CNNC 170

Lũng Tây.

*Lũng Tây nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ngày xưa thuộc con đường tơ lụa, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công vì nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ.

Năm nay hạn hán, đã nửa năm nay trời không đổ mưa, đột nhiên hôm nay lại đột nhiên giáng cam lộ. Ban đầu chỉ có vài giọt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi, sau dần dần đổ mưa to ầm ã, tưới mát cho thổ địa khô khốc nứt nẻ.

Nếu cơn mưa này đến sớm hai ngày, các bá tánh trên đồng ruộng nhất định sẽ ăn mừng nhảy nhót. Bọn họ đã cầu trời khấn phật mấy tháng trời, chỉ ước trời ban cam lộ. Ông trời quả thực đã giúp bọn họ thỏa nguyện, nhưng không ai đoán trước được, trận mưa này sẽ mang đến thứ gì.

Tiếng vó ngựa hỗn loạn dần xa, trời đất lại trở về với tĩnh lặng.

Xác người la liệt rải rác đầy ngoài ruộng, trong thôn làng. Máu tươi xả như suối từ đống xác chết, lại bị nước mưa nhanh chóng cọ rửa, thấm xuống nền đất tanh tưởi……

……

Đổng Khương đang ngồi ở doanh trướng xem bản đồ, chợt nghe bên ngoài kêu lên: “Châu mục, Phong Tiên quân đắc thắng trở về!”

“Ồ? Nhanh vậy sao?” Đổng Khương ngồi trở lại ghế, chậm rãi nói, “Bảo thằng tạp chủng đấy vào đây gặp ta đi.”

Chỉ một chốc lát sau, Hàn Phong Tiên bừng bừng khí phách bước vào trướng, trước tiên hành đại lễ với Đổng Khương: “Phong Tiên bái kiến gia gia.”

Đổng Khương cùng lắm cũng chỉ hơn Hàn Phong Tiên hai mươi mấy tuổi, còn kém hơn nghĩa phụ Hàn Tán trước đây của Hàn Phong Tiên mấy tuổi. Hai năm trước trước Hàn Phong Tiên giết Hàn Tán đến cậy nhờ Đổng Khương. Đổng Khương cũng tỏ vẻ nể trọng con sói sa mạc này, cũng muốn nhận gã làm họ hàng. Nhưng Hàn Phong Tiên đã nhận người khác làm cha nuôi mất rồi, hơn nữa vị cha nuôi này còn bị gã tự tay giết hại, nói thế nào gã cũng không muốn nhận cha thêm một lần nữa. Kết quả gã đành phải tự hạ thấp mình xuống một lứa, nhận Đổng Khương làm ông nội mình. Đổng Khương có thêm một thằng cháu thì đương nhiên rất vui, quan hệ ông cháu cứ như vậy được định ra.

Nếu Hàn Tán dưới suối vàng mà biết, thằng con nuôi vàng ngọc nhà mình không chỉ bán cha cầu vinh, lại còn giúp mình nhận thêm một người cha từ đẩu từ đâu về, chỉ e là sẽ tức đến mức cạy nắp quan tài bò ra ngoài cũng nên.

Đổng Khương cười mà không cười nói: “Cháu ngoan, đứng lên đi. Thế nào rồi? Giết bao nhiêu người? Lấy được bao nhiêu đồ?”

Hàn Phong Tiên đứng dậy nói: “Bẩm gia gia, lấy được một ngàn hai trăm thủ cấp của địch nhân, còn cướp được bao nhiêu vàng bạc thì chưa kiểm kê xong, Phong Tiên chỉ kịp tới gặp gia gia trước thôi.”

Đổng Khương ha ha cười nói: “Tốt! Làm tốt lắm! Có ngươi ra ngựa, ta thật sự rất yên tâm. Từ đó đến nay ngươi lập không ít công lao, nhất định phải thưởng! Cướp được bao nhiêu bạc, ngươi cứ giữ lại một phần ba đi.”

Hàn Phong Tiên vội nói: “Có thể ra sức cho gia gia chính là phúc phận của Phong Tiên.”

