TNCT 195

Cách thời hạn Hoàng thượng giao vẫn còn nhiều thời gian, Công Tôn Trác Ngọc nhẩm tính một hồi, nếu Diệp Vô Ngân tự nguyện ôm hết tội lỗi về mình, thì thực ra cũng không khó để cứu Mạc Tĩnh Nhàn và Lạc Kiếm Minh. Có thể bớt đi được bao nhiêu người phải chết thì hay bấy nhiêu.

Đỗ Lăng Xuân nghe Công Tôn Trác Ngọc nói thế, lại nhớ lại khi còn ở biệt uyển Giang Châu, khi ngồi trong đình thủy tạ y đã từng hỏi Ngô Việt, nếu y muốn thu nhận Công Tôn Trác Ngọc vào phe mình thì sẽ thế nào?

Ngô Việt chỉ trù trừ do dự đáp: “Công Tôn đại nhân hẳn là một vị quan tốt.”

Ẩn ý là, bọn họ không đi trên cùng một con đường.

Khi ấy Đỗ Lăng Xuân còn không tin, hiện giờ thì không thể không tin nữa. Y khép hờ mắt nhìn xuống bàn tay nam tử đang ôm chặt eo mình, vươn tay nâng gương mặt đang trốn trong lòng mình của Công Tôn Trác Ngọc lên, vừa tức vừa buồn cười: “Sao ngươi lại có nhiều tình thương như vậy chứ?”

Công Tôn Trác Ngọc thơm lên tay y: “Ta thường nghe người ta nói, làm việc thiện nhiều một chút, tích thêm thiện duyên, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ không phải hao tổn công sức gì, còn có thể tích chút thiện đức cho Tư công về sau.”

Trước đây Công Tôn Trác Ngọc không tin vào những lời như “gieo nhân nào, gặt quả ấy”, nhưng sau khi sống lại một đời, suy nghĩ của hắn dẫu sao cũng không còn như trước nữa.

Phụ thân hắn cả đời thanh liêm, để lại được nhân tốt, sau khi qua đời nhiều năm, trước mộ không có một cọng cỏ dại, trong bát hương vẫn còn nghi ngút khói, đó chính là “quả ngọt” mà bá tánh trao cho ông; Công Tôn phu nhân tốt bụng phát cháo cho người nghèo, khi ấy chỉ là một cử chỉ rất bình thường, lại có thể giữ lại một mối thiện duyên cho Công Tôn Trác Ngọc bị bỏ tù vào hai mươi năm sau.

Đều là do nhân quả luân hồi……

Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ y dễ nói chuyện như vậy sao, đôi mắt thon dài nhìn sâu vào Công Tôn Trác Ngọc, nói mát: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Công Tôn Trác Ngọc cắn lên vành tai y, giọng nói mơ hồ: “Tư công sẽ đồng ý mà.”

Đỗ Lăng Xuân bị hắn trêu đùa đến độ toàn thân run lên, túm cổ áo hắn muốn kéo người ra, lại bị Công Tôn Trác Ngọc ấn gáy kéo lại, ấn xuống ghế dựa làm bậy làm bạ hôn hít một hồi. Quần áo xộc xệch, hơi thở dồn dập.  

Hai mắt Đỗ Lăng Xuân ửng hồng, giọng nói khàn khàn: “Đừng làm loạn nữa.”

Cơ mà nghe ra chẳng có chút uy hiếp nào.

Công Tôn Trác Ngọc dù gì cũng chỉ làm một nam nhân bình thường, lúc thân thiết khó tránh khỏi cảnh “lau súng cướp cò”. Hắn chôn mặt vào cổ Đỗ Lăng Xuân, có chút khó chịu cọ cọ, hầu kết lăn lộn, khàn giọng gọi: “Tư công……”  

Đỗ Lăng Xuân đang dán chặt vào hắn, chỉ nghe vậy trong nháy mắt đã cảm nhận được thứ gì đó, thân thể không khỏi đơ ra, sắc mặt cũng tái nhợt đi trông thấy.

Công Tôn Trác Ngọc lại không nhận ra. Hắn khép hờ mi, tựa như một chú mèo lười biếng, cọ một chút lên cổ Đỗ Lăng Xuân, lại mút hôn nốt chu sa đỏ rực như lửa kia, khẽ khàng hỏi: “Tư công, đêm nay ta tới tìm người được không?”

Hắn vẫn còn đang độ tuổi trẻ nhiệt huyết, chẳng thể áp được ngọn lửa càng lúc càng bùng lên trong lòng.

Đỗ Lăng Xuân nghe vậy trong đầu trống rỗng, niềm vui sướng khi được hôn môi thân mật cũng nhanh chóng tiên tan, tay chân lạnh hẳn đi. Y ngập ngừng nhìn về phía Công Tôn Trác Ngọc, muốn mở miệng từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người nọ, y chẳng thể nói được một chữ.  

Phải làm sao đây……

Nội tâm của Đỗ Lăng Xuân cực kì thấp thỏm lo âu. Y sợ nếu từ chối quá nhiều lần sẽ khiến Công Tôn Trác Ngọc mất hết kiên nhẫn, nhưng nếu ban đêm hai người thật sự làm chuyện cá nước thân mật, để người nọ nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia chẳng phải sẽ càng thêm ghét bỏ y sao.  

Trước sau đều không còn đường, y rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đã từ rất lâu rồi Đỗ Lăng Xuân chưa từng phải rơi vào tình cảnh gian nan như vậy, y chỉ hy vọng Công Tôn Trác Ngọc sẽ đổi ý, nhưng cuối cùng người kia chỉ im lặng chờ y trả lời.

Đỗ Lăng Xuân toát mồ hôi lạnh đầy lưng, đau khổ không biết làm sao. Y vô thức nắm chặt bờ vai Công Tôn Trác Ngọc, một lát sau mới miễn cưỡng cong khóe miệng, cất lời: “Ngươi muốn tới thì cứ tới……”

Công Tôn Trác Ngọc cảm nhận được lực nắm trên vai mình, khẽ nhìn thoáng qua. Sau đó dường như hắn cũng nhận ra được điều gì, bèn cúi đầu hôn xuống khóe môi Đỗ Lăng Xuân, nhẹ giọng nói: “Tư công như nào ta cũng vẫn thích.”

Đáng tiếc Đỗ Lăng Xuân vẫn còn đang chìm đắm trong đủ loại suy nghĩ, từ đầu đến cuối không hề nghe được câu này.

Mạc Tĩnh Nhàn bị nhốt trong phòng giam dành cho nữ ở nhà lao Kinh Luật Tư. Chung quanh trống vắng, chỉ có một mình nữ tù là nàng, âm thanh duy nhất vang lên giữa đêm tối là tiếng con chuột đang gặm rơm rạ, sột soạt, sột soạt, liên tục không ngừng.

Nàng dựa vào tường, hai tay ôm gối, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi đến khi bên ngoài có động tĩnh vang lên, có vẻ có người đang đến, nàng mở mắt nhìn lên theo bản năng, lại thấy ra là nam tử trẻ tuổi bắt mình vào nhà lao ban ngày.

Mạc Tĩnh Nhàn nhìn Công Tôn Trác Ngọc, không hé răng.

Công Tôn Trác Ngọc chỉ đành mở miệng trước. Hắn vén vạt áo lên, ngồi xổm bên ngoài cửa lao nói: “Vừa nãy ta đã thả Lạc Kiếm Minh.”

Mạc Tĩnh Nhàn hơi kinh ngạc, không ngờ Công Tôn Trác Ngọc thật sự làm vậy, đến khi hồi thần lại mới mím môi thì thào hai chữ: “Đa tạ……”

Công Tôn Trác Ngọc thở dài: “Nếu ngươi muốn sống thì thực ra cũng không phải hết cách, đợi sau khi Diệp Vô Ngân bị xử trảm, ta có thể đưa ngươi ra khỏi thành, nửa đời sau ngươi đừng trở về kinh thành là được.”

Mạc Tĩnh Nhàn dường như không hiểu nổi: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”

Giúp?

Thực ra Công Tôn Trác Ngọc không muốn giúp, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không tốn gì mà thôi. Nếu có thể cứu thêm mấy mạng người, không dính tới đại cục, hắn làm một lần cũng không sao: “Án này do ta thẩm tra xử lí, ta thấy tội ngươi không đáng chết, thả ra cũng không sao.”

