CNNC 166

Thành Đô phủ.

Từ Du vừa phê xong một chồng công văn, gác bút, đứng dậy đi ra cửa.

Trong vườn muôn hoa khoe sắc, ý xuân nồng đượm, rực rỡ tươi đẹp. Chỉ là cảnh trong xuân đã như vậy, hội đạp thanh bên ngoài càng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc tiết trời đẹp như vậy cũng là lúc quan phủ bận tối tăm mặt mũi, làm thế nào cũng không còn thời gian rảnh đi ra ngoài du xuân.

Trước vụ cày bừa mùa xuân, các châu huyện phải tiến hành thống kê dân cư và đất ruộng trong địa hạt, sau đó báo cáo lại cho Thành Đô phủ, các quan viên Thành Đô phủ sẽ dựa theo kết quả báo cáo của các châu huyện để sắp xếp và tập hợp lại. Nếu điều tra ra bất kì sơ hở và sai lầm nào, bọn họ sẽ trở lại châu huyện kiểm tra lại thực tế một lần nữa.

Ngoài ra trước vụ xuân có không ít nhà nông nghèo khổ mượn tiền, mượn hạt giống, nông cụ và lương thực của quan phủ, chờ năm nay được mùa sẽ trả lại.

Đến vụ mùa án kiện trong dân gian cũng đột ngột nhiều lên, các nông dân thường thường xung đột lẫn nhau vì chuyện đất đai, cuối cùng lại kéo nhau gặp quan phủ……

Cũng may tuy công việc bộn bề nhưng trước khi đi Chu Não đã xác định sẵn phương hướng kế hoạch. Chỉ cần ghi chép lại số liệu tăng giảm ruộng đất so với năm trước, không cần chế tạo sổ sách lần nữa; các án tử cũng có thể dựa theo quy trình để xử lí là có thể giải quyết đâu vào đó, tuy có rất nhiều chuyện vụn vặt nhưng không có chuyện lớn xảy ra, ngày tháng trôi qua cũng khá yên bình.

Từ Du đi lại thư giãn trong viện, thấy thời gian họp với quan viên sắp đến, bèn đứng dậy đi tới.

Bước vào đại đường, các quan viên lần lượt báo cáo tình hình công việc của mình gần đây, còn đang nói dở, đột nhiên có người đến báo tin. Từ Du trông thấy người nọ bèn vội dừng lại, nói: “Vào đi.”   

Người truyền tin bước vào sảnh đường, chào hỏi các quan viên đang ngồi đây, lại nói với Từ Du: “Thiếu doãn, Chu Phủ doãn và Vệ Tướng quân đang trên đường về Thục, chỉ còn khoảng một tháng nữa là có thể về tới nơi.”

Từ Du vừa nghe Chu Não cuối cùng đã sắp về, tức khắc vui mừng ra mặt, nhưng nghe tới nửa sau thì không khỏi ngẩn ra: “Sao lại còn phải một tháng nữa?” Cho dù từ kinh thành trở về Thành Đô phủ cũng chỉ cần một tháng là đủ. Người mang tin này đã về đến nơi, trừ bỏ thời gian hắn lên đường, tại sao còn phải tốn thêm một tháng đi đường nữa chứ?

Lại nghe người mang tin tức nói: “Lần này Chu Phủ doãn còn dẫn theo mấy vạn bá tánh Trung Nguyên về Thục, trên đường còn phải chăm sóc cho bá tánh nên khó tránh khỏi chậm trễ. Chu Phủ doãn lệnh cho Thiếu doãn mau chóng chuẩn bị lương thảo chi viện.” Nói xong liền lấy thủ lệnh của Chu Não giao cho Từ Du.

Quan viên toàn sảnh đường vừa nghe xong đã lập tức ồ lên!

Dẫn mấy vạn bá tánh Trung Nguyên về Thục?? Rốt cuộc lần này phủ doãn tới Trung Nguyên là để làm gì thế??? Không phải là để làm ăn buôn bán ư?? Bọn họ còn đang mong chờ phủ doãn kiếm đầy bát đầy chậu như thường lệ, ấy vậy mà……mấy vạn bá tánh Trung Nguyên là gì vậy?! Rõ ràng phủ doãn chỉ mang theo hai ngàn người thôi mà!

