TNCT 168

Chương 168 – Thi thể nữ trong giếng cổ

Khi mới xuyên tới thời đại này, Công Tôn Trác Ngọc chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Người thời này phải học những gì hắn cũng đều phải học, cũng có thể coi là cầm kì thi họa, cho dù không đến mức tinh thông, nhưng vào lúc cần kíp mang ra xài tạm vẫn được.

Thơ họa trọng ý cảnh, sơn thủy được ưu tiên hàng đầu, hoa lá xếp sau, chim muông thú và người là cuối cùng. Dưới mắt nhìn của Công Tôn Trác Ngọc, phong cách sáng tác của Đại Nghiệp hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, còn chưa bị ràng buộc bởi các loại quy tắc trói buộc nghiêm khắc.

Hắn chống tay lên cằm ngồi suy ngẫm một hồi, kết hợp ưu khuyết của các danh họa từ xưa đến nay, trong đầu dần dần hiện lên bố cục căn bản, bấy giờ mới bắt đầu đổ thuốc màu ra nghiên, đề bút vẽ.

Với tất cả những chuyện liên quan đến đường công danh của mình, Công Tôn Trác Ngọc trước giờ vẫn luôn cực kì để tâm, hắn cứ thế ngồi lì trong phòng đến tận hai ngày trời. Ngay lúc lão quản gia đang do dự không biết nên cắn răng lấy một phần hậu lễ ra để giữ lại mặt mũi cho đại nhân nhà mình hay không, Công Tôn Trác Ngọc mới đẩy cửa bước ra khỏi thư phòng.

“Quản gia, lấy cái hộp gấm đựng cuộn tranh ra đây.”   

Hắn ôm một cuộn tranh trong lòng, chạy như bay về phòng ngủ, chẳng biết lại nhớ ra cái gì mà vòng lại: “Phải rồi, chuẩn bi xe ngựa trước, bản quan tắm gội thay quần áo xong sẽ đến bái phỏng biệt uyển của Tri phủ.”

Lão quản gia đã quen nhìn cảnh hắn hấp ta hấp tấp, luôn miệng đồng ý, sau đó lập tức sai nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt.

Công Tôn Trác Ngọc yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống, ăn mặc ngủ nghỉ không thua kém gì ai, ngay cả thường phục cũng được may từ tơ lụa thượng đẳng. Tắm gội xong, nha hoàn nâng bộ áo dài màu xanh ngọc tới, ai ngờ Công Tôn Trác Ngọc chỉ liếc mắt nhìn lại bảo nàng cất đi: “Đổi bộ nào đơn giản chút.”

Hoa hòe hoa sói thế này nhìn đã biết là đại tham quan.

Nha hoàn ngơ ngác, che môi cười nói: “Đại nhân, nếu đã đến bái kiến Tri phủ đại nhân, sao không ăn mặc trang trọng chút, lại phải mặc y phục đơn giản ạ?”  

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ cái lão Tri phủ già khọm kia thì có gì mà phải bái kiến, mục tiêu của hắn chính là đại quan xuống dưới vi hành kia kìa. Trước khi kịp thăm dò cá tính người ta rõ ràng, đương nhiên vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Ngoài miệng lại nói: “Cô nương nhà ai lại lắm miệng như vậy, mau đi tìm y phục nhanh lên, chậm giờ của ta ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của ngươi.”

Công Tôn Trác Ngọc không chuộng xử phạt hạ nhân bằng roi vọt, nhưng trừ tiền tiêu vặt đúng là rất thẳng tay. Nha hoàn không dám nhiều lời nữa, lập tức lấy ra một bộ trường bào tay rộng màu nguyệt bạch, là áo cũ từ năm ngoái, nhìn rất đơn giản thuần tịnh.

Nàng vừa hầu hạ Công Tôn Trác Ngọc mặc áo, vừa khen: “Đại nhân mặc bộ xiêm y này vào, thật là phong lưu phóng khoáng.”

Công Tôn Trác Ngọc có một gương mặt đoan chính sáng sủa, nếu nhắm mắt không nói gì thì đúng là không khác nào một vị thanh quan không nhiễm bụi trần. Nhưng cặp mắt hắn lại quá đưa tình, con ngươi đen nhánh linh động, khi cười mang theo chút phong lưu vô tội, cảm thấy người này quả là trơn tuột như con cá trạch.

Cũng không biết cái này là giống ai.

Xe ngựa khởi hành, chậm rãi đi một đường, cuối cùng cũng tới được biệt uyển của tri phủ trước khi mặt trời xuống núi. Công Tôn Trác Ngọc vốn tưởng chỉ có một mình hắn, ai dè lúc nhảy xuống khỏi xe ngựa, lại thấy bên cạnh có tới ba chiếc xe khác, rõ ràng là của mấy tên quan huyện huyện xung quanh.

