CNNC 163

Giờ này khắc này, Chu Não và Tạ Vô Tật quả thực đang bị kẹt lại trên đường lớn đi tới hoàng cung.

Chỉ qua một đêm mà chuyện hôm qua đã lan truyền khắp kinh thành. Phải biết là bá tánh trong kinh mong ngóng Cần vương quân không chỉ một hai ngày, hơn một năm nay cơ hồ là ngày chờ đêm mong. Dưới ách thống trí tàn bạo của phản quân, dân chúng thậm chí còn tiếc nuối triều đình mà bọn họ vẫn chửi rủa trước đây. Chỉ đến khi so sánh mới hiểu được không có thối nát nhất, chỉ có thối nát hơn.

Mà hiện giờ thối nát đến tận cùng, phản quân cuối cùng đã bị tiêu diệt, dân chúng lại nghe được hội minh cần vương mà bọn họ vốn ôm kì vọng suýt chút nữa đã biến thành hội minh hộ tặc, nếu không phải Diên Châu quân và Thục quân nhất quyết phản đối, không tiếc đối địch với cả thiên hạ mới có thể đánh hạ kinh thành, giải cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng, bọn họ quả thực phải mang ơn đội nghĩa Chu Não và Tạ Vô Tật suốt đời!

Không chỉ có vậy. Đêm qua Diên Châu quân và Thục rút quân đóng ở ngoài thành, trong mắt Lưu Tùng và các quan quân thì không khác nào làm điều thừa, không ngờ trong mắt bá tánh thì đây lại là một liều thuốc an thần!

Dân chúng vốn sợ hãi binh lính đã lâu, bá tánh trong kinh vốn đã không dám mơ thời cuộc này còn thứ nhân nghĩa gì nữa, chỉ cần người đến sau phản quân không phải hạng thổ phỉ cường đạo là bọn họ đã thắp nhang cảm tạ lắm rồi. Nhưng hai quân Thục Diên lại chủ động rời khỏi kinh thành, không quấy nhiễu dân chúng là một chuyện, quan trọng hơn là tỏ rõ thái độ —— bọn họ tuyệt đối không muốn mạo phạm bá tánh trong kinh.

Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với dân chúng trong thành!

Trời mới biết, tối hôm qua khi nhìn thấy Diên Châu quân và Thục quân rút lui, có bao nhiêu người nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, lại nhớ lại một năm chịu đủ đắng cay khổ cực mà không nhịn được gào khóc thất thanh.

Thế nên hôm nay Chu Não và Tạ Vô Tật vừa vào thành đã được bá tánh từ khắp hang cùng ngõ hẻm đổ ra hoan nghênh.

Đường lớn trong kinh vốn có thể cho ba bốn xe ngựa cùng lúc thông hành, hiện giờ lại bị bá tánh chen chúc chật như nêm cối. Trải qua tháng ngày bị phản quân vơ vét cướp bóc, trong thành đã chẳng còn ai giàu có, nhưng dân chúng vẫn lục lọi cả nhà để mang quà đến cho hai quân, bày tỏ tấm lòng biết ơn. Có người tặng bình gốm, có người tặng quần áo, có người đưa đệm chăn, còn có người đưa bút lông……Quà cáp đủ mọi chủng loại, nhưng đều không phải những thứ quý giá, toàn bộ đều là tình cảm chân thật của bá tánh.

Chu Não và Tạ Vô Tật đương nhiên không chịu nhận quà. Vệ binh của hai người vừa bảo hộ hai người đi đường, vừa dịu dàng từ chối bá tánh nhiệt tình.

“Các vị hương thân, mau mang đồ về đi thôi. Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân không cần những thứ này, các vị để đồ lại dùng đi.”

Dân chúng nào nghe theo? Đám đông vẫn cố chấp gắng hết sức vươn tay nhét đồ vào bên trong.

Người thật sự quá đông, ngay cả đội vệ binh cũng không ngăn lại được. Có rất nhiều bá tánh đột phá vòng vây xông tới trước mặt Tạ Vô Tật và Chu Não.

Tạ Vô Tật ngồi trên lưng ngựa, vì sợ vó ngựa làm bị thương người qua đường, không thể không vừa cẩn thận khống chế dây cương, vừa ngăn cản đám đông liên tục kéo tới, cho dù cầm binh chiến đấu trên sa trường cũng không khó khăn đến vậy. Y chỉ vừa buông cương ngựa, trong lúc lơ đãng lòng bàn tay đã bị nhét vào một nhánh hoa mai xinh đẹp. Y ngơ ngác ngẩn đầu, người tặng hoa hóa ra là một đứa trẻ được phụ thân cõng trên vai.

