CNNC 168

Nửa tháng sau.

Trước cổng thành Kinh Triệu phủ mỗi bên có một đội người đang đứng, đứng bên phải chính là quan viên và quan binh Kinh Triệu phủ, đứng bên trái chính là các sĩ tốt Diên Châu quân.

Thời tiết đã dần trở lạnh, một cơn gió thổi qua, Phí Sầm không khỏi co ro kéo chặt vạt áo. Lại nhìn nam tử trước mặt dù chỉ mặc áo đơn nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng, da mặt hắn hơi rung, không khỏi cảm thấy lạnh thay cho kẻ nọ.

Hắn tươi cười niềm nở lại gần: “Không ngờ hôm nay Tạ Tướng quân cũng đích thân tới cổng thành đón tiếp Chu Phủ doãn. Tạ Tướng quân và Chu Phủ doãn quả thực là thân thiết.”

Tạ Vô Tật bình thản “ừ” một tiếng, cũng không đáp lại.

Phí Sầm chỉ cảm thấy trong miệng thật vô vị, cũng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

Bọn họ đã đứng đây chờ hơn nửa canh giờ, hắn chủ động gợi chuyện với Tạ Vô Tật mười mấy lần, Tạ Vô Tật vẫn luôn không mặn không nhạt đáp lại hắn mấy chữ cụt ngủn, thực sự khiến hắn không biết phải nói tiếp như nào. Tuy hắn cũng muốn lôi kéo làm thân nhưng cũng chẳng muốn mặt nóng dán mông lạnh thêm nữa.

Chẳng biết Tạ Vô Tật kia có phải lúc nào cũng lạnh như tiền vậy không, người bên cạnh y không thấy nghẹn khuất lắm sao?

Lúc này Ngọ Thông đứng cạnh Tạ Vô Tật lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Từ khi nghe tới tin dữ truyền về từ Lương Châu, mấy ngày nay tuy Tạ Vô Tật vẫn bình tĩnh lí trí trước sau như một, nhưng rõ ràng tâm trạng của y ngày càng bực bội, người khác cũng không dám nói mấy lời thừa thãi trước mặt y. Mãi đến hôm nay đi đón Chu Não, tâm trạng Tạ Vô Tật mới tốt hẳn lên, ngay cả mặt mày cũng giãn ra rất nhiều. Nếu không thì Phí Sầm cứ lăn qua lăn lại như bánh xe hỏi mấy câu vô nghĩa nãy giờ, sao Tạ Vô Tật vẫn còn kiên nhẫn trả lời hắn chứ?  

Đúng vào lúc này, một con khoái mã chạy vọt tới, là mật thám đến báo tin: “Báo —— xe ngựa của Chu Phủ doãn chỉ còn cách ba dặm nữa!”

Ba dặm, vậy là đã ở ngay trước mắt.

Phí Sầm vội hạ lệnh cho đội nghi thức đằng sau hắn: “Tất cả sẵn sàng, chuẩn bị nghênh đón Chu Phủ doãn.”

Các sĩ tốt Kinh Triệu phủ vội đứng thẳng ngay ngắn, ưỡn ngực, chuẩn bị tấu nhạc. Đối diện họ, Diên Châu quân tuy vẫn chưa sắp xếp lại hàng ngũ, nhưng tư thái rõ ràng vẫn bỏ xa đội nghi thức.

Phí Sầm nhìn qua nhìn lại, không khỏi ngượng ngùng sờ sờ mũi: sao người ta có thể luyện binh được như vậy chứ?

Không bao lâu sau, từ phương xa xuất hiện một đội ngũ đen nghịt, là Thục quân tới.

Phí Sầm nhất thời phấn chấn, Tạ Vô Tật đứng đối diện hắn cũng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong tiếng đàn ca sáo nhị, đội ngũ quân Thục dừng lại trước cổng thành.

Kinh Trập nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa. Màn xe được vén lên, Chu Não bước từ trong ra, được Kinh Trập đỡ xuống.

