CNNC 277

Chương 277 – Thượng Quan Hiền đã trở lại

Suốt một đêm, Đào Bắc không ngủ được. Hắn đã bàn bạc xong với Liễu Giang Bình về quân lương mà Trần Quốc có thể viện trợ, bây giờ chỉ mải nghĩ xem nên bố trí xuất binh đánh Hà Nam thế nào.

Bởi vì trắng đêm không ngủ nên khi trời còn chưa sáng hẳn, Đào Bắc đã không nằm nổi nữa. Hắn dứt khoát ngồi dậy thắp nến, ngồi vào bàn lên kế hoạch bày binh bố trận.

Mà chuyện khiến hắn mất ngủ cả đêm chính là lần này hắn nên cắt cử ai làm chủ tướng xuất binh tới Hà Nam.

Tuy nói cho dù kết quả cuối cùng là thắng hay thua, hắn cũng có thể chấp nhận, nhưng điều này lại không có nghĩa hắn có thể tùy tiện phái ai đi cũng được. Mà hoàn toàn ngược lại, hắn cần phải cắt cử một lão tướng vừa dày dạn kinh nghiệm, vừa phải tuyệt đối trung thành với mình mới được! Bởi vì trận này cực kì khó đánh, thứ nhất là hắn muốn khiến Thục quân tổn thất nhiều nhất có thể, cho dù cuối cùng quân Thục có thắng, vậy cũng phải là thắng thảm, nhất định không được để bọn chúng thắng quá dễ dàng; thứ hai, hắn cũng không thể để quân đội được phái đi phát hiện ra ý định của hắn là muốn bắt bọn họ đi chịu chết, nếu không ngộ nhỡ khiến tiền tuyến làm phản, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được!

Mà trong quân lại không có mấy người vừa có đủ trung thành, năng lực, còn có đủ uy tín để các quân đội khác nghe lệnh. Sau khi Thượng Quan Hiền xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ còn lại hai người là Cao Hồng và Điền Trù. Hiện giờ hai người này đang chia nhau đóng quân tại Ký Châu và Từ Châu, nếu tùy tiện triệu bọn họ về, rất có thể tạo ra tai họa ngầm……Còn những tướng lãnh khác, một là không đủ trung thành, hai là không đủ năng lực, nhìn kiểu gì cũng có chỗ thiếu sót.

Đào Bắc nghĩ đến nhức cả đầu, viết xuống giấy bảy tám cái tên, lại vung bút lia lịa xóa mấy cái tên, vẫn chưa thể định ra một người hắn cảm thấy vừa lòng.

“Rầm!”

Hắn càng nghĩ càng cáu giận, đột nhiên hất văng giá bút, bực bội thở dốc ngã ngồi xuống ghế.

 “Hầy…… Nếu như Thượng Quan Hiền vẫn còn ở đây thì tốt rồi……”

Chỉ cần nghĩ tới Thượng Quan Hiền, ngực Đào Bắc lại không khỏi quặn đau. Hà Nam vốn là địa hạt của Thượng Quan Hiền, cho dù là lòng trung thành, năng lực, uy vọng, rõ ràng Thượng Quan Hiền chính là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt chiến sự này. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không thể trở về……

Cũng không biết bao lâu sau, Đào Bắc đang ngồi lặng trên ghế, ánh mặt trời bên ngoài dần sáng rõ. Đột nhiên từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng đập cửa liên tục.

 “Đào công,” ngoài phòng có người nhỏ giọng hỏi, “Đào công tỉnh rồi sao?”

Đào Bắc tưởng người hầu đến hầu hắn rửa mặt, nhanh chóng vo hết đống giấy lộn xộn trên bàn thành một cục: “Tỉnh rồi. Bây giờ là giờ nào?”

“Sắp giờ Mẹo rồi ạ.” Người bên ngoài do dự ngập ngừng nói, “Đào công, Trần giáo úy đang đứng ngoài phủ cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cần lập tức báo cáo cho ngài……”

 “Trần giáo úy? Trần ngọc?”

“Dạ vâng ạ.”

