CNNC 276

Chương 276 – Vụ mua bán lời như thế, chắc chắn Đào Bắc sẽ không chịu bỏ qua.

Lúc này bên trong hoàng cung Nghiệp Đô, Đào Bắc đang mở tiệc khoản đãi sứ giả từ Trần Quốc.

Đào Bắc lén quan sát Liễu Giang Bình, thấy từ khi vào tiệc đến giờ y chỉ ăn chút đồ ăn, rượu cũng chỉ uống một ít, không khỏi cất tiếng hỏi: “Liễu công tử, rượu và đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị ngài sao?”

Liễu Giang Bình vội nói: “Sao có thể? Đào tướng dụng tâm chuẩn bị, rượu và các món ăn ngon đều tuyệt hảo, đặc biệt là rượu này có dư vị ngọt cam. Nếu không phải sợ uống say, ta còn muốn uống thêm mấy chén nữa kìa!”

Đào Bắc cười nói: “Vậy ngài cứ uống đến tận hứng, uống say thì đã sao? Nếu Liễu công tử thích, để lúc đó ta bảo người đưa thêm mấy xe cùng Liễu công tử về Giang Ninh.”

Liễu Giang Bình nửa thật nửa giỡn nói: “Cũng không phải sợ uống say, chỉ sợ Đào công cho ta uống canh mê hồn thôi? Ha ha, ta không thích say rượu lắm.”

Đào Bắc cười cứng miệng. Đúng là hắn định làm vậy đấy, chỉ ước gì chuốc cho Liễu Giang Bình choáng váng, có khi lại thu được không ít lợi ích. Nhưng ngoài miệng hắn sẽ không thừa nhận, chỉ lập tức cười ha ha nói: “Liễu công tử nói chi vậy! Ta chỉ muốn làm trọn lễ tiết của chủ nhà, khoản đãi Liễu công tử thật tốt thôi mà. Nếu ở chỗ ta Liễu công tử không được ăn ngon uống tốt, để truyền ra ngoài, chỉ e người ta sẽ nghĩ Đào Bắc ta hẹp hòi đấy!”

Liễu Giang Bình nói: “Sao có thể chứ? Ta cực kì vừa lòng, đa tạ ý tốt của Đào công!”

Hai người nhìn nhau cười, mặt ngoài hoà hợp êm thấm, trong lòng ai cũng chửi thầm.

Lần này Liễu Giang Bình đến Nghiệp Đô chính là để phụng mệnh đi sứ Lương Quốc, hiệp thương với Đào Bắc làm thế nào để liên hợp cùng kháng Thục. Tuy nói là đồng lòng chống Thục, nhưng Trần Quốc không định xuất binh, bọn họ chỉ muốn chi tiền. Hơn nữa tiền này cũng không phải bỏ không, Liễu Giang Bình sẽ hiệp thương với Đào Bắc để đổi lấy một vài chính sách và điều kiện kinh thương, ngày sau mới có thể kiếm lại tiền từ đó.

Nhưng Trần Quốc cũng không biết rốt cuộc quân phí của Lương Quốc thiếu thốn bao nhiêu, thế nên Liễu Giang Bình muốn thăm dò miệng Đào Bắc, xem xem bọn họ rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, từ đó quyết định bàn điều kiện cụ thể thế nào.

Giờ phút này trên thiên điện, có không ít quan viên độ chi đang tập trung tính toán sổ sách, để có thể mau chóng đưa ra một kết quả chuẩn xác cho Đào Bắc và Liễu Giang Bình.

Tiếng bàn tính lạch cạch liên tục vang lên không dứt bên tai……

Trên chính điện lại tấu thêm hai khúc, sau đó các vũ nương hành lễ lui ra, một quan viên độ chi lặng lẽ lên điện, đi tới bên cạnh Đào Bắc. Hắn ghé tai Đào Bắc nói nhỏ vài câu, Đào Bắc nghe xong mặt hơi sầm lại, vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu, liên tục thở dài.

