CNNC 231

Tại quân doanh cách Phần Dương cốc mười dặm, mật thám mới đi do thám từ định doanh trở về, đang báo cáo quân tình cho các vị quan viên.

“Hắc mã quân đang hạ trại ở cửa cốc, đang sửa chữa các công trình quân sự để ngăn cản quân ta tiến công.” Mật thám nói.

“Ồ?” Chu Não hỏi, “Bọn họ làm việc như nào? Có khó chịu trễ nải không?”

Mật thám nói: “Bẩm Phủ doãn, bọn họ làm việc như thường, không thấy có gì bất thường.”

Chu Não không khỏi nhướng mày.

Một quan quân khó hiểu nói: “Vẫn còn đang xây công trình? Chẳng lẽ bọn họ không định rút quân sao?” Chiêu này của Chu Não phải nói là hốt thuốc rất đúng bệnh, Huyền Thiên giáo tiền nong eo hẹp, đúng là phải cự nự Hắc mã quân rồi mới phải. Đám Hắc mã quân chỉ biết coi tiền như mạng, một khi Huyền Thiên giáo cắt xén tiền công của bọn họ, nhẹ thì bọn họ rời đi, nặng thì trở mặt, sao có thể tiếp tục thành thật xuất lực như vậy?

Chu Não ngẫm nghĩ, nói: “Sợ là bọn họ đã lập ước định mới rồi.”

Quan viên nhíu mày nói: “Ước định mới? Lẽ nào Hắc mã quân lại chịu nhường nhịn?”

Chu Não nói: “Hà Nam quân đã thua Quảng Tấn quân, các châu không ít người quy hàng Quảng Tấn phủ. Lại sắp đến vụ mùa, các nơi cũng sắp ngừng chiến. Bây giờ Hắc mã quân trở về U Châu cũng chẳng có việc để làm. Thế nên bọn họ mới bằng lòng ở lại.”

Hắn vừa nói như vậy, mọi người liền lập tức sáng tỏ. Hắc mã quân về U Châu cũng vẫn phải ăn uống tiêu xài, mà Huyền Thiên giáo dẫu sao cũng coi như hào phóng rộng rãi, chi bằng bọn họ ở lại còn có thể ăn nhờ Huyền Thiên giáo. Cũng khó trách đã đến mức này mà Ngụy Biến và Trương Huyền còn chưa trở mặt với nhau.

Tạ Vô Tật nói: “Nếu bọn chúng không trở mặt, vậy ta cứ tiếp tục tấn công. Hướng đông nam thung lũng có một yếu điểm, địa thế thấp hơn bình thường. Ta dùng khúc gỗ mài dốc sườn núi, lăn đá tảng xuống, phá vỡ công trình của bọn họ. Bọn chúng cứ sửa một cái ta lại phá một cái, để xem bọn chúng sửa được bao lâu.”

Chu Não cười nói: “Như thế rất hay. Vậy thì đành vất vả cho ngươi rồi.”

Cho dù Trương Huyền và Ngụy Biến đã biết đây là kế li gián của bọn họ, nhưng điều này cũng chẳng trở ngại bọn họ xài lại chiêu cũ. Bởi vì Huyền Thiên giáo không thể chịu nổi thù lao ban đầu, mà mỗi lần Tạ Vô Tật dẫn quân tấn công, chính là một lần nhắc nhở đám sĩ tốt Hắc mã quân, những lợi ích đáng ra bọn họ phải nhận được bây giờ đã ít đi nhiều cỡ nào. Chiến trường hung hiểm, chờ lâu ngày đám sĩ tốt sao có thể không oán hận? Còn phải lo mâu thuẫn hai bên không nhiều lên ư?

Chu Não lại quay sang mật thám: “Lại đi hỏi thăm một chút, bọn họ đã ước định thêm những gì rồi.”

Mật thám nói: “Trước đó để lộ tin tức thành ra như vậy, e rằng bây giờ bọn họ đã đề phòng. Chưa chắc đã hỏi thăm thêm gì được.”