Đào Bắc không khỏi khó hiểu. Trần Ngọc là quan quân phụ trách phòng ngự ở cổng thành, mới sáng tinh mơ thế này, có chuyện gì mà phải tức tốt đến phủ tìm hắn? Lát nữa là lâm triều rồi, sao không chờ đến khi lâm triều rồi nói? Lẽ nào……lẽ nào xảy ra chuyện lớn gì rồi?!

Đào Bắc nghiêm mặt, cũng không quan tâm mình còn chưa rửa mặt, lập tức nói: “Đưa người vào đi!”

Không bao lâu sau, Trần Ngọc được hạ nhân dẫn vào trong phòng.

Người hầu trong phủ đang chải tóc, búi tóc cho Đào Bắc, Trần Ngọc bước tới trước bình phong, đứng cách tấm bình phong hành lễ với Đào Bắc: “Đại tướng quân.”

Đào Bắc nói: “Ngươi có chuyện gì bẩm báo?”

Trần Ngọc liếm liếm môi, run rẩy mở miệng: “Hạ quan vừa nhận tin từ cổng thành Đông, nói là canh ba giờ Sửu, có một người cưỡi ngựa đến ngoài thành. Binh lính thủ thành nhận ra, người kia rất có thể là…….có thể là…..Thượng Quan tướng……Thượng Quan Hiền……”

Hắn càng nói càng lí nhí, nói đến mấy tiếng Thượng Quan Hiền, giọng đã nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Cách một tấm bình phong, hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt Đào Bắc lúc này, nhưng hắn có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải một tin tốt đối với Đào Bắc.

Trong phòng lặng như nước, dường như Đào Bắc không có bất kì phản ứng nào, thế nhưng tiếng chải đầu vấn tóc đã ngưng bặt.

Trần Ngọc thấp thỏm bất an vô cùng, không biết có phải Đào Bắc chưa nghe rõ lời hắn nói hay không, hắn đang định lặp lại lần nữa. Chợt “rầm” một tiếng, bình phong bị người ta hung hăng gạt đổ ngã rầm xuống đất.

Trần Ngọc hốt hoảng, ngã bệt xuống đất. Đào Bắc còn chưa chải tóc xong đã nhào tới, kéo vạt áo hắn nhấc lên: “Ngươi vừa nói cái gì?? Ngoài cổng thành Đông phát hiện ra kẻ nào??”

Trần Ngọc bị dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Đào Bắc dọa sợ níu lưỡi, lắp ba lắp bắp nói: “Là Thượng, Thượng Quan Hiền……”

“Ngươi chắc chắn???”

“Hạ, hạ quan chắc, chắn chắn……”

 “Ngươi tận mắt nhìn thấy???”

“Dạ, dạ vâng……”

Bởi vì chức vụ quá thấp, vệ binh thủ thành không có tư cách yết kiến Đào Bắc trực tiếp, chỉ có thể báo cáo lên cấp trên. Hai khắc trước, chuyện đến tai Trần Ngọc, hắn nghe xong cũng khiếp sợ trợn to mắt!

Chẳng phải Thượng Quan Hiền đã sớm đầu hàng Thục quân rồi sao? Sao đột nhiên lại có thể trở lại Nghiệp Đô!! 

Bởi vì chuyện này quá đỗi nghiêm trọng, Trần Ngọc chỉ sợ xảy ra nhầm lẫn, hắn không dám báo cáo ngay với Đào Bắc, tự mình chạy ra cổng thành Đông một chuyến. Đúng là thủ hạ của hắn không nói sai, Thượng Quan Hiền đã trở lại thật rồi! Hắn sợ đến mức chân tay lạnh cóng, đến lúc này mới nhớ ra chạy về phủ Đại tướng quân bẩm báo.

Đào Bắc hít sâu một hơi, thân thể không kìm được run lẩy bẩy. Dường như hắn vẫn chưa tin lời Trần Ngọc, đứng lên chạy ra bên ngoài, thoạt nhìn như định đến cổng thành nhìn một cái. Trần Ngọc cũng vội vã bò dậy lảo đảo chạy theo sau.  