Mạc Tĩnh Nhàn lại từ chối: “Không cần……”

Công Tôn Trác Ngọc nhướn mày: “Ngươi muốn chết cùng Diệp Vô Ngân?”

Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt không nói lời nào, xem như cam chịu.

Công Tôn Trác Ngọc đành phải nói: “Ra là một đôi uyên ương số khổ, ngươi có gì cần chuyển lời không, ta có thể thay ngươi chuyển lời

Mạc Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, hỏi Công Tôn Trác Ngọc: “Người là do ta sai hắn giết, hắn có thể không chết không?”

Công Tôn Trác Ngọc lắc đầu, nói một chữ: “Khó.”

Người chết chính là mệnh quan triều đình, liên lụy quá rộng, ngay cả Hoàng đế cũng không thể tự ý quyết định kết quả vụ án này, đến lúc đó còn phải nghe thêm ý kiến của các đại thần.

Mạc Tĩnh Nhàn đứng dậy, sau đó quỳ xuống làm một đại lễ trước Công Tôn Trác Ngọc, trán chạm xuống đất, rất lâu cũng không đứng dậy: “Cầu xin đại nhân chuyển lời cho hắn.”

Công Tôn Trác Ngọc: “Mời cô nương nói.”

Mạc Tĩnh Nhàn không ngẩng đầu, bả vai mảnh khảnh hơi run rẩy, một giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất, tạo ra một vệt nước lấp lánh: “…… Đời này ta không xứng với hắn, không thể đáp lại hắn, kiếp sau nếu được sinh ra trong gia đình trong sạch, nhất định sẽ đền đáp ân tình cho hắn.”

Nàng siết chặt bàn tay, trong mắt ẩn giấu chút tự ti áy náy.

Cảm xúc này, Công Tôn Trác Ngọc cũng từng thấy trong mắt Đỗ Lăng Xuân. Hắn không khỏi hơi ngừng lại: “Nếu đã thích nhau thì làm gì có xứng hay không xứng.”

Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt lắc đầu: “Ta từng lưu lạc chốn yên hoa, không xứng với hắn.”

Nữ tử cổ đại coi trọng trinh tiết như mạng, nàng nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.

Công Tôn Trác Ngọc nói: “Nếu hắn thật lòng thích ngươi, thì đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này……lưu lạc chốn yên hoa cũng không phải do ngươi muốn, sao lại phải để ý như vậy.”

Hắn nói xong, chợt nhớ ra mình cũng chẳng phải hạng quan tốt lành, một chín một mười với đám Đổng Thiên Lý mà thôi, dứt khoát không nói gì thêm nữa. Hắn đứng dậy: “Những gì ngươi muốn nói, ta sẽ truyền đạt lại cho hắn.”

Mạc Tĩnh Nhàn dập đầu lần nữa: “Tạ ơn đại nhân……”

Nàng mới mười tám, đang độ tươi đẹp như hoa, không có chút dính líu gì tới chốn lao tù âm u ẩm mốc này.

Công Tôn Trác Ngọc chuyển lại y nguyên lời nói cho Diệp Vô Ngân nghe, người kia nghe xong không thèm màng tới vết thương, kéo lê cái chân tàn, nắm chặt lấy song cửa nhà tù, mắt đỏ bừng nghẹn ngào hoảng loạn nói: “Người là do ta giết, không liên quan gì tới nàng, ngươi cứu nàng một mạng đi, ta cầu xin ngươi, cứu nàng đi mà……”

Âm cuối còn mang theo chút hèn mọn.

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm chuyện này cũng đâu thể trách hắn: “Ta cũng đồng ý cứu nàng, chỉ tiếc nàng lại không muốn sống, còn mấy ngày nữa là lên điện, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ cố hết sức giữ lại mạng cho nàng.”

Tuy rằng chưa chắc đã có thể.

Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi cửa lao, hình như lại sinh tình lẩm bẩm mấy câu thơ, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết.

Trời có tình thì trời cũng già, người có tình thì sẽ chết sớm.

Tối nay có trận mưa lạnh rơi xuống, rả rích lộp độp trên mái hiên, lại tí tách rơi xuống, dệt ra một màn mưa mỏng.

Nửa đêm Công Tôn Trác Ngọc bung dù mà đi. Hắn đi tới trước cửa phòng ngủ của Đỗ Lăng Xuân, rũ sạch nước mưa trên người, xong xuôi mới đẩy cửa bước vào, dò dẫm gọi một tiếng: “Tư công?”  

Đỗ Lăng Xuân đang ngồi sau bàn đọc sách, gần đó là một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng leo lắt. Y nghe Công Tôn Trác Ngọc bước vào phòng, vô thức siết chặt quyển sách trong tay, cứng đờ người ngồi tại chỗ cũ, nhìn người kia đi tới.

Công Tôn Trác Ngọc mặc áo trắng thoạt nhìn rất đỗi dịu dàng. Hắn tháo chụp đèn ra, khảy khảy cây bấc, khiến ánh nến sáng lên không ít, lúc này mới nói: “Đọc sách dưới đèn tối như vậy không tốt cho mắt đâu.”

Đỗ Lăng Xuân chẳng thích đọc sách chút nào, nhưng hắn thật sự chẳng biết nên làm cái gì. Nắm chặt sách trong tay, “ừ” một tiếng không rõ cảm xúc, trong lòng chỉ nghĩ ngợi không biết nên làm sao để qua được đêm nay.

“Tư công đang đọc sách gì vậy?”  

Công Tôn Trác Ngọc dán vào người y, thoải mái ôm y vào lòng ngực, cơ thể vốn đang thấm lạnh vì mưa đêm cũng dần dần ấm áp trở lại. Đỗ Lăng Xuân cảm thấy lòng ngực Công Tôn Trác Ngọc căng phồng lên, cộm lưng y, bèn cúi đầu nhìn: “Trong ngực ngươi nhét cái gì vậy?”

Ây, suýt nữa thì quên.

Công Tôn Trác Ngọc lấy từ trong ngực ra một bọc giấy dầu, mở ra xem, ra là một phần bánh gạo còn nóng hôi hổi. Hắn đặt lên bàn nói: “Vừa mới về từ đại lao, thấy trên đường có bán nên tiện mua một ít, người ăn không?”

Hắn cũng không tỏ ra khách sáo gì, tự đút cho mình một miếng, phồng má lên nhai. Đỗ Lăng Xuân giận cười, dùng sách gõ nhẹ hắn: “Rốt cuộc là ngươi mua cho ta hay mua cho ngươi ăn vậy hả?”

Công Tôn Trác Ngọc nói: “Ai đói thì mua cho người đó.”

Nơi này cũng chỉ có Đỗ Lăng Xuân thích ăn bánh gạo mà thôi.

Y dựa vào lòng Công Tôn Trác Ngọc, được nhiệt độ của người kia sưởi ấm, mưa lạnh rả rích bên ngoài cũng dịu xuống vài phần. Im lặng cắn một miếng bánh, vốn nên thấy ngọt nhưng đầu lưỡi chỉ cảm thấy thực chua xót.

Đỗ Lăng Xuân chợt nói: “Trước đây chỉ có tỷ tỷ mua cho ta thứ này……”

Người ngoài đều không biết tâm ý của y, chỉ biết dâng lên vàng bạc châu ngọc, lăng la phỉ thúy, tiền tài bạc triệu lên hiếu kính y. Đỗ Lăng Xuân đương nhiên là chẳng từ chối, nhưng cho dù đã nhận vào bao nhiêu, trong lòng vẫn luôn trống rỗng, không thấy thỏa mãn.  

Công Tôn Trác Ngọc lúc nào cũng cười tủm tỉm: “Sau này ta cũng sẽ mua cho người mà.”

Ánh mắt Đỗ Lăng Xuân vào lúc này bất chợt trở nên tròn xoe đơn thuần, y ngẩng đầu nhìn Công Tôn Trác Ngọc, nửa tin nửa ngờ hỏi: “…… Thật ư?”

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu thật mạnh: “Thật chứ!”

# dù sao bánh gạo cũng không đắt #

# Tư công còn dễ nuôi hơn cả hắn tưởng tượng #

Đỗ Lăng Xuân không nói gì, chỉ nhắm mắt chủ động ấp vào lòng hắn, thầm mắng bản thân đúng là vô tích sự, không hiểu bị cái tên nhãi khốn kiếp này hạ bùa mê thuốc lú gì, mà chỉ vì mấy cái bánh gạo đã u mê không biết đường đi lối về là gì nữa.  

