CNNC 173

Chuyện phải quay lại mấy ngày trước.

Hàn Phong Tiên đánh thắng trận, thu dọn chiến trường xong, phấn khích hăng hái trở về quân doanh, không chờ nổi chỉ muốn đến tranh công với Đổng Khương.

Liên tiếp chiến thắng nhiều ngày, tâm trạng gã đang sung sướng, đi đường không khỏi ngâm nga khe khẽ. Đi tới bên ngoài trướng của Đổng Khương, gã lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào, dường như có rất nhiều người.

“Châu mục, thật không công bằng!” Trong trướng có người oán giận nói, “Dựa vào đâu mà công lao đều tính hết lên đầu thằng tạp chủng kia? Rõ ràng là hắn chiếm lời từ ta!”

“Đúng vậy đúng vậy,” rất nhiều người phụ họa, “Châu mục quá thiên vị tên tạp chủng kia!”

Nụ cười của Hàn Phong Tiên đông cứng lại trong nháy mắt.

Từ khi gã còn nhỏ, gã đã phát hiện một chuyện rất thú vị. Ở Lương Châu có rất nhiều bộ tộc cùng sinh sống, các tộc khi thì hận thù nhau, khi thì thân thiết với nhau. Cho dù như nào ai cũng sẽ có bộ tộc của mình, bằng hữu của mình. Sẽ có người chỉ bằng tướng mạo và ngôn ngữ tương đồng mà kết bạn với người khác. Nhưng có một loại người là ngoại lệ —— chính là những con lai như gã.

Trong cơ thể gã có hai dòng máu chảy, nhưng gã không thuộc về bất kì dân tộc nào. Đối với bọn họ, những người như gã đều không được coi là người cùng tộc, ắt sẽ có dị tâm. Trước khi gã tròn mười ba, tất cả mọi người đều gọi gã là, ờ, thằng tạp chủng. Thế nên ngay cả gã cũng từng quên mất mình tên là gì.

Ân oán của gã và Hán Tán, ngay từ khoảng khắc gã chém đầu người kia đã tan thành mây khói. Chỉ có duy nhất một chuyện gã đúng thật phải cảm ơn Hàn Tán, đó là Hàn Tán đã cho gã một cái tên. Chỉ tiếc là đến nay vẫn có rất nhiều người không muốn dùng tên này để gọi gã.

Đám người trong trướng vẫn đang dõng dạc hùng hồn.

“Chỉ cần ta dẫn quân xung phong liều chết thêm vài lần nữa thì quân địch ắt sẽ phải từ bỏ trận địa. Châu mục lại triệu ta về, phái tên họ Hàn xuất chiến, tự dưng lại để hắn đoạt mất công lao của ta!”

“Lần trước cũng vậy! Rõ ràng là ta ra sức nhiều nhất, là ta đánh ngã quân địch, hắn vừa lên chiến trường một cái là quân địch đột nhiên rút lui, hắn chẳng phải làm gì hết, quân công lại bị hắn đoạt đi. Ta còn bị người khác chê cười là không bằng hắn! Đúng là vớ vẩn!”

“Châu mục, ngài thiên vị hắn như vậy sẽ khiến các tướng sĩ khác rất thất vọng!”

“Đúng vậy, đúng vậy đó……”

Hàn Phong Tiên nghe người bên trong nói quàng nói xiên, không nhịn được mà cười lạnh.

Hiện giờ người trong lều toàn là các quan quân khác của Đổng Khương, mấy ngày nay bọn họ không đánh nổi, kết cục đều là Hàn Phong Tiên giúp bọn họ thu dọn tàn cục. Hàn Phong Tiên thắng quá nhanh chóng, quá đẹp mắt, càng khiến đám người kia trở nên vô dụng kém cỏi. Bây giờ bọn họ không ngồi yên được nữa.

