Ở đội ngũ đằng trước, Chu Não đang ngồi trong xe ngựa xem sổ sách. Vê Nguyệt và Kinh Trập cưỡi ngựa, một trái một phải thùng xe.
Chỉ chốc lát sau, trong xe truyền đến tiếng Chu Não thở dài thật mạnh.
Kinh Trập vội vàng hỏi: “Công tử, sao vậy ạ?”
Vệ Nguyệt ngược lại đã biết tỏng, ha hả nói: “Chắc là phát lương cứu tế mấy ngày tốn kém quá chứ gì?”
“Đúng vậy.” Chu Não vén màn xe lên, “Ở Trung Nguyên mấy tháng mà đã tốn nhiều lương thực như vậy, bạc kiếm được trước kia cũng dùng sạch hết rồi.”
Vệ Nguyệt khoái trá trêu ghẹo: “Ai bảo ngươi vắt hết mưu kế mời về ông phật đốt tiền như vậy chứ?”
Phàm là thủ hạ đắc lực của Chu Não thì ai cũng biết, vị phật mà Vệ Nguyệt nói đến chính là Tạ Vô Tật. Sỡ dĩ Thục quân ở lại Trung Nguyên lâu như vậy, sau lại tiến vào kinh thành cũng đều là vì Chu Não muốn lôi kéo Tạ Vô Tật. Đống tiền này không phải bỏ ra chỉ vì Tạ Vô Tật đó sao?
Chu Não nghe hắn nhắc tới Tạ Vô Tật lại mỉm cười nói: ‘Ờm……vụ mua bán này vẫn là ta được lời.”
Vệ Nguyệt đành làm mặt quỷ.
Đúng là vậy, vị tôn đại phật Tạ Vô Tật này há có thể dùng tiền tài để đong đếm? Tuy cùng là mang binh, nhưng chiêm ngưỡng phong thái của Diên Châu quân, chứng kiến Diên Châu quân sát phạt khí thế đánh vào kinh thành ngày ấy, Vệ Nguyệt thật sự nể phục Tạ Vô Tật từ tận đáy lòng. Nếu có cơ hội hắn nhất định phải học hỏi người ta một chút mới được.
Vệ Nguyệt lại nói: “Cơ mà Lưu Tùng bảo ngươi giao chiến lợi phẩm ra, ngươi thế mà giao thật. Ta thấy bọn họ đều định chia chác kiếm lời, chỉ mỗi chúng ta thành thật nhất.”
Chu Não lại không để bụng lắm: “Ta đã lấy được thứ mình cần, mấy thứ còn lại cứ giao cho họ cũng đỡ phiền toái.”
Lần này lời Chu Não cũng không phải chỉ Tạ Vô Tật. Ngày ấy bọn họ và Diên Châu quân cùng nhau xông vào kinh thành, Diên Châu quân tiến thẳng vào hoàng cung tìm tiểu hoàng đế, Chu Não lại phái Thục quân đến quan kho, cướp hết sổ sách hộ tịch và thuế má các nơi vào tay.
Mấy ngày sau đó, hắn hạ lệnh nhanh chóng sao chép một bản, cuối cùng mới trao trả lại cho bọn họ.
Trên thực tế, chỉ cần lấy được số sổ sách này vào tay, lần vào kinh này của hắn không hề lỗ chút nào. Số sổ sách này ghi chép tình hình dân sinh khắp thiên hạ, cho dù hắn không đi đâu, chỉ dựa vào những ghi chép này là có thể hiểu rõ tình thế các nơi. Sau này cho dù là đối đầu với địa phương khác hay cai trị các vùng đất khác, số sổ sách này sẽ mang lại tác dụng lớn nhất.
Chu Não lại hạ lệnh: “Trên đường phái người tạo hộ tịch cho bá tánh đi theo chúng ta.”
Vệ Nguyệt nói: “Ừm……Để ta đi sắp xếp.”
Trong kinh có tới mấy vạn bá tánh theo họ rời đi, trên đường tiêu hao rất nhiều lương thảo, khiến bọn họ dọc đường đi về không thể không thắt lưng buộc bụng. Cũng may trước đó bọn họ đã kiếm được không ít tiền, ăn hết lương thảo có thể dùng tiền mua thêm, tính toán cẩn thận ước chừng cũng đủ đến khi về Thục. Tuy vậy giá trị mà mấy vạn bá tánh này mang lại cũng không thể khinh thường.