Công Tôn Trác Ngọc vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Đỗ Lăng Xuân, nghĩ thầm không biết người này đã ngồi đây chờ hắn bao lâu, cả người lạnh như tảng băng thế này. Nụ hôn ấm áp rơi xuống trán y, chóp mũi, cuối cùng là đầu môi.  

“Bên ngoài lạnh lắm, Tư công nên về giường nằm thôi.”

Công Tôn Trác Ngọc nói xong, bế ngang người Đỗ Lăng Xuân từ trên ghế, đi về phía giường ngủ. Mà người kia vừa nghe vậy đã lập tức biến sắc, đôi môi mới đó còn đang thắm tươi, chỉ trong chớp mắt đã trở nên tái nhợt.  

TNCT 194

Từ sau khi trở thành thái giám, cuộc đời này của y vốn đã không còn liên quan gì tới tình ái nam nữ, nhưng mỗi khi rơi vào trong lòng ngực của Công Tôn Trác Ngọc, Đỗ Lăng Xuân lại nảy lên một cảm giác tim đập khó tả. Y đè lại bàn tay của Công Tôn Trác Ngọc trên cổ mình, giả vờ tức giận, khẽ giọng trách mắng: “Ngươi đang làm gì!”

Công Tôn Trác Ngọc thu tay về, lại một lần nữa dừng lại bên hông y, chôn mặt vào cổ y, cọ hai cái như mèo con, ngữ điệu trầm thấp phớt qua tai: “Tư công……”

Tim của Đỗ Lăng Xuân đập như muốn nhảy lên, thầm nghĩ Công Tôn Trác Ngọc đường đường là một nam tử, cớ sao lúc nào cũng thích làm nũng như mấy nàng nữ nhi bé bỏng. Y không khỏi vô thức nghiêng đầu, giọng nói khô khốc: “Có chuyện gì?”

Trong giọng nói mang theo chút cưng chiều ngay cả chính y cũng không nhận ra, dường như cho dù người kia muốn bất kì thứ gì, y đều có thể cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên cho hắn.  

Công Tôn Trác Ngọc chớp chớp mắt: “Lát nữa ta muốn đến phố yên hoa……”

“Khốn kiếp!” Đỗ Lăng Xuân lập tức biến sắc, lần này là thật sự nổi giận, “Cái nơi yên hoa như vậy thì có gì tốt mà đến, ngươi đến một lần thì thôi đi, còn muốn đến đó lần thứ hai?!”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm liệu có phải Đỗ Lăng Xuân đang ghen không, chỉ nghiêng đầu thăm dò y: “Chỉ là để tra án thôi.”

Đỗ Lăng Xuân liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Công Tôn Trác Ngọc, ngươi có còn nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần vào thanh lâu để ‘tra án’ hay không?”

Ở Giang Châu một lần, đến kinh thành một lần, hiện giờ đã là lần thứ ba.

Đỗ Tư công cũng không có đam mê thích đội nón xanh, hàng ngày phải nhìn Công Tôn Trác Ngọc chạy tới chạy lui đến thanh lâu quả là quá ngu ngốc. Cho dù người kia không làm bất kì thứ gì, nhưng chỉ nhìn mấy nữ tử lẳng lơ quyến rũ như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ động tâm.

Đỗ Lăng Xuân lại nhớ đến chỗ thiếu sót trên người mình, không khỏi càng thêm lo âu.

Công Tôn Trác Ngọc trêu hắn: “Nếu Tư công hôn ta một cái, chờ nửa nén hương nữa là ta sẽ tóm được tên đồng mưu kia rồi trở về ngay, cho dù ta có muốn tìm hoa hỏi liễu cũng không kịp.”  

Trong lòng Đỗ Lăng Xuân bỗng chốc xấu hổ buồn bực: “Ngươi ——!”

Y giương mắt nhìn hắn theo bản năng, lại đột nhiên không kịp phòng bị rơi vào ánh mắt của Công Tôn Trác Ngọc, lời đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống. Hai người càng lúc càng tiến lại gần, chóp mũi cũng sắp chạm nhau, hơi thở quấn quít triền miên, không thể phân được là của ngươi hay ta.  

“……”

Công Tôn Trác Ngọc có một đôi mắt đưa tình, bốn chữ “phong lưu phóng khoáng” dùng để hình dung hắn thì lại thiếu đi mấy phần hàm súc, lại kiêm thêm vẻ ngay thẳng chính trực, cho dù có đặt ngay giữa kinh thành phồn hoa tấp nập cũng sẽ có vô số thiếu nữ ái mộ theo đuổi. Tài xử án của hắn cũng vô cùng trác tuyệt, một đường lên mây cũng chỉ là chuyện hiển nhiên trong tương lai.  

Đỗ Lăng Xuân vẫn luôn sợ hãi mình không thể cho hắn bất kì thứ gì, ngay cả cá nước thân mật đơn giản nhất y cũng không làm được. Không khỏi im bặt không nói nên lời.  

Công Tôn Trác Ngọc là một kẻ vừa kiêu ngạo tự mãn lại còn không biết xấu hổ, cả đời hắn chưa bao giờ biết tự ti là gì. Nhưng liếc tới gương mặt quá mức nữ tính của Đỗ Lăng Xuân đến xuất thần, hắn chậm rãi ghé sát lại hôn lên, khe khẽ thì thầm: “Tư công……”

Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt, có chút buông tay mặc theo số phận. Y hơi căng thẳng, đầu ngón tay hơi siết chặt bả vai của Công Tôn Trác Ngọc, không cựa quậy nữa, chỉ cảm nhận đôi môi mang theo hơi ấm của người kia dừng lại giữa mày, chóp mũi, gò má, cuối cùng là môi, y rốt cuộc cũng khé hé môi đáp lại một chút.  

Công Tôn Trác Ngọc nhận thấy được động tác của y, cười quyến rũ, càng thêm áp sát lại gần. Thân thể hai người quay cuồng, đột nhiên ngã xuống ghế bành, Đỗ Lăng Xuân bị hôn đến choáng váng không thở được, chẳng còn biết hôm nay là ngày tháng năm nào.  

Tay áo màu đỏ trượt xuống như nước chảy, lộ ra nửa bàn tay mảnh dẻ trắng nõn. Trải qua cơn kịch tình, Đỗ Lăng Xuân vô thức ôm chặt lấy Công Tôn Trác Ngọc, mái tóc đen xõa xuống hai bờ vai, đen như mực, chỉ có bờ môi càng lúc càng đỏ thắm, lan ra cả làn da trắng.

Công Tôn Trác Ngọc cọ lên chóp mũi của Đỗ Lăng Xuân, thân mật cọ hai cái. Đỗ Lăng Xuân đè hắn lại, vốn định mở miệng dạy dỗ, lời đến bên môi lại không hiểu tại sao mềm dịu hẳn: “Đang ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa.”  

Cửa sổ hé ra một đoạn nhỏ, vọng ra hồ sen nở đầy hoa thơm.

Công Tôn Trác Ngọc ghé vào trong lòng ngực y không động đậy, như một con mèo dính người.

Đỗ Lăng Xuân không còn cách nào, khẽ đẩy hắn một phen, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: “Đi nhanh về nhanh.”

Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu, thử dò hỏi: “Vậy ta đi nhé?”

Đỗ Lăng Xuân banh mặt, nhưng đối diện với hai con ngươi sáng lấp lánh của Công Tôn Trác Ngọc, trái tim lại mềm nhũn không gượng dậy nổi, chỉ “ừ” một tiếng không nghe rõ cảm xúc: “Muốn đi thì đi, cứ cọ tới cọ lui thế làm gì.”  

Công Tôn Trác Ngọc chỉ chờ nghe được những lời này của y, nghe xong hôn chụt một cái lên má y, lúc này mới sung sướng chạy ra ngoài nhanh như cắt, chỉ thoáng chốc đã chẳng còn tăm hơi.  

Đỗ Lăng Xuân có chút ngẩn ngơ, đến khi định thần lại mới từ từ ngồi thẳng dậy. Y giơ tay sờ sờ lên mặt mình, dường như hơi ấm vẫn còn đang phảng phất đâu đây, khiến người ta phải say mê đến hoa mắt ù tai.  