Công Tôn Trác Ngọc thấy thế không khỏi do dự, lại thấy một chiếc xe ngựa có mái che màu lam chạy tới, từ trong xe một quan viên mặc áo màu lục bảo. Người nọ có vẻ ngoài khoảng hai mươi tuổi, làn da xanh trắng, bước chân không vững, nhìn là biết do tửu sắc quá độ. Chẳng phải ai khác, chính là huyện lệnh huyện Càn, Trương Cát Cát.

Năm đó Trương Cát Cát và Công Tôn Trác Ngọc khảo thí cùng một khoá, có chút tình nghĩa đồng học, hơn nữa còn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên sau này cũng khá là thân thiết. Gã vừa trông thấy Công Tôn Trác Ngọc đã hớn hở hẳn lên: “Công tôn huynh, lâu rồi không gặp, dạo này huynh có khỏe không?”  

Công Tôn Trác Ngọc chẳng rảnh chơi trò khách sáo, vừa kéo tay gã đi sang một bên, vừa hạ giọng hỏi: “Ngươi đến biệt uyển của Tri phủ để làm gì vậy?”

Trương Cát Cát không khỏi nghệt mặt: “Trong kinh có quan viên tới đây, phụ trách điều tra loạn đảng tiền triều. Bệ hạ đã ra lệnh, quan viên các nơi phải nghe vị này điều khiển. Vị đại nhân kia lại vừa khéo mới đến Giang Châu, Tri phủ đại nhân bèn mở tiệc khoản đãi, lệnh bọn ta đến đây. Công Tôn huynh không nhận được thiệp mời ư?”

Công Tôn Trác Ngọc: “……”

Cớ sao lại có cảm giác mình bị mọi người bài xích thế này, quan trường này quả nhiên thực quá hiểm ác.

Công Tôn Trác Ngọc ho mạnh một tiếng: “Đương nhiên……là nhận được.”  

Bấy giờ hắn mới chợt nhớ ra một chuyện, mấy ngày trước hình như quản gia đúng là có dâng lên thiệp mời gì đó, chỉ là lúc đó hắn còn chưa tỉnh ngủ, tiện tay ném nó vào một xó nào đó, chẳng biết bây giờ nó đã lăn lóc trong góc nào rồi.  

Trương Cát Cát như đột nhiên phát hiện ra gì đó, “Ớ” lên một tiếng: “Công Tôn huynh, dịp quan trọng thế này, sao huynh không mặc quan phục?”

Công Tôn Trác Ngọc phất phất tay áo, áo trắng đai ngọc, toát lên khí khái quân tử tựa như trúc tùng, nghe vậy liếc nhìn Trương Cát Cát: “Ngươi không thấy mặc quan phục vào nhìn chẳng khác gì con rùa xanh không, nhìn ngu chết đi được, ai ngu mới mặc.”

Vừa nói dứt câu, liền đi theo nha hoàn dẫn đường vào cửa phủ.

Trương Cát Cát phun ra một tiếng “má nó”, định thần trở lại mới vội vàng đuổi theo.

Giang Châu có tổng cộng sáu huyện, nhưng khi ngồi vào bàn tiệc, Công Tôn Trác Ngọc mới phát hiện, ngoại trừ Tri phủ đại nhân ra, vẫn còn một người chưa tới. Hắn không khỏi cúi đầu dò hỏi Trương Cát Cát: “Sao Bạch Tùng Hạc không tới vậy?”

“Lão ta á?” Trương Cát Cát lộ vẻ mặt kì lạ, “Ngươi cũng biết rồi đấy, lão già ấy trước giờ tự cho mình là thanh cao, mấy cái tiệc rượu bợ đỡ này lão có bao giờ đến đâu, mà lần này lại còn là tiệc chiêu đãi quý nhân nữa chứ……”

Công Tôn Trác Ngọc muốn hỏi câu này từ nãy đến giờ: “Vậy người được chiêu đãi là?”

Trương Cát Cát lúc nhắc tới cái tên này, dường như hơi có chút sợ hãi, hạ giọng rất thấp, gằn rõ từng chữ: “Đề đốc Kinh Luật Tư, Đỗ Lăng Xuân.”

Giang Châu chỉ là một vùng nhỏ, cách xa hoàng cung vạn dặm, tin tức truyền tới không thể mau lẹ như ở kinh thành. Dường như Công Tôn Trác Ngọc đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, chỉ biết người nọ là cận thần của thiên tử, quyền thế ngập trời, có thể so được với Ngụy Trung Hiền trong lịch sử: “Là quyền thần à?”

Trương Cát Cát nghiêm túc bổ sung: “Cũng là sủng thần.”

Công Tôn Trác Ngọc hâm mộ đến ghen tỵ: “Cuộc đời được như vậy, chẳng còn gì để tiếc nuối.”

Trương Cát Cát lén uống mấy ngụm rượu, khó tránh khỏi hơi lâng lâng, nghe vậy “Ha” một tiếng cười nhạo, nói không lựa lời: “Cho dù có quyền thế ngập trời thì có ít gì, chỉ là một hoạn quan không căn.”

