TNCT 99

Trong thế giới con người, nam tử là bên nắm quyền chủ động trên giường, ở tộc giao nhân cũng vậy, giống đực sẽ là kẻ nằm trên. Nhưng Lâm Uyên cảm thấy chắc chắn Khúc Thuần Phong sẽ không thích hầu hạ dưới thân người khác, thế nên đêm qua y do dự mấy lần, cuối cùng vẫn làm người ở dưới.

Giao nhân vẫn luôn suy nghĩ rất đơn thuần như vậy, Lâm Uyên thật không hiểu được, tại sao Khúc Thuần Phong lại vẫn tức giận.

Đuôi cá màu lam của y lẳng lặng hạ xuống dưới giường, thoạt nhìn có chút ốm yếu, không linh hoạt như trước, trên eo có một khe hở giữa lớp vảy thấm máu nhàn nhàn, rất mỏng rất mờ, đã khô từ lâu.

Giao nhân yêu thích cái đẹp, còn đặc biệt yêu quý đuôi cá xinh đẹp của bản thân, Lâm Uyên cúi đầu nhìn xuống miệng vết thương, thấy có không ít vảy cá rơi rớt, y hơi bực bội, cũng có chút đắng chát không nói nên lời.

Con người này thật đáng ghét mà……

Khúc Thuần Phong thấy thế, tay cầm kiếm hơi lỏng, lại siết chặt, không biết có phải đang nhớ tới dáng vẻ hôn môi mê đắm đêm qua hay không, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thân kiếm chợt lóe sáng, mũi kiếm đâm thẳng về phía Lâm Uyên ——

【 Đừng!! 】

Hắn ra chiêu hết sức bất ngờ, hệ thống sợ hết hồn bay vọt ra, thậm chí còn quên mất phải giật điện. Nó đang định chuẩn bị ngăn cản, lại thấy mũi kiếm vung tới giữa mày Lâm Uyên còn nửa tấc thì dừng lại, kiếm phong mạnh mẽ hất tung lọn tóc dài màu xanh đen của y.

Lâm Uyên thấy thế, móng tay bén nhọn ghì chặt mép giường, cắm sâu vào nửa tấc, y vốn nên né tránh, nhưng không biết tại sao lại chỉ nheo mắt dài, không hề nhúc nhích.

Bọn họ dường như đang giằng co điều gì, bầu không khí cũng lặng lại đến nghẹt thở.  

Tay cầm kiếm của Khúc Thuần Phong khẽ run, nhưng lại bị hắn dằn xuống, sắc mặt lạnh như băng sương, nhìn chằm chằm Lâm Uyên không dời mắt, trầm giọng từng câu từng chữ nói: “Ngươi phá hỏng tu vi của ta rồi……”

Năm ấy Hồng Quan Vi thích lừa các đồ đệ để bọn họ không thể đụng vào nữ nhân, cứ nói rằng không thể lại gần sắc đẹp, không được phá thân, nếu không sẽ mất hết tu vi. Đệ tử toàn Thiên Nhất Môn đều biết Hồng Quan Vi lừa bọn họ, nhưng chỉ có cây gỗ Khúc Thuần Phong này lại tin không chút nghi ngờ.

Kì thật chỉ cần hắn chịu ngỗ nghịch một lần, hơi nghi ngờ lời Hồng Quan Vi là sẽ biết tu luyện huyền thuật phải dựa vào thực lực, hoàn toàn không liên quan gì đến công pháp đồng nam đồng nữ gì đó.

Lâm Uyên không nghe hiểu tu vi với không tu vi gì đó, y chỉ biết Khúc Thuần Phong muốn giết mình, cái đuôi hơi giật, theo bản năng định quét thanh kiếm này đi, cuối cùng lại cắn răng nhịn xuống.