Trong quân Lương Châu, bởi vì hầu hết sĩ tốt đều xuất thân từ mã tặc nên quân quy cũng rất giống với bang quy của mã tặc. Nói tóm lại chỉ có một câu —— ai cướp được thì là của người đó. Người đánh thắng cuối cùng là Hàn Phong Tiên thì quân công chính là của Hàn Phong Tiên, Hàn Phong Tiên cũng được chọn chiến lợi phẩm trước. Mà đám người xuất chiến không thắng mà về, đừng nói tới lập công, không bị phạt đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.

Vốn Hàn Phong Tiên thắng được một lần hai lần thì mấy người đó cũng không thể nói được gì. Nhưng gã thắng quá nhiều lần, người thua kém gã càng ngày càng nhiều. Cho dù là người không bị gã đoạt mất chiến công nhưng nhìn gã một đường thẳng tiến cũng sẽ nảy sinh oán hận. Thế nên đám giá áo túi cơm này mới tụ lại một chỗ, cùng nhau chạy đến tìm Đổng Khương phàn nàn. Bọn họ không chỉ muốn nhân cơ hội này xóa bỏ khuyết điểm của mình mà còn muốn dẫm nát Hàn Phong Tiên xuống dưới chân, chiếm lấy tất cả mọi thứ của gã làm của riêng!

Hàn Phong Tiên nghe không nổi nữa, cũng không định nghe tiếp. Gã đang chuẩn bị cất bước rời đi, trong trướng lại truyền ra một giọng nói.

“Chẳng lẽ Châu mục không thấy lạ sao? Thanh danh Tạ Vô Tật vang dội khắp nơi, Diên Châu quân tuyệt đối không dễ đánh bại như vậy. Tại sao lần nào đám chúng ta không công phá được trận địa, Hàn Phong Tiên vừa xuất binh, quân địch đã tự động rút lui? Chẳng lẽ toàn bộ chúng ta đều là phế vật, chỉ có mình hắn biết thế nào là cầm binh đánh trận? Thế thì cũng quá nực cười đi?”

“Châu mục nghĩ kĩ mà xem, Hàn Tán nuôi thằng tạp chủng kia hai mươi mấy năm, hắn còn có thể tự tay cắt đầu của Hàn Tán thì làm gì có lòng trung với châu mục? Lần này chắc đến tám chín phần mười là hắn cấu kết với quân địch, ra vẻ đánh thắng, lập được chiến công. Sau khi lừa được lòng tin của châu mục, tiện đường khiến chúng ta đánh mất tín nhiệm của ngài, hắn thực sự nắm quyền trong tay, chắc chắn hắn cũng sẽ đối xử với châu mục như đối với Hàn Tán thôi……”

Hàn Phong Tiên trong chớp mắt bàng hoàng kinh sợ.

—— Sao đám súc sinh này dám bôi nhọ gã như vậy?! Sao chúng dám!! Bọn họ không chỉ muốn cướp đi tất cả của gã mà còn muốn đẩy gã vào chỗ chết!!

Gã đột ngột xông vào trong trướng, người trong trướng vừa thấy gã đã lập tức câm bặt. Gã nhanh chân tiến lên, túm ngay người vừa nói gã cấu kết với quân địch, vung nắm đấm dọng thăng vào mũi kẻ nọ!

“Con mẹ mày dám hãm hại tao à!!” Gã tức giận điên cuồng hét lên.

Người trong trướng lập tức bàng hoàng kinh hô.

Có người xông lên muốn giữ gã lại, gã quay đầu lại nhìn, hóa ra là tên vừa gọi mình là “thằng tạp chủng”. Thế nên gã cũng không nói nhiều, giơ chân đạp ngã kẻ nọ dúi dụi xuống đất!

Gã lại quay lại, nhào lên người kẻ vừa bôi nhọ mình, liên tục đấm thẳng vào đầu người nọ. Chỉ ăn trọn mấy đấm mà người nọ đã choáng váng, miệng mũi trào máu, nhìn không ra hình người nữa.

“Ti tiện! Súc sinh! Mày dám bôi nhọ tao à, tao giết mày!”

“Hàn Phong Tiên! Dừng lại! Dừng lại cho ta!”

