CNNC 232

Chu Não ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới dậy, rửa mặt xong, Kinh Trập đi đến: “Công tử, Tạ Tướng quân đã đợi ở ngoài non nửa canh giờ rồi ạ.”

Chu Não ngẩn ra, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Hắn tới tìm ta? Sao không gọi ta dậy?”

Kinh Trập nói: “Tạ Tướng quân không cho gọi ạ.”

Chu Não vén mành lên, quả nhiên thấy Tạ Vô Tật ở bên ngoài. Y cũng không phải đứng chờ không, mà đang luyện tập mâu pháp trên khoảng đất trống.

Hiện giờ đã là thời tiết đầu thu, Tạ Vô Tật chỉ mặc một thân y phục mỏng, chân đi đôi giày thấp màu nâu, tay cầm một thanh trường mâu dài bảy thước. Trường mâu trong tay y thoăn thoắn như rắn, xuất động truy đuổi theo con mồi; đột nhiên lại như hóa thành đuôi cá quẫy tung trên mặt nước; bất chợt lại “uỳnh” một tiếng, trường mâu như đuôi hổ đập mạnh, thoáng chốc bụi đất cuộn lên, mặt đất nứt ra một khe hở dữ tợn.

Tạ Vô Tật thu chiêu, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Y dựng trường mâu lên, nhìn về hướng Chu Não: “Ngươi dậy rồi à.”

Chu Não tiến tới: “Sao không gọi ta dậy?”

Tạ Vô Tật tùy ý lau mồ hôi trên mặt: “Đêm qua ngươi đi ngủ muộn, ngủ nhiều thêm chút cũng không sao. Không có việc gì gấp.”

Để có thể kịp thời tùy cơ ứng biến, Chu Não cũng thân chinh đi theo đại quân của Tạ Vô Tật tới lân cận Phần Dương. Nhưng hắn vẫn phải phê duyệt không ít công văn các nơi gửi tới Diên Châu, thêm cả công văn Diên Châu đưa tới, hắn ngày nào cũng phải lu bù trong công việc.

Chu Não hỏi: “Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tạ Vô Tật gác vũ khí lên giá, Chu Não đi tới cạnh y.

“Sáng nay có một đội nhân mã vận chuyển số lượng quân nhu lớn, chuẩn bị tiến về thành Phần Dương, bị người của ta cản lại. Hỏi bọn họ vài câu, ra là bọn họ đang từ Từ Châu đến nộp bạc cho Trương Huyền. 162 người cả thảy, tất cả đều đã bắt lại; 50 xe bạc cũng đều giữ lại. Hiện giờ còn đang kiểm kê tỉ mỉ, ta đến nói trước với ngươi một tiếng.”

Chu Não bật cười.

Giáo đồ Huyền Thiên giáo ở Từ Châu cũng không đến nỗi mù mờ tin tức, trước hết đã chuyển tiền cống nạp cho Trương Huyền, nhưng lại không biết Tạ Vô Tật đang cầm binh đóng giữ tại đây. Cuối cùng thì cả người cả tiền đều rơi hết vào tay bọn họ.

Cũng may đám người đó không biết tin, bằng không để 50 xe quân nhu này vận chuyển vào thành, đám Huyền Thiên giáo lại có thể kéo dài hơi tàn thêm một khoảng thời gian nữa.

Tạ Vô Tật gác trường mâu vào giá xong, quay sang hỏi: “Ngươi định xử trí bọn chúng như thế nào?”

Chu Não ngẫm nghĩ, nói: “Ngươi để ta tới thẩm vấn một phen, xem có hỏi ra được gì không; nếu có thể mua chuộc được bọn họ thay chúng ta làm việc, đó là tốt nhất. Còn tiền cống nạp, ngươi cứ giữ là được, không cần hỏi ta.”

Tạ Vô Tật đáp lại lời ít ý nhiều: “Được.”

Y vốn nghĩ số đồ quân nhu đó có lẽ Chu Não sẽ có chỗ dùng khác, nếu không có, vậy để y tự xử lí.

Chu Não vừa mới rời giường, Tạ Vô Tật lại đã tuần tra quanh doanh trại một vòng, luyện công thêm nửa giờ. Chu Não còn phải phê duyệt rất nhiều công văn từ các nơi  đưa tới, Tạ Vô Tật đang định trở về thay quần áo, thế nên chỉ đành nói thêm mấy câu đơn giản, sau bèn thân ai về trướng người đó.

