CNNC 167

Mấy ngày sau, cuối cùng Chu Não đã về tới Thành Đô phủ.

Các quan viên Thành Đô phủ đã sớm nhận được tin, ngày quân đội tới nơi, Từ Du dẫn đầu các quan viên lục tục ra ngoài thành nghênh đón. Tuy bọn họ đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy dòng người đông đảo mênh mông đi theo Chu Não trở về, vẫn không nhịn được mà than thở không thôi.

Thành Đô thành đương nhiên không thể chứa hết từng đó người tha hương, thế nên ngay khi Từ Du nhận được lệnh của Chu Não đã sớm chuẩn bị nơi ở tạm thời ở ngoại ô. Khi đại quân trở về, quân đội và quan viên sẽ dẫn bá tánh vào đó tạm thời  dừng chân, chờ mệnh lệnh kế tiếp.

Bố trí xong xuôi mọi việc, Chu Não mới dẫn mọi người vào thành, trở về quan phủ.

Bước vào quan phủ, Chu Não cũng không dừng lại nghỉ ngơi, lập tức bàn chuyện chính sự với Từ Du.

“Từ Thiếu doãn,” Chu Não hỏi, “Mấy tháng nay đất Thục vẫn thái bình chứ?”

Từ Du vội nói: “Bẩm Phủ doãn, tất cả vẫn ổn thỏa. Sổ hộ tịch đã tổng kết xong; sổ sách cho vay của các châu huyện cũng đã sắp xếp lại, phủ doãn lúc nào cũng có thể xem xét; xưởng đục đá và xưởng chế tạo xe* đã bắt đầu vận hành……”

*Chắc ý tác giả là xe ngựa.

Y lần lượt báo cáo cho Chu Não những chuyện quan phủ đã làm mấy tháng qua, phàm là nhiệm vụ Chu Não giao cho y trước khi rời đi, y đều hoàn thành đâu vào đấy, tuyệt đối là một phụ tá đầy đắc lực.

Chu Não nghe xong cực kì hài lòng nói: “Từ Thiếu doãn quả thực khiến ta rất yên tâm. Ngươi vất vả rồi.”

Từ Du vội nói: “Không hề vất vả, đây vốn là chức trách của thuộc hạ.”

Báo cáo công vụ xong, Từ Du lại hỏi: “Những bá tánh Phủ doãn dẫn về từ Trung Nguyên, không biết nên thu xếp ra sao?”  

Chu Não: “Ta đang định thương lượng chuyện này với các ngươi. Ta muốn đưa bọn họ đi Tây Nam, không biết ý ngươi thế nào?”

“Tây Nam?” Từ Du hơi nhíu mày, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngay khi nghe tin Chu Não dẫn về rất nhiều bá tánh, y đã sớm có suy đoán về việc này, kết quả này y cũng từng suy xét tới.

Trung tâm đất Thục, cũng là nơi phồn hoa nhất đất Thục, đương nhiên là đồng bằng Thành Đô. Từ Thành Đô đi về hướng Tây Nam, đi thẳng về vùng đất rộng lớn tiếp giáp Đại Lí* vẫn là một vùng sơn thủy tốt đẹp, chỉ là bị cách trở bởi rừng núi, đường đi hiểm trở, dân cư thưa thớt. Người ở nơi đó, cho dù là người Hán hay người Di, phần lớn đều là những bộc tộc man rợ chưa được khai hóa. Mỗi khi thời tiết không thuận lợi, không đủ cơm ăn áo mặc, các bộ tộc đó thường đi vào đất thục cướp đoạt lương thực và tiền bạc, thậm chí bắt bá tánh đất Thục đi làm nô lệ của bọn họ.

*Vương quốc Đại Lý là một vương quốc của người Bạch đã từng tồn tại từ năm 937 cho đến năm 1253, nằm trong khu vực mà ngày nay là tỉnh Vân Nam, Quý Châu và tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và một phần phía tây của Bắc Bộ Việt Nam.

Chuyện như vậy cũng không hiếm khi xảy ra, hầu như mỗi năm đều phát sinh một vài lần. Nhưng cho dù là bá tánh hay quan phủ cũng đều không biết làm sao với bọn họ.

