TNCT 100

Ăn no chùi mép cũng chỉ đến vậy thôi.

Lâm Uyên bơi dưới nước, trên vách đá đã sớm không còn bóng ai, Khúc Thuần Phong rời đi không hề quay lại, trong nháy mắt y như hiểu ra điều gì, ánh mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, đuôi cá phẫn nộ vung mạnh, mặt biển lập tức nổi sóng gió động trời.

Tuy y còn chưa quen biết con người này bao lâu, nhưng một khi giao nhân đã nhận định bạn lữ thì chỉ có thể là một đời một kiếp, hơn nữa bọn họ còn hoàn thành nghi thức kết làm bạn lữ, sao con người này lại có thể……lại có thể……

Lâm Uyên tự phụ vào sắc đẹp của mình, trong tộc không có giao nhân nào đẹp hơn y, nhưng Khúc Thuần Phong lại không hề luyến tiếc thả y về biển, dường như hắn chỉ biết ghét bỏ y, thực sự quá đáng ghét.

Giao nhân không thể ngoi lên mặt biển, tránh bị con người phát hiện, tránh tai họa tìm tới, chỉ chờ đến ban đêm mới lặng lẽ hiện thân, nếu không sẽ rước họa vào thân, cũng làm hại người cùng tộc. Lâm Uyên cố chấp nhìn về phía vách núi, nhưng rất lâu rất lâu sau cũng không thấy bóng hình màu trắng kia, im lặng bạnh môi, xoay người lặng lẽ lặn xuống đáy biển, đuôi cá lam sắc mỏng như lụa chìm xuống đáy biển, loáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.

Khúc Thuần Phong nghe thấy tiếng bọt nước vang lên, nhưng hắn không quay đầu lại, bước chân thẳng một mạch vào trong phòng, trên giường trống không, chỉ còn sót lại hai chiếc vảy cá màu lam, lấp lánh mỹ lệ.

Khúc Thuần Phong khẽ ngừng lại, sau đó nhặt hai mảnh cá nắm trong tay, ngồi xuống mép giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Quốc sư có thể coi là một thân phận tôn quý, hắn là đệ tử thân truyền của Hồng Quan Vi, sau này hắn hiển nhiên cũng tiếp nhận chức vụ của ông, năm đó quốc quân từng giật dây hắn, muốn gả quý nữ hoàng tộc cho hắn, nhưng Khúc Thuần Phong sợ làm loạn tu vi, mà hắn cũng không có ý định thành gia, thế nên cuối cùng chỉ cự tuyệt.

Hắn lại không ngờ được, mình lại mắc mưu ở trong làng chài nho nhỏ này……

Khúc Thuần Phong chậm rãi vuốt ve chiếc vảy trên đầu ngón tay, thầm nghĩ tuy giao nhân kia hết sức vô lễ, không hiền lương thục đức như nữ tử trong kinh, cũng không am hiểu chuyện phong nhã, chuyện nam nữ cùng tu vi sẽ không ngại, nếu người kia chỉ là một nữ tử bình thường trong dân gian, hắn có cưới nàng cũng không sao cả.

Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không cùng tộc.

Khúc Thuần Phong nhíu mày, đột nhiên nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người giao nhân này, quả thực không nên như vậy. Hắn đang định suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, khóe mắt hơi liếc, lại phát hiện ra mấy hạt châu sáng rơi lại trên giường, rõ ràng là số hạt lưu li hắn ném vào trong biển dùng để dẫn dụ giao nhân khi trước.

Nhưng Khúc Thuần Phong nhớ rõ hắn đã ném chúng xuống biển, tại sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây?

Khúc Thuần Phong không ngủ trên giường, mấy ngày nay chỉ có giao nhân kia nằm trên chiếc giường này, không cần phải nghĩ cũng biết là ai để rơi những viên châu này. Hắn khẽ nhéo viên lưu li, thầm nghĩ ắt hẳn là người kia nhặt được dưới biển, lẽ nào dùng kỳ trân dị bảo quả thực có thể thu hút giao nhân?

