TNCT 98

Khúc Thuần Phong không cần mở mắt, chỉ cần nghe tiếng vải loạt xoạt bên tai là biết, nhất định giao nhân kia lại không chịu ngồi yên. Hắn trở tay cắm kiếm xuống đất ba tấc, thân kiếm lạnh lẽo soi chiếu dáng vẻ nhắm mắt của người cầm kiếm, lạnh lùng như băng, không màng nhân tình.

 “Mặc vào!”

Lâm Uyên càng không muốn mặc, đuôi cá thon dài cọ nhẹ lên thành giường, bởi vì kỳ động dục đến khiến y có chút khó nhịn, tóc dài lam sắc tuôn xuống như suối nước, ngũ quan khắc sâu, đẹp đến mức khó phân là nam hay nữ.

Y ngoắc tay với Khúc Thuần Phong, nhẹ nhàng mở miệng: “Lại đây……”

Giọng nói khàn khàn, mang theo xúc cảm ma mị quyến rũ loài người, âm cuối đọng lại trong không trung rất lâu chưa tan, vừa kì ảo vừa thu hút, hệt như hải yêu dụ dỗ người ta sa đọa, dường như muốn dẫn hắn tới một thế giới cực lạc nào đó.

Khúc Thuần Phong nghe vậy trợn tròn mắt, ánh mắt sáng như đuốc nhìn y, khó nén nổi kinh ngạc: “Ngươi không phải người câm ——”

Lời còn chưa dứt, hắn bất chợt đối diện với cặp mắt tràn đầy yêu khí của Lâm Uyên, trong đầu đột nhiên không khỏi choáng váng. Khúc Thuần Phong thầm thấy hoảng hốt, vội vàng dời mắt, dùng sức vận chuyển huyền khí chống cự, nhưng bởi vì nội thương chưa lành nên huyền lực càng không thể ngưng tụ.

Linh hồn của hắn dường như đã bị chia làm hai nửa, một nửa xúi giục hắn nghe theo lời giao nhân, nửa kia lại bắt hắn giữ vững bản tâm, hai bên vật lộn sống chết. Khúc Thuần Phong đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn chặt hàm răng, oán hận cắn chặt hai chữ: “Yêu nghiệt……”

Lâm Uyên thầm nghĩ sao con người này lại ngốc như thế, y có bảo giờ nhận mình là người câm đâu. Khẽ lười nhác khép mắt, cực kì kiên nhẫn tiếp tục ngoắc ngón tay: “Lại đây……”

Giọng nói của giao nhân cực kì có sức mê hoặc, nếu lúc này đổi thành người khác, chỉ e kẻ kia đã nhào lên từ lâu. Khúc Thuần Phong vẫn ẩn nhẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cực, bởi vì huyền khí trong thân thể đang tranh đấu hỗn loạn, sắc mặt hắn khi thì đỏ bừng, khi thì tái nhợt, cổ có gân xanh hằn lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì……”

Lâm Uyên cười nhẹ ra tiếng: “Ngươi lại đây chẳng phải sẽ biết sao?”

Đôi mắt hẹp dài khẽ liếc Khúc Thuần Phong, cố tình tăng mạnh ma thuật, điều khiển người kia tiến tới, đuôi cá thon dài linh hoạt khẽ quét, đẩy thẳng Khúc Thuần Phong đang choáng váng đầu ngã vào trong giường.

Đây là bạn lữ của y.

Bạn lữ của y.

Của y.

Muốn ăn hắn luôn.

Lý trí của Khúc Thuần Phong đang đứt gãy từng chút một, thân thể hoàn toàn không còn chịu khống chế, dây đàn cuối cùng trong đầu đang chật vật kéo căng, con người thần thái tiên phong đạo cốt thường ngày hiện giờ hệt như đã bị đọa xuống phàm trần, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Dường như hắn nhận ra điều gì, gian nan lên tiếng: “Chớ có……phá hủy tu vi của ta……”

Sư phụ đã nói, không được gần nữ sắc.

Tu vi là cái gì, có thể ăn được không, có thể uống được chăng?

