TNCT 200

Tham quan ô lại ai mà chẳng sợ chết, Đỗ Lăng Xuân đương nhiên cũng vậy, thế nên y mới càng kiêng kị người khác nhắc tới chữ “chết” trước mặt mình. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Công Tôn Trác Ngọc, cơn giận nổi lên lại vô cớ tan biến, hóa thành một cảm giác khó diễn tả.

“Ngốc,” Đỗ Lăng Xuân rốt cuộc cũng dịu xuống, nhéo cằm hắn nói, “Ai mà chẳng phải chết?”

Công Tôn Trác Ngọc ôm cứng người y: “Không được chết già và sống thọ đến khi già vẫn khác nhau chứ.”

Đỗ Lăng Xuân tức giận nói: “Vậy ngươi cho rằng ta sẽ không được chết già?”

Công Tôn Trác Ngọc là đứa nhỏ rất thành thật, nghe vậy khẽ gật đầu: “Ưm.”

Đỗ Lăng Xuân: “……”

Công Tôn Trác Ngọc nắm tay y, trêu chọc từng đầu ngón tay, khẽ giọng nói: “Tư công đã không còn thiếu quyền lực tài bảo, số bạc đó thêm vào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao, mà còn tránh được rủi ro. Vả lại nạn châu chấu ở phía Nam nghiêm trọng như vậy, nếu đám người đó làm quá mức, không biết chừng lại đến tai bệ hạ, Tư công cần gì động vào vũng nước đục này chứ.”  

Tư tưởng Đỗ Lăng Xuân dẫu sao cũng đã khác trước, khó nói được là khác chỗ nào, tóm lại đúng là đã thay đổi. Nghe Công Tôn Trác Ngọc nói vậy, y cũng không nổi giận như trước, chỉ nói đầy ẩn ý: “Ngươi vậy mà lại là người tốt.”

Công Tôn Trác Ngọc cười tươi, vừa ấm áp vừa trong sáng: “Tư công là người tốt, ta sẽ làm người tốt, tư công làm người xấu, vậy ta cũng làm người xấu.”

Đỗ Lăng Xuân đẩy tay hắn ra, chờ một lát lại túm về, cắn răng âm trầm nói: “Chẳng phải chuyện đại sự khó lường gì mà ngươi phải nghĩ ra nhiều lí do như vậy. Có điều nếu trả lại bạc này, cũng chỉ là từ túi ta sang túi người khác mà thôi. Nếu ngươi muốn cứu tế nạn dân, để ta sai người đổi thành gạo thóc, chuyển xuống phía Nam phân phát là được.”  

Đỗ Lăng Xuân lăn lộn trên quan trường nhiều năm, nước trong ấy sâu bao nhiêu, y biết rõ hơn Công Tôn Trác Ngọc nhiều, đây đã là cách giải quyết tốt nhất.

Công Tôn Trác Ngọc quấn một lọn tóc trên vai y: “Tư công sẽ không trách ta xen vào chuyện người khác chứ?”

Đỗ Lăng Xuân đương nhiên sẽ không nghĩ vậy: “Giữa ngươi và ta, việc gì phải nói những lời như vậy.”

Đỗ Lăng Xuân chịu khổ trong cung bao nhiêu năm, đã sớm tiêu trừ chút nhân từ cuối cùng trong lòng. Y lờ mờ nhận ra, có lẽ cả đời này y cũng chẳng thể trở thành người như Công Tôn Trác Ngọc, nhưng điều này cũng không cản trở y bảo vệ con đường phía trước của người kia……

Công Tôn Trác Ngọc không biết nên nói gì, mãi một lúc lâu mới vụng về thốt ra bốn chữ: “Tư công thật tốt.”

Tư công kỳ thật không tốt, nhưng Tư công chỉ đối tốt với một mình Công Tôn Trác Ngọc mà thôi.

Đỗ Lăng Xuân không muốn dính như kẹo với hắn, dứt khoát đứng dậy đi về giường: “Không còn sớm nữa, mau mau đi ngủ, ngày mai dậy muộn không ai gọi ngươi đâu.”

Công Tôn Trác Ngọc lập tức lon ton chạy tới, bò lên giường theo y. Hắn ngủ rất dễ, chỉ đắp chăn, kéo Đỗ Lăng Xuân ôm vào trong lòng, chỉ nửa chén trà nhỏ sau đã ngủ rồi.

“……”

Đại khái mấy người không tim không phổi đều dễ ngủ như vậy.