Không bao lâu sau, quan viên Diên Châu đã kiểm kê xong toàn bộ số quân nhu thu giữ được, viết danh sách nộp lên cho Tạ Vô Tật xem.

50 xe quân nhu, 3000 quan tiền, một ít ngọc ngà châu báu, còn có mười xe lương thực.

Tạ Vô Tật nhìn qua, nói: “Cất lương thực vào trong kho. Tiền và châu báu thì chia ra cho chúng tướng sĩ —— cứ nói tiền này vốn phải sung vào quân phí, nhưng Chu Phủ doãn thương các tướng sĩ mấy ngày gần đây chiến đấu vất vả nên mới phát xuống.”

Quan viên dâng danh sách vội nói: “Vâng, tướng quân.”

Tạ Vô Tật luôn luôn trị quân nghiêm cẩn, không được phép có sĩ tốt nào xâm hại vào tiền tài ruộng đất của các bá tánh. Nhưng y tuyệt đối không phải kẻ hẹp hòi, bản thân y không yêu tiền, những khi có tiền đều phân cho thủ hạ sĩ tốt. Thế nên sĩ tốt Diên Châu quân càng thêm kính trọng nể phục y hơn.

Kì thực số tiền hôm nay thu được, cho dù là Tạ Vô Tật muốn giữ lại cho mình, thưởng cho các sĩ tốt hay để làm việc khác, đều chẳng liên quan gì tới Chu Não. Nhưng từ khi Tạ Vô Tật hạ quyết tâm chuyển giao hết toàn bộ chính vụ cho Chu Não xử lí, hầu hết những chuyện này y đều giải quyết dựa trên danh nghĩa của Chu Não.

Sau khi phát lương đúng hạn cho các sĩ tốt, hay khao thưởng sau khi khải hoàn, y luôn nói thêm một câu, đây là ý của Chu Phủ doãn, là tiền thuế Thục phủ trợ giúp.

Kì thực đúng là Chu Não có giúp đỡ Tạ Vô Tật không ít, nhưng những việc này nếu Tạ Vô Tật không nhắc đến, hay là chính hắn không để bụng, thì đám thủ hạ sĩ tốt cũng sẽ không quan tâm. Sĩ tốt đương nhiên là nhận chủ, ví như ngay cả Hắc mã quân, bọn họ hiện giờ rõ ràng ăn uống đều phải nhờ vào Trương Huyền chu cấp, nhưng bọn họ lại không nguyện trung thành với Trương Huyền, thậm chí còn không thấy cảm kích Trương Huyền, mà chỉ nguyện trung thành với Ngụy Biến. Là vì nhờ Ngụy Biến kiếm được tiền từ tay Trương Huyền, là Ngụy Biến mang họ đi tìm được đường sống. Không có Trương Huyền, cũng sẽ vẫn còn Lý Huyền, Vương Huyền.

Nếu Tạ Vô Tật muốn giống Ngụy Biến, y đại để cũng có thể làm như vậy. Cho dù Chu Não có cho y núi vàng núi bạc, y cũng có thể khiến đám thủ hạ chỉ nhớ ân tình của mình. Nhưng y không có làm như vậy.

Sĩ tốt chỉ nguyện trung thành với y đương nhiên là tốt, như vậy thì chẳng ai có thể cướp đi quyền thế trong tay y. Nhưng nếu y đã quyết định cùng Chu Não đánh dẹp thiên hạ, vậy trong lòng sĩ tốt chỉ biết mỗi y thì không lại không ổn.

Kì thực có rất nhiều lúc, không phải sĩ tốt cứ nhất mực vâng lệnh tướng quân hành sự là được, mà ngược lại, tướng quân cần quan sát và hiểu rõ lòng sĩ tốt mà hành sự. Nếu sĩ tốt không có lòng tác chiến, tướng quân lại một mực bắt ép, sẽ chỉ khiến rước họa vào thân. Nếu thủ hạ sĩ tốt của Tạ Vô Tật ghét bỏ người Thục và Thục phủ, cho dù Tạ Vô Tật muốn liên thủ với Chu Não, việc này cũng khó mà thành.

