TNCT 97

Khúc Thuần Phong không ngủ giường, cho nên hắn cũng không quan tâm giường ướt hay không, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy nếu giao nhân thiếu nước, vậy hẳn là phải nhúng hết toàn thân từ đầu tới đuôi vào nước, cho nên hắn mới tưới thẳng nước lên người Lâm Uyên.

Bồn nước này kha khá nước, ngay khi dội xuống đã khiến giường ướt sũng như vũng nước, nước nhỏ xuống đất như suối, mặt đất cũng ướt dầm dề.

Lâm Uyên sửng sốt ngây người một lát mới kịp hiểu ra, theo bản năng nhìn Khúc Thuần Phong, người kia đang cầm cái bồn gỗ, đang đứng cạnh giường chờ y đáp lại, hệt như chỉ cần y nói một chữ không, hắn sẽ ngay lập tức đổ thêm một bồn đầy nữa cho y.

 “……”

Lâm Uyên còn có thể nói được gì nữa, chậm chạp giật giật vây đuôi, tỏ vẻ đã đủ rồi.

Khúc Thuần Phong thấy thế, đặt bồn gỗ vào chỗ cũ, đang định dọn dẹp qua cái nhà, lại nghe gian ngoài truyền tới tiếng bước chân, hẳn là có người tới. Hắn im lặng liếc nhìn Lâm Uyên, ám chỉ y không được lộn xộn, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa khóa lại.

Người tới là Lâm Bá, ông sinh sống ở làng chài nhiều năm, dù thông thạo bơi lặn nên ngày ấy thuyền lật cũng không bị làm sao, tự ông bơi về được. Nhưng ông nhớ ra Khúc Thuần Phong đang bị thương, thế nên hôm nay đặc biệt tìm tới thăm.

Lâm bá một tay cầm cần câu, một tay xách theo một sọt cá chuối đang nhảy nhót vùng vẫy, thấy Khúc Thuần Phong đi từ trong phòng ra, bèn chào hỏi quan tâm: “Khúc công tử, thân thể có việc gì không?”

Khúc Thuần Phong ôm quyền hành lễ, cười nói: “Đa tạ lão bá quan tâm, ta chỉ bị phong hàn nhẹ, không quá đáng ngại.”

Có thể nhìn ra Lâm bá có chút ngượng ngùng, ông đã ngần này tuổi, dẫn một hậu bối dong thuyền ra biển, không vớt được con cá nào đã bị lật thuyền rơi xuống nước, nếu truyền ra ngoài thì khỏi phải nói mất mặt cỡ nào: “Nói ra thật xấu hổ, cũng tại lão hủ tài nghệ không tinh, khiến công tử bị liên lụy, cá chuối này nấu canh rất bổ, ta để lại sọt cá này cho công tử dưỡng thương. Chờ khi nào ngươi khỏi thì lão hủ lại dẫn ngươi ra biển.”  

Ông nói xong giơ cá sọt tới, Khúc Thuần Phong theo phản xạ cầm lấy, định đưa cho ông chút bạc, nhưng lại nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi, đành phải dừng lại nói: “Khoảng thời gian này Thuần Phong thực sự gây phiền hà quá nhiều, trong lòng ta rất băn khoăn, chờ ngày sau kiếm đủ lộ phí, ta nhất định sẽ cảm tạ gấp bội.”

Lâm bá lắc đầu nói: “Chỉ là một sọt cá mà thôi, không đáng gì đâu, công tử đừng khách khí.”

Nói xong ông lại dặn dò vài câu, xong xuôi mới cáo từ rời đi.

Khúc Thuần Phong đứng đó nhìn ông rời đi, nhìn xuống sọt cá trong tay, lúc này mới nhớ ra hắn đã nhiều ngày chưa ăn cơm. Tuy đã tu luyện huyền thuật nhưng thân thể hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, chưa đạt tới cảnh giới tích cốc, hiện giờ còn đang bị thương trong người, không khỏi cảm thấy hơi đói.

Hắn xách cá trở vào phòng, kết quả thấy giao nhân đang nằm ghé trên cạnh giường chờ mình, trên người ướt sũng, bọt nước rơi xuống tí tách, may mà trên người vẫn còn đang khoác áo.

