TNCT 195

Cách thời hạn Hoàng thượng giao vẫn còn nhiều thời gian, Công Tôn Trác Ngọc nhẩm tính một hồi, nếu Diệp Vô Ngân tự nguyện ôm hết tội lỗi về mình, thì thực ra cũng không khó để cứu Mạc Tĩnh Nhàn và Lạc Kiếm Minh. Có thể bớt đi được bao nhiêu người phải chết thì hay bấy nhiêu.

Đỗ Lăng Xuân nghe Công Tôn Trác Ngọc nói thế, lại nhớ lại khi còn ở biệt uyển Giang Châu, khi ngồi trong đình thủy tạ y đã từng hỏi Ngô Việt, nếu y muốn thu nhận Công Tôn Trác Ngọc vào phe mình thì sẽ thế nào?

Ngô Việt chỉ trù trừ do dự đáp: “Công Tôn đại nhân hẳn là một vị quan tốt.”

Ẩn ý là, bọn họ không đi trên cùng một con đường.

Khi ấy Đỗ Lăng Xuân còn không tin, hiện giờ thì không thể không tin nữa. Y khép hờ mắt nhìn xuống bàn tay nam tử đang ôm chặt eo mình, vươn tay nâng gương mặt đang trốn trong lòng mình của Công Tôn Trác Ngọc lên, vừa tức vừa buồn cười: “Sao ngươi lại có nhiều tình thương như vậy chứ?”

Công Tôn Trác Ngọc thơm lên tay y: “Ta thường nghe người ta nói, làm việc thiện nhiều một chút, tích thêm thiện duyên, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ không phải hao tổn công sức gì, còn có thể tích chút thiện đức cho Tư công về sau.”

Trước đây Công Tôn Trác Ngọc không tin vào những lời như “gieo nhân nào, gặt quả ấy”, nhưng sau khi sống lại một đời, suy nghĩ của hắn dẫu sao cũng không còn như trước nữa.

Phụ thân hắn cả đời thanh liêm, để lại được nhân tốt, sau khi qua đời nhiều năm, trước mộ không có một cọng cỏ dại, trong bát hương vẫn còn nghi ngút khói, đó chính là “quả ngọt” mà bá tánh trao cho ông; Công Tôn phu nhân tốt bụng phát cháo cho người nghèo, khi ấy chỉ là một cử chỉ rất bình thường, lại có thể giữ lại một mối thiện duyên cho Công Tôn Trác Ngọc bị bỏ tù vào hai mươi năm sau.

Đều là do nhân quả luân hồi……

Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ y dễ nói chuyện như vậy sao, đôi mắt thon dài nhìn sâu vào Công Tôn Trác Ngọc, nói mát: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Công Tôn Trác Ngọc cắn lên vành tai y, giọng nói mơ hồ: “Tư công sẽ đồng ý mà.”

Đỗ Lăng Xuân bị hắn trêu đùa đến độ toàn thân run lên, túm cổ áo hắn muốn kéo người ra, lại bị Công Tôn Trác Ngọc ấn gáy kéo lại, ấn xuống ghế dựa làm bậy làm bạ hôn hít một hồi. Quần áo xộc xệch, hơi thở dồn dập.  

Hai mắt Đỗ Lăng Xuân ửng hồng, giọng nói khàn khàn: “Đừng làm loạn nữa.”

Cơ mà nghe ra chẳng có chút uy hiếp nào.

Công Tôn Trác Ngọc dù gì cũng chỉ làm một nam nhân bình thường, lúc thân thiết khó tránh khỏi cảnh “lau súng cướp cò”. Hắn chôn mặt vào cổ Đỗ Lăng Xuân, có chút khó chịu cọ cọ, hầu kết lăn lộn, khàn giọng gọi: “Tư công……”  

Đỗ Lăng Xuân đang dán chặt vào hắn, chỉ nghe vậy trong nháy mắt đã cảm nhận được thứ gì đó, thân thể không khỏi đơ ra, sắc mặt cũng tái nhợt đi trông thấy.

Công Tôn Trác Ngọc lại không nhận ra. Hắn khép hờ mi, tựa như một chú mèo lười biếng, cọ một chút lên cổ Đỗ Lăng Xuân, lại mút hôn nốt chu sa đỏ rực như lửa kia, khẽ khàng hỏi: “Tư công, đêm nay ta tới tìm người được không?”

Hắn vẫn còn đang độ tuổi trẻ nhiệt huyết, chẳng thể áp được ngọn lửa càng lúc càng bùng lên trong lòng.