Đỗ Lăng Xuân không dễ đi vào giấc ngủ như Công Tôn Trác Ngọc, thường phải trằn trọc hồi lâu mới thiếp đi. Y nhắm hai mắt, chợt nhớ lại cái đêm tri phủ Giang Châu mở tiệc khoản đãi lúc y mới tới Giang Châu.

Trương Cát Cát không biết y đang đứng ngay ngoài cửa, say rượu lỡ lời, châm biếm y cho dù có quyền thế ngập trời cũng vô dụng, đến cùng cũng chỉ là một hoạn quan không căn.

Những lời này hiển nhiên đã chọc giận Đỗ Lăng Xuân, bàn tay trong tay áo đã nắm chặt lại, nhưng y còn chưa kịp nổi giận, bất chợt lại nghe có người khác nói: “Người nghèo khổ bần cùng đến độ nào, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, làm gì có nam tử nào muốn vào cung làm thái giám, cớ sao phải mở miệng hạ thấp người ta như vậy……”

Giọng nói này vừa trầm thấp lại bình thản, ma xui quỷ khiến lại khiến lửa giận của y tiêu tan.

Nô tài, hoạn quan, hai từ này là cái gai trong lòng Đỗ Lăng Xuân, không cho phép người khác đụng vào.

Hoàng hôn buông xuống, bóng cây lay động ngoài cửa sổ, gió đêm phơn phớt thổi vào, mành giường khẽ phấp phới. Nến đỏ lặng lẽ chiếu rọi, rơi xuống từng giọt, cuối cùng cháy hết, phả ra một làn khói nhẹ.

Đỗ Lăng Xuân thấy Công Tôn Trác Ngọc xoay người đạp rớt chăn, bèn kéo lại chăn cho hắn. Y lẳng lặng nằm trên giường, thầm nghĩ tỷ tỷ sao phải đi tìm người lanh lợi hiểu chuyện gì đó cho y nữa, bên cạnh y chẳng phải đã có đây sao, y đã tự mình tìm được rồi.

Người này không chê y là nô tài, cũng không ngại khiếm khuyết của y, ánh mắt nhìn y không bao giờ ẩn chứa ý khác. Người đó còn dạy y viết chữ, đọc thơ cho y, còn mua cho y bánh gạo……

Có đôi khi Đỗ Lăng Xuân cũng giống hệt một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện muốn kể cho tỷ tỷ thân thiết nghe, nhưng đáng tiếc là không thể. Từng chuyện từng chuyện đều liên quan tới Công Tôn Trác Ngọc. Thế nên y chỉ đành cất lại trong lòng, giấu kín đến một nơi không ai tìm ra được.

Kinh Triệu Doãn chưởng quản kinh thành, địa hạt có tổng cộng 23 huyện. Có thể nói bất kì án kiện nào xảy ra ở kinh thành đều không thể vòng khỏi tay Kinh Triệu phủ. Nhưng chức quan này không dễ ngồi, mười năm thì phải thay tới 15 người, trung bình năm nào cũng phải đổi người khác, chỉ vậy đã đủ hiểu cái chức này nguy hiểm thế nào.

Công Tôn Trác Ngọc từ sáng tinh mơ đã mơ mơ màng màng bò ra khỏi giường, trên đường ngồi xe ngựa đến Kinh Triệu phủ còn đang ngái ngủ. Hắn nhìn đôi sư tử đá hiên ngang oai vệ trước cửa Kinh Triệu phủ, bất chợt nhận ra nơi này đã không còn là Giang Châu nữa, vô thức chỉnh lại mũ quan trên đầu cho ngay ngắn.

Tư lục (quan ghi chép) đã chờ nghênh đón từ sớm, vừa thấy một vị đại nhân trẻ tuổi mặc áo quan màu đỏ bước xuống xe ngựa, đoán chừng đó là lãnh đạo tương lai, vội vàng chạy tới chào đón: “Xin hỏi ngài chính là Công Tôn đại nhân ư?”

Công Tôn Trác Ngọc thấy một người ăn mặc như thư lại, bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi là?”

Tư lục vội nói: “Thuộc hạ là Văn Trọng Khanh, là tư lục ở Kinh Triệu phủ, chuyên môn trợ giúp đại nhân. Vừa biết hôm nay đại nhân tới nhận chức, thuộc hạ đã sắp xếp lại hồ sơ cả năm cho thỏa đáng, đã đặt lên bàn của ngài rồi đó ạ.”

Đây là một người thông minh, cũng là một con cá trạch.