Liễu Giang Bình trông thấy cảnh này, không khỏi hỏi: “Đào công, đã có kết quả chưa?”

Đào Bắc liếm môi, cười làm lành nói: “Liễu công tử, hiện giờ quốc khố chúng ta trống rỗng, quả thực hết sức nguy nan. Quý quốc chịu ra tay tương trợ chẳng khác nào đưa than giữa ngày tuyết! Ân tình thế này……”

Liễu Giang Bình cười ngắt lời nói: “Những lời khách sáo thì không cần nói nữa, chúng ta vẫn nên mau chóng đi vào chính sự thôi. Sớm ngày quyết định xong chuyện này thì chẳng phải hơn sao?”

Đào Bắc trầm lặng một lát, nói: “Hy vọng quý quốc có thể khẳng khái giúp tiền, hỗ trợ nước ta một vạn năm ngàn thạch.”

“Phụt!!” Liễu Giang Bình vừa nghe thấy con số này, lập tức sặc nước miếng phun ra. Tuy y đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cũng không thể tưởng tượng lại có thể đáng sợ như vậy!

 “Khụ khụ, khụ……” Liễu Giang Bình không nhịn được ho khan, người hầu vội vàng bước tới vỗ lưng cho y. Đào Bắc ngồi bên cạnh không giấu được vẻ xấu hổ.

Cố lắm mới kìm lại được, Liễu Giang Bình vừa tức giận vừa buồn cười: “Đào công, lương thực cũng phải trồng trọt thu hoạch từ dưới đất mà ra, đâu phải từ trên trời đột nhiên rơi xuống là có. Chúng ta chỉ có thể giúp các vị giải quyết ngọn lửa sém lông mày, ngài cũng đừng mong Trần Quốc có thể giúp các vị nuôi cả đại quân Lương Quốc chứ?”

Một vạn năm ngàn thạch lương thảo, chính là một trăm năm mươi vạn đấu lương thảo đấy!! Đây là con số khổng lồ gì chứ, cho dù là với Giang Nam sung túc dồi dào, thu nhập quốc khố cả năm cũng chỉ đến vậy mà thôi! Liễu Giang Bình sao có thể không vừa kinh ngạc vừa tức giận?

Đào Bắc hết sức khó xử: “Không dám dối gạt Liễu công tử, đây thực sự chỉ để giải lửa sém lông mày. Đào mỗ tuyệt đối không có ý lừa gạt.”

Liễu Giang Bình trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Đào Bắc nói: “Hẳn Liễu công tử cũng biết, quân đội Lương Quốc có hơn 30 vạn người, tiêu tốn rất nhiều quân phí. Đào mỗi đã dốc hết sức kiếm quân phí, nhưng khổ nỗi thu không đủ chi, thật lòng không thể kiên trì quá lâu!”

Kì thực hôm nay Đào Bắc cũng giở chiêu sư tử ngoạm, cố ý hét giá, bởi vì hắn cũng biết Trần Quốc chủ động tìm tới liên thủ với hắn là bởi bọn họ sợ Lương Quốc bị Thục quân diệt xong, Trần Quốc bọn họ ắt sẽ môi hở răng lạnh, cho nên chắc chắn lần này sẽ dốc sức tương trợ. Nhưng những lời tố khổ này cũng thực sự là lời chân thật từ đáy lòng hắn.

Hiện giờ giữa ba nước tạo thành thế chân vạc của thiên hạ, binh mã Lương Quốc là nhiều nhất, xấp xỉ khoảng 30 vạn người. Lẽ ra thực lực Lương Quốc cũng phải mạnh nhất mới đúng, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Binh mã Lương Quốc đông đảo, đó là bởi khi thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên là nơi khởi nguồn, nhân mã các nơi liên tục khởi binh, đánh đến trời long đất lở. Bá quyền của Trung Nguyên chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đổi chủ mấy lần, nhưng quyền lực thay đổi cũng không phải lần nào cũng dẫn đến chém giết tận gốc. Thế nên trong mấy năm nay, các thế lực thâu tóm lẫn nhau, có thu hàng, nuốt trọn, khống chế lẫn nhau……Cho đến cuối cùng Trung Nguyên tạm thời bình định, mới có Lương Quốc như hôm nay.