Đời này gã yêu nhất là mỹ nhân, vàng bạc cũng chỉ xếp thứ hai, cảm thấy Đỗ Lăng Xuân ngày ngày nhìn nhiều giai nhân tuyệt sắc như vậy mà chẳng làm ăn được gì, vậy thì có nhiều vàng bạc hơn nữa cũng chỉ là công toi.

Lời này lại cứ như chọc vào chỗ đau của Công Tôn Trác Ngọc, khiến hắn hơi ngồi thẳng dậy, thầm nghĩ hoạn quan thì làm sao, hoạn quan ăn hết cả nhà ngươi hay gì: “Người nghèo khổ áo cơm bần cùng, nếu không phải vì không còn cách nào khác, đường đường một nam tử chẳng ai muốn vào cung tịnh thân, việc gì phải……”

Hắn dừng một chút mới nói: “Việc gì phải mở miệng hãm hại, hạ thấp người khác như vậy.”

Trương Cát Cát khó hiểu Công Tôn Trác Ngọc trở nên chính khí lẫm liệt như vậy từ bao giờ không biết, đang định nói lại, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bẩm báo lộn xộn: “Đỗ Đại nhân và Tri phủ đại nhân tới.”

Mọi người lập tức sửa sang lại quần áo, đứng dậy nghênh đón. Chỉ thấy đó là một người đội quan ngọc, khuôn mặt mềm mại không giống nam tử, y khoanh tay đi tới, bước vào bàn tiệc. Tri phủ đại nhân thì cúi đầu khom lưng, ân cần săn sóc đi theo phía sau.

Công Tôn Trác Ngọc không cúi đầu thấp rạt như những người khác, vẫn kịp ngẩng đầu liếc một cái, thầm nghĩ hẳn đây chính là Đỗ Tư Công quyền thế ngập trời trong truyền thuyết. Đến khi ánh mắt quan sát từ từ đưa lên, nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, hắn không khỏi ngẩn ra trong chớp mắt……  

Là y sao?!

Trí nhớ của Công Tôn Trác Ngọc chưa tệ đến vậy, dẫu sao ở đất Giang Châu này chẳng mấy khi gặp phải thái giám, hơn nữa mấy hôm trước hắn còn ngồi ăn mỳ Dương Xuân với người kia. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không hiểu ra sao, vội vàng cúi đầu xuống.

Dưới ánh nến, gương mặt thon dài của Đỗ Lăng Xuân có chút mờ ảo, ánh mắt y trước tiên lướt nhìn Công Tôn Trác Ngọc đầy hứng thú, sau đó mới dời đến Trương Cát Cát mặt mày tái nhợt, ánh mắt hơi âm u khẽ quay đi.

Tri phủ ân cần nói: “Xin mời Đại nhân ngồi.”

Đỗ Lăng Xuân giũ tay áo, ngồi trên ghế chủ vị, mọi người đồng thanh hành lễ: “Hạ quan bái kiến Đỗ đại nhân, bái kiến Tri phủ đại nhân.”

Đỗ Lăng Xuân lười biếng nói: “Dậy đi.”

Lúc này mọi người mới ngồi về chỗ.

Công Tôn Trác Ngọc ngồi dưới, trong đầu tua nhanh lại chuyện xảy ra mấy ngày trước đây. Không nghi ngờ gì nữa, Đỗ Lăng Xuân xưng tên y là Đỗ Lăng, đó rõ là tên giả, còn cả chủ nhân nhà hắn mời mình uống chén rượu, chuyện này càng đáng để suy ngẫm kĩ hơn.

Người như Đỗ Lăng Xuân, triều thần đều phải sợ hãi, hoàng tử ai cũng muốn mượn sức, liệu có ai xứng được hắn gọi là chủ nhân? Lẽ nào lại là hoàng đế?

Shhh……

Công Tôn Trác Ngọc không khỏi hít lạnh một hơi, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cũng tiếc đến đứt ruột đứt gan. Nếu hắn biết trước đó là Hoàng đế, cho dù phải bay lên hắn cũng nhất định sẽ đi gặp, nịnh nọt bợ đỡ mấy câu, chẳng lẽ còn phải sợ đường làm quan tối như hũ nút nữa sao, tại sao hắn lại ngồi ăn mỳ Dương Xuân quái quỷ gì đó không biết!

Ngay lúc hắn còn đang mải ảo não không thôi, vị Đỗ Tư Công ngồi bên trên đột nhiên bắt chuyện: “Các quan viên Giang Châu đều đã có mặt ở đây sao?”

Tri phủ đại nhân vội vàng đứng dậy đáp lời: “Bẩm đại nhân, quan viên sáu huyện Giang Châu, ngoại trừ huyện lệnh huyện Ninh Bạch Tùng Hạc chưa tới, tất cả đều ở đây ạ.”