Mấy năm nay kinh thành rơi vào chiến loạn nhưng dẫu sao cũng là vùng đất trăm năm phồn hoa, người đọc sách nhiều hơn nơi khác rất nhiều, thoạt nhìn đám người đầu bù tóc rối gầy trơ xương là vậy nhưng có không ít đều là xuất thân từ dòng dõi thư hương, có lẽ còn có không ít người từng nhậm chức trong quan phủ hoặc làm việc ở những nơi quan trọng. Sau này đến đất Thục, bọn họ đều sẽ có đất dụng võ.
Vệ Nguyệt quay ngựa, đi về phía sau hạ lệnh.
……
Buổi sáng hai ngày sau, các nông phu đang làm việc cần cù vất vả trên ruộng.
Mấy người cùng nhau đẩy xe xới đất, đã mấy tháng không có mưa, đất ruộng khô cứng, cho dù bọn họ dồn hết sức lực cũng chỉ khiến xe đẩy nhúc nhích từng chút một.
“Lại đẩy mạnh!”
“Các ngươi cũng đẩy mạnh đi!”
Đám nông phu gầy trơ cả xương nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển dùng sức đẩy.
Đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”, xe cày bọn họ mới đóng hôm trước đã vỡ tan nát.
Các nông dân ngơ ngác nhìn nhau.
Cụ già tuổi lớn nhất nhìn đống gỗ vỡ vụn trên mặt đất, xác định là không thể sửa đươc nữa, chỉ có thể làm một cái mới. Nhưng nhà bọn họ đã không còn đồng và sắt để gia cố, chỉ dùng dây thừng và gỗ chế tác nông cụ, động một tí là vỡ tan nát thành từng mảnh. Khổ hơn nữa là nếu để trễ thêm mấy ngày, chỉ sợ sẽ không kịp cho vụ gieo trồng mùa xuân.
Cụ già lo âu thở ngắn than dài.
Một người người trẻ tuổi hung hăng đạp vào đống gỗ nát vụn, hùng tợn nói: “Còn trồng cái chó gì nữa, kiểu gì mùa thu đến cũng bị đạo tặc nó cướp hết thôi, làm quần quật hùng hục như thế cũng chỉ để lũ chúng nó hưởng hết, ông đây đếch làm nữa!”
Hắn lại tức tối đạp văng đống nông cụ, làm nông cụ bay tứ lung tung, sau đó cứ như phát rồ, đầu tiên là đấm ngực dậm chân điên cuồng hét “A a”, sau lại ngồi xổm xuống ôm đầu khóc rống lên.
Có mấy người lại gần an ủi hắn, có người thì chấm vạt áo lau nước mắt.
Phương bắc đã rối ren mấy năm nay, từ khi phản quân đánh vào kinh thành, triều đình bị xâm chiếm, Trung Nguyên hoàn toàn rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Quan phủ ngày càng yếu đuối, các phủ tự bảo vệ được thành trì đã là cố hết sức, còn trật tự nông thôn thì đã hoàn toàn đổ nát. Đạo phỉ và giặc cỏ hoành hành khắp nơi, bá tánh trôi dạt tứ xứ.
Những người này chỉ vừa mới sống qua mùa đông đói rét, vốn nông cụ đều đã bị đạo tặc đánh cướp và phá hỏng, chỉ vừa mới chế tạo đồ mới, chưa dùng được bao lâu đã lại hỏng hóc. Đến lúc này bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa.
Dù sao thì bọn họ còn chẳng biết mình có thể sống đến mùa thu hoạch năm nay hay không, có khi chỉ qua mấy ngày nữa, bọn họ sẽ phải chết đói không biết chừng……
Mấy người còn đang buồn bã nản lòng, bất chợt nghe thấy từ phương xa có âm thanh truyền đến. Có người tinh mắt nhìn thấy một đại quân đông nghịt đang đến gần, tức khắc hoảng sợ: “Các ngươi mau nhìn đằng đó mà xem!”
Mọi người vội quay lại nhìn, vừa trông thấy đại quân đã lập tức hốt hoảng.
“Bọn đạo tặc lại tới, chạy mau!” Có người kêu lên đầu tiên, mọi người cũng cuống quít chạy vào bụi rậm, núp vào sau cây cối.
Không bao lâu sau, đại quân đã đến gần, một đội ngũ dài dằng dằng đi ngang qua bờ ruộng.
Đám nông dân líu lưỡi, nhỏ giọng nói chuyện: “Sao quân đội này đông thế, dài thật đó, còn chẳng thấy đâu là điểm cuối.”
