CNNC 164

Sau khi nghe những đồn đãi ồn ào trong thành, nhân mã các nơi đều bắt đầu canh chừng chặt chẽ động tĩnh của Diên Châu quân và Thục quân, chỉ sợ bọn họ sẽ giở chiêu.

Kết quả không bao lâu sau, Chu Não thật sự có hành động mới.

……

Bởi vì gần như cả đêm không ngủ, giữa trưa, Lưu Tùng đang ngủ bù một giấc trong phòng. Đang ngủ say sưa thoải mái, hắn lại bị tiếng đập cửa giục giã tỉnh dậy.

Lưu Tùng bực bội ngồi dậy, hỏi: “Ai vậy?”

Bên ngoài truyền tới tiếng thủ hạ tâm phúc của hắn: “Phủ doãn, là ta.”

Là người Lưu Tùng sai đi hỏi thăm tin tức bên ngoài, vừa nghe tiếng là biết có việc cần bẩm báo, hắn cũng nguôi giận, vội vàng khoác áo bước xuống giường, nói: “Vào đi.”

Thủ hạ của hắn đẩy cửa đi vào, lập tức nói: “Phủ doãn, đã xảy ra chuyện. Thục quân và Diên Châu quân vận chuyển mấy chục xe lương thực vào thành, bắt đầu phóng lương cứu tế rồi ạ.”

Lưu Tùng sửng sốt, không thể tin nổi vào tai mình:  Cái gì? Phóng lương cứu tế?”

Phải biết rằng hiện giờ các phủ quân trong kinh thành đang cướp đoạt vàng bạc tài bảo khắp nơi, gia tăng chiến lợi phẩm của mình —— Tuy miệng thì nói sẽ giao chiến lợi phẩm ra nhưng chưa chắc bọn họ thực sự sẽ làm vậy. Mà Lưu Tùng vốn cũng chẳng trông mong bọn họ có thể giao hết toàn bộ chiến lợi phẩm. Chỉ cần bọn họ giao hết toàn bộ công văn cơ mật của triều đình ra là được, còn vàng bạc tài bảo, các phủ nuốt trọn bao nhiêu thì chẳng ai kiểm chứng được.

Những quân đội này từ tứ xứ đổ về kinh thành vốn chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì. Sĩ tốt có lòng tham, quan quân có tư tâm, chỉ ước gì không thể xuất tiền túi để đút no đám binh lính thủ hạ. Kinh thành lại chẳng phải đất riêng của bọn họ, bá tánh trong kinh cũng chẳng phải con dân của bọn họ, ai quan tâm sống chết của mấy người này chứ? Mà nhiều quân đội chen chúc một chỗ thế này, nếu mình không ra tay thì để kẻ khác đoạt hết chắc!

Đương nhiên, thân là quan quân, xung quanh lại có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ tạm thời vẫn chưa thể trực tiếp cướp bóc dân chúng —— mà dân chúng bị phản quân bóc lột cũng sớm chẳng còn gì để bọn họ cướp nữa.

Các phủ quân đều chiếm dụng biệt viện làm nơi đóng quân, chỗ này vốn là nơi quý tộc cư ngụ, sau đó phản quân vào kinh thành lại thành chỗ ở của quan quân phản quân, bên trong còn rất nhiều tài vật khi phản quân chạy trốn không kịp cầm theo. Đương nhiên, số bảo bối đó đều bị các phủ quân nuốt trọn.

Nói tóm lại, hơn mười đạo nhân mã trong kinh thành, cho dù không cướp đoạt tài vật cũng tuyệt đối không thể chủ động cưu mang bá tánh. Kinh thành này không phải của họ, cớ sao phải chăm lo cho đám dâm chúng này chứ?

Ấy thế mà Chu Não lại làm vậy……

“Mua danh chuộc tiếng!” Lưu Tùng lập tức kết luận. Hắn suy tư một lát, vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Hắn lôi kéo bá tánh, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn còn trông cậy đám dân chúng trong kinh thành có thể giúp hắn làm phản?”  

Nếu xét về binh lực hiện giờ trong kinh, Thục quân và Diên Châu quân tuyệt đối chiếm ưu thế đứng đầu. Nhưng địa hạt của bọn họ quá xa, điều động binh mã tốn rất nhiều thời gian, thế nên bọn họ định trước hết dựa vào bá tánh trong kinh thành để chiến đấu với quân đội các phủ?

