CNNC 275

Chương 275 – Lương Quốc còn, Trần quốc còn; Lương Quốc diệt, Trần quốc diệt.

Mã Thúc hiển nhiên cũng biết đám con cháu thế gia này không thích hắn. Tuy Mã gia cũng là nhà giàu một vùng, nhưng so với những gia tộc này thì chẳng khác nào nhà nghèo. Trong triều đình Trần quốc, số con cháu nhà nghèo có thể đi lên địa vị cao có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không khó hiểu tại sao đám hậu duệ quý tộc này nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt.

Mã Thúc cũng không thích bọn họ. Những kẻ này hầu hết đều giữ chức mà không chịu làm việc, chỉ nhờ có gia tộc che chở để chấp chưởng quyền to, nào có mấy ai thực sự có bản lĩnh? Hiếm lắm Tạ gia mới có một Tạ Vô Tật, y lại đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia từ mấy năm trước!

Nhớ trước đây để bò lên vị trí cao, Mã Thúc quả thực từng dốc sức lung lạc những người này, hắn cứ tưởng chỉ cần mình có tài cán, chỉ cần có cơ hội leo lên nơi cao là có thể khống chế đại cục. Nhưng hôm nay cho dù hắn đã thành công kiến công lập nghiệp, hắn mới phát hiện hóa ra mình đã quá ngây thơ……

Có tài cán thì đã sao? Hôm qua những kẻ này đã khinh thường hắn, ngày hôm nay cũng khinh thường hắn, ngày mai cũng vẫn sẽ khinh thường hắn! Bọn họ chỉ coi hắn như một quân cờ, nếu viên cờ này hữu dụng, bọn họ sẽ bóp mũi dùng tiếp; nếu nó đã biến thành vô dụng, bọn họ sẽ ngay lập tức đá văng không chút do dự! Không có một ai đồng ý để một quân cờ làm phản vượt ngoài tầm khống chế.

Kẻ vừa lên tiếng chỉ trích hắn có mưu đồ tham ô quân phí thấy hắn sầm mặt, mãi không nói được lời nào, không khỏi càng thêm kiêu ngạo: “Mã tướng quân bị ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận sao?”

Mã Thúc nhìn quét xung quanh. Hàn Như Sơn ngồi trên cao, những kẻ quý tộc thế gia người thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa, kẻ thì khinh thường nhìn hắn, còn có những kẻ lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm. Không có một ai định đứng ra nói giúp hắn. Ngay cả Liễu Kinh Phong cũng không vui dời mắt, không nhìn thẳng hắn, chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

Bàn tay trong tay áo của Mã Thúc không khỏi siết chặt.

Một lát sau, hắn đè lửa giận xuống, nói với Hàn Như Sơn: “Bệ hạ, thần không muốn đáp lại lời khép tội ‘có thể có, có thể không’ này, cũng không cần phải đáp lại. Những gì thần vừa nói đều là vì giang sơn xã tắc, vẫn xin bệ hạ cẩn thận cân nhắc!”

Hàn Như Sơn có chút phiền lòng. Tuy hắn biết tên thế gia kia đang cố ý làm khó Mã Thúc, nhưng hắn cũng thấy việc Mã Thúc chủ động thỉnh chiến là có lòng muốn ôm quyền. Hắn không muốn truy cứu kẻ nào, chỉ muốn mau chóng chấm dứt việc vô ích này, tránh cho đến cuối lại khó xong việc.

Cục diện đang hết sức căng thẳng, bên trên lại có người đột nhiên mở miệng: “Bệ hạ, hôm nay lời vị nào nói cũng có lí. Việc này hết sức quan trọng, liên lụy rất lớn, không nên chỉ bằng vài lời tranh luận đã đưa ra quyết định. Không bằng ngày khác mời quan viên các bộ cùng đến thương lương, xem nếu tăng binh ở biên cảnh Từ Châu cụ thể lợi và hại ra sao, sau đó hẵng đưa ra quyết định.”

Mọi người dồn mắt về người vừa nói —— chính là Lư Thanh Huy.

Trong lúc tất cả mọi người đều khinh thường chẳng thèm để tâm đến đề nghị của Mã Thúc, Lư Thanh Huy lại là người hiếm có có thể nói vài lời công bằng.

Hàn Như Sơn lập tức vui mừng, nói: “Lư ái khanh nói rất có lí. Vậy ngày khác triệu tập quan viên các bộ thương nghị thêm đi.”

Lời này của Lư Thanh Huy không chỉ giải vây cho Mã Thúc, cũng bắc cho Hàn Như Sơn một bậc thang rất tốt. Bởi Hàn Như Sơn vốn không muốn để ý tới chuyện này, thế nên mấy ngày nay Mã Thúc dâng tấu liên tục, hắn chỉ gác sang một bên. Hiện giờ chỉ bằng một câu “”ngày khác lại bàn, cũng giống như hắn tạm gác lại tấu chương, cuối cùng cũng có thể gạt chuyện này sang một bên. Ngày khác? Ngày khác là ngày nào? Trở về rồi tính tiếp đi.