Khúc Thuần Phong nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hơi ngừng lại, sau đó ném sọt cá tới chỗ y, giọng nói không rõ cảm xúc: “Ăn đi.”

Nói xong mới tìm một chỗ khô ráo trên mặt đất ngồi xuống, hắn hiếm khi không đả tọa tu luyện, chỉ dùng một miếng lụa màu đen chậm rãi chà lau trường kiếm.

Khúc Thuần Phong không ăn cá.

Đời trước hắn đã giết hại quá nhiều rồi.

Để luyện thuốc, hắn thậm chí từng tự tay mổ ruột các giao nhân. Hắn không thể coi họ như con người giống mình, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn coi bọn họ giống súc vật như dê bò.

Khúc Thuần Phong ngồi cạnh lau thân kiếm, cho dù kiếm đã sạch bóng, hắn vẫn chưa hề dừng lại. Đương lúc thất thần, bên cạnh đột nhiên có một sọt cá lăn tới, bên trong vốn có bốn con, hiện giờ chỉ còn lại hai con đang yếu ớt vùng vẫy bên trong.

Cho ngươi ăn đó.

Sọt cá như đang im lặng bày tỏ bốn chữ này.

Khúc Thuần Phong giương mắt nhìn lên, lập tức thấy Lâm Uyên đang nhìn mình chăm chú, lệ chí dưới viền mắt mê hoặc lòng người, cho dù không cười cũng đã mang ba phần ý cười. Y khoác áo ngoài màu xanh, lộ ra nửa đầu vai trắng bóc, thân hình khỏe mạnh, đầu ngón tay quấn quanh một lọn tóc, đuôi lông mày ngập tràn phong tình.

Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù Khúc Thuần Phong thanh tâm quả dục đã lâu, có đôi khi nhìn y cũng sẽ thấy hoảng hốt. Hắn thôi lau kiếm, lần đầu tiên không còn tránh né, nhìn thẳng về phía Lâm Uyên, không biết đang nghĩ gì, một lát sau bất thình lình hỏi: “Ngươi có người cùng tộc không?”

Nếu có thể tìm được một giao nhân khác, Khúc Thuần Phong nghĩ, có lẽ hắn có thể thả người trước mặt này đi.

Suy nghĩ này lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ nguyên do vì sao.

Lâm Uyên không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vừa được ăn cá xong, tâm tình y đang rất tốt, thế nên khẽ giật giật vây cá như gật đầu. Giao nhân là sinh vật quần cư, đương nhiên là có tộc nhân.

Khúc Thuần Phong nghe vậy hơi khựng lại, hỏi tiếp: “Có biết ở đâu không?”

Khớp ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Lần này Lâm Uyên không nói năng gì, chỉ nghiêng đầu, dùng đôi mắt lam sắc nhìn hắn chăm chú, sau đó ngoắc ngoắc tay, mỉm cười điên đảo chúng sinh, ý bảo hắn lại gần.

Khúc Thuần Phong không cử động, hắn đã bị đùa giỡn sinh ra bóng ma tâm lí, tầm mắt dời xuống, dừng lại trên đuôi cá xanh lam như ngọc thạch của Lâm Uyên.

Đời trước khi hắn giúp quốc quân luyện thuốc trường sinh, hắn chỉ dùng tử thi. Khi giao nhân chết đi, vảy của bọn họ sẽ lập tức tối đen không còn ánh sáng, chỉ còn một màu xám xịt. Thế nên Khúc Thuần Phong cũng không thể nhớ rõ, đời trước hắn có từng bắt được giao nhân này hay không.

Hắn thu trường kiếm vào vỏ, giọng nói trầm thấp: “Nếu ngươi chịu mang ta tìm ra sào huyệt của tộc nhân, ta sẽ thả ngươi đi.”

Thả đi?

Lâm Uyên nghĩ thầm sao lại thả đi, y còn muốn mang con người này về làm bạn lữ kia mà. Y không vui trở mình trên giường, nhẹ nhàng lắc đuôi, cọ cọ người vào chăn.

Phiền thật đó, kỳ động dục của y sắp tới rồi.

————

Các đệ tử Thiên Nhất Môn cải trang thành bá tánh bình dân quanh quẩn dưới chân núi, chờ Khúc Thuần Phong truyền lời dặn dò. Minh Tuyên hóa trang thành một xa phu đi chân trần, đầu đội đấu lạp, trên vai đeo một tay nải, né tránh tầm mắt của mọi người, lén lút lên núi.