Thế này cũng chẳng cao minh cho lắm, trong kinh vốn có mấy chục vạn bá tánh, hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy vạn người, mà toàn là già cả ốm yếu, có thể trông cậy được gì cơ chứ?

Lưu Tùng trái lo phải nghĩ, mãi vẫn chẳng hiểu được Chu Não làm vậy để làm gì. Lại nghe thủ hạ của hắn dò hỏi: “Phủ doãn, chúng ta có nên học Thục quân, trấn an bá tánh trong thành một chút?”

Kiếm cái danh chính nghĩa dù sao cũng không phải chuyện thừa. Huống chi Lưu Tùng rất tham vọng, muốn ổn định tình hình kinh thành trước khi viện quân các phủ đến, nếu chiếm được lòng dân cũng sẽ đạt được trợ lực không nhỏ.

Lưu Tùng lại nói: “Trấn an? Thục quân đã phóng lương cứu tế rồi thì ta còn trấn an thế nào được?” Chỉ nghĩ tới đống tiền bạc Chu Não chia cho bá tánh có không ít là kiếm được từ chỗ hắn là đủ khiến hắn tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Thủ hạ nói: “Vậy phải làm thế nào ạ?”

Làm thế nào ư? Cũng chỉ đành giương mắt nhìn mà thôi.

Lưu Tùng cười lạnh nói: “Cứ để kệ hắn nhảy nhót đi. Hắn muốn đối địch với toàn thiên hạ, đám bá tánh này còn cứu được hắn chắc? Có người giúp hắn nhặt xác là tốt lắm rồi!”

Thủ hạ không còn lời nào để nói, cũng chỉ đành xoay người lui ra.

……

Trong kinh thành.

Sĩ tốt Thục quân đang bận rộn ra ra vào vào, vận chuyển lương thực hết xe này tới xe khác đến trạm gác. Bọn họ thiết lập chín trạm gác trong kinh thành, nơi nào cũng có người xếp hàng dài dằng dặc

Một sĩ tốt rót một chén cháo đưa cho một cụ già, cụ già lập tức lệ nóng doanh tròng, còng lưng liên tục cảm tạ: “Ông trời có mắt, các vị nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Buổi sáng dân chúng liên tục tìm đồ đạc còn sót lại trong nhà để cảm tạ Thục quân và Diên Châu quân, buổi chiều Thục quân phát lương thực, các bá tánh vẫn tới nhận. Dù sao hầu hết dân chúng đã quá lâu không có gì ăn, bởi vì phản quân sợ Cần vương quân tấn công nên cửa thành đã bị đóng suốt mấy tháng trời, toàn bộ rễ cây và vỏ cây đã bị người trong kinh thành đào ra ăn hết rồi.

Mấy chục nồi cháo to đặt xuống, dân chúng xếp hàng đều nhận được đồ ăn.

Cũng chẳng biết ai bắt đầu, trong đám đông đột nhiên có người kêu lên: “Chu Phủ doãn vạn tuế!”

Tiếng hô vang lên, rất nhanh có người gia nhập, đám đông đều cùng đồng thanh kêu lên: “Chu Phủ doãn vạn tuế! Chu Phủ doãn vạn tuế!”

“Cầu Chu Phủ doãn đăng cơ!”

Đám sĩ tốt Thục quân lại nghe vậy mà hoảng sợ, vội vàng ổn định trật tự: “Đừng nói như vậy, Chu Phủ doãn còn phải về Thành Đô phủ mà.”

“Chu Phủ doãn không thể đi được!”

“Đúng vậy, các ngươi không thể bỏ rơi chúng ta a……”

Các bá tánh nhốn nháo ầm ĩ, sĩ tốt Thục quân chỉ đành liên tục trấn an.

Mà giờ này phút này trong đám đông kì thực có không ít mật thám các phủ quân phái ra. Bọn họ nghe được những lời “đại nghịch bất đạo” phát ra từ bá tánh, không khỏi mỗi người một vẻ. Còn Thục quân nói bọn họ phải nhanh chóng trở về Thành Đô phủ, thám tử các nơi một chữ cũng không tin.

Đám mật thám liên tục rời khỏi đám đông, nhanh chóng chạy về báo cáo tình hình với chủ công.

=====

Ba ngày sau.

Trên đại điện, ngoại trừ Thục quân và Diên Châu quân, quan quân các phủ đã tề tụ đông đủ, cả đám mồm năm miệng mười bàn luận về những chuyện mới xảy ra trong thành mấy ngày nay.