Đứa bé kia gầy trơ xương, hai má hõm sâu, tóc tai xơ xác, thân thể gầy như que củi, tuy tuổi không còn nhỏ nhưng còn chưa thể phân biệt nam nữ. Nhưng đôi mắt đen nhánh của nó vô cùng sáng, tựa như sao trời ban đêm. Trong tay thằng bé còn đang nắm một cành hoa mới ngắt khác, nó nhìn Tạ Vô Tật rồi lại nhìn sang Chu Não, hẳn cành hoa còn lại là để tặng cho Chu Não.  

Cũng không biết tại sao, Tạ Vô Tật vừa động tâm, đột nhiên chìa tay về phía đứa nhỏ. Thằng nhỏ ngẩn ra, cũng theo bản năng đưa hoa cho y.

Tạ Vô Tật nhận lấy, trong tay liền có hai nhành hoa mai. Y ngắm nghĩa một lát, hai nhành mai này hẳn lúc mới hái vẫn còn đầy ắp nụ hoa, chỉ là vì bị chen lấn xô đẩy nên cánh hoa đã rơi rụng hơn nửa, nhưng giữa cái khẳng khiu xơ xác vẫn ẩn giấu một sức sống kì lạ.

Y cất cành mai ít hoa hơn vào vạt áo của mình, đưa cành hoa còn lại cho Chu Não.

Chu Não cũng bị đám đông chen chúc đến chật vật, đột nhiên trước mặt có một cành hoa, sửng sốt quay lại mới thấy là Tạ Vô Tật đưa. Hắn hơi kinh ngạc, nhìn thấy trong ngực Tạ Vô Tật cũng có một cành mai, lại thấy gương mặt đứa nhỏ cách đó không xa đầy vẻ mong chờ, không khỏi nhẹ cười, cất cành hoa vào vạt áo.

Dân chúng vẫn bao vây chặt không một kẽ hở, mồm năm miệng mười hỏi chuyện hai đội nhân mã.

“Chu Phủ doãn, Tạ Tướng quân, các ngài sẽ tiếp quản kinh thành sao?”

“Phải , phải. Hiện giờ hoàng đế đã chết, quan viên triều đình cũng không còn ai. Chu Phủ doãn, Tạ Tướng quân, các ngươi đã đánh đuổi phản quân, phải chăng cũng nên tiếp nhận triều đình không? Các vị nhất định sẽ là quan tốt!”  

“Chu Phủ doãn! Chu Phủ doãn! Chu Phủ doãn!”

“Tạ Tướng quân! Tạ Tướng quân! Tạ Tướng quân!”

Dân chúng kích động không thôi, chỉ hận không thể kéo Chu Não và Tạ Vô Tật xuống ngựa để tung lên trời. Đợi mọi người thoáng bớt ồn ào, Chu Não mới nói: “Ta là Phủ doãn Thành Đô, bá tánh đất Thục vẫn đang đợi ta. Chờ xử lí xong việc trong kinh thành, ta vẫn phải trở về Thành Đô.”  

Lời vừa nói ra, dân chúng đều giật mình, lập tức ồn ào ầm ĩ không ngớt.

“Chu Phủ doãn, ngài không thể đi được!”

“Đúng vậy, ngài ở lại kinh thành đi! Ngài tốt hơn tất cả đám quan triều đình đó!”

“Bá tánh đất Thục là người, chẳng lẽ chúng ta không phải ư? Nếu ngài đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ!”

“Tạ Tướng quân thì sao? Tạ Tướng quân có ở lại không?”

“Tạ Tướng quân không thể đi!”

Đối diện với dân chúng dò hỏi, Tạ Vô Tật vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi trên lưng ngựa từ từ đi về đằng trước.

Đột nhiên trong đám đông có người la lớn: “Chu Phủ doãn, ngài thật sự là con nối dõi của tiên hoàng ư? Ngài cũng là hoàng thân quốc thích không phải sao?”

Tiếng nói của người kia vô cùng vang dội, tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy. Chỉ trong chớp mắt các bá tánh đã sôi trào như núi lửa!

“Cái gì? Con nối dõi của tiên hoàng?”

“Chu Phủ doãn lại là hoàng thân quốc thích ư??”

“Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe đồn ư?”

“Đồn gì, các ngươi đang nói cái gì vậy, mau nói cho rõ ràng coi!”

“Nghe nói Chu Phủ doãn được hậu phi trong cung của tiên đế sinh ra, bị kẻ gian hãm hại nên mới phải mang ra ngoài dân gian nuôi lớn.”

“Thật vậy sao?? Vậy, vậy chẳng phải là……”

Dẫu sao kinh thành cách đất Thục khá xa, lại có núi rừng cách trở, thế nên thân thế khó bề phân biệt của Chu Não tuy đã lan truyền rộng rãi ở đất Thục và Quan Trung đến độ không ai không biết, nhưng trong kinh thành cũng chỉ mới nghe sơ qua, người biết tin cũng không nhiều. Hôm nay có người đột nhiên lên tiếng, tin tức này mới lập tức bùng nổ.