Lâm Uyên cười lạnh giữ chặt cổ áo hắn, cuối cùng Khúc Thuần Phong cũng không gắng gượng được nữa, lảo đảo ngã lên người y. Nửa người trên giao nhân hoàn toàn trần trụi, làn da lạnh lẽo trơn mượt, ánh lên màu sắc của ngọc thạch, lại mềm mại nhẵn mịn hơn ngọc thạch thượng đẳng.

Khúc Thuần Phong nhắm mắt không dám nhìn, đột nhiên trong người cảm thấy khô nóng, xúc cảm xa lạ khiến thần chí của hắn hoảng hốt, điểm mấu chốt từ từ thối lui, thậm chí nói chuyện cũng không nên hơi: “Tại hạ……nguyện thả cô nương……rời đi……chớ có……chớ có như vậy…..”

Lâm Uyên không để tâm, thấy Khúc Thuần Phong không nhìn mình, hai tay quấn lên cổ hắn như rắn, đầu lưỡi mềm mại đỏ thắm vươn ra, liếm lên vành tai như sắp rướm máu của hắn, giọng nói khàn khàn mị hoặc, không rõ nam nữ: “Mở mắt ra, nhìn ta……”

Ngay khi vành tai cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy xa lạ, lí trí trong đầu Khúc Thuần Phong lập tức đứt “phựt”, con người thanh lãnh nghiêm trang giờ phút này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, bị giao nhân mê hoặc nhìn sang.

Lâm Uyên nửa khép hờ hàng mi dài, rèm mi phủ bóng lên viền mắt, nốt lệ chí say lòng người, con ngươi lam sắc sáng như lưu li, từng cái liếc mắc đong đầy phong tình, màu môi tươi thắm đỏ hơn cả chu sa, giọng nói kỳ ảo sâu thẳm. Y vân vê một lọn tóc, gãi gãi cằm Khúc Thuần Phong: “Ta có đẹp không?”

Khúc Thuần Phong đã choáng váng hỗn loạn, đôi tay với khớp xương rõ ràng chống hai bên sườn y, gân xanh hằn lên. Hắn nghe vậy, đôi mắt trong phút chốc lấy lại thần trí, nhưng rất nhanh đã tiêu tan.

Có lẽ vì không muốn thốt ra những lời lẽ đùa giỡn như vậy, hắn cau mày, chật vật tranh đấu nhiều lần, cuối cùng trong lúc hoảng hốt gian nan lên tiếng: “Cô nương tuyệt sắc……”

Lâm Uyên vừa lòng, y cứ tưởng con người này thờ ơ với sắc đẹp của mình chứ, vừa tiếp tục trêu đùa vành tai người kia, vừa quyến rũ hỏi: “Tên ngươi là gì?”

Khúc Thuần Phong: “Tại hạ…… Khúc Thuần Phong…… là đệ tử của Thiên Nhất Môn……”

Lâm Uyên cười như không cười: “Ta là Lâm Uyên, từ nay về sau ta chính là bạn lữ của ngươi, biết chưa?”

Khúc Thuần Phong nghiêm khắc giữ lễ đã nhiều năm, cho dù đến lúc này vẫn không quên lời dặn của Hồng Quan Vi: “Tại hạ là……người thanh tu……”

Dong dài.

Lâm Uyên thầm nghĩ, người thanh tu thì đã làm sao, không bằng song tu cùng y cho sung sướng. Y thu lại móng tay bén nhọn, nhẹ nhàng lướt qua gò má Khúc Thuần Phong, cảm nhận mùi đàn hương vấn vít trên vạt áo đối phương, sau đó hôn lên bờ môi ấm áp của Khúc Thuần Phong.

Đầu lưỡi giao nhân linh hoạt, rất dễ dàng vươn vào trong thăm dò, Lâm Uyên đùa giỡn môi lưỡi Khúc Thuần Phong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia càng lúc càng cao, trong mắt khẽ hiện đắc ý, sau đó chậm rãi dùng đuôi cá cuốn lấy hắn.

Vảy trên đuôi cá sắp hàng chặt chẽ, cứng như kim ngọc, dưới eo lại có một nơi hết sức mềm mại, vảy mỏng như cánh ve, cảm xúc ấm nóng, nhẵn nhụi như da trẻ em mới sinh.