Dù sao thì nơi đó hoang vu, địa hình phức tạp, nếu chủ động xuất binh chinh phạt bọn họ, không những rất khó truy tìm hành tung của những bộ tộc đó, mà rất có thể sẽ bị bọn họ phục kích ngược lại; mà nếu phái binh đóng giữ biên cảnh lâu năm, ngăn cản bọn họ xâm chiếm thì chi phí quân sự quá lớn, quan phủ không thể kham nổi.

Thế nên nhiều năm nay, đối với tình huống này, quan phủ thường thường chỉ áp dụng hai kế sách —— một là mở một mắt nhắm một mắt, mặc kệ bá tánh bị xâm hại; hai là chủ động tiến hành trấn an các bộ tộc, cho bọn họ lương thực và xiêm y để bọn họ đừng gây hấn nữa.

Khi Chu Não mới ngồi lên ghế Thành Đô doãn cũng vẫn luôn áp dụng kế sách thứ hai.

Kì thực phàm là người đọc sách sử đều biết, cả hai kế sách này chỉ là kế tạm thời mà không phải biện pháp lâu dài. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề, biện pháp tốt nhất là giáo hóa bọn họ, không phải chinh phạt, cũng không phải canh phòng. Nhưng chỉ là hai chữ “giáo hóa”, nói thì đơn giản mà thực hiện thì khó hơn bao giờ hết.

Người man di sở dĩ gọi là man di không phải là do vấn đề huyết mạch chủng tộc, mà là do địa hình khí hậu gây ra. Vùng Tây Nam kia không chỉ có những thổ dân cư trú nhiều thế hệ ở đó, cũng có không ít người Hán từng di cư trong quá khứ, những người Hán này chưa chắc đã không có tài. Nhưng người Hán đi vào trong đó, không những chẳng thể khai hóa văn minh cho người bộ lạc mà còn bị bọn họ đồng hóa ngược lại thành man di. Xét đến cùng thì sống ơ nơi hoang dã thì bắt buộc phải theo lối sống hoang dã mới được.

Nhưng chẳng lẽ đây là một vấn đề không thể giải quyết sao? Kỳ thật cũng không phải. Muốn giáo hóa các bộ lạc man di cần phải khai hóa vùng đất hoang vu đó. Muốn khai khẩn đất đai thì cần nhất chính là người. Chỉ cần có đủ người là có thể khiến vùng đất hoang vu trở nên náo nhiệt phồn hoa, bừng bừng sức sống.

Từ Du nói: “Nhưng thưa Phủ doãn, nếu dẫn bá tánh đến nơi đó, chỉ e bọn họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn với bộ tộc địa phương……”

Lời này của y cũng đã là nói giảm nói tránh, trên thực tế, mỗi khi mấy bộ tộc man dĩ đó đụng độ bá tánh Trung Nguyên, tranh cãi gây gổ là một chuyện, nếu không giải quyết tốt có khi còn xảy ra đổ máu không biết chừng.

“Ừm.” Chu Não hiển nhiên cũng đã suy xét đến chuyện này, nói: “Thế nên mới phải tiếp cận từ nhiều mặt.”

Từ Du vội hỏi: “Không biết Phủ doãn có diệu kế gì?”

Chu Não nói: “Thực ra cũng không thể nói là diệu kế. Đầu tiên, quan trọng nhất là sửa đường; tiếp theo là tổ kiến quân đội trong số bá tánh di dân, dùng để chống lại công kích của các bộ lạc địa phương; còn phải thương lượng với những bộ tộc đó……Ta nhớ rõ quan phủ từng liên lạc với một vài bộ tộc thì phải?”

Từ Du gật đầu: “Có. Lúc trước Lư thiếu doãn đã từng nam hạ hai lần. Quan phủ có ghi chép về mười bảy bộ tộc, có thể lấy ra để xem xét.”  

Tuy quan phủ không đủ năng lực xuất binh chinh phạt những bộ tộc man di đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết về tình hình các bộ tộc đó. Ngay từ trước khi Chu Não kế nhiệm, các quan viên đã lục tục điều tra về những bộ lạc địa phương đó, mà Viên Cơ Lộ cũng từng nhân cơ hội cử Lư Thanh Huy mạo hiểm tới Tây Nam để chèn ép hắn. Lư Thanh Huy may mắn trở về nguyên vẹn, cũng mang về không ít tin tức về Tây Nam.