Đôi mắt lam sắc của y nhìn Khúc Thuần Phong, hai tai cụp lại, không còn nở nụ cười điên đảo chúng sinh như mọi ngày, chỉ khẽ mím môi, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, thoạt nhìn có chút quật cường.

Ký ức đêm qua hỗn loạn mờ mịt, Khúc Thuần Phong đã quên mất dáng vẻ khi giao nhân hóa ra hai chân giống hệt nam nhân ra sao, trong lòng hắn vẫn cho y là nữ tử. Hắn giằng co một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể xuống kiếm, trường kiếm “keng” một tiếng thu vào vỏ, xoay người rời khỏi phòng, cửa gỗ bị đóng lại vang lên tiếng trầm đục.

Trong lòng Khúc Thuần Phong rối bời, hắn thậm chí chưa mặc áo ngoài, chỉ mặc độc chiếc áo trắng bên trong, chờ đến khi gió biển thổi ập đến khiến toàn thân lạnh cóng, hắn mới nhớ ra bản thân đang ăn mặc lộn xộn.

Nhưng hắn không muốn quay về, dứt khoát tìm một tảng đá phẳng ngồi xuống, đả tọa điều tức giúp lòng tĩnh lại, nhưng trong đầu không hiểu vì sao cứ hiện lên hai mắt tràn ngập yêu khí, làm thế nào cũng không thể quên được.

Đồ yêu nghiệt.

Khúc Thuần Phong nhất thời chỉ có thể nhớ tới hai chữ này, tâm loạn như ma.

Lúc Minh Tuyên vác một túi gạo lên núi, thấy đại sư huynh nhà mình đã ngồi trên vách núi không xa, bên dưới sóng biển gầm gào từng cơn, liên tục nhấn trào vách đá. Đến khi lại gần, hắn mới thấy có gì đó không đúng.

Xưa nay Khúc Thuần Phong luôn nghiêm cẩn đúng mực, chưa bao giờ làm việc cẩu thả, cho dù mặc quần áo cũng không để lại một nếp nhắn. Nhưng hiện giờ hắn không chỉ mặc mỗi một lớp áo trong, sắc mặt tản ra vẻ nản lòng thoái chí, ngồi đả tọa hứng gió lạnh, khiến Minh Tuyên nhìn thế nào cũng thấy là lạ.

Tuy nói thế này không hay cho lắm, nhưng Minh Tuyên cứ cảm thấy đại sư huynh hôm nay cứ như hoàng hoa khuê nữ bị đạo tặc chà đạp vậy, thật sự là quá đáng thương đi mà. Hắn đặt túi gạo nặng trĩu xuống đất, lên giọng ướm hỏi: “Đại sư huynh, huynh sao thế?”

Khúc Thuần Phong không nói chuyện, vẻ mặt thất thần, dường như vẫn chưa nghe thấy hắn hỏi.

Hệ thống bay vèo vèo, nhẹ nhàng phẩy cánh trong không trung, thầm nghĩ đại sư huynh ngươi còn có thể bị sao nữa, hắn mất thân xử nam rồi nên đang buồn bực trong lòng chứ sao.

Minh Tuyên nghĩ nát óc cũng không ra, hắn hơi chớp mắt, không biết có phải bị ảo giác hay không, hắn lại phát hiện chỗ cổ Khúc Thuần Phong có vệt đỏ mờ mờ. Ban đầu hắn còn tưởng Khúc Thuần Phong bị thương, vươn tay định kéo cổ áo ra nhìn xem, nào ngờ tay còn chưa chạm vào, Khúc Thuần Phong đã túm chặt lấy.

Minh Tuyên kêu đau oai oái, vội vàng nói: “Đại sư huynh, là đệ, là đệ mà, mau buông tay ra đi.”

Vừa nãy Khúc Thuần Phong rối loạn tinh thần, không nhận ra Minh Tuyên đã đến, khi thân thể bị chạm vào, hắn chỉ theo phản xạ khống chế mệnh môn trên cổ tay người kia, đến khi nghe thấy giọng đối phương mới nhận ra là Minh Tuyên, lại theo bản năng buông lỏng tay: “Sao đệ lại tới đây?”

