PPTL 30

Từ khi bắt được tên đáng ghét đi cả đêm mới về nhà toàn thân toát ra hương vị khó chịu, Tống An Ca mới bắt đầu ý thức được, tên này rất có thể đã mấy đêm liền đều không ở nhà, mà sau khi cậu lén lút quan sát cũng đã chứng thực được chuyện này.

Bởi vì còn phải đi học nên Tống An Ca không thể lập tức tìm hiểu đến cùng, đành phải chờ thời cơ.

Cuối cùng cũng chờ tới tối cuối tuần, cậu rúc vào trong chăn giả bộ ngủ, chờ đến khi nghe được cửa phòng ngủ của mình mở ra lại đóng vào, cậu lập tức lật chăn ra kéo cửa ra nhìn, đèn phòng đối diện và đèn phòng khách còn chưa tắt.

Một phút sau, cậu chống đầu lên cạnh cửa lười biếng ngáp dài. Từ khi bắt đầu cuộc sống học tập cường độ cao, cái người trước đây có thể ăn chơi cả đêm đã sớm không chịu được vất vả như vậy, hàng ngày còn chưa tới 12 giờ đã mệt chỉ muốn lăn ra ngủ.

Nhưng với cái hình thức luyện thi kiểu địa ngục chẳng khác nào như chuẩn bị chiến tranh của Minh Nhược, cùng với cái đầu óc của cậu, mỗi ngày đều chẳng thể nào hoàn thành bài tập trước 12 giờ.

Thế nên cậu lại càng cắn răng liều mạng làm bài, để buổi tối có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Thời gian nghỉ giải lao, đi vệ sinh, trên đường về nhà ăn cơm, cậu đều dùng để học thuộc từ vựng và bài khóa, theo như lời của tên quỷ đáng ghét thì bây giờ ngay cả khi ngủ mớ cậu cũng lẩm nhẩm học từ vựng.

Còn làm thế có hiệu quả hay không, chờ xem thành tích kiểm tra tháng sau là biết.  

Cốt Cốt đang cuộn tròn trên giường nhảy xuống, bò một mạch lên chân Tống An Ca, cuối cùng yên vị trên vai cậu, phát ra âm thanh nghi hoặc.

“Meo?”

“Suỵt ——” Tống An Ca túm Cốt Cốt nghịch ngợm lại, dựng ngón tay ra hiệu với nó.

Bên ngoài tên đáng ghét còn chưa đi, cậu tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra cậu còn chưa ngủ.

Hai phút sau, đèn phòng khách lặng lẽ tắt, cửa đóng xoạch lại. Tống An Ca cảm thấy căng thẳng, lập tức bật đèn phòng ngủ lên. Những lúc còn tỉnh táo chỉ có một mình trong bóng tối, cậu đều cảm thấy cực kì sợ hãi.

Nếu đã sợ đến độ này, vậy trước đây cậu đã vượt qua thế nào chứ?

Bởi vì khi đó ở bên cậu không có thứ gì mang lại cảm giác an toàn, cậu cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, nếu không thì còn biết làm sao nữa?

Hiện giờ Tống An Ca được Kiều Bùi Thịnh mang tới đủ cảm giác an toàn, mỗi ngày đều cứ như một đứa trẻ sợ bóng tối, mỗi khi không ở trong vòng an toàn là lập tức cuống hết tay chân cả lên.

Cảm giác cũng đến lúc rồi, Tống An Ca buông Cốt Cốt ra, để nó ngoan ngoãn chờ ở đó, một tay với lấy mũ lưỡi trai đen đặt ở trên giường, thoăn thoắt lao đi, một giây mở cửa, một giây đóng cửa.

Chân có chút lành lạnh, cúi xuống nhìn mới nhận ra cậu quên mang giày.

Cậu muốn trở về đi giày, phát hiện mình thế mà quên không mang hìa khóa. Cửa này không phải là khóa vân tay hay là khóa mật mã, chỉ có chìa khóa đặc dụng mới có thể mở ra được.

Mắt thấy thang máy đã tới lầu một, Tống An Ca cuối cùng cũng mặc kệ mình đi giày hay không đi giày, vội vàng ấn thang máy chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa hiện không có ai dùng.

Vất vả chạy xuống, từ xa xa đã nhìn thấy tên đáng ghét chạy xe từ gara ngầm đi ra, cậu vội vàng xoay người, lợi dụng đám cây cối ở tiểu khu để ẩn núp, bảo đảm đối phương không thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu đang lén lút theo dõi.

