CNNC 169

Trong bữa tiệc, nghe đám quan viên Kinh Triệu phủ thao thao bất tuyệt toàn những lời khách sáo và khen ngợi sáo rỗng, Ngọ Thông chán đến chết, nhịn không được ngáp một cái.

“Ngọ trường sử mệt rồi ư?”

Ngọ Thông bỗng nhiên bị người ta gọi tên, không khỏi hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, hóa ra người nói chuyện là Phí Sầm.

Gã không khỏi có chút xấu hổ: “Ặc, ta……”

Phí Sầm cũng chỉ mượn gã để mở đầu, cũng chẳng đợi gã giải thích đã cười nói: “Là do ta thu xếp không chu đáo, cũng nên mời người tới trợ hứng uống rượu mới phải.” Vừa dứt lời bèn vỗ tay ra hiệu với bên ngoài.  

Tiếng nhạc réo rắt vang lên, một nhóm nữ tử thanh xuân vòng eo thon mượt thân khoác lụa mỏng bước vào sảnh, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Rất nhiều nam nhân trên bàn tiệc nhất thời sáng bừng mắt, hứng thú bừng bừng.

Phải biết những nữ tử này đều do Phí Sầm sai người tỉ mỉ tuyển chọn, ai nấy đều mặt hoa da phấn, dáng người yểu điệu quyến rũ. Các nàng nhảy múa thanh thoát, giơ tay nhấc chân còn đưa tới hương thơm ngất ngây, khiến người người say đắm.

Các nam tử nhìn chằm chằm không dời mắt, có người còn bắt đầu nuốt nước miếng.

Phí Sầm cực kì chú ý thái độ của Tạ Vô Tật và Chu Não, chỉ thấy hai người bọn họ chỉ nhìn nhảy múa một lát rồi lại quay đầu nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh.

Phí Sầm chỉ hận mình không có đôi tai nghe ngàn dặm, để nghe xem có phải bọn họ đang nói về vũ nữ mà mình vừa ý hay không.

……

Chu Não nói: “Tối nay gió lớn như vậy, nhìn các nàng mặc ít như vậy, ta cũng cảm thấy lạnh.”

Kinh Trập nói: “Công tử muốn mặc thêm y phục sao?”

Chu Não nói: “Ngươi đi lấy thêm áo khoác cho ta đi.”

Phía đối diện.

Tạ Vô Tật nói: “Lúc sau còn lên đồ ăn nữa không?”

Ngọ Thông nói: “Không biết…… Bắt đầu khiêu vũ rồi, hẳn là không lên nữa đâu. Tướng quân chưa ăn no sao? Ta cũng thấy hơi đói. Bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho võ nhân chúng ta mà sao cứ làm như cho văn nhân bọn họ ăn vậy?”  

Tạ Vô Tật hơi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Ngọ Thông nói: “Đợt lát nữa trở về, ta sai người nấu bát mì cho tướng quân.”

Tạ Vô Tật lại gật đầu.

……

Phí Sầm ruột gan cồn cào, muốn biết bọn họ rốt cuộc nhìn trúng cô vũ nữ nào. Nhưng hai người kia lại không xem nhảy múa ca hát nữa.

Chu Não chỉ mải cười nói với Kinh Trập; còn Tạ Vô Tật mặt không cảm xúc nhìn cái bàn trước mặt, không biết nghĩ gì mà đột nhiên lấy cái đùi dê vừa nãy còn chưa gặm hết cắn thêm hai miếng.  

Phí Sầm: “……”

Bài múa đảo mắt đã kết thúc, các vũ nữ vẫn không lui xuống, mỗi người lướt tới trước một bàn, bưng một chén canh đã sớm chuẩn bị, đưa tới cho những người dự tiệc.

Hai nữ tử múa chính vừa nãy cũng là hai nàng vũ nữ xinh đẹp nhất hôm nay lần lượt đi tới bên cạnh Chu Não và Tạ Vô Tật, trước hết đặt canh xuống, lại mỉm cười xinh đẹp nói: “Thiếp thân xin cùng uống rượu cùng minh công.”

Lúc này người trên bàn tiệc mới hiểu ra ẩn ý của Phí Sầm khi sắp xếp đám vũ nữ này. Có người đầy hứng thú nhìn vũ nữ bên cạnh, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt.

Vũ nữ vừa định nhấc bầu rượu lên rót cho Chu Não đã bị Kinh Trập ngồi cạnh đè tay lại. Nàng kinh ngạc nhìn Kinh Trập, Kinh Trập chỉ khách khí nói: “Đa tạ cô nương. Công tử nhà ta chỉ uống trà, không uống rượu, không cần rót.”

