CNNC 175

Đẩy lùi được thế cường công của Lương Châu quân, Tạ Vô Tật còn bắn trúng mũi tên của tướng địch, sĩ khí Diên Châu quân lập tức tăng vọt. Ngay khi quân Lương Châu bắt đầu rút lui, sĩ tốt Diên Châu trên tường thành đồng loạt reo hò hoan hô!

Tạ Vô Tật nhìn quân địch hốt hoảng lùi lại, cũng không hạ lệnh truy kích. Y đưa cung cho xạ thủ bên người, quay người đi xuống khỏi tường thành.

Đám người phía sau vội vàng đuổi theo, Tạ Vô Tật mới đi được hai bước lại đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng chân quay người.

Y hạ lệnh: “Bảo Lục Đạo Phiên tới đây gặp ta.”

Vệ binh nghe y bất thình lình hạ lệnh không khỏi sửng sốt, một lát sau định thần lại mới mau chóng đi gọi người.

……

Lục Đạo Phiên là một quan quân dưới trướng Tạ Vô Tật. Lúc nhận lệnh truyền triệu, hắn cũng mới xuống khỏi tường thành, vẫn còn đang mải say sưa bàn tán với mọi người về mũi tên như thần vừa nãy của Tạ Vô Tật.

“Tài bắn tên của Tạ Tướng quân quả nhiên tuyệt đỉnh! Hàn Phong Tiên kia muốn khoe tài trước hai quân ấy hả? Có đánh chết hắn cũng không ngờ được tướng quân của chúng ta lợi hại hơn hắn gấp trăm lần! Ha ha ha, chắc đêm nay quân Lương Châu không ngủ ngon được rồi!”   

“Không sai, ai bảo hắn khoe khoang trước mặt tướng quân của chúng ta chứ? Cho hắn tức chết thì thôi!”

Lục Đạo Phiên đang cùng đồng liêu nói đến văng nước miếng tứ lung tung, đột nhiên có hai gã vệ binh chắn trước mặt hắn.  

“Lục Chỉ huy sứ,” vệ binh nói, “Tướng quân muốn gặp ngươi.”

Lục Đạo Phiên sửng sốt, kinh ngạc chỉ vào mũi của mình: “Gặp ta?”

Vệ binh gật đầu: “Đúng vậy. Mời ngài đi theo chúng ta.”

Lục Đạo Phiên không khỏi đần mặt ra. Hắn vội vàng nhớ lại một phen, gần đây mình có làm sai chuyện gì không, tại sao Tạ Vô Tật vừa đánh trận xong lại lập tức truyền triệu mình? Trong lòng hắn hơi lo âu bất an, muốn hỏi thăm vệ binh một chút, nhưng đám vệ binh cũng chẳng hay biết gì, chỉ bảo Tạ Vô Tật muốn gọi hắn, ngoài ra không nói thêm gì khác.  

Lục Đạo Phiên hết cách, chỉ đành ù ù cạc cạc đi theo bọn họ.

Tới trước cửa phòng Tạ Vô Tật, vệ binh dừng chân: “Mời Lục Chỉ huy sứ đi vào, tướng quân đang đợi ngươi bên trong.”

“Ừm……”

Lục Đạo Phiên đang định cất bước đi vào, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, bên trong ngoại trừ có Tạ Vô Tật vẫn còn người khác. Hắn dựng lỗ tai lắng nghe, người trong phòng hẳn là Chu Não.  

Từ sau khi diệt phỉ ở kinh thành trở về, quan hệ của Tạ Vô Tật và Chu Não ngày càng khăng khít. Trước đó tuy hai bên đã kết đồng minh, nhưng mối minh ước kia dẫu sao cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ lại chẳng còn chút miễn cưỡng nào nữa, hiển nhiên là vững bền như người một nhà.

