CNNC 174

Núi non trùng điệp, cổ thụ xanh tươi. Dưới sườn núi Đại Tán, sông Thanh Giang cuồn cuộn chảy xiết. Nơi đây phong cảnh hữu tình, vốn là vùng tiêu dao lánh đời, nhưng lúc này, tất cả những người ở đây đều đang dàn trận sẵn sàng nghênh đón quân địch, ngựa sắt trong gió thu*, khắp nơi xơ xác tiêu điều.

*Gốc: 铁马秋风: “Thiết mã thu phong” là nửa đầu của câu “Thiết mã thu phong Đại Tán quan”, nằm trong bài “Thư phẫn” của nhà thơ Lục Du (thời Nam Tống). Bài này tác giả làm vào mùa xuân 1146 lúc ngồi rỗi ở nhà. Lúc này một phần lớn đất đai Trung Quốc đã bị người Kim thống trị, triều đình Nam Tống không làm được trò gì, tác giả rất lấy làm phẫn uất.  

Nơi này chính là Đại Tán quan nằm ở chân núi phía bắc dãy Tần Lĩnh. Thời cổ đại vương triều nhà Chu tan rã tại đây nên vùng này mới có tên gọi như vậy. Đây là một trong bốn cửa của Quan Trung, phía nam có thể vào Thục nên xưa nay luôn được coi là một vùng trọng yếu để tranh đoạt. Trải qua nhiều triều đại, không biết đã có bao nhiêu xương trắng đã bị chôn vùi dưới mảnh đất này, ngay cả sau này cũng không biết sẽ có bao nhiêu anh hùng phải táng mệnh tại đây.

Giờ phút này, Tạ Vô Tật đứng trên ngọn tháp cao nhất trên tường thành. Gió lớn gào thét, vạt áo y tung bay phần phật. Y dõi mắt nhìn về phương xa, phía chân trời đã có thể trông thấy một đám bụi đen mù mịt đang kéo về phía này.  

—— Đó chính là đại quân của Lương Châu. Hôm nay bọn họ sẽ phát động cường công Đại Tán quan.  

Dọc trên tường thành, sĩ tốt Diên Châu quân đứng thành hàng lối ngay ngắn, ai nấy đều căng thẳng giữ vững, chỉ chờ lệnh xuất kích.

Đại quân Lương Châu càng ngày càng gần, đến tận khi tiếp cận tầm bắn trên tường thành mới chịu dừng lại.

Không khí càng lúc càng đè nén.

Kỵ binh Lương Châu tản ra, bộ binh ở giữa đẩy vũ khí công thành tiến lên. Bọn họ mới là quân chủ lực tiên phong công thành.

Nhưng khi đám binh lính trên tường thành nhìn rõ bộ dáng bộ binh của kẻ địch, trong thoáng chốc đều biến sắc —— Đó nào phải Lương Châu quân? Những người kia quần áo rách rưới, vóc dáng gầy yếu, rõ ràng là bá tánh bình dân bị Lương Châu quân bắt về làm nô dịch! Trong số đó còn lẫn không ít người già, phụ nữ và trẻ em!

Đúng là quá vô liêm sỉ!

Phải biết rằng lúc công thành, đội vận chuyển vũ khí công thành chính là những người phải chịu nhiều nguy hiểm nhất, tỉ lệ sống sót còn chưa đến một phần mười. Mưa tên từ sau tường ngựa cừu và từ trên tường thành sẽ lập tức nghênh đón bọn họ, sau đó sẽ là đá tảng trút xuống như vũ bão. Mỗi một bước tiến lên của vũ khí công thành chính là đánh đổi của vô số thi thể.

*Tường ngựa cừu là một dạng công trình phòng ngự được xây bên ngoài tường thành.

Những sĩ tốt giương cung không kìm được tức giận siết chặt nắm tay.   

Tạ Vô Tật đứng trên tháp đã nhìn thấy tất cả. Sau lưng y có người hít lạnh, có người nghiến răng kèn kẹt chửi “Đáng chết”. Đó là những lính liên lạc của y và Trình Kinh Trập. Trước khi chiến sự bắt đầu, Chu Não lại gửi Trình Kinh Trập tới bên cạnh y để rèn luyện.

Nhưng cho dù những người khác phẫn nộ như nào, Tạ Vô Tật chỉ bình tĩnh quan sát bên dưới. Chờ đến khi đám dân chúng đẩy khí giới công thành vào tầm bắn của cung tên, y không chút do dự ra lệnh: “Bắn tên!”

Những người phía sau lộ ra vẻ mặt khác nhau, nhưng không ai dám mở miệng ngăn cản. Trước mặt bọn họ đúng là bá tánh đáng thương từ Lũng Tây và Tần Châu, nhưng sau lưng bọn họ còn có bá tánh Quan Trung, đất Thục thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên. Bọn họ nhất định phải đưa ra quyết định, hơn nữa tuyệt đối không thể do dự.