Trong hỗn loạn, dường như Hàn Phong Tiên chẳng nghe thấy gì nữa, mãi đến khi có người giận không chịu nổi hét tên gã, cuối cùng lí trí của gã mới tìm thấy đường trở về. Gã ngẩng đầu, nhìn thấy Đổng Khương giận đến run rẩy, thân vệ bên cạnh cũng đang rút đảo chỉ thẳng vào mặt gã.

Mãi lâu sau, gã rốt cuộc buông người bị mình đánh thành một khối thịt vụn ra.

“Đổng Châu mục,” Hàn Phong Tiên quỳ trên mặt đất, cắn răng, gằn từng chữ một, “Phong Tiên chỉ một lòng trung thành với ngài, châu mục tuyệt đối không thể tin vào lời gièm pha của bọn họ!”

Mấy tên tướng lãnh khác đương nhiên không nghe, đang định gào lên cãi lại. Đổng Khương đau đầu, phùng râu trợn mắt phẫn nộ quát: “Câm miệng! Tất cả im hết cho ta! Ai dám nói một chữ nữa thì kéo ra ngoài chém!”

Mọi người chỉ đành hậm hực ngậm miệng, nhưng nét mặt đều lộ rõ hai chữ “không phục”. Sa mạc là nơi cá lớn nuốt cá bé, bọn họ không biết cái gì gọi là “kính nể thuận theo”.

Cuối cùng Đổng Khương mới được an tĩnh, đau đầu day day trán.

Hắn thật sự muốn chửi ầm vào mặt đám người này: Ông thiên vị thằng chó lai kia à? Ông thiên vị con bà các ngươi ấy! Một đám phế vật, đánh trận thì đếch ra làm sao, chỉ biết tranh công là giỏi!

Chính là vì hắn không muốn trọng dụng Hàn Phong Tiên nên lần nào cũng phái người khác xuất chiến. Nhưng đám người này chẳng biết cố gắng, chờ đợi bọn họ đánh thắng thì đại quân chưa đánh vào Quan Trung đã chết đói hết rồi. Hắn chẳng còn cách nào khác mới phải phái Hàn Phong Tiên ra trận, không ngờ đám người này vẫn còn mặt mũi đến náo loạn. Chờ đánh trận xong, hắn nhất định phải ném bọn này ra ngoài cho chó ăn mới được.

—— Nhưng vẫn phải chờ đến khi đánh trận xong đã.

Hắn cố nén lửa giận, chậm rãi nói: “Những lời hôm nay ta sẽ coi như chưa nghe thấy, các ngươi cũng đừng khiến ta phải nghe lại lần hai.”

Mọi người kinh ngạc, hẵng còn muốn cãi, lại nghe Đổng Khương hung tợn nói: “Trong lòng ta tự biết định luận, không cần các ngươi phải nói bậy! Bây giờ cút hết về cho ta! Ai không phục thì giao binh phù ra đây!”

Đám tướng lãnh ngươi xem ta, ta xem ngươi. Dưới uy hiếp phải giao trả binh phù, mọi người chỉ đành lặng lẽ rút lui, từ từ bước ra ngoài trướng.

Chờ tất cả rời đi, trong trướng chỉ còn lại Hàn Phong Tiên và tên giáo úy bị gã đánh không biết sống chết ra sao.

Hàn Phong Tiên còn muốn biện luận cho mình, Đổng Khương nạt ngay: “Ngươi cũng câm miệng cho ta!”

Tuy hắn rất tức đám tướng lãnh kia, nhưng hắn càng chướng mắt Hàn Phong Tiên hơn. Vừa nãy Hàn Phong Tiên ra oai trong trướng của hắn, cảnh tượng tay đấm chân đá loạn xạ vẫn còn hiện rõ trước mắt. Có một giây hắn đã tưởng Hàn Phong Tiên sẽ lao vào hắn, không ai có thể cản lại được. Hắn chỉ nghĩ tới cảnh đó đã không khỏi lạnh buốt lưng.

Hàn Phong Tiên lại không biết tâm tình lúc này của Đổng Khương, vẫn nắm chặt nắm đấm rồm rộp, hơi lạnh tỏa ra tứ phía.