Tạ Vô Tật lại không chú ý tới vũ nữ bên người, chỉ mở cái nắp đậy chén canh. Nhưng y vừa quấy cái muỗng đã phát hiện ra đây là một chén canh đại bổ, bên trong toàn pín bò, lộc bảo, đông trùng hạ thảo, mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến y không khỏi nheo mắt, buông cái muỗng xuống, đậy nắp chén canh lại.

Phí Sầm nhìn thấy hết phản ứng của hai người, hơi đổ mồ hôi lạnh: xem ra vỗ mông ngựa vỗ vào đùi ngựa mất rồi. Nhưng không sao, may là hắn còn chuẩn bị thứ khác!

Tạ Vô Tật mở miệng nói: “Phí Phủ doãn, hôm nay sắc trời……”

Không chờ y nói xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng trống, cắt ngang lời y nói.

Chỉ thấy mấy tên nam tử ăn mặc hở hang đánh trống, nhảy múa từ ngoài đi vào!  

Cũng giống như đám vũ nữ vừa nãy, những nam tử này đều trẻ tuổi anh tuấn, dáng người cao gầy, thậm chí còn tô son điểm phấn. Rõ ràng đã là ban đêm đầu thu, bọn họ lại ăn mặc ngắn cũn cỡn, lộ ra chân tay thon dài, cố gắng phơi bày dáng người mềm mại của mình.

Mọi người: “……”

Múa xong một khúc, các vũ quan đi tới các bàn, mỗi người cũng bưng lên một đĩa thứa ăn, lần lượt ngồi xuống cạnh người dự tiệc.

Các vũ nữ và vũ quan một phải một trái hầu hạ khách khứa, người thì mời rượu, người thì dâng thức ăn; một người đấm chân, một người bóp vai.

Mọi người: “………???” Còn có thể sắp xếp như vậy? Kinh Triệu phủ này cũng biết chơi thật đó……

Thức ăn các vũ quan mới bưng lên chính là thịt nướng. Tạ Vô Tật đương nhiên hứng thú với thịt nướng hơn nhiều, nhưng vừa mới nhấc đũa lên đã nghe bên cạnh “phì” một tiếng.

Ngọ Thông nếm “thịt nướng” đầu tiên nhổ ra mấy miếng: “Tướng quân, đây là pín dê nướng đó. Con bà nó chứ, rốt cuộc bọn họ thiến bao nhiêu dê bò vậy? Tiếp theo sẽ không phải lại thêm cái trứng lừa nữa chứ?”

Tạ Vô Tật không nói gì hạ đũa xuống, giương mắt nhìn Phí Sầm trên ghế chủ tọa.

Phí Sầm cũng đang nhìn Tạ Vô Tật, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tạ Vô Tật rõ ràng không có biểu cảm gì, Phí Sầm lại có cảm giác một luồng hơi lạnh lẽo ập vào mặt, nhất thời không khỏi rùng mình.

Hắn vội vàng dời mắt, lại nhìn về phía Chu Não.

Phí Sầm sung sướng vô cùng, bởi vì bên Chu Não cuối cùng đã có tiến triển!

Chỉ thấy tên vũ quan kia thân mật ghé vào tai Chu Não nói gì đó, Chu Não cười tủm tỉm đáp lại hắn mấy câu, tiểu quan kia lập tức lộ vẻ oán trách nũng nịu, lại rướn người sát vào Chu Não, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai hắn mấy câu.

Phí Sầm tức khắc mừng ra mặt, cho là mình dâng đúng bảo vật rồi, có thể khiến Chu Não hài lòng.

Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng đã đánh gãy niềm vui của hắn.

“Phí Phủ doãn.”

Phí Sầm quay đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Vô Tật đã đứng lên, thần sắc hờ hững: “Phí Phủ doãn, hôm nay canh giờ đã không còn sớm, ta và Chu Phủ doãn vẫn còn chuyện cần bàn, chi bằng ngày khác lại tụ hội.”

Phí Sầm ngẩn người, nghĩ thầm sao tên Tạ Vô Tật này lại không biết điều thế chứ? Không thấy Chu Não bên kia đang cao hứng sao?  

Nhưng Chu Não cũng đẩy tiểu quan bên cạnh ra, phụ họa nói: “Hôm nay làm phiền Phí Phủ doãn tận tâm chiêu đãi, ta cũng có chút mệt mỏi. Không bằng để ngày khác đi.”