Phải biết tiền tuyến chiến trường vô cùng hung hiểm, Chu Não thật sự không cần mạo hiểm bản thân mình, nhưng Chu Não vẫn đích thân tới đây. Hắn nói tồn vong của Đại Tán quan rất quan trọng, thế nên hắn muốn tự mình áp tải lương thảo từ Thục tới đây, để ủng hộ sĩ khí Diên Châu quân. Mà sự có mặt của hắn cũng thực sự khiến sĩ khí binh tướng thủ thành càng thêm đại chấn  —— Hai năm nay được người Thục giúp đỡ, hiện giờ Chu Não trong mắt sĩ tốt Diên Châu quả thực chẳng khác nào một cái móng heo vừa mềm vừa thơm. Đây chính là biểu tượng của hạnh phúc và mãn nguyện!

Lục Đạo Phiên nghe thấy Chu Não nói chuyện, trong miệng không nhịn được nuốt nước miếng, nhớ tới cái bánh hôm qua thật sự quá ngon, mãi lúc sau mới thu lại tâm tình, cất bước đi vào phòng.

Hắn vòng qua bình phong, bước vào trong, đang định hành lễ với hai vị trưởng quan nhưng lại không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng mình bắt gặp.

Chỉ thấy Chu Não đang ngồi trên ghế của Tạ Vô Tật, Tạ Vô Tật hơi ngồi ghé lên bàn, trên bàn đang bày một tấm bản đồ quân sự, chẳng biết hai người đang nói đến chuyện thú vị gì mà Chu Não tươi cười vui vẻ, khóe miệng Tạ Vô Tật ngậm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Não.

Lục Đạo Phiên chớp chớp mắt, suýt chút nữa đã không dám nhận người trước mặt này là tướng quân của mình.

Hắn đã có kinh nghiệm làm thủ hạ của Tạ Vô Tật mấy năm nhưng cũng bao giờ thấy Tạ Vô Tật vô tư như vậy, cũng chưa bao giờ trông thấy Tạ Vô Tật mỉm cười! Đây, đây, đây thật sự là Tạ Vô Tật ư?

—— có lẽ là vì Tạ Vô Tật còn quá trẻ, tướng mạo lại quá mức thanh tú, y muốn tạo dựng uy tín trước thủ hạ nên trước nay rất ít khi nói cười, ngay cả tư thái đi đường cũng nghiêm nghị như một thanh kiếm sắc. Nào có chuyện y tùy tiện ngồi trên bàn, thản nhiên thả chân xuống lại còn thỉnh thoảng hơi đong đưa qua lại thế kia chứ!  

Tạ Vô Tật nghe thấy tiếc bước chân của Lục Đạo Phiên nên ngẩng đầu. Ngay lập tức vẻ tươi cười của y nhạt hẳn đi, đứng thẳng rời khỏi bàn, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Ngươi đến rồi à.”

Lục Đạo Phiên choáng váng một lúc mới định thần lại được, chợt nhớ ra mình còn chưa chào hỏi, vội hoảng loạn cúi đầu: “Tham kiến Tạ Tướng quân, tham kiến Chu Phủ doãn.”

Tạ Vô Tật nói: “Không cần đa lễ.”

Chu Não cũng tùy ý phất tay, hàm ý tương tự.

Lục Đạo Phiên đứng lên, lại không biết tại sao có chút chột dạ, hai mắt nhìn chăm chăm xuống đất, cẩn thận hỏi: “Không biết tướng quân triệu ta tới là vì chuyện gì?”  

Tạ Vô Tật nói: “Vì chuyện Lương Châu quân công thành.”

Lục Đạo Phiên hơi không hiểu, chờ y nói tiếp.

Tạ Vô Tật nói: “Sau hôm nay bọn họ hẳn sẽ không tiếp tục cường công nữa.”

Lục Đạo Phiên gật đầu tán thành. Cường công chính là một vụ mua bán cực kì lỗ, đem lại tổn thất thảm trọng, Lương Châu quân vốn đi ra từ sa mạc, phong cách hành quân vô cùng liều lĩnh, hơn nữa bọn họ một đường thẳng tiến bất bại, đang lúc đắc ý vênh váo mới coi thường năng lực của Tạ Vô Tật và Diên Châu quân. Hơn nữa Lương Châu quân vội vã tiến vào cảnh nội, không muốn chậm trễ thời gian nên mới định tốc chiến tốc thắng. Tuy vậy sau lần thất bại này, bọn họ đã học được bài học. Bọn họ không có nhiều bá tánh làm nô dịch như vậy, sĩ khí cũng hơi sụt giảm, chỉ cần không phải đột nhiên phát rồ thì chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không phát động tấn công quy mô lớn nữa.