Từ Du cũng cảm thấy thật khó tin, vội vàng tiếp nhận thư tín của Chu Não. Sau khi y nhìn xong, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, sau đó mới rối rắm cất thủ lệnh đi, ra lệnh cho thủ hạ: “Thông báo cho quan kho, lát nữa báo cáo lại dự trữ lương thực cho ta.”

Lại quay sang người báo tin nói: “Ta đã hiểu ý phủ doãn, sẽ lập tức sắp xếp.”

Người báo tin hành lễ với Từ Du, đoạn lui ra ngoài.

Người báo tin vừa đi, đám quan viên trong đại đường đã lập tức mồm năm miệng mười tranh luận.

“Thiếu doãn, phủ doãn viết gì trong thư vậy? Mấy vạn bá tánh là sao?”

“Rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phủ doãn lại trì hoãn lâu như vậy?”

“Cần vương có thành công không? Triều đình hiện giờ sao rồi?”

Mọi người ngươi một câu ta một câu, dồn dập hỏi han. Từ Du hơi nâng tay, ý bảo mọi người yên lặng, đám quan viên mới đồng loạt im miệng, chờ Từ Du lên tiếng.

Từ Du trầm giọng chậm rãi nói: “Thiên tử đã chết thảm trong tay phản quân vào mùa đông.”

Toàn sảnh đường rơi vào câm lặng.

Tiểu hoàng đế bị phản quân bắt giữ hơn một năm, rơi vào kết cục như vậy cũng không ngoài dự đoán. Mà những quan viên địa phương này hầu hết đều không tiếp xúc nhiều với triều đình nên cũng không thấy thương cảm, chỉ là khó tránh khỏi bồi hồi thổn thức.

Một lát sau, Từ Du nói: “Phủ doãn và Tạ Tướng quân đã suất quân bình định loạn phản quân. Hiện giờ kinh thành đã bị hội minh cần vương kiểm soát, phủ doãn đang dẫn binh trở về Thục.”

Mọi người khó tránh khỏi giật mình. Phản quân là do Chu Phủ doãn và Tạ Vô Tật tiêu diệt? Chuyện này……Tạ Vô Tật bình loạn thì không có gì kì lạ, chẳng lẽ là phủ doãn đi theo hưởng ké công lao? Bọn họ đã bình định được kinh thành rồi lại giao kinh thành cho liên minh cần vương…….Chỉ nghĩ một chút là hiểu, bởi vì núi cao đường xa, khuyết thiếu chi viện nên mới không thể không nhịn đau từ bỏ, thực sự có hơi đáng tiếc……

Từ Du lại nói: “Trung Nguyên hỗn loạn, dân sinh khốn khổ. Khi phủ doãn rời kinh, mấy vạn bá tánh kinh thành ngưỡng mộ tấm lòng yêu dân như con của ngài nên tự nguyện theo phủ doãn về Thục.”

Mọi người lại dại mặt ra, đảo mắt cả sảnh đường như sắp sôi trào!

Thế nên mấy vạn bá tánh kia mới đến đây?! Chu Não mới ở Trung Nguyên được mấy ngày chứ? Thế mà có thể khiến mấy vạn bá tánh cam nguyện phục tùng, dù phải rời xa quê hương cũng một mực đi theo hắn, phải biết rằng nơi ấy chính là kinh thành đó!

Cũng có mấy người am hiểu, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là đoán được: Chu Não đương nhiên là rất lợi hại, nhưng khiến nhiều bá tánh cam tâm tình nguyện đi theo mình như vậy, trọng điểm không nằm ở chỗ hắn nhân nghĩ như nào, mà là Trung Nguyên đã hỗn loạn ra sao, đám quan phủ của Trung Nguyên đã thối nát đến độ nào……

Biết phủ doãn nhà mình được dân chúng kính yêu, đám quan viên tất nhiên là rất sung sướng. Nhưng bình tĩnh lại một chút, bọn họ lại không thể không lo lắng vì Chu Não quyết định dẫn mấy vạn bá tánh này về Thục.

“Thiếu doãn, phủ doãn nói gì trong thư vậy? Ngài ấy thực sự dẫn hết toàn bộ mấy vạn dân về đây sao?”

“Mang về rồi thì phải làm thế nào? Đấy là mấy vạn người đó!”

“Đúng vậy, mấy vạn người đó sẽ ở đâu? Lấy đâu ra lương thực cho họ ăn? Làm gì có nhiều đất ruộng đến vậy cho họ chứ?”