Hắn luôn lựa đường nhỏ mà đi nên không bị người trong thôn phát hiện, chờ đến khi tìm được căn nhà hoang, hắn nhìn đi nhìn lại căn nhà rách nát giữa nơi hoang vắng, không khỏi nghi ngờ mình đi lầm đường. Nhưng sáng nay Khúc Thuần Phong đã dùng bồ câu chuyên truyền tin của Thiên Nhất Môn gửi lời, rõ ràng đã dặn hắn đến chỗ này mà.

Minh Tuyên nhìn vào cửa sổ, nhưng cửa đóng kín mít, đến sợi lông chân cũng không thấy đâu, đành thăm dò gõ cửa: “Đại sư huynh?”

Không bao lâu sau, bên trong có tiếng bước chân rất khẽ, ngay sau đó cửa gỗ “kẽo kẹt” mở ra, Khúc Thuần Phong thấy Minh Tuyên đến, bèn trở tay đóng cửa gỗ lại, cất tiếng hỏi: “Có mang đồ đến không?”

Minh Tuyên thấy hắn ăn vận như người bình dân, mãi vẫn chưa quen mắt nổi, nghe vậy khẽ gật đầu, gỡ tay nải xuống đưa cho Khúc Thuần Phong: “Đại sư huynh, đồ huynh bảo ở đây hết đó.”

Khúc Thuần Phong cầm lên, ước lượng cân nặng, cảm giác có chút âm ấm, bèn mở ra nhìn, thấy bên trong là một đống bao giấy dầu lớn lớn nhỏ nhỏ, ra là một đống màn thầu trắng còn nóng hôi hổi: “Sao lại là màn thầu.”

Sáng nay hắn dùng bồ câu truyền tin cho Minh Tuyên, bảo hắn mang ít đồ ăn nước uống lên, ý là gạo và bột mì chứ không phải màn thầu.

Minh Tuyên gãi đầu gãi tai, có chút ngờ ngệch, phân trần nói: “Đại sư huynh, không phải toàn là màn thần đâu, bên dưới còn có bánh bao thịt đó.”

Khúc Thuần Phong: “……”

Thôi vậy, có còn hơn không.

Khúc Thuần Phong nhận bánh bao, thân hình vẫn luôn chặn trước cửa: “Ngày mai lại tới một chuyến, mang cho ta ít gạo thóc.”

Minh Tuyên lại nghệt mặt ra: “Đại sư huynh, chỗ bánh bao này đủ huynh ăn bảy ngày đấy.”

Hệ thống vẫn đang âm thầm lặng lẽ quan sát, nghĩ thầm sao tên tiểu sư đệ này ngu ngốc thế nhỉ, bánh bao để đó bảy ngày không sợ thiu hay gì, cũng chỉ có ngươi mới có thể để sư huynh ngươi ăn màn thầu thiu.

Khúc Thuần Phong hơi nhíu mày: “Bảo đệ mang thì mang đi, đừng có nhiều lời.”

Minh Tuyên đành phải thưa vâng, nhìn căn nhà hoang rách nát, lại chần chờ lên tiếng hỏi: “Sư huynh, huynh ở đây là để……”

Khúc Thuần Phong vẫn chỉ nói lời cũ: “Không cần hỏi nhiều, ta tự có quyết định, lát sau đệ xuống núi, phái mấy người vào kinh tìm hiểu tin tức về sư phụ, không được kinh động bất kì kẻ nào.”

Không biết nhớ tới chuyện gì, Minh Tuyên rụt rè nói: “Sư phụ hẳn là bình an không có chuyện gì, sư huynh không cần lo lắng. Vậy đệ về trước đây, ngày mai lại mang gạo thóc lên núi cho huynh.”

Khúc Thuần Phong dặn dò thêm: “Đừng để thôn dân phát hiện.”

Minh Tuyên gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống núi, hắn có võ công trong người, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thôn dân trông thấy.

Thấy Minh Tuyên rời đi, Khúc Thuần Phong mới xoay người vào nhà, không ngồi dưới đất đả tọa nữa. Hắn đặt tay nải sang một bên, ngồi xuống cạnh bàn, thầm nhẩm tính ngày tháng, còn một thời gian nữa Chiêu Ninh Đế mới đổ bệnh nặng, nhưng cũng không còn quá lâu nữa.