“Bọn họ là quân đội từ đâu tới vậy? Nhìn xem cờ kia thêu chữ gì?”
“Không biết nữa……”
Đám nông dân hầu hết là một chữ bẻ đôi không biết, chỉ biết lá cờ và quân phục của quân đội trước mặt nhìn rất lạ, bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cho dù là quân đội từ đâu thì cũng chẳng phải người tốt, bọn họ đừng ló mặt ra là tốt nhất.
Qua rất lâu sau, khi binh sĩ đã đi gần hết, đội ngũ vẫn còn rất dài rất dài, đông nghìn nghịt, có cả nam cả nữ, cả người già và trẻ nhỏ, mọi người vai đeo tay nải, tay đẩy xe chở đồ, nhìn thế nào cũng chẳng giống quân đội mà giống bá tánh chạy nạn hơn.
Các nông dân kinh ngạc trước cảnh tượng này, ngươi xem ta, ta xem ngươi, chẳng ai biết đầu đuôi như nào.
“Sao lại có nhiều bá tánh đi theo quân đội thế này? Bọn họ định đi đâu thế?”
“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?”
“Liệu có phải vùng nào mới bị phản quân chiếm nên quan quân dẫn bá tánh đi chạy nạn chứ?”
“Nhưng nhìn quân đội này oai phong như vậy, đâu có giống thất bại bỏ chạy đâu?”
“Chuyện này……”
“Hay là chúng ta đi ra ngoài hỏi một chút?”
Đối mặt với những bá tánh có cả già trẻ lớn bé tay không tấc sắt, hiển nhiên các nông phu cũng bớt cảnh giác hơn rất nhiều.
Cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm chạy ra ngoài, tiếp cận với những bá tánh đang chạy nạn ở đằng kia. Mấy người còn lại tiếp tục núp sau bụi cây chờ đợi.
Lại một lúc lâu trôi qua, người nọ cuối cùng đã trở lại, mặt mày lại đầy vui mừng kích động.
“Sao thế?” Mọi người vội vây tới dò hỏi.
“Đây là Thục quân và Diên Châu quân!” Nông phu kia nói, “Phía sau chính là bá tánh kinh thành, Thục quân và Diên Châu quân đã đánh bại phản quân trong kinh thành, những dân chúng này định đi theo bọn họ về đất Thục!”
Mọi người nghe mà choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Thục quân và Diên Châu quân đã đánh bại phản quân? Đây chẳng phải chuyện rất tốt sao? Tại sao bá tánh trong kinh thành lại muốn rời xa quê hương để đến Thục chứ?
Đối mặt với một đống ánh mắt hoang mang, nông dân kia thuật lại những chuyện vừa xảy ra trong kinh thành cho mọi người nghe.
Mọi người mãi mới nghe hiểu hết những chuyện này, tức khắc mồm năm miệng mười ầm ĩ cả lên.
“Nói như vậy thì Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân chính là người tốt rồi!”
“Đúng vậy, mấy quân đội kia cũng thật quá đáng mà!”
“Này thì có gì đáng kinh ngạc đâu? Diên Châu quân và Thục quân thì ngược lại, thiên hạ này lại có quân đội tốt như vậy ư……”
Mọi người đột nhiên im lặng một hồi, chợt có người nói: “Hay là chúng ta cũng đi theo bọn họ đi. Nghe nói đất Thục giàu có sung túc, vừa có ruộng vườn màu mỡ mà quan trọng nhất là thái bình yên ổn. Chúng ta cũng đi theo Chu Phủ doãn đi, không cần nơm nớp lo sợ ở lại chỗ này nữa?”
Mọi người sửng sốt. Có người lập tức lắc đầu phản đối, có người chần chờ, có người lại như suy tư gì đó.
“Chúng ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, đây là quê hương của chúng ta. Thành Đô núi cao sông dài, chúng ta cũng chỉ nghe nói nơi đó tốt thế nào, sao có thể nói đi là đi theo bọn họ chứ? Quá qua loa, quá qua loa!”
“Nhưng ở lại chỗ này thì chúng ta còn đường sống ư? Ta còn có thể sống được thêm mấy ngày nữa chứ?”
“Đúng vậy. Ngay cả ở kinh thành cũng có nhiều người nguyện rời nhà đi theo bọn họ như vậy, thế cũng đủ chứng tỏ đi tốt hơn ở rồi.”
“Không được, không được. Dù sao thì ta cũng sẽ không đi.”
