CNNC 171

Tin tức về Ca Linh Sát cũng không khó tìm, chỉ là trước nay Đổng Khương chưa bao giờ chú ý tới người này nên mới không để tâm mà thôi. Chỉ mấy ngày sau, thủ hạ của hắn đã mang về đầy đủ tin tức.

Đổng Khương hỏi: “Sao rồi, đã tra rõ về Ca Linh Sát kia chưa?”

“Đã tra xong.” Thủ hạ nói. “Châu mục, hóa ra Ca Linh Sát cũng từng được Hàn Tán nhận nuôi, từ nhỏ lớn lên với Hàn Phong Tiên.”

“Ồ?” Đổng Khương khinh thường nói, “Lại là một đứa con hoang.”

Các bộ lạc ở Lương Châu thế lực phức tạp, không ngừng tranh đấu nhau nhiều năm, binh hoang mã loạn. Hàn Tán là thủ lĩnh mã tặc, nhận nuôi không ít trẻ con. Đương nhiên hắn nuôi đống trẻ con này cũng không phải vì có thiện tâm, mà hắn chỉ lựa chọn những đứa mạnh khỏe nhanh nhẹn trong đám cô nhi, nuôi như binh lính. Những đứa được việc thì giúp hắn cướp bóc tài vật, những đứa vô dụng thì coi như lãng phí chút thức ăn trước khi chết, thậm chí có không ít cô nhi có cha mẹ bị chính mã tặc của hắn giết hại.

Đổng Khương hỏi: “Bọn họ lớn lên từ nhỏ bên nhau thế nên mới thân thiết như vậy sao?”

Thủ hạ lộ vẻ mặt khó nói: “Cũng không phải vậy.”

Đổng Khương kinh ngạc nhướn lông mày, chờ hắn nói tiếp.

Thủ hạ nói: “Hàn Phong Tiên giỏi võ từ nhỏ, cực kì xuất chúng trong đống trẻ cùng lứa nên rất được Hàn Tán trong dụng, còn ban họ của mình cho hắn, nhận hắn làm nghĩa tử. Còn Ca Linh Sát chỉ là một thủ hạ Hàn Tán đưa cho Hàn phong Tiên, y đi theo Hàn Phong Tiên nhiều năm, lập không ít công lao. Châu mục cũng biết Hàn Phong Tiên là tên tiểu nhân thay đổi thất thường, bất trung với chủ, đối xử với thủ hạ cũng không ra gì. Ca Linh Sát từng bị hắn hãm hại suýt nữa phải bỏ mạng.”  

Đổng Khương tức khắc cảm thấy hứng thú: “Còn có chuyện như vậy? Sao ta thấy tiểu tạp chủng vừa nãy nhìn có vẻ coi trọng tên nhóc khuyển nhung kia lắm mà.”  

Thủ hạ nói: “Nghe nói là bởi vì chuyện từ mấy năm trước, chính là lần Ca Linh Sát suýt chút nữa bị hại chết, hắn cứu mạng Hàn Phong Tiên nên mới dần dần được coi trọng.”

Đổng Khương nói: “Tại sao lại thế, ngươi nói ta nghe xem.”

Chuyện xưa này không thể chỉ dùng hai ba câu là nói rõ ràng. Thủ hạ cũng phải hỏi thăm không ít người mới hiểu đại khái ngọn nguồn đầu đuôi. Sau đó hắn từ từ thuật lại.

……

Mấy năm trước.

Sắc trời gần tối, một đội nhân mã chạy thục mạng trên sa mạc. Mặt trời lặn xuống rất nhanh, tựa như minh châu rơi xuống mặt nước, chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh tà dương le lói phía chân trời.

Sau khi trời tối, sa mạc lập tức trở nên lạnh giá, lúc nào gió bão cũng có thể đột kích, tuyệt đối không thể tiếp tục lên đường.

Đám người dừng lại trên đồi, đằng sau đồi có một hang đá nhỏ, vừa vặn đủ cho vài người ẩn náu. Những người còn lại chỉ đành đứng sau đồi núi để tránh né gió cát ban đêm.