Dừng một lát, lại nói, “Phong Tiên không cầu ban thưởng, chỉ cầu có thể cống hiến sức mọn cho gia gia!  Phong Tiên vốn nghe tướng lãnh Diên Châu quân Tạ Vô Tật là Thường Thắng Tướng quân, xin gia gia cho Phong Tiên một cơ hội, để Phong Tiên đi cắt đầu Tạ Vô Tật làm mồi nhắm rượu cho gia gia!”

Đổng Khương đầu tiên là cười to ba tiếng, sau đó vẻ mặt không khỏi có chút nghiền ngẫm. Hắn không tỏ thái độ gì với lời này của Hàn Phong Tiên, chỉ nói: “Cháu ngoan, ngươi có hiếu như vậy là ta đã vui lắm rồi.”

Một lát sau, lại nói: “Ngươi mới vừa thắng trận trở về, chắc là mệt lắm, mau đi về nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa ta sẽ phái người thu chiến lợi phẩm ngươi mang về.”

Nghe Đổng Khương nói xong, trong mắt Hàn Phong Tiên thoáng hiện một tia không cam lòng. Gã còn định nói gì đó, nhưng ngẩng đầu nhìn Đổng Khương cười như không cười nhìn mình, trong lòng gã hơi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình.

Một lát sau: “Vâng……vậy tôn nhi cáo lui.” Hàn Phong Tiên lại hành lễ, quay người lùi ra.

Đổng Khương nhìn Hàn Phong Tiên rời đi, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh, vươn tay hạ lệnh cho thủ hạ: “Nhanh đi kiểm kê đống đồ thằng tạp chủng mang về, đừng để hắn nuốt quá nhiều.”

“Vâng, Châu mục.” Thủ hạ của hắn nhận lệnh, vội vàng đi ra ngoài làm việc.

……

Hàn Phong Tiên sầm mặt trở về trướng của mình, hung tợn đạp vào giá để binh khí. Chỉ nghe loảng xoảng ầm ĩ, đao kiếm trường thương rơi vãi đầy trên đất.  

Gã đi qua đi lại hai vòng, ngực phập phồng dữ dội, đỏ mặt tía tai chửi bới: “Thằng già họ Đổng quả là cáo già xảo quyệt! Ta vì hắn vào sinh ra tử, vậy mà từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng tin tưởng ta! Hắn không chịu trả lại binh cho ta, lương thực ta cướp về lại chỉ chia cho ta một phần ba, lại còn nói là thưởng cho ta chứ?! A…….! Súc sinh! Khốn nạn!”

Trong trướng của hắn có một thanh niên người Khuyển Nhung, y nhìn thấy hắn bực bội bước vào trướng liền mau chóng đóng kín mành trước, canh giữ ở cửa trước nhìn ngó ra ngoài, đảm bảo không có ai nghe lén.

*Khuyển Nhung là một bộ lạc dân tộc thiểu số nằm ở phía tây bắc Trung Quốc cổ đại, ngôn ngữ thuộc hệ Hán – Tạng.

Đợi Hàn Phong Tiên mắng xong, thanh niên Khuyển Nhung đi đến bên Hàn Phong Tiên, ôm bờ vai gã, nhẹ nhàng đặt đầu gã lên bả vai mình, vuốt ve sống lưng gã. Được y an ủi, Hàn Phong Tiên mới dần dần bình tâm trở lại.

Thanh niên Khuyển Nhung hỏi: “Ngươi đòi Đổng Khương binh tốt?”

Hàn Phong Tiên không nói.

Gã chỉ xin lệnh của Đổng Khương, nói muốn đi cắt đầu của Tạ Vô Tật, thực ra cũng là một cách nói khéo. Nếu Đổng Khương thật sự phái gã đi đối đầu với quân đội chủ lực của Tạ Vô Tật thì nhất định phải tăng binh lực cho gã, đây mới là mục đích thật sự của gã. Đổng Khương không chịu đồng ý, chính là đã cự tuyệt yêu cầu của gã.  