Nếu cường công không được thì cũng chỉ có thể xây dựng pháo đài, đào hào bên ngoài thành, chuẩn bị đánh lâu dài.

Sau đó hắn lại nghe Tạ Vô Tật nói: “Chu Phủ doãn đã tính toán xong, lương thảo của Lương Châu quân không thể kiên trì quá một tháng. Thế nên sau hôm nay bọn họ nhất định sẽ liên tục khiêu chiến ngoài thành, tìm mọi cách dụ dỗ quân ta ra khỏi thành để tác chiến.”

“A?” Lục Đạo Phiên buột miệng thốt ra, “Tại sao lại tính được như vậy?”

Lương thảo của quân đội là thông tin cơ mật hàng đầu, đừng nói là quân địch, ngay cả trong quân đội nếu không phải tướng sĩ đủ phẩm cấp thì đừng hòng biết rõ nội tình.

Kì thực Chu não tính toán dựa vào tốc độ hành quân và lộ trình của Lương Châu quân. Lúc trước khi vào kinh thành, hắn đã sao chép được rất nhiều công văn trong quan kho, nắm tương đối rõ tình hình lương thực còn dư trong các châu huyện, con số tính ra tuy không thể chuẩn xác mười phần nhưng cũng sẽ không quá chênh lệch.

Đương nhiên Lục Đạo Phiên không biết chuyện này, nhưng hắn vừa hỏi đã biết mình nói lỡ. Nếu Chu Não đã nói như vậy thì chắc chắn là đã có căn cứ, không thể nào là tùy tiện nói bừa. Hắn chỉ cần biết kết luận là được, sao phải quan tâm người ta tính toán ra sao chứ?

Nhớ lại một chút, Lục Đạo Phiên mới nhận ra lời vừa nãy của Tạ Vô Tật là ý gì, không khỏi vui mừng ra mặt: “Ý tướng quân là cho dù bọn họ khiêu khích thế nào, chỉ cần chúng ta đóng cửa mặc kệ, một tháng sau bọn họ sẽ chỉ có thể cút đi! Trận này chúng ta không cần chiến cũng thắng sao?!”

Một tháng, cho dù là xây pháo đài hay đào hào cũng không kịp!

Lục Đạo Phiên vừa sung sướng thì đã bị Tạ Vô Tật tạt cho một chậu nước lạnh!

“Không.” Tạ Vô Tật nói, “Nếu không ứng chiến thì ta triệu ngươi tới làm gì?”

Lục Đạo Phiên: “……”

Cũng, cũng đúng. Nếu không ứng chiến thì triệu hắn tới làm gì……

Tạ Vô Tật nói: “Sau hôm nay, cho dù Lương Châu quân cử bất kì tướng lãnh nào ra khiêu chiến, dùng thủ đoạn gì, chúng ta chỉ cần một mực không quan tâm. Nhưng nếu là Hàn Phong Tiên ra khiêu chiến thì ngươi lập tức xuất binh ứng chiến.”

Lục Đạo Phiên: “……”

Phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hết hồn. Hàn Phong Tiên chẳng phải là tướng lãnh lợi hại nhất Lương Châu quân sao, tại sao không để ý tới người khác mà chỉ khăng khăng đối đầu với con sói dữ này chứ?

Nhưng hắn ngẫm lại một chút đã lập tức hiểu ra dụng ý của Tạ Vô Tật. Đến đây cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Tạ Vô Tật lại gọi mình tới.

Chức vị trong quân của Lục Đạo Phiên là Chỉ huy sứ, nhưng hắn có điểm hơi khác với những quan quân khác. Quan quân khác quản lí binh lính, nhưng hắn lại quản lí tù binh, có đôi khi binh lính phạm quân lệnh cũng sẽ bị sung quân làm thủ hạ của hắn. Nói cách khác, thủ hạ của hắn đều là kẻ có tội.