Không đợi Chu Não nói tiếp, Từ Du đã nói nốt: “Chúng ta có thể phái người đi liên lạc với những bộ tộc đó, ban hành chính sách ưu đãi cho bọn họ, để bọn họ tiếp nhận người Hán. Nếu bọn họ tự giác phối hợp thì tốt, nhưng nếu không phối hợp, chúng ta có thể nghĩ cách châm ngòi nội bộ của bọn họ, phân rã thế lực của bọn họ, khiến bọn họ không còn sức tiếp tục uy hiếp người Hán nữa……”  

Chu Não dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Từ Du.

Từ Du đã làm quan nhiều năm, cực kì am hiểu thủ đoạn ở phương diện này, nên vận dụng chính sách nào, lợi dụng các thế lực khác ra sao, dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích, y chỉ cần tốn một giây là nghĩ ra mười bảy, mười tám loại phương pháp.  

Thế nhưng nếu thật sự muốn khai khẩn Tây Nam, chuyện quan trọng hàng đầu vẫn là sửa đường. Kì thực Tây Nam cũng không phải nơi hoang vu, ngược lại nơi đó sản vật phong phút, chỉ là vì liên lạc với bên ngoài rất khó khăn nên sản vật trân quý đến đâu cũng không thể vận chuyển ra ngoài, còn thuật nuôi tằm dệt vải truyền tới nơi ấy, qua bao nhiêu năm cũng đã trở nên lạc hậu.

Mà sửa đường cũng không phải cứ nói sửa là sửa. Nhân lực và tài lực của quan phủ có hạn, không thể chỉ vì mấy trăm, mấy ngàn người mà mở núi làm đường. Thế nên nhiều năm nay các bộ lạc man di ở Tây Nam nhiều lần sinh sự, trở thành cái gai trong lòng quan phủ, nhưng vẫn không một ai đề xuất sửa đường, tóm lại vẫn là vấn đề về chi phí —— Nhưng hiện tại thì khác! Chỉ cần chuyển sáu vạn bá tánh này về Tây Nam, cho dù là đường núi hay đường sông thì cũng chẳng còn gì phải sầu là không sửa được nữa.

Có người, có đường, từ nay về sau, Tây Nam sẽ không bao giờ là hậu hoạn của đất Thục nữa, tài nguyên thiên nhiên phong phút và đất đai phì nhiêu nơi đó cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho Thục phủ!  

Suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi, Từ Du tức khắc vui mừng ra mặt, lập tức nói: “Phủ doãn, ta sẽ lập tức tìm đọc tin tức về các bộ tộc Tây Nam, soạn ra một phương án cho Phủ doãn!”

Chu Não cười nói: “Đi đi.”

……

Từ Du làm việc cực kỳ thoả đáng tinh tế, rất nhanh đã sắp xếp lại toàn bộ tin tức quan phủ có được về Tây Nam  

Ngay sau đó, các quan viên Thành Đô phủ hội họp mấy ngày, định ra nhân số và chi phí để sửa đường và di dời bá tánh, triển khai bước đầu của kế hoạch.  các bộ bọn quan viên liền khai mấy ngày hội nghị, xác định quan phủ có thể vì tu lộ cùng di chuyển bá tánh đầu nhập tiền tài cùng nhân lực, dưới đây định ra bước đầu kế hoạch.

Tiếp theo, quan phủ lại lập tức phái người đến Tây Nam, điều tra kĩ càng tình hình và địa hình ở địa phương, xác định kế hoạch của bọn họ có khả thi hay không.  

Bên kia, Vệ Nguyệt cuối cùng cũng đã tạo sổ hộ tịch cho toàn bộ mấy vạn bá tánh Trung Nguyên.  

Đúng như Chu Não dự đoán, những bá tánh từ kinh thành này tuy hiện giờ lâm vào khốn cùng tuyệt vọng, nhưng trong đó có không ít người xuất thân quý tộc từng đọc sách, làm quan hay có tay nghề thủ công tài ba. Phàm là người có tài, quan phủ đều giữ bọn họ lại, cho bọn họ cơ hội thi triển bản lĩnh.

Còn những bá tánh còn lại, bởi vì bố trí cho mấy vạn người là việc cấp bách, quan phủ cũng không thể chờ đường xá sửa xong mới di dời mọi người, thế nên các quan viên nhanh chóng bắt đầu di chuyển người dân về phía nam, đồng thời triển khai cả sửa đường và di dân.