Chu Não cười cười: “Trước đó là ai để lộ tin tức? Bây giờ cứ đi tìm kẻ đó là được. Nếu hắn chịu nói thì cho hắn thêm một ít. Nếu hắn không chịu nói, cứ bảo là chúng ta sẽ báo cho chủ công chuyện hắn để lộ tin tức, chẳng lẽ hắn còn không chịu nói sao?”

Mật thám đã hiểu, nhưng chỉ sợ lúc này Trương Huyền và Ngụy Biến đã bảo mật tin tức chặt chẽ, ngay cả Lâm Thâm kia cũng chưa chắc biết được nội dung giao hẹn mới.

Chu Não tựa như nhìn thấu tâm tư hắn, nói: “Cho dù lần này hắn ta không biết, cũng phải bắt hắn hỏi cho ra. Hỏi không được thì đừng trách chúng ta tuồn tin tức ra.”

Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, không khỏi thấy khổ thân thay tên tiểu nhân hám lợi nhỏ mà tiết lộ tin tức ra ngoài. Nắm được nhược điểm này trong tay, còn phải sợ kẻ kia không nghe lời bọn họ mà làm việc sao? Mà càng để bọn họ lợi dụng, càng để lại nhiều nhược điểm, chờ đến sau này hắn hãm sâu vào vũng bùn, sợ là không muốn phản cũng không được.

Mật thám bẩm báo xong, nhận lệnh, đang định lui ra, Chu Não lại gọi hắn lại.

“Lại phái người vào thành Phần Dương tản tin tức.” Chu Não dặn, “Cứ nói là tế tửu của Huyền  Thiên giáo ở Hình Châu, Tương Châu đã bị quan binh Hà Bắc phủ bắt được, tế tửu Từ Châu đã cuốn gói chạy trốn, hiện giờ còn chưa biết tung tích.”

Mọi người đều nghệt mặt sửng sốt.

Có kẻ phản ứng chậm, ngây ngốc hỏi: “Phủ doãn, những việc này là thật ư??” Chẳng lẽ là do tin tức của hắn không nhạy bén nên mới chưa từng nghe nói có việc này?

Chu Não buồn cười nhìn hắn: “Có lẽ có, có lẽ không, cái này ta không xác định. Ai mà biết được?”

Người nọ: “……”

Hắn hơi ngượng ngùng, bấy giờ mới hiểu ý Chu Não. Chu Não là muốn chế tạo lời đồn, mê hoặc quân tâm phe địch!

Đợi đến khi tường tận ngẫm lại, mọi người mới phát hiện Chu Não chọn thời điểm này để đổ thêm dầu vào lửa phải nói là cực kì vi diệu. Huyền Thiên giáo tuy hiện giờ còn có thể gắng gượng, nhưng nhất định đã là ngồi trên bếp than, nguy cơ chồng chất. Lúc này căn bản chẳng cần dùng lực mạnh để ghiền áp nó làm gì, chỉ cần nhẹ nhàng thổi mấy hơi là sẽ sụp đổ tán loạn. Nếu như vậy mà còn không đổ, vậy thì thổi thêm mấy hơi nữa, tin chắc rằng nó sẽ chẳng thể chống cự được bao lâu!

Mật thám là người hiểu rõ tình thế Phần Dương nhất, ngẫm nghĩ chủ ý của Chu Não, không khỏi nở nụ cười: “Phủ doãn, anh minh!”

Mật thám nhận lệnh, lập tức rời đi an bài.

=====

Tục ngữ có nói “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”*. Tuy Trương Huyền đã vất vả tạm thời dỗ dành được Ngụy Biến, nhưng những chuyện phiền phức còn lâu mới chấm dứt như vậy.  