Bởi thế nên mấy năm nay, Tạ Vô Tật làm gì, cũng đều thuận nước giong thuyền cho Chu Não. Nếu một ngày y và Chu Não lục đục mâu thuẫn, việc này sẽ cắt đứt toàn bộ đường lui của y. Nhưng Tạ Vô Tật y vốn chưa bao giờ là người để lại đường lui cho mình.

—— cuộc đời này nếu được công thành danh toại, nguyện nghiệp lớn thái bình, giang sơn như gấm; nếu hắn bất hạnh chưa thể thỏa được chí khí, cũng cam lòng hóa thành đất vàng, thả hồn vào trong gió lớn.

Sau khi phân phát tiền tài xong, Tạ Vô Tật tự cưỡi một con khoái mã, dẫn theo một đội thân binh, đi lên tiền tuyến thị sát địch tình.  

……

……

Trên đường lớn, hai nam tử ăn mặc như kiệu phu đang đi.

“Sắp đến doanh địa của bọn chúng chưa?”

“Sắp rồi, cùng lắm là ba dặm nữa là đến.”

“Ờ……”

Trong đội còn có một kiệu phu trưởng, là người dẫn đường cho cả đội. Hắn đi cùng hai nam tử, nhỏ giọng nói chuyện cùng hai người kia.

“Lát nữa đi tới đó, các ngươi nhất định phải cực kì cẩn thận, đừng để lòi đuôi. Mấy thứ ta nhắc các ngươi đã nhớ kĩ chưa? Diên Châu binh kiểm tra rất cẩn thận, tuy ta nhận bạc của các ngươi, những số đấy chẳng đáng để đổi mạng cho các ngươi đâu. Các ngươi nếu thấy có gì không ổn thì ta trả lại tiền, các ngươi nhân lúc còn sớm thì rời đi đi.”

“Biết rồi biết rồi. Bọn ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?”

Đội kiệu phu này phần lớn là kiệu phu thật, chỉ có hai người đi bên cạnh kiệu phu trưởng kì thực là mật thám Trương Huyền phái ra, chuyên phụ trách tìm hiểu tình báo Thục quân và Diên Châu quân, đồng thời tìm cơ hội châm ngòi li gián tướng sĩ hai quân.

Hai người này nhận nhiệm vụ cũng đã gần cả tháng, nhưng trước sau vẫn chẳng có tiến triển, bọn họ sắp sầu rụng cả tóc mất rồi. Thực ra cũng không phải do bọn họ vô dụng, trước đó họ cũng đã nhận mấy việc như này từ chỗ Trương Huyền, có thể nói là rất có kinh nghiệm. Kì thực cách tiện lợi nhất, chính là nghĩ cách trà trộn vào hàng ngũ quân địch một thời gian, đến khi lăn lộn đủ rồi thì cho dù là mê hoặc lòng người hay rải lời đồn đều dễ như ăn cháo.

Phải biết một đại quân có thể đến mấy ngàn thậm chí cả vạn người, ví như quản lí lơi lỏng, bọn họ chỉ cần tìm một bộ quân phục là có thể trà trộn vào, nhưng quân đội Tạ Vô Tật và Chu Não hiển nhiên không rời rạc như vậy. Trong quân đội của bọn họ luôn giữ quy trình nghiêm mật, người bên ngoài muốn trà trộn hầu như là không thể. Bọn chúng lượn lờ bên ngoài rất lâu, mãi vẫn chẳng nghĩ ra cách nào, cuối cùng mới đành phải từ bỏ.   

Nếu không thể giả danh binh lính mà trà trộn, vậy chỉ có thể nghĩ cách quang minh chính đại tiếp xúc với quân đội, gợi chuyện với người trong đó mà thôi.

Thế nên bọn họ mới mua chuộc một kiệu phu trưởng, đút cho mấy vị kiệu phu trong đội ít tiền lẻ, trà trộn vào trong đó, đến chỗ Diên Châu quân thu quân phì —— cái gọi là “quân phì” chính là phân thải ra mỗi ngày của quân đội. Sau khi đám kiệu phu mang về thì đem ủ, chờ đến đầu xuân sang năm là có phân bón cho ruộng.