Hai người đều nói như vậy, Phí Sầm cũng chẳng còn cách nào. Hắn vội ngượng ngùng đứng dậy nói: “Thế thì ta cũng không thể trì hoãn chính sự của Tạ tướng quân và Chu phủ doãn nữa. Hôm nay cứ dừng ở đây thôi. Để ta sai người đưa các ngươi trở về.”

Tạ Vô Tật qua loa chắp tay, đoạn quay người đi ra ngoài. Chu Não cũng không nhanh không chậm đi theo.

Phí Sầm nhìn bóng lưng của hai người họ, lại quay đầu nhìn đám vũ nữ và vũ quan ngây ngô không hiểu ra sao, trong lòng vừa buồn bực vừa phiền não. Hắn cũng mơ hồ nhận ra Tạ Vô Tật không thích, còn thái độ của Chu Não thì hắn còn chưa rõ. Nhưng hắn cố gắng dụng tâm như vậy, hai người họ không cần thì có gì mà tức hắn chứ?  

Hắn không hiểu cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nữa, chỉ vội vàng chạy theo đưa tiễn người ta.

……

Trở về chỗ ở, Chu Não và Kinh Trập vừa vào nhà, Tạ Vô Tật và Ngọ Thông đã lập tức vào theo.

Chu Não đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lương Châu đã xảy ra chuyện?”

Tạ Vô Tật nói: “Thương đội ở Lương Châu gặp phục kích, gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn mấy người trốn trở về báo tin.”

Bởi vì muốn từ Thục Trung đi Lương Châu bắt buộc phải đi qua Quan Trung, thế nên mấy năm nay Chu Não vẫn xin Tạ Vô Tật hỗ trợ xuất binh hộ tống thương đội đi Lương Châu. Có Diên Châu quân hộ giá, mã tặc Lương Châu đều nghe danh đã sợ vỡ mật, cũng không bao giờ dám bén mảng lại gần thương đội người Thục.  

Nhưng đúng lần này, Chu Não muốn làm một vụ mua bán lớn với Lương Châu thì lại xảy ra chuyện.

Chu Não hơi trầm ngâm, gật đầu nói: “Xem ra là Đổng Châu mục lật lọng, không giữ tín nghĩa rồi.”

Ngọ Thông không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Chu Não. Tạ Vô Tật mới chỉ nói bị tập kích, còn chưa nói là ai tấn công, Chu Não lại có thể đoán ngay ra kẻ đứng sau là Đổng Khương?

Tạ Vô Tật nói: “Hẳn là như vậy. Theo như người trở về báo, bọn họ gặp mai phục ở cửa Cửu Khúc, đối phương có khoảng năm trăm người, giả dạng làm mã tặc. Thế nhưng người cầm quân còn có tài bắn cung hơn người, cách xa trăm mét có thể bắn rơi cờ hiệu, tướng mạo có vẻ là tạp chủng hồ hán. Nghe có vẻ như là Hàn Phong Tiên, một viên hổ tướng trong tay Đổng Khương.”

“Hàn Phong Tiên……” Chu Não nói, “Chính là con sói sa mạc giết nghĩa phụ đến cậy nhờ Đổng Châu mục sao?”

Tạ Vô Tật nói: “Đúng vậy.”

Mấy năm nay Chu Não làm ăn buôn bán với Lương Châu nên đương nhiên có chút hiểu biết về các phe phái thế lực nơi đây.

Lương Châu là vùng biên giới, dân cư thưa thớt, xưa nay không nằm trong phạm vi khống chế của triều đình. Thế nên sách lược cai trị của triều đình cho Lương Châu luôn là lôi kéo và dung túng. Còn Lương Châu mục Đổng Khương kia, vốn là thủ lĩnh một bộ tộc, sau khi khởi binh đã nhanh chóng khống chế rất nhiều nơi trọng yếu ở Lương Châu. Triều đình cuối cùng chỉ chiêu an hắn, phong cho hắn làm Lương Châu mục.

Còn Hàn Phong Tiên kia vốn xuất thân là mã tặc, kiêu dũng quả cảm, năng chinh thiện chiến, bất khả chiến bại ở Lương Châu nên mới có danh hiệu sói sa mạc. Hắn vốn thuộc một trong những đội mã tặc dũng mãnh nhất Lương Châu, thủ lĩnh đội mã tặc kia là Hàn Tán, nghĩa phụ của Hàn Phong Tiên, Hàn Phong Tiên đã đi theo ông ta từ nhỏ, được ông ta nuôi nấng dạy dỗ.