Hiện giờ trong tay Hàn Phong Tiên chỉ có vài trăm người, trước kia hồi còn làm thủ hạ của Hàn Tán gã cũng không phải chịu đối xử như vậy. Đổng Khương kia đúng là cáo già xảo quyệt, miệng thì ngon ngọt, nghe cứ như vô cùng coi trọng gã, thực tế thì lúc nào cũng lăm le cắt giảm thế lực của gã, phòng bị gã không một kẽ hở.

Thanh niên Khuyển Nhung muốn nói lại thôi.

Y hiểu rất rõ Hàn Phong Tiên, ngay từ trước khi Hàn Phong Tiên đến gặp Đổng Khương y cũng đã từng khuyên gã, bảo gã phải nhẫn nại, không nên vội vã tranh công với Đổng Khương. Hiện giờ Đổng Khương tham vọng hướng tới Trung Nguyên, thủ hạ thiện chiến không có nhiều, chỉ cần Hàn Phong Tiên chiếm được tín nhiệm của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ được Đổng Khương trọng dụng. Ngược lại nếu Hàn Phong Tiên càng nóng vội sẽ càng khiến Đổng Khương đa nghi, càng bị đề phòng gắt gao hơn.

Y khuyên cũng khuyên rồi, nhưng hiển nhiên Hàn Phong Tiên không để lời của y vào tai. Hiện giờ cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa.

Thanh niên Khuyển Nhung âm thầm thở dài, tiếp tục trấn an Hàn Phong Tiên, mãi đến khi gã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới hơi nhỏ giọng hỏi: “Thống mãn, ngươi đã hỏi đám Tư Tư bị giam ở đâu chưa?” Thống mãn là cách gọi của người Hồ dành cho Hàn Phong Tiên.

*Thống mãn là một chức quan chỉ huy quân sự xuất hiện từ thời nhà Tần. Sau thời nhà Thanh chức quan này chỉ đứng sau tướng quân.  

Hàn Phong Tiên vừa nghe thấy nhắc đến chuyện này, đột nhiên nhíu mày. Gã đẩy thanh niên Khuyển Nhung ra, nói cho có lệ: “Hỏi lâu rồi, đang ở với gia quyến những quan quân khác. Chó già họ Đổng bảo hắn cho ăn ngon mặc đẹp, ngươi cũng đừng bận tâm.”

Thanh niên Khuyển Nhung hiển nhiên không hề tin vào lời nói thoái thác của Hàn Phong Tiên. Y nhìn chăm chú vào đôi mắt Hàn Phong Tiên, chậm rãi nói: “Đã hai năm, ta chỉ muốn gặp Tư Tư một lần. Ta muốn biết nàng có khỏe không, hay…… Nàng có còn sống không……”

Hàn Phong Tiên không kiên nhẫn nói: “Ta nói đã hỏi thì nghĩa là đã hỏi. Người nhà của ai mà chẳng bị chó già Đổng bắt lại? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lão ta nổi thiện tâm thả người ra cho ngươi chắc?”  

Thanh niên Khuyển Nhung trầm mặc.

Thanh niên Khuyển Nhung này tên là Ca Linh Sát, là một quan quân dưới trướng Hàn Phong Tiên, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ của gã. Tư Tư là thanh mai trúc mã từ nhỏ của y, cũng là thê tử của y. Hai năm trước, khi Hàn Phong Tiên vẫn còn chưa đến gia nhập Đổng Khương, bộ tộc của Ca Linh Sát bị quân đội của Đổng Khương đánh lén, Ca Linh Sát và thê tử Tư Tư bị bắt, trở thành tù binh của Đổng Khương.

Tù binh Lương Châu bị coi như nô lệ, hầu hết đều sẽ chết trong đói khát khốn đốn và ngược đãi hành hạ. Nhưng cũng may Ca Linh Sát có vận khí tốt, khi y vừa bị bắt không lâu, Hàn Phong Tiên đã mang đầu Hàn Tán đến xin cậy nhờ Đổng Khương. Điều kiện của Hàn Phong Tiên chính là Đổng Khương để lại cho gã mấy tên thuộc cấp vốn dùng quen tay, trong đó có Ca Linh Sát. Đổng Khương chẳng có lí do gì mà không đồng ý, thế nên Ca Linh Sát mới thoát được một kiếp.   