Hiện giờ Khúc Thuần Phong căn bản đã không còn nhớ rõ tên họ của mình là gì, chỉ thấy bản thân như bị đặt vào trong lò than, lục phủ ngũ tạng bị thiêu nóng đến bỏng rát, một sức mạnh dồn xuống đan điền, thúc giục hắn truy tìm thân hình mát lạnh của giao nhân.

Có một số việc đã được khắc vào thiên tính, không cần thầy dạy cũng tự hiểu.

Khúc Thuần Phong đánh mất lí trí, trong lúc choáng váng lại như đả thông điểm mấu chốt, bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo gáy Lâm Uyên, xuyên qua làn tóc mềm mại lạnh lẽo, hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của giao nhân, không tuân theo bất kì quy luật gì, thoạt nhìn có chút hung mãnh.

Hắn cảm thấy khó chịu, lại không thể giải thoát, giờ phút này thần tiên thanh lãnh thân nhuốm mùi tình dục, hóa ra cũng chẳng khác nào phàm nhân. Đến khi Lâm Uyên bất chợt dùng đuôi cá quấn lấy hắn, ép chặt đến mức hít thở không thông, Khúc Thuần Phong mới hơi dừng lại.

Lâm Uyên khẽ nhăn mày, dường như hơi khó nhịn, nhưng chỉ cần chờ một lát nữa là tốt rồi, vây cá lam sắc hơi run, vung lên thành một đường cong kiều diễm, sau đó hôn lên hầu kết Khúc Thuần Phong, đuôi mắt hơi nheo: “Hôn ta……”

Khúc Thuần Phong nhìn đuôi cá dưới thân, cảm giác được hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là gì, nhưng hắn không còn thấy khó chịu như khi nãy nữa, toàn thân thư thái thoải mái, nghe thấy giọng nói mê hoặc của Lâm Uyên, hắn bèn nghe lời theo bản năng.

Màn giường từ từ buông xuống, hơi phất phơ theo gió, ngọn nến trên bàn đã gần cháy hết, chỉ còn lại chút tia lửa leo lắt cầm cự, không bao lâu sau cũng tắt ngóm.

Sau đó Lâm Uyên không nói gì nữa, chỉ có thể thở dốc rên rỉ, hệt như nũng nịu khiến xương cốt người ta ngứa ngáy.

Khúc Thuần Phong đã sống hai đời, kí ức nhiều hơn người khác, tâm trí cũng càng thêm kiên định, khoảng chừng nửa canh giờ sau, hắn đã có thể dần khôi phục thần trí, nhưng chỉ lấy lại được một chút, trong đầu đầy ngập mặt biển nhuộm đỏ và rất nhiều giao nhân không rõ dung mạo.

Một giọt mồ hôi lăn trên má chảy xuống cằm, Khúc Thuần Phong ngơ ngẩn cúi đầu, chạm vào người dưới thân, lại chỉ sờ thấy lớp vảy lạnh lẽo, hệt như đuôi cá, quấn quít khít khao lấy hắn như thân rắn.

Trong đầu hắn đầy hỗn loạn, chợt cất tiếng lẩm bẩm: “Đuôi cá……”

Tại sao lại là đuôi cá?

Lâm Uyên bất mãn vì hắn đột nhiên dừng lại, nghe vậy lười nhác ngẩng mặt, thầm nghĩ con người đúng là phiền phức, nhưng nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ngơ ngác của Khúc Thuần Phong, y chỉ đành hơi co người, đuôi cá lam sắc trong bóng đêm thoáng rút lại, từ từ hóa thành một đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc, mềm mại không có bất kì tì vết nào.

Giao nhân có thể hóa ra hai chân, nhưng không thể để vậy quá lâu, bọn họ cũng không thể đi lại như con người bình thường.

Lâm Uyên uể oải ngẩng lên nhìn hắn, ôm lấy cổ Khúc Thuần Phong: “Nè, bây giờ là chân rồi.”

Khúc Thuần Phong lại vô thức nhắc lại: “Chân?”

Lâm Uyên cọ cọ hắn, thân mật hôn môi hắn, thì thào ái muội: “Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi……”

Tuy rằng y vẫn thấy đuôi cá xinh đẹp của mình chơi vui hơn.