Lâm Uyên nghe thấy Khúc Thuần Phong vào nhà, bèn rướn người ra ngoài nhìn, thấy hắn đang ngồi cạnh bàn ăn bánh bao, trong không khí thơm nức mùi thịt, không khỏi giật giật cánh mũi.

Khúc Thuần Phong thoáng cảm thấy gì đó, bèn quay sang nhìn, giao nhân kia cuối cùng cũng không làm mấy động tác tán tỉnh quyến rũ gì nữa, chỉ ghé vào cạnh giường nhìn hắn ăn bánh, đuôi cá vung vẩy, có vẻ miệng vết thương đã gần bình phục.

Khúc Thuần Phong mặt mày vô cảm ném bánh bao qua, vừa vặn rơi vào lòng Lâm Uyên. Y giơ tay bắt được, mỉm cười như có như không, chớp chớp hai mắt hẹp dài với Khúc Thuần Phong. Người kia lại dời mắt, không thèm nhìn y nữa.

Lâm Uyên cũng đã quen hắn tính tình cứng nhắc như gỗ đá, y nhéo nhéo bánh bao nóng hầm hập trong tay, tò mò cắn một miếng, lại chỉ cảm thấy thứ này khô khốc chẳng có vị gì, dù thịt bên trong thơm nức mũi, nhưng nể tình đây là Khúc Thuần Phong cho mình, cuối cùng cũng ăn từng miếng hết sạch.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, bên ngoài sóng biển gầm thét, từng đợt từng đợt xô vào bờ cát. Tối nay trời đổ mưa, trên trời không có sao, chỉ có vầng trăng tròn sáng tỏ.

Khúc Thuần Phong lại thắp nến, ánh nến màu cam nhẹ nhàng lay động, chiếu sáng căn phòng nhỏ, mang lại chút ấm áp cho ban đêm lạnh lẽo.

Không biết có phải vì cảm nhận được đêm nay là đêm trăng tròn hay không, Lâm Uyên hiếm khi dứt bỏ vẻ lười nhác không xương, ngồi dậy nhìn ngó khắp nơi, đuôi cá thon thả chậm rãi thả xuống, kiều diễm lưu luyến đến tận xương.

Hàng ngày Khúc Thuần Phong chỉ làm duy nhất một chuyện là tu luyện, hình như hắn kiêng kị giao nhân ba lần bốn lượt đánh lén sau lưng mình, đêm nay hắn chọn một chỗ chỉ cần giương mắt là nhìn thấy y để ngồi đả tọa.

Thoạt nhìn Lâm Uyên có chút bực bội bất an, đôi mắt lam sắc nhanh chóng đỏ ửng, hệt như đang đè nén thứ gì, cuối cùng nhìn về phía Khúc Thuần Phong ngồi cách đó không xa, đuôi cá vung qua vung lại, vươn tay cởi áo khoác ngoài màu xanh.

Quần áo lặng yên rơi xuống đất.

Ánh nến hơi lay chuyển……

Tác giả có lời muốn nói: Minh Tuyên: QAQ bánh bao thịt

**********

Shiro: Chuẩn bị ăn bánh bao thịt nè :>

TNCT 96

Giao nhân có người hiền lành ôn thuận, cũng có người hung dữ tàn nhẫn, Lâm Uyên nhiều lúc đều dao động ở giữa hai tính cách này.

Khúc Thuần Phong không biết y nghĩ gì, chỉ nâng kiếm chìa áo ngoài đưa y, không hề nhúc nhích.

Giao nhân cho dù không cần mặc quần áo, cho dù có mặc cũng phải là lụa tiêu sa mềm mại xinh đẹp, cái áo màu xanh này chỉ là một cái áo bình thường làm từ vải bố, hết sức thô ráp. Lâm Uyên nhìn hắn một lát, con ngươi khẽ động, cuối cùng cũng vươn tay, móng vuốt sắc nhọn câu lấy đai lưng, sau đó không vui vẻ gì khoác áo lên người.

Làn da trắng nõn hồng hào cuối cùng cũng bị che khuất hơn nửa.