Khi bước lên vị trí bá chủ, Đào Bắc cũng tiếp nhận phần lớn binh mã mà người tiền nhiệm Lưu Bình để lại. Số binh mã này của Lưu Bình lại được thu gom từ nhiều nơi……tóm lại là thượng vàng hạ cám, sao có thể không rối ren thành một nùi?

Mà đội quân khổng lồ này dù trên danh nghĩa là do Đại tướng quân Lương Quốc là hắn điều khiển, nhưng thực tế số binh hắn có thể thực sự điều động không nhiều. Ví như trước đây khi Thượng Quan Hiền bị nhốt ở Bồ Châu, Đào Bắc đã ra lệnh cho quân đội bên dưới nhanh chóng đi giải vây cho Bồ Châu, nhưng những kẻ cầm quân người thì đùn đẩy kéo dài, người thì lảng tránh chiến sự, không thì cũng nhân cơ hội tố khổ khóc lóc, dù thế nào cũng muốn Đào Bắc phải phân một khoản tiền lớn trước thì mới bằng lòng xuất binh. Kết quả là quân đội chính thống bị kiềm chế, mà những quân đội không chính thống lại không chịu nghe lệnh, thế nên mới dẫn đến bốn tháng sau Thượng Quan Hiền anh dũng đấu tranh đến cùng cũng vẫn bị Thục quân bắt sống.

Nhưng vì sao Đào Bắc lại không giải tán những đội quân không chịu nghe lời hắn? Đúng là hắn có ý định này, nhưng thời gian hắn thượng vị còn chưa lâu, để ổn định vị trí của mình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ? Hắn vốn định chờ đến khi mình ngồi vững cái chức đại tướng quân này rồi sẽ từ từ diệt trừ những kẻ này, nhưng khổ nỗi địch nhân lại không cho hắn thời gian và cơ hội làm vậy?

Hơn nữa bởi vì chưa giải tán quân đội, hắn còn phải gia tăng quyền bính của bản thân, nên không thể không liên tục chiêu binh tăng cường quân bị, làm thế lực dòng chính của mình trở nên lớn mạnh, cuối cùng mới khiến quân đội Lương Quốc biến thành đuôi to khó vẫy.

Đào Bắc đã tìm mọi cách kiếm quân lương, đồn điền, tăng thuế, mượn tiền……Ngay cả lúc trước khi gạt bỏ thế lực của Thượng Quan Hiền, hắn cũng cố ý khiến rất nhiều kẻ chịu liên lụy ngã xuống nước, hắn mới có thể nhân cơ hội đó đoạt lại một chút gia sản của đám cường hào giàu có, bổ sung vào quân tư. Nhưng cứ như vậy, tình hình của hắn lại càng lúc càng gian nan.

Hiện giờ Hà Nam đã mất, quân đội đi theo địch chỉ là việc nhỏ, nhưng vùng đất dồi dào màu mỡ nhất của Lương Quốc rơi vào tay địch mới là việc lớn. Triều đình Lương Quốc cũng càng khó quay vòng thuế ruộng……

Từ xưa người ta đã gọi quân đội là Tì Hưu, nó có khả năng trấn thủ bình an, khai vận tránh ma quỷ. Nhưng Tì Hưu cũng là loài thú nuốt vàng vô cùng đáng sợ, nhấm nuốt hết tài bảo vạn vật tứ phương bát hướng. Đào Bắc quả thực đã thấu hiểu tường tận cố sự này.