May mắn làm sao, đúng lúc này lại vừa khéo có xe taxi đi tới, Tống An Ca lập tức phất tay gọi, nhanh chóng ngồi vào ghế sau.

“Chú ơi mau mau đuổi theo cái xe kia, đừng để anh ta nhận ra.”

Cái tình tiết mà chỉ có trong phim như này khiến chú tài xế không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cao giọng đồng ý. “Được!”

Nhìn lộ trình xe đi, tuyến đường càng ngày càng quen thuộc khiến Tống An Ca loáng thoáng có chút suy đoán.

Hay lắm, tên đáng ghét nửa đêm không ngủ chạy tới chỗ này để ăn chơi đàng điếm, rượu chè gái gú, thảo nào mà lúc nào cậu cũng ngửi được mùi rượu và nước hoa.

Tên này nói với cậu không được thích thú mấy trò giải trí tiêu khiển, phải sinh hoạt lành mạnh. Bản thân anh ta thì chạy tới vui vẻ ở mấy chỗ này, hưởng thụ lắm phải không.

Hứ, cứ tới chơi bời ở mấy cái chỗ này không sợ chày sắt mài thành kim châm, tinh tẫn nhân vong sao.

“Chú ơi tốn bao nhiêu tiền ạ?”

Mắt thấy tên đáng ghét đã dừng xe, chuẩn bị biến mất trong hàng người đi đến phố bar, Tống An Ca vội vàng hỏi giá, giả tiền xong cậu còn phải đuổi theo nhìn tên kia vui chơi sung sướng thế nào.

“36.”

Tài xế nhìn thoáng qua máy tính cước.

Thế nhưng ông lại không nghe được câu “tiền đây chú” hay là “có thể quét mã không”, mà đập vào mắt lại là vẻ mặt khiếp sợ, dần dần chuyển thành xấu hổ.

Chú tài xế đã quá quen với cái biểu cảm này rồi, điển hình cho không mang tiền. Ông lập tức cho tên nhóc này vào danh sách những tên vô lại thích quỵt tiền xe.

Ánh mắt ông nhìn Tống An Ca lập tức thay đổi, Tống An Ca bị người ta hoài nghi lừa đảo lập tức cúi đầu nhìn hai chân trụi lủi của mình, đồng thời sờ sờ vào túi quần xẹp lép.

Cậu còn có thể xui xẻo hơn nữa không vậy?

Thực sự thì, thật đúng là có thể.

Một đôi tay thình lình mò vào cửa sổ xe taxi để mở, túm được cổ áo Tống An Ca, theo đó một mùi khói nồng đậm cậu đã quá lâu không ngửi xộc vào trong xe.

“Bắt được rồi nhé, Tống An Ca.”

Không phải giọng nói trêu đùa quen thuộc, nhưng cũng không phải ai xa lạ.

Tống An Ca có biết người này, cũng rất quen thuộc, chính là Triệu Kiến Thủy mới đụng mặt hai tuần trước.

Gã kia lúc này đang cầm bật lửa, túm cổ áo Tống An Ca kéo tới sát cửa sổ, nhấc mũ lưỡi trai cậu lên, phun ra một hơi đầy sặc sụa khói thuốc.

“Tôi còn tưởng cậu định cả đời không tới chỗ này nữa chứ.”

“Biết sai rồi phải không? Chịu sai đi, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu trước đây vô cớ gây chuyện.”

Nội tâm Tống An Ca bị thổi khói phát sặc: Có bệnh à? Mau cút xéo, sai sai cái con bà nhà mày ấy!  

Lớn đến từng này rồi cậu ta mới chỉ biết mềm mỏng với duy nhất với một người, mà người kia thậm chí còn rất có khả năng là chính bản thân mình.

Còn những người khác ấy hả? Cửa cũng không có, thằng nào mềm là thằng ngu.  

Kiều Bùi Thịnh đã thay xong đồng phục hoàn toàn không biết tên ngu ngốc nào đó vốn đang phải ngủ yên trong nhà, hiện giờ không chỉ theo dõi hắn, lại còn bị Triệu Kiến Thủy chặn ở đầu đường gây phiền toái.

“Cậu đến đúng lúc lắm.” Cậu chàng bartender làm với hắn đang pha chế đồ uống cho một mỹ nữ, vừa nhìn thấy Kiều Bùi Thịnh liền sáng mắt lên.