Khúc Thuần Phong kì thực chưa nhìn thấy gì nhiều, giao nhân có tóc dài lam sắc che phủ, khi nhìn lại cũng giống như kiều hoa ôm tỳ bà che nửa mặt, nhưng không còn ở trần nữa cũng tạm coi như giữ lễ rồi.

Khúc Thuần Phong thấy y đã mặc xong, chỉ nói bốn chữ: “Không được cởi nữa.”

Nói xong lại thu kiếm về, “keng” một tiếng, chiêu thức gọn gàng, không có bất kì động tác dư thừa nào, hiện rõ là một cao thủ kiếm thuật. Sau đó hắn lại ngồi xuống mặt đất cách giường không xa, tiếp tục tu luyện.

Hắn đặt thiện kiếm ngang gối, tua kiếm màu đỏ nhẹ nhàng đong đưa, phía trên treo một khối ngọc âm dương vô cực, tỏa ánh sáng man mác dưới ánh nến chiếu rọi.  

Lâm Uyên chăm chúc nhìn Khúc Thuần Phong, y nhớ lại nhiều năm trước đây, y từng trông thấy một con thuyền buôn từ phương Tây đi tới, y vô tình hiện lên khỏi mặt nước, đám khách thương trên thuyền lập tức nhìn y bằng ánh mắt gian tà thèm thuồng, nhưng người trước mặt này lại không giống bọn họ.

Không giống cũng tốt, bạn lữ của hắn đương nhiên phải là người độc nhất vô nhị.

Khúc Thuần Phong vẫn luôn im lặng đả tọa điều tức, nhưng mãi cũng không thể nhập định, mấy chục năm chỉ đến ngày hôm nay, hắn như bị thứ gì đó đặc biệt gây nhiễu loạn, tinh thần bất ổn chẳng thể nào yên định.  

Ngọn nến đã đốt hơn nửa, hắn mở bừng mắt, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, lặng yên nắm chặt kiếm Thượng Thiện trên đầu gối, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hoa văn khắc trên thân kiếm.

Kiếm này cho Hồng Quan Vi ban tặng cho hắn, vì thích nhất câu “Thượng thiện nhược thủy, thuỷ lợi vạn vật mà không tranh” trong Đạo Đức Kinh nên đặt cho nó hai chữ “Thượng Thiện”. Nhưng cho dù ông đã nói, Khúc Thuần Phong mới chỉ hiểu hai chữ “Không Tranh”, không thể hiểu được một chữ “thiện” này.

Khúc Thuần Phong quả thực không hiểu, hắn nhớ tới tình cảnh hiện giờ của Hồng Quan Vi ở kinh thành, không khỏi khẽ nhíu mày, vẻ mặt luôn nhàn nhạt không rõ cảm xúc hiếm khi lộ ra lo lắng sốt ruột. Bởi vì có chút thất thần, hắn không hề nhận ra giao nhân kia đã im lặng trượt xuống dưới giường.

Ánh nến hơi đong đưa, vài tia hoa lửa nhảy nhót.

Trên vai Khúc Thuần Phong không biết từ khi nào có một bàn tay trắng nõn chạm vào, ngón tay thon dài, ánh xanh không giống nhân loại, lúc này móng tay bén nhọn đã thu lại, hết sức dịu dàng vô hại, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng vẽ hoa trước ngực hắn, khiêu khích hết sức mờ ám.

Khúc Thuần Phong cứng đờ người, đến khi tỉnh lại, Lâm Uyên đã dán lên lưng hắn, thân hình lạnh lẽo mang theo xúc cảm ướt át, một lọn tóc lam dài dừng trên đầu vai, mềm mại như tơ lụa.

Lâm Uyên thổi một hơi vào lỗ tai Khúc Thuần Phong, hệt như yêu ma dẫn người sa đọa, nhìn vành tai người kia dần dần thấm hồng như huyết ngọc, thầm cảm thấy hài lòng, nhịn không được vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra nhẹ liếm.

Làn da ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu đang lưu chuyển.

Khúc Thuần Phong đã đờ ra như tượng đá, trên mặt hắn lần lượt hiện lên vẻ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng, hoảng loạn không biết làm sao, cuối cùng biến thành xấu hổ buồn bực, bàn tay run lên, ngay cả cầm kiếm cũng không xong.