Một lát sau, Đổng Khương mềm giọng: “Cháu ngoan, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Chiến lợi phẩm trận này đều thuộc về ngươi. Ngươi trở về đi.”

Hàn Phong Tiên giương mắt nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa thăm dò và khắc chế.  

Lại giằng co một hồi, ngay khi Đổng Khương chuẩn bị hết chịu đựng nổi, Hàn Phong Tiên cuối cùng mới cúi đầu: “Phong Tiên cảm tạ gia gia.”

Rốt cuộc gã đã đứng dậy rời đi.

Tất cả mọi người đi hết, Đổng Khương nhắm mắt lại. Ngay lúc đám thân binh cho là Đổng Khương sắp nghỉ ngơi, Đổng Khương lại đột nhiên phát điên, xô mạnh cái bàn trước mặt! Cái bàn đổ ầm vào người bị Hàn Phong Tiên đánh nát bét, thân thể hắn hơi giật lên, sau lại bất động.  

Đám thân binh sợ tới mức không dám nhúc nhích, im hơi lặng tiếng không dám hó hé gì.

Đổng Khương nhìn đống bầy hầy trên mặt đất mà đau mắt, phất tay nói: “Mang ra ngoài chôn đi!”

Các thân binh vội nâng người bất tỉnh trên mặt đất ra ngoài.

Đổng Khương ngồi trở về ghế, chỉ cảm thấy tức ngực.

Chiến thắng liên tiếp, hắn vốn đã coi danh tiếng của Thường Thắng tướng quân Tạ Vô Tật và Diên Châu quân là trò cười. Nhưng mới vừa rồi người nọ nói Hàn Phong Tiên cấu kết với Diên Châu quân để giả thắng, lúc ấy hắn cũng chỉ coi là chuyện khôi hài vớ vẩn. Cũng không biết tại sao, mẩu chuyện hài này lại cứ chễm trệ trong đầu hắn không chịu đi, dần dần khiến hắn không cười nổi nữa.

Tạ Vô Tật? Tạ Vô Tật……

Chẳng biết tại sao hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

=====

Mấy ngày sau, Hàn Phong Tiên lãnh binh tấn công Tần Châu. Lần này Đổng Khương học khôn, đưa luôn cho Hàn Phong Tiên giữ ấn soái tiên phong, miễn để gã đoạt công lao của người khác nữa.

Nhưng đúng trận này Hàn Phong Tiên lại đánh không quá thuận lợi.

Trước đây khi gã mới quy hàng Đổng Khương, hắn dẫn theo hai ba ngàn người từ tay Hàn Tán đến. Nhưng Đổng Khương lại dùng miệng lưỡi ngon ngọt lừa gã giao ra quyền chỉ huy gần ba ngàn người này. Để đạt được tín nhiệm của Đổng Khương, gã cũng chỉ đành nghe theo. Hiện giờ chiến sự đang căng thẳng, thủ hạ của gã đã lên tới ba bốn ngàn người nhưng ba bốn ngàn người này cũng không phải những thủ hạ gã quen.

Đổng Khương cực kì phòng bị gã, nói cách khác, Đổng Khương vốn là người vô cùng đa nghi. Để đề phòng thủ hạ làm phản, hắn giữ toàn bộ binh phù trong tay, chỉ trước giao ra binh phù ngay trước khi đánh trận, để tướng lãnh có quyền điều binh khiển mã. Điều này tạo ra một vấn đề, trận chiến đã bắt đầu mà tướng vẫn không biết binh, binh không nhận tướng.  

Vốn Hàn Phong Tiên thống lĩnh sĩ tốt đánh thắng, sĩ tốt có công lao cũng được trọng thưởng, hai bên coi như đồng lòng. Nhưng hôm nay Hàn Phong Tiên quá mức nổi bật, bị các quan quân khác dưới trướng Đổng Khương ghen ghét, mà binh mã của Hàn Phong Tiên cũng chính là từ tay bọn họ đi ra. Thế nên lúc tấn công Tần Châu lại phát sinh chuyện các sĩ tốt nhiều lần bỏ bê nhiệm vụ, không nghe theo hiệu lệnh.