Đỗ Lăng Xuân nghe vậy trong đầu trống rỗng, niềm vui sướng khi được hôn môi thân mật cũng nhanh chóng tiên tan, tay chân lạnh hẳn đi. Y ngập ngừng nhìn về phía Công Tôn Trác Ngọc, muốn mở miệng từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người nọ, y chẳng thể nói được một chữ.  

Phải làm sao đây……

Nội tâm của Đỗ Lăng Xuân cực kì thấp thỏm lo âu. Y sợ nếu từ chối quá nhiều lần sẽ khiến Công Tôn Trác Ngọc mất hết kiên nhẫn, nhưng nếu ban đêm hai người thật sự làm chuyện cá nước thân mật, để người nọ nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia chẳng phải sẽ càng thêm ghét bỏ y sao.  

Trước sau đều không còn đường, y rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đã từ rất lâu rồi Đỗ Lăng Xuân chưa từng phải rơi vào tình cảnh gian nan như vậy, y chỉ hy vọng Công Tôn Trác Ngọc sẽ đổi ý, nhưng cuối cùng người kia chỉ im lặng chờ y trả lời.

Đỗ Lăng Xuân toát mồ hôi lạnh đầy lưng, đau khổ không biết làm sao. Y vô thức nắm chặt bờ vai Công Tôn Trác Ngọc, một lát sau mới miễn cưỡng cong khóe miệng, cất lời: “Ngươi muốn tới thì cứ tới……”

Công Tôn Trác Ngọc cảm nhận được lực nắm trên vai mình, khẽ nhìn thoáng qua. Sau đó dường như hắn cũng nhận ra được điều gì, bèn cúi đầu hôn xuống khóe môi Đỗ Lăng Xuân, nhẹ giọng nói: “Tư công như nào ta cũng vẫn thích.”

Đáng tiếc Đỗ Lăng Xuân vẫn còn đang chìm đắm trong đủ loại suy nghĩ, từ đầu đến cuối không hề nghe được câu này.

Mạc Tĩnh Nhàn bị nhốt trong phòng giam dành cho nữ ở nhà lao Kinh Luật Tư. Chung quanh trống vắng, chỉ có một mình nữ tù là nàng, âm thanh duy nhất vang lên giữa đêm tối là tiếng con chuột đang gặm rơm rạ, sột soạt, sột soạt, liên tục không ngừng.

Nàng dựa vào tường, hai tay ôm gối, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi đến khi bên ngoài có động tĩnh vang lên, có vẻ có người đang đến, nàng mở mắt nhìn lên theo bản năng, lại thấy ra là nam tử trẻ tuổi bắt mình vào nhà lao ban ngày.

Mạc Tĩnh Nhàn nhìn Công Tôn Trác Ngọc, không hé răng.

Công Tôn Trác Ngọc chỉ đành mở miệng trước. Hắn vén vạt áo lên, ngồi xổm bên ngoài cửa lao nói: “Vừa nãy ta đã thả Lạc Kiếm Minh.”

Mạc Tĩnh Nhàn hơi kinh ngạc, không ngờ Công Tôn Trác Ngọc thật sự làm vậy, đến khi hồi thần lại mới mím môi thì thào hai chữ: “Đa tạ……”

Công Tôn Trác Ngọc thở dài: “Nếu ngươi muốn sống thì thực ra cũng không phải hết cách, đợi sau khi Diệp Vô Ngân bị xử trảm, ta có thể đưa ngươi ra khỏi thành, nửa đời sau ngươi đừng trở về kinh thành là được.”

Mạc Tĩnh Nhàn dường như không hiểu nổi: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”

Giúp?

Thực ra Công Tôn Trác Ngọc không muốn giúp, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không tốn gì mà thôi. Nếu có thể cứu thêm mấy mạng người, không dính tới đại cục, hắn làm một lần cũng không sao: “Án này do ta thẩm tra xử lí, ta thấy tội ngươi không đáng chết, thả ra cũng không sao.”

Mạc Tĩnh Nhàn lại từ chối: “Không cần……”

Công Tôn Trác Ngọc nhướn mày: “Ngươi muốn chết cùng Diệp Vô Ngân?”

Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt không nói lời nào, xem như cam chịu.

Công Tôn Trác Ngọc đành phải nói: “Ra là một đôi uyên ương số khổ, ngươi có gì cần chuyển lời không, ta có thể thay ngươi chuyển lời

Mạc Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, hỏi Công Tôn Trác Ngọc: “Người là do ta sai hắn giết, hắn có thể không chết không?”