Nhưng dù Ca Linh Sát đã được tự do, Tư Tư vẫn bị giữ trong tay Đổng Khương.

Đổng Khương là người vô cùng đa nghi, phàm là quan quân thủ hạ của hắn đều sẽ bị hắn bắt giữ người thân, danh nghĩa là chăm sóc, kì thực chính là con tin. Thế nên thuộc cấp vẫn còn, hắn tuyệt đối không thể thả người thân ra. Hai năm nay, Ca Linh Sát chưa từng được gặp thê tử một lần, mà phẩm cấp của y cũng không đủ xin gặp mặt Đổng Khương. Chỉ mỗi khi lập được chiến công, y sẽ nhờ Hàn Phong Tiên chuyển lời giúp, muốn Đổng Khương chấp thuận cho y gặp thê tử. Chỉ tiếc hai năm nay, đáp án Hàn Phong Tiên mang về cho y luôn luôn là “không thể.”

Hàn Phong Tiên quay mặt đi, đối diện với ánh mắt của Ca Linh Sát.

Ca Linh Sát là người tộc Khuyển Nhung, có một đôi mắt xanh biếc, phảng phất như một hồ nước thu. Hồ nước này trong vắt lạ thường, mỗi khi yên lặng lại có chút bi thương kì lạ.

Hàn Phong Tiên dời mắt, lạnh lùng nói: “Nữ nhân kia chẳng được mấy lạng thịt, chẳng lẽ chó già Đổng còn ăn thịt được nàng chắc? Ngươi đừng có cả ngày nhớ nhung nàng ta, có sức lực thì mau giúp ta nghĩ xem, làm thế nào để lấy lại binh mã từ tay thằng già Đổng đi.”

Ca Linh Sát yên lặng chăm chú nhìn gã một lát, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Vâng, thống mãn.”

Lửa giận của Hàn Phong Tiên mới vừa được trấn an một hòi lại bùng lên dữ dội. Gã đạp lên binh khí lăn lóc trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài.  

=====

“Báo —— tướng quân!”

Tạ Vô Tật vừa ra khỏi biệt viện của Chu Não, một con khoái mã lập tức chạy vọt tới. Người kia chạy như bay đến, phi thân nhảy xuống, nói: “Tướng quân, Lũng Tây thất thủ!”

Tạ Vô Tật nghe vậy nhíu mày. Ngay khi y nghe nói Lương Châu quân tiến quân vào Lũng Tây, y đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Kỵ binh Lương Châu anh dũng thiện chiến, bằng vào thực lực phòng ngự của Lũng Tây thì tuyệt đối không thể ngăn cản được vó ngựa dũng mãnh. Chỉ là thời gian thất thủ còn sớm hơn cả y dự đoán, có thể thấy quân Lương Châu đúng thực vô cùng hung hãn.  

Lũng Tây cũng không phải nơi đóng quân của Tạ Vô Tật, quân coi giữ ở đó cũng không phải bộ hạ của y. Nhưng đi qua Lũng Tây, vượt núi, Lương Châu quân sẽ đối đầu trực diện với quân của y.

Tạ Vô Tật nhắm mắt, nhớ lại cuộc nói chuyện với Chu Não vừa rồi.

Chu Não cũng không am hiểu chuyện hành quân đánh giặc, nhưng hắn có nói một câu khiến Tạ Vô Tật phải gật đầu tán thành.

Đánh trận và buôn bán có điểm chung. Đối với buôn bán, vụ mua bán lãi lỗ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là sau khi hoàn tất mua bán có thể kiếm được nhiều nhất mới được tính là trọn vẹn. Đối với đánh trận, một trận chiến, hay thậm chí là một khoảng thời gian thắng hay bại kì thực cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao có thể dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích của mình.

Một lát sau, Tạ Vô Tật lại mở to mắt.

Y xoay người lên ngựa, nói: “Hồi doanh!”