Sao đệ lại tới đây ấy hả?

Câu hỏi này rất hay.

Minh Tuyên xoa xoa tay sau đó vỗ vỗ vào túi gạo lù lù dưới đất, mở miệng nghi hoặc:” Đại sư huynh, huynh quên rồi sao, hôm qua huynh bảo đệ mang gạo thóc lên cho huynh, sao loáng cái đã quên nhanh như vậy.”

Khúc Thuần Phong hơi ngập ngừng: “…… Biết rồi, đệ đi xuống núi đi.”

Minh Tuyên không đi, hắn nhìn xuống y phục lộn xộn trên người Khúc Thuần Phong, cảm thấy vết đỏ này có chút không thích hợp, đắn đo một hồi, đột nhiên bất thình lình hỏi: “Sư huynh, huynh ngủ với cô nương à?”

Khúc Thuần Phong vừa nghe vậy, ánh mắt sáng như đuốc bắn sang, giọng nói lạnh băng: “Đệ nói gì vậy?”

Minh Tuyên bị hắn trừng mà giật bắn mình, vội vàng xua tay: “Không, không, đệ nói bừa đấy, đại sư huynh, huynh đừng để ý.”

Ngày thường Khúc Thuần Phong chẳng ra cửa lớn, cùng chẳng bén mảng đến cửa sau, rất ít khi nói cười với mọi người, sợ là cả đời này cũng không mở được cửa tình, nói đám người láu cá dưới núi kia ngủ với cô nương thì còn có thể, nhưng nếu bảo đó là Khúc Thuần Phong thì tuyệt đối không thể nào.

Nhưng, ngộ nhỡ thì sao?

Lúc hắn mới tới đây, thấy trong thôn cũng có không ít các cô gái vùng biển xinh đẹp, có khi Khúc Thuần Phong lại để mắt ai đó cũng nên, hưởng một đêm xuân ấm áp cũng chưa chắc không thể.

Minh Tuyên không dám bàn luận chuyện của Khúc Thuần Phong, cho dù có cũng chỉ nhịn xuống nói thầm trong lòng. Hắn đang định quay đầu xuống núi, nào ngờ bờ vai lại bị đè xuống, hóa ra Khúc Thuần Phong đã gác vỏ kiếm lên chặn hắn lại.

Minh Tuyên ngây người: “Đại sư huynh?”

Khúc Thuần Phong không nhìn hắn, chỉ mặt lạnh vô cảm hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”

Minh Tuyên không hiểu ra sao: “Nói cái gì?”

Khúc Thuần Phong khẽ nhíu mày: “Ngủ với cô nương.”

Minh Tuyên nghe vậy “òh” một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, do dự chần chờ một hồi, cuối cùng đành vươn tay chỉ lên vệt đỏ lộ ra ngoài trên người hắn: “Đại sư huynh, chỗ này của huynh là được cô nương hôn phải không?”

Khúc Thuần Phong nhìn xuống theo hướng tay hắn chỉ, bấy giờ mới phát hiện ra trên cổ trên ngực đã bị giao nhân để lại toàn dấu hôn đỏ đỏ tím tím, cực kì sắc tình, hắn không khỏi nhíu mày: “Sao ngươi lại biết là cô nương hôn?”

Ồ, hóa ra đúng là bị cô nương hôn thật kìa.

Minh Tuyên thầm bội phục bản thân mình thật thông minh, tự cho là đã đoán ra sự thật, lập tức quên hết sợ hãi, cười hề hề ghé sát vào hắn nhỏ giọng: “Sư huynh, trước kia ta bị sư đệ Lục Ất kéo đến Tuyết Nguyệt Lâu học hỏi một hồi, các cô nương ấy hôn xong đều để lại dấu vết này mà.”