Hình phạt của Tạ Vô Tật đối với đám thổ phỉ gian ác gây hại cho dân chúng hầu hết đều là tiêu diệt, nhưng không phải lần nào cũng giết sạch. Vào những khi y cần gấp rút hành quân lên đường hay trong khoảng thời gian thái bình ngắn ngủi, y sẽ tận diệt bọn họ, một là giải quyết phiền toái, hai là ổn định lòng dân. Nhưng vào những khi chiến sự quyết liệt, y sẽ giữ đám người đó lại, xếp vào doanh tù binh.

Chiến tranh vô cùng tàn khốc, rất nhiều khi để giành được chiến thắng bắt buộc phải có một số người hy sinh. Tạ Vô Tật tuyệt đối sẽ không bắt bá tánh vô tội phải làm nô dịch, nhưng cũng không thể để thủ hạ tinh binh của mình chịu chết vô ích, thế nên cần một vài nhân thủ đặc biệt để hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt. Vào thời điểm này tù binh là một lựa chọn rất tốt.  

Lục Đạo Phiên nói: “Ý tướng quân là nếu Hàn Phong Tiên tới khiêu chiến thì sai tù binh đi chịu chết……Đây là kế ly gián! Tướng quân định ly gián Hàn Phong Tiên và lão tặc họ Đổng!”

Tạ Vô Tật gật đầu, đồng ý với cách gọi kế ly gián kế, lại nói: “Thực ra cũng không phải chịu chết. Cứ nói với bọn thổ phỉ đó, đây là cơ hội lập công chuộc tội, bảo bọn họ anh dũng giết địch.”  

Ly gián thì ly gián, nếu có thể nhân cơ hội làm suy yếu sức mạnh của quân địch thì đương nhiên không cần nương tay. Hơn nữa những người nghe lệnh cũng là người, không có ai nghe mình phải đi chịu chết mà còn ngoan ngoãn vâng lời.

Lục Đạo Phiên gãi gãi đầu, nói: “Không phải ly gián sao? Bảo bọn họ anh dũng giết địch, ngộ nhỡ để bọn họ thủ thắng……”

Tạ Vô Tật cạn lời nhìn hắn, Chu Não cũng buồn cười liếc nhìn hắn một cái. Lục Đạo Phiên tự nhận ra mình lại nói lời ngu ngốc.

Lương Châu quân dễ đối phó vậy sao? Tùy tiện phái ra một đám tù binh mà cũng có thể đánh thắng…… Vậy thì còn phải ly với gián cái gì nữa, trực tiếp xuất binh đánh cho bọn họ đầu rơi máu chảy luôn cho rồi! Hơn nữa nếu có tù binh đủ bản lĩnh đánh bại được Hàn Phong Tiên, thì đừng nói làm tù binh gì nữa, đấy chính là nhân tài ngàn năm có một! Mau mau rửa sạch tội danh rồi bồi dưỡng người ta lẹ lẹ chứ còn gì nữa!  

Lục Đạo Phiên vội cúi đầu nói: “Vâng, tướng quân. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ sẽ lập tức bố trí!”

=====

Ba ngày sau.

Sĩ tốt Lương Châu đang vội vàng đẩy xe đất tới tới lui lui, bọn họ đang đắp một pháo đài đất. Chỉ cần pháo đài của họ cao hơn tường thành Đại Tán quan, bọn họ có thể dựa vào địa thế để nhìn rõ tình hình sau tường thành, cũng có thể bằng vào độ cao để phát động tấn công bằng mưa tên —— Tuy vậy thì tất cả cũng chỉ để làm ra vẻ mà thôi.

Lương thảo của bọn họ sẽ không đủ đến khi hoàn thành xong toàn bộ công trình quân sự này.

Vạn Siêu nhìn thành lâu trước mặt, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Hắn là tướng lãnh Lương Châu quân chịu trách nhiệm mang binh khiêu chiến. Hắn xây dựng pháo đài đất cũng chỉ để dụ dỗ Diên Châu quân ra ngoài phá hỏng công trình của bọn họ —— Lần đầu tấn công toàn diện đã thất bại, hiện giờ chỉ có thể dụ dỗ kẻ địch xuất động, từ từ xẻo thịt bọn chúng, chờ quân địch suy yếu mới có thể phát động tiến công lần nữa.