* Sự may mắn (phúc) thì không xảy ra đến hai lần (chỉ có một lần, ít ỏi), còn điều xui xẻo (họa, tai họa) thì đến bất ngờ, không chỉ một lần (tức là nhiều lần gặp họa), ý nói họa nhiều hơn phúc.

Thành Phần Dương.

Trong chùa Đại Huyền Thiên, Trương Huyền khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, trên chiếc bàn dài trước mặt la liệt toàn là sổ sách chi tiêu, ở dưới có ba bốn người ngồi hai bên. Những thứ bày trên bàn đúng là sổ sách thu chi của Huyền Thiên giáo, mà những kẻ ngồi kia đúng là đám chức sự lo chuyện nội vụ trong giáo.

“Sư quân, hiện giờ chỉ còn từng ấy tiền thôi ạ.” Tên chức sự vừa chỉ vào con số trên quyển sổ, vừa nói: “Tiền ăn uống mỗi tháng của Hắc mã quân là từng này, còn phải cho bọn họ thêm 6000 quan tiền. Chúng ta tự chiêu mộ được hai ngàn người, chi phí là như vậy. Mà tiền mua quân nhu, tiền lương cho giáo chức…….Đó là những khoản chính, còn những khoản nhỏ lẻ ở phía sau. Còn chưa tính nếu có chiến sự còn phải kết toán thù lao cho Hắc mã quân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạc của chúng ta còn chẳng đủ cầm chừng đến mùa thu năm nay.”

Kì thực số tiền còn lại trong kho vẫn là một khoản rất lớn, nếu để bá tánh tầm thường ghé mắt chỉ e cũng sẽ cả kinh chết giấc. Cho dù để nha phủ một huyện hay một châu vừa vừa nhìn thấy e là cũng phải nghẹn họng trân trối. Nhưng con số này cho dù có lớn hơn nữa cũng chẳng đủ cho Huyền Thiên giáo hiện giờ tiêu pha.

Tiền thuê Hắc mã quân không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn nhất, ngoài ra còn binh mã của Trương Huyền đang phải thao luyện, cho dù bây giờ hắn còn chưa cần phát quân lương, nhưng sĩ tốt ăn dùng, mua sắm binh khí, khí giới, tu sửa doanh trại, giáo trường đều không phải số lượng nhỏ. Mặt khác còn một khoản còn lớn hơn phải chi —— chính là bổng lộc của đám giáo chức trong Huyền Thiên giáo.

Bình thường đám giáo chức nhận tiền tín đồ dâng nộp cho Huyền Thiên giáo đều phải được nhận thù lao, hơn nữa còn không được phép thiếu một xu một kẽm. Bọn họ là những kẻ thân tín nhất của Trương Huyền, nếu để bọn họ bắt gặp Trương Huyền ăn thịt một mình, lại chỉ cho bọn họ húp canh suông, bọn họ há có thể cam tâm? Ít nhất cũng phải để bọn họ gặm sườn chứ. Thế nên đám giáo chức cấp cao trong thành Phần Dương tuy chỉ có mấy chục người, nhưng bổng lộc của họ còn tiêu tốn nhiều hơn cả hai ngàn binh sĩ! Cả đám này, toàn bộ đều là quái thú nuốt vàng đi bằng hai chân.  

Nếu trở lại mấy tháng trước, Trương Huyền sẽ không bao giờ tin nổi, hắn sẽ đến lúc phải buồn rầu vì hết tiền tiêu. Dẫu sao thanh thế Huyền Thiên giáo càng lúc càng lớn mạnh, càng ngày càng có nhiều giáo đồ thờ phụng dâng nộp vàng bạc tài bảo cho hắn, hắn cho rằng cho dù ngày nào mình cũng ăn vàng uống bạc, mười đời nữa cũng không xài hết từng đó tiền. Lại không ngờ rằng, đời này lại lên voi xuống chó nhanh như vậy.

Có thêm càng nhiều tiền, càng phải tiêu nhiều tiền hơn.

Vừa nghĩ tới đây, Trương Huyền đã không nhịn được đứng dậy đi ra sau tượng thần xả hận.