Đỗ Lăng Xuân ngả người vào lưng ghế, chống tay lên lông mày, cúi gằm xuống, vẫn không thể hiểu nổi vì cớ làm sao mà mình lại bị cái tên khốn kiếp Công Tôn Trác Ngọc này mê đảo đến không còn biết trời trăng gì nữa như vậy. Đầu ngón tay khe khẽ gõ lên mặt bàn, vang lên âm thanh nặng nề.

Ngô Việt lập tức xuất hiện bên ngoài cửa sổ: “Tư công có gì căn dặn?”

Đỗ Lăng Xuân cũng không mở mắt ra: “Công Tôn Trác Ngọc vừa đến phố hoa, ngươi phái vài người đi theo, âm thầm bảo hộ, không được để hắn làm bậy.”  

Chỉ một câu ngắn ngủi, Ngô Việt đã suy ra đủ mọi thể loại, vẻ mặt nhất thời có chút khó tả, thầm nghĩ như thế nào gọi là “làm bậy”, chỉ đành ấp úng đáp: “Vâng, thuộc hạ sẽ phái người đi ngay.”

Các cô nương phố yên hoa đều phải chờ đêm xuống mới bắt đầu tiếp khách, thế nên ban ngày ở đây vô cùng yên tĩnh. Công Tôn Trác ngọc đi tới đầu hẻm lần trước, đang định gõ cửa, Thạch Thiên Thu đã nhảy từ trên cây xuống, lẳng lặng đứng trước mặt hắn.

Công Tôn Trác Ngọc hớn hở: “Ô! Đại sư phụ!”

Tên nghịch đồ.

Thạch Thiên Thu nuốt lại ba chữ kia vào miệng: “Đại nhân, ta đã chờ ở đây một đêm, vẫn chưa phát hiện có gì bất thường.”

Công Tôn Trác Ngọc vỗ vỗ bờ vai của ông: “Sư phụ vất vả rồi, đêm qua hung thủ đã bị bắt, sư phụ cứ chờ một lát, đợi ta tìm nàng kia hỏi chuyện sau rồi chúng ta cùng về.”  

Thạch Thiên Thu: “……”

Công Tôn Trác Ngọc đã hẹn với Đỗ Lăng Xuân sẽ trở về chỉ trong một nén nhang, nên đương nhiên không thể lề mề nữa. Hắn đến cửa viện nơi có dấu máu biến mất trước đó, giơ tay gõ cửa, bên trong lập tức có tiếng bước chân truyền ra: “Ra ngay đây!”

Một nữ tử có dung mạo xinh đẹp mỹ miều mở cửa, nhưng vừa trông thấy mấy người Công Tôn Trác Ngọc, ý cười đã khép lại trên môi, sau đó nàng từ từ bình tĩnh lại, mặt mũi tái nhợt trông có hơi đáng sợ.

Công Tôn Trác Ngọc nhìn vào trong: “Cô nương, chúng ta là người của quan phủ, có tiện nói chuyện vài câu không?”

Nữ tử không trả lời, tay chân cứng đờ lùi về phía sau vài bước, sau đó không nói không rằng quay người trở về bên miệng giếng, tiếp tục giặt chậu quần áo, cúi gằm mặt không hé răng.

Công Tôn Trác Ngọc bảo bọn họ chờ bên ngoài, để tự hắn đi vào, hai gã hộ vệ áo đen định đi theo, lại bị Thạch Thiên Thu giơ kiếm cản lại.

Thạch Thiên Thu nhíu mày: “Các ngươi đi theo vào để làm gì?”

Hai hộ vệ nghệt mặt nhìn nhau, hơi do dự nói: “Bọn ta sợ Công Tôn đại nhân sẽ làm bậy.”

Thạch Thiên Thu: “Làm bậy cái gì?”

Hộ vệ áo đen lắp bắp: “Chơi…… chơi kỹ……”

Thạch Thiên Thu híp mắt: “Hắn chơi kỹ thì liên quan gì tới các ngươi?”

Hộ vệ chỉ đành lặng im không nói, giả vờ bị câm.

Thạch Thiên Thu chỉ cho đây lại là cái phép tắc kì quái gì đó của quan phủ, thu kiếm về, ôm cánh tay, đầy kinh nghiệm nói: “Hắn không có lá gan đó.”

Lão phu nhân ở nhà đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nghiêm lệnh cấm chỉ Công Tôn Trác Ngọc không được dính líu tới gái yên hoa, hắn đương nhiên không dám làm bậy. Thạch Thiên Thu đi theo Công Tôn Trác Ngọc đã 3 – 4 năm nay, cùng hắn vào thanh lâu không dưới mấy chục lần, cùng lắm chỉ uống mấy chén rượu nghe đàn ca sáo nhị, cơm nước xong cũng cuốn gói đi về mà thôi.

Hộ vệ chỉ đành đứng ngoài quan sát tình hình.

Công Tôn Trác Ngọc đi vào trong viện, thấy giữa sân bày một chiếc bàn thấp, bên trên có mấy món cơm nhà, nhìn rất phong phú, còn có hai bộ chén đũa. Hắn tiện tay ngồi xuống một cái ghế gỗ: “Cô nương đang đợi ai sao?”  

Nữ tử im lặng, dùng chày gỗ đập đập quần áo, một thân quần áo trắng nền nã, toát lên vẻ đẹp tựa Tây Thi.

Công Tôn Trác Ngọc sờ lên chiếc đĩa đồ ăn đã lạnh, thở dài: “Xem ra người cô nương đợi đã không trở về rồi.”

Nữ tử nghe vậy, hơi khựng lại một giây, sau đó lại tiếp tục như thường. Nàng cúi đầu vò quần áo thật mạnh, dùng hết toàn bộ sức lực, tóc mai rủ xuống, bàn tay mảnh khảnh nổi đầy gân xanh.

Công Tôn Trác Ngọc cứ tự nói một mình: “Hắn bị trọng thương, đầu vai bị người ta đâm thủng, đầu gối bị trúng một mũi tên, hẳn là không còn sống được bao lâu nữa.”  

Một trận gió mát thổi tới, phảng phất trong gió có mùi hoa rất nhạt, nhưng lại tanh ngọt như máu.

Cuối cùng nữ tử đã dừng lại, nàng tựa như bị người ta điểm huyệt, vẫn cúi đầu không nhúc nhích, không rõ đang suy nghĩ những gì. Một lát sau, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, lặng im rơi vào bồn nước.

Công Tôn Trác Ngọc cũng không muốn chọc cho nữ nhân phải khóc, lại đổi một tư thế ngồi: “Cô nương tên là gì?”

Nữ tử nắm chặt xiêm y ướt sũng trong tay, chết lặng vò mạnh, lạnh lùng gằn ra ba chữ: “Mạc Tĩnh Nhàn.”

Thế mà lại nói thẳng sự thật.  

Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày: “Nhưng hồ sơ lại viết sau khi ngươi gia nhập vào Giáo Phường Tư không bao lâu lại bị trượt chân rơi xuống nước mà chết.”  

Năm đó cả nhà họ Mạc bị biếm thành nô lệ, nam tử thành niên bị xử trảm, nữ tử đều bị sung vào Giáo Phường Tư làm quan kỹ, cả đời không thể thoát ra.

Mạc Tĩnh Nhàn nhỏ nhắn xinh đẹp, không có chút nào giống con của một vị tướng quân: “Ta biết bơi lội, giả chết có gì khó.”

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu: “Giáo Phường Tư trông coi nghiêm mật, ngươi có thể thành công thoát thân chắc chắc là nhờ có người giúp ngươi, là Diệp Vô Ngân hay là Lạc kiếm minh?”

Hắn còn biết nhiều chuyện hơn những gì Mạc Tĩnh Nhàn tưởng tượng được.

Rốt cuộc nữ tử đã ngẩng đầu, Công Tôn Trác Ngọc thấy mắt nàng đỏ bừng như chảy máu: “Lạc thúc thúc là thuộc hạ cũ của cha ta, ông ấy nghĩ cách giúp ta trốn ra, tìm nơi này làm chỗ cho ta dừng chân.”  