Công Tôn Trác Ngọc lắc đầu, nói một chữ: “Khó.”

Người chết chính là mệnh quan triều đình, liên lụy quá rộng, ngay cả Hoàng đế cũng không thể tự ý quyết định kết quả vụ án này, đến lúc đó còn phải nghe thêm ý kiến của các đại thần.

Mạc Tĩnh Nhàn đứng dậy, sau đó quỳ xuống làm một đại lễ trước Công Tôn Trác Ngọc, trán chạm xuống đất, rất lâu cũng không đứng dậy: “Cầu xin đại nhân chuyển lời cho hắn.”

Công Tôn Trác Ngọc: “Mời cô nương nói.”

Mạc Tĩnh Nhàn không ngẩng đầu, bả vai mảnh khảnh hơi run rẩy, một giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất, tạo ra một vệt nước lấp lánh: “…… Đời này ta không xứng với hắn, không thể đáp lại hắn, kiếp sau nếu được sinh ra trong gia đình trong sạch, nhất định sẽ đền đáp ân tình cho hắn.”

Nàng siết chặt bàn tay, trong mắt ẩn giấu chút tự ti áy náy.

Cảm xúc này, Công Tôn Trác Ngọc cũng từng thấy trong mắt Đỗ Lăng Xuân. Hắn không khỏi hơi ngừng lại: “Nếu đã thích nhau thì làm gì có xứng hay không xứng.”

Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt lắc đầu: “Ta từng lưu lạc chốn yên hoa, không xứng với hắn.”

Nữ tử cổ đại coi trọng trinh tiết như mạng, nàng nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.

Công Tôn Trác Ngọc nói: “Nếu hắn thật lòng thích ngươi, thì đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này……lưu lạc chốn yên hoa cũng không phải do ngươi muốn, sao lại phải để ý như vậy.”

Hắn nói xong, chợt nhớ ra mình cũng chẳng phải hạng quan tốt lành, một chín một mười với đám Đổng Thiên Lý mà thôi, dứt khoát không nói gì thêm nữa. Hắn đứng dậy: “Những gì ngươi muốn nói, ta sẽ truyền đạt lại cho hắn.”

Mạc Tĩnh Nhàn dập đầu lần nữa: “Tạ ơn đại nhân……”

Nàng mới mười tám, đang độ tươi đẹp như hoa, không có chút dính líu gì tới chốn lao tù âm u ẩm mốc này.

Công Tôn Trác Ngọc chuyển lại y nguyên lời nói cho Diệp Vô Ngân nghe, người kia nghe xong không thèm màng tới vết thương, kéo lê cái chân tàn, nắm chặt lấy song cửa nhà tù, mắt đỏ bừng nghẹn ngào hoảng loạn nói: “Người là do ta giết, không liên quan gì tới nàng, ngươi cứu nàng một mạng đi, ta cầu xin ngươi, cứu nàng đi mà……”

Âm cuối còn mang theo chút hèn mọn.

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm chuyện này cũng đâu thể trách hắn: “Ta cũng đồng ý cứu nàng, chỉ tiếc nàng lại không muốn sống, còn mấy ngày nữa là lên điện, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ cố hết sức giữ lại mạng cho nàng.”

Tuy rằng chưa chắc đã có thể.

Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi cửa lao, hình như lại sinh tình lẩm bẩm mấy câu thơ, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết.

Trời có tình thì trời cũng già, người có tình thì sẽ chết sớm.

Tối nay có trận mưa lạnh rơi xuống, rả rích lộp độp trên mái hiên, lại tí tách rơi xuống, dệt ra một màn mưa mỏng.

Nửa đêm Công Tôn Trác Ngọc bung dù mà đi. Hắn đi tới trước cửa phòng ngủ của Đỗ Lăng Xuân, rũ sạch nước mưa trên người, xong xuôi mới đẩy cửa bước vào, dò dẫm gọi một tiếng: “Tư công?”  

Đỗ Lăng Xuân đang ngồi sau bàn đọc sách, gần đó là một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng leo lắt. Y nghe Công Tôn Trác Ngọc bước vào phòng, vô thức siết chặt quyển sách trong tay, cứng đờ người ngồi tại chỗ cũ, nhìn người kia đi tới.