Vừa mới lại gần đoàn xe vận thùng phân, hai gã mật thám đã suýt chết ngất vì cái mùi hôi thối ấy, thậm chí có kẻ còn không nhịn nổi nôn ngay ven đường. Cũng may đi hơn nửa ngày, hai người cũng quen dần, cảm giác toàn thân đã hòa vào một thể với mùi thối, giờ thì chẳng ngửi được ra mùi gì nữa.

Thế nên công việc mà Trương Huyền giao cho, bọn họ cũng liều mạng mà hoàn thành. Hai người yên lặng liếc nhau, trong lòng cực kì ăn ý cùng cầu nguyện: Chỉ mong, bọn họ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ của nợ này mau mau lẹ lẹ……

……

……

Quả nhiên đi quá thêm hai dặm, bọn họ đã mơ hồ thấy quân doanh đằng xa. Hai gã mật thám muốn lại gần nhìn kĩ hơn một chút, nhưng lại không thể —— Quân kỉ Diên Châu quân nghiêm ngặt, cho dù là người dọn phân cũng không được tiến vào quân doanh. Sĩ tốt phụ trách sớm đã đẩy thùng phân ra ngoài chờ, mấy trăm thùng phân ngay ngắn đặt trên mặt đất, đám kiệu phủ chỉ cần cầm thùng con đổ vào thùng lớn, chờ đổ xong, các sĩ tốt lại mang đống thùng con về, đám kiệu phu đẩy thùng lớn rời đi.

Nhận ra chỗ thu phân căn bản chẳng thể tìm được thứ gì hữu ích, hai gã mật thám thất vọng thườn thượt. Bọn họ đang định lân la làm quen với binh lính, binh lính đang giao tiếp lại để ý bọn họ trước.

“Sao lại có hai người mới thế này?” Binh lính chỉ vào hai gã mật thám hỏi, “Các ngươi từ hộ nào thôn nào? Tên là gì?”

Hai gã mật thám sớm đã được kiệu phu trưởng dặn dò, vội đáp: “Tiểu nhân là Lý Nhị, hắn là Hoàng Tam. Công việc này vốn là hai vị Trương Tào cùng thôn Ngưu Ma của bọn tiểu nhân làm, nhưng bọn họ nay một người bị bệnh, một người té ngã, chúng tôi mới đến làm thay.”

Sĩ tốt Diên Châu nhìn kĩ bọn họ một lượt, không thấy có gì khác thường, bèn lấy ra sổ con ghi lại tên tuổi thôn hộ của hai người, đoạn xua tay nói: “Được rồi, đi mau đi.”

Đám kiệu phu đi gánh phân, hai gã mật thám không muốn để lộ ra dấu vết, cũng chỉ đành cắn răng gánh cùng.

Bận bịu cả ngày, cả hai tên liền bắt đầu tìm cơ hội bắt chuyện với sĩ tốt Diên Châu quân.

“Đại ca, sao các vị lại phải vất vả mang thùng phân ra đây, sau lại còn phải mang trở về. Chi bằng để bọn tôi tự vào thu dọn, có phải là đỡ mất công các vị không?”

Sĩ tốt lập tức trừng mắt: “Quân doanh là nơi quan trọng, há có thể để các ngươi tùy ý ra vào? Ngươi nói như vậy là có rắp tâm gì!”

Mật thám kia hoảng sợ, vội xua tay nói: “Đại ca hiểu lầm rồi. Các vị tới đây để chiến đấu với tà giáo, trừ hại cho dân, đều là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất! Việc mệt nhọc như vậy cứ nên để chúng tôi làm thay mới phải.”

Tục ngữ nói vươn tay không đánh mặt cười. Hai gã mật thám ăn nói dễ nghe, các sĩ tốt Diên Châu không khỏi nguôi giận, chỉ nói: “Quân doanh có quy củ của quân doanh. Các ngươi nói ít, làm nhiều lên đi.”

Mật thám kia vã mồ hôi lạnh. Nhớ lại hồi trước, đối mặt với quan quân nơi khác, bọn họ cứ vỗ mông tâng bốc một phen, cướp việc làm thay, đám quan quân đó há có chuyện không đồng ý? Một khi đã đồng ý là bọn họ sẽ có cơ hội. Không ngờ đến chỗ Diên Châu quân đây, bọn họ lại đụng phải cái đinh cứng như vậy.