Nhưng mới chạy được hai bước, Đào Bắc lại đứng phắt lại, Trần Ngọc suýt nữa là đâm sầm vào lưng hắn.

Bả vai Đào Bắc vẫn đang run run, nhưng não bộ đã khôi phục được một chút lý trí. Hắn hỏi: “Hiện giờ Thượng Quan Hiền đang ở đâu?”

Trần Ngọc nói vấp: “Vẫn, vẫn đang ở ngoài cổng thành Đông……Hạ quan không dám tùy tiện xử trí……”

Tuy vây cánh của Thượng Quan Hiền đã bị Đào Bắc lấy danh thanh trừ nghịch đảng mà xử quyết toàn bộ, nhưng dẫu sao Thượng Quan Hiền cũng từng nắm quyền cao chức trọng, cực kì được Đào Bắc tín nhiệm. Uy vọng của hắn vẫn còn, Trần Ngọc không dám mạnh tay với hắn, trong lúc hoảng loạn, Trần Ngọc chỉ biết bỏ hắn lại ngoài thành, còn hắn thì chạy về cầu kiến Đào Bắc.

Đào Bắc lạnh giọng hỏi: “Có bao nhiêu người biết chuyện hắn trở về?!”

Vừa nghe hỏi vậy, trong lòng Trần Ngọc lập tức có sấm đánh đùng đùng.

Tinh mơ sớm nay, hắn đang mơ màng ngái ngủ, đột nhiên bị người ta gọi xốc dậy, báo cho một tin tức kinh người, đầu óc hắn còn đang loạng quạng đã chạy hộc tốc ra ngoài. Sau khi nhìn thấy đúng là Thượng Quan Hiền đang ở ngoài thành, hắn càng không khỏi sợ hết hồn, chỉ sợ mình lo liệu không tốt, không dám hạ bất kì quyết định gì. Lúc này Đào Bắc hỏi chuyện này, hắn mới giật mình nhận ra không xong, mím mím môi, mãi không nói nên lời.

Đào Bắc nóng nảy, quát lớn: “Ta đang hỏi ngươi! Có mấy người biết việc này? Có để lộ ra không?!”

Trần Ngọc thầm biết không trốn được nữa, chỉ đành cắn răng nói thật: “Đại tướng quân, sáng nay khi thuộc hạ chạy đến cổng thành, tin này đã truyền ra ngoài, các binh lính thủ thành đều đang bàn tán……”

Đào Bắc nín thở, nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp: “Vậy bá tánh thì sao? Có ai biết chưa?!”

Trần Ngọc nuốt nước miếng cái ực, run giọng nói: “Có, hẳn là có……” Đâu chỉ có “hẳn là”? Sáng nay lúc hắn đi ra ngoài, lệnh cấm ban đêm đã được giải trừ, các bá tánh đã xúm đông xúm đỏ nhìn ra bên ngoài hóng chuyện.

Đào Bắc chỉ muốn ngất đi, vung tay tát cho hắn một cái: “Ngu xuẩn!!”

Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, sức lực vốn hơn người, quăng một cái tát khiến Trần Ngọc ngã xuống đất. Trần Ngọc hoa mắt ù tai, lại quỳ rạp xuống không dám thở mạnh.

Sắc mặt Đào Bắc đã đen ngòm?

Tại sao Thượng Quan Hiền lại trở về? Rốt cuộc là vì hắn đã đầu hàng Chu Não, sau đó Chu Não phái hắn trở về làm mật thám? Hay là vì hắn chưa bao giờ đầu hàng, Chu Não tự nhiên thả hắn rời đi? Hay do hắn tự tìm được cơ hội trốn về? —— Những thứ này đều không còn quan trọng nữa!!

Quan trọng là, trước đó hắn đã đinh ninh sau khi bị bắt, cho dù Thượng Quan Hiền không đầu hàng thì cũng sẽ rơi vào kết cục bị Thục quân giết hại. Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn không thể nào ngờ được, Thượng Quan Hiền lại có thể trở về! Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này!! Hiện giờ hắn đã diệt trừ toàn bộ vây cánh của Thượng Quan Hiền, ngay cả người nhà Thượng Quan Hiền hắn cũng đã tru sát, vậy mà Thượng Quan Hiền lại đơn thương độc mã chạy về đây, chạy về để làm gì?! Bảo hắn phải làm thế nào đây?!