“Thục quân thế mà ngày nào cũng phát lương cứu tế, bọn họ còn luôn miệng nói cái gì mà chờ giải quyết chuyện trong kinh xong sẽ mang binh về Thục, lương thảo cũng chẳng còn nữa, bọn họ về Thục thế nào được?”

“Con mẹ nó, lương thực bọn họ phát ra có không ít là từ tay chúng ta đấy……”

“Bây giờ dân chúng đều nói Chu Não mới là hoàng trữ……Chó má thật đấy, hắn nhận bừa ai làm cha đấy! Thế mà đám ngu dân đấy cũng tin mấy chuyện ma quỷ của hắn mới hay!”

“Tin cái gì mà tin? Chẳng phải là do mua chuộc lòng người hết thôi sao?”

“Nếu cứ để kệ hắn thì còn ra thể thống gì nữa? Dã tâm cướp nước của hắn đã hai năm rõ mười! Chờ lát nữa hắn và Tạ Vô Tật tới, chúng ta nhất định phải bắt lấy bọn chúng, không thể mặc kệ chúng tiếp tục làm xằng làm bậy nữa!”

“Không sai!”

Lưu Tùng ngồi trên ghế chủ vị, nghe mọi người oán giận đàm luận, khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười.

Đúng như hắn dự đoán, vốn dĩ quan quân các phủ đối hắn bằng mặt không bằng lòng, nhưng nhiều ngày nay dân chúng xôn xao đồn đãi về Chu Não đã khiến các phủ quân liên tục đứng về phía hắn. Chỉ cần giơ cao cờ hiệu chống lại Thục quân và Diên Châu quân là hắn có thể thuận lợi ra lệnh cho bọn họ.

Nhẩm tính thời gian, lệnh điều binh hẳn là đã đến thuộc địa của hắn, chỉ cần mấy ngày nữa đại quân của hắn sẽ đến kinh thành. Cứ nhìn cục diện hiện tại, hắn nhất định có thể kịp thời ổn định tình thế trước khi đại quân tới.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn phải cảm tạ Chu Não và Tạ Vô Tật mới được. Nếu không có hai con thỏ này thì không biết đám chó săn kia sẽ gây bao nhiêu phiền toái cho hắn nữa.

Đúng vào lúc này, có người chạy vào điện báo: “Báo —— Thục quân cùng Diên Châu quân đã vào thành!”

Lưu Tùng không khỏi giật mình, đám quan quân các phủ đang bàn luận sôi nổi cũng lập tức yên tĩnh lại.

Lưu Tùng cất cao giọng nói: “Chư vị! Chu Não và Tạ Vô Tật giả danh đoạt vị, ngang ngược bá đạo; xúc phạm hoàng thất, làm trái pháp luật, có thể nói là không việc ác nào không làm*. Hôm nay ta muốn tập nã hai tên quốc tặc này, trừng phạt kẻ ác, trọng chấn quốc kỉ! Các vị có gì dị nghị không?”    

*五毒俱全: Ngũ độc: ban đầu dùng để chỉ năm sinh vật có nọc độc là bọ cạp, rắn lục, rết, tắc kè và cóc, bây giờ nó chỉ năm thói xấu là hút thuốc, uống rượu, mại dâm, cờ bạc và sử dụng ma túy.

Mọi người sôi nổi nói: “Tuyệt không dị nghị!” “Cứ làm như lời phủ doãn!”

Kì thực trước đó Lưu Tùng đã phái người thông đồng với quan quân các phủ, cũng bố trí nhân lực xong xuôi. Chờ Chu Não và Tạ Vô Tật vào kinh như ước định, giao ra chiến lợi phẩm và hai tên phản tặc Quách Kim Lí và Lệ Thôi, các phủ quân sẽ lập tức chặn đường bọn họ, đóng cổng kinh thành, cắt đứt viện quân của Thục quân và Diên Châu quân, sau đó giam cầm Chu Não và Tạ Vô Tật.

Đề nghị này của hắn được tất cả mọi người đồng lòng ủng hộ.