Vốn chỉ cần hai ba ngày là có thể đánh hạ Tần Châu, Hàn Phong Tiên lại đánh giết suốt tám ngày, trước trận chém đầu ba tên bách phu trưởng, cuối cùng mới chiếm được trận địa.

Chiến sự không thuận lợi, đám quan quân khác lại được thể châm chọc đá xoáy gã.

“Chỉ một cái Tần Châu nho nhỏ, không có cửa ải hiểm yếu, lại không có thành lũy cao dày, sao mà mãi không phá được. Hàn Phong Tiên, lẽ nào ngươi ngủ trên chiến trường rồi hả?”

“Sao nào, địch nhân không phải Diên Châu quân thì ngươi không biết đánh trận nữa sao?”

“Mẹ nó chứ, châu mục thật là bất công. Chúng ta đánh chưa được hai ngày đã đổi thành ngươi, ngươi mất đến tám ngày mà cũng không chiếm được một cái Tần Châu nho nhỏ mà vẫn không đổi thành người khác!”

Hàn Phong Tiên không phải dạng biết chịu đựng, lại bắt đầu ẩu đả với người ta hai ba trận. Náo loạn đến tận trước mặt Đổng Khương, mỗi người bị tịch thu một khối binh phủ, thật là sảng khoái.

Thế nên tuy là chậm trễ mấy ngày, khí thế của Lương Châu quân vẫn là không gì cản nổi.

Đảo mắt, Đại Tán quan, yết hầu của Tần Thục đã ở ngay trước mắt.

CNNC 172

Ca Linh Sát trúng tên, cũng may còn chưa bị thương đến nơi quan trọng. Sau khi được quân y lấy tên ra, y phát sốt mấy ngày, chờ đến khi hạ sốt cũng coi như đã giữ lại được một mạng.

Ngày nào trong quân doanh cũng có rất nhiều người bệnh, đại quân cũng sẽ không vì bất kì người bệnh nào mà chậm chân, thế nên thiết kỵ cuồn cuồn lại mạnh mẽ tiến lên.

Ngày ấy sau khi Hàn Phong Tiên bỏ lại đại quân bỏ về doanh cũng thấy hơi chột dạ, chỉ sợ nếu việc này mà truyền đến tai Đổng Khương thì sẽ có phiền toái. Thế nhưng mấy ngày sau đó Đổng Khương lại chẳng đề cập dù chỉ một chữ, gã chỉ nghĩ chắc là Đổng Khương không biết nên cũng an tâm hơn.

Mấy ngày sau.

Hàn Phong Tiên đang ngồi ngâm nga trong trướng, trên người đã mặc xong chiến giáp, nhàn rỗi không có gì làm chỉ biết tang tâng mũ giáp cho đỡ buồn. Còn đang mải đùa nghịch, chợt nghe một loạt tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. Gã ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một tên lính liên lạc bên người Đổng Khương vừa tiến vào. Gã im lặng cười lạnh, vững vàng tóm lấy mũ giáp.

Linh liên lạc cung kính hành lễ với Hàn Phong Tiên, nói: “Giáo úy, tiền tuyến chưa công phá được, Đổng Châu mục thỉnh ngài xuất chiến.”

Nói xong hai tay dâng lên, trong bàn tay là hai khối binh phú.

Hàn Phong Tiên đã sớm không còn hồ hởi như lần đầu tiên, chỉ chậm rãi vươn tay nhận lấy, nói: “Chuyển lời tới gia gia giúp ta: Phong Tiên tuyệt đối không làm nhục mệnh.”

Đúng như Ca Linh Sát nói, Đổng Khương không có nhiều tướng lãnh dũng mãnh thiện chiến, Hàn Phong Tiên cũng chẳng vừa mắt ai. Bọn họ càng ép sát Đại Tán quan lại càng chịu chống trả mãnh liệt. Hiển nhiên Đổng Khương vẫn không quá muốn trọng dụng gã, khổ nỗi cái đám giá áo túi cơm kia quá vô dụng, Đổng Khương muốn không dùng gã cũng không được.