Hiện giờ hắn lại hoài niệm thời Huyền Thiên giáo còn chưa lớn mạnh như vậy. Khi ấy bên dưới hắn chỉ có hơn trăm người, bên cạnh cũng không có mấy ai để sai bảo, nhưng chẳng có nhiều địch nhân muốn đẩy hắn vào chỗ chết như vậy. Hắn không cần phải nuôi quân đội tốn cơm kia, cũng không cần nhờ vả đám Hắc mã quân chó má nào hết, chuyện của hắn hắn quyết định, gạt được bao nhiêu tiền cũng là tiền của hắn cả. Mỗi ngày hắn đều ăn sung mặc sướng, ôm ấp trêu đùa các mỹ nhân, thỉnh thoảng cũng có tìm tiểu quan đổi khẩu vị cho đỡ nhạt miệng, miễn phải bàn cuộc đời tiêu dao tự tại như nào!

Nhưng hiện giờ thì sao? Đã mấy ngày hắn còn chưa rảnh gặp mỹ nhân, sơn hào hải vị ê hề trước mặt hắn cũng chẳng buồn nếm thử. Hắn làm Trương sư quân, Trương thần tiên của mấy vạn người như vậy, rốt cuộc là để làm cái gì?  

Đang lúc sầu não, còn có kẻ không biết điều thúc giục hắn: “Sư quân, ngài mau mau quyết định đi! Chúng ta càng phải bắt bọn tín đồ nộp nhiều bạc hơn mới được, nếu không thì thật sự không thể cầm cự được nữa!”

Trương Huyền nổi giận ngập trời: “Ngươi gấp cái chó gì? Ta đang suy nghĩ đây này! Còn nói câu nào vô nghĩa nữa ta sẽ sai người kéo ra ngoài chém ngay lập tức!”

Trước đây rõ ràng hắn cũng là một gã phong lưu xuân phong phơi phới, gần đây lại trở nên cáu bẳn cục súc hơn hẳn.

Tên giáo chức bị hắn rống vào mặt, không dám hó hé gì nữa, chỉ cúi đầu bĩu môi.

Kì thực mấy tên chức sự quản kho đã tìm đến Trương Huyền một lần, muốn xin hắn cướp đoạt thêm càng nhiều tiền tài của tín đồ để duy trì chi tiêu. Nhưng khi ấy trong thành đã bắt đầu có lời đồn đãi Hắc mã quân do Huyền Thiên giáo tốn bao nhiêu tiền mới mời được, Trương Huyền sợ sốt ruột gom tiền sẽ càng chức thực lời đồn đãi, mất lòng các tín đồ. Thế nên hắn cũng đè xuống không để tâm đến. Ai ngờ tháng này chi tiêu lại tăng gấp bội, hắn có muốn bỏ qua cũng không được.

Trương Huyền đau đầu nói: “Vậy mau phái người thúc giục tế tửu các nơi, bảo bọn họ mặc kệ là đoạt hay lừa, mau chóng mang về thêm nhiều tiền cho ta! Ai có thể nộp lên mười vạn lượng bạc, ta sẽ phong cho kẻ đó làm đại tế tửu!”

Hắn không ngờ được ở ngay Thái Nguyên, đặc biệt là Phần Dương cũng rối ren như vậy. Dẫu sau đây là nơi Huyền Thiên giáo làm giàu, là hang ổ đóng quân của hắn. Những nơi khác loạn thì loạn đi, nhưng nếu cả Phần Dương cũng loạn thì hang ổ của hắn sẽ bị người ta lật tung lên mất!

Tên giáo chức nghe xong, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp.

Trương Huyền nhìn ra hắn khác thường, lập tức hỏi: “Sao?”