Dù sao thì hành động của Chu Não và Tạ Vô Tật khiến ai cũng phải phẫn nộ. Bọn họ mua danh chuộc tiếng cho mình thì thôi đi, nhưng so sánh với bọn họ thì các phủ quân còn lại sẽ thành cái gì? Nào là cản trở bọn họ cần vương, nào là vét sạch tiền bạc trong kinh thành, nói tóm lại là vừa vô sỉ vừa chẳng được tích sự gì. Đám dân chúng trong kinh đã soạn ra một bài vè, vừa để khen Thục quân và Diên Châu quân, vừa thóa mạ các quân đội khác đến máu chó đầy đầu. Thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ?

Đám quan quân ngồi đây phần lớn đều không phải người quyền cao chức trọng, trước đó chủ công cử bọn họ ở lại chỉ để cản trở Tạ Vô Tật cần vương. Hiện giờ tình hình đã vậy, thứ chờ đợi bọn họ khi trở về chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu muốn lập công, cũng chỉ còn cách trừ bỏ Chu Não và Tạ Vô Tật.

Mọi người đạt thành thống nhất, ngồi trong điện tiếp tục chờ tin tức. Không bao lâu sau, người báo tin chạy đến.

“Báo —— Toàn bộ Thục quân và Diên Châu quân đã vào kinh! Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân từ chối vào hoàng cung, yêu cầu chúng ta ra ngoài tiếp nhận!”  

“Cái gì?!”

Lưu Tùng sửng sốt, quan quân các phủ cũng đều sửng sốt. Toàn bộ sĩ tốt của Thục quân và Diên Châu quân đã vào kinh??

Theo lý mà nói, Chu Não và Tạ Vô Tật chỉ cần mang theo mấy chục đến một trăm tên vệ binh đi theo bảo hộ là đủ, mấy ngày trước đấy bọn họ cũng đều làm như vậy. Toàn bộ sĩ tốt hai quân phải lên tới vạn người, đây không thể chỉ vì Chu Não và Tạ Vô Tật lo lắng cho an nguy của bản thân nữa mà chính là đề phòng quan quân các phủ đột nhiên làm khó dễ bọn họ!

Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Chu Não và Tạ Vô Tật đã có cảnh giác, thậm chí rất có thể đã biết kế hoạch hôm nay của bọn họ nên mới từ chối bước vào cung, chỉ muốn chuyển giao ngoài hoàng cung!

Vẻ mặt vui vẻ của Lưu Tùng tức khắc suy sụp, tức giận nhìn toàn bộ mọi người, muốn biết liệu có phải một trong số họ đã để lộ tin tức hay không. Quan quân các phủ cũng dò xét nhìn nhau, hiển nhiên cũng chung hoài nghi như Lưu Tùng.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy tìm mật thám.

Lưu Tùng chưa từ bỏ ý định, nói: “Phái người đến nói chuyện với bọn họ, bảo bọn họ cứ làm như giao hẹn. Cứ bảo là mọi người đều đang chờ họ.”

Hắn vừa dứt lời, bên dưới đã truyền tới một tiếng cười nhạo. Nhìn theo hướng phát ra tiếng, hóa ra là Tạ Vô Trần.

Tạ Vô Trần tỏ vẻ nhạt nhẽo, lạnh lùng nói: “Lưu Phủ doãn, cần gì phải vậy?”

Tình hình đã vậy, chẳng lẽ Lưu Tùng còn trông cậy người được phái đi nói chuyện có thể nói động được bọn họ? Cho dù có mời Đại La Kim Tiên trên trời xuống làm thuyết khách cũng không thể.

Lưu Tùng nghe Tạ Vô Trần chế giễu, vẻ mặt đỏ như gan heo. Kì thực hắn hơi động não một chút cũng biết mình làm vậy là vô dụng, chỉ là vì hắn đã tốn rất nhiều công sức mới bày ra thế trận ngày hôm nay, đến phút cuối cũng không nỡ từ bỏ mà thôi.

Hắn tức tối nói: “Tạ Trường sử, ngươi và Tạ Vô Tật là huynh đệ cùng họ, lẽ nào là ngươi mật báo cho hắn?”

Tạ Vô Trần nhìn gương mặt béo ục ịch của Lưu Tùng mà chỉ càng thêm chán ghét.

Hắn mật báo cho Tạ Vô Tật? Sao có thể! Đã nhiều ngày nay chuyện duy nhất hắn làm chính là thờ ơ mặc kệ. Tuy rằng hắn cũng rất muốn khiến Tạ Vô Tật gặp xui xẻo, nhưng hắn đã hoàn toàn chẳng còn hứng thú gì với Trung Nguyên này, càng không muốn nhúng tay thêm nữa.  