Cho dù rốt cuộc hắn đã hàng hay không, còn trung với Đào Bắc hay không, chuyện này ván đã đóng thuyền, Đào Bắc không thể nào khôi phục lại thanh danh cho hắn. Để bảo vệ vị trí của mình, cũng là để bảo vệ thế cục triều chính, Đào Bắc đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được nữa, hắn căn bản không còn đường rút lui!

Nếu việc này chưa lộ ra, cho dù là âm thầm bắt người hay thẳng tay giết rồi chôn, hắn vẫn còn đường sống. Nhưng một khi để người ngoài biết, hắn nhất định phải cho người đời một lời công bằng.

Đào Bắc hận đến mức chỉ muốn một đao chém bay đầu Trần Ngọc ngu xuẩn này, bàn tay đã nắm chặt chuôi đao, cuối cùng chỉ đành nghiến răng kìm lại —— Hiện giờ hắn còn cần người giải quyết hậu quả, chuyện này chỉ đành tạm gác lại tính sổ sau.

 “Lập tức xuất binh bắt hắn lại, cứ nói là bắt giữ mật thám của Thục quân, nhốt hắn vào đại lao!” Đào Bắc gằn từng chữ hạ lệnh.

“Bắt, bắt lại ạ?” Trần Giác còn đang ù tai, không nghe rõ hỏi lại.

Đào Bắc trừng mắt như phun lửa nhìn hắn, Trần Ngọc sợ đến mức không dám thở thêm câu nào nữa, lập tức liên thanh: “Vâng, vâng! Hạ quan đi ngay ạ!”

Hắn không chần chừ ở lại khiến Đào Bắc chướng mắt thêm nữa, vừa chạy vừa té ngã mất hút.

Sau khi Trần Ngọc rời đi, Đào Bắc chỉ thấy sức lực toàn thân như đã bị rút cạn. Đột nhiên trời đất quay cuồng, đầu óc mụ mị, hắn ngã khuỵu xuống, bên tai loáng thoáng có người hét lên, tầm mắt đã tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa.

 “Đại tướng quân!” “Đào công!”

“Uỵch” một tiếng, hắn té ngã xuống đất, mất đi ý thức.

……

……

Ngoài cổng thành, Thượng Quan Hiền đã đợi gần một canh giờ.

Mặt trời dần lên cao, mặt đất cũng dần ấm áp, nhưng chẳng biết có phải vì Thượng Quan Hiền đã đứng quá lâu hay không mà thân thể lại hơi rét run.

Vệ binh thủ thành đã thay gác, đội mới tới vẫn liên tục đứng trên tường thành nhìn ngó xuống dưới, có người còn ló hẳn đầu xuống nhìn cho rõ. Những ánh mắt có kính trọng, có thương cảm, còn có rất nhiều là sợ hãi, vui sướng khi người gặp họa……

Hắn hầu như chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn một loạt những người bên trên.

Sau một hồi lâu, cuối cùng mới có một đội người cưỡi ngựa chạy vọt ra khỏi cổng thành.

“Tất cả tránh hết ra!” Quan quân cầm đầu vừa giục ngưa, vừa quát lớn với bá tánh chen chúc trên đường, “Bọn ta phụng mệnh đến tróc nã mật thám của Thục quân! Kẻ nào cản đường sẽ luận tội xử cùng!”

Dân chúng hoảng hốt, sợ bị ngựa đụng phải, cũng sợ bị bắt giữ trị tội, lập tức tản ra như chim muông.

Bốn chữ “mật thám Thục quân” rơi vào tai Thượng Quan Hiền, ánh mắt hắn khẽ đổi. Nhưng hắn không chạy trốn, cũng không cãi lại, chỉ đột nhiên cười khẽ.