Kẻ kia ấp úng nói: “Hôm nay tiểu nhân nghe được người ta đồn, nói là hai vị tế tửu ở Hình Châu, Tương Châu đã bị quan phủ Hà Bắc bắt đi rồi. Còn tế tửu Từ Châu thì đã khăn gói chạy mất ạ……”

“Ngươi nói cái gì?!” Tim Trương Huyền vọt đến tận cổ, “Tin từ đâu ra?? Tại sao ta còn chưa nghe nói???”

Tên kia sợ hãi nói: “Ban đầu tiểu nhân cũng chưa nghe, là sáng nay có hàng xóm hỏi ta có thật có việc này hay không, bảo là dân gian đã truyền miệng một thời gian rồi ạ.”

Bởi vì tin này là do Chu Não thả ra, thế nên đương nhiên bắt nguồn từ dân gian truyền bá, chờ đến khi lan rộng mới đến tai đám giáo chức Huyền Thiên giáo.

Vừa nghe là từ dân gian đồn ra, phản ứng đầu tiên của Trương Huyền chính là liệu đây có phải lại là thủ đoạn của Chu Não để dao động lòng người của hắn không. Hắn rất muốn nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không đủ tự tin —— Diên Châu bị phá đã giáng một đòn đau vào Huyền Thiên giáo, rất có thể đã khiến bọn quan binh nhận ra Huyền Thiên giáo có lẽ không khó đối phó như vậy. Mà Từ Châu cách Diên Châu không xa, đám tế tửu gió chiều nào theo chiều đó, cuốn gói chạy trốn cũng không có gì kì quái.

Nếu vậy thì sau Diên Châu, hắn lại mất đi Tương Châu, Hình Châu, Từ Châu……Lẽ nào, lẽ nào là trời muốn diệt Huyền Thiên giáo của hắn ư?

Trương Huyền rét lạnh cả người, khớp hàm nghiến răng rắc. Nhưng rốt cuộc hắn không phải người bình thường, lúc này còn để ý mấy tên giáo chức trong điện vẫn đang chờ phản ứng của hắn, thế nên hắn tỏ ra trấn định, khinh thường nói: “Dân gian? Lời dân gian truyền ra mà các ngươi cũng tin được? Tín đồ ở Hà Bắc có đến mười vạn, đừng nói là Hà Bắc phủ kia không làm gì được, cho dù có thực sự làm gì, tin tức cũng sẽ truyền tới tai ta ngay lập tức. Không biết là tên say rượu nào dám ăn nói quàng xiên, bịa đặt sinh sự! Tin bọn họ làm cái gì!”

Mọi người thấy hắn như thế, nửa tin nửa ngờ không nói gì nữa.

Chức sự lại nói: “Sư quân, cho dù các nơi an bình không có việc gì. Nhưng chờ tin tức đưa đến các nơi, tế tửu thu tiền, lại chờ bọn họ chuyển bạc tới đây, chỉ e cũng phải mất thêm mấy tháng nữa. Nếu quân Diên Châu lại liên tiếp tấn công, chỉ e chúng ta chỗ này sẽ khó mà cầm cự nổi nữa. Sư quân vẫn nên mau nghĩ cách mới được.”  

Trương Huyền vẫn còn đang do dự.

Đám giáo chức thấy thế, lập tức đề ra một ý, nói: “Bằng không như vậy, sư quân, chúng ta thương lượng với Hắc mã quân, bảo chúng ta nợ thù lao trước. Chờ các nơi đưa tiền tới, chúng ta sẽ đưa lại cho bọn hắn sau.”

Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn: “Vậy ngươi tự đi thương lượng với Hắc mã quân xem? Xem hắn có chịu hay không?”  

Giáo chức đau khổ nói: “Chuyện này, tiểu nhân không thể nói được với Hắc mã vương, sư quân cớ gì lại làm khó tiểu nhân như vậy?”

Trương Huyền cười lạnh vài tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi không phải đang khó xử ta đó sao?