Lẽ ra bên thủ thành nhìn thấy bọn họ ngang nhiên xây dựng công sự cũng đều phải lao ra ngăn cản mới phải. Chẳng hiểu tại sao mà Diên Châu quân chẳng có một chút động tĩnh nào.

Vạn Siêu cưỡi ngựa bước lên ngọn đồi mới cao lên thêm hai thước, vươn cổ về phía tường thành la lớn: “Đám rùa rụt cổ bên trong nghe đây!”

Giọng hắn rất có lực, xung quanh đều là rừng núi nên tiếng la của hắn cũng dễ dàng vang vọng khắp thung lũng.

“Ông nội chúng mày muốn vào chém đầu chúng mày! Gặt hết đầu chúng mày xuống để ban đêm huynh đệ Lương Châu chúng ta nhắm rượu! Thức thời thì mau chóng ra đầu hàng, ông đây có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng!” 

Trên tường thành vẫn im lặng như ờ, tựa như chẳng có ai nghe thấy hắn la hét.

Hắn hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, tiếp tục rống to về phía trước. Nhưng mãi đến khi hắn gào khản cả cổ, cửa thành vẫn đóng kín mít, ngay cả người chửi lại hắn cũng không có.

Vạn Siêu tức muốn chết, quay sang đám lính vận chuyển đất quát: “Tất cả cùng kêu to lên!”

Thế nên các sĩ tốt chỉ đành dừng việc, bắt đầu cùng nhau khiêu chiến. Hơn một ngàn người đồng thanh kêu la, khí thế không khỏi khiến người khác khiếp sợ, kinh động bầy chim trong rừng bay tán loạn.

—— khí thế đúng là khiến người ta sợ hãi, chỉ tiếc cũng không kéo dài được lâu. Hò hét một thôi một hồi, tường thành trước mặt bọn họ vẫn lạnh băng, khiến ai nấy đều chẳng còn hơi mà tức giận.

Chẳng mấy chốc, đám sĩ tốt bắt đầu kêu la lung tung. Vạn Siêu cũng sắp dùng hết những từ bậy bạ thô tục mình biết, bắt đầu cạn kiệt vốn từ.

Vạn Siêu: “Tạ Vô Tật —— mẹ mày chết rồi!”

Đám sĩ tốt Lương Châu: “Tạ Vô Tật —— mẹ mày chết rồi!”

Vạn Siêu: “Tạ Vô Tật —— cha mày…… cha mày cũng chết rồi!”

Đám sĩ tốt Lương Châu: “Tạ Vô Tật —— cha mày…… cha mày cũng chết rồi!”

Vạn Siêu: “Tạ Vô Tật —— mẹ ngươi đang đệch ta rên ầm lên đây này!”

Lương Châu quân chúng sĩ tốt: “Tạ Vô Tật —— mẹ ngươi đang đệch ta rên ầm lên đây này!”

Vạn Siêu: “Ôi đệt!”

Lương Châu quân chúng sĩ tốt: “Ôi…… đệch?”

Vạn Siêu khiêu khích đến độ khô cả họng, nhất thời bị liệu mồm nói “bị đệch” thành “đệch”. Đám sĩ tốt Lương Châu nhại như vẹt cũng hoa cả mắt cũng nhất thời không động não, trực tiếp nhại thẳng theo. Mãi một lúc sau mọi người mới phản ứng kịp, há mồm cười ầm lên, xung quanh ai nấy đều cười sằng sặc.  

Tình cảnh đột nhiên vô cùng khôi hài.

Vạn Siêu thẹn quá thành giận, một đao chém phăng đầu một tên lính cười trộm mới khiến đám đông ồn ào dần an tĩnh lại. Hắn hoài nghi người trong thành ngủ hết sạch rồi mới im thin thít như vậy, thế nên dùng đao chỉ vào một đội, lại chỉ về hướng tường thành, hạ lệnh: “Các ngươi, tiến lên!”

Người bị hắn chỉ không khỏi tái mặt, sợ hãi nói: “Nhưng, cơ mà……”

Vạn Siêu hung tợn nói: “Ta bảo các ngươi lên! Đừng vô nghĩa! Nếu không ta chém các ngươi bây giờ!”