“Sao vậy?” Hắn nhìn đồng hồ, cách giờ và làm còn mười phút, cũng không phải đến trễ, đối phương kinh ngạc gì chứ?

“Đợi tí nữa sẽ có trò hay, cậu cứ nhìn mà xem.” Bartender kia đang định buôn chuyện với đồng nghiệp của mình, khổ nỗi quầy rượu càng lúc càng đông khách, anh ta không tiện thảnh thơi nói chuyện, chỉ đành nở nụ cười thần bí hì hì với hắn.

Thứ khiến anh ta phấn khích đến vậy chỉ có thể là chuyện bát quái siêu to khổng lồ.

Làm ở đây đã hơn 2 tuần, Kiều Bùi Thịnh cũng coi như được xem miễn phí mấy bộ phim cẩu huyết. Đơn giản chỉ là hiện trường bắt gian, tranh giành tình cảm, uống rượu gây chuyện, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, rất không thú vị.

“A —— chính cô ăn vụng không chùi mép, lại còn trách ngược tôi à? Có giỏi thì cô đừng có làm.”

Giọng điệu cao vút của một cô gái trẻ vang lên, ngay sau đó là tiếng bình rượu quăng vỡ loảng xoảng xuống sàn nhà.

Nghe là biết hẳn là hiện trường bắt gian.

“Sao nào? Còn định đánh tôi à? Nếu cô dám động vào một đầu ngón tay tôi, để anh tôi biết thử xem, hẳn cô cũng tự hiểu, đừng trách tôi không nhắc nhở trước nhé.”

Khẩu khí rất kiêu ngạo, hoặc là của một cô gái vô cùng tự tin, hoặc là bị anh trai chiều đến không để ai vào mắt.

Kiều Bùi Thịnh rất hứng thú ngẩng đầu, muốn biết là con gái nhà ai mà kiêu ngạo ầm ĩ như vậy.

Bởi vì giọng nói rất lớn, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng dồn sự chú ý về nơi xảy ra chuyện, nhưng vì còn cách một bức tường nên cũng không thể nhìn rõ là ai đang gây chuyện.

“Em gái ông chủ Hùng nhìn thì nũng nịu yếu ớt, tôi còn tưởng là thỏ con được cưng chiều cơ, hóa ra lại là một chú hổ con.”

Bartender nghe được động tĩnh, không khỏi thổn thức than thở.

Kiều Bùi Thịnh ngưng lại.

Em gái của ông chủ Hùng = em gái của Hùng Thiên Long?

Điều Tửu tiểu ca nghe được động tĩnh, không khỏi thổn thức cảm thán.

Kiều Bùi Thịnh ngưng thần.

Hùng lão bản muội muội = Hùng Thiên Long muội muội?

Vậy chẳng phải là con nhóc Hùng Vân Tuệ sao?

Con nhóc kia sao lại chạy tới chỗ này? Chẳng lẽ Hùng Thiên Long không quản sao? Người kia lúc nào cũng lo lắng cho em gái mình, chỉ cần rời trường học cái là phải có vệ sĩ đi kèm, chỉ sợ cô xảy ra chuyện cơ mà.

“Hùng Vân Tuệ, mày đừng có quá đáng! Đây là chuyện riêng giữa tao và em ấy, mày chạy tới làm loạn gì hả?”

Lại là một giọng nói nữ tính vang lên, mang theo âm sắc thành thục ổn trọng.

Kiều Bùi Thịnh nhận ra giọng nói này, là giọng của Đặng Vũ Táp, giọng điệu rất dễ nhận ra.

“Tôi chính là không thích nhìn cái loại rác rưởi ăn trong chén ngó trong nồi như cô đấy. Nếu cô không thích người ta nữa thì nói thẳng ra, hai bên chia tay êm đẹp, nhưng không, cô lại cứ thích chiếm cái này, ôm cái nọ cơ.”

“Ầm ĩ thế này càng tốt, ít nhất thì chị này đã nhìn thấy rõ cái bản tính rác rưởi của cô rồi, đỡ bị che mắt chẳng hay biết gì, cho cô là người đáng để tin cậy này nọ.”

“Chỉ với cái bộ dạng này của cô mà cũng đòi xứng với chị ấy?”

Hùng Vân Tuệ vừa nói vừa đi ra ngoài, phía sau còn có ba gã vệ sĩ đeo kính râm, cô còn cầm tay kéo một cô gái tóc dài rời đi.