Mọi người trong nháy mắt liên tục ồ lên.

Hiện giờ tiểu hoàng đế đã chết, vị trí quốc chủ bỏ không, nếu Chu Não thật sự có huyết mạch hoàng thất thì đây hoàn toàn không phải chuyện nhỏ!

Ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, vui mừng, ngay cả Tạ Vô Tật nghe vậy cũng không khỏi hơi ngừng lại, thăm dò nhìn Chu Não.

Đương nhiên là Tạ Vô Tật đã nghe kể về thân thế li kì của Chu Não. Tuy vậy thời gian trôi qua đã lâu, chỉ thấy dân gian nói bóng nói gió, y chưa từng nghe thấy Chu Não chủ động nhắc tới chuyện này, y cũng sắp quên mất. Nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt này lại có người đột nhiên nhắc tới……khó tránh khỏi có chút vi diệu.

Trong giây lát trong đầu y hiện ra rất nhiều phỏng đoán, lại quay sang nhìn nam tử vừa mới hô lên. Nhưng đám đông ồn ào chen chúc, người vừa cất tiếng đã sớm lẫn lộn trong đám người, không thể tìm lại được nữa.

Y lại quay sang nhìn Chu Não, Chu Não không hề có phản ứng gì. Dường như hắn không hề nghe thấy người ta nói chuyện, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, đôi mắt cong cong giống như cười mà không cười, chỉ tập trung điều khiển cương ngựa.

Đột nhiên Kinh Trập đứng cạnh hắn lại hắng giọng, lên tiếng: “Các vị hương thân phụ lão!”

Mọi người thấy Kinh Trập định nói chuyện, vội vàng dừng bàn tán, đám đông thoáng yên tĩnh trở lại.

Kinh Trập cất cao giọng nói: “Hiện giờ họa phản tặc đã tạm thời dẹp yên, trong kinh hỗn loạn, Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân thương tiếc dân chúng sống gian khổ, thiết lập chín trạm gác trong thành, ở bốn cửa đông tây nam bắc và bốn trục đường chính cùng cửa Tây Nam hoàng cung. Nếu các vị hương thân gặp bất kì khó xử gì đều có thể đến trạm gác xin giúp đỡ các sĩ tốt, sĩ tốt Thục quân và Diên Châu quân nguyện chia sẻ hoạn nạn với chư vị.”

Các bá tánh ngẩn ra, lập tức hoan hô nhảy cẫng lên!

Đúng như Kinh Trập nói, hiện giờ trong thành binh hoang mã loạn, trật tự sụp đổ, dân chúng có rất nhiều vấn đề khó khăn không biết nương tựa vào ai. Hiện giờ có người đồng ý quản bọn họ, đây đương nhiên là chuyện vô cùng tốt!

Kinh Trập lại nói: “Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân hiện giờ còn việc gấp phải vào cung, xin chư vị nhường đường để quân ta đi qua. Nếu còn chuyện gì khác thì cứ đến trạm gác tìm các sĩ tốt giúp đỡ!”

Y lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng dân chúng mới không dám chắn đường nữa, nhường ra một lối đi cho quân đội.

Bấy giờ Chu Não và Tạ Vô Tật mới thoát thân, dưới ánh mắt mong mỏi và tiếng nghị luận sôi nổi, hai người cùng nhau tiến đến hoàng cung.

……

Mãi đến khi đi qua đại môn của hoàng cung, bá tánh đi theo mới dừng chân.

Cách xa đám đông, Tạ Vô Tật mới nhàn nhạt mở miệng: “Chu Phủ doãn, người vừa nãy là ngươi sắp xếp sao?”

Chu Não cười ha hả hỏi: “Không biết Tạ Tướng quân nói ai?”

Tạ Vô Tật nhìn hắn, muốn tìm ra sơ hở trên mặt hắn, nhưng lần nào làm vậy y cũng thất bại. Y nói: “Chu Phủ doãn thật sự không biết ư?”

Chu Não nhướn mày, coi như đã biết. Hắn nói: “Nếu ta nói không phải, Tạ Tướng quân có tin không?”

 Ánh mắt Tạ Vô Tật hơi lóe sáng, cũng không đáp lại nữa.

Cưỡi ngựa thêm một đoạn, hai người xuống ngựa, giao ngựa cho tùy tùng, cùng sóng vai đi tiếp vào trong điện.

Tạ Vô Tật nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh hỏi: “Chu Phủ doãn, rốt cuộc ngươi có phải hay không?”

Lần này Chu Não lại không hỏi lại hắn phải hay không phải cái gì. Chỉ là Chu Não lại vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Tạ Tướng quân nghĩ sao?”