Công Tôn Trác Ngọc vẫy vẫy tay áo, vừa bước vào trong vừa hỏi Văn Trọng Khanh: “Ta nghe nói năm nay Kinh Triệu Doãn đã thay người ba lần, có phải thật hay không?”

Văn Trọng Khanh cười nói: “Đương nhiên là thật, đại nhân đầu tiên bị thế tử của Quảng Bình Vương đánh một roi ngã xuống khỏi ngựa, hiện giờ còn đang nằm trong nhà không cử động được, đại nhân thứ hai thẩm sai án bị Đô Sát Viện buộc tội, hiện giờ đã bị cắt chức về quê, vị đại nhân thứ ba……cũng chính là Sở đại nhân Sở Liên Giang, bị kẻ ác giết rồi treo cổ lên xà nhà ạ.”

Văn Trọng Khanh nói xong, còn giơ tay chỉ trên cái xà nhà trên đầu, trên đó vẫn còn dấu vết nhợt nhạt vì bị dây thừng thít chặt: “Khi ấy đại nhân đó đã bị treo trên đúng cái xà ngang này đó ạ.”

Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn theo tay y chỉ, nghĩ thầm quá kì dị, không chỉ kì dị mà còn cực kì đen đủi. Hắn hơi liếc sang Văn Trọng Khanh, cứ cảm thấy người này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Kinh Triệu doãn thay đổi nhiều người như vậy, cái chức Tư lục của ngươi đã từng đổi chưa?”  

Văn Trọng Khanh cười chắp tay: “Thuộc hạ bất tài, may mắn đã làm chức này được bốn năm, năm nay đã là năm thứ năm.”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm quả là một kẻ lợi hại, lãnh đạo năm nào cũng phải đổi, Văn Trọng Khanh vẫn có thể yên ổn một chỗ, cũng là một nhân tài hiếm có. Hắn đi ra sau bàn, lật xem hồ sơ một lát, phát hiện ra Sở Liên Giang để lại tới mấy chục vụ án tồn, còn “xuất sắc” hơn cả hồi hắn còn làm tri huyện ở Giang Châu.  

Công Tôn Trác Ngọc xuýt xoa một tiếng: “Chỗ này đều là án treo à?”

Văn Trọng Khanh chắp tay: “Đúng vậy.”

Công Tôn Trác Ngọc cảm thấy vô vị gạt sang một bên: “Vậy cứ treo tiếp đi.”

Văn Trọng Khanh nghe vậy, nụ cười cứng đờ, hẳn là không ngờ được Công Tôn Trác Ngọc còn chẳng thèm giữ mặt mũi bên ngoài như vậy. Thầm nghĩ nghe nói hắn là người của đảng Đỗ Tư công, chỉ e là lại bám vào quan hệ mới ngồi được vào ghế Kinh Triệu doãn, thái độ như vậy cũng không có gì lạ, bèn nhanh chóng sai người cất hồ sơ đi.

Hệ thống tựa như ma ám đột nhiên bay ra, yên lặng dừng trên đầu gối Công Tôn Trác Ngọc, sau đó cố ý dọa hắn: 【 Á à ——! 】

“Má ơi!”

Công Tôn Trác Ngọc hết hồn nhảy dựng lên, hắn đã bị giật điện đến nỗi ám ảnh, kinh hoàng ngó nghiêng một vòng, kết quả trông thấy hệ thống đang vẫy cánh trên góc bàn: 【 Thân ái, không được bỏ bê nhiệm vụ nha 】

Văn Trọng Khanh bị Công Tôn Trác Ngọc dọa sợ: “Đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Công Tôn Trác Ngọc chờ mãi không thấy đau đớn, lúc này mới phát hiện chỉ là mình sợ bóng sợ gió mà thôi. Hắn cả kinh ngồi xuống ghế, trong lòng thầm mắng hệ thống là đồ vô đạo đức, đồng thời nói với Văn Trọng Khanh: “Không…… Không có gì, vừa rồi ta thấy có con chuột nhắt.”

009 bay tới dùng cánh đập bôm bốp vào đầu hắn: 【 ngươi là chuột nhắt thì có, ngươi là chuột nhắt thì có! 】

Công Tôn Trác Ngọc lén lút tránh đi, thầm nghĩ cái hệ thống này thật đáng ghét, bám dai như đỉa. Hắn còn chưa bắt đầu phá án, huyệt Thái Dương đã giật nhức nhối, nằm vật ra bàn không muốn nhúc nhích.

009 ngồi bẹp lên đầu hắn: 【 Nếu đã không muốn giải oan cho dân thì cớ sao lại muốn làm quan 】

Công Tôn Trác Ngọc hé mắt: “Ai nói làm quan chỉ là để giải oan cho dân.”