Lính liên lạc cắn chặt răng, bắt đầu dùng sức đánh trống thật to. Uỳnh uỳnh, tiếng trống dồn dập nhanh chóng vang vọng khắp thành lâu, chỉ trong nháy mắt, mưa tên đầy trời trút xuống!

Đám bá tánh bị bắt vận chuyển vũ khí liên tục trúng tên ngã xuống.

Cách đó không xa, Hàn Phong Tiên chứng kiến cảnh này, nhất thời thất vọng mà “chậc” một tiếng.

Hôm qua bọn họ tới gần Đại Tán quan, nghỉ ngơi chuẩn bị một đêm, hôm nay lập tức khởi xướng cường công. Cả Đồng Khương và gã đều muốn đánh hạ Đại Tán quan càng nhanh càng tốt.

Dùng bá tánh làm lá chắn thịt là thủ đoạn gần đây Lương Châu quân hay dùng, không chỉ để giảm thiểu tối đa tổn thất cho quân đội mà còn để uy hiếp tâm lí quân địch. Nếu gặp phải đối thủ nhân từ nương tay, không đành lòng hạ lệnh công kích, thường thường dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bọn họ có thể dễ dàng dành chiến thắng. Đáng tiếc Tạ Vô Tật lại không mắc bẫy của gã.

Tuy Hàn Phong Tiên thất vọng nhưng cũng không đến nỗi bất ngờ. Gã lạnh lùng hạ lệnh: “Tiếp tục.”

Rất nhanh, quân Lương Châu lại đẩy một đám bá tánh khác ra, bắt bọn họ tiếp tục ra sức vận chuyển khí giới.

Tạ Vô Tật đương nhiên cũng không khách khí, mưa tên còn chưa dừng, ngay khi bọn họ vận chuyển tới tầm ngắm của máy bắn đá, đá tảng từ trên trời rơi xuống liên tục, khiến một đống xe đẩy vỡ nát tan tành.

Sắc mặt của Hàn Phong Tiên không tốt lắm. Gã hung tợn nói: “Tiếp tục tiến lên! Ai dám lùi lại một bước ta sẽ giết cả nhà kẻ đó!”

Xương cốt chồng chất như núi, Ngọ Thông đã sớm nhìn quen, chỉ thoáng thở dài. Trình Kinh Trập vẫn không đành lòng, quay đầu đi, một lát sau mới cắn răng hạ quyết tâm, tiếp tục quan sát chiến cuộc.

Khắp trời đất đỏ như máu, ngập tràn tiếng khóc than thảm thiết, cuối cùng thang mây và xe đẩy đã tiến tới gần tường thành.

Nhịp trống Diên Châu quân đột nhiên thay đổi, mưa tên thoáng ngừng lại, nhưng chẳng mấy chốc một đợt tấn công mới lại bắt đầu —— hỏa công!

Vô số thùng dầu bị đổ xuống, rơi vỡ trên mặt đất, váng dầu lênh láng khắp nơi. Ngay sau đó, từng mũi tên lửa từ trên cao trút xuống, vừa tiếp xúc với dầu đã lập tức bùng lên dữ dội!

Binh lính và bá tánh bị thiêu cháy kêu gào thê thảm chạy tứ tán, thang mây cũng bị bắt lửa bốc cháy dữ dội.

Hàn Phong Tiên vội la lên: “Xung phong! Xung phong!”

Lúc này không còn là bá tánh nữa, đội quân bao gồm kỵ binh và bộ binh Lương Châu bắt đầu nhanh chóng lao tới chân tường thành!

Ngay khi Lương Châu quân phát động tổng tiến công, mưa tên trên thành đột nhiên thay đổi hướng đi, bắt đầu bắn ra xa. Đồng thời, sĩ tốt Diên Châu quân sau tường cừu ngựa cũng la hét vang trời, xung phong liều chết đón đầu Lương Châu quân!

Hai bên mau chóng đánh giáp lá cà, đọ sức trực diện. Ngay khi kỵ binh Lương Châu xông tới, Diên Châu quân cầm thương quả cảm tiến lên, đâm vào ngựa của kẻ địch. Lương Châu binh cũng vô cùng anh dũng, trận thế trường mâu vẫn chưa thể khiến họ lùi bước, chỉ cần rơi xuống ngựa mà còn sống, tất cả đều nhặt đao lên tiếp tục xung phong, nỗ lực xé rách hàng ngũ trường thương, để viện quân phía sau công thành.

Tạ Vô Tật đứng trên thành, Hàn Phong Tiên đứng trên đồi cao ở đằng xa, hai người đều tập trung quan sát chiến cuộc, không ngừng ra lệnh. Sĩ tốt hai bên dựa theo mệnh lệnh của họ mà không ngừng thay đổi trận hình, tìm cách khắc chế địch nhân.

Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp đối đầu nhau.

Nhưng không được bao lâu, Diên Châu quân rõ ràng đã bắt đầu nắm thế thượng phong.

Quân công thành vốn là bên chịu bất lợi, mưa tên và đá tảng trên tường thành khiến viện quân của bọn họ khó mà tiếp cận. Quân Lương Châu sở dĩ có thể đánh nhanh thắng nhanh, chiếm đoạt vô số thành trấn, thứ nhất là vì thủ đoạn của bọn họ tàn bạo, ai dám phản kháng sẽ bị giết chết không tha, khiến những địch nhân sau này không khỏi sợ hãi, chưa chiến đã bại; thứ hai là vì thế công của họ hung hãn, sĩ tốt dũng mãnh, một khi địch nhân do dự hoặc giảm sĩ khí sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Đáng tiếc ngay khi gặp Tạ Vô Tật, bọn họ đã đụng phải một bức tường sắt.

Lại thêm một tốp Lương Châu quân xông lên trước, nhưng còn chưa tới gần tường cừu ngựa đã ngã xuống một nửa bởi mưa tên, nửa còn lại vừa đến đươc chân tường đã bị Diên Châu quân dàn trận khắc chế nghênh chiến, mà Lương Châu quân chật vật chưa kịp ứng đối, chẳng mấy chốc đã ngã xuống gần hết.

Bởi vì viện quân gặp thất vại, khí giới công thành vất vả lắm mới vận chuyển được tới chân thành đã bị Diên Châu quân phá hủy gần như không còn. Các thang mây đã bị đốt cháy, xe đẩy bị đá tảng đập tan thành mảnh vụn.

Không còn khí giới, cuộc tấn công đã không thể tiếp tục. Cho dù có dùng càng nhiều nhân mã xông lên cũng chỉ thành bia người cho Diên Châu quân mà thôi.

Đợt tấn công đầu tiên của quân Lương Châu vậy là đã thất bại.

Mắt Hàn Phong Tiên như sắp phun ra lửa. Gã quá nóng vội, chỉ muốn nhanh chóng lập đại công, hái đầu của Tạ Vô Tật xuống. Chỉ có như vậy gã mới có thể đứng vững gót chân trong quân Lương Châu, mới có thể bắt Đổng Khương đối với mình nói gì nghe nấy, băm nát đám quan quân ganh ghét với gã thành thịt vụn cho chó ăn. Nhưng có Tạ Vô Tật chặn đường, gã rất khó tiến thêm cho dù nửa bước.

Gã ngửa đầu nhìn về đằng xa, chỉ thấy trên ngọn tháp cao nhất có một nam tử dáng người cao gầy, gương mặt trắng nõn, áo choàng tung bay. Chắc hẳn đó chính là Tạ Vô Tật.

“Hàn giáo úy……” Thủ hạ của Hàn Phong Tiên đang định khuyên gã rút lui, ai ngờ Hàn Phong Tiên đột nhiên thúc mạnh vào bụng ngựa, lao vọt về phía trước!

Đám thủ hạ lập tức sợ tái mặt: “Giáo úy??!!” Phía trước mưa tên rào rạt như trút nước, nếu Hàn Phong Tiên không may bỏ mạng dưới làn mưa tên, đừng nói là trận chiến này không thể đánh tiếp, chỉ e tương lai của toàn bộ Lương Châu quân cũng chỉ là một màu tăm tối!

Cũng may Hàn Phong Tiên chỉ phóng ngựa lao lên phía trước, dừng lại ngay trước phạm vi bắn tên của xạ thủ trên thành.

Đám thân binh của gã còn chưa đuổi kịp, chỉ thấy gã với trường cung sau lưng, giương cung cài tên, nhắm bắn ngay vào —— tháp quan sát của Tạ Vô Tật!

Đám thủ hạ của Hàn Phong Tiên ngẩn ra, người phía sau Tạ Vô Tật cũng sửng sốt. Nơi này đã nằm ngoài tầm bắn, gã ở dưới thành, Tạ Vô Tật ở trên thành, gã muốn làm gì?!

Chỉ thấy Hàn Phong Tiên lạnh lùng nhắm chuẩn vào Tạ Vô Tật, ngay khi xác định Tạ Vô Tật cũng đang nhìn mình, gã lại kéo căng dây cung thêm mấy tấc, sau đó đột nhiên buông tay, tên dài rời cung phóng vọt về phía trước!

Cung của Hàn Phong Tiên vốn đã dày và nặng hơn cung bình thường, thể lực của gã lại lớn kinh người, mũi tên kia xé gió bay đi, thế mà vượt qua tường thành, phóng thẳng về tháp quan sát!