Đỗ Lăng Xuân vốn trắng trẻo, mặc y phục màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Y nghe vậy khẽ bật cười châm biếm, rõ ràng là không quá bất ngờ, giọng điệu lại có chút kì lạ, hỏi ngược lại: “Sao lại không tới, chẳng lẽ bổn tư công không xứng để hắn gặp sao?”

Tri phủ cũng không phải hạng tốt đẹp gì, lão thích nhất là bỏ đá xuống giếng, nhưng ngày tốt lành như vậy, nếu chẳng may khiến Đỗ Lăng Xuân mất vui, người phải chịu xui xẻo chính là bọn họ, đành phải lựa lời một hai: “Bẩm……bẩm đại nhân, Bạch Tùng Hạc tuổi tác đã cao, sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm, thế nên cáo bệnh không tới, vẫn xin đại nhân thứ lỗi.”

Là người ai nghe cũng hiểu, cáo bệnh không tới chính là từ chối không gặp. Thực chất Bạch Tùng Hạc còn gửi trả lại cả thiệp mời của tri phủ, đóng cửa không tiếp. Lúc nói chuyện lão còn nhân tiện châm chọc tri phủ một phen, nói ông ta kết bè kéo cánh, nịnh nọt bợ đít, quả thực khiến người ta tức đến đấm ngực giậm chân.

Sao mà Đỗ Lăng Xuân lại không hiểu, y cầm ly rượu mạ vàng lên ngắm nghía, nói: “Nếu lão tuổi tác đã cao, sao có thể đủ sức cai trị cả một huyện? Sao có thể chăm sóc bá tánh một phương?  Chi bằng mau mau cáo lão hồi hương, để người có năng lực đảm đương còn hơn.”

Nói xong cười cười nhìn tri phủ: “Tri phủ đại nhân thấy sao?”

Tri phủ liên mồm đồngý: “Bạch Tùng Hạc lớn tuổi rồi, già cả mắt mờ, đúng là khó mà gánh được trọng trách.”

Một lời trong chớp mắt đã quyết định xong kết cục của Bạch Tùng Hạc.

Trương Cát Cát ngồi dưới không khỏi líu lưỡi: “Đỗ Tư Công này quả nhiên thủ đoạn cứng rắn, đúng như lời đồn.”

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ sao cái tên Trương Cát Cát này chẳng giữ mồm miệng gì hết, liếc nhìn gã: “Tai vách mạch rừng, nói năng cẩn thận.”

Cho dù có nói xấu cũng đừng có trắng trợn như vậy chứ, về nhà rúc vào trong chăn mà nói đi, ngộ nhỡ bị người ta nghe được thì biết làm sao.

Yến tiệc đã bắt đầu, tri phủ hiển nhiên đã tốn không ít công sức. Trong sân, tiếng đàn ca sáo nhị thánh thót không dứt, các giai nhân biểu diễn cũng là tứ đại hoa khôi của Mãn Nguyệt Lâu, được xưng tụng là vạn kim khó mời. Trong lòng Công Tôn Trác Ngọc không khỏi “oa” một tiếng, thầm nghĩ lão này đúng là kiếm ăn được thật.

Rượu quá ba vòng, tri phủ tinh quái bắt đầu định dâng lễ vật: “Đại nhân từ xa đến đây, hạ quan có chút lễ mọn, chỉ để bày tỏ thành ý, vẫn mong đại nhân vui lòng nhận cho.”

Vừa nói xong lão giơ tay, sai người bưng lên một cái chậu như chậu cây cảnh được che lại bằng vải bố. Trước mặt tất cả mọi người, người hầu lấy tấm vải ra, ra là một cây tùng vàng treo đầy châu ngọc phỉ thúy.

Công Tôn Trác Ngọc âm thầm cắn răng, ghen tị sắp trào máu: “Lão tri phủ này tham quá rồi đấy, thế mà lại dùng vàng đúc hẳn một chậu cây cảnh!”

Trương Cát Cát cũng tự than thở không bằng: “Ta vốn tưởng Công Tôn huynh đã là nhân tài kiệt xuất, không ngờ Tri phủ đại nhân lại càng xuất sắc hơn, thảo nào người ta đã là tri phủ một phủ, ta đây vẫn chỉ là tri huyện. Hóa ra muốn kiếm tiền phải chịu mạo hiểm đi trên lưỡi dao, bây giờ ta mới ngộ ra chân lí, thật là đáng chết.”

Công Tôn Trác Ngọc ghé lại gần gã: “Ngươi tặng quà gì?”

Trương Cát Cát cười khiêm tốn: “Cũng không có gì, chỉ là một cái ấn tiên hạc bằng ngọc trắng, nhỏ bằng bàn tay mà thôi.”

Công Tôn Trác Ngọc: “Vậy thì ngươi đúng là rất đáng chết.”