Phí Sầm cuống quít nhảy vọt tới, nhiệt tình hồ hởi nói: “Chu Phủ doãn, cuối cùng ta đã chờ được ngài tới rồi! Ta thật sự là ngày nhớ đêm cũng mong ngài tới!” Hai người bọn họ vốn là cùng cấp, lẽ ra không cần phải quá đa lễ, nhưng Phí Sầm lại cố tình chủ động uốn gối khom lưng, cúi đầu cực thấp, hiển nhiên coi Chu Não là trưởng quan để bái kiến.

Hắn tự hạ thấp mình, hay nói cách khác là nâng cao giá trị của Chu Não. Chu Não cũng nhìn ra, chỉ cười nhạt, chắp tay đáp lễ.

Các quan viên Kinh Triệu phủ cũng liên tục chào hỏi Chu Não. Ánh mắt Chu Não lướt qua đám người, dừng lại ở Tạ Vô Tật đứng sau đám đông.

Hắn mỉm cười với Tạ Vô Tật, đôi mắt vừa cong vừa sáng. Khóe miệng Tạ Vô Tật hiếm khi cũng mỉm cười lên rõ ràng.

Một lát sau, mọi người đã hoàn thành nghi thức xã giao, bắt đầu đi vào trong thành.

Dọc đường, Phí Sầm lải nhải không ngớt: “Chu Phủ doãn, ta đã thu dọn sạch sẽ biệt thự của ta, đêm nay Chu Phủ doãn có thể dẫn người vào ở. Tuy căn nhà có hơi xưa cũ nhưng cũng ở tạm được, vị trí cũng khá thuận tiện. Ta đã sai người xây biệt thự mới, chờ biệt thự mới xây xong, Chu Phủ doãn lại chuyển đến đó là được.”

Chu Não nói: “Không cần, ta chỉ cần một nơi đặt chân.”

Phí Sầm vội nói: “Không, không, tuyệt không thể để Chu Phủ doãn thiệt thòi được!”

Chu Não lắc đầu xin kiếu, Phí Sầm vẫn cứ dốc hết sức khuyên nhủ, rất ra vẻ nếu Chu Não không vào ở biệt thự của hắn nghĩa là khinh thường hắn.  

Đây cũng thực buồn cười, Chu Não là khách, ở đâu ra có chuyện chủ nhân xin khách cứ tu hú chiếm tổ chim khách? Nhưng Phí Sầm làm như vậy cũng là do hắn khôn khéo.

Nửa năm trước Phí Sầm không tự mình dẫn binh tham gia hội minh cần vương. Nhưng ngay khi nghe tin thiên tử đã chết, triều đình sụp đổ, Phí Sầm chỉ sợ hãi trong một ngày, ngay ngày hôm sau đã bắt đầu tính toán cho bản thân.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, dựa vào vị trí và địa thế của Kinh Triệu phủ, hắn muốn rời xa thiên hạ tranh đấu là chuyện tuyệt đối không thể. Thế nên hắn cũng chỉ còn hai con đường để chọn —— một là xưng hùng thiên hạ, vấn đỉnh Trung Nguyên; hai là tìm một người có thể xưng hùng thiên hạ, vấn đỉnh Trung Nguyên để dựa dẫm. Bất luận là từ dã tâm hay năng lực, Phí Sầm đều tự nhận mình không có duyên với con đường thứ nhất, thế nên hắn chẳng cần phải giãy giụa đã chọn ngay con đường thứ hai.

Vậy đến tột cùng hắn nên dựa dẫm ai đây? Thực ra cũng rất dễ chọn.

Đầu tiên, hắn chỉ có thể lựa chọn trong số hàng xóm của mình, nếu không hắn mà cậy nhờ đám anh hùng hảo hán ở Giang Nam, Lĩnh Nam, không chờ đám anh hùng hảo hán đó đánh được đến chỗ hắn, nhà hắn đã bị hàng xóm diệt xong lâu rồi; tiếp theo, thế đạo hiện giờ, xuất thân đã không còn quan trọng, cứ nhìn hoàng đế xuất thân tốt nhất xem, bây giờ rơi vào kết cục gì là biết? Lưu Tùng nhiều đời làm quan cũng bị người ta nói giết là giết? Đến thời điểm này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình mới có thể lập nghiệp, ai quan tâm đấy là bản lĩnh lừa gạt hãm hại hay bản lĩnh trị vì thiên hạ.