Hắn không dám quay đầu lại, sợ sẽ thấy thứ gì không nên thấy, hắn trở tay đè kiếm lên cổ giao nhân đằng sau, lạnh giọng trách mắng: “Không biết xấu hổ, nhanh chóng lui ra!”

Sư phụ…… Sư phụ nói quả nhiên không sai, sắc đẹp là thứ họa thủy, sẽ chỉ dẫn bọn họ sai đường lạc lối, phá hủy đạo hạnh.

Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve thoạt nhìn lúc này lại có chút run rẩy khe khẽ, Lâm Uyên nhướn mày nhìn thoáng qua, búng tay một cái, móng tay va vào mũi kiếm, rất dễ dàng đẩy lưỡi kiếm ra.

Y không cần dùng sức nhiều, chỉ do người cầm kiếm kia đã rối loạn tinh thần.

Khúc Thuần phong thấy kiếm phong của mình bị người kia gạt ra, không nhận ra lúc này tay mình run rẩy chỉ còn lại ba phần sức lực, chỉ cảm thấy thực lực giao nhân này không thể khinh thường, hắn nhíu mày khống chế bàn tay không an phận trước ngực, tung chưởng đẩy y ra, sau đó vọt dậy lui về đến cạnh cửa.

Dù Lâm Uyên không bị làm sao, nhưng bị hắn đẩy xuống đất, trong lòng hiếm khi nổi giận, con người tròn to co lại như mũi kim, tản ra khí lạnh như băng, đuôi cá thon dài vung mạnh, đập xuống khiến mặt đất rạn nứt. Y lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn nhọn, trong họng gầm gừ khàn khàn như tiếng rắn.  

Con người này đáng chết!

Khúc Thuần Phong dựa lưng vào cửa, vẫn cảm thấy xúc cảm trơn ướt vẫn còn sau lưng, trong lòng đè xuống cảm giác hoảng loạn khó hiểu, xấu hổ trách mắng: “Quả nhiên là yêu nghiệt!”

Hệ thống thầm nghĩ, sao ký chủ này nhìn ai cũng bảo yêu nghiệt là thế nào, nhưng nó sợ hắn lên cơn thịnh nộ giết luôn giao nhân, chỉ đành lặng lẽ thì thầm bên tai Khúc Thuần Phong:【 Thân ái, không được tùy ý thương tổn đến tính mạng người khác, bị giật điện liền đó nha 】

Khúc Thuần Phong không để ý tới nó, chỉ nhìn chằm chằm giao nhân đang vận sức chuẩn bị công kích, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, hệt như chỉ có vật này mới có thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn.

Năm ấy Hồng Quan Vi một lòng thanh tu, nhưng kinh thành lại là nơi ăn chơi phồn hoa, ông sợ các đệ tử bị quyền thế và sắc dục dụ dỗ, thế nên không cho phép bọn họ dính dáng đến cờ bạc, ăn nhậu, chơi gái, trong đạo quan cũng không cho phép phụ nhân được xuất hiện. Nào ngờ tốt quá hóa lốp, đại đệ tử ông yêu thương nhất bây giờ chỉ bị một con cá chạm nhẹ đã như bị đánh ngải, tay chân run rẩy hoảng hốt.

Lâm Uyên vừa phẫn nộ đập đuôi cá xuống đất, khiến miệng vết thương nứt toạc, máu tươi lại bắt đầu nhỏ ra, dần dần tụ lại một chỗ dưới đất, vảy cá màu lam cũng rơi xuống vài chiếc, nhỏ nhắn lấp lánh như sao trời rớt xuống đá sỏi.

Không biết có phải vì đời trước Khúc Thuần Phong luyện thuốc trường sinh đến si ngốc hay không, mà khi nhìn thấy màu máu đỏ sậm, hắn có hơi thất thần, đứng dựa vào cửa một hồi lâu, thấy giao nhân vẫn không nhúc nhích, hệt như đã cạn kiệt sức lực, hồi lâu sau thân thể đang căng chặt mới thoáng thả lỏng.

Khúc Thuần Phong chậm chạp buông kiếm xuống, dừng một lát, cuối cùng vẫn cảnh cáo: “Tại hạ là người thanh tu, mà nhân yêu vốn không cùng đường, cô nương xin hãy tự trọng, đừng gây rối loạn tới tu vi của ta. Nếu còn có lần sau, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa đâu.”