Hắn còn có thể nhận ít quà hiếu kính không quá ảnh hưởng tới toàn cục, còn được mặc áo quan ra ngoài giương oai, còn được nhận bổng lộc, còn có thể lưu danh sử sách, có lợi bao nhiêu.

Thân hình màu xanh của 009 hơi lập lòe: 【 Không làm quan thì thôi, nếu đã làm thì phải thực hiện chức trách, nếu không ta sẽ giật điện ngươi đó 】

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ giật thì giật đi, ngươi có giỏi thì giật chết ta luôn đi. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải khuất phục trước hệ thống, dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải cầm hồ sơ lên xem, kết quả lại phát hiện ra chỉ toàn là mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Công Tôn Trác Ngọc hơi nhíu mày, chỉ vào một vụ án mới xảy ra hỏi Văn Trọng Khanh: “Vương Húc này là người phương nào?”

Văn Trọng Khanh bước tới ngó vào, sau mới nhớ ra: “Bẩm đại nhân, người này ẩu đả với công tử thị lang Hình Bộ và tùy tùng, hiện giờ đã bị giam vào nhà lao, bởi vì Sở đại nhân đã qua đời nên án này còn chưa kịp thẩm ạ.”

Công Tôn Trác Ngọc nhìn y: “Ta biết hắn ẩu đả với người khác trên đường, nhưng ta muốn biết thân phận hắn ra sao?”

Văn Trọng Khanh sửng sốt một chút: “Là một thư sinh, nhà chỉ có bốn bức tường.”

Công Tôn Trác Ngọc cảm thấy rất hứng thú: “Vậy thì thật là kì lạ, hắn chỉ là một gã thư sinh nghèo, lấy đâu ra lá gan mà đánh nhau với công tử Hình Bộ thị lang, lẽ nào vừa có thần lực trời sinh vừa to gan lớn mật sao?”

Văn Trọng Khanh cười cười, ngượng ngập nói: “Đây là lệnh của Sở đại nhân, chúng thuộc hạ cũng chỉ đành viết như vậy.”

Hệ thống ghé vào vai Công Tôn Trác Ngọc, thương tiếc sụt sà sụt sịt: 【 nhất định là có oan tình rồi 】

Công Tôn Trác Ngọc mặt không cảm xúc liếc nhìn nó: “Ngươi có thể xê ra kia một chút, đừng lượn lờ trước mặt ta như vậy được không.”

Đen đủi.

Hệ thống cũng không phải mới bị ghét bỏ lần đầu, nghe vậy giận dỗi hừ một tiếng, vụt một cái biến mất.

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm khó trách Sở Liên Giang ra lệnh như vậy, một người là thư sinh nghèo rớt mồng tơi, người kia là công tử Hình Bộ thị lang, ai ngu mới đi đắc tội với hắn. Nhưng không đắc tội lại không được, hắn cũng không muốn bị giật điện nữa.  

Công Tôn Trác Ngọc phất phất tay áo: “Thăng đường thẩm án, sai người dẫn Vương Húc tới, còn nữa, đưa cả cái tên…… nhà Hình Bộ thị lang……”

Văn Trọng Khanh thức thời tiếp lời: “Hồng công tử Hồng Văn Đào.”

Công Tôn Trác Ngọc: “Phải, mang cả cái tên đó tới đây cho ta.”  

Đây là lần đầu tiên Văn Trọng Khanh gặp phải kiểu cấp trên như vậy, mặt mày quái lạ liếc hắn một cái, do dự hỏi dò lại một phen: “Đại nhân, thật sự phải gọi Hồng công tử đến sao, nến hắn không chịu đến thì phải làm sao?”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm sau lưng hắn còn có Đỗ Lăng Xuân chống lưng nữa mà, còn phải sợ một thằng nhãi công tử bột chắc, bèn xắn tay áo lên nói: “Không tới thì kéo tới cho ta, không đi thì đánh, đánh cho đến khi hắn chịu tới mới thôi!”

Văn Trọng Khanh nghĩ thầm không ngờ vị đại nhân này lại cứng rắn như vậy, chỉ mong đừng có là thùng rỗng kêu to là được. Vương Húc kia vốn bệnh tật ốm yếu, bị ném vào nhà lao có mấy ngày đã mất đi nửa cái mạng, nếu muộn hơn tí nữa chỉ e là hồn cũng xuống âm phủ, bây giờ được thả ra cũng tốt.  

“Vâng, đại nhân, thuộc hạ sẽ phái người đi ngay.”