Phải biết rằng Hắc mã quân này có một quy củ rất rõ ràng, đó chính là không nhận ghi nợ, chậm nhất là phải thanh toán trong vòng năm ngày. Đây còn là giá ưu đãi vì Trương Huyền thuê họ dài hạn như vậy. Với bất kì vụ mua bán nào, họ đều đòi đối phương cọc trước nửa tiền, Hắc mã quân mới bằng lòng xuất lực. Đây là vì hiện giờ thiên hạ dân sinh khó khăn, nếu không lấy tiền trước, chỉ sợ sẽ sớm bị người ta quỵt nợ.

Lúc trước sửa lại ước định với Ngụy Biến, hai bên đã náo loạn không đâu vào đâu. Nếu bây giờ lại nhắc đến chuyện khất tiền, Hắc mã quân chắc chắn sẽ không chịu ở lại nữa. Con đường này không thể thực hiện được.

Trương Huyền lại nghĩ, liệu có thể giảm một ít bổng lộc của đám giáo chức hay không, thiếu nợ một chút?

Ý tưởng này lại lập tức bị hắn dẹp bỏ: đám chức sự thủ hạ của hắn càng khó ở chung hơn Hắc mã quân. Cả đám rặt một lũ tham tài như mạng, giúp hắn làm việc là để cùng phát tài. Cắt xén tiền của bọn họ ấy à? Chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức trở mặt không nhận người ngay!

Mà bên luyện binh cũng chẳng thể cắt xén, nếu còn tiếp tục cắt xén thì còn luyện tinh binh cái gì nữa? Có gì khác với đám nông phu trước kia đâu?

Tính đi tính lại, bên nào cũng không thể ăn bớt được, vậy thì chỉ có thể mở cái mới.

Trương Huyền khó xử, trong lòng sợ hãi mấy châu bên ngoài đã bị chiếm đóng. Để lưỡng toàn hai bên, hắn chỉ đành chọn đằng này.

Cuối cùng hắn thở hắt ra, tức giận nói: “Gọi người vào đây thương lượng!”

Thương lượng, đương nhiên là thương lượng xem làm thế nào để cướp đoạt thêm càng nhiều tiền tài.

Đám giáo chức còn chưa kịp ra ngoài gọi người, Trương Huyền càng nghĩ càng giận, đột nhiên đập bàn cái rầm, phẫn nộ chửi: “Tại sao Chu Não và Tạ Vô Tật cứ cả ngày sinh sự, quấy cho bên ta đục như nước cống như vậy! Người ta phái đi thì sao?? Tại sao đến giờ một chút tiến triển cũng không có!! Ta nuôi ra một đám phế vật sao??”

Phải biết rằng trước khi gặp phải Chu Não, luận về kế châm ngòi li gián và mê hoặc lòng người, Trương Huyền có thể vỗ ngực xưng là đại tài. Rất nhiều thế lực đều sụp đổ trong lòng bàn tay hắn, hắn còn không phải tốn một binh một tốt.

Khoảng thời gian này, Trương Huyền cũng không hề ngồi yên chờ người ta đánh mình, hắn cũng phái đi không ít người tìm hiểu tin tức của Chu Não và Tạ Vô Tật, tìm kiếm cơ hội ly gián hai người. Nhưng người hắn phái ra, hoặc là như đá chìm xuống đáy biển, hoặc là hết đường xoay xở.

Hắn không tài nào hiểu nổi, Chu Não và Tạ Vô Tật lại chẳng phải đóa sen tịnh đế trời sinh, rõ ràng là vì lợi ích mà hợp lại. Lẽ nào bọn họ lại có thể bền chặt như thép mãi như vậy sao?

Người trong điện đều biết Trương Huyền đang nổi nóng, làm gì có ai dám tiếp lời? Chỉ sợ động vào vảy nghịch của hắn, cả đám cuống cuồng rời khỏi tìm người đi thương lượng làm thế nào để gom tiền.

*Sen tịnh đế: Loài sen tượng trưng cho một cặp khăng khít không rời 😊)))))