biết, Khúc Thuần Phong không có thói quen sờ đuôi cá, đời trước hắn chỉ biết nhổ từng chiếc vảy trên đuôi xuống, đem hết đi nghiên cứu thuốc trường sinh mà thôi.

****************

Editor: Mãi mới xong 1 chương… rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản edit của mình dù chầy bửa như gì :”((

Và chúc mừng giao nhân đã rù quyến đạo sĩ thành công =))))