Trương Cát Cát: “……”

Đám quan viên ở Giang Châu đều là người thông minh, ai nấy đều tặng quà ra hình ra vẻ. Người thì đưa cây vàng, người thì tặng linh chi, còn có người vác tới một pho tượng phật bằng phỉ thúy. Ấn ngọc hình hạc tiên bằng bạch ngọc của Trương Cát Cát cũng vô cùng nổi bật, điêu khắc tỉ mỉ, sinh động như thật, hai con mắt còn được khảm bằng ngọc đỏ vô cùng hiếm thấy.

Mọi người làm như vậy, càng khiến Công Tôn Trác Ngọc không được nhanh trí cho lắm. Hắn ngồi ở đầu bàn, thầm nghĩ tặng lễ không đúng đắc tội với người ta, chỉ bằng không đưa cho xong. Một bức họa nghe có vẻ quá ư là keo kiệt, chờ lát nữa tan tiệc lại nghĩ cách thêm cái gì vào nữa vậy. Thế nên hắn chỉ lặng im uống rượu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Từ xưa tham quan ô lại đều thích vàng bạc, Đỗ Lăng Xuân cũng không phải ngoại lệ, những thứ như vàng bạc châu báu như này, chẳng ai ngại nhận quá nhiều. Nhưng mọi người đều đã tặng quà xong xuôi, chỉ có một mình nam tử áo trắng ngồi dưới là không có động tĩnh gì, không khỏi quá mức nổi bật.

“Công Tôn đại nhân,” Đỗ Lăng Xuân vẫn nhớ kĩ hắn, giọng nói của y êm ái như ru, cực kì hứng thú hỏi: “Ngươi có đặc sản quê nhà Giang Châu gì đó để bổn tư công được chiêm ngưỡng không?”

Xong đời rồi!

Hầu kết của Công Tôn Trác Ngọc khẽ giật giật, trong đầu chỉ hiện lên có hai chữ này.

Trương Cát Cát nhận ra hắn kì lạ, lén lút ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Ngươi chuẩn bị quà gì vậy?”

Công Tôn Trác Ngọc nhìn thấy gã là tức ê răng: “Chuẩn bị cái rắm!”

Trương Cát Cát thầm nghĩ Công Tôn Trác Ngọc vốn cũng là người thông minh, cớ sao hôm nay lại làm chuyện hồ đồ như vậy. Gã suy tư một lát, dứt khoát gỡ xuống miếng ngọc bội phỉ thúy chất lượng rất tốt treo bên thắt lưng ra cho hắn: “Nếu không được thì cứ lấy tạm miếng ngọc này của ta mà dùng, lát về trả tiền cho ta là được.”

Nửa câu sau mới là trọng điểm.  

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ trả cái quần què, hắn bán cả nhà đi cũng không mua được miếng ngọc này. Thò đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, thôi thì…Hắn dứt khoát thoải mái ung dung đứng dậy, chắp tay với Đỗ Lăng Xuân nói: “Trong nhà hạ quan thanh bần, lễ vật hơi giản đơn, chỉ sợ khiến đại nhân chê cười thôi.”

Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ cũng không bất ngờ lắm, dẫu sao người ta nghèo đến mức chỉ ăn mì Dương Xuân, nhưng y lại chẳng tức giận, thái độ đối với Công Tôn Trác Ngọc vô cùng hiền hòa: “Không sao cả, vàng bạc châu báu nhiều rồi, ngược lại ta lại thấy không có gì mới mẻ, ngươi cứ trình lên đây đi.”

Cả đám tri phủ tri huyện bị người ta một búa ngay tim: “……”

Công Tôn trác ngọc nghe vậy chỉ đành làm theo, bước vòng ra khỏi bàn, ý bảo Thạch Thiên Thu đứng hộ vệ phía sau lấy bức họa ra.

Bức họa này rất dài, gần như chiếm non nửa bàn tiệc. Mọi người chỉ thấy cuộn tranh được từ từ mở ra, đầu tiên là sông nước mênh mông ập vào tầm mắt, mang theo khí thế Hoàng Hà cuồn cuộn sóng gầm. Sau đó là núi non trùng điệp, từng dãy núi cao ngất ẩn hiện trong mây mù. Lặng lẽ giữa những tầng mây là đình đài thủy tạ, tùng liễu thanh tao. Dưới chân núi Cửu Khúc có một thôn làng nhỏ, trên con sông là ông lão ngư dân mặc áo tơi thả câu đầy cô độc, chỉ bằng vài nét bút ít ỏi mà hàm chứa đầy ý thơ. Chếch phía trên đỉnh núi là bóng mặt trời đỏ hây hây, làm nổi bật lên bức tranh thủy mặc thanh bình.

“Thật là khí thế!” Có người không khỏi kinh ngạc tán thưởng thành tiếng.

Bức họa này đối với văn nhân thi sĩ quả thực là hàng cao cấp, nhưng đối với đám tham quan ô lại thì chưa chắc. Dẫu sao Công Tôn Trác Ngọc cũng chẳng phải danh tác, có khi còn chẳng được người ta thưởng thức, ví như Trương Cát Cát ngồi bên, lúc này đã đầy đầu ba chấm khó hiểu.