Mọi người tranh cãi nửa ngày, hàng người kinh thành thật sự quá dài, mãi đến lúc này vẫn còn chưa đi hết. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, bọn họ đã trông thấy điểm cuối của đội ngũ.
Có người cắn chặt răng, đứng lên mở miệng: “Ta mặc kệ, bây giờ ta sẽ về thu dọn đồ đạc, dẫn người nhà đi theo bọn họ!” Nói xong liền chạy về thôn trang.
Mấy người còn lại chần chờ trong chốc lát, lục tục quyết định xong, có người bước ra khỏi bụi cây, trở về thu dọn hành lí. Cũng có người quan sát rất lâu, cuối cùng cũng từ bỏ, lựa chọn ở lại quê nhà……
……
Lúc trời đã sẩm tối, đại quân dừng lại hạ trại bên bờ sông.
Các sĩ tốt trước hết giúp bá tánh sắp xếp chỗ ở, nhường nơi khô ráo ấm áp cho bọn họ, sau đó mới dựng trại cho mình.
Vệ Nguyệt đi tới bên cạnh Chu Não, nói: “Dọc đường hôm nay lại có thêm mấy thôn nữa đi theo chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi trở về Thành Đô chúng ta sẽ có thêm bảy tám vạn người nữa.”
“Ồ?” Chu Não cũng không kinh ngạc, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ, tựa như đang tính toán phải làm sao để sắp xếp cho hết nhiều người như vậy.
Vệ Nguyệt nói: “Nhiều người như vậy, bây giờ chúng ta biết bố trí thế nào?”
Chu Não cười cười, nói: “Vẫn được. Chỉ là trên đường về khó tránh khỏi vất vả hơn chút.”
Cho dù là lương thực của Diên Châu quân hay Thục quân cũng không thể giải quyết nhiều miệng ăn như vậy. Thế nhưng khi rời đi theo bọn họ, bá tánh dẫn theo toàn bộ người thân trong nhà, ít nhiều cũng phải mang theo chút lương khô đi đường. Thế nên không đến mức đường cùng hết cách thì người dân cũng chưa cần bọn họ phải tiếp tế. Hơn nữa dọc đường còn có thể hái ít hoa quả rừng, săn ít dã thú cũng kéo dài được một thời gian nữa.
Chu Não nhẩm tính đại khái, hạ lệnh: “Phái một đội người về Thục trước……Khởi hành lúc này có lẽ vừa vặn có thể kịp lúc chúng ta đến phía nam……bảo bọn họ vận chuyển mười vạn thạch lương thực tới.”
“Vâng.” Vệ Nguyệt nhận lệnh, đang định đi sắp xếp, bất chợt nhớ ra chuyện gì lại dừng chân, “……Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi ngang qua Giang Lăng phủ, có nên phái người tới Giang Lăng một chuyến không?”
Trước đó Hoàng Đông Huyền nửa đêm dẫn người tấn công kinh thành, Chu Não hiển nhiên đã tỏ ra hứng thú với người này, chỉ là lúc ấy còn phải cùng Tạ Vô Tật cần vương, Hoàng Đông Huyền lại sớm dẫn người rời đi nên hắn còn chưa kịp làm gì. Vệ Nguyệt nói đi Giang Lăng một chuyến hiển nhiên là dò hỏi Chu Não có muốn nhân cơ hội tới bàn bạc với Hoàng Đông Huyền hay không.
Chu Não lại cười nói: “Bây giờ còn chưa đủ tiền tặng lễ cho hắn. Tạm thời không vội, chờ thêm một thời gian nữa lại tính.”
Vệ Nguyệt thầm nghĩ Hoàng Đông Huyền kia đúng là có chút bản lĩnh, nguyên một liên minh cần vương đều chẳng làm gì được gã, nhưng thực tế cũng không biết có bao nhiêu người sẽ âm thầm lôi kéo gã đây. Chu Não không gấp, chẳng lẽ không sợ sẽ bị người khác nhanh chân đoạt mất sao? Tặng lễ không được, lẽ nào phái người tới nói chuyện trước cũng không được?
Nhưng nhìn Chu Não tỏ vẻ trấn định chắc chắn, phỏng chừng không có tiền tặng lễ chỉ là tùy tiện nói mà thôi, trong lòng hẳn là đã có suy nghĩ khác. Thế nên Vệ Nguyệt cũng không nhiều lời nữa, quay người phái người truyền tin về Thục.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chu Não: Ta đã rút được thẻ SSR Tiểu Tạ. Các thẻ SR còn lại sẽ là gì đây? Cứ từ từ rồi sẽ có 233333