Mã Thúc bị người ta cảm thấy phiền chán, còn bị người ta nhục nhã một phen ngay trước mặt mọi người, hắn biết nếu tiếp tục kiên trì cũng chẳng thể có được kết quả tốt. Thế nên cuối cùng hắn nhìn sâu một loạt những người ngồi đây, đoạn hành lễ với Hàn Như Sơn, xoay người rời đi.

Hội thơ bị quấy rầy nhã hứng, hơn nữa sắc trời đã không còn sớm, thế nên không bao lâu sau, mọi người cũng lục tục rời đi.

……

Lư Thanh Huy ra khỏi cửa cung, xe ngựa của hắn đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Khi hắn chuẩn bị lên xe, bất chợt lại nghe bên cạnh có người gọi mình: “Lư thượng thư.”

Lư Thanh Huy quay đầu lại nhìn, thấy Mã Thúc đã rời cùng từ lâu còn chưa rời đi, vẫn đang đứng chờ ở lối rẽ. Hắn sửng sốt, dừng chân lại: “Kiến Võ tướng quân.”

Mã Thúc nói: “Lư thượng thư, trục bánh xe ngựa ta hơi lỏng, xa phu mang đi sửa lại rồi. Không biết Lư thượng thư có ngại cho ta đi nhờ một đoạn không?”

Lư Thanh Huy biết thừa xe ngựa hỏng là giả, Mã Thúc có chuyện muốn nói cho hắn mới là thật. Hắn khẽ thở dài, nói: “Nếu Kiến Võ tướng quân không chê thì mời lên xe.”

Mã Thúc vui vẻ, bước lên trước vào khoang xe, Lư Thanh Huy cũng lên ngay sau đó. Hai người buông màn xe, xa phu nhanh chóng đánh xe lên đường.

Đúng như Lư Thanh Huy dự liệu, Mã Thúc cố ý đứng đây chờ hắn là vì có chuyện muốn lén nói riêng. Vừa nãy Mã Thúc đã thu hết phản ứng của đám thế gia vọng tộc vào mắt, có vẻ chỉ có mỗi Lư Thanh Huy đồng ý với hắn. Mã Thúc biết mình thế đơn lực mỏng, chỉ bằng hắn không thể nói động Hàn Như Sơn và các đại thế gia, nếu Lư Thanh Huy trợ giúp hắn, hắn mới có thể có thêm nhiều người ủng hộ.

Thế nên trên đường trở về, Mã Thúc mở miệng: “Vốn nghe danh Lư thượng thư mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, ta đã sớm cực kì khâm phục. Hôm nay bên cạnh ao trúc, cũng nhờ Lư thượng thư bênh vực lẽ phải, nếu không để người ta càn quấy, ta có trăm miệng lí lẽ cũng không địch lại được!”

Lư Thanh Huy nhàn nhạt mỉm cười, nói: “Kiến võ tướng quân quá khen.”

Mã Thúc dạn hỏi: “Lư thượng thư, ta muốn nói với ngài vài lời trong lòng. Ta tin bằng vào tầm nhìn của Lư thượng thư, hẳn cũng sẽ đồng cảm với ta —— hiện giờ thiên hạ rung chuyển, bên ngoài hổ báo xuất hiện lớp lớp, chúng ta nếu cứ an phận tại Giang Nam, không lo luyện binh, chỉ sợ sẽ khó bảo đảm an bình về lâu về dài!”

Lư Thanh Huy không lên tiếng.

Những lời này của Mã Thúc, sao hắn lại không hiểu? Đã từ rất nhiều năm trước hắn đã biết điều này. Hắn cũng không ít lần dâng thư kiến nghị, muốn thử thay đổi, nhưng cuối cùng ý kiến của hắn đều bị bỏ ngoài tai, hắn cũng không định làm chuyện không công vô ích nữa.

Bởi vì hắn đã nhìn thấu. Cục diện hiện giờ của Trần Quốc cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, cũng không thể chỉ bằng một hai người mà có thể biến chuyển. Giang Nam đất đai màu mỡ, sông ngòi sung túc, là một mảnh đất lành. Bởi vì ruộng động mênh mông, đám thế gia đại tộc không cần chém giết lẫn nhau, chỉ cần liên hôn vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Năm rộng tháng dài, các thế hệ thay phiên truyền xuống, những gia tộc thượng lưu này đã sớm biến thành một đám cây to lắm rễ, đan xen chằng chéo, cùng nhau thống trị Giang Nam.