Công Tôn Trác Ngọc mặc áo trắng thoạt nhìn rất đỗi dịu dàng. Hắn tháo chụp đèn ra, khảy khảy cây bấc, khiến ánh nến sáng lên không ít, lúc này mới nói: “Đọc sách dưới đèn tối như vậy không tốt cho mắt đâu.”

Đỗ Lăng Xuân chẳng thích đọc sách chút nào, nhưng hắn thật sự chẳng biết nên làm cái gì. Nắm chặt sách trong tay, “ừ” một tiếng không rõ cảm xúc, trong lòng chỉ nghĩ ngợi không biết nên làm sao để qua được đêm nay.

“Tư công đang đọc sách gì vậy?”  

Công Tôn Trác Ngọc dán vào người y, thoải mái ôm y vào lòng ngực, cơ thể vốn đang thấm lạnh vì mưa đêm cũng dần dần ấm áp trở lại. Đỗ Lăng Xuân cảm thấy lòng ngực Công Tôn Trác Ngọc căng phồng lên, cộm lưng y, bèn cúi đầu nhìn: “Trong ngực ngươi nhét cái gì vậy?”

Ây, suýt nữa thì quên.

Công Tôn Trác Ngọc lấy từ trong ngực ra một bọc giấy dầu, mở ra xem, ra là một phần bánh gạo còn nóng hôi hổi. Hắn đặt lên bàn nói: “Vừa mới về từ đại lao, thấy trên đường có bán nên tiện mua một ít, người ăn không?”

Hắn cũng không tỏ ra khách sáo gì, tự đút cho mình một miếng, phồng má lên nhai. Đỗ Lăng Xuân giận cười, dùng sách gõ nhẹ hắn: “Rốt cuộc là ngươi mua cho ta hay mua cho ngươi ăn vậy hả?”

Công Tôn Trác Ngọc nói: “Ai đói thì mua cho người đó.”

Nơi này cũng chỉ có Đỗ Lăng Xuân thích ăn bánh gạo mà thôi.

Y dựa vào lòng Công Tôn Trác Ngọc, được nhiệt độ của người kia sưởi ấm, mưa lạnh rả rích bên ngoài cũng dịu xuống vài phần. Im lặng cắn một miếng bánh, vốn nên thấy ngọt nhưng đầu lưỡi chỉ cảm thấy thực chua xót.

Đỗ Lăng Xuân chợt nói: “Trước đây chỉ có tỷ tỷ mua cho ta thứ này……”

Người ngoài đều không biết tâm ý của y, chỉ biết dâng lên vàng bạc châu ngọc, lăng la phỉ thúy, tiền tài bạc triệu lên hiếu kính y. Đỗ Lăng Xuân đương nhiên là chẳng từ chối, nhưng cho dù đã nhận vào bao nhiêu, trong lòng vẫn luôn trống rỗng, không thấy thỏa mãn.  

Công Tôn Trác Ngọc lúc nào cũng cười tủm tỉm: “Sau này ta cũng sẽ mua cho người mà.”

Ánh mắt Đỗ Lăng Xuân vào lúc này bất chợt trở nên tròn xoe đơn thuần, y ngẩng đầu nhìn Công Tôn Trác Ngọc, nửa tin nửa ngờ hỏi: “…… Thật ư?”

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu thật mạnh: “Thật chứ!”

# dù sao bánh gạo cũng không đắt #

# Tư công còn dễ nuôi hơn cả hắn tưởng tượng #

Đỗ Lăng Xuân không nói gì, chỉ nhắm mắt chủ động ấp vào lòng hắn, thầm mắng bản thân đúng là vô tích sự, không hiểu bị cái tên nhãi khốn kiếp này hạ bùa mê thuốc lú gì, mà chỉ vì mấy cái bánh gạo đã u mê không biết đường đi lối về là gì nữa.  

Công Tôn Trác Ngọc vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Đỗ Lăng Xuân, nghĩ thầm không biết người này đã ngồi đây chờ hắn bao lâu, cả người lạnh như tảng băng thế này. Nụ hôn ấm áp rơi xuống trán y, chóp mũi, cuối cùng là đầu môi.  

“Bên ngoài lạnh lắm, Tư công nên về giường nằm thôi.”

Công Tôn Trác Ngọc nói xong, bế ngang người Đỗ Lăng Xuân từ trên ghế, đi về phía giường ngủ. Mà người kia vừa nghe vậy đã lập tức biến sắc, đôi môi mới đó còn đang thắm tươi, chỉ trong chớp mắt đã trở nên tái nhợt.  

2 bình luận về “TNCT 195”

Bình luận về bài viết này