Hai người bất đắc dĩ vùi đầu làm việc, chốc lát lại sán lại gần sĩ tốt Diên Châu quân.

“Đại ca, bọn tuôi nghe nói, Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân, hai vị đại anh hùng cùng nhau mang quân đối phó tà giáo. Không biết các vị là người Thục hay là người Diên Châu?”

Binh lính nói: “Người Diên Châu.”

Mật thám hỏi: “Thế các huynh đệ Thục quân đâu rồi?”

Binh lính nhíu mày, lại có chút kháng cự: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Mật thám lại vội vàng vuốt mông ngựa nói: “Ta chỉ tò mò thôi ấy mà. Cha ta bị tà giáo lừa hết toàn bộ gia tài, hại nhà chúng ta chỉ còn bốn vách tường, ăn không đủ no. Ta hận nhất là đám tà giáo. Nghe nói các vị tới đối phó với bọn chúng, ta chỉ muốn tận mắt chiêm ngưỡng tư thái anh hùng của các vị thôi.”  

Binh lính liếc nhìn hắn đầy dò xét, nói: “Thục quân không có ở đây, chỗ này chỉ có Diên Châu binh chúng ta.”

Hai gã mật thám nghe tên lính bắt đầu cắn câu, trong lòng không khỏi tức khắc mừng thầm.

Bọn họ muốn châm ngòi quan hệ của quân Thục và quân Diên Châu, thì trước hết phải tìm được điểm mâu thuẫn giữa hai bên. Dễ nghĩ đến nhất chắc chắn là khác biệt đãi ngộ giữa hai quân, có thể dựa vào đó mà lợi dụng. Nhưng trải qua điều tra, bọn họ phát hiện ra chi phí ăn mặc của quân đội hai bên đúng là khác nhau, nhưng quân lương là y hệt. Chờ đến khi hai quân đội hợp lại một chỗ, ngay cả chi phí ăn mặc cũng giống hệt nhau, căn bản không thể moi ra điểm bất công nào cả.

Nhưng vẫn có một vài thứ có thể ra tay: đó là cho dù trước đó đối phó với Tiêu Biệt và Sử An, hay là hiện giờ đánh nhau với Hắc mã quân, đều là quân Diên Châu xuất lực nhiều hơn, Thục quân xuất lực ít hơn. Giống như hiện giờ, Tạ Vô Tật cầm quân tác chiến đều chỉ dùng Diên Châu quân, Thục quân chỉ ở lại Diên Châu, căn bản không đi theo đến đây.

Kì thực nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản: Tạ Vô Tật là chủ tướng, y đương nhiên muốn dùng quân đội mình quen tay. Hơn nữa trận chiến này y vốn không cần dùng nhiều quân lực, nếu phải phối hợp hai quân với nhau mới là gia tăng độ khó cho việc quản lí. Mà quân Diên Châu cũng hiểu rõ tình hình địa thế ở vùng này hơn quân Thục.

Nhưng cho dù Chu Não và Tạ Vô Tật cân nhắc ra sao, điều này đối với mật thám Trương Huyền phái ra tuyệt đối là một điểm yếu có thể ra tay.

“Thục quân không tới đây á? Chẳng lẽ chỉ có Diên Châu quân các huynh đến đối phó với tà giáo sao?” Hai gã mật thám lộ ra vẻ kinh ngạc, kẻ xướng người hoạ, “Ta vẫn luôn nghe nói Thục quân và Duyên Châu quân tình thân như huynh đệ, tại sao chiến đấu với tà giáo hung hiểm như vậy lại chỉ để các ngươi đánh? Các hảo hán bên quân Thục đi đâu hết cả rồi?”  

“À mà ta nghe nói, Tạ Tướng quân đã bái Chu Phủ doãn làm chủ công. Cũng khó trách mấy việc khổ sai này đều dồn lên đầu các huynh đệ quân Diên Châu.”

“Tạ Tướng quân bái Chu Phủ doãn làm chủ? Có chuyện này ư? Nhưng mà tại sao chứ? Ta vẫn nghe nói Tạ Tướng quân là anh hùng cái thế đệ nhất thiên hạ, Chu Phủ doãn lợi hại hơn ngài ấy ở chỗ nào chứ?”