Hiện giờ binh mã trong tay gã càng ngày càng nhiều, gã thậm chí đã bắt đầu mơ mộng đẹp, chờ sau khi bọn họ thuận lợi san bằng Quan Trung, tiến vào Trung Nguyên cũng là lúc gã không cần phải dựa dẫm vào Đổng Khương nữa, chỉ sợ Đổng Khương còn phải dựa dẫm vào gã ấy chứ!

Khóe miệng gã hơi nhếch lên, lại sợ bị lính liên lạc nhìn ra tâm tư của mình, vội vàng đội mũ giáp lên đầu, che giấu biểu cảm, ra ngoài điểm binh.

……

Một canh giờ sau.

Địch quân bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, trốn vào rừng núi gần đó. Lương Châu quân có nhiều kị binh, vào núi sẽ gặp bất lợi, thế nên gã không hạ lệnh truy kích nữa. “Giặc cùng đường không truy”, gã vốn cũng chẳng để những người đó vào mắt.

Các tướng sĩ thủ hạ của gã bắt đầu lớn tiếng hoan hô: “Thắng! Thắng! Chúng ta lại thắng!”

“Mau đi đoạt chiến lợi phẩm!” “Lại được lĩnh thưởng nữa rồi!”

Hàn Phong Tiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân địch chạy tán loạn đằng xa, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái.

Đây đã là lần thứ ba trong khoảng thời gian này, lúc đầu Đổng Khương phái tướng lãnh khác xuất chiến nhưng rất lâu không công phá được nên đành phải phái gã xuất chiến. Gã vừa ra ngựa, lập tức không chiến đã thắng, nhanh chóng đánh bại quân địch, giành được thắng lợi.

Hai lần trước gã còn chưa thấy gì. Vốn gã cũng tự nhận bản lĩnh cầm quân của mình bỏ xa đám thủ hạ còn lại của Đổng Khương, người khác không thắng được, gã thắng được cũng là chuyện bình thường. Nhưng đến lần này, chính gã cũng cảm thấy hình như mình đã thắng quá dễ dàng.

Quân địch rõ ràng không chịu nổi một kích, mấy tướng lãnh trước phải ngu dốt như nào mới đánh không lại địch nhân như vậy chứ? Hay là nói, quân địch vốn chẳng có sĩ khí gì nên mới dễ dàng tan rã, trận này căn bản là không hề khó đánh.

Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là quân địch cố ý nhường gã?

Ý tưởng này vừa nảy ra đã lập tức bị chính Hàn Phong Tiên bác bỏ.

Cùng Đổng Khương xuất chiến là lần đầu tiên gã rời Lương Châu, gã vốn chẳng quen biết ai trong cảnh nội, hai quân giao chiến là chuyện lớn, làm gì có ai có thể vô duyên vô cớ nhường nhịn?

Chắc chỉ có hai nguyên do đơn giản: thứ nhất tuy đây là lần đầu tiên gã rời sa mạc, nhưng danh hiệu sói sa mạc của gã đã sớm lan xa trong cảnh nội, quân địch chỉ trông thấy cờ hiệu của gã đã sợ hãi bỏ chạy; thứ hai là trước khi gã xuất chiến quân địch đã bị công kích nhiều lượt, quân lính mệt mỏi, vừa trông thấy gã cầm ấn soái xông lên đã tuyệt vọng chán nản. Gã cũng coi như được hời.

Nghĩ thông suốt hai điểm này, Hàn Phong Tiên lại bắt đầu đắc ý trở lại. Hẳn là trước đó gã dẫn đầu hai trăm người diệt sạch toàn bộ đội ngũ Diên Châu quân và Thục thương, từ đó khiến Diên Châu quân sợ gã như hổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu của Tạ Vô Tật và Chu Não cũng sắp vào túi gã đến nơi rồi!

Gã sung sướng cười to mấy tiếng, nói: “Thu binh!”

=====

Lại qua mấy ngày.