Điểm tốt là đám quyền quý ở Giang Nam đoàn kết một lòng, cùng trị an thái bình. Nhưng cái hỏng là ở chỗ những cây đại thụ này đâm rễ quá sâu, mỗi cây đều có không ít ràng buộc rối rắm với cây khác, khó có thể tránh thoát. Nếu không có ngoại địch, Trần Quốc có lẽ còn có thể ổn định và hòa bình nhiều năm; nhưng Giang Nam lại không thể bay đi chỗ khác độc lập một mình, sao có thể tránh bị người ngoài mơ ước? Vận số đã định không thể trường tồn lâu dài.

Chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ, không một ai hiểu được nếu cứ tiếp tục thế này, vận nước khó có thể kéo dài ư? Không, cũng không phải là vậy. Chỉ là vì lợi ích liên lụy quá nhiều, không một ai có năng lực, cũng không một ai có động lực thay đổi nó mà thôi.

Hiện giờ Trần Quốc thái bình an khang, chỉ là nhờ các thế lực dùng thời gian trăm năm mà đạt tới thế cân bằng mà thôi. Nếu muốn dùng đao to búa lớn để cải cách và chỉnh đốn, thế cân bằng này sẽ lập tức tan tành, thương gân động cốt là chuyện khó tránh khỏi. Không ai muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra, cũng sợ mình sẽ thành kẻ bị hại kia. Thế nên cuối cùng bọn họ chỉ đành sống an nhàn ngày nào hay ngày nấy, chuyện sau này thì để sau này lại nói.

Một lát sau, Lư Thanh Huy nói: “Kiến võ tướng quân một lòng nhiệt huyết, thực khiến người khâm phục. Chỉ là tình thế rắc rối phức tạp, không thể chỉ bằng dăm ba câu là có thể nói xong. Lư mỗ cũng không tiện nhiều lời.”

Mã Thúc tức khắc có chút nóng nảy: “Lư thượng thư rõ ràng vẫn còn trẻ, sao lại nói chuyện như ông già lụ khụ như thế? Ta nghe nói mấy năm trước Lư thượng thư cũng từng góp lời, rõ ràng ngài có cùng chí hướng với ta, hiện giờ lại có băn khoăn gì mà không tiện nhiều lời?”

Lư Thanh Huy không khỏi ngẩn người.

Mã Thúc nóng nảy chất vấn làm hắn chợt nhớ lại mấy năm trước khi hắn còn ở Thành Đô, hắn cũng thường lí sự với Từ Du như vậy. Hắn không thích Từ Du làm những việc bẩn thỉu lằng nhằng, nhưng Từ Du lại nói hắn không hiểu đạo làm quan. Khi ấy hắn không thể nào tưởng tượng được đến một ngày tâm tính hắn lại bị mài mòn như thế này, cũng không thể tưởng tượng được một Từ Du ba phải năm ấy hiện giờ lại thành đại thần phụ chính đảm đương trọng trách ở Thục Quốc.

Tại sao hắn và Từ Du lại như tráo đổi thân phận cho nhau như vậy? Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng không muốn nói với người ngoài mà thôi.

Huống chi tâm tính chai sạn của hắn cũng không phải chỉ vì năm tháng và những chuyện từng trải qua. Khi ấy hắn ở Thành Đô phủ một thân một mình, không vướng bận bất kì thứ gì, cho dù đối chọi gay gắt với Viên Cơ Lục từ ngày này qua ngày khác cũng không cần cố kỵ ai. Nhưng hiện giờ trở về Trần Quốc, toàn tộc của hắn đều ở Lâm An, Lư gia cũng là một cái rễ lớn của cây đại thụ……

Mã Thúc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Lư thượng thư, ta biết ngươi hiểu rõ đại nghĩa, lời này ta cũng chỉ dám nói với ngươi, người thực sự có tài lại không có ngày xuất đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, giang sơn nhất định khó bảo toàn! Tạ gia cũng cho ra một người như Tạ Vô Tật, tại sao lại không giữ lại được, cuối cùng chắp tay đưa cho Thục Quốc làm đại tướng? Còn cả Điền Trù đang cống sức cho Lương Quốc kia chẳng phải cũng là người Việt Châu đó sao? Tại sao hắn không ở lại Trần Quốc mà lại đến Lương Quốc? Còn cả……”

Hắn còn chưa nói hết câu, Lư Thanh Huy đã bình tĩnh ngắt lời: “Kiến Võ tướng quân, nếu ngươi khó chịu như thế, sao không đơn giản làm theo Tạ Vô Tật đi?”

Mã Thúc ngẩn ra, mặt lập tức biến sắc.