Mấy ngày sau, Khúc Thuần Phong vẫn bình tâm điều tức thương thế, cũng đồng thời âm thầm quan sát động tĩnh thôn dân, nhưng không phát giác được điều gì dị thường, chỉ nghe loáng thoáng người bên ngoài kháo nhau phía bắc lại có chiến sự, tình hình hết sức căng thẳng, quan phủ đang ráo riết thu lương thực, các nhà có của nả còn đỡ, còn bá tánh nghèo khổ chẳng khác nào chịu cảnh dậu đổ bìm leo, trong lúc nhất thời khắp nơi tiếng oán than dậy đất.

Mấy ngày trước, Lâm bá đi đánh cá được một lưới cá lên chợ bán, giá chỉ bằng một nửa ngày xưa, khó khăn lắm mới cải thiện được thức ăn mấy ngày sau, có thể thấy là thời buổi càng lúc càng khó khăn.

Đêm đến, Khúc Thuần Phong ngồi trong phòng đả tọa điều tức, thương thế cũng đã gần bình phục bảy, tám phần. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trăng lên giữa trời, sáng trong như mâm ngọc, đêm nay hẳn là đêm trăng tròn, bất chợt nhớ ra giao nhân thích nhất là hiện thân vào buổi đêm này, bèn đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày nay, trừ những lúc cần thiết, nếu không thì hắn sẽ không bước ra ngoài phòng nửa bước, cũng không về phía vách đá lấy một chút, tựa như đang cố tình né tránh điều gì. Chuyện xảy ra đêm đó dường như chỉ là một giấc mộng tươi đẹp lạ thường trong cuộc đời trắng đen rõ ràng của một Khúc Thuần Phong giữ mình nghiêm chỉnh mà thôi.

Hắn đứng trên vách núi, nhìn xuống mặt biển cuồn cuộn, ngoại trừ sóng gió trập trùng, không còn thứ gì khác, trong lòng nhất thời cũng không thể nói rõ là thất vọng hay may mắn. Hắn đứng thẳng một hồi, cất bước đi về phía cửa thôn, định âm thầm tìm hiểu tình hình nhà Lâm bá.

Hắn vẫn thấy viên giao châu trên tai A Anh hết sức khả nghi.

Khúc Thuần Phong vừa rời khỏi vách núi chưa bao lâu, mặt biển vốn đang bình lặng đột nhiên vang lên tiếng bọt nước rất nhỏ, dường như có thứ gì đang lặng lẽ di chuyển bên dưới.

Sau nửa đêm, các thôn dân đều đang nghỉ ngơi, Khúc Thuần Phong đã ngồi canh mấy ngày mà vẫn không phát hiện ra điều gì lạ thường. Hôm nay hắn cũng giấu mình sau gốc cổ thụ cách cửa thôn không xa, bất chợt sau nửa đêm, cửa nhà Lâm bá lại lặng lẽ mở ra, một cô nương có vóc người nhỏ xinh lách ra từ cửa nhỏ.

Là A Anh.

Nàng là một cô nương, nửa đêm nửa hôm ra ngoài cửa đã khiến người ta thấy hoài nghi, huống chi là Khúc Thuần Phong còn nương nhờ ánh trăng, phát hiện ra A Anh đã trang điểm xinh đẹp, cứ như chuẩn bị đi gặp người trong lòng vậy. Hắn nhíu mày thu lại tầm mắt, lặng yên âm thầm đi theo.

A Anh vẫn chưa phát hiện ra đằng sau có người theo dõi, nàng đi một mạch đến bờ biển, sau đó ngồi trên tảng đá, lấy từ trong tay áo một con ốc biển nhỏ rất tinh xảo, đặt lên môi thổi nhẹ, tuy không phát ra bất kì thanh âm nào, nhưng Khúc Thuần Phong vẫn nhạy bén cảm nhận được trong không khí có chút biến hóa rất nhẹ.

Không bao lâu sau, từ trên mặt biển xa xa có một bóng dáng loáng thoáng hiện ra, dần dần tiến lại gần nơi này. Lúc sau, một tiếng bọt nước vang lên, một nam tử không rõ mặt mũi ngoi lên khoi mặt nước, thân thể cường tráng khỏe mạnh được ánh trăng chiếu rọi, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, hai tai hơi nhọn, đuôi cá ẩn hiện, hiển nhiên đây chính là một giao nhân đực.