“Phủ doãn muốn lấy lương thảo để phát cho bọn họ sao? Muốn phát bao nhiêu? Có thể nuôi sống bọn họ được mấy ngày nữa chứ?”

Mọi người cãi cọ ầm ĩ, ồn ào đến độ Từ Du đau cả đầu. Y lại lần nữa giơ tay lên, ý bảo mọi người yên tĩnh. Đám người đến lúc này mới dừng lại, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào y, chờ y giải thích. Cơ mà lần này Từ Du cũng không có gì để giải thích —— cũng không phải là vì có cơ mật gì phải giấu giếm mọi người, mà thật sự là trong thư Chu Não viết vô cùng đơn giản, chỉ thuật lại đại khái những biến cố xảy ra ở Trung Nguyên, sau đó yêu cầu y nhanh chóng chi viện lương thực. Số lương thực này chỉ đủ cho mấy vạn người này đi đến Thục, còn sau đó phải sắp xếp ra sao, Chu Não vẫn chưa hề giải thích.

Trên thực tế lúc Từ Du mới xem xong thủ lệnh cũng hoài nghi y hệt các quan viên. Dẫn nhiều bá tánh chạy nạn về đây như vậy, rốt cuộc Chu Não định an trí bọn họ thế nào?

Tuy y nghĩ mãi không ra nhưng y cũng không quá lo lắng —— Bởi đó chính là Chu Não. Việc Chu Não làm còn cần y nhọc lòng nữa sao?

Y bình tĩnh mở miệng: “Ta tin phủ doãn đã có sắp xếp, các ngươi không cần lo, cứ nói tiếp chuyện khi nãy đi.”

Các quan viên ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng chỉ đành tạm dừng tranh luận, tiếp tục hội nghị.

=====

Mấy ngày sau, Thục quân và Diên Châu quân dẫn bá tánh đi vào Hán Trung. Từ Hán Trung đi về phía bắc là Quan Trung, nam hạ vượt núi là có thể vào Thục.

Hai đại quân đi tới một ngã rẽ, liên tục dừng chân trong tiếng trống sôi nổi.

Tạ Vô Tật quay đầu ngựa, đi vào hàng ngũ Thục quân, tới trước xe ngựa của Chu Não. Chu Não nghe thấy tiếng võ ngựa, vén màn xe lên, bước ra khỏi thùng xe.

Tạ Vô Tật nhìn Chu Não, nói: “Ta phải đi rồi.”

Chu Não cười cười, nói: “Ngươi đi đi.”

Chu Não đương nhiên phải trở về Thục, còn Tạ Vô Tật cũng phải về Quan Trung. Quân đội của y vẫn đang chờ ở Quan Trung và Diên Châu, y còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.

Tạ Vô Tật nhìn Chu Não, tựa như có điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Y bất an đi đi lại lại một chỗ.

Một lát sau, cuối cùng y mới mở miệng: “Khi nào ngươi mới tới Quan Trung?”

Chu Não nói: “Chờ ta làm xong việc ở Thục đã.”

Tạ Vô Tật muốn hắn nói ra một thời hạn rõ ràng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Chu Não lại nói tiếp: “Ba, năm năm……”

Tạ Vô Tật sửng sốt, nhíu mày theo bản năng.

Chu Não: “Hẳn là không cần.”

Tạ Vô Tật: “……”

Khóe miệng y hơi co rút, chỉ thấy đôi mắt của Chu Não cong tít lên: “Một hai năm ấy à……”

Tạ Vô Tật lại chờ một lát, mãi cũng không thấy Chu Não nói tiếp, không khỏi hỏi: “Có cần hay không?”

Cuối cùng Chu Não cũng không nói rõ thời gian, chỉ cười nói: “Tạ Tướng quân.”

“Cái gì?”

“Chờ tin của ta đi.”

Tạ Vô Tật yên lặng nhìn Chu Não một lát, sau cùng cũng không vặn hỏi nữa. Y quay đầu ngựa, nói: “Ta đi đây.”

Chu Não nói: “Hẹn gặp lại.”

Tạ Vô Tật thúc vào bụng ngựa, xông ra ngoài.