Thế nên, chỉ cần xét tới hai điểm này, đáp án đã hiện lên vô cùng rõ ràng —— Ngoại trừ Chu Não, Phí Sầm cũng chẳng thể nghĩ ra một ai khác.

Vốn nếu như Chu Não và Tạ Vô Tật kèn cựa nhau, hắn bị kẹp ở giữa thì còn khó xử. Hiện giờ Chu Não và Tạ Vô Tật đã thân như một nhà, hắn còn không mau mau quy phục thì người chịu tai ương đầu tiên chính là hắn chứ còn gì nữa!

Thế nên nửa năm nay, Phí Sầm cứ đều đặn vài ngày lại viết thư cho Thành Đô phủ, bày tỏ thành ý quyết tâm quy phục của mình. Đồng thời, hắn cũng mở cửa cho Thục thương ở Quan Trung phát triển rộng rãi, dùng hành động để biểu đạt thành ý.

Người Thục cũng hiểu có qua có lại, nhận được ân huệ của hắn nên cũng giúp hắn cô lập một vài thế lực không quy thuận hắn, khiến địa vị và quyền lực của Phí Sầm ở Kinh Triệu phủ cũng càng được củng cố, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau.

Sau khi vào thành, Chu Não mới phát hiện hai bên đường có rất nhiều dân chúng chen chúc, nhiệt liệt đón chào. Vừa trông thấy đội ngũ của Chu Não tiến vào, dân chúng đã lập tức hoan hô nhảy nhót, đồng thanh hô vang “Chu Phủ doãn minh nghĩa”, “Chu Phủ doãn nhân đức”, cực kì sôi nổi náo nhiệt.

Chu Não không ngờ còn có cảnh tượng này, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Phí Sầm bên cạnh lập tức vuốt đuôi ngựa nói: “Sau trận chiến ở Trung Nguyên, mỹ danh của Chu Phủ doãn đã truyền khắp thiên hạ. Nhân dân Kinh Triệu phủ chúng ta vẫn ngày ngày ngóng trông Chu Phủ doãn quang lâm đó!”

Chu Não buồn cười nhìn hắn, lại dịu dàng vẫy chào với bá tánh trên phố.

Một lát sáu, cuối cùng Chu Não mới tránh thoát khỏi vòng vây quan viên Kinh Triệu phủ, đi tới chỗ Tạ Vô Tật.

Tạ Vô Tật nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt: “Ngươi cũng thật được người ta kính yêu.”

Chu Não cảm giác trong lời này có mùi dấm, hỏi: “Ngươi tới từ khi nào?”  

Tạ Vô Tật nói: “Khoảng hai ba ngày trước.”

Ngọ Thông đằng sau không nhịn được thoáng nhìn bọn họ. Kỳ thật Tạ Vô Tật đã tới từ năm ngày trước. Y chỉ vừa nghe Chu Não sẽ tới Kinh Triệu phủ đã nhanh chóng xử lí hết sự vụ trong doanh chạy đến đây. Chẳng lẽ Tạ Vô Tật lại nhớ nhầm thời gian?

Chu Não lại không biết chuyện này, hỏi: “Lúc ngươi tới Phí Sầm không bố trí chuyện này sao? Đúng là không được thông minh.”

Tạ Vô Tật xì nhẹ một tiếng.

Cảnh tượng náo nhiệt hôm nay đúng là do Phí Sầm sắp xếp. Cho dù bá tánh Quan Trung có tôn kính Chu Não hay không thì không có lệnh của Phí Sầm, bọn họ cũng không dám đổ xô ra phố như vậy. Hắn làm như vậy chỉ để bày tỏ thành ý đến mức tận cùng mà thôi.