Khúc Thuần Phong thấy vậy im lặng nắm chặt kiếm trong tay, dường như định ra tay, nhưng lại kìm nén, muốn xem diễn biến tiếp theo.

A Anh nhìn thấy giao nhân kia tức khắc vui vẻ ra mặt, nàng ghé xuống tảng đá muốn nhìn hắn, vươn tay sờ đỉnh đầu hắn, giọng nói cực kì thân mật: “A Tẫn.”

Giao nhân đực kia chủ động ngoi lên mặt nước để nàng chạm vào, tuy không thấy rõ gương mặt nhưng người này có giọng nói lành lạnh kì ảo, cho dù không cố ý đã mang theo quyến rũ mê người: “Tối nay lạnh lắm, nàng đừng nên ra đây.”

Khúc Thuần Phong nghe giọng hắn nói, không biết nhớ đến thứ gì mà có chút thất thần, đôi tay ôm kiếm, dựa lưng vào sau tảng đá lớn, tiếp tục ngủ đông chờ đợi trong bóng tối.

A Anh có vẻ không vui, nhỏ giọng nói chuyện với hắn: “Trước đó mấy ngày có người của quan phủ đến, nói là muốn trưng binh đánh trận, sau đó gạo thóc cũng tăng giá, a cha đã mấy ngày mặt ủ mày ê, sầu nào không biết làm sao rồi.”

Giao nhân tên A Tẫn kia hỏi: “Lại có chiến sự sao?”

A Anh gật đầu, oán giận nói: “Đều tại tên hoàng đế ngu ngốc kia, chỉ biết cướp đoạt mồ hôi nước mặt của nhân dân, quốc khố rỗng không, bây giờ cho dù muốn đánh giặc cũng không còn bạc, hắn lại tiếp tục cướp đoạt của bá tánh nữa đây.”

Khúc Thuần Phong nghe A Anh nói hoàng đế là ngu ngốc, lặng lẽ mở bừng mắt, hơi hơi mím môi, không biết suy nghĩ cái gì mà lơ đãng quay đầu lại, thấy tên giao nhân kia đẩy một vỏ sò chứa đầy trân châu cho A Anh: “Nàng cầm đi, đổi ít gạo thóc cho thôn dân.”

A Anh có chút do dự, sau đó khẽ lắc đầu: “A cha không cho ta lấy đâu, cha bảo nước mắt giao nhân hiếm có khó tìm, nếu để kẻ có tâm để ý thì không tốt, lần trước chàng tặng ta bông tai, ông ấy nhìn thấy còn mắng ta một trận đấy.”

A Tẫn nói: “Không sao đâu, đây chỉ là trân châu bình thường mà thôi.”

A Anh vẫn không muốn nhận, nhưng nghe hắn khuyên vài lần, cuối cùng chỉ đành nhận lấy, sau đó giao nhân kia cùng ngồi lên tảng đá, thấp giọng nói chuyện với nàng, hồi lâu mới chịu lưu luyến rời đi.

Khúc Thuần Phong thấy A Anh xoay người trở về, giao nhân kia có vẻ cũng định lén quay về biển, chỉ sợ lúc sau sẽ rất khó bắt giữ, bèn lập tức hiện thân từ trong tối, cầm một hòn đá đáp trúng huyệt sau cổ A Anh, đồng thời vung trường kiếm đâm thẳng, mục tiêu chính là giao nhân kia.

A Tẫn thấy thế kinh hãi: “A Anh!”

Trường kiếm Khúc Thuần Phong nhắm ngay vào ba tấc xương sườn của hắn, thế kiếm mạnh như chẻ tre, kình phong nổi lên. Hệ thống còn đang rúc vào chỗ nào đó ngủ đông, thấy thế giật bắn người, “piu” một tiếng bay vọt ra giữ chặt kiếm của hắn: 【 Dừng, dừng, dừng…… Dừng tay lại!】

Khúc Thuần Phong chỉ thấy kiếm phong của mình bị một sức mạnh vô hình ngăn trở, không thể nào tiến thêm nửa phân, trong lòng biết ngay là hệ thống lại phá rối, cổ tay khẽ lật, dứt khoát bỏ kiếm, lòng bàn tay tụ huyền khí đánh thẳng về phía giao nhân.