……

Tạ Vô Tật trở lại quân doanh, Ngọ Thông vội vàng ra đón, bẩm báo: “Tướng quân, các nơi truyền đến tin tức, tất cả đã hoàn thành phòng ngự khẩn cấp, lúc nào cũng có thể chống trả Lương Châu quân đột kích.”

Vẻ mặt Tạ Vô Tật yên lặng như nước, hơi gật đầu, hạ lệnh cho Ngọ Thông: “Truyền lệnh tới các điểm đóng quân……” Y cứ vậy dặn dò một phen.

Lúc mới nghe Ngọ Thông cũng có chút sửng sốt, sau suy tư một lát mới nhận ra dụng ý của Tạ Vô Tật, liên tục gật đầu.

Nhưng đến khi Tạ Vô Tật đã nói xong, gã vẫn không khỏi lộ ra lo âu: “Tướng quân, những chỗ khác thất thủ còn đỡ. Nhưng Tán Quan là vùng quân sự quan trọng, ngộ nhỡ để quân Lương Châu thật sự phá được Tán Quan, bọn họ có thể thần tốc tiến quân vào Quan Trung. Đến khi đó cả quân đội của chúng ta và bá tánh Quan Trung……hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi…….”

Tạ Vô Tật nhàn nhạt nói: “Ta đều đã có chuẩn bị.”

Ngọ Thông thấy y tỏ vẻ nắm chắc, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: “Vâng, tướng quân. Ta sẽ đi truyền lệnh ngay.”

=====

Mấy ngày sau.

Đổng Khương đợi trong doanh trướng rất lâu, dần dần bắt đầu lo lắng. Hắn gọi thủ hạ tới hỏi: “Ngươi đi xem tình hình chiến trận thế nào rồi, sao mãi vẫn chưa có tin gì hết?”

Thủ hạ nhận lệnh, vội vàng đi ra ngoài.

Đổng Khương sốt ruột, hết đứng lên lại ngồi xuống.

Lúc Lương Châu quân vừa mới bắt đầu tiến quân về hướng Đông Nam, có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Kỵ binh Lương Châu đi đến đâu, quân dân ai nấy đều nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Bọn họ thế như chẻ tre, một đường đốt giết đánh cướp, thu được vô số thắng lợi. Quận Lũng Tây bị vó ngựa Lương Châu san bằng chỉ trong vỏn vẹn ba ngày

Thuận lợi tột độ khiến hắn đắc ý vểnh râu, cũng bắt đầu có chút khinh địch. Hắn vốn tưởng rằng chỉ không cần đến ba tháng là có thể bắt được Quan Trung, trong vòng một năm là có thể tiến quân thần tốc đến trung tâm Trung Nguyên.

Nhưng ngay khi họ bước vào địa bàn của Tạ Vô Tật, tình thế lập tức trở nên không đúng lắm.

Tạ Vô Tật được gọi là Thường Thắng Tướng quân, quân đội của y quả thực vô cùng thiện chiến. Trước đó, bọn họ chỉ mất cùng lắm một hai ngày là có thể bình định một huyện. Nhưng hiện giờ, bọn họ đã đánh ba ngày ba đêm vẫn chưa thể công phá một cửa núi. Cứ tiếp tục như vậy, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi đối với bọn họ.

Phải biết Lương Châu lấy kỵ binh làm chủ, tốc độ hành quân vô cùng nhanh, xung phong liều chết phá trận, uy lực hung mãnh, nhưng cũng có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là lương thảo. Lương Châu vốn là nơi đất đai cằn cỗi, khi Lương Châu quân xuất binh vốn chẳng mang theo bao nhiêu quân nhu, đồ ăn trên đường đều là do cướp đoạt mà có. Dùng phương pháp chiến đấu này, một khi bọn họ để mất quá nhiều thời gian, lương thảo hao hết, binh mã mỏi mệt, đừng nói là tiến quân vào Trung Nguyên, chỉ sợ muốn về cũng chẳng còn đường mà về.

Thế nên thời gian vô cùng quan trọng đối với Lương Châu quân, chỉ một cửa núi nho nhỏ mà mấy ngày không công phá nổi, bọn họ thật sự không thể trì hoãn hơn nữa.