Công Tôn Trác Ngọc đứng bên cạnh bức họa, áo trắng phong nhã: “Tại hạ không có gì bằng người, chỉ có mỗi họa kỹ là còn tạm có thể xem được, bức họa ‘Sơn xuyên nhật nguyệt đồ’ này xin được tặng cho Tư Công để chiêm nghiệm phong thổ Giang Châu chúng ta.”

Đỗ Lăng Xuân lẳng lặng thưởng thức bức họa kia, còn chưa kịp mở miệng, tri phủ đã tỏ ra bất mãn vì bị Công Tôn Trác Ngọc lấn át, mở miệng hỏi: “Đã gọi là ‘Sơn xuyên nhật nguyệt đồ’, vì sao chỉ thấy mặt trời mà không thấy mặt trăng?”

Đỗ Lăng Xuân cũng nhìn về phía hắn.

Công Tôn Trác nNgọc gật đầu cười: “Đương nhiên là có trăng, chỉ là cần phải có bóng đêm mới có thể nhìn thấy, vậy nên xin đại nhân tắt hết đèn trong phòng này.”

Người đang ngồi ở đây đều là người trong quan trường, huống chi còn có cả một vị Đề đốc chính nhị phẩm, những yến hội như này rất dễ để mấy kẻ có rắp tâm trà trộn vào, nếu tắt hết đèn đóm, tối thui hết cả thì còn nhìn thấy gì nữa?!

Tri phủ trách cứ theo bản năng: “Công Tôn Trác Ngọc, ngươi……”

“Không sao,” Đỗ Lăng Xuân giơ tay, ngắt lời ông ta, “Cứ làm như lời hắn nói đi.”

Lời nói của Đỗ Lăng Xuân hiển nhiên có trọng lượng khác hẳn tri phủ, lập tức có hộ vệ tắt hết đèn, trong phòng lập tức tối om như mực. Mọi người khe khẽ xì xầm.

“Công Tôn Trác Ngọc muốn làm cái quỷ gì vậy nhỉ.”

“Thật là hoang đường.”

“Nếu xảy ra chuyện để xem hắn có mấy cái mạng để đền!”

Công Tôn Trác Ngọc không để tâm, nghiêng người nhường chỗ, mở rộng bức họa ra. Đúng vào lúc này, một điều kì diệu đã xảy ra, chỉ thấy trên bức tranh kia có một ánh sáng xanh rất nhỏ bừng lên. Nơi vốn là mặt trời rực rỡ giờ phút này lại là một vầng trăng non cong cong, tỏa ra ánh sáng xanh hiền hòa, rọi sáng cả một vùng mây trời, chiếu rọi non sông, khiến cả một phần rặng núi cũng được ban tặng ánh sáng.

“Xôn xao ——”

Xung quanh không khỏi sôi nổi ồ lên, sau đó lại lâm vào yên tĩnh một cách kì lạ, mọi người không khỏi nín thở, nhìn bức họa tuyệt mỹ không chớp mắt.

Đỗ Lăng Xuân cũng thầm cảm thấy kinh ngạc, y lập tức đứng dậy đi xuống, cẩn thận ngắm kĩ bức họa, một lát sau mới dời tầm mắt đầy hàm súc, quay đầu nhìn Công Tôn Trác Ngọc, chỉ nói hai chữ: “Kì diệu!”  

Công Tôn Trác Ngọc cười: “Đa tạ Tư công tán thưởng.”

Nha hoàn lại thắp đèn lên, bàn tiệc lại sáng sủa trở lại. Mọi người còn chưa kịp đã thèm, khẽ giọng khen ngợi bức tranh kì diệu.

Trương Cát Cát cũng giật mình không thôi: “Sao mà ngươi làm được vậy?”

Công Tôn Trác Ngọc ngồi về chỗ cũ, liếc nhìn gã, làm ra vẻ cao thâm: “Bí quyết giang hồ, không thể tiết lộ.”

Thực ra cũng chẳng phải bí quyết thâm ảo gì, trong nhà Công Tôn Trác Ngọc vừa khéo có mấy khối đá huỳnh, hắn sai người mài nhỏ thành phấn, trộn vào thuốc màu, chờ đến khi trời tối sẽ tạo ra cảnh tượng kì diệu như vậy.

Đỗ Lăng Xuân vốn tưởng Công Tôn Trác Ngọc thanh bần, không tặng được thứ gì quý giá, nào ngờ người kia lại trình lên bức tranh tuyệt diệu như vậy. Y nhìn xuống lạc khoản, thấy đề bốn chữ “Công Tôn Trác Ngọc”, lập tức lên tiếng tán thưởng: “Không thể ngờ được Công Tôn đại nhân không chỉ xử án như thần, ngay cả thi họa cũng là tuyệt kĩ, triều ta quả là may mắn có được người tuấn tài như vậy.”