Hệ thống nóng nảy: 【 Ngươi còn đánh người, ta sẽ giật điện ngươi đó! 】

Khúc Thuần Phong không quan tâm, tựa như đã hạ quyết tâm phải bắt bằng được giao nhân về, A Tẫn không thể nào ngờ được trong làng chài lại đột nhiên xuất hiện một nam tử xa lạ, hơn nữa còn sợ liên lụy A Anh đang ngất xỉu dưới đất, không kịp né tránh, đón thẳng một chưởng này.

Chưởng này hắn chỉ dùng năm phần lực, nhưng A Tẫn không thể hành động trên đất bằng, bị trúng chưởng lăn một vòng dưới đất, bên môi hộc ra vệt máu nhợt nhạt, chờ đến khi định thần lại muốn phản kích, trên cổ đã có thanh kiếm lạnh lẽo đặt ngang.

A Tẫn giương mắt, thấy trước mắt là một nam tử con người lạnh lùng mặc trường sam trắng, mặt mày rất lạ, hắn chưa từng gặp kẻ này trong thôn bao giờ, nhất thời trong lòng vừa kinh vừa sợ: “Ngươi là ai!”

Khúc Thuần Phong khép hờ mắt nhìn hắn, lưỡi kiếm kề sát cổ hắn, giọng nói lãnh đạm: “Ngươi không cần quan tâm.”

A Tẫn nhìn A Anh đang hôn mê bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt đá ngầm dưới thân: “Ngươi muốn làm gì?”

Khúc Thuần Phong im lặng quan sát gương mặt kẻ này, thấy người này tuy có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng vẫn chưa tuyệt sắc như Lâm Uyên, giọng nói cũng không mê hoặc lòng người bằng y, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng, bất chợt nhớ tới lời nguyền rủa đời trước: “Tộc giao nhân của ngươi, ngoại trừ có giọng nói khống chế lòng người, liệu có phải còn biết thuật nguyền rủa không?”

A Tẫn không rõ hắn đang nói gì, nhíu mày nói: “Đương nhiên không biết.”

Khúc Thuần Phong nhìn về phía A Anh ám chỉ: “Không phải nói dối?”

A Tẫn sợ hắn làm hại A Anh, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng: “Nếu ta biết thuật nguyền rủa, thì cớ sao có thể bị ngươi bắt giữ ở đây!”

Khúc Thuần Phong cũng cảm thấy thuật nguyền rủa quả thật hư vô mờ mịt, nhưng đời trước có nhiều người gặp tai họa bất ngờ như vậy, lẽ nào thật sự là vì sát sinh quá nặng, làm trái Thiên Đạo nên thần phật mới giáng họa trừng phạt ư?

Hệ thống sốt ruột nhìn chằm chằm kiếm trong tay hắn, chỉ sợ Khúc Thuần Phong xiên thẳng kiếm vào người nhân ngư:【 Ngươi…… Ngươi mà còn động thủ nữa, ta sẽ giật điện ngươi thật đấy 】

Khúc Thuần Phong đã lựa chọn mặc kệ nó, chỉ tập trung suy nghĩ chuyện của mình.

Hắn thầm nghĩ đời trước hắn đồ sát thôn chài, đúng thực đã làm hại kẻ vô tội, đối nghịch với trời, hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, nhưng dẫu sao cũng phải có thứ để bàn giao cho quốc quân, vậy chỉ cần bắt một giao nhân là được. Hắn đang định bấm quyết thi thuật, ai ngờ đúng lúc này móng tay A Tẫn dài ra, liều mạng đánh bay kiếm trên cổ, thừa loạn kéo Khúc Thuần Phong cùng xuống nước.

Chỉ nghe “tùm” một tiếng, hai người rơi xuống biển, giao nhân vừa gặp nước đã có thể bùng nổ sức mạnh, huống chi Khúc Thuần Phong còn không biết bơi, lập tức rơi vào thế hạ phong.

Hệ thống thầm nghĩ ký chủ của nó lại rơi xuống nước rồi, nếu lát nữa hắn lại muốn giết người, nó nên giật điện hắn hay không ta.