Đám người Ca Linh Sát đỡ Hàn Phong Tiên vào hang, Hàn Phong Tiên rên rỉ đau đớn liên tục. Mọi người vội vàng đốt lửa, ánh lửa rọi xuống, bọn họ mới phát hiện sắc mặt Hàn Phong Tiên đã tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Ca Linh Sát nôn nóng hỏi: “Thống mãn, chân ngươi có sao không?” Y vươn tay định kiểm tra thương thế của Hàn Phong Tiên, nhưng ngón tay vừa đụng tới chân gã, Hàn Phong Tiên đã kêu lên thảm thiết, Ca Linh Sát sợ đến mức lập tức rụt tay lại.  

Hàn Phong Tiên mặt mày sầu thảm, đứt quãng nói: “Xương của ta, chắc chắn là gãy mất rồi.”

Mọi người nghe vậy cũng liên tục lộ vẻ âu lo.

Bọn họ vốn nhận lệnh của Hàn Tán chấp hành nhiệm vụ, ai ngờ trên đường một tên mã tặc tên Từ Tốn đột nhiên tạo phản, thủ hạ của hắn cũng phản chiến đâm Phong Tiên quân một kích. Thủ hạ của Hàn Phong Tiên không hề phòng bị, để quân của Từ Tốn đánh lén thành công, tử thương thảm trọng. Trong cơn hoảng loạn, Hàn Phong Tiên dẫn mấy chục thân binh liều chết mở đường máu mới có thể chạy đến chỗ này.

Lúc giao chiến, Hàn Phong Tiên bị nhiều người vây công, vô ý rơi từ trên ngựa xuống, chân cũng bị trọng thương. Nhưng bọn họ khó khăn lắm mới chạy thoát, trong đội ngũ cũng không có thầy thuốc, lại không ai mang theo thảo dược, tất cả chỉ đành bó tay không biết làm sao.

Hàn Phong Tiên cắn chặt răng nói: “Chân của ta thế này, ngày mai không thể cưỡi ngựa được nữa. Sáng sớm ngày mai các ngươi tự rời đi đi.”

Mọi người ngẩn ra. Ca Linh Sát lập tức nói: “Thống mãn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ người lại!”

Hàn Phong Tiên nói: “Không, các ngươi phải đi, đi tìm viện binh, tìm được viện binh lại trở về cứu ta. Nếu không tất cả ở lại đây cũng chỉ chết hết thôi!”

Ca Linh Sát sửng sốt, nói: “Viện binh? Nhưng Đại Hộ Mãn cách chúng ta ít nhất năm ngày đường. Cả đi cả về cũng phải mười mấy ngày. Thống mãn bị thương sao có thể chờ được lâu như vậy?” Đại Hộ Mãn chính là chỉ Hàn Tán.  

Hàn Phong Tiên lắc đầu, nói: “Ba trăm dặm về phía tây, ở gần trấn Cao Bình có thuộc hạ của nghĩa phụ, các ngươi cầm tín vật của ta đi, bọn họ nhận được tin tức sẽ phái người đến giúp chúng ta.”  

Ba trăm dặm nếu cưỡi ngựa thì chỉ cần nhiều nhất là hai ngày, cả đi cả về hết thảy chưa mất quá năm ngày.

Ca Linh Sát vẫn còn do dự. Hàn Phong Tiên lại cắn răng, nhịn đau lấy ra lệnh bài, vòng tay, đai lưng, bội đao, những thứ có thể dùng làm tín vật nhét hết cho Ca Linh Sát: “Ngươi mang hết nhứng thứ này lên người, bọn họ sẽ tin tưởng thân phận của ngươi. Ca Linh Sát, hiện giờ ta chỉ còn tin tưởng được vào ngươi, việc này ngươi nhất định phải hoàn thành, ta giao tính mạng của ta cho ngươi.”

Ca Linh Sát hoảng hốt một lát, hít sâu một hơi, nhận lấy những thứ kia, nghiêm túc nói: “Thống mãn yên tâm, chờ trời sáng, ta sẽ lập tức đi tìm viện quân.”

Hàn Phong Tiên phất tay, ý bảo mình đã sức cùng lực kiệt, không còn hơi để nói tiếp, chỉ khép mắt lại nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, ngay khi ánh bình minh hé ra từ khe hở giữa đất trời, Ca Linh Sát quả nhiên thức dậy điểm binh, chuẩn bị chạy về phía Tây.

Trước khi xuất phát, y quỳ gối bên cạnh Hàn Phong Tiên, giao hai tay trước ngực, làm kính lễ: “Thống mãn, chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ trở về nhanh nhất có thể.”