Đổng Khương bực bội chờ thêm một lúc, người báo tin cuối cùng đã trở về.

Đổng Khương vội vàng hỏi: “Sao rồi? Dẹp xong chưa?”

Người nọ nói: “Châu mục, tuy quân địch thương vong rất nặng nhưng vẫn cứ thủ vững. Trước mắt chưa thể công phá được.”

Đổng Khương giận tím mặt, xô đổ hết toàn bộ đồ đạc xuống đất, chửi bới: “Đồ phế vật vô dụng! Đánh đến mùa quýt rồi mà một ngọn núi cũng không phá nổi! Nếu lương thảo không còn ta sẽ cắt thịt bọn chúng làm đồ ăn cho các tướng sĩ!”

Hắn nổi trận lôi đình, người xung quanh lập tức im bặt không dám hé răng.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bẩm báo.   

“Châu mục, Hàn Phong Tiên cầu kiến!”

Đổng Khương sửng sốt, nhíu mày, lửa giận dần nguôi xuống, mãi một lúc sau, hắn mới nói: “Để hắn vào đi.”  

Không bao lâu sau, Hàn Phong Tiên đi vào trong trướng.

Còn không đợi Đổng Khương hỏi chuyện, Hàn Phong Tiên đã quỳ xuống hành lễ, nói năng đầy khí phách: “Phong Tiên nghe nói tình hình chiến đấu bất lợi, đặc biệt đến xin được xuất chiến! Trong hôm nay, Phong Tiên nhất định sẽ lấy được đầu địch thủ dâng cho gia gia!”  

Đổng Khương trầm ngâm không nói. Trước khi Hàn Phong Tiên bước vào, hắn đã đoán được mục đích Hàn Phong Tiên tới đây.

Nói thật thì trong lòng Đổng Khương cũng hiểu rõ, Hàn Phong Tiên là một tướng lãnh vô cùng thiện chiến. Xa không nói, chỉ nói gần đây, Hàn Phong Tiên chỉ dùng mỗi hai trăm người để đánh hạ hơn đội ngũ hơn một ngàn người của Diên Châu quân, thương vong không tới một nửa, nhìn khắp cái Lương Châu này cũng chẳng thể tìm ra một người tài giỏi hơn gã nữa.

Nhưng đã là người thì chẳng thể hoàn mỹ, nếu đã có sở trường thì thường sẽ đi kèm với khuyết điểm. Mà khuyết điểm của Hàn Phong Tiên chỗ nào cũng là điểm trí mạng —— Người này nóng nảy bất kham, lòng muông dạ thú, mà quan trọng nhất là không đủ trung thành. Tướng lãng như vậy dù dùng tốt nhưng không phải ai cũng dám dùng.

Thế nên đối với một thủ hạ như vậy, trong lòng Đổng Khương vẫn luôn rất mâu thuẫn. Giết thì tiếc, dùng thì lại không dám lỏng tay mà dùng, cứ vừa nuôi vừa áp chế, sắp biến con sói sa mạc thành con thỏ sa mạc đến nơi rồi.

Nhưng mà hiện giờ chiến cuộc đang vào thế giằng co, cho dù trong lòng hắn kiêng kị đến đâu, nếu không để con sói sa mạc này mài răng một chút thì thật phí công nuôi dưỡng.  

Đổng Khương đắn đo rất lâu, khẽ cắn môi, cuối cùng mới lấy ra hai khối binh phù ném tới trước mặt Hàn Phong Tiên.

“Đứa trẻ ngoan,” Đổng Khương nói, “Nếu ngươi có thể đánh hạ cửa này, sau này hai binh phù này sẽ thuộc về ngươi.”

Hàn Phong Tiên tức khắc mừng rỡ. Mỗi một binh phù có thể điều động năm trăm người, hai khối có thể hạ lệnh cho một ngàn người. Tuy rằng trước đó Đổng Khương liên tục chặt chém binh lính của gã nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Sớm muộn gì gã cũng có thể giành lại thứ vốn thuộc về mình! Hơn nữa còn có thể đạt được càng nhiều hơn nữa!