Đội người kia bị dâm uy của Vạn Siêu dọa sợ, chỉ đành cắn răng xông lên trước.

Ngay khi vừa lọt vào tầm bắn của quân Diên Châu, tựa như bọn họ vừa dẫm trúng phải bẫy rập gì đó, trên tường thành một loạt tên bắn như mưa lao xuống, mọi người liên tục ngã rạp xuống. Đám người may mắn sống sót vội vàng lùi lại.

—— sự thật đã chứng minh, sĩ tốt thủ thành không hề ngủ. Người ta chỉ đơn giản là có hàm dưỡng, không muốn so đo với đám người mồm thối hoắc mà thôi.  

Vạn Siêu không còn cách nào, chỉ đành cầm túi nước lên, rót hai ngụm vào cổ họng sắp bốc cháy, tiếp tục chửi bới.  

Chửi rủa thóa mạ đến tận khi trời tối, cổ họng toàn quân sĩ đã khô ran đến không nói ra lời, tất cả chỉ đành hậm hực trở về doanh trại.

=====

Quân doanh Lương Châu.

“Phế vật! Đều là một lũ phế vật!” Đổng Khương hung tợn đạp Vạn Siêu một cái.  

Vạn Siêu không dám trốn, chỉ đành nhắm mắt cắn răng, bị đá lùi về sau hai bước.  

Hắn có thể hiểu tại sao Đổng Khương tức đến sùi bọt mép như vậy. Chu Não phỏng đoán lương thảo của bọn họ chỉ đủ chống chịu qua một tháng đã là tính rộng rãi. Kì thực lương thảo của họ chỉ đủ chống đỡ hai mươi ngày.

Hai mươi ngày, đến hôm nay đã trôi qua ba ngày. Nếu Duyên Châu quân vẫn mãi không chịu ứng chiến, chỉ cần chờ mấy ngày nữa thì bọn họ sẽ chỉ có thể lui binh, nếu không thì chẳng lẽ chịu chết đói trong thung lũng sao?

Đổng Khương ôm hy vọng tiến công Trung Nguyên mà tới, đương nhiên không chịu chết đứng ở một cái Đại Tán quan nho nhỏ.

Nhưng trong lòng Vạn Siêu cũng rất ấm ức: Hắn còn biết làm thế nào nữa! Cường công không được, khiêu khích thì người ta chẳng để ý, chỉ cần mạo phạm tới gần đã bị người ta bắn thành con nhím. Hắn cũng chẳng còn cách nào hết!

Vạn Siêu chỉ đành cố gắng trốn tránh trách nhiệm: “Châu mục, tất cả là tại Hàn Phong Tiên! Đều tại hôm đó hắn không thể công phá cổng thành, còn hại quân ta tử thương thảm trọng mới khiến chúng ta rơi vào cục diện bế tắc này!”

Đổng Khương giận mà không nói nổi.

Một lát sau, hắn mắng: “Ngươi cút ngay cho ta!”

Vạn Siêu cũng không muốn giơ đầu chịu lửa giận, mau chóng cuốn gói chạy ra ngoài.  

Sau khi người đi hết, Đổng Khương nằm liệt trên ghế, trong lòng tràn đầy bực bội. Hắn cũng không biết bây giờ phải làm gì, chỉ đành bắt người ta nghĩ cách hộ hắn.

Hắn gọi lính liên lạc, hung tợn nói: “Ngươi đi nói cho Hàn Phong Tiên, lệnh hắn ngày mai xuất chiến! Nếu ngày mai hắn còn không công được thì bắt hắn giao hết binh phù ra đây!”

Lính liên lạc mau chóng chạy đi truyền lời.

2 bình luận về “CNNC 175”

  1. Phải biến tiền tuyến chiến trường vô cùng hung hiểm
    ➡ biết

    hiện giờ Chu Não trong mắt sĩ tốt Diên Châu quả thực chẳng khác nào một cái móng heo vừa mềm vừa thơm.
    ➡ 😂😂😂 so sánh đáng sợ quá, mà móng heo sao lại mềm được nhỉ

    Đội người kia bị dâm uy của Vạn Siêu dọa sợ, chỉ đành cắn răng xông lên trước
    ➡ cái uy này cũng quá…

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này