Tuy hẻm yên hoa hỗn loạn nhưng lại rất dễ náu mình, hàng xóm chung quanh chẳng mấy khi thăm hỏi gặp mặt, chỉ rúc ở trong phòng. Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới, cũng coi như một nơi an toàn.

Công Tôn Trác Ngọc đan hai tay vào nhau, ngón cái vòng tới vòng lui: “Diệp Vô Ngân thì sao?”

Mạc Tĩnh Nhàn giống hệt như một người đã mất đi linh hồn, Công Tôn Trác Ngọc hỏi cái gì, nàng sẽ trả lời cái đó, cúi đầu vuốt phẳng nếp gấp nhỏ trên mép y phục, giọng nói không chút cảm xúc: “Khi ta còn ở Giáo Phường Tư đã từng cứu hắn một mạng, hắn mặt dày mày dàn quấn lấy ta đòi báo ân, ta sai hắn thay ta giết bốn người, hắn liền đi.”  

Công Tôn Trác Ngọc “ồ” một tiếng, hai tay cất vào trong tay áo, dường như hơi thở dài: “Ngươi nói hết toàn bộ như vậy, không sợ ta bắt ngươi vào đại lao à?”  

Mạc Tĩnh Nhàn cuối cùng cũng buông xiêm y trên tay xuống: “Ngươi đã bắt được người, còn tìm được tới tận đây, ta có nói hay không sớm muộn gì ngươi cũng biết, nhưng Lạc thúc thúc không có dính líu gì tới chuyện này, các ngươi đừng kéo ông ấy vào.”

Công Tôn Trác Ngọc nghi hoặc: “Sao ngươi không cầu xin cho Diệp Vô Ngân?”

Mạc Tĩnh Nhàn nhìn hắn: “Có ích gì sao?”

Công Tôn Trác Ngọc áy náy cười cười: “Vô ích.”

Diệp Vô Ngân và Lạc Kiếm Minh đều có tối nhưng tính chất vẫn khác nhau.

Mạc Tĩnh Nhàn vắt khô xiêm y, vắt lên sợi dây phơi trong viện, Công Tôn Trác Ngọc cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ một bên. Hắn thấy trên dây thừng có hai bộ y phục, một của nam tử, một của nữ tử, sóng vai kề cạnh, vừa sạch sẽ vừa phẳng phiu.

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt.

Mạc Tĩnh Nhàn mím môi, giương mắt nhìn sang Công Tôn Trác Ngọc, vừa bình tĩnh vừa thản nhiên: “Không phải ngươi muốn bắt ta sao, đi thôi.”

Công Tôn Trác Ngọc không dùng xích còng nàng lại, chỉ sai người lấy dây thừng trói cổ tay nàng. Hắn khoanh tay, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối: “Cô nương mới khoảng hai mươi thôi nhỉ?”  

Mạc Tĩnh Nhàn nói: “Mười tám.”

Mới mười tám.

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn vẫn luôn thích làm một viên quan mơ mơ màng màng, bởi vì có đôi khi chân tướng sẽ không được như mọi người mong muốn. Hắn đi đằng trước, Mạc Tĩnh Nhàn bị áp giải đằng sau.  

Công Tôn Trác Ngọc đột nhiên hỏi: “Cô nương có hối hận không?”

Mạc Tĩnh Nhàn không nói gì.

Căn viện nhỏ đã khuất dần sau hàng cây, bên trong cung phụng 32 tấm bài vị, lư hương vẫn còn cắm một nén hương đang cháy dở, hương khói lượn lờ, khiến tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ như ảo ảnh.

Mạc Viêm Võ chém giết quân địch ở tiền tuyến, phía sau lương thảo chậm chạp không tới, trời đổ tuyết lạnh thấu xương, năm vạn tướng sĩ chịu khổ nửa tháng, không còn sức đâu để cầm cự, cuối cùng bị quân địch tàn sát hơn nửa. Sau này mới biết, hóa ra chỉ là vì có người tham tiền quân lương, lừa trên gạt dưới, sau cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu một mình Mạc Viêm Võ.

Mạc Tĩnh Nhàn không trả lời, Công Tôn Trác Ngọc đã biết nàng không hề hối hận, nhưng bản thân hắn cũng không biến nói gì để khuyên nhủ nàng.  

Triều đại này không giống thời hiện đại, không có cảnh sát bảo vệ cho chính nghĩa, chỉ có quan lại bao che cho nhau, tham lam hủ bại là phong trào, mạng người hèn mọn như cỏ rác. Nếu bá tánh bình dân muốn giải oan, cũng chẳng thể tìm đâu ra một vị quan thanh liêm có thể lấy lại công bằng cho bọn họ.

Công Tôn Trác Ngọc lại không khỏi nhớ tới đồng lieu của mình ở Giang Châu. Khi ấy tri phủ mở tiệc khoản đãi Đỗ Lăng Xuân, ai ai cũng có mặt, chỉ có huyện lệnh huyện Ninh Bạch Tùng Hạc không tới, cuối cùng chọc Đỗ Lăng Xuân mất vui, hiện giờ chắc là đang nhàn rỗi ở nhà chăm cháu.

Bạch Tùng Hạc là một ví dụ cho hoàn cảnh của đại đa số thanh quan trong triều, vì không muốn thông đồng làm ác nên không được thế tục bao dung. Người như Bao Chửng phải đến mấy trăm năm mới gặp được một vị.

Công Tôn Trác Ngọc là người rất tục tằng, hắn không thể chịu được phải sống khổ, cũng không thể chống đối với nhiều người như vậy. Tục ngữ nói rất đúng, không đánh lại thì gia nhập đi. Có lẽ lương tâm cũng sẽ hơi chút cắn rứt, nhưng ít nhất mạng nhỏ vẫn được bảo toàn.

Bọn họ trở về phủ Tư công, Công Tôn Trác Ngọc không vào cung báo cáo ngay lập tức, mà chỉ sai người trước hết giam Mạc Tĩnh Nhàn lại, còn mình thì ngồi trên lan can suy tư về vụ án.

Đương nhiên, cũng có lẽ không phải đang suy tư về vụ án, mà là đang ngẫm ngợi về cuộc đời.

Công Tôn Trác Ngọc không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới hai người Diệp Vô Ngân và Mạc Tĩnh Nhàn, lương tâm hắn lại có chút không yên ổn. Thật là kì quái, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác này.  

Hệ thống “tàu lặn” đã lâu lại xông ra, nó dừng trên vai trái của Công Tôn Trác Ngọc, dùng cánh vỗ vỗ vào gáy hắn: 【 đây là tệ nạn của triều đại này. 】

Quá cao thân, Công Tôn Trác Ngọc nghe không hiểu: “Là sao?”

Hệ thống phe phẩy đôi cánh: 【 Dù ở bất cứ đâu, luôn sẽ có rất nhiều người làm chuyện xấu, người làm việc tốt thì chẳng có bao nhiêu. Nhưng triều đại này thiếu một người có thể vực dậy quan thanh liêm. 】

Nếu triều đại này có một vị quan viên không sợ cường quyền giống như Bao Chửng, nói không chừng khi đó Mạc Tĩnh Nhàn sẽ lựa chọn báo quan giải oan, cũng không đến mức đi tới bước đường này. Nhưng thực đáng tiếc là không có, Nghiêm Phục đứng đầu văn thần đã già rồi, không đấu lại được đảng của Đỗ Lăng Xuân.

Công Tôn Trác Ngọc ghét nhất mỗi khi 009 rót súp gà cho tâm hồn, gạt phăng nó đi: “Ngươi đi mà làm thanh quan, ta không làm đâu.”  

Nói xong nhảy xuống khỏi lan can, tung ta tung tăng đến thư phòng tìm Đỗ Lăng Xuân.

Người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt hẳn là như vậy, chỉ hận không thể giờ giờ phút phút dính bên nhau.

Đỗ Lăng Xuân đương nhiên cũng muốn gặp Công Tôn Trác Ngọc, nhưng mà mỗi lần gặp mặt, người kia kiểu gì cũng sẽ gần gũi, y cảm thấy rất khó xử.

Mấy ngày gần đây phương nam có nạn châu chấu, lương thực của bá tánh bị hao tổn, xuất hiện rất nhiều nạn dân. Dựa theo lệ thường, hoàng đế đương nhiên phải phái người mang bạc đi cứu tế nạn dân, công việc này vô cùng màu mỡ, đảng Nghiêm Phục và đảng Đỗ Lăng Xuân đều đang tranh giành vị trí này.