Mặt ngoài người của Thiên Nhất Môn đều là đạo sĩ không gần nữ sắc, nhưng đám bọn họ ai mà chẳng đang tuổi niên thiếu bừng bừng huyết khí, lại sống ở nơi phồn hoa như kinh thành, cho dù không muốn sinh lòng ham muốn cũng khó. Tóm lại tất cả đều đã chẳng ít lần chuồn ra ngoài lân la đến mấy nơi phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có Khúc Thuần Phong ngốc nghếch một lòng chăm chỉ tu luyện mà thôi.

Khúc Thuần Phong hiển nhiên không ngờ bọn họ dám to gan lớn mật như vậy, vỏ kiếp ép xuống, đánh cho Minh Tuyên ngã xuống đất la oai oái, lập tức mở miệng trách mắng: “Khốn kiếp! Các ngươi đều đã quên lời dặn của sư phụ rồi sao, sao có thể đến những nơi ô trọc như thế, nếu tu vi bị phá hỏng thì phải làm sao hả?!”

Minh Tuyên thật sự là oan chết đi được: “Đại sư huynh, chúng ta cũng có phải luyện công pháp đồng tử gì đâu mà phải giữ thân như ngọc, tu vi còn lâu mới hỏng. Sư phụ chỉ lừa huynh mà thôi, sao huynh lại tin được cơ chứ!”

Khúc Thuần Phong nghe vậy nghệt mặt, hết sức kinh ngạc, ngay cả vỏ kiếm cũng buông lỏng, Minh Tuyên thấy thế thừa cơ thoát thân, lanh lẹ lùi lại mấy bước, cách hắn một khoảng: “Đại sư huynh, mấy năm trước Lục Ất đã đi uống hoa tửu rồi, không phải bây giờ vẫn đang tu luyện rất tốt đó sao. Cơ mà đệ chỉ đi theo nó học hỏi mà thôi, đệ chưa uống bao giờ mà, huynh muốn dạy thì dạy nó đi, chuyện này đệ không liên quan đâu nha.”

Nói xong, bàn chân như bôi mỡ mà lỉnh đi mất tiêu.

Khúc Thuần Phong thấy hắn rời đi, theo bản năng đứng dậy, hắn đã hoàn toàn khiếp sợ, từ nhỏ đến giờ lúc nào hắn cũng nghiêm chỉnh thành thật, Hồng Quan Vi nói cái gì thì hắn tin cái đó, thật không đời nào ngờ rằng ngay cả sư phụ cũng có thể gạt người khác như vậy.

Khúc Thuần Phong không muốn tin lời Minh Tuyên, nhưng kì thật hắn đã thăm dò huyền khí trong thân thể mình, vẫn vô cùng ổn định, hoàn toàn không có chút khác thường nào.

Hệ thống thầm nghĩ, người ta thì lúc nào cũng dao động giữa sống chết, tại sao ký chủ này lại cứ để ý chuyện trong sạch còn hơn cả tánh mạng như vậy. Cuối cùng nó không nhịn được nữa, xông ra lấy cánh vỗ nhẹ lên đầu hắn:【ngươi xem đi, ngươi cứ khăng khăng phải bắt bằng được giao nhân, bắt đi bắt lại để rồi mất cả thân vào đó đây này?】

Đúng thực là mất cả chì lẫn chài mà.

Hệ thống nói xong, thấy sắc mặt Khúc Thuần Phong hết sức khó coi, chỉ đành tốt bụng phổ cập kiến thức khoa học cho hắn:【Làm chuyện này sẽ không phá hỏng tu vi, đừng nghe sư phụ ngươi lừa, cũng đừng giết người nữa】

Khúc Thuần Phong nhắm mắt, hắn cũng không phải chỉ để ý chuyện tu vi, trước nay hắn luôn tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, chưa bao giờ đoán được chuyện như này sẽ xảy ra trên người mình. Nếu người kia là một cô nương bình thường còn đỡ, hắn đã lấy mất trong sạch của người ta, đến khi đó chỉ cần cầu bề hạ tứ hôn cưới vào phủ là được, nhưng mà…..