Đương nhiên, đối với những bá tánh ngàn dặm xa xôi từ Trung Nguyên tới đây, phần lớn bọn họ cũng không muốn đến vùng hẻo lánh khai hoang. Nhưng bọn họ đã nếm trải đủ đắng cay khổ cực, cũng biết với thời cuộc bây giờ, có được một vùng đất yên bình để an cư lạc nghiệp không hề dễ. Cho dù là Chu Phủ doãn nhân nghĩa như vậy cũng không thể chắp tay đưa cho bọn họ những mảnh ruộng đã được khai khẩn. Nếu muốn tiếp tục sống thì bọn họ bắt buộc phải tự tay xây dựng mảnh đất của riêng mình.

Sau đó tin tức Trung Nguyên bạo loạn truyền đến, bọn họ đã không thể trở về cố thổ. Thành Đô phủ cũng vô cùng kiên nhẫn an ủi các bá tánh, đồng ý miễn cho bọn họ mười năm thuế má. Đến sau cùng, mấy vạn bá tánh cũng bước lên con đường nam tiến……

=====

Nửa năm sau, Lương Châu.

Trên những ngọn đồi sa mạc vàng như sáp ong, toàn bộ địa hình cứ như một biển cát vàng trập trùng gợn sóng. Trên con đường quanh co hẹp nhỏ, một đội ngũ khoảng một ngàn người đang tiến về phía trước.

Thoạt nhìn đội ngũ này hẳn là một thương đội, bởi vì bọn họ vận chuyển rất nhiều hàng hóa, trong đội có đến hơn một trăm con la khuân vác; nhưng nhìn kĩ lại bọn họ càng giống quân đội hơn, bởi vì hầu hết người trong đội ngũ đều trang bị áo giáp, hàng ngũ vô cùng chỉnh tề.  

Kì thực những đội ngũ khó có thể phân biệt là thương nhân hay quân đội này rất hay xuất hiện ở Tây Lương này.

Đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đi từ Quan Trung tới Hà Tây*, người Hán, người Hồ, người Khương thương thường sẽ giao dịch ở Lương Châu. Nhưng Lương Châu có nhiều mã tặc lộng hành, để bảo vệ bản thân, các thương đội thường điều động rất nhiều binh lực đi theo phòng hộ.

*Hà Tây nằm phía Tây Bắc sông Hoàng Hà, là một phần của con đường tơ lụa.

Đội ngũ đi trên đường, trên một ngọn đồi bên cạnh tuyến đường, một nam tử vóc người cao gầy to lớn từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Bởi vì gã mặc y phục màu vàng nên gần như chìm vào trong cát vàng sa mạc, đám sĩ tốt bên dưới cũng chưa có ai phát hiện ra gã.

Nam tử kia có gương mặt vuông dài, làn da lúa mạch, mũi cao thẳng, hõm mắt sâu, tóc nửa đen nửa vàng được buộc cao. Diện mạo của gã khó mà phân ra là người Hán hay người Hồ, hẳn là một người lai. Cũng vì có huyết mạch pha trộn nên tuy tướng mạo gã khá anh tuấn nhưng cho dù là người Hồ hay người Hán gặp gã cũng khó tránh khỏi cảm thấy xa cách.

Giờ này khắc này, gã đang yên lặng quan sát đội ngũ đang di chuyển bên dưới, sau lưng gã có mấy tên tùy tùng đứng chờ.  

Một lát sau, gã xì một tiếng: “Vốn nghe danh Diên Châu quân năng chinh thiện chiến, nay được diện kiến, đúng là có chút đáng xem.”

Đội ngũ đang đi bên dưới đúng là Diên Châu quân đang bảo vệ Thục thương. Thục thương và Diên Châu quân có cả thảy gần ngàn người, đều đang vận chuyển một khối hàng lớn —— Chu Não vẫn luôn muốn tạo dựng một đội kị binh cho quân Thục, nhưng đất Thục không có ngựa, muốn có ngựa thì phải mua từ Lương Châu. Từ hai năm trước, Chu Não đã phái người liên tục mua mấy trăm chiến mã từ Lương Châu, mà hiện giờ thiên tử đã chết, thiên hạ đại loạn, mắt thấy chiến sự vừa chạm là nổ, hắn cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Lần này hắn đã bàn bạc xong với Lương Châu mục Đổng Khương, muốn mua về hai ngàn con chiến mã. Đội ngũ này đang vận chuyển vàng bạc tài bảo và các loại hàng hóa dùng để đổi lấy hai ngàn con ngựa tốt của Lương Châu.