Hàn Phong Tiên đau đớn đến nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói: “Ta chờ ngươi.”

Ca Linh Sát lập tức dẫn người rời khỏi hang động, cưỡi ngựa về hướng tây. Hắn dẫn theo tất cả nhân mã, chỉ để lại đồ ăn mấy ngày và hai gã thân binh cho Hàn Phong Tiên, cũng bởi vì đông người sẽ khó ẩn náu trong sa mạc.

Ngay khi tiếng vó ngựa đã đi xa, Hàn Phong Tiên đang nhăn mày lập tức giãn ra, vẻ đau đớn trên mặt cũng giảm đi không ít. Gã đỡ tường đứng dậy, khập khiễng đi về hướng cửa động.

Hai gã thân binh sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ gã: “Thống mãn, chân của ngài sao có thể đứng được?”

Hàn Phong Tiên xua tay, ý bảo mình không cần đỡ. Chân của gã đúng là có bị thương, nhưng hôm qua là gã cố tình làm quá, thực ra xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bị trật khớp mà thôi.

Gã đứng trước cửa động, nhìn đám người Ca Linh Sát đã sắp đi khuất, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.

Gần trấn Cao Bình đúng là có một nhóm mã tặc, chỉ tiếc đó không phải là thủ hạ của Hàn Tán mà là bạn tốt của Tự Tốn. Ca Linh Sát đi lần này đương nhiên là sẽ không mời được viện binh, chỉ vừa vặn chui đầu vào rọ mà thôi.

Tây Lương binh hoang mã loạn, các phe phái mã tặc đông không đếm xuể, ngươi lừa ta gạt, tình thế thay đổi sớm chiều. Tên phản bội Tự Tốn kia chỉ mấy tháng trước mới đến xin cậy nhờ Hàn Tán, đảo mắt đã làm phản.

Nếu người làm phản là ai khác thì thôi, cơ mà Tự Tốn này lại có thù cũ với Hàn Phong Tiên. Trước khi hắn quy thuận Hàn Tán, Hàn Phong Tiên từng dẫn người tiêu diệt một nhóm thủ hạ của hắn, đệ đệ của hắn cũng chết dưới lưỡi đao của Hàn Phong Tiên. Thế nên Hàn Phong Tiên cũng hiểu rõ, lần này Tự Tốn nhất định sẽ không bỏ qua cho gã.

Thủ hạ của Tự Tốn có tới hơn ngàn người, truy đuổi gắt gao, chỉ e đã sớm mai phục ở gần đó. Mà mã tặc vùng này cũng có quan hệ rất tốt với Tự Tốn. Hàn Phong Tiên bị thương rất khó chạy thoát, nhưng cũng may thủ hạ của Tự Tốn cũng không có mấy ai từng gặp Hàn Phong Tiên, bọn họ muốn bắt người cũng chỉ có thể dựa vào tín vật để nhận người.

Thế nên Hàn Phong Tiên mới bảo Ca Linh Sát mang theo tín vật của mình và một đám thủ hạ tự chui đầu vào lưới. Một khi Tự Tốn cho rằng mình đã bắt được tàn quân của gã, chắc chắn sẽ buông lỏng đuổi bắt. Mà gã chỉ mang theo hai người cũng dễ dàng ngụy trang thân phận hơn nhiều, cơ hội sống cũng lớn hơn hẳn.

Đối với Hàn Phong Tiên, tuy Ca Linh Sát đã đi theo gã nhiều năm, nhưng thủ hạ của gã đông đảo, gã cũng không quá thân thiết với Ca Linh Sát. Thực tế gã còn không quá thích người này. Người này không đủ sát phạt quyết đoán, thỉnh thoảng lại mang lòng dạ đàn bà, thực sự khó mà trọng dụng được.

Nhưng Ca Linh Sát này thực ra cũng không tệ, hầu hết mã tặc đều ranh ma khôn khéo, lòng muông dạ thú, hạ bất trung, thượng bất chấp. Thủ lĩnh có thể tụ tập một hội đều là nhờ bản lĩnh giúp mọi người lấp đầy bụng. Một khi thủ lĩnh không còn tác dụng, thủ hạ lúc nào cũng có thể nói phản là phản. Nhưng Ca Linh Sát lại được coi là người trung hậu hiếm thấy trong đám mã tặc, Hàn Phong Tiên cũng cảm thấy may mắn vì ngày hôm qua người chạy trốn cùng mình là Ca Linh Sát.