Lâm Uyên chống tay lên cằm, sống lưng và đuôi cá liền thành một đường mượt mà xinh đẹp, y không tin trên đời này có người nào vừa không hám tài vừa không háo sắc, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cong môi tựa như chế nhạo, cũng không đáp lại.

Khúc Thuần Phong thấy y không nói năng gì, bèn lấy bình thuốc từ trong tay áo, sau đó đi tới bên cạnh đuôi cá của y, đầu ngón tay khẽ động, rắc thuốc bột trắng xuống miệng vết thương, giọng nói hết sức nghiêm túc, không hiểu lòng người: “Nếu còn có lần sau, ta sẽ mặc kệ ngươi.”

Nói xong thấy bên cạnh có hai ba chiếc vảy cá xanh lam, hắn thuận tay nhặt lên cho vào túi Càn Khôn, chỉ là vì hắn nghiên cứu giao nhân đã quen, hoàn toàn không nghĩ ra hành động này biểu trưng cho điều gì.

Ở kinh thành, nếu đôi nam nữ nào trong lòng đều có nhau, họ sẽ tặc nhau trâm ngọc, túi thơm, ngọc bội làm vật đính ước, giao nhân cũng có tập tục này, nhưng thứ bọn họ tặng nhau chính là giao châu và vảy cá.

Lâm Uyên thấy Khúc Thuần Phong lặng lẽ nhặt vảy cá mình làm rơi, lửa giận trong lòng vô cớ tiêu tan hết, y lại cố y vung vung đuôi, nhẹ nhàng cuốn lấy tay người kia, vui vẻ nhìn vành tai đã dịu xuống của người kia lập tức đỏ bừng như sắp chảy máu.

Khúc Thuần Phong rụt tay: “Không biết xấu hổ.”

Dường như ngoại trừ câu này ra, hắn đã không biết nên nói gì nữa.

Lâm Uyên cười mê hồn hoặc phách, y vươn tay ngoéo tay áo Khúc Thuần Phong, chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ lên giường, ẩn ý rất rõ ràng, muốn hắn bế y lên giường.

Khúc Thuần Phong đã biết quá rõ y ranh ma như nào, hắn không định làm theo, rút tay áo lại, mặt lạnh như tiền nói ba chứ: “Tự bò lên.”

Lâm Uyên: “……”

Lâm Uyên bám riết không tha, lại lần nữa câu lấy tay áo hắn, đôi mắt lam sắc còn xinh đẹp hơn lưu li, nhẹ nhàng chớp chớp, chỉ chỉ vào vết thương trên đuôi, tỏ vẻ mình không bò được.

Khúc Thuần Phong chẳng hiểu sao lại hiểu ý y, vẫn thờ ơ như cũ: “Vậy ngồi dưới đất đi.”

Đang nằm yên trên giường thì không nằm, cứ một hai phải bò xuống đây, vậy chẳng thể trách được người khác.

Hắn có tiên phong tuấn cốt, dáng vẻ đẹp tựa thần nhân, nhưng trái tim còn cứng rắn hơn đá tảng. Lâm Uyên thầm nghĩ mình có bạn lữ lạnh như băng thế này, lúc tới kỳ động dục thì phải làm sao bây giờ? Lại lần nữa lấy đuôi cá quấn quít tay hắn, như có như không trêu chọc.

Khúc Thuần Phong chắc hẳn nể tình đuôi y bị thương nên không đẩy mạnh ra, nghĩ thầm nếu hôm nay giao nhân không được như ý muốn, chỉ sợ sẽ phiền nhiễu không chịu yên, cuối cùng hắn chỉ đành cố nén khó xử, đứng dậy bế Lâm Uyên trở về giường.

Có lẽ là vì hàng năm hàng tháng chỉ ru rú trong đạo quan, trên vạt áo Khúc Thuần Phong luôn mang theo mùi đàn hương vấn vít, khiến người ta dễ chịu thoải mái, Lâm Uyên được hắn bế lên cũng ngửi thấy mùi thơm.

Y dùng móng tay cuốn lấy vạt áo Khúc Thuần Phong, còn đang mơ tưởng không hiểu sao con người này lại thơm đến vậy, thân hình đã bị ném xuống giường. Trong mắt y hiện lên tia ranh mãnh, dùng sức kéo cổ Khúc Thuần Phong xuống.