Nhưng mới hai năm trước, mã tặc đánh với Lương Châu quân một trận, mắt thấy mã tặc sắp không địch lại, Hàn Phong Tiên lại lâm trận phản bội, cắt đầu nghĩa phụ Hàn Tán làm đầu danh trạng, đầu hàng Đổng Khương. Từ đây Lương Châu thống nhất, thế lực của Đổng Khương bành trướng cực đại. Danh tiếng của Hàn Phong Tiên cũng tăng gấp bội —— Chẳng qua cùng với tiếng thơm con sói sa mạc, lúc này trên lưng gã còn phải vác thêm mấy cái bêu danh “nghịch tặc giết cha”, “bán chủ cầu vinh”.

Thế nhưng tiếng thơm cũng được, bêu danh cũng thế, không thể thay đổi chuyện Hàn Phong Tiên thật sự là một viên mãnh tướng, hiện giờ gã làm thủ hạ của Đổng Khương cũng vô cùng hô mưa gọi gió, nghe nói Đổng Khương còn nhận gã làm cháu nuôi.

Chu Não ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, ngón tay gõ nhẹ hai cái vào thành chén, hỏi: “Vừa nãy ngươi nói khi mai phục các ngươi, Hàn Phong Tiên chỉ dùng bốn, năm trăm người? Ta nhớ rõ tính cả nhân thủ của ngươi và thương đội của ta cũng phải có tới một ngàn người.”

Ngọ Thông cho rằng Chu Não đang trách người Tạ Vô Tật phái đi không biết đánh trận, nhất thời cả giận nói: “Chu Phủ doãn, để bảo hộ thương đội của ngươi mà tướng quân đã phái ra đội binh tinh nhuệ nhất, người cầm quân còn là giáo úy đã đi theo tướng quân năm năm! Nhưng địa thế Lương Châu kia hung hiểm, đối phương lại có mai phục, sĩ tốt chúng ta còn phải bảo vệ thương đội cho nên mới…….”

Chu Não hơi kinh ngạc liếc nhìn Tạ Vô Tật.

Hắn từng viết trong thư gửi Tạ Vô Tật, rằng hắn rất coi trọng lần giao dịch này, xin Tạ Vô Tật tận lực đảm bảo an nguy cho thương đội của hắn. Nhưng không ngờ Tạ Vô Tật lại thực sự phái ra đội binh tinh nhuệ nhất và ái tướng đắc lực của y. Đáng tiếc sau cùng vẫn phải chịu bất hạnh ở Lương Châu……

Chu Não dừng một chút, áy náy nói: “Ngọ Trường sử hiểu lầm rồi.”

Không đợi hắn giải thích, Tạ Vô Tật đã bình tĩnh trả lời câu hỏi vừa nãy của Chu Não: “Người chạy về nói với ta đối phương có bốn năm trăm người, chỉ e thực ra cũng không nhiều lắm.”

Binh lính gặp mai phục bại trận thường có xu hướng mô tả địch nhân càng thêm đáng sơ, để giảm bớt thất bại của mình. Trên thực tế bốn năm trăm người chỉ là nói quá, quân số thực sự của địch quân hẳn chỉ có hai ba trăm. Đây là một trận lấy ít thắng nhiều, đối phương thắng quá đẹp mắt.

Chu Não gật đầu, dừng một chút, lại nói: “Là ta hại Tạ tướng quân tổn binh hao tướng, ta xin lỗi.”

Tạ Vô Tật lắc đầu: “Là Đổng Khương và Hàn Phong Tiên.”

Vừa nãy Chu Não hỏi nhân số đương nhiên không phải là muốn trách móc Tạ Vô Tật. Sở dĩ hắn vừa nghe nói thương đội toàn quân bị diệt đã biết việc này là do Đổng Khương làm, đúng là vì Diên Châu quân của Tạ Vô Tật thực lực xuất chúng, không phải hạng tầm thường mà mã tặc dám khiêu khích. Nhưng nếu Lương Châu mục Đổng Khương đã sinh lòng bội ước thì đây không phải vấn đề ở chiến lực Diên Châu quân như nào, mà cho dù có là Tạ Vô Tật tự mình dẫn quân, toàn quân xuất động cũng chưa chắc có thể bất bại.

Dẫu sao thì Lương Châu cũng là địa bàn của Đổng Khương, bọn họ nắm rõ địa thế như lòng bàn tay, lại biết rõ hành trình và tình hình của thương đội. Chỉ cần bọn họ có âm mưu thì cho dù là ai cũng khó tránh khỏi gặp nạn.

Chu Não nói: “Nếu cầm quân quả thực là Hàn Phong Tiên, thì hóa ra con sói sa mạc này ở trong tay Đổng Khương cũng không đến mức hô mưa gọi gió như lời đồn nhỉ.”