Tùy tùng đứng sau nam tử bất an mở miệng: “Giáo úy, chúng ta chỉ có hai trăm người, thật sự phải tiêu diệt bọn họ sao?”

Nam tử lạnh như đao sắc liếc nhìn, khóe mắt hơi lóe: “Sao nào, ngươi sợ à?”

Tùy tùng vội nói: “Thuộc hạ tuyệt đối không sợ!”

Bấy giờ nam tử mới dời mắt, tiếp tục quan sát bên dưới. Gã ở Tây Lương đã lâu, nhìn thấy rất nhiều thương đội và quân đội, quân đội có biết đánh hay không, gã chỉ liếc mắt là biết. Chất lượng của Diên Châu quân không thể nghi ngờ thuộc hàng thượng thừa trong số những quân đội gã từng bắt gặp, cho dù là luận về khí thế hay trận hình đều tăm tắp trước sau không loạn, tất cả đều tỏ rõ đây là một đội quân được rèn luyện có kỉ luật.

Nhưng gã cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại, điều này chỉ càng khiến gã cảm thấy càng thêm hưng phấn.

Bởi vì gã sắp dùng hai trăm người để cắt đầu của gần ngàn người, cướp hết toàn bộ tiền tài và hàng hóa của bọn họ. Gã sẽ lập được đại công!

—— nam tử này cũng không phải mã tặc vùng Tây Lương, theo dõi thương đội mua bán với quan phủ. Hoàn toàn ngược lại, gã chính là một viên tướng đắc lực của Lương Châu mục, tên là Hàn Phong Tiên. Mà gã đánh cướp Thục thương buôn bán với Lương Châu mục cũng là do đã được Lương Châu mục cho phép.

Hiện giờ thiên hạ đại loạn, tuy Lương Châu ở vị trí hẻo lánh, đất đai cằn cỗi, nhưng cư dân ở đây hung hãn, binh hùng tướng mạnh. Lương Châu mục Đổng Khương cũng có dã tâm muốn làm chủ Trung Nguyên.

Một khi đã vậy, Đổng Khương cũng không định bán chiến mã cho địch nhân tương lai của mình nữa. Nhưng hắn lại là người tham lam, thế nên vẫn đồng ý giao dịch chiến mã với Thục thương, lừa người Thục và Diên Châu quân tới Lương Châu, đánh cướp tài vật của bọn họ.

Hàn Phong Tiên biết được ý định của Đổng Khương nên chủ động xin ra trận, nhận nhiệm vụ này về mình.

Nhìn đội ngũ di chuyển bên dưới, khóe miệng Hàn Phong Tiên khẽ cong lên, nở một nụ cười tàn nhẫn.

Gã đã sớm nghe nói Phủ doãn Thành Đô Chu Não là một thương nhân khôn khéo không mua bán lỗ vốn, còn chủ tướng Diên Châu quân Tạ Vô Tật là Thường Thắng Tướng quân không bao giờ bại trận. Chỉ đáng tiếc, hôm nay thương nhân khôn khéo nhất định sẽ lỗ hết tài vật vào tay gã, mà quân đội của Thường Thắng Tướng quân cũng chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt dưới vó ngựa của gã.

Hàn Phong Tiên với trường cung sau lưng, xoay người chạy xuống dưới đồi: “Đi, đến cửa Cửu Khúc, chúng ta mai phục ở đó!”

Vừa nói vừa ước lượng cây cung nặng mười cân trong tay, con ngươi xanh đen lóe lên tia kích động tàn nhẫn: “Đợi ta bắn rớt cờ của người Thục, đó chính là tín hiệu động thủ!”

Tùy tùng của gã cũng đã sớm quen với tính kiêu ngạo của gã, cũng biết thuật bắn cung của gã cực kì xuất chúng, thế nên chỉ nghe lệnh xoay người lên ngựa, truyền lệnh cho quân đội chuẩn bị tập kích.

1 bình luận về “CNNC 167”

Bình luận về bài viết này