Nếu đổi thành người khác thì chưa chắc đã dễ dụ như vậy, thậm chí còn có thể giết gã để cướp đoạt địa vị cũng là lẽ thường tình. Mà Ca Linh Sát này cho dù có bị địch nhân bắt được có khi còn giúp gã che giấu, tăng cơ hội sống sót cho gã cũng nên.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong Tiên lại không khỏi tiếc nuối vì mất đi người này. Sau đó gã nhanh chóng rút lại chút thương cảm hiếm hoi kia, quay đầu hạ lệnh cho thân binh: “Chôn hết đồ đạc có thể để lộ dấu vết xuống cát, chúng ta mau chạy thôi!”  

……

Một tháng sau, Hàn Phong Tiên thuận lợi sống sót trở về dưới tay Hàn Tán, cũng lấy lại sĩ khí, dẫn theo rất nhiều binh mã tiêu diệt Tự Tốn.

Khi phái người đi hỏi thăm nơi nhóm cướp của Tự Tốn ẩn náu, gã cũng thuận tiện thăm dò tin tức đám người Ca Linh Sát, mà tin tức truyền về cũng thực sự khiến gã cực kì bất ngờ.

—— thủ lĩnh mã tặc hắn phái Ca Linh Sát đi tìm vốn là bạn tốt của Tự Tốn, mà ý định ban đầu của gã cũng là muốn Ca Linh Sát tự chui đầu vào lưới. Nhưng đại khái là vận may của Ca Linh Sát quá tốt, đám mã tặc kia mới xung đột với Tự Tốn mấy tháng trước, nhìn thấy Ca Linh Sát đến cầu viện, bọn mã tặc dù không giúp y nhưng cũng không làm khó y, chỉ đuổi y đi.  

Sau đó thì sao? Sau đó, sau khi bị đuổi đi, không còn tin tức nào của Ca Linh Sát nữa.

Hàn Phong Tiên nghĩ thầm, hẳn là sau khi Ca Linh Sát được đám mã tặc kia giúp đỡ đã biết mình mắc mưu gã, bị gã coi như con mồi chết thảy nên nảy lòng oán hận, cứ vậy rời đi, hoặc là đã gia nhập vào thế lực khác. Chờ ngày tái kiến, Ca Linh Sát nhất định sẽ coi gã là kẻ thù, tìm cơ hội trả thù gã.  

Hàn Phong Tiên cũng gặp chuyện này nhiều rồi, không khỏi tiếc nuối Ca Linh Sát mạng lớn, thế mà cũng tránh được một kiếp. Cũng phải trách đám mã tặc kia nhân từ nương tay, cứ thể thả Ca Linh Sát chạy mất, khiến gã lại có thêm một kẻ thù.

Nhưng dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích. Việc cấp bách hiện giờ là tiêu diệt thế lực của Tự Tốn, nghĩ như vậy, gã cũng nhanh chóng quẳng việc này ra sau đầu.

……

Sa mạc Tây Lương rộng lớn không thiếu hào kiệt, nhưng chỉ có Hàn Phong Tiên tài ba nổi bật trong đám anh tài nên mới có danh hiệu “sói sa mạc”.

Trước đó gã bị thua trong tay Tự Tốn cũng là vì Tự Tốn đột nhiên làm phản, gã không kịp phòng bị nên mới bất hạnh chịu thiệt. Hiện giờ gã bừng bừng khí thế đến đòi nợ, Tự Tốn há có thể là đối thủ của gã?

Nửa tháng sau, tại một trấn nhỏ Hàn Phong Tiên chặn đường Tự Tốn đang chuẩn bị dẫn thân tín hốt hoảng chạy trốn. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng rưỡi, tình cảnh hai bên đã đảo lộn hoàn toàn.

Tự Tốn khóc lóc thảm thiết quỳ lạy dưới đất dập đầu liên tục, cầu xin Hàn Phong Tiên tha cho hắn một mạng. Hàn Phong Tiên chờ hắn lạy đủ 88 cái mới không chút do dự cắt phăng đầu hắn, treo trên đầu thương, bước vào doanh trại của hắn kiểm kê chiến lợi phẩm.