Trong lòng cũng khẽ động, nảy ra ý muốn mượn sức người này.

Hiện giờ thế lực trong triều đại khái chia làm hai phái, một bên do Tể tướng Nghiêm Phục cầm đầu, bên còn lại do Đỗ Lăng Xuân cầm đầu. Chỉ tiếc văn nhân sĩ tử trong thiên hạ tự coi trọng liêm chính, tất cả đều gia nhập dưới cánh Nghiêm Phục. Tuy Đỗ Lăng Xuân nắm quyền to, nhưng thủ hạ trong tay đều chỉ là hạng giá áo túi cơm, người có thực tài không nhiều lắm.

Được cấp trên yêu thích = có thể thăng quan!!

Công Tôn Trác Ngọc không ngờ mình đánh bậy đánh bạ thế nào mà mèo mù vớ phải chuột chết, dâng tặng lễ vật kiểu gì lại đúng ý người ta: “Tư công thích là tốt rồi.”

Bây giờ cho dù có là đồ ngốc cũng thấy, Đỗ Lăng Xuân nhìn Công Tôn Trác Ngọc với con mắt hoàn toàn khác, mọi người khó tránh khỏi cảm giác như đang ngồi đọc sách với Thái Tử, chỉ tổ công toi, ai nấy đều âm thầm than vãn. Chỉ có Trương Cát Cát làm mặt quỷ kêu Công Tôn Trác Ngọc nhớ phải dìu dắt gã.

Rượu đã quá ba tuần, yến hội cũng nên tàn.

Trạm dịch dành cho quan viên ở Giang Châu khó tránh có chút đơn sơ, tri phủ muốn lấy lòng Đỗ Lăng Xuân nên mới cố ý dâng tòa biệt viện này lên để làm nơi dừng chân tạm thời cho y: “Đại nhân bận bịu điều tra dư nghiệt loạn đảng, chắc hẳn là rất vất vả, chỉ sợ trạm dịch đón tiếp đại nhân không chu toàn, hạ quan khẩn cầu đại nhân ngủ lại ở chỗ này ạ.”

Tuy Đỗ Lăng Xuân xuất thân là thái giám, nhưng đã quen ở nơi cao quý, ăn mặc ngủ nghỉ đều là con số vạn kim. Tòa biệt uyển này người khác nhìn đã thấy phồn hoa, nhưng trong mắt y cũng chỉ là một nơi bình thường, nhưng ở Giang Châu quả thực đã không còn nơi nào tốt hơn, y cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý: “Cũng chỉ đành như vậy.”

Không phải y không thấy thái độ nịnh bợ của tri phủ, nhưng lão chỉ là một tên quan nho nhỏ, vọng tưởng chỉ bằng chút vàng bạc châu báu là có thể gia nhập dưới cánh y, không khỏi nghĩ mọi chuyện quá ư là dễ dàng.   

Tri phủ thấy y gật đầu, không khỏi vui mừng ra mặt: “Hạ quan còn sai người làm một cái hồ bích vân ở đây, bên trong thả hơn trăm con cá chép cẩm lí. Giữa hồ có xây một tiểu đình, ngồi ở đó pha trà thả câu, quả thực là cuộc đời không còn gì sung sướng hơn.”   

Công Tôn Trác Ngọc im lặng nhướng mày, nói thầm trong bụng: “Lão già này cũng giỏi hưởng thụ phết nhỉ.”

Trương Cát Cát cũng phải trầm trồ với độ hào phóng của tri phủ: “Công Tôn huynh, ta đúng là chỉ có thể trách mình không bằng người.”

Ngày thường tri phủ ăn chơi xa xỉ ít nhất còn có hạn độ, nhưng hôm nay Đỗ Lăng Xuân vừa đến, lão lập tức phô bày hết toàn bộ của cải của mình ra. Cứ ba bước là một cảnh đẹp, mười bước là một tòa lầu, tòa biệt uyển này nếu không có mấy vạn lượng bạc trắng thì chắc chắn không thể xây nổi.

Dẫu sao mọi người đã cơm no rượu say, được tri phủ đi trước dẫn đường, mọi người được thưởng thức cảnh trí toàn bộ hậu viện, cũng coi như tản bộ xuôi cơm.

“Bồn cây cảnh này chính là mẫu đơn xanh hiếm có, hạ quan mua lại từ một thương lái bán hoa với giá  cao, hoa và lá như phỉ thúy, quả thực là tuyệt diệu hiếm thấy trên thế gian, nếu so ra thì Diêu hoàng Ngụy tử* còn chưa là gì.”

*Các loại mẫu đơn nổi tiếng.  

Tri phủ vừa giới thiệu, vừa bày tỏ lòng thành, mọi người cũng chỉ đành khen mấy câu phụ họa, đáng tiếc là Đỗ Lăng Xuân vẫn chỉ tỏ ra như thường. Công Tôn Trác Ngọc cũng cảm thấy chẳng có gì đẹp, nhìn từ xa xanh lè một cục, có khác gì bắp cải đâu cơ chứ.  