Đảo mắt, Thục quân và Diên Châu quân dọc đường hành quân tuy hai mà một đã dần dần tách ra, Diên Châu quân nhanh chóng lên phía bắc, còn Thục quân dẫn theo mấy vạn bá tánh đông đúc tiếp tục xuôi nam……

……

Không bao lâu sau, Tạ Vô Tật đang chỉ huy đại quân tiến lên, đằng sau lại có khoái mã đuổi theo.  

Người nọ lấm lem bụi đường, dáng vẻ mệt mỏi, phóng ngựa đi tới bên cạnh Tạ Vô Tật, đang định xuống ngựa hành lễ, Tạ Vô Tật lại nói: “Không cần đa lễ.”

Người nọ hơi khom lưng, cúi người trên ngựa coi như hành lễ: “Tướng quân.”

Tạ Vô Tật nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Người này là một trong những mật thám chuyên nhiệm vụ liên lạc thông tin. Tuy y đã rời khỏi kinh thành nhưng tin tức ở Trung Nguyên y vẫn cần phải theo sát, thế nên dọc đường đi y đã cử không ít người do thám tin tức. Không ngờ còn chưa tới Quan Trung, người truyền tin đã đuổi tới đây, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, người báo tin vừa mở miệng đã thông báo một chuyện lớn: “Sau khi tướng quân và Chu Phủ doãn rời đi, hội minh các chư hầu lục đục nội bộ, Phủ doãn Hà Nam Lưu Tùng bị ám sát. Hung thủ là ai còn chưa điều tra rõ, hiện giờ kinh thành đã rơi vào hỗn loạn.”  

Tạ Vô Tật sững sờ. Lưu Tùng đã chết?

Y quả thực cảm thấy có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Cục diện phức tạp như vậy, bằng vào tài trí tầm thường của Lưu Tùng mà muốn khống chế toàn cục thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kết quả này cũng hợp tình hợp lí, có thể đoán trước, chỉ không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy mà thôi.

Hiện giờ Lưu Tùng đã chết, không chỉ kinh thành sẽ xảy ra loạn lạc mà chỉ e toàn bộ Trung Nguyên cũng sẽ loạn càng thêm loạn. Mà mấy vạn người được Chu Não dẫn đi đã may mắn tránh thoát được một kiếp nạn.

Tạ Vô Tật nói: “Ta biết rồi. Ngươi trở về tiếp tục thám thính tin tức.”  

Thám tử kia cúi người, giục cương quay đầu, trở về đường cũ.

Theo bóng dáng người nọ rời đi, Tạ Vô Tật nhìn lại quãng đường mênh mông mình vừa đi qua. Một lát sau, y rời mắt, hạ lệnh cho người bên cạnh: “Đi thôi.”

Đại quân lại tiếp tục tiến lên.

……

Bên kia.

Thục quân không đi đằng trước nữa mà phân tán ra, xen lẫn vào giữa bá tánh.

Đường vào Thục khó đi, cho dù bọn họ chọn con đường trống trải nhất cũng vẫn phải vượt qua rất nhiều đèo núi. Mà bá tánh có rất nhiều người thân tàn thể nhược, thế nên các sĩ tốt đi cạnh họ có thể kịp thời trông thấy người gặp khó khăn mà đỡ đần hoặc cõng họ một đoạn.

Chu Não cũng đi xuống xe ngựa, cùng Vệ Nguyệt và Trình Kinh Trập chỉ huy mọi người đi đường.

Đột nhiên phía sau có người đuổi theo, mọi người tập trung nhìn lại, hóa ra là người truyền tin của bọn họ.

Người báo tin đi tới, hành lễ với Chu Não, nói: “Phủ doãn, Giang Lăng phủ có tin tức.”

Vệ Nguyệt và Kinh Trập vừa nghe thấy ba chữ “Giang Lăng phủ” đã cả kinh. Chu Não lại giống như đã đoán trước, nói: “Không phải là chư hầu nào đó đào được Hoàng Tướng quân từ tay phủ doãn Giang Lăng chứ?”

Vệ Nguyệt và Kinh Trập sửng sốt, người báo tin cũng sửng sốt: “…… Vâng.”

Chu Não nói: “Là ai vậy?”

Người báo tin vội nói: “Là Trường Sa phủ.”

Trường Sa phủ nằm ở phía đông Giang Lăng phủ, cũng coi như gần quan được ban lộc. Hẳn Trường Sa Phủ doãn ngay khi Hoàng Đông Huyền vừa rời kinh thành đã sai người đuổi theo đàm phán, cũng thật sự tiến triển thuận lợi.