Tự Tốn đã chết, tàn quân của Tự Tốn không khác nào rắn mất đầu. Nhìn thấy cái đầu lắc lư trên đầu thương, toàn bộ mã tặc đều ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng, để Hàn Phong Tiên tùy tiện cướp đoạt chiến lợi phẩm. Được làm vua thua làm giặc, quy tắc của Tây Lương trước giờ vẫn vậy.

Hàn Phong Tiên ngồi trong doanh, xem cảnh binh lính vận chuyển tài vật, bắt trói tù binh đi đi lại lại trước mặt. Gã cứ như vậy tận hưởng thu hoạch lần này của mình.

Chỉ chốc lát sau, gã trông thấy mấy tên thủ hạ nâng một người đầy máu ra.

Trong doanh của Tự Tốn có không ít tù binh bị bắt nhốt. Lúc Phong Tiên quân kiểm kê chiến lợi phẩm cũng sẽ tiếp nhận đám tù binh của tù binh này. Tuy nhiên bọn họ còn phải biết rõ thân phận của những người này, nếu là cùng tộc thì trả về tộc cũ, nếu là nhân mã thế lực khác thì nhốt chung với tù binh bình thường.

Người lấm lem đầy máu kia từng chịu khổ hình, hiện giờ đã mất đi ý thức, không thể nói chuyện. Thế nên mấy người nâng y ra còn phải hỏi dò đám thủ hạ của Tự Tốn.

“Tên này là ai?”

Thủ hạ của Tự Tốn bị bắt nhìn nhìn một lát, lắc đầu nói: “Không biết.”

“Không biết? Nếu ngươi không thành thật khai ra, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!”

Thủ hạ Tự Tốn hoảng sợ, vội giải thích: “Không phải ta cố ý giấu giếm, là người này không chịu thú nhận thân phận của mình nên ta mới nói là không biết.”

“Cái gì? Vậy các ngươi bắt được hắn từ đâu?”

“Không phải do chúng ta bắt được, là chính hắn tự chạy tới. Một tháng trước, người này dẫn theo hai ba người nữa chờ nửa đêm lẻn vào nơi giam giữ tù binh của chúng ta, hình như là để cứu người nào đó. Vốn ngày hôm đó giam giữ lơi lỏng, không có ai phát hiện ra bọn họ xâm nhập. Thế nhưng bọn họ lại không tìm được người cần tìm, bắt một người bên ta dò hỏi là ‘gần đây có bắt được một nam tử bị thương một chân không? Giam giữ ở đâu?’” Thủ hạ Tự Tốn nói, “Chính vì bọn họ chậm trễ nên mới gây ra động tĩnh, bị chúng ta phát hiện nên mới bị bắt.”

Lại nói, “Chúng ta đã tra tấn hắn đủ kiểu, muốn hắn khai ra thân phận, hỏi hắn muốn cứu ai. Đáng tiếc là hắn chết cũng không chịu nói. Thế nên ta mới nói là không biết.”

Hàn Phong Tiên ngồi cách đó không xa, ban đầu chỉ cảm thấy cũng thú vị nên dựng tai nghe nốt câu chuyện. Nhưng nghe đến đoạn sau mới dần dần cảm thấy không đúng, vội vàng đi tới chỗ nam tử ướt sũng máu kia.

Gã vén mái tóc khô bết đầy máu của người nọ, nhìn kĩ gương mặt của y. Thoạt nhìn thì vô cùng xa lạ, nhưng cẩn thận nhìn lại thì cũng có chút quen mắt.

Gã nhìn đi nhìn lại mới dám kết luận —— người này thật đúng là Ca Linh Sát!

Xa cách một tháng rưỡi, Ca Linh Sát đã hoàn toàn biến đổi. Y bị địch nhân bắt làm tù binh, chịu đủ loại tra tấn, đã gầy như da bọc xương, mặt mũi lấm lem toàn máu và bùn đất nên mới khiến Hàn Phong Tiên nhất thời không thể nhận ra.

Sau khi nhận ra, Hàn Phong Tiên nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy, trong lòng tức thời biến chuyển ngàn vạn lần.

Gã vốn tưởng rằng Ca Linh Sát đã xa chạy cao bay, hoàn toàn không ngờ Ca Linh Sát còn có can đảm đột nhập vào địch doanh cứu gã. Chẳng lẽ Ca Linh Sát đến xin mã tặc giúp cũng chưa phát hiện ra mình bị lừa sao?