Lời này của Lư Thanh Huy hiển nhiên là châm chọc, cũng có thể gọi là thử. Làm theo Tạ Vô Tật? Bảo hắn rời khỏi Giang Nam, đến cậy nhờ Thục Quốc? Nếu hắn thật sự nhận lời, vậy chính là tội nhân phản quốc thông đồng với địch!

Hắn vốn tưởng Lư Thanh Huy là người khác biệt với đám con cháu thế gia, là người nhìn xa trông rộng, thủ hạ của Lư Thanh Huy ở nha môn cũng là những người hiền tài hiếm có. Hắn oán giận với Lư Thanh Huy những điều này, vốn chỉ là hy vọng Lư Thanh Huy có thể bỏ qua dòng dõi mà giúp hắn lôi kéo các thế lực trong triều, nhưng thái độ lạnh nhạt của Lư Thanh Huy khiến hắn nhận ra hắn đã quá mức tự đại.

Xét đến cùng thì Lư Thanh Huy vẫn là con cháu thế gia, không phải thân thích gì với hắn, nói giúp hắn vài câu đã coi là hết sức có lòng, hắn còn có thể trông cậy Lư Thanh Huy dốc lòng giúp hắn ư?

Trong lòng hắn buồn bực không thôi, ngầm giận dữ: Nếu Trần Quốc đã định trước là mất nước, không chừng hắn sẽ thật sự đi Tạ Vô Tật!

Đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ là vậy, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng với Lư Thanh Huy như thế. Cảm xúc khẳng khái nhanh chóng rút đi, hắn cố nặn ra một nụ cười: “Lư thượng thư chớ nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không muốn như hắn. Lòng trung của ta với Trần triều có trời đất chứng giám. Chỉ là ta nhìn con em Giang Nam chúng ta liên tục dấn thân vào địch doanh, trong lòng nhất thời phẫn nộ, mới nói ra lời không thỏa đáng như vậy. Vẫn mong Lư thượng thư thứ lỗi.”

Trên mặt Lư Thanh Huy không có biểu cảm gì, Mã Thúc cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Trong thùng xe rơi vào im lặng, hết sức xấu hổ. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, xa phu đứng ngoài hô: “Kiến Võ tướng quân, tới phủ của ngài rồi, mời xuống xe.”

Mã Thúc chắp tay nói: “Hôm nay đa tạ Lư thượng thư. Ta xin cáo từ.” Hắn nhìn thật sâu vào mắt Lư Thanh Huy, đoạn xoay người ngầm nghiến răng, vén màn xe lên xuống xe.

Lư Thanh Huy nhìn bóng dáng hắn, vẻ mặt như suy tư điều gì.

Mã Thúc vừa rời đi, thư đồng vừa nãy ngồi ngoài xe lập tức chui vào trong, oán giận nói: “Công tử, họ Mã kia thật đáng ghét. Hắn chỉ biết bám víu khắp nơi, trèo lên nhà họ Liễu còn chưa biết đủ, hiện giờ lại muốn chèo kéo công tử. Con thấy chỉ e hắn đã quên mất họ của hắn là gì rồi cũng nên!”

Lư Thanh Huy khẽ liếc thư đồng. Tiểu thư đồng năm nay mới chỉ có mười mấy tuổi, từ nhỏ được nuôi ở Lư gia. Tổ tiên hắn đã nhiều đời hầu hạ Lư gia, thằng nhóc lanh lợi thông minh nên Lư Thanh Huy mới giữ lại làm việc bên cạnh mình.

Thư đồng nhỏ này thực ra trời sinh lương thiện, nếu trên đường gặp phải ăn xin cũng sẽ thoải mái bố thí. Nhưng hắn lại ghét bỏ Mã Thúc.

“Ta cũng không thích con người hắn,” Lư Thanh Huy lắc đầu nói, “Nhưng nếu hắn không ở đây, đáng lẽ đã không cần phải vậy.”

Tiểu thư đồng chớp chớp mắt, không hiểu lời này của Lư Thanh Huy lắm, nhưng lại ngượng ngùng không dám hỏi nhiều.

Một lát sau, tiểu thư đồng có chút lo lắng hỏi: “Công tử…… Những lời hắn nói chỉ là hù dọa thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ thật sự không được yên ổn ư?”

Lư Thanh Huy bình thản nói: “Không phải hù dọa. Lương Quốc còn, Trần Quốc còn; Lương Quốc diệt, Trần Quốc diệt.”

Tiểu thư đồng hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Không phải trước đây Lương Quốc là địch quốc của bọn họ ư? Từ khi nào bọn họ lại bị cột chung một chỗ với Lương Quốc chứ?

Mà một chuyện đáng sợ thế này, cớ sao Lư công tử lại có thể nói ra một cách bình tĩnh đến thế? Lẽ nào người ấy không sợ hãi sao……

Bình luận về bài viết này