Liễu Giang Bình cực kì bất mãn Đào Bắc tham như sư tử ngoạm, nhưng hiện giờ Trần Quốc quả thực không thể mặc kệ Lương Quốc loạn lạc, thế nên hắn cũng chỉ đành cò kè mặc cả với Đào Bắc, để có thể thương nghị đưa ra một kết quả cả hai bên đều có thể chấp nhận.

Tranh đấu một phen, cuối cùng hai bên cũng miễn cưỡng đạt thành nhất trí —— Trần quốc có thể viện trợ Lương Quốc một vạn thạch ngũ cốc. Đổi lại Lương Quốc có thể nhượng cho Trần Quốc nhiều chính sách có lợi. Nhưng quốc sách cụ thể thế nào còn cần quan viên hai bên chậm rãi ngồi xuống hiệp thương, đây không phải chuyện mà Liễu Giang Bình và Đào Bắc có thể lập tức quyết định trên yến hội.

Ngoại trừ những quốc sách này, Trần Quốc giúp Lương Quốc còn để đổi lại một điều kiện càng quan trọng hơn ——

Liễu Giang Bình nửa tin nửa ngờ hỏi: “Đào công, ngài có thật sự chắc chắn đánh lui Thục quân, thu phục Hà Nam ư?”

Đào Bắc mặt lạnh như sương, nói năng đầy khí phách: “Thu phục Hà Nam là chuyện mệnh hệ của Đại Lương ta, không cần Liễu công tử nói, trên dưới Lương Quốc ta cũng sẽ dốc hết sức lực!”

Liễu Giang Bình thấy hắn kiên định như đã định liệu trước, trong lòng thoáng yên tâm hơn rất nhiều.

Trần Quốc giúp Lương Quốc chuyện quân phí, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì Đào Bắc đã hứa hẹn sau khi nhận khoản tiền này, quân đội Lương Quốc sẽ lập tức đánh lui Thục quân, thu phục Hà Nam!

Sở dĩ đám quyền quý Trần Quốc kinh hoàng biến sắc như vậy, chính là vì sau Thục quân chiến thắng liên tục như chẻ tre, đầu tiên là lấy Trường Sa, sau lại chiếm được Hà Nam, nhìn là biết sắp kéo quân đến Giang Nam tới nơi rồi, bọn họ sao có thể không hoảng? Mà chỉ khi Đào Bắc đoạt lại Hà Nam, Lương Quốc mới cân bằng được thế lực với Thục quân, Trần Quốc mới có hy vọng tiếp tục kéo dài cục diện trước mắt. Thế nên Trần Quốc mới đồng ý xuất tiền để Lương Quốc lấy lại ranh giới đã mất.

Nhưng tuy Đào Bắc đã hứa hẹn, nhưng hắn có thực sự lấy lại được Hà Nam hay không, chuyện này sao có thể nói chắc? —— Liễu Giang Bình không biết, dù Đào Bắc đúng là có tâm tư này, nhưng có làm được hay không thì còn chưa chắc.

Sở dĩ Đào Bắc hứa chắc như đinh đóng cột như vậy, thứ nhất là vì hắn rất cần Trần Quốc giúp đỡ, nếu không thậm chí hắn còn không thể gắng gượng vượt qua năm nay; thứ hai là vì đối với hắn, chuyện lấy lại Hà Nam vô cùng quan trọng.

Những đội quân khổng lồ, ngư long hỗn tạp của Lương quốc thực sự không có mang lại bao nhiêu lợi ích cho Đào Bắc, lại có thể lúc nào cũng biến thành sợi dây trói chân hắn. Hắn đã muốn diệt trừ bọn họ từ rất lâu, nhưng nếu không suy tính gì mà giải tán mấy vạn đại quân, những sĩ tốt ấy nhất định sẽ tạo phản. Nếu hắn muốn tự tay tiêu diệt, thứ nhất là rất khó xuống tay, thứ hai còn có thể bức họ cắn ngược lại. Thế nên cách tốt nhất để giải quyết những quân đội này chính là để bọn họ chết trên chiến trường.