Nhưng tại sao y lại liều chết cũng không chịu khai ra thân phận?……A, có lẽ là y chưa nghe thấy tin mình bị bắt, y lại mãi vẫn chưa tìm thấy người nên còn tưởng rằng mình bị bắt rồi vẫn chưa bị nhận ra thân phận, nên mới không chịu cung khai. Dù sao thì là một người què bị bắt vẫn đỡ hơn là Hàn Phong Tiên bị bắt.

Hiểu ra tất thảy, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hàn Phong Tiên là: Lẽ nào người này bị ngốc sao?

Ca Linh Sát này đúng là rất trung thành, nhưng cho dù ban đầu y chưa phát hiện ra âm mưu, chờ y tỉnh lại thấy gã nguyên vẹn đứng bình thường thì hẳn là cũng hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Trung thành cứu chủ lại bị chủ công tính kế lợi dụng, Hàn Phong Tiên suy bụng ta ra bụng người, nếu gã mà gặp phải chuyện như vậy, gã nhất định sẽ chờ cơ hội băm tên chủ công này thành ngàn mảnh cho hả giận mới được.

Thế nên chớ nói đến chuyện giữ Ca Linh Sát này lại bên người, cho dù giữ lại thì cả đời này gã cũng không yên tâm nổi.

Hàn Phong Tiên động sát tâm, còn chưa kịp động thủ, Ca Linh Sát lại đột nhiên khẽ rên rỉ, từ từ mở to mắt.

Người này rõ ràng đã gầy như que củi, yếu đuối đến độ chẳng có chút uy hiếp nào, Hàn Phong Tiên lại đột nhiên sợ hãi một cách khó hiểu, liên tục lùi về sau, chuẩn bị tìm binh khí.

Nhưng Ca Linh Sát mở mắt, một đôi mắt xanh biết trong suốt không vướng chút bụi. Ban đầu ánh mắt y có chút trống rỗng mờ mịt, mãi một lúc mới tập trung nhìn rõ. Ngay khi y nhận ra Hàn Phong Tiên trước mặt, ánh mắt lập tức lộ rõ vui mừng.

“Thống mãn……”

Giọng y khô khốc đến độ gần như không ra tiếng, Hàn Phong Tiên bị đôi mắt trong suốt kia làm kinh ngạc, thế mà lại quên mất tìm vũ khí. Gã hơi do dự, một lát sau mới ngồi xổm xuống cúi sát gần Ca Linh Sát.

Ca Linh Sát gần như không thể động đậy, chỉ có thể khó khăn vươn ngón tay về phía Hàn Phong Tiên: “Ngươi không sao chứ……”

Đôi mắt Hàn Phong Tiên hơi lóe: “…… Sau khi ngươi rời đi không lâu thì có truy binh đuổi tới, ta chỉ đành rời đi. Sau khi tránh thoát truy binh, ta gặp được viện binh nên được cứu.”

Gã rất cố gắng tìm kiếm trên mặt Ca Linh Sát một tia nghi ngờ, phẫn nộ, cáu giận……Đáng tiếc là mặt mũi Ca Linh Sát quá bẩn thỉu, đôi mắt lại quá sạch sẽ, ngoại trừ vui sướng và mệt mỏi thì chẳng thể nhìn ra gì khác.

Ca Linh Sát mấp máy môi, nói mấy chữ. Thanh âm của y quá nhiều, Hàn Phong Tiên không nghe thấy, nhưng thông qua khẩu hình môi, mãi một lúc lâu sau gã mới nhớ ra đây là câu xin lỗi trong tiếng khuyển nhung.

Ca Linh Sát nói: “Ta không giữ được lời hứa, thực xin lỗi.”

Hàn Phong Tiên ngẩn ngơ, Ca Linh Sát đã mất hết sức lực mà nhắm mắt lại.

Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên trong lòng Hàn Phong Tiên, gã khẽ chửi một câu “mẹ nó”, siết chặt nắm tay như muốn đánh ai đó, cuối cùng lại bị cảm giác bất lực đánh bại hoàn toàn.

Rất lâu trôi qua, gã đột nhiên nghiến răng nghiến lợi cao giọng hô: “Đại phu! Mau tìm đại phu tới đây! Nhất định phải cứu sống hắn cho ta!”

————-

Shiro: Thương Ca Linh Sát quá T^T