Hàn Phong Tiên nắm chặt hai khối binh phù, dập đầu với Đổng Khương nói: “Gia gia yên tâm, Phong Tiên quyết không để gia gia phải thất vọng!”

……

Ca Linh Sát đang ở luyện tập đánh thương ở ngoài trướng. Hàn Phong Tiên bước nhanh tới, ném mũ giáp lên người y.

Ca Linh Sát vung thương trong tay, vững vàng dùng đầu thương tiếp được mũ giáp, khó hiểu nói: “Thống mãn?”

Hàn Phong Tiên vui mừng ra mặt, lấy ra khối binh phù mới cho y xem: “Ngươi nhìn xem đây là cái gì?”

Ca Linh Sát ngẩn ra, lập tức hiểu ra, cũng vô cùng mừng rỡ. Y không nói hai lời, mặc khôi giáp cẩn thận, lập tức đi theo Hàn Phong Tiên điểm binh.

……

Gió núi gào thét, sắc trời âm u.

Thực ra trời vẫn còn sớm, chỉ là đôt nhiên mây đen che khuất ánh mặt trời, khiến trời vừa không sáng hẳn cũng không tối hẳn.

Đổng Khương đứng ngoài trướng, nhìn sắc trời mù mịt mà lòng càng thêm bực bội. Hắn xoay mặt hỏi thủ hạ: “Hiện giờ là mấy giờ?”

Thủ hạ vội nói: “Bẩm châu mục, còn chưa tới buổi trưa.”

“Vậy sao?” Đổng Khương nheo mắt. Gió núi càng lúc càng lớn, trong tiếng gió tựa hồ lẫn thêm tiếng kêu la thảm thiết. Trước đây hắn cực kì thích nghe thanh âm này, nhưng hôm nay lại có chút không yên lòng —— hắn không biết tiếng kêu thảm thiết này là của ai. Nếu là địch nhân thì đương nhiên khiến hắn vui còn không hết. Nhưng nếu là của sĩ tốt hắn, vậy thì thực khiến người ta khó mà thoải mái nổi.

Đúng vào lúc này, hướng gió vừa chuyển, tiếng gió tựa hồ cũng thay đổi, nghe như có tiếng ngựa phi lại đây.

“Châu mục!” Lính liên lạc suýt thì ngã ngựa, thở hổn hển nói, “Thắng, thắng rồi! Phong Tiên quân đã đánh hạ núi, quân địch đã bỏ chạy tán loạn rồi!”  

Đổng Khương: “……”

Đổng Khương: “…………”

Lúc đầu hắn cũng rất vui, nhưng khóe miệng còn chưa kịp nhếch đã nhanh chóng sụp xuống, cuối cùng lại đành miễn cưỡng cong lên.

Tâm trạng lúc này của hắn nói thế nào cũng có chút phức tạp. Trước đó hắn đã phái hai gã tướng lãnh lần lượt công núi, tên nào cũng khiến hắn nổi cơn lôi đình, chỉ hận không thể băm nát bọn họ ra làm đồ nhắm. Khó khăn lắm bọn họ mới trở về, ai nấy đều mặt xám mày tro, ủ rũ suy sụp. Nếu không phải trong tay hắn không có quá nhiều binh tướng thì đã sớm chém đầu bọn họ cho hả giận.

Hiện giờ đổi lại Hàn Phong Tiên xuất chinh, hắn đã nghĩ phải đợi rất lâu, nhưng không ngờ diễn biến lại nhanh đến độ trở tay không kịp. Rõ ràng quân đội vừa mới xuất chiến, quay đi quay lại tin thắng lợi đã truyền về.

Con sói sa mạc này……quả thực khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Tâm tình lúc vui lúc buồn, cuối cùng thì vui vẫn chiếm phần hơn. Cái mặt béo tốt của Đổng Khương cười tươi như hoa, nói: “Đi! Ta đích thân đi đón thằng cháu ngoan của ta nào!”