Vệ Nguyệt bật cười, nói: “Ngươi cứ nói là không vội, bây giờ bị người ta đoạt mất rồi đó?”

Chu Não lại không để bụng, chỉ hỏi người báo tin tức: “Hoàng Tướng quân rời khỏi Giang Lăng phủ như thế nào?”

Người báo tin nói: “Trường Sa Phủ doãn dùng Lễ Châu để đổi với Giang Lăng Phủ doãn Hoàng Tướng quân và sáu ngàn sĩ tốt dưới tay hắn.”

“A?” Vệ Nguyệt nghe được lời này lại không khỏi sửng sốt. Dùng địa bàn để trao đổi ư? Chẳng lẽ Hoàng Đông Huyền kia bị người ta bắt được nhược điểm gì nên mới không thể tùy tiện rời Giang Lăng phủ? Giang Lăng phủ sao lại chịu đồng ý trao đổi như vậy chứ?  

Nhưng hắn ngẫm nghĩ một hồi là hiểu —— cuộc trao đổi, hay nói là mua bán này, hẳn là do chính Hoàng Đông Huyền thúc đẩy.

Đối với Phủ doãn Giang Lăng, Hoàng Đông Huyền là khúc xương cứng, thủy quân của gã ăn tiền quan phủ mà sống nhưng lại bị Hoàng Đông Huyền coi như tư binh, chỉ nghe một mình lệnh của gã, quan phủ không thể điều động. Thế nên mấy năm nay Phủ doãn Giang Lăng vẫn luôn muốn tước quyền bính của Hoàng Đông Huyền, chỉ tiếc là nhiều lần thất bại. Cái dằm này khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, nếu cứ cố rút thì lại sợ bị nó cắn ngược lại, nếu có người nguyện ý dùng một châu để đổi, tuy cũng có chút tiếc của nhưng đổi ra ngoài vẫn tốt hơn nhiều so với tự mình giữ.

Còn đối với Phủ doãn Trường Sa, dùng một châu để đổi lấy một tướng tài và sáu ngàn sĩ tốt cũng không lỗ.

Kì thực bằng vào năng lực của Hoàng Đông Huyền, chưa chắc gã không thể tự khởi binh tạo phản, giết chết Phủ doãn Giang Lăng, chiếm toàn bộ Giang Lăng phủ làm vốn liếng của mình. Làm như vậy gã sẽ càng có quyền to hơn, Phủ doãn Trường Sa cũng sẽ càng coi trọng gã hơn. Thế nhưng gã lại không hề làm như vậy, chuyện này chứng minh tuy Hoàng Đông Huyền có tư tưởng tiến bộ, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ lỗ mãng.

—— Gã không muốn gánh cái tiếng giết chủ. Nếu không thì cho dù gã đi đâu, được trọng dụng như nào cũng sẽ phải chịu đề phòng gấp trăm ngàn lần.

Mà sau này gã có mang binh làm khó dễ Giang Lăng phủ hay không thì lại là một chuyện khác.

Chỉ nghĩ tới chuyện Chu Não đã bỏ lỡ một viên mãnh tướng như vậy, Vệ Nguyệt vừa cảm thấy may mắn, cũng có chút tiếc hận. May mắn đương nhiên là vì thủ hạ của Chu Não càng ít người tài ba thì hắn sẽ càng có nhiều cơ hội được trọng dụng; tiếc hận là vì thân thế của Hoàng Đông Huyền kia có đôi chút tương đồng với hắn, hai người cũng khá có cảm giác ăn ý, chỉ tiếc là không thể ra sức cho cùng một trận doanh.

Hiện giờ thiên tử bỏ mạng, triều đình tan rã, anh hùng thiên hạ mỗi người một chủ. Lần sau gặp lại chỉ e hai người đã là địch nhân.  

Chu Não lại không quá nuối tiếc, chỉ thản nhiên nói: “Vậy ư?” liền không để tâm nữa phất tay, ý bảo người báo tin có thể rời đi.

“Nếu có tin gì mới thì lại đến báo ta.”

Người báo tin vâng lệnh, xoay người lên ngựa rời đi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bắt đầu mở rộng địa bàn thôi~

1 bình luận về “CNNC 166”

Bình luận về bài viết này