Bay đến điểm cao nhất, mũi tên cuối cùng cũng hạ xuống, theo quan tính tiếp tục lao đi, phương hướng lại đúng chuẩn nhằm về nơi Tạ Vô Tật đang đứng!

Đám người Ngọ Thông đều không khỏi đồng loạt kinh ngạc.

Tất cả bọn họ đều từng luyện tập bắn cung, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể bắn tên xa và cao đến vậy.

Có người kinh hoàng biến sắc, vội hét lên: “Tướng quân cẩn thận! Vừa nhắc vừa vươn tay kéo Tạ Vô Tật, tránh để Tạ Vô Tật trúng tên.

Nhưng Tạ Vô Tật vẫn đứng yên không động. Y hờ hững nhìn mũi tên bay đến chỉ còn cách y mấy mét, cuối cùng cũng rơi xuống thành.

Khoảng cách xa như vậy, cho dù Hàn Phong Tiên giỏi bắn cung đến đâu cũng chẳng thể tính toán chuẩn xác. Tuy rằng vẫn còn kém mấy mét nhưng cũng đủ khiến mọi người kinh hoàng khiếp sợ.

Đúng lúc này Tạ Vô Tật lại đột nhiên xoay người, cầm lấy cung tên từ tay xạ thủ đằng sau, lập tức cài tên, nhanh chóng ngắm chuẩn, bắn ra một mũi tên!

Mọi người tròn mắt mà nhìn, lúc này mũi tên bay xuống dưới, không phải nhằm vào Hàn Phong Tiên mà là mũi tên Hàn Phong Tiên vừa bắn ra!  

Mũi tên kia đang từ từ rơi xuống, tên của Tạ Vô Tật truy đuổi gắt gao, cắm vào đuôi tên chuẩn xác không lệch một li, mang mũi tên kia bay đi!

“Phập” một tiếng, mũi tên rơi xuống mặt đất, thân tên bị mũi tên kia găm chặt xuống nền đất, không thể nhúc nhích.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều lặng ngắt như tờ. Mà vẻ mặt Hàn Phong Tiên đảo mắt đã tối sầm.

Gã bắn mũi tên này ra, kì thực cũng không mong có thể dùng một tên lấy mạng Tạ Vô Tật. Chưa nói tới khoảng cách xa như vậy rất khó bắn trúng, cho dù bắn trúng thì mũi tên cũng không còn bao nhiêu lực khiến người bị thương. Mục đích duy nhất của gã chỉ là để uy hiếp, muốn cho Diên Châu quân thấy một khi gã tiến lên thêm mấy bước, rất có thể lần tiếp theo sẽ có thể lấy mạng chủ soái Tạ Vô Tật của bọn họ!

Nhưng gã tuyệt đối không ngờ được Tạ Vô Tật lại bắn trả gã một tên. Tuy mũi tên này không nhắm vài ai nhưng để bắn trúng mũi tên khác dưới trời gió to như vậy, mức độ chuẩn xác này không phải người thường có thể làm được. Tạ Vô Tật chưa chắc bắn xa bằng gã, nhưng tài thiện xạ chắc chắn không hề kém gã!  

Ban đầu nhìn tướng mạo người này trắng trẻo thanh tú, còn tưởng là một vị tướng nhà nho, gã mới muốn thừa dịp sỉ nhục để đả kích sĩ khí của đối phương. Nhưng kết quả là gã lại tự rước nhục về mình.

Phía Diên Châu quân đã là rợp trời hoan hô ủng hộ, mà bên Lương Châu quân lại lộ vẻ khiếp sợ và do dự. Trong trận chiến hôm nay, Tạ Vô Tật đã ngoài dự đoán hoàn toàn đánh gục tự tin và kiêu ngạo của họ sau một loạt chiến thắng thời gian trước.

“Giáo úy……” Cuối cùng vệ binh của Hàn Phong Tiên đã đuổi tới nơi, muốn khuyên gã lùi lại, đừng mạo hiểm thêm nữa.

Trong lòng Hàn Phong tràn đầy không cam, nhưng rốt cục cũng không thể chôn vùi toàn bộ binh mã vất vả lắm mới có được tại đây.  

Gã cắn chặt răng, nuốt một ngụm máu tanh xuống họng, âm thầm lăng trì Tạ Vô Tật mười vạn tám ngàn lần, cuối cùng đành hạ lệnh: “Rút!”

1 bình luận về “CNNC 174”

  1. Sao tui thấy tác giả miêu tả Vô Tật có hơi sai sai, ẻm làm tướng cũng ngót nghét chục năm, dầm mưa dãi nắng như vậy làm sao mà trắng nõn được :)) cứ tả ẻm kiểu ngăm ngăm cũng dc mà :))

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này