“Cái này thì ai mà biết? Thật là tiếc cho Tạ Tướng quân, nghe nói dưới trướng Chu Phủ doãn còn có mấy viên đại tướng nữa, chẳng biết Tạ Tướng quân ở trong đó có thể xếp thứ mấy.”

Bọn họ càng nói, vẻ mặt sĩ tốt Diên Châu càng lộ rõ vẻ phức tạp. Đám mật thám nhìn vậy lại càng hớn hở trong lòng: Cắn câu, cắn câu rồi!

Phải biết rằng tiền đồ của Tạ Vô Tật kì thực cũng chính là tiền đồ của Diên Châu quân. Nếu Tạ Vô Tật là người ngồi ghế chủ thượng, đám quan quân Diên Châu  cũng có thể ngồi ở phía trước; nhưng nếu chính Tạ Vô Tật chỉ ngồi ghế số mười, vậy thuộc hạ của y cũng chỉ đành ngồi chiếu dưới theo?

Bởi đám mật thám này không có cách nào lẻn vào trong quân đội, cũng không tìm được ai để mua chuộc, cho nên bọn họ chỉ còn cách kích động lục đục nội bộ. Bọn họ có thể làm như vậy, hôm nay giả làm người dọn phân, ngày mai cải trang thành người đưa nước, sau đó nữa lại lợi dụng dân chúng sống xung quanh, dùng tất cả biện pháp để nhét cái ý nghĩ này vào đầu đám binh lính Diên Châu. Khiến bọn họ khó chịu vì đãi ngộ của mình, vì tiền đồ của mình mà phản đối Chu Não.

Làm như vậy đương nhiên không hiệu quả bằng kích động trong nội bộ, nhưng chờ một khoảng thời gian nữa vẫn sẽ có tác dụng.

Cho là sĩ tốt Diên Châu đã mắc bẫy, một mật thám lại nói tiếp: “Kì thực ta còn nghe nói Chu Phủ doãn……” Tạm dừng một chút, hắn làm bộ nhận ra bản thân lỡ lời, vội ngậm miệng không nói nữa. Đây là để câu kéo Diên Châu binh tò mò, phải chủ động mở miệng hỏi hắn, hắn sẽ giả lả từ chối một phen, sau nói ra thì mới càng có sức thuyết phục hơn.

Đây là thủ đoạn bọn họ vẫn thường dùng, trước đây cũng hiệu quả không ít lần. Đáng tiếc, hôm nay gặp phải Diên Châu binh, bọn họ đã định trước phải nếm mùi thất bại thảm hại.

Binh lính cầm đầu lạnh mặt nhìn hắn, cười mỉa: “Nói tiếp đi? Sao lại không nói nữa? Ta còn muốn nghe xem ngươi còn định nói cái gì nữa đây.”

Mật thám nghe ngữ điệu của người kia không đúng, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe người nọ đột nhiên lớn giọng nói: “Bắt hai gã mật thám này lại cho ta! Còn cả mấy tên kiệu phu này cũng nhốt lại, lập tức phái người tới thôn bọn họ, kiểm tra đối chiếu thân phận hai kẻ này cho ta!”

Hai gã mật thám thoáng chốc trợn tròn mắt, đám kiệu phu cũng luống cuống không thôi, có người nhát gan lập tức quỳ rạp xuống: “Tha mạng cho tôi! Chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi hết! Chúng tôi chỉ lấy mấy văn tiền đồng, chúng ta có biết cái gì đâu ạ!”

Vậy là xong, thậm chí còn chẳng cần vào thôn kiểm tra đối chiếu thân phận, bọn họ đã bị lột trần sạch sẽ ngay tại chỗ.

Kiệu phu trưởng thấy tình thế không ổn, thầm mắng hai tên mật thám ngu xuẩn, quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa chạy được hai bước, đã bị người ấn chặt xuống mặt đất.

Mãi đến tận lúc này, hai gã mật thám vẫn mờ tịt: Bọn họ đã nói sai cái gì ư? Hay là bọn họ diễn không tốt? Rốt cuộc là sai lầm ở đâu mới được chứ……

1 bình luận về “CNNC 232”

Bình luận về bài viết này