Tống Khê Đường đang mải phân tích thế cục, chợt thấy Đỗ Lăng Xuân thất thần, không khỏi dừng nói: “Tư công?”

Đỗ Lăng Xuân giương mắt: “Chuyện gì?”

Tống Khê Đường hơi vuốt chòm râu: “Tại hạ thấy Tư công mặt ủ mày chau, hình như đang có tâm sự, không bằng nói ra, tại hạ có thể giúp ngài phân ưu một chút.”

Phân ưu?

Đỗ Lăng Xuân thầm bật cười, thầm nghĩ ngươi không phân ưu được cái loại chuyện này đâu. Y nhìn lên sắc trời, đoán chừng Công Tôn Trác Ngọc hẳn là sắp trở lại, bèn quay sang nói với Tống Khê Đường: “Chuyện tiên sinh nói ta đã hiểu, sẽ suy xét kĩ càng.”

Tống Khê Đường thức thời cáo lui: “Vậy tại hạ xin về phòng trước.”

Hắn vừa mới rời gót, ngay sau đó Công Tôn Trác Ngọc đã tới đây.

“Tư công!”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đỗ Lăng Xuân đã nhận ra ngay tên nhãi khốn kiếp Công Tôn Trác Ngọc kia, trong lòng hiếm khi cảm thấy thật bất lực. Y đứng dậy khỏi ghế ngồi, vừa mới tới cửa thư phòng, vòng eo đã bị vòng chặt, rơi vào một vòng ôm siết sao của người đối diện.

Đỗ Lăng Xuân giương mắt, thấy cửa phòng đã đóng lại, bèn không cản hắn lại nữa, nhìn Công Tôn Trác Ngọc nói: “Đã bắt được người?”

Công Tôn Trác Ngọc “ừm” một tiếng gật đầu: “Bắt được rồi.”

Đỗ Lăng Xuân lại hỏi: “Đã tra rõ đầu đuôi chưa?”

Công Tôn Trác Ngọc dừng một chút mới gật đầu: “Đã tra ra được.”

Đỗ Lăng Xuân không nói gì, y hơi quan sát nét mặt của Công Tôn Trác Ngọc, đôi mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn: “Vậy sao mặt mày vẫn sầu não như vậy?”

Công Tôn Trác Ngọc không tự giác sờ sờ lên mặt: “Có sao?”

Rõ ràng vẫn phong lưu phóng khoáng như trước mà.

Đỗ Lăng Xuân thấy hắn rung đùi đắc ý, bèn xoay người trở về chỗ ngồi sau án thư, bâng quơ hỏi: “Nói đi, lại xảy ra chuyện gì?”  

Công Tôn Trác Ngọc nhất quyết phải dán vào người y: “Tư công, nếu như muốn giữ được tính mạng của hung thủ trước mặt bệ hạ, có phải là khó lắm không?”  

Đỗ Lăng Xuân liếc hắn một cái, giọng điệu không chút thương xót: “Khó như lên trời.”

Nói xong lại nhướng mày nói: “Sao nào, lại nảy lòng thương hương tiếc ngọc với cô nương nhà nào?”

Hiển nhiên là hộ vệ đi cùng đã bẩm báo lại toàn bộ mọi chuyện cho y.  

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm Đỗ Lăng Xuân nói chuyện nghe mà chua như giấm, chỉ cười như không cười nói: “Tiểu nương tử kia đã có tình lang, đương nhiên không cần ta phải thương tiếc, chúng ta chỉ cần cần thương tiếc cho đóa hoa của mình là được, Tư công nói xem có phải hay không?”  

Công Tôn Trác Ngọc hắn đây cũng đường đường là một bông hoa yêu kiều phong hoa tuyệt đại đó.

Tác giả có lời muốn nói: # Xin Tư công hãy trân trọng yêu thương đóa kiều hoa độc nhất vô nhị này đi #

TNCT 193

Hung thủ rốt cuộc vẫn xuất hiện.

Dưới tàng cây rậm rạp, một bóng đen bay xẹt tới góc tường, liên tiếp phóng ra ám khí. Xạ thụ trên mái nhà lập tức giương cung cài tên, nhắm tới phương hướng của người nọ, cuối cùng “vút” một tiếng bắn ra.

“Arh!”

Thích khách vừa vặn né được, nhưng vẫn bị mũi tên sắc lẹm xẹt qua đầu vai. Hắn đã mai phục trong chỗ tối từ lâu, dùng một con mèo hoang để dụ những người đang ẩn nấp lộ mặt, cuối cùng thuần thục tránh né được phục kích. Bàn tay vung lên, một loạt phi tiêu bắn thẳng về phía cửa sổ!

Ngô Việt lạnh lùng nói: “Ngăn hắn lại!”

Tên thích khách có vẻ như đã ôm quyết tâm phải chết, nhìn thấy trường kiếm đâm về phía mình nhưng cũng chẳng thèm tránh né, tung ra mấy chục mũi ám khí, nhưng đều bị cao thủ mai phục chém rớt.

Ngô Việt đâm một kiếm tới, xuyên qua vai phải của hung thủ, xạ thủ trên mái nhà cũng đồng thời bắn tên trúng đầu gối bên phải của gã, chẳng mấy chốc trên thân hung thủ chi chít vết thương.

Hung thủ không đứng thẳng nổi nữa, quỳ rạp xuống đất cái “phịch”. Mọi người vốn tưởng gã đã sức cùng lực kiệt đền tội, ai ngờ lỗ tai gã khẽ nhúc nhích, dựa vào cảm quan, bàn tay chợt lóe lên, ba cọng ngân châm mỏng như lông trâu bắn vào khe cửa sổ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện ra được. Ngô Việt vội vàng vung kiếm chém rơi hai châm, nhưng vẫn còn một cây châm không bị cản trở xuyên thẳng vào trong cửa sổ.

Công Tôn Trác Ngọc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đã sớm cảnh giác bảo hộ Đỗ Lăng Xuân sau người, hắn nhìn thấy có ánh sáng lạnh lóe lên trong đêm tối, lập tức ôm người lăn một vòng, vừa vặn thoát khỏi hung hiểm.

“Vèo ——”

Chỗ bọn họ đứng vừa nãy giờ phút này đã có thêm một cây ngân châm lẳng lặng nằm đó, dưới ánh trăng sáng lóe lên ánh sáng bàng bạc.

Công Tôn Trác Ngọc đè trên người Đỗ Lăng Xuân, ánh mắt lạnh thấu xương quét về phía cửa sổ, yên lặng chờ đợi một lát, cuối cùng xác định đã không còn gì nguy hiểm, lúc này mới đỡ người dưới thân đứng dậy: “Tư công, không sao chứ?”

Đỗ Lăng Xuân đương nhiên không có chuyện gì, y quan sát từ trên xuống dưới Công Tôn Trác Ngọc, thấy người kia vẫn bình an vô sự, lúc này mới lạnh lùng nói: “Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem.”

Ngô Việt vừa định đi vào kiểm tra an nguy của Đỗ Lăng Xuân, kết quả chỉ thấy y khoác áo ngoài bước ra, vội vàng quỳ một gối xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ đáng chết, không thể ngăn lại ám khí của thích khách, xinh tư công giáng tội!”

Đỗ Lăng Xuân phất tay áo không nói, sắc mặt lạnh băng, để tự hắn đi xuống nhận phạt.

Giữa sân viện có một nam tử đang quỳ, trên người gã mặc y phục đi đêm, che mặt kín mít. Trên đầu gối phải trúng một mũi tên, đầu vai cũng loang lổ máu, gã cũng coi như một người kiên cường, chịu đựng đến giờ vẫn không rên một tiếng.

Đỗ Lăng Xuân đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng: “Tháo mặt nạ của hắn xuống!”

Lập tức có người bước tới kéo khăn che mặt của gã xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi của nam tử. Gã có gương mặt mày kiếm mắt sáng, một thân toát lên hiệp khí, mỗi tội sắc mặt có chút tái nhợt, khó tránh mất đi vài phần oai phong.  

Hộ vệ hỏi: “Tư công, xử trí người này thế nào ạ?”