Phượng Tường.

Chu Não ngồi ở trước bàn, đang xem xét một chồng sổ sách. Hắn đã sai người vận chuyển khẩn cấp quân nhu và vật tư từ Thục đến tiền tuyến, đảm bảo hậu cần cho Tạ Vô Tật tác chiến. Mặt khác hắn cũng muốn nghiên cứu thu chi quân phí của Tạ Vô Tật, xem thử có thể lược bớt một vài khoản chi không cần thiết, gia tăng thu nhập hay không.

Mà cách bàn của hắn không xa, Tạ Vô Tật đang đứng giữa phòng. Trong tay y cầm một tấm bản đồ, trước mặt có một sa bàn, y vừa xem bản đồ vừa suy đoán chiến sự trên sa bàn.

Hai người thỉnh thoảng câu được câu không nói chuyện với nhau, được một lát lại một mình trầm tư suy nghĩ.  

Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, là mật thám trở về cấp báo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến.

“Tướng quân, phủ doãn,” mật thám bẩm báo nói, “Hai ngày trước, Lương Châu quân đã công phá Tần Châu. Hiện giờ đại quân của Lương Châu đang tiến về Đại Tán quan rồi ạ!”

Tạ Vô Tật nghe vậy nhíu mày, Chu Não cũng gác lại công vụ trong tay.

Tạ Vô Tật hỏi: “Ngươi có biết hiện giờ Hàn Phong Tiên thống lĩnh bao nhiêu binh mã không?”

Thám tử nói: “Ước chừng khoảng ba bốn ngàn người. Tần Châu chính là do hắn mang binh công phá.”

Ba bốn ngàn người? Tạ Vô Tật và Chu Não liếc mắt nhìn nhau.

Mật thám tiếp tục bẩm báo một vài tin tức cụ thể tỉ mỉ về chiến sự, sau khi nói xong mới lui xuống.

Mật thám đã rời đi, Tạ Vô Tật nói: “Quả nhiên Đổng Khương đã bắt đầu trọng dụng Hàn Phong Tiên.”

Lúc Lương Châu quân mới xuất chinh, Hàn Phong Tiên chỉ được điều khiển mấy trăm người, chỉ vừa đánh được mấy trận, giá trị con người của gã đã tăng ngất ngưởng, đảo mắt đã có thể hiệu lệnh ba bốn ngàn người. Tốc độ thăng quan nhanh như vậy, so ra cũng chỉ kém Chu Não một chút mà thôi.

Chu Não ngồi trên ghế suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy đi đến cạnh sa bàn, đứng sóng vai cùng Tạ Vô Tật.

Y nghiêm túc quan sát cả sa bàn, một lát sau, Tạ Vô Tật không nhịn được hỏi: “Ngươi biết xem sa bàn à?”

Chu Não lắc đầu: “Không hiểu lắm.”

Tạ Vô Tật: “……” Thế ngươi nhìn lâu như vậy để làm gì chứ?

Chu Não cười nói: “Cũng vì thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm, ta không kìm nổi cũng muốn thử nhìn một chút xem có hiểu gì không thôi ấy mà.”

Khóe miệng Tạ Vô Tật hơi nhếch. Nếu Chu Não tùy tiện nhìn cái là hiểu thì y nhường cho Chu Não chức tướng quân này luôn cho rồi.

Nói giỡn một hồi, Chu Não đột nhiên hỏi: “Tạ huynh, tốc độ chiếm được Tần Châu của bọn họ, so với dự tính của ngươi là nhanh hay chậm?”

Tạ Vô Tật nghe hắn hỏi vậy không khỏi ngẩn ra. Y nhíu mày nói: “Chuyện này còn liên quan rất nhiều mặt……” Một trận chiến thành hay bại phải tính tới sĩ khí của bên công thành và độ mỏi mệt của binh lính, rồi nhân số và niềm tin của quân thủ thành, còn cả tướng lãnh chỉ huy hay tình hình thời tiết……tóm lại là cần tới tất cả phương diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chiến sự còn cần thời gian, đừng nói là một người không có mặt trên chiến trường, ngay cả một người trực tiếp tham chiến cũng khó mà nói rõ.