Người kia lại là một giao nhân……

Một người, một cá sao có thể ở bên nhau?

Trong tư tưởng của Khúc Thuần Phong, giao nhân chỉ là vật giúp quốc quân luyện chế thuốc trường sinh mà thôi, chỉ có thể giết, không thể thả, cuối cùng bọn họ cũng không thể thoát khỏi họa diệt tột, sao hắn có thể nảy sinh cảm tình, thậm chí đến mức làm chuyện cá nước thân mật như vậy?

Hắn không phải kẻ xấu, cũng không phải người tốt, trong lòng có quá nhiều ràng buộc, hiện giờ cảm thấy chuyện mình chiếm mất trong sạch của giao nhân thật quá khó giải quyết, không khỏi trù trừ không biết nên xử lí người kia thế nào.

Làm hỏng thân trong sạch của người khác thì cần phải chịu trách nhiệm, đây là đạo của người quân tử, nhưng hiện giờ Khúc Thuần Phong lại không thể làm tròn điều này, đây thật sự là một chuyện khiến người luôn tuân theo khuôn phép như hắn hết sức bực bội.

Khúc Thuần Phong im lặng đứng bên ngoài rất lâu, đến khi hệ thống đã không chịu nổi chuẩn bị hiện ra, lại thấy hắn từ từ đứng dậy, đẩy cửa đi vào trong phòng.

Lâm Uyên vẫn ngồi trên mép giường, chưa từng nhúc nhích, đuôi cá rơi xuống đất dính bụi cũng chẳng hề chi, trong mắt hiện lên ý cười chế nhạo trào phúng, nhưng nghe thấy Khúc Thuần Phong đẩy cửa vào, y vẫn giương mắt nhìn qua.

Dường như Khúc Thuần Phong đã hạ quyết định, không nói một lời đi tới, sau đó nhặt áo ngoài xanh lá trên mặt đất lên, hơi ngập ngừng, mắt nhìn thẳng khoác lên người Lâm Uyên, còn giúp y thắt chặt đai lưng.

Lâm Uyên nhìn hắn, không nói gì, đuôi cá lại hơi vung, đang định nói gì đó, thân thể lại đột nhiên bị Khúc Thuần Phong nhấc bổng lên.

 “???”

Lâm Uyên không rõ tại sao, nhưng Khúc Thuần Phong chủ động ôm y, quả thực là một việc cực kì khiến cá vui vẻ, bực bội trong lòng tức khắc tan thành mây khói. Y chủ động ôm lấy cổ hắn, sau đó nhẹ cọ cọ vào đầu vai người kia.

Khúc Thuần Phong cứng đờ người, nhưng không né tránh, chỉ bế y ra cửa, đi tới bờ vực, gió biển lồng lộng, hơi ngừng lại, giọng nói trầm thấp: “……Cô nương, việc hôm qua là Thuần Phong sai trước, nhưng ta và ngươi không phải người cùng tộc, ta sẽ thả ngươi về biển, ngày sau đừng trở về nữa.”

Lâm Uyên nghe vậy, còn chưa kịp hiểu ra hắn nói gì, đã thấy thân thể mất đi trọng lực, bị người ta ném vào biển, “ầm” một tiếng, bọt nước bắn lên, y đã trở về lòng biển sâu thẳm mà y đã rời xa từ lâu.

Lâm Uyên theo bản năng ngoi lên khỏi mặt nước, thấy Khúc Thuần Phong đang đứng trên vách đá, nhìn y một cái rồi xoay người rời đi, đầu óc người cá không khỏi choáng váng: “……”

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Uyên: Sao tự dưng……

1 bình luận về “TNCT 99”

Bình luận về bài viết này