“Cái gì?” Ngọ Thông lại lắp bắp kinh hãi, không biết Chu Não làm thế nào mà lại kết luận như vậy.

Chu Não lại nói: “Xem ra trước khi đông vọng Trung Nguyên, chúng ta phải bình định Tây Lương trước rồi.”

Tạ Vô Tật không nói.

Vấn đề này y cũng đã nghĩ tới. Cho dù Đổng Khương không làm loạn, sau lưng có một Lương Châu cũng khiến sống lưng họ lạnh run. Nếu đang lúc đông chinh lại bị người phía sau thọc một đao, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi.  

Nhưng nếu muốn bình định Tây Lương trước khi đông tiến thì rất khó. Lương Châu hoang vắng, đối phương có Hà Tây là nơi sản sinh ngựa tốt, kị binh hơn xa y, y không thể nắm chắc phần thắng. Mà nếu đối phương đủ thông minh ổn trọng, thậm chí không cần đánh trực diện với y, chỉ cần giở trò là đủ khiến đại quân của y chết tươi ngay trên sa mạc rồi.

Đang lúc im lặng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Tướng quân, tướng quân!” Một người lính liên lạc hoang mang hoảng hốt chạy vào trong phòng, vội vàng báo, “Lương Châu mục Đổng Khương tập kết hai vạn đại quân, đang tiến quân về Lũng Tây!”

Lông mày Tạ Vô Tật nhảy dựng.

Thông minh hay không thì chưa biết, ít nhất thì hai chữ “ổn trọng” này không có duyên với Đổng Khương rồi.

Chu Não nghe tin tức động trời như vậy vẫn không gấp, trước hết nâng chén trà lên uống một ngụm, lại buông xuống nói: “Kinh Trập, phái người ra roi thúc ngựa báo tin về, trước đầu xuân phải mở rộng thung lũng, chuẩn bị nhanh chóng tiếp viện lương thảo.”

Sau này Chu Não sẽ di cư đến Hán Trung, có núi Đại Ba cách trở, chiến hỏa sẽ không dễ dàng lan vào đất Thục. Nhưng trong chiến tranh thứ quan trọng nhất là lương thảo, đất Thục giàu tài nguyên thiên nhiên sẽ trở thành một kho thóc lớn sau lưng hắn, thuận tiện chi viện cho chiến sự.

Kinh Trập lập tức đi ra ngoài.

Tạ Vô Tật cũng hạ lệnh cho Ngọ Thông vài câu, lập tức phái người đi thông tri các nơi đóng quân, chuẩn bị sẵn sàng để tác chiến. Ngọ Thông vâng lệnh xong cũng rời đi.

Tạ Vô Tật đứng dậy đi ra ngoài. Đêm nay y sẽ thức trắng đêm nghiên cứu bản đồ, nghiền ngẫm lộ tuyến tiến quân của quân Lương Châu. Chờ rạng sáng ngày mai, y phải chạy về tiền tuyến, chỉ huy đại quân chuẩn bị nghênh chiến.

Lúc ra tới cửa, y lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, bước chân hơi ngập ngừng.

Một lát sau y vẫn chưa quay người, chỉ mở miệng hỏi: “Trong yến hội hôm nay, ta thấy ngươi nói chuyện với người Phí Phủ doãn phái tới rất vui. Không biết là nói chuyện gì?”

Chu Não chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới nhớ ra: “À, hắn nói ta phong thần tuấn mạo, là người tuấn tú nhất trên bàn tiệc. Ta hỏi hắn chẳng lẽ không nhìn thấy Tạ Tướng quân ngồi đối diện hay sao? Hắn chỉ liên tục cười khanh khách, cũng không dám nói gì*, chắc là đã nhận thưởng của Phí Phủ doãn rồi, sợ nói sai chọc ta mất hứng thì phải? Ha ha.”  

Tạ Vô Tật: “……”

Sóng mắt y hơi ngưng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ bước qua ngạch cửa đi ra ngoài.  

*gốc 顾左右言他: ý nói nhìn trái ngó phải không dám nói thẳng, chỉ né tránh hoặc nói lảng đi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Phí Sầm (nói lời thấm thía): Nam nhân chỉ biết ganh đua sự nghiệp là không có được, sau này về già thì phải làm sao hở? Tốt nhất vẫn phải tìm một người yêu, lập gia đình, như  vậy thì nhân sinh mới hoàn chỉnh được.

—————–

Shiro: Tiểu Tạ ghen ròi ó nha ~  

4 bình luận về “CNNC 169”

Bình luận về bài viết này