Đỗ Lăng Xuân làm việc luôn luôn nhổ cỏ tận gốc, huống chi người này còn định lấy tính mạng của y, cho dù bầm thây ngàn mảnh cũng khó mà tiết hết nỗi hận trong lòng. Y khẽ nheo mắt, đang định nói mang về Kinh Luật Tư nghiêm hình tra tấn, tay áo lại đột nhiên bị một bàn tay giật giật.  

“Tư công,” Công Tôn Trác Ngọc lặng lẽ thì thầm bên tai y, “Án này chắc chắn còn có đồng mưu, tạm thời để lại cho hắn một mạng, để ta tới thẩm vấn hắn đi ạ.”

Rõ ràng hắn đang nói chuyện đứng đắn, nhưng lại phải ghé sát rạt xì xầm bên tai, ra vẻ che che đậy đậy, làm người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ có tư tình giấu giếm gì đó.

Vành tai Đỗ Lăng Xuân nóng lên, bạnh môi kéo tay áo về, nhíu mày nói: “Tùy ngươi.”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm chỉ kéo mỗi tay áo mà thôi, đột nhiên phản ứng mạnh như vậy làm gì, lúc nắm tay Đỗ Lăng Xuân cũng không sốt sắng như vậy mà. Hắn sờ sờ chóp mũi, than thở lòng Tư công cứ như mò kim dưới đáy biển vậy.

Nhưng cũng nhờ một câu của Công Tôn Trác Ngọc, hung thủ dù đã bị giải vào địa lao, lại bị trọng thương nhưng không phải chịu cực hình, thoát khỏi nỗi khổ da thịt.

Trong địa lao hôi hám ẩm ướt, mùi chết chóc u ám quanh quẩn khắp nơi, chẳng thể nào dứt ra nổi. Bên ngoài bá tánh đều biết, Kinh Luật Tư chẳng khác nào Điện Diêm La, phàm là người đi vào đó thì chỉ có thể là thập tử nhất sinh.

Rạng sáng hôm sau, Công Tôn Trác Ngọc đi tới đây. Trở về chốn cũ, hắn ít nhiều vẫn có chút bồi hồi. Hắn ôm trên tay một đống sách, cuối cùng dừng lại trước phòng giam của phạm nhân, đá đá đống rơm rạ dưới nền đất. Cách một song sắt, hắn khoanh chân ngồi xuống đối diện người kia.

Công Tôn Trác Ngọc lật giở từng tờ trong quyển《 Tạp thi tập 》, chẳng có chút nào giống như đang thẩm vấn phạm nhân, ít nhất thì Ngô Việt đang nấp trong chỗ tối không cho là vậy.

Công Tôn Trác Ngọc nhìn đến cánh tay phải đang cuốn mấy vòng băng gạc dưới lớp quần áo của hung thủ, cánh tay có vẻ hơi phồng lên: “Ngươi tên là gì?”

Hung thủ ngồi dựa vào tường, nhắm mắt không nói, máu tươi chảy dọc xuống theo chẳng chân, bết lại từng mảng. Quả là đã quyết tâm muốn chết.

Công Tôn Trác Ngọc thấy hắn không nói, dứt khoát thay đổi chủ đề: “Ngươi có quan hệ gì với Lạc Kiếm Minh?”

Hung thủ rốt cuộc đã cử động, gã lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Ánh mắt gã tràn đầy chán ghét, căm hận tham quan ô lại đến tận xương tủy.

Công Tôn Trác Ngọc đã sắp giở hết cuốn 《 Tạp thi tập 》,hắn vừa xem vừa nói: “Khi giết người ngươi có một quy luật, tên người chết đều xuất hiện trong quyển sách này, nhưng bài 《 Canh lậu tử. Đỗ Lăng Xuân 》còn chưa được đưa vào 《 Tạp thi tập 》,hiển nhiên việc giết Đỗ Lăng Xuân cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của ngươi. Hôm nay ngươi không màng thương tích đến ám sát, chính là để giúp Lạc Kiếm Minh thoát tội.”

Hung thủ dường như không ngờ được hắn có thể tìm ra những thứ này, nghe vậy bán tín bán nghi nhìn hắn, một lát sau mới cười nhạo ra tiếng: “Xem ra không phải tất cả đám các ngươi đều là giá áo túi cơm. Nhưng ngươi đã đoán sai rồi, ta giết người chẳng có quy luật gì hết. Hôm nay ta sơ sẩy bị bắt, các ngươi muốn giết thì giết, muốn làm gì thì làm, đừng có hỏi nhiều lời vô nghĩa nữa. Đỗ Lăng Xuân là loại thiến đảng loạn chính, hãm hại trung thần lương tướng, ai cũng có thể giết chết, nếu ta không động thủ thì cũng sẽ có người khác ra tay thôi.”

Hắn nói xong lời này khiến Công Tôn Trác Ngọc rất không vui, gập quyển sách lại cái “cộp”, nhướn mày nói: “Chết đến nơi còn già miệng, ngươi cứ mở mồm ra là thiến đảng này thiến đảng nọ, ai không biết lại tưởng ngươi là hậu duệ quý tộc gì đó, cao quý lắm không bằng.”

Dường như hung thủ đã nhận ra Công Tôn Trác Ngọc không thích nghe tới hai chữ “Thiến đảng” này, càng cố ý châm biếm: “Tuy ta chỉ là cỏ dại trong giang hồ, nhưng vẫn còn tốt hơn gấp bội lần cái loại ác bá ức bá tánh như bọn chúng. Vả lại người phân ra tam giáo cửu lưu, Đỗ Lăng Xuân chính là cái tên thái giám không căn, ta nói hắn thiến đảng thì có gì sai sao?”

Thường ngày Công Tôn Trác Ngọc vẫn luôn tủm tỉm phơi phới, vừa nghe hắn nói như thế, sắc mặt hiếm khi trầm xuống, ném quyển thi tập sang một bên, lại lật giở một quyển sổ khác, không đầu không đuôi nói: “Nếu nói như ngươi, Long Tương Tướng quân Mạc Viêm Võ chịu chiến bại, cả nhà bị trảm, con gái duy nhất Mạc Tĩnh Nhạc bị sung vào Giáo Phường Tư trở thành nữ tử lầu xanh, chẳng phải cũng là loại người hạ tiện sao?”

“Rầm ——”

Hung thủ đột nhiên đứng dậy, giật mạnh xích sắt trên cổ tay. Hắn bổ nhào vào song cửa, thở dốc hổn hả hổn hển, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Công Tôn Trác Ngọc như tóe lửa: “Rốt cuộc ngươi đã biết được những gì?!”  

Công Tôn Trác Ngọc ung dung từ tốn nói: “Ta có thể tra được cái gì à? Cuốn sổ này nói sau khi gia nhập Giáo Phường Tư không lâu, Mạc Tĩnh Nhàn bị trượt chân rơi xuống nước bỏ mình, chỉ tiếc là không vớt được thi thể. Nếu giờ này nàng vẫn còn sống, thì chắc là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Mạc nhỉ?”

Hắn nói đến đó, dừng một chút lại nói: “Cơ mà có khi người còn chưa chết đâu, chỉ là đang giấu mình ở cái ngõ nhỏ yên hoa nào đó ấy chứ.”

Lời này vốn là cố ý thử, hung thủ đã không định hé răng, nhưng nghe tới nửa câu sau của hắn, sắc mặt lập tức tái mét đi trông thấy, nắm chặt song cửa: “Các ngươi không được thương tổn đến nàng ấy!”

Bắt một nữ tử vào tù nghiêm hình tra khảo, chuyện như vậy Kinh Luật Tư sẽ chẳng ngại ngần làm.

Công Tôn Trác Ngọc ném sổ sách sang một bên: “Trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi tên là gì?”

Hung thủ trừng trừng nhìn hắn, nhưng Công Tôn Trác Ngọc không chút dao động, một lát sau người nọ rốt cuộc không chịu nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ: “Diệp Vô Ngân.”

Công Tôn Trác Ngọc: “Tại sao lại giết bốn người kia?”

Diệp Vô Ngân cười lạnh: “Người ác đều phải chịu trời phạt, trời không phạt thì để ta.”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm ngươi có giỏi thì sao không giết hoàng đế thử xem: “Tại sao phải lột da mặt Đổng Thiên Lý?”  