Đối mặt với chỉ trích của Lưu Tùng, hắn cũng chẳng giải thích điều gì, chỉ cười lạnh mấy tiếng, đứng dậy nói: “Lưu Phủ doãn, các vị, thứ cho ta thân thể không khỏe, xin cáo lui trước.”

Lưu Tùng vội nói: “Không được đi!”

Tạ Vô Trần vừa đi được hai bước đã có binh lính xông lên cản hắn. Hắn lạnh lùng nói: “Sao nào, ngay cả ta mà cũng định xuống ta hả?”

Sĩ tốt cản đường chần chờ nhìn Lưu Tùng.

Lưu Tùng đã mất mặt đến cực điểm, nhưng hắn cũng biết Tạ Vô Trần có địa vị không bình thường ở Giang Ninh phủ và Giang Nam. Hắn không muốn gây thù chuốc oán với quá nhiều người, chỉ đành phất tay, thả Tạ Vô Trần đi.

Những người còn lại trên điện mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.

“Lưu Phủ doãn, hay cứ làm như bọn họ nói, phái người ra ngoài tiếp nhận chiến lợi phẩm và tù binh đi đã……Nếu không cứ tiếp tục giằng co như vậy, chỉ e là không ổn……”

“Đúng vậy, nếu bọn họ thật sự đã biết tin, dẫn toàn quân vào thành, chẳng lẽ lại không làm khó chúng ta sao?”

Lưu Tùng sửng sốt, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Đúng vậy! Nếu quả thực đại quân đều đã vào thành, vậy không phải là Chu Não và Tạ Vô Tật phải lo cho tính mạng của mình nữa, mà chính quan quân các phủ mới phải lo Thục quân và Diên Châu quân sẽ bất ngờ tấn công bọn họ!

Bọn họ đã được nếm mùi Diên Châu quân hung tàn như nào, hai kẻ điên Chu Não và Tạ Vô Tật này thật sự dám đối đầu với cả thiên hạ chứ không chơi! Ngộ nhỡ bọn họ đã biết ý đồ gây bất lợi của mình, dựa vào đó mà gây rối, san bằng kinh thành thì không phải xong rồi sao?!

Tiếng nghị luận càng ngày càng ầm ĩ, mọi người cũng đang lo lắng khả năng này, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Lưu Tùng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết ích kỉ mưu đồ cho bản thân.

Lưu Tùng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phái người ra ngoài tiếp nhận chiến lợi phẩm, mau chóng thăm dò tình hình Diên Châu quân và Thục quân……

……

Ngoài hoàng cung.

Diên Châu quân và Thục quân đông nghịt bao vây hoàng cung kín không còn kẽ hở, sĩ tốt các quân đội khác chỉ thấy đã né tránh, chỉ có dân chúng trong thành chẳng hề sợ hãi, lớn mật lại gần quân đội.

Hôm nay Chu Não và Tạ Vô Tật tới đây là để trao lại chiến lợi phẩm và tù binh cho liên minh các quân đội, trong hàng ngũ này có rất nhiều tù binh bị bắt trói, bao gồm cả Quách Kim Lí và Lệ Thôi.

Ngày ấy Quách Kim Lí bị túm cổ từ chuồng ngựa ra, không có ai cho hắn tắm rửa, đến giờ trên người gã vẫn còn dính đầy cứt ngựa khô khốc, mặt mũi lấm lem toàn phân và cỏ dại, chật vật không để đâu cho hết.   

Các bá tánh liên tục nhặt cành cây và cục đá ném tới tấp vào đám phản quân đã đè đầu cưỡi cổ bọn họ hơn một năm ròng. Vốn nên là lúc hả hê vì đã trả được mối thù, nhưng đám đông lại đột nhiên có người bật khóc, cảm xúc trào dâng, người gào khóc càng ngày càng nhiều.

Cần vương quân vào thành đã nhiều ngày nay, tuy trong kinh thành chỉ còn là cảnh hoang tàn đổ nát, nhưng khổ tận cam lai, dân chúng vẫn vui mừng hơn bi thiết. Mãi tới ngày hôm nay, áp lực dồn nén một năm trời của bá tánh mới có nơi bộc phát.

Có người khóc đau xé tâm can, có người lớn tiếng chửi rủa.  

Chu Não và Tạ Vô Tật ngồi trên lưng ngựa, nghe bên tai truyền tới tiếng khóc thảm thiết và tiếng chửi bới, im lặng một hồi lâu.