Mà khi Tạ Vô Tật đến đúng là không được chào đón như vậy. Cái này cũng không thể trách Phí Sầm, là do Tạ Vô Tật tự mình dẫn một đội kị binh nói đến là đến, khi Phí Sầm vừa nhận được tin thì người đã đến ngay ngoài cửa, cho dù hắn có lòng cũng chẳng kịp bày biện.

Tuy Tạ Vô Tật không thích cảnh này nhưng cũng phải khen Phí Sầm một câu: “Hắn cũng đủ thông minh.”

Nếu là người bình thường thì đúng là khó mà có thể nhanh chóng quyết đoán như vậy.

Chu Não cười nói: “Nếu Tạ Tướng quân đã khen hắn thông minh, vậy nhất định là cực kì thông minh rồi.”

Một lát sau, Chu Não hỏi: “Đúng rồi, đám chiến mã Lương Châu kia có tin tức gì không?”

Vừa nói tới đây, ánh mắt Tạ Vô Tật chợt lạnh xuống. Y nhíu mày nói: “Việc này chờ lát nữa từ từ nói.”

Chu Não nhìn vẻ mặt y cũng đoán được vài phần. Chỉ e là không thể dùng vài ba câu là có thể nói rõ tình hình lúc đó, thế nên hắn cũng không hỏi tiếp nữa.  

Tới cửa quan phủ, Phí Sầm hào phóng mời chào Chu Não và Tạ Vô Tật vào phủ. Lẽ ra quan phủ là nơi cơ mật, không thể để người lạ tùy tiện bước vào, nhưng Phí Sầm lại chẳng ngại ngần chi, càng là nơi cơ mật hắn lại càng dẫn hai người vào tham quan. Ngay cả sổ sách trong phủ kho tuyệt mật như vậy mà hắn cũng sai người mang ra cho họ xem, hiển nhiên là lột sạch sẽ dâng lên cho hai người.

Đây cũng là chỗ khôn khéo của Phí Sầm.

Hắn biết rõ Quan Trung có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Chu Não và Tạ Vô Tật, hai người này tuyệt đối sẽ không giao Quan Trung cho một người không đủ tín nhiệm chấp chưởng. Thế nên nếu hắn đã quyết tâm quy phục thì chỉ có thể quy phục triệt để, tuyệt đối không thể để người ta phải lo trái phòng phải. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thực sự bảo vệ được bản thân.

Quả nhiên, Chu Não xem sổ sách xong, rất thẳng thắn khen hắn vài câu, lại cùng hắn bàn bạc kế sách thống trị Quan Trung ngày sau, bày tỏ thành ý sẽ không động vào địa vị của hắn.  

Tham quan quan phủ xong, Phí Sầm nói: “Chu Phủ doãn, trước tiên cứ đến biệt viện dỡ bỏ hành lí, nghỉ ngơi một lát. Buổi tối ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân.”

Chu Não nói: “Ngươi chỉ cần giúp ta tìm mấy gian khách điếm, để nhân thủ của ta có nơi ở là được, biệt viện cứ để lại cho ngươi đi.”  

Phí Sầm đang định khuyên tiếp, Chu Não lại nói: “Ta chỉ ở lại đây thêm mấy ngày, sau này ta sẽ tạm cư ở Hán Trung*.”

*Hán Trung nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, nằm giữa núi Đại Ba và núi Tần Lĩnh. Từng là thái ấp của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán.

Phí Sầm không khỏi ngẩn ra.

Đã tới ngày hôm nay, mọi người cũng không cần phải quanh co lòng vòng đánh đố nhau nữa. Dã tâm hướng về thiên hạ của Chu Não và Tạ Vô Tật đã rõ như ban ngày, thế nên Chu Não không thể vẫn luôn ở trong Thục.

Đất Thục bốn phía bịt kín, chỉ thích hợp an phận, không thích hợp phạt bắc. Để mưu đồ thiên hạ, hắn nhất định phải dời trọng địa ra ngoài núi Đại Ba.