Diệp Vô Ngân nói: “Hắn yêu tiền như mạng, ức hiếp bóc lột bá tánh, ngoài phố người ta gọi hắn là Đổng Lột Da. Đơn giản là vì hắn là kẻ chẳng biết liêm sỉ, ta lột da mặt hắn thì đã làm sao?”  

Công Tôn Trác Ngọc khẽ gật đầu: “Vậy vì sao ngươi lại chém ngang lưng Quách Hàn?”  

Diệp Vô Ngân cười nhạo: “Hắn trời sinh tính tình háo sắc, gian dâm dân nữ, bức lương vi xướng, cái thứ trong quần kia để lại cũng chỉ thành tai họa. Ta sợ làm bẩn kiếm của mình nên chém phứt cái lưng của hắn.”  

Công Tôn Trác Ngọc rất đỗi tò mò: “Vậy còn Kinh Triệu Doãn Sở Liên Giang thì sao, sao ngươi lại treo cổ hắn trên công đường?”

Diệp Vô Ngân ngồi trở lại chỗ cũ, bởi vì miệng vết thương nứt toác ra nên sắc mặt có hơi tái đi: “Thân là quan phụ mẫu, nếu không thể giải oan cho dân thì còn tích sự gì nữa? Sở Liên Giang leo lên chỗ cao, trong tay có vô số án oan, quả là phụ bốn chữ “gương sáng treo cao”, nên ta treo thi thể hắn trên công đường, thì sao nào?”  

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu: “Rất tốt.”

Diệp Vô Ngân không cần hắn hỏi tiếp, đã tự giác nói ra nguyên nhân cái chết của Bạch Khâu: “Cái mồm của Bạch Khâu chỉ biết đổi trắng thay đen, cái lưỡi để lại có ích lợi gì, thế nên ta rút lưỡi của hắn để hắn thành người câm, sau này thành quỷ đỡ đi hại người khác.”

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm cách chết này quả là rất có cá tính, lại quay trở về câu hỏi ban đầu: “Ngươi có quan hệ gì với Lạc Kiếm Minh? Có quan hệ gì với Mạc Tĩnh Nhàn?”

Hung thủ hung tợn liếc hắn: “Người là do ta giết, ngươi muốn thẩm cái gì thì thẩm, muốn lăng trì thì cứ lăng trì, bớt nhiều lời vô nghĩa đi!”

Công Tôn Trác Ngọc không hỏi lại nữa, bởi vì biết cho dù có hỏi tiếp, Diệp Vô Ngân cũng sẽ không hé răng nửa chữ. Hắn vừa chậm rãi đứng dậy, vừa phủi bụi dính trên vạt áo: “Nếu đã vậy thì khó tránh phải để ngươi chịu thiệt thòi ở đây mấy ngày vậy. Yên tâm, trước khi ta dâng tấu lên bệ hạ, sẽ không có ai động tới tính mạng của ngươi.”  

Diệp Vô Ngân liếc hắn: “Liệu ta có nên cảm ơn ngươi không?”

Công Tôn Trác Ngọc nhướn mày: “Cái này thì không cần, con người của ta thích tiền tươi thóc thật, chỉ nói cảm tạ bằng miệng đúng là chẳng có chút lòng thành nào.”  

Diệp Vô Ngân nắm chặt cửa lao, khinh thường châm biếm: “Trách không được ngươi sẽ dấn thân vào dưới cánh của Đỗ Lăng Xuân, hóa ra cũng là cá mè một lứa với phường hoạn quan kia.”  

Công Tôn Trác Ngọc vốn đã rời đi, nghe vậy lại vòng trở lại, nghiêm túc nhìn Diệp Vô Ngân: “Ngươi có thể mắng hắn là gian thần, nhưng không được mắng hắn là hoạn quan. Để ta nghe được những lời này lần nữa, ta sẽ không thể cam đoan cô nương trong hẻm yên hoa kia sẽ không liên lụy vào đâu.”  

Có lẽ Đỗ Lăng Xuân không phải một người tốt, cử chỉ hành vi cũng bị người ta lên án, nhưng những lời cay nghiệt đó không nên nhằm vào thân thể khiếm khuyết của y. Giống như khi một người què đi ăn trộm đồ vật bị bắt lại, cái mọi người nên chỉ trích nên là thói ăn cắp của người đó, chứ không phải cái chân què của hắn.

Diệp Vô Ngân nghe vậy cắn răng không nói nữa, một lát sau mới gằn từng chữ: “Kẻ làm chuyện ác nhất định sẽ không có kết cục nào tốt.”

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu: “Những lời này ta tin bảy phần.”

Đời trước của hắn đúng là chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Ngô Việt ẩn người trong nơi tối tăm, thấy Công Tôn Trác Ngọc bước ra, bèn lặng im không một tiếng động rời đi, trở về phủ Tư công.

“Hắn thật sự nói như thế?”

Đỗ Lăng Xuân đang luyện chữ trong thư phòng, nghe vậy hơi ngừng bút, mực nước không khống chế được thấm ra, khiến một mảng giấy lớn đen ngòm. Một bức thư pháp chỉ mới đó đã phải bỏ đi.   

Ngô Việt đứng ở cách đó không xa, mặt mày vẫn không hiện cảm xúc, chắp tay nói: “Thuộc hạ không dám lừa gạt.”

Đỗ Lăng Xuân không nói gì, vo tròn tờ giấy ném đi, lại trải một tờ khác lên. Y đã rất cố gắng luyện theo nét chữ của Công Tôn Trác Ngọc, nhưng đến giờ vẫn thiếu đi một phần lực bút. Vừa nãy nghe Ngô Việt bẩm báo như vậy, đầu bút càng trở nên nhẹ bẫng ——

Nơi tàn nhẫn lạnh lẽo trong lòng đột nhiên mềm mại như bông.

Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt: “Ta đã biết, đi xuống đi.”

Ngô Việt ngẩng đầu: “Tư công, vậy thích khách kia thì xử trí thế nào ạ?”

Xẻo thịt, lóc xương, hay là móc mắt? Tóm lại phàm là người chọc vào Đỗ Lăng Xuân, chưa có một ai được nhận kết cục tốt đẹp.

Đỗ Lăng Xuân lại nói: “Để lại cho Công Tôn Trác Ngọc thẩm tra, nếu hắn muốn thăng làm Kinh Triệu Doãn, cũng nên phải có một cái đầu người để báo cáo kết quả với Hoàng thượng.”  

Đây không phải thói quen làm việc của y, Ngô Việt nghe xong, trong đôi mắt luôn tĩnh lặng như giếng cổ cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời lui xuống.

Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi địa lao, vốn định tới hẻm yên hoa một chuyến, hỏi han kĩ càng về nữ tử kia. Nhưng hắn thầm nghĩ Diệp Vô Ngân đã bị bắt, chỗ nàng kia cũng đã có Thạch Thiên Thu canh giữ cẩn mật, dù sao cũng không chạy đi đâu được, sau cùng quyết định về thư phòng tìm Đỗ Lăng Xuân.

“Tư công!”

Công Tôn Trác Ngọc trước tiên mở cửa sổ nhìn vào, thấy bên trong có người, lúc này mới đi vào, ai ngờ vừa đẩy cửa vào lại nhìn thấy Đỗ Lăng Xuân đang luyện chữ.

Đỗ Lăng Xuân thấy hắn tới, tùy tay gác bút, làm bộ không biết gì thuận miệng hỏi: “Sao rồi, thẩm xong rồi sao?”

Công Tôn Trác Ngọc lại gần y, dán vào y như một chiếc bánh mật nhão nhão dính dính: “Vẫn chưa.”

Nói xong lại nhìn lên mặt bàn: “Tư công đang luyện chữ à?”

Đỗ Lăng Xuân không đề phòng lại bị hắn trông thấy, vội vàng vo giấy thành một cục ném đi: “Viết linh tinh thôi.”

Công Tôn Trác Ngọc lặng lẽ ôm eo y từ phía sau, cằm vừa vặn tì vào đầu vai Đỗ Lăng Xuân, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên nốt ruồi đỏ trên cổ người kia, khe khẽ hỏi: “Cớ sao Tư công lại không để ta dạy?”

Đó là chỗ mẫn cảm của Đỗ Lăng Xuân, tựa như bị người ta mở công tắc, chỉ chạm vào là toàn thân mềm nhũn cả ra.  

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Công Tôn Cát Cát vẫn đang tiếp tục cố gắng phá thân.