Đột nhiên có người phát hiện ra gì đó, vội hỏi: “Các huynh đệ Thục quân, tại sao các ngươi lại mang theo cả chăn đệm? Các ngươi định đi đâu vậy?”

Hôm nay Chu Não và Tạ Vô Tật mang theo toàn bộ binh sĩ tới đây, quân đội tất nhiên phải nhổ trại, mang theo toàn bộ nhu yếu phẩm.

Các sĩ tốt trả lời: “Chúng ta phải về Thành Đô phủ rồi.”

“Cái gì?!” Các bá tánh tức khắc ồ lên.

Tuy trước đó bọn họ đã sớm nghe nói Thục quân và Diên Châu quân định trở về, nhưng nói thì nói vậy, bọn họ vẫn ôm hy vọng đó chỉ là lời nói mà thôi, ít nhất cũng không đoán được hai quân Thục Diên lại rời đi sớm như vậy. Bây giờ mới chỉ có mấy ngày thôi mà?!

“Các vị không thể đi được!”

“Cầu xin các vị, ngàn vạn lần đừng đi, ta quỳ lạy các vị mà!”

“Nếu các vị nhất định phải đi thì xin dẫn chúng ta theo với!”

Các bá tánh càng lúc càng ầm ĩ, dần dần vây kín cổng hoàng cung. Tuy rằng chỉ trôi qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng bá tánh cũng đã nằm lòng thái độ của các quân đội, chỉ có mỗi Thục quân và Diên Châu quân để tâm đến sống chết của họ, những người còn lại đều là sống chết mặc bây. Huống chi ai cũng biết Lưu Tùng ngu ngốc vô năng, một khi Chu Não và Tạ Vô Tật rời đi, bá tánh bọn họ sẽ lại rơi vào cảnh kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Đúng lúc này, cổng lớn của hoàng cung đã mở, đội ngũ được các phủ quân phái đi tiếp nhận chiến lợi phẩm đã ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng náo động bên ngoài, đám người kia hoàn toàn sợ ngây người, chỉ sợ quân đội dẫn dân chúng xông vào, san bằng hoàng cung.

Bọn họ nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt đại quân, Trình Kinh Trập dẫn các sĩ tốt trao một ngàn tù binh bị bắt trói và mấy chục xe chiến lợi phẩm cho bọn họ.

Trình Kinh Chập lạnh lùng nói: “Tất cả ở chỗ này. Các ngươi có cần kiểm kê không?”

Đám người đó nhìn đống vật phẩm được mang ra, ai nấy đều lắp bắp kinh hãi. Nói thật thì bọn họ cũng không biết hai quân Thục Diên đến tột cùng thu hoạch được bao nhiêu, thế nên cũng không có cách nào kiểm chứng số lượng có đúng với thực tế hay không. Nhưng nhìn vào số lượng đồ vật trước mặt, có thể nói Chu Não và Tạ Vô Tật đã vô cùng hào phóng, ít nhất thì bọn họ không giữ lại quá nhiều cho mình.

Đội ngũ bị sĩ tốt hai quân vây quanh, lại bị dân chúng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, căn bản không dám làm khó dễ gì, vội nói: “Để chúng ta mang về rồi từ từ kiểm kê cũng được.”

Lại có người lớn gan hỏi: “Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân thật sự không vào sao? Lưu Phủ doãn muốn bàn bạc với Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân chuyện xử lí những thứ này……”

Trình Kinh Trập mặt lạnh như tiền đáp: “Đại quân xa quê đã lâu, sĩ tốt nhớ nhà tha thiết, lương thảo cũng không còn dư nhiều. Trong kinh thành nhiều người nhiều miệng, thế lực phức tạp, Phủ doãn và Tạ Tướng quân bị lời đồn đãi quấn thân, chịu nghi kị oan uổng, thật sự không tiện ở lại đây thêm nữa. Hôm nay quân ta và Diên Châu quân sẽ khởi hành rời kinh về nhà.”

“Cái gì?!” Người của các phủ quân nghe xong đều sợ hết hồn. Thục quân và Diên Châu quân sẽ trở về???

Đồn đãi lan truyền nhiều ngày nay, trong kinh có rất nhiều bá tánh muốn ủng hộ Chu Não làm chủ triều đình. Mọi người đều cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ là kế hoạch của Chu Não, lời đồn đãi là hắn tản ra, cũng là hắn kích động bá tánh. Thế nhưng lúc này, Chu Não và Tạ Vô Tật muốn trở về???