Giữa trai gái có vô số thủ đoạn tán tỉnh, Khúc Thuần Phong nào có thể tưởng tượng được hết, hắn không kịp đề phòng Lâm Uyên sẽ làm vậy, lập tức mất thăng bằng ngã nhào vào người y, trong lúc hoảng loạn đôi tay chạm vào ngực người nọ, dường như đã sờ vào thứ gì đó cách lớp quần áo. Con ngươi hắn co rụt, giật nảy người như điện, lảo đảo giật lùi khỏi mép giường, thắt lưng đụng vào mép bàn, suýt nữa thì khiến ngọn nến rơi xuống.

Khúc Thuần Phong trợn to hai mắt, có chút hoảng loạn lên tiếng giải thích: “Tại hạ không cố ý!”

Tim hắn suýt nữa nhảy lên tới cổ họng, trong lòng nhớ lại chỗ vừa chạm vào, đại não trống rỗng, đó là……đó là ngực của cô nương……

Màn rèm bị động tác của hắn đánh động, chậm rãi buông xuống, lại bị gió nhẹ thổi bay một góc. Lâm Uyên không hiểu cớ sao Khúc Thuần Phong lại hoảng sợ như vậy, nhưng lại cảm thấy hắn thật thú vị, y lười biếng hé mắt, ném áo khoác xanh lá của người kia sang một bên, không chút để ý ậm ừ một tiếng.

Giọng nói của y thật kì ảo, âm cuối biếng nhác tan nhẹ trong không khí, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Khúc Thuần Phong chỉ cho rằng tuy người này bị câm, nhưng mấy âm điệu đơn giản hẳn là vẫn phát ra được, thế nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn nghe giao nhân đáp lại, cho rằng người kia đã tha thứ hắn thất lễ vừa nãy, đành đè trái tim đang đánh trống reo hò không thôi, đứng ôm quyền cách một tấm rèm: “Đa tạ cô nương……”

Nói xong dường như trong lòng còn chưa hết sợ hãi, hắn không dám tiến lên một bước, tìm một nơi rất xa đả tọa điều tức một mạch đến bình minh.

Giao nhân không thể rời nước, huống chi còn là lúc bị trọng thương. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyên cảm thấy yết hầu đau rát, vảy đuôi cũng mất đi ánh sáng. Y khẽ nhăn hàng mày thon dài, vén màn lụa lên, thấy Khúc Thuần Phong vẫn đang ngồi đả tọa, bèn nhẹ nhàng gõ gõ mép giường.

Khúc Thuần Phong lập tức mở bừng mắt: “Có chuyện gì?”

Lâm Uyên lười nhác nằm trên mép giường, cánh tay trắng trẻo lặng lẽ vươn ra, chỉ chỉ vào chén trà trên bàn, lại chỉ chỉ về phía ngoài biển.

Y thiếu nước.

Khúc Thuần Phong thấy thế lặng im vài giây, đã hiểu ý, bèn vén vạt áo lên, đứng dậy rời khỏi phòng, một lát sau bê một bồn nước biển trở lại.

Trước khi tìm được một giao nhân khác thay thế, hắn đương nhiên không thể thả Lâm Uyên về lại biển, sức mạnh của giao nhân trên biển và trên đất liền khác hẳn một trời một vực. Khúc Thuần Phong đã từng bắt nhốt bọn họ, hắn biết rõ bọn họ khó giải quyết nhường nào.

Giao nhân là đế vương trong lòng biển.

Lâm Uyên thấy thế liếm liếm đôi môi khô khốc, lại sờ sờ lên đuôi cá mỹ lệ của mình, thầm nhủ tuy rằng không thể quay về biển, nhưng được uống chút nước biển hẳn cũng đủ. Y thấy Khúc Thuần Phong đi tới trước giường, đang định đứng dậy, lại nghe “rào” một tiếng, cả một bồn nước biển bất thình lình dội xuống người y.

Lâm Uyên choáng váng hết cả đầu cá: “……”

Không chỉ có vậy, Khúc Thuần Phong còn nghiêm túc hỏi một câu,

“Cô nương, đã đủ chưa?”

Tác giả có lời muốn nói: #người là người đứng đắn, nhưng cá lại không phải cá đứng đắn#