Trước đây Đào Bắc ba lần bốn lượt muốn triệu những người này đi chiến đấu, nhưng đám người tham sống sợ chết đó lúc nào cũng viện lí do lương hướng không đủ mà phản đối. Hiện giờ lương hướng đã có, lại có Trần Quốc làm minh hữu, đám lính này cho dù muốn cự chiến cũng không còn lí do. Bọn họ chắc chắn sẽ phải xuất binh đến Hà Nam để nhận được số lương hướng này.

Đào Bắc cũng biết tuy quân số của bọn họ đông đảo, thực chất sức chiến đấu không hề mạnh, Đào Bắc cũng không đặt niềm tin vào bọn họ có thể đánh lui Thục quân. Nhưng không sao cả, cho dù cuối cùng ai thắng ai thua, đây cũng là chuyện tốt đối với Đào Bắc. Nếu Thục quân thắng, hắn có thể mượn tay Thục diệt trừ dị kỷ, đồng thời cũng khiến Thục quân thiệt hại đáng kể; nếu đám ô hợp này có thể đánh lui Thục quân, giúp hắn lấy lại Hà Nam, vậy thì lại càng tốt, bọn họ có thể cứu vớt vận nước của Lương Quốc!

Vụ mua bán không lỗ chỉ lời như thế này, Đào Bắc đương nhiên không thể bỏ qua.

Hai người đã đạt thành nhất trí, thấy sắc trời đã không còn sớm, những việc còn lại có thể giao cho quan viên hai bên cùng nhau thương định, thế nên Đào Bắc bèn sai người đưa Liễu Giang Bình trở về nghỉ ngơi.

……

……

Bầu trời nhuộm dần sắc đen, gió đêm nổi lên.

Canh một, tiếng trống canh gõ vang, cửa thành đóng lại, bá tánh vội vàng trở về nhà, đóng kín cửa nẻo, bắt đầu cấm đi lại ban đêm; canh hai, sắc trời đen kịt, ngoài trừ trên tường thành, tường hoàng cung có quân coi giữ và ánh lửa lập lòe, những nơi khác đã tối đen đến độ xòe tay không nhìn rõ năm ngón; canh ba, mây mù tan đi, ngân hà lấp lánh, xung quanh đã tĩnh lặng không còn bất kì thanh âm nào; canh bốn, ngọc trắng hạ mình về phía tây, trời sao ảm đạm; canh năm, phía chân trời hửng sáng, chim tước reo vang, vạn vật thức tỉnh.

Không ít nhà cửa đã mở cửa sổ, nhưng còn chưa tới lúc lệnh cấm đi lại kết thúc, thế nên trên đường phố vẫn vắng tanh không một bóng người.

Trên tường thành có một đám lính gác đang hà hơi liên tục, bấm tay tính xem còn bao lâu nữa mới đến lúc đổi gác, đột nhiên, trong buổi bình minh tờ mờ nổi lên tiếng vó ngựa vang lên hết sức dồn dập.

Đám lính gác nghe tiếng ngựa mà giật mình, lập tức cúi người nhìn xuống dưới thành. Dưới thành có một người đang ngược nắng chạy tới, đằng sau là ánh mặt trời hắt lại khiến người ta không thấy rõ người này mặt mũi thế nào.  

 “Người nào tới vậy?”

“Không biết…… Còn chưa hết lệnh cấm đi lại ban đêm, cứ bắt hắn lại đã rồi nói.”

Không bao lâu sau, người cưỡi ngựa đã đến sát chân thành, kéo cương dừng ngựa lại.

“Người tới là ai?! Mau mau xuống ngựa!” Lính thủ thành cao giọng chất vấn. Bọn họ sợ kẻ kia có ý đồ lạ, các cung binh thậm chí còn nâng cao cung tên, chuẩn bị sẵn sàng tấn công.