Nhìn mọi người dại mặt không biết nói gì, Trình Kinh Trập thúc giục: “Xin tiếp nhận nhanh một chút. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay đại quân còn phải lên đường, cần phải mau chóng khởi hành.”

=====

Sau nửa canh giờ.

Đám người Lưu Tùng đứng ngồi không yên chờ đợi trong điện, mãi mới chờ được người bọn họ phái đi trở về.

Lưu Tùng vội vàng hỏi: “Tình hình sao rồi? Bọn họ có thừa cơ làm khó dễ không?”

Người trở về lắc đầu, bẩm báo nói: “Diên Châu quân và Thục quân giao trả chiến lợi phẩm và tù binh xong đã lập tức rút quân. Bọn họ nói hôm nay phải trở về đất Thục và Quan Trung.”

“Cái gì?!” Các phủ quân nghe tin cũng sững sờ không thể tin nổi, “Bọn họ thật sự sẽ rời đi sao??”

“Vâng……” Người nọ mau chóng lặp lại lời Trình Kinh Trập nói vừa nãy.  

Các quan quân đều nghẹn họng trân trối nhìn nhau.

Thực sự không thể tin nổi! Chẳng lẽ lời đồn mấy hôm nay không phải do Chu Não tản ra sao? Hay là vì bọn họ nhận ra mình đã gây thù chuốc oán quá nhiều, không thể nửa chừng từ bỏ?

Có người thậm chí bắt đầu cảm thấy tiếc hận. Nếu mình là Chu Não thì chi bằng hôm nay sẽ tranh thử một lần, biết đâu có thể được ngồi vào ngôi vị hoàng đế cũng không chừng……

Lưu Tùng nghe xong, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu đau đầu suy nghĩ.

Tuy rằng không thể bắt được hai mối họa ngầm Chu Não và Tạ Vô Tật, nhưng bọn họ đã rời đi, ít nhất nguy hiểm đã không còn.

Nhưng hai con thỏ khôn đã đi mất rồi, liệu đám chó săn này có yên ổn được mấy ngày không? Cũng không biết đại quân từ Hà Nam phủ của mình mấy ngày nữa mới tới đây.

Còn có đám tù binh mà Thục quân và Diên Châu quân trao trả……Không ngờ bọn họ lại thật sự đưa ra cả người lẫn vật, lại còn vừa đưa xong đã vỗ mông rời đi. Phải làm sao để giải quyết hơn một ngàn tên phản quân này cũng là cả một vấn đề khó xử. Nếu trực tiếp giết chết chỉ e còn chưa đủ, nhưng nếu không mau chóng xử lí, hơn một ngàn người này sẽ còn tiêu hao bao nhiêu là lương thực nữa đây……

Nói tóm lại, trước hết phải nghĩ cách kéo dài, chờ đến khi viện quân của mình tới, ngày sau kinh thành và triều đình sẽ trở thành thiên hạ của mình hắn rồi.

Lưu Tùng vừa mừng vừa lo, người trên điện cũng suy tư rối rắm. Chẳng còn ai có tâm trạng tiếp tục đàm luận chính sự.

Lại không quá bao lâu sau, bỗng nhiên có mật thám vội vã chạy vào điện.

“Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn!”

Mọi người hoảng sợ, vội hỏi: “Lại có chuyện gì?”

Mật thám vừa thở hổn hển vừa nói: “Bá tánh, bá tánh trong kinh thành đều đi theo Thục, Thục quân và Diên Châu quân, đi hết rồi!”

Mọi người đều ngẩn ra, hiển nhiên không đoán được chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Lưu Tùng định thần lại trước, vặn hỏi: “Bao nhiêu người đi rồi?”

Thám tử mặt như đưa đám nói: “Còn chưa rõ lắm, nhưng liên tục có người rời khỏi thành, chỉ e……chỉ e……”

Kinh thành này từng là quê nhà của các bá tánh, nhưng trải qua hơn một năm chiến loạn. tài vật không còn, thân nhân cũng không, căn cơ đã bị chặt đứt. Đối mặt với tình thế rối ren phức tạp trước mắt, dân chúng đã phải chịu khổ sao còn dám tiếp tục ở lại? Chỉ khi mang cả gia đình đi theo Chu Não mới còn một đường sống mà thôi.