Sau khi rời Thục phải đặt chân chỗ nào, đám người Chu Não cũng phải thương lượng một khoảng thời gian mới có thể quyết định. Trường An tất nhiên là rất tốt, giao thông phát triển, đất đai dồi dào, thế nhưng vẫn cách Thục hơi xa.

Còn Hán Trung, nam dựa vào đất Thục, bắc nhìn lên Trung Nguyên, vẫn có thể xem là một trung tâm rất tốt. Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, nếu hắn cứ chiếm mãi địa bàn của Phí Sầm, cho dù Phí Sầm quyết tâm quy phục cũng khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn. Thế nên hắn ở Hán Trung là ổn thỏa nhất.

Quả nhiên, vừa nghe thấy quyết định này, Phí Sầm lập tức mừng ra mặt. Nhưng bề ngoài hắn vẫn cứ tỏ vẻ tiếc nuối, lại nói: “Vậy thời gian đã không còn sớm, Chu Phủ doãn, Tạ Tướng quân, chi bằng chúng ta tới tửu lâu dự tiệc thôi nhỉ?”

Mọi người đúng là có hơi đói bụng, sau khi rời quan phủ lập tức đi về hướng tửu lâu.

………

Ban đêm.

Tiếng đàn thanh nhã, tiệc rượu Thao Thiết*, ăn uống linh đình.

*Ý chỉ bữa tiệc rất phong phú và nhiều thức ăn.  

Rượu quá ba tuần, Phí Sầm mượn cớ ra ngoài, đi tới hành lang trong viện.

Quan viên phụ trách yến hội vội bước tới: “Phủ doãn.”

Phí Sầm nấc cái ực, nói: “Ăn uống cũng gần xong rồi, đưa người lên đi.”

Quan viên hơi gãi đầu, nói: “Đưa nhóm nào ạ?”

Phí Sầm liếm môi, có chút khó xử.

Hôm nay Chu Não và Tạ Vô Tật ở đây, hắn là chủ, đương nhiên phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vì tính toán lâu dài cho tương lai, hắn nhất định phải dỗ dành hai đại nhân này đâu vào đó. Mà để dỗ ngọt nam tử, nói trắng ra cũng không ngoài mấy thứ: quyền, sắc, rượu, tài.

Quyền và tài là kế lâu dài, người ta cũng chẳng cần mấy thứ cỏn con trong tay hắn; rượu cũng đã thết đãi xong, vậy chỉ còn thiếu mỗi chữ “sắc”.

Những mỗi chữ “sắc” này thôi đã đủ khiến hắn khó nghĩ. Chu Não và Tạ Vô Tật, hai người này tuổi không lớn không nhỏ, chưa thành gia, ngay cả thiếp thất cũng không có, hoàn toàn không gần nữ sắc. Nếu nói hai người này có thích nam phong hay không thì thật ra cũng rất có khả năng, dù sao bên người Chu Não lúc nào cũng có một đống vệ sĩ thiếu niên, Tạ Vô Tật ngày ngày sinh hoạt trong doanh trại, nếu thích nam sắc thì càng tiện lợi hơn.

Nhưng nói thế nào thì đây cũng là tự hắn nghĩ ra, nếu chẳng may nghĩ sai thì chẳng phải vô duyên vô cớ đắc tội người ta sao? Vừa nãy lúc uống rượu hắn cũng đã hỏi bóng hỏi gió, khổ nỗi Chu Não và Tạ Vô Tật chẳng đáp lại, chỉ bàn chuyện dân sinh và trị quân, hại hắn uống no căng bụng mà trong đầu vẫn mờ mịt như sương mù.

Một lát sau, Phí Sầm nói: “Đưa cả hai nhóm lên đi. Cứ để bọn họ tự chọn thì kiểu gì cũng chẳng sai được.”

Quan viên kia nhận lệnh, nhanh chân chạy đi thu xếp.

2 bình luận về “CNNC 168”

Bình luận về bài viết này