Văn Trọng Khanh nói xong lui ra ngoài, dặn dò vài câu mới mấy nha dịch cao lớn vạm vỡ đang đứng bên ngoài, lệnh bọn họ áp giải Hồng Văn Đào tới, lại sai người đến địa lao nâng Vương Húc ra đây, xong xuôi mới quay trở về công đường.

Công Tôn Trác Ngọc đang uống trà, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Kinh thành này là nơi quý tộc quyền quý tụ tập, ném bừa một viên gạch ra đường, tám phần mười là trúng người hoàng thân quốc thích. Cái chức Kinh Triệu Doãn này nghe thì uy phong, nhưng có một số chuyện không thể mang chức quan cao hay thấp ra để luận bàn, nói thẳng ra thì cũng chỉ làm cái túi trút giận cho người ta mà thôi.

Ví như hộ vệ gác cửa nhà Tể tướng có khi còn oai phong gấp mấy lần một tri huyện lão gia ở vùng xa xôi hẻo lánh nào đó.

Công Tôn Trác Ngọc nhìn sang Văn Trọng Khanh: “Phụ thân của tên Hồng Văn Đào kia là Hình Bộ thị lang?”

Văn Trọng Khanh gật đầu: “Đúng vậy.”

Công Tôn Trác Ngọc im lặng chớp mắt một cái: “Nhà hắn còn có thân thích họ hàng này nọ gì nữa không?”

“Ờm……” Văn Trọng Khanh suy tư trong chớp mắt, do do dự dự nói, “Hồng gia còn có một nữ nhi làm phi trong cung, tuy chỉ là một quý nhân, nhưng đã hoài thai con vua.”

Ở kinh thành phàm là gia tộc lớn có quyền có thế, nhà nào mà chẳng có mấy nữ nhi, tới tuổi sẽ được đưa vào cung tuyển tú, mà hoàng đế muốn lôi kéo triều thần, hầu hết đều sẽ không loại thẻ bài.

Làm phi tử của hoàng đế chưa là gì, nhưng nếu trong bụng còn mang long chủng thì còn chưa nói trước được.

Công Tôn Trác Ngọc “shh” một tiếng, nghĩ thầm ôi lại chọc vào tổ ong nữa rồi, đang định mở miệng gọi nha dịch đi bắt Hồng Văn Đào quay lại, đột nhiên bên ngoài đã văng vẳng tới tiếng ai đó lớn giọng chửi bới. Hắn vội vàng đứng dậy cùng Văn Trọng Khanh bước nhanh ra ngoài xem.

“Buông ta ra! Các ngươi dựa vào đâu mà bắt người!”

Hồng Văn Đào vừa khéo đang uống rượu hoa ở thanh lâu gần đây, bị mấy nha dịch xông đến tóm được. Bọn họ làm theo lệnh Công Tôn Trác Ngọc, nếu người nọ không chịu đi thì kéo đi, nếu không kéo được thì đánh, lập tức lôi Hồng Văn Đào xềnh xệch như lôi bao tải từ thanh lâu về đây, đến tận nha môn mới chịu buông tay.

Hồng Văn Đào sắp tức chết đến nơi rồi, sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy, chỉ vào đám nha dịch đỏ mặt tía tai nói: “Cái đám chó má các ngươi dám đối xử với ta thế này! Ngươi có biết phụ thân ta là ai! Biết tỷ tỷ ta là ai không!”  

Ở cái đất kinh thành này, gia thế mới là đạo lý, nếu không có cha mẹ hậu thuẫn như nhà người ta, ngươi chỉ có thể tự thân vận động từ xó xỉnh đi lên.

Nha dịch đều là người lõi đời, nghe vậy còn chẳng thèm hé mắt: “Chúng ta chỉ phụng lệnh đại nhân nhà ta, có chuyện gì ngài cứ nói với Công Tôn đại nhân là được.”  

Công Tôn Trác Ngọc vừa mới sốt sắng chạy ra đến nơi, đã bị chụp ngay vào đầu một cái nồi lớn, choáng váng đầu óc tức đến hộc máu, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe Hồng Văn Đào nói: “Xí! Chỉ là một tên Kinh Triệu Doãn nho nhỏ mà cũng dám động vào bản công tử, đúng là lấy trứng chọi đá!”

Bàn tay dưới tay áo chắp sau lưng của Công Tôn Trác Ngọc chậm rãi nắm chặt lại.  

Tác giả có lời muốn nói: Đó là vì ngươi còn chưa biết trứng của Công Tôn đại nhân cứng như nào.