 “Ha…… Ha ha…… Ha ha ha ha……”

Đội nhân mã kia chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt, người đứng đầu là Trần Ngọc. Các vệ binh thủ thành lập tức tản ra. Trần Ngọc không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào bờm ngựa, hạ lệnh: “Bắt tên mật thám kia lại!”

Các binh lính đằng sau tức khắc xuống ngựa xông tới, ấn chặt Thượng Quan Hiền xuống đất. Bọn họ sợ hắn kêu to, còn có người dùng vải bố bịt miệng hắn.

Nhưng Thượng Quan Hiền không hề giãy giụa, cũng không hề kêu gào.

Binh lính nhanh chóng trói chặt Thượng Quan Hiền như bó bánh chưng, sau đó vây chặt hắn, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, áp giải hắn đi vào trong thành.

……

Nửa canh giờ sau, Thượng Quan Hiền bị ném vào trong nhà giam của hoàng cung —— Đây là nhà ngục đặc biệt chuyên dành để giam giữ tù phạm quyền cao chức trọng, trong nhà lao hiện giờ ngoài hắn ra không còn ai khác.

Đợi cửa lao đóng lại, binh lính áp giải rời đi, Thượng Quan Hiền chậm rãi bò dậy, đi tới một góc ngồi xuống.

Hắn hệt như bị người ta hạ độc mất đi giọng nói ở Bồ Thành, từ khi trở về Nghiệp Đô, ngoại trừ cười khẽ, hắn chưa từng nói câu nào.

Đại lao ẩm ướt u ám, không thấy ánh mặt trời, càng không thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Hắn bị nhốt bên trong, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua.

Cũng không biết bao lâu sau, bên trên có ánh sáng xuyên thấu, có người đang đi xuống. Một lát sau, người kia bước tới trước cửa lao.

Thượng Quan Hiền ngẩng đầu, nương vào ánh lửa trên tay người nọ, đối diện với người trước mặt.

Ánh mắt hai người giao nhau, rất lâu không nói câu nào.

Cuối cùng Thượng Quan Hiền mở miệng trước. Hắn từ tốn ngồi dậy, quỳ xuống hành lễ với người kia, giọng nói khàn khàn: “Đại tướng quân.”

Dưới ánh nến chiếu rọi, sắc mặt Đào Bắc vàng như giấy nến. Ánh mắt hắn cực kì phức tạp, môi răng mấy máy, dường như có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại như không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Hắn đạm nhiên hỏi: “Thượng Quan Hiền, chuyện xảy ra ở Nghiệp Đô, ngươi đã biết cả rồi chứ?”

Thượng Quan Hiền trầm mặc một lát: “Ta biết.”

“Tốt…… tốt……” Đào Bắc gằn từng chữ một, “Vậy ngươi, tại sao, vẫn còn quay về đây?”

Thượng Quan Hiền ngẩng mặt lên, giấu đi hết thảy gợn sóng dưới đáy mắt. Hắn bình tĩnh nói: “Nếu Đại tướng quân còn muốn dùng ta, ta về đương nhiên là để ra sức cho Đại tướng quân.”

Hắn ngừng lại, không nói gì nữa. Nhưng Đào Bắc lại cảm thấy, hắn vẫn còn nửa câu chưa nói hết.

Nếu hắn dám dùng Thượng Quan Hiền, Thượng Quan Hiền sẽ ra sức, nếu hắn không dám dùng, vậy Thượng Quan Hiền về để làm gì?

Là để trả thù ư? Hay là để tìm lại thanh danh? Hay là để khiến hắn trở nên càng chật vật hơn?

Thượng Quan Hiền chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Không khí yên lặng như tờ, chỉ có tiếng đuốc nổ lách tách nhắc nhở bọn họ thời gian vẫn đang không ngừng trôi.

Lại không biết bao lâu sau, Đào Bắc xoay người đi lên bậc thang.

“Rầm” một tiếng, cửa lao đóng lại, tất cả lại quay về với bóng tối và tĩnh lặng.

********************

Shiro: Chương này đọc mà thương Thượng Quan Hiền thực sự. Lòng trung thành trong thời loạn thế thật đáng quý, chỉ tiếc là hắn đã trung lầm người.