Ngày tốt cảnh đẹp, trăng lên giữa trời, bởi vì hậu viện trồng đầy hoa cỏ, thoang thoảng có hương thơm cây cỏ như có như không. Nhưng vừa khi bước vào hành lang, Công Tôn Trác Ngọc lại đột nhiên ngửi thấy một mùi thum thủm đâu đây, không khỏi nâng tay áo lên che mũi, nhăn mày. Hắn còn đang nghĩ có phải vừa nãy dẫm nhầm vào cứt chó hay không.

Nhưng vừa đi vừa ngửi, mùi thối kia càng nồng nặc, nghe cái là muốn buồn nôn. Đến lúc này ngay cả người khác cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đỗ Lăng Xuân có thói ở sạch, lập tức cau mày khó chịu, dùng khăn lụa che mũi, lạnh giọng hỏi: “Thứ gì mà thối như vậy?!”

Tri phủ cũng thấy thối không chịu được, lão ngửi quanh quất một hồi, cuối cùng mới biết mùi lạ phát ra từ dãy nhà của hạ nhân, tức muốn hộc máu nói: “Người đâu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thối um lên thế này!”

Lập tức có bốn năm nha hoàn gia đình chạy ra từ cửa hông tiểu viện, đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội, sắc mặt kinh hoảng: “Xin đại nhân thứ tội, xin đại nhân thứ tội.”

Tri phủ thấy cả đám hạ nhân tụ lại ở đây, khẽ nhíu mày: “Sao các ngươi không đi hầu hạ ở trên nhà mà tụ tập hết ở đây hả?!”

Nha hoàn mặc áo màu hồng phấn dẫn đầu quỳ xuống, khóc lóc sướt mướt nói: “Đại nhân, cái giếng trong viện chúng con hai hôm nay bốc mùi khó ngửi, nước múc lên thì vẩn đục, quản gia tưởng là giếng bị bùn lấp nên sai người đi khơi giếng, ai ngờ……ai ngờ……”

Tri phủ đột nhiên có cảm giác không xong, gấp đến dậm chân, trầm giọng mắng lớn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau!”

Nha hoàn kia khóc lóc thảm thiết nói: “Ai ngờ khi vớt lên là một bộ xương của nữ nhân đã hư thối gần hết, trên người mặc áo cưới đỏ thẫm, thật sự khiến ai nấy đều khiếp sợ. Bọn con biết trên đại sảnh đang bày tiệc chiêu đãi khách quý nên mới đứng tụ ở đây, không dám đi bẩm báo ạ.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, nhưng tri phủ là phản ứng mạnh nhất. Lão nhanh chân chạy vào trong viện, thấy một thi thể bị bọc trong lưới đánh cá đang nằm lẳng lặng bên cạnh miệng giếng.

Đó là một thi thể đang phân hủy, lộ ra xương cốt trắng ởn, nhưng vẫn còn chút máu thịt hơi mỏng còn dán lại ở vài chỗ, giòi bọ lúc nhúc, tản ra mùi tanh tưởi.  

Thứ duy nhất còn sót lại gần như nguyên vẹn đó là mái tóc bù xù đen nhánh, bên trên còn cắm một cây trâm vàng lung lay sắp rụng, bị sợi tóc quấn lấy. Người nọ mặc áo cưới đỏ tươi đến chói mắt, bị lưới đánh cá bó lại thành một cái bọc. Đầu lâu dưới ánh trăng lộ ra xương trắng, nơi hốc máu tối đen như mực nhìn chằm chằm mọi người, như thể đang mỉm cười.  

Trong đình viện ngập tràn mùi thối, lây dính với mùi hoa cỏ ngọt ngấy, tạo ra một mùi hương hỗn độn vô cùng khó tả, xộc thẳng lên tận óc.

“Ọe!”

Có một số người không chịu được hình ảnh quá mức đáng sợ như vậy, lập tức quay đầu phun ọe hết ra.

Công Tôn Trác Ngọc chẳng để tâm đến mùi thối trong sân, chỉ sốt ruột chen tới bên cạnh Đỗ Lăng Xuân, chờ người nọ không chịu nổi mà buồn nôn, hắn sẽ đứng cạnh đưa khăn săn sóc, giành lấy thiện cảm của cấp trên.

Nhưng mà đợi mãi Đỗ Lăng Xuân vẫn chẳng có bất kì phản ứng gì.

Y chỉ dùng đầu ngón tay thon dài trắng nõn túm khăn, che lại mũi thật chặt, hàng lông mày đen nhánh dường như càng siết chặt, trong mắt tỏa ra hơi lạnh, gằn từng chữ hỏi: “Tô Tri phủ, đây là biệt uyển ngươi chuẩn bị cho bản quan đó sao?”

Giọng điệu lạnh như hàn băng.