Nhưng y còn chưa nói hết đã bị Chu Não ngắt lời: “Ta hiểu. Ta tin vào trực giác của Tạ huynh. Là nhanh hay là chậm?”

Tạ Vô Tật: “……”

Tạ Vô Tật: “Chậm.”

Chu Não cười cười, nói: “Ừm, ta cũng đoán vậy.”

Tạ Vô Tật đương nhiên không thể phán đoán hết các yếu tố ảnh hưởng đến trận chiến. Tuy nhiên mấy ngày trước, Tạ Vô Tật đã bắt đầu tăng mạnh số mật thám phái ra, hơn nữa còn động viên mọi người chuẩn bị cho trận chiến. Chứng tỏ y đã biết Tần Châu nhất định thất thủ, hơn nữa bằng vào trực giác của y thì Tần Châu đã phải thất thủ từ mấy ngày trước rồi.

Tần Châu thất thủ cũng không lạ. Quân coi giữ nơi đó không phải binh mã của Tạ Vô Tật mà là Phượng Tường quân —— hiện giờ tình thế trong cảnh nội vô cùng phức tạp, Tạ Vô Tật là kẻ tới sau cho nên binh mã của y chủ yếu chỉ khống chế một vài quân huyện ven rìa và một số thành lâu, phần lớn số thành trấn còn lại đều do thế lực ban đầu kiểm soát. Cảnh nội có Diên Châu quân của Tạ Vô Tật, Phượng Tường quân, Kinh Triệu quân của Phí Sầm và Thục quân được Chu Não điều động tới đây. Trong số đó binh mã của Tạ Vô Tật nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất. Thục quân và Kinh Triệu quân đồng lòng chung sức với Diên Châu quân. Tuy Phượng Tường quân không chung đường với bọn họ, trong lòng còn có ý xấu nhưng vì cùng chung tay chống lại Lương Châu quân nên cũng tạm coi như một nhà.

Nói tóm lại, theo hiểu biết của Tạ Vô Tật về Phượng Tường quân và thế công không thể cản nổi của Lương Châu quân giai đoạn trước đây, hiện giờ tốc độ đánh hạ Tần Châu của bọn họ có thể gọi là chậm.

Chu Não nói: “Hình như côn trùng bắt đầu kêu rồi đấy.” Nói xong, hắn trở lại vị trí, tiếp tục lật xem sổ sách.

Vừa vặn lúc này Ngọ Thông tới để đưa bản đồ phòng vệ vừa vẽ xong cho Tạ Vô Tật nên nghe được những lời này. Gã giật mình, dựng lỗ tay lên lắng nghe nhưng chỉ thấy bên ngoài tiếng chim kêu và tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, chẳng thấy con côn trùng nào kêu hết.

Gã đi tới bên cạnh Tạ Vô Tật, đưa bản đồ cho Tạ Vô Tật, hơi khó hiểu khẽ giọng hỏi: “Tướng quân, côn trùng nào kêu vậy?”

Tạ Vô Tật lắc đầu, không trả lời gã.

Ngọ Thông không khỏi buồn bực: Tại sao Tướng quân và Chu Phủ doãn lại còn nói tiếng lóng để người khác không hiểu nổi cơ chứ?

Tạ Vô Tật lại thoáng nhìn sang Chu Não.

Trước đó không lâu, khi y mới nghe nói đại quân Lương Châu chuẩn bị tiến đến Quan Trung, y đã cùng Chu Não bàn bạc đối sách. Chu Não đương nhiên không quá am hiểu bày binh bố trận, nhưng hình như hắn đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, không cần nghĩ nhiều đã đưa ra biện pháp đối phó với quân Lương Châu.

—— nuôi côn trùng.

Côn trùng bắt đầu kêu rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hàn Phong Tiên: Hàn Phong Tiên ta đây thắng trận là lẽ hiển nhiên, tuyệt đối không thể nào là do quân địch bán độ được (tự hào -ing)