Người dưới thành không nói, cũng không xuống ngựa, chỉ ngơ ngẩn, thất thần nhìn cửa thành cao lớn.

Quan quân phụ trách thủ thành đứng trên cao nhìn một lát, thấy người nọ hình như không mang theo vũ khí, cũng không giống mật thám đến thăm dò tình báo, bèn hạ lệnh: “Ra khỏi thành bắt hắn lại đây.”

Không bao lâu sau, cổng hông cửa thành mở ra, một đội binh lính giương đao xông ra ngoài, bao vây người đang cưỡi ngựa.

“Ngươi là người phương nào? Có thông bài không? Tại sao lại đi đường nửa đêm? Còn không lập tức xuống ngựa!” Một binh lính tiến lên lớn tiếng hỏi.

Mãi đến khi tới gần, mọi người mới nhận ra người ngồi trên lưng ngựa là một nam tử cao gầy. Gương mặt hốc hác, viền mắt mệt mỏi, hệt như nạn dân chạy nạn đến đây. Nhưng kẻ này lại có thân thể đĩnh bạt của người tập võ, huống chi ngựa lại là vật quý, nếu là bá tánh bình thường sao có thể sở hữu con ngựa tốt thế này được?

Đối mặt với câu hỏi của binh lính, nam tử kia chỉ chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, hơi hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng lời vẫn không thể ra khỏi miệng.

Hai bên giằng co một hồi, bọn lính đã sắp hết kiên nhẫn, định xông tới bắt luôn, bất chợt có một người lộ ra vẻ mặt khó tin: “Ngài là……Thượng Quan……Tướng quân?”

Mọi người tức khắc sửng sốt.

Ở Lương Quốc ngoại trừ Thượng Quan Hiền ra, không còn một Thượng Quan tướng quân nào khác. Trước khi Thượng Quan Hiền đồn trú ở Hà Nam, hắn cũng từng ở Nghiệp Đô một thời gian, xử lí một vài đại sự trong quân, thế nên cũng có vài binh lính từng gặp hắn. Những người này vừa nãy cảm thấy hắn thật quen mắt, lại không nhớ ra nổi hắn là ai, lúc này có người lên tiếng, mọi người mới bắt đầu nhận ra.

Tất cả không khỏi ồ lên sửng sốt!

—— thật đúng là Thượng Quan Hiền!! Trước đây hắn cường tráng khỏe khoắn như thế, hiện giờ lại gầy như que củi, tinh thần sáng láng cũng như bị thời gian mài mòn, thế nên hiện giờ mọi người mới nhất thời không nhận ra được.

Toàn bộ binh lính đều choáng váng. Chẳng phải Thượng Quan Hiền đã bị Thục quân bắt làm tù binh ư? Tại sao lại về rồi?! Hơn nữa tại sao hắn lại biến thành thế này? Bây giờ phải làm sao bây giờ??

Lẽ ra với kẻ làm trái lệnh cấm đi lại ban đêm, lại còn là tướng lãnh đã đi theo địch, bọn lính đáng ra phải lập tức bắt giữ mới đúng. Nhưng thanh danh Thượng Quan Hiền vẫn còn, bọn lính vẫn còn do dự chần chừ, không một ai xông tới túm hắn xuống ngựa.

Quan quân thủ thành cũng không biết phải làm thế nào cho phải, vội vàng kéo một tiểu binh bên cạnh lại hạ lệnh: “Mau, mau đi báo cho Đại tướng quân, nói là Thượng Quan tướng quân trở lại rồi!”

Tiểu binh gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy vào trong thành.

Thượng Quan Hiền vẫn đàng đứng dưới chân thành, người vây xung quanh hắn càng lúc càng nhiều, trên tường thành cũng đầy những khuôn mặt tò mò lộ ra, mọi người liên tục quan sát hắn, bàn tán về hắn.

Hắn lại không hề hé miệng, chỉ khép mắt nhìn xuống mặt đất, im lặng chờ đợi……