“Này, trước đây cậu chưa gặp đúng không? Con nhóc kia là Hùng Vân Tuệ em gái của Hùng Thiên Long, bé tí thế thôi mà nổi điên là to mồm lắm. Người cô ta đang kéo tay chính là hôn thê của bà chủ chúng ta, tên là cái gì Đồng á.”

“Phu nhân của bà chủ vẫn chưa bao giờ tới đây, hôm nay cũng không biết là bị làm sao mà đột nhiên Hùng Vân Tuệ tìm tới, dẫn theo ba tên vệ sĩ thì không nói, lại còn mang theo cả phu nhân bà chủ tới, khéo làm sao lại vừa vặn bắt gặp bồ yêu mới của bà chủ.”

“Thế nên mới xảy ra cái màn này đây.”

“Chắc con nhóc là thân thích gì với phu nhân đây? Nếu không thì sao lại nhúng tay vào chuyện này chứ?”

Anh chàng bartender đầy hứng thú thuật lại những chuyện xảy ra trước khi Kiều Bùi Thịnh đến. Ngây người ở đây hơn một năm, kì thực anh ta đã rất mong chờ được nhìn cảnh phu nhân tới bắt gian, khổ nỗi thủ đoạn của bà chủ quá cao tay, lừa cho người ta chẳng biết trời chăng gì cả, một giọt nước cũng không để lọt.

Sau đó, vai chính Đặng Vũ Táp cũng chạy ra, thoạt nhìn quần áo có chút chật vật, trên cổ còn lộ rõ dấu hôn rất chói mắt.

“Khương Đồng, chúng ta cần phải nói chuyện.” Cô ta túm tay nữ sinh kia kéo lại.

“Buông ra.” Cô gái vẫn luôn dịu dàng kia lúc này vẻ mặt lạnh nhạt, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới người này sẽ dùng cách thức ghê tởm như thế mà phản bội mình.

Thứ cô cho sẽ trường tồn mãi mãi, hóa ra cũng chỉ là những lời dối trá của người nộ. Rõ ràng cô có thể tự phát hiện ra rất nhiều những chi tiết không đúng, nhưng cố tình lại cho rằng nếu đã lựa chọn ở bên người ấy thì cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Kết quả thì sao?

Tin người cái rắm!

“Đồng Đồng, chị biết em đang giận, em giận cũng không sai. Em muốn mắng muốn đánh gì cũng được, chị sẽ không phản kháng, chị chỉ muốn em bớt giận, lí trí trở lại. Tháng sau là chúng ta kết hôn rồi, chúng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ chờ đến bây giờ. Chị thề Đặng Vũ Táp chị cả đời này chỉ yêu một mình Khương Đồng mà thôi.”

Đặng Vũ Táp không dám buông tay, cô ta chỉ sợ vừa buông tay ra, người này sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cô ta không thể từ bỏ Khương Đồng, cô ta ái nàng như vậy, đối với những người khác chỉ là chơi bời mà thôi, từ tận đáy lòng người cô ta yêu chỉ có một mình Khương Đồng.

Chịu sai trước mặt mọi người để đối lấy Khương Đồng nguôi giận, cô ta cảm thấy rất đáng.

Khương Đồng giận đến bật cười, quay người ép sát tới người mà cô đã dùng hết sinh mệnh để yêu thương, cô thấp hơn Đặng Vũ Táp, nhưng khí thế lúc này hoàn toàn áp chế tất cả.

“Đặng Vũ Táp, chị đừng cho là tôi không dám làm gì chị, bên trong tôi là người thế nào chắc chị rõ nhất.”

“Chị hiểu rõ, nhưng nếu em nguôi giận, em muốn làm gì cũng được, chị tuyệt đối sẽ không oán giận.” Đặng Vũ Táp đang đánh cược, cược Khương Đồng không nỡ ra tay với cô ta.

Đồng Đồng của cô ta chỉ là một con thú con thích cáu kỉnh, móng vuốt không đủ sắc bén, cũng rất nhanh nguôi giận mà thôi.

Dỗ dành một chút là được, không có gì to tát.

Đặng Vũ Táp tự nói với mình như vậy.

Khương Đồng tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đặng Vũ Táp, nụ cười trào phúng hiện ra, duỗi tay bắt lấy thứ gì đó bên cạnh.

“Vậy sao?”

Bình luận về bài viết này