Lâm Uyên vừa nói, âm điệu ma mị lại khiến ý thức của Khúc Thuần Phong hỗn loạn, hắn đáp lại nụ hôn của giao nhân theo bản năng, cuối cùng chỉ đành từ bỏ nghĩ ngợi đây là đuôi hay chân, ôm hôn khiến người đối diện khóc ra nước mắt.

Một đêm triền miên không dứt.

Sáng sớm hôm sau, thái dương đỏ rực dâng lên từ mặt biển, cho dù cửa sổ đóng chặt, tia nắng vẫn dễ dàng len lỏi rọi vào phòng, vừa vặn dừng lại trên mí mắt Khúc Thuần Phong. Hắn giật mi, theo bản năng tỉnh dậy từ trong cơn mơ ngủ, lại cảm giác thân thể có chút khác thường, khuỷu tay hắn nặng trĩu, như bị người ta trói chặt. Xúc cảm nặng nề khiến hắn thấy có chút tức ngực khó thở, mơ mơ màng màng mở mắt ra, suýt chút nữa thì bị cảnh tượng trước mặt dọa tái mặt, toàn thân như bị sét đánh giật nảy.

Trong lòng ngực Khúc Thuần Phong là giao nhân đang say ngủ, người kia dường như cực kì không muốn xa rời hắn, đang dựa vào lòng hắn ngủ ngon lành. Nhìn xuống dưới nữa, đuôi cá lam sắc đang thân mật cuốn lấy chân hắn, khăng khít chen lấn, mang theo cảm giác khó tả, vừa mềm mềm vừa nhơp nhớm, bên cạnh còn có hai chiếc vảy cá rơi ra.

Cho dù hắn có là đồ ngốc, nhìn cảnh này cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì.

Xong rồi……

Lúc này trong đầu Khúc Thuần Phong chỉ hiện lên suy nghĩ này, thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt hết sức khó coi, cho dù nghĩ nát óc cũng không hiểu, tại sao hôm qua hắn rõ ràng ngồi đả tọa bên cạnh cửa, làm thế nào lại mơ màng hồ đồ lên giường, mà còn là cùng một con cá.

Một con cá……

Cuối cùng ký ức đêm qua cũng lũ lượt kéo về, nhưng Khúc Thuần Phong lại càng không thể chấp nhận nổi, hắn lăn một vòng xoay người ngồi dậy, vội vàng tròng áo ngủ lên người, chạy trốn gần như lảo đảo đến cạnh cửa, sau đó lập tức rút kiếm khỏi mặt đất, “keng” một tiếng, chỉ thẳng về phía Lâm Uyên, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa tức giận: “Yêu nghiệt!”.

Hắn làm ầm ĩ như vậy, Lâm Uyên cũng đã tỉnh lại, y chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên khẽ nhíu mày nhìn xuống nơi bị xé rách dưới đuôi cá, sau đó mới theo bản năng nhìn sang Khúc Thuần Phong, lại thấy người kia đang đứng cạnh cửa, trong tay cầm trường kiếm Thanh Phong chỉ thẳng vào mình, ánh kiếm tỏa ra sát khí nhàn nhạt.

Hệ thống sợ Khúc Thuần Phong giận quá mất khôn, đã chờ sẵn trong bóng tối, chuẩn bị dùng sức giật điện hắn.

Lâm Uyên trông thế khẽ nheo mắt, đôi mắt luôn cười nhạt giờ phút này hiếm khi hiện lên tức giận, y từ từ ngồi dậy, màu môi đỏ thắm, bờ vai thấp thoáng hiện ra những vệt đỏ ái muội, giấu mình dưới mái tóc dài mềm mại.

Y cười như không cười nhìn Khúc Thuần Phong, ánh mắt hơi lạnh đi: “Ngươi muốn giết ta?”

Chuyện đêm qua tuy rằng xảy ra như vậy, nhưng nếu nhìn kĩ lại, Khúc Thuần Phong thực ra cũng cảm thấy vui sướng, nhìn mà xem, tay cầm kiếm của hắn đang run rẩy, lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi mỏng, ngay cả ánh kiếm cũng hoảng loạn không chuẩn xác.

Tác giả có lời muốn nói: Minh Tuyên: Sư huynh bị làm sao thế này?

Tác giả quân (hút thuốc): Hắn không thể chấp nhận nổi mình đã ngủ với một con cá.