Đổng Khương vừa dẫn người đến cửa doanh trại đã trông thấy đằng trước có một đội kị binh chạy như bay về đây. Khoảng cách quá xa, vẫn còn chưa rõ là ai, nhưng nhìn ngựa là biết ngay —— con ngựa màu mận chín cao ngất đi đầu chính là ngựa yêu của Hàn Phong Tiên chứ đâu?

Đổng Khương không khỏi ngẩn người.

Đã chiến thắng, quân địch cũng bỏ chạy tán loạn, lẽ ra tướng lãnh tuyệt đối không nên trở về nhanh như vậy. Thu dọn chiến trưởng, kiểm kê tù binh và chiến lợi phẩm cũng tốt không ít thời gian, tướng lãnh còn phải ở lại chủ trì đại cục, nào có chuyện một mình chạy về thế này? Mà nhìn vó ngựa hoảng loạn phi như bay thế kia cũng không giống chiến thắng trở về mà càng giống bại trận bỏ về hơn.

Chẳng lẽ tình báo đã sai, đánh thua lại nói thành đánh thắng?

Nhưng chỉ chớp mắt sau, Hàn Phong Tiên đã tới gần, người còn chưa vào doanh, tiếng la hoảng loạn đã vọng vào: “Quân y! Mau gọi quân y!”

Gã gào lên mấy tiếng, người cũng đã cưỡi ngựa đến cổng doanh trại.

Bấy giờ Đổng Khương mới nhìn thấy rõ trước người Hàn Phong Tiên còn có một người khác cưỡi cùng một ngựa với gã. Người nọ tái nhợt như giấy, môi không còn chút máu, trước ngực cắm một mũi tên đã bị bẻ gãy. Xem ra là gọi quân y vì người này.

Cổng doanh có rất nhiều người nhốn nháo vây quanh, Hàn Phong Tiên vội vã giục ngựa cũng chưa phát hiện ra Đổng Khương đang ở ngay bên cạnh. Gã vừa xông vào doanh, thủ hạ của Đổng Khương đã định gọi gã lại, Đổng Khương lập tức giơ tay ngăn cản: “Thôi, không cần.”

Thủ hạ ngậm miệng, trơ mắt nhìn Hàn Phong Tiên mang theo người bệnh đến chỗ quân y.

Người cưỡi ngựa đã đi xa, Đổng Khương nghiền ngẫm nhìn bóng dáng Hàn Phong Tiên, hỏi: “Người trúng tên là ai? Ta thấy có chút quen quen.”

Thủ hạ vội nói: “Ta cũng không thấy rõ, hình như là Ca Linh Sát.”

“Ca Linh Sát?”

“Châu mục còn nhớ không, lúc trước khi Hàn Phong Tiên vừa đến xin cậy nhờ châu mục, châu mục thương cảm hắn nên trả lại mấy tên tù binh từng là thuộc hạ của hắn cho hắn. Trong số đó có cả Ca Linh Sát.”  

“Ồ……” Tất nhiên là Đổng Khương nhớ rõ việc này. Nhưng mà hắn không có quá nhiều ấn tượng về Ca Linh Sát, bởi vì Hàn Phong Tiên không thường dẫn người này theo bên cạnh —— hay nói cách khác, Hàn Phong Tiên rất ít khi để người này xuất hiện trước mặt hắn.

Hứng thú trong mắt Đổng Khương càng lúc càng rõ, hắn hạ lệnh: “Đi tra thử tên Ca Linh Sát kia rồi về báo cho ta.”  

“Vâng, châu mục.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Giải quyết Lương Châu xong, Chu Chu và Tiểu Tạ sẽ không còn phải lo về kỵ binh nữa =v=

4 bình luận về “CNNC 170”

  1. có thể thất quân Lương Châu đúng thực vô cùng hung hãn
    ➡ thấy
    Nhưng mà hiện giừo chiến cuộc đang vào thế giằng co, cho dù trong lòngn
    ➡ giờ/lòng
    Hiện giờ đổi lại Hàn Phong Tiên xuất ching
    ➡ chinh
    “Là, thống mãn.”
    ➡ chỗ này nên để là Dạ/Vâng, thống mãn

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này