Lưu Tùng dại mặt ra rất lâu, cũng không biến nên phản ứng ra sao.

Hắn vẫn luôn lo trong kinh thành chỉ còn lại mấy vạn người già cả ốm yếu, như bây giờ thì tốt rồi, đúng là chẳng còn gì để lo lắng nữa, ngay cả làm thế nào để ổn định lại kinh thành cũng không cần phải phiền não nữa rồi.

Người trong kinh đều đi hết rồi, chỉ còn lại một tòa thành bỏ không, còn cái gì mà không vững chắc được nữa?

=====

Ngoài kinh thành.

Tạ Vô Tật cưỡi ngựa đứng bên đường, đội ngũ chậm rãi đi ngang qua y.  

Trước khi ra khỏi thành, Chu Não đã cố ý hạ lệnh để quân đội đi chậm một chút. Khi ấy Tạ Vô Tật còn chưa hiểu là vì sao, hiện giờ thì y đã hiểu.

Các nữ nhân ôm trẻ con, các nam tử đỡ người già, vác theo túi lớn túi bé chứa toàn bộ gia sản nhà mình. Những người này đi theo sau đại quân, tuy mỗi bước đều lưu luyến nhưng cũng vô cùng dứt khoát, tràn đầy quyết tâm.

Ngọ Thông chậm rãi tiến lên hai bước, đi tới phía sau Tạ Vô Tật: “Tướng quân.”

Tạ Vô Tật nghiêng đầu nhìn gã: “Chuyện gì?”

Ngọ Thông chần chờ trong chốc lát, do dự không biết nên nói hay không.  

Gần đây trong kinh thành lời đồn về thân thế của Chu Não huyên náo đến mức không ai không biết, đừng nói là các phủ quân, ngay cả Ngọ Thông cũng phải hoài nghi những tin tức này là do chính Chu Não phát ra. Tuy cuối cùng Chu Não cũng không ở lại kinh thành, nhưng chỉ e là do thời cơ còn chưa thích hợp, nhưng dã tâm của hắn thì đã rõ như ban ngày.

Trước đó, mục đích của Tạ Vô Tật vẫn luôn là hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Nhưng nay thiên tử đã chết, không thể nghi ngờ nữa, con đường này chắc chắn không thông. Tạ Vô Tật nhất định phải chọn một con đường khác.

Như vậy, hiện giờ y vẫn đồng hành cùng Chu Não, nghĩa là y đã chọn Chu Não?

Ngọ Thông không rõ. Nếu đều là sáng lập tân triều, tại sao là Chu Não mà không phải Tạ gia. Giang Nam ít nhất còn là cố hương của Tạ Vô Tật, người Tạ gia là thân nhân của Tạ Vô Tật, Giang Nam giàu có và sung túc cũng không thua kém đất Thục phồn hoa.

Ngọ Thông do dự thật lâu sau, cuối cùng chỉ nói: “Tướng quân phải về Quan Trung sao?”

Gã đi theo Tạ Vô Tật nhiều năm, hiểu rõ Tạ Vô Tật hơn người khác, mà Tạ Vô Tật cũng hiểu rõ gã. Chỉ bằng một câu này, Tạ Vô Tật đã hiểu ý của gã.

Tạ Vô Tật nói: “Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không phải là Giang Nam sao?”

Ngọ Thông co quắp gật đầu: “…… Vâng.”

Tạ Vô Tật nhìn mắt đội ngũ uốn lượn phía sau, hàng mi dài hơi rung động, tựa như cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Một lát sau, y nhàn nhạt nói: “Bọn họ muốn làm hoàng đế.”

Ngọ Thông sửng sốt, không hiểu “Bọn họ” là ai.

Tạ Vô Tật lại thoáng nhìn đội ngũ phía trước, nói: “Mà hắn thì muốn làm.”

Ngọ Thông lập tức hiểu ra, bất chợt ngẩn ngơ.

Tạ Vô Tật không nói thêm gì nữa, giật giật cương ngựa, đuổi đến phía trước đội ngũ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Tùng: Ta muốn khống chế kinh thành!

Chu Não: Ta không có hứng thú với kinh thành.

Lưu Tùng: Bà nội mi! Tên vô lại! Ngươi làm như này thì người khác biết chơi thế nào nữa!

…….

Chà, thành lập tân triều đã chính thức bắt đầu, tiếp theo chính là chinh chiến toàn thiên hạ.