Tạ Vô Tật: “……”

Cảm xúc trong lòng y có chút hỗn loạn, còn hơi không vui. Môi y hơi mấp máy, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người trầm mặc một lát, Chu Não nói: “Tạ Tướng quân hỏi như vậy là muốn biết chuyện gì?”

Tạ Vô Tật sửng sốt, dừng chân, quay đầu nhìn về phía Chu Não. Gương mặt hắn trắng hồng, bất kể lúc nào cũng toát lên vẻ phúc hậu và vô hại.

Lại thấy Chu Não bình thản nói: “Là thật, hay là giả, thực sự quan trọng sao?”

Thực sự quan trọng sao?

Kỳ thật không quan trọng.

Cho dù là tiểu hoàng đế chết thảm trong tay phản quân hay con trai Bột Hải Vương được hoạn quan lựa chọn từ đám hoàng thân quốc thích, kì thực nếu luận huyết mạch chưa chắc đã đến lượt nhà Bột Hải Vương được chọn, nhưng con trai lão có thể làm hoàng đế chỉ là vì nó tuổi nhỏ vô tri, thân thế đơn giản, sau lưng không có ai để nương tựa.  

Xét đến cùng, danh chính hay bất chính, ngôn thuận hay không thuận, cũng không thoát khỏi chữ “quyền” và chữ “lợi”.

Huyết mạch là gì? Cương thường là gì? Lễ pháp lại là gì?

Ngay khi các quân chư hầu cản đường Tạ Vô Tật cần vương, y đã hiểu ra trước nay mình đã sai ở đâu. Cũng không phải y bảo thủ nhất định giữ lễ, y chỉ cho rằng muốn bình định thiên hạ thì nhất định phải dựa vào lễ pháp cương thường. Nhưng thật ra không phải vậy.

Ngày xưa hoạn quan tọa ủng tiểu hoàng đế cũng vậy, hôm qua các phủ cản trở y cần vương cũng vậy, không phải bọn họ không thể vứt bỏ lễ pháp cương thường. Mà thực ra đối với họ, lễ pháp có lợi cho mình mới được coi là lễ pháp, cương thường bất lợi cho mình thì không thể coi là cương thường, bọn họ còn có thể ném xuống đất dẫm đạp đến hả hê mới thôi.

Vậy nên, là thật hay là giả, từ trước đến nay đều không quan trọng. Chỉ cần đơn thuần nhìn xem có thể lợi dụng lúc nào, lợi dụng như nào, mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng tuy Tạ Vô Tật đã hiểu rõ sự thật này, trong lòng lại không thể vui nổi. Chu Não càng tỏ ra thản nhiên, trong lòng y càng không vui.

Hai người tiếp tục đi về phía chủ điện.

Chu Não hỏi: “Tạ Tướng quân, trước khi vào đó chúng ta phải nói cho rõ. Ta thực sự sẽ về Thục, ngươi còn muốn bước vào vũng nước đục trong kinh thành này sao?”

Tạ Vô Tật lạnh lùng nói: “Ta có dẫm hay không, quan trọng ư?”

Chu Não: “…………”

Tạ Vô Tật thấy Chu Não lộ ra vẻ vô ngữ, cuối cùng thể xác và tinh thần mới thoải mái trở lại, khóe miệng hơi lén lút cong lên, cất bước đi vào điện.  

……

Quan quân các phủ đợi tròn một canh giờ mới đợi được Tạ Vô Tật và Chu Não đến.

Thấy hai người tiến vào, các quan quân mỗi người một sắc mặt, bàn tán không ngớt. Còn Lưu Tùng ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt đã đen như đáy nồi.

Hắn lạnh lùng đứng lên làm khó dễ: “Chu Phủ doãn, Tạ Tướng quân. Hôm qua bổn doãn đã ước định với các vị hôm nay giờ Thìn gặp mặt trong điện, cùng nhau bàn bạc quốc sự. Không biết các vị cho bây giờ là giờ nào?”

Hắn đã sớm gảy bàn tính trong đầu, nhất định phải chỉ trích Chu Não và Tạ Vô Tật một phen, định tội bọn họ không đặt quan viên các phủ khác vào mắt. Cứ như vậy, hắn có thể cô lập hai kẻ này, mượn sức mọi người, tạo lập uy danh cho mình.

Không ngờ Tạ Vô Tật căn bản chẳng cho hắn có cơ hội mở miệng, y không lộ rõ hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu thời gian đã không còn sớm thì xin Lưu Phủ doãn mau chóng bắt đầu, đừng nói quàng nói xiên nữa.”

Lưu Tùng: “………………”

Hắn vừa cả kinh vừa tức giận. Đây là thái độ kiêu ngạo cỡ nào chứ! Tạ Vô Tật và Chu Não này, đúng là không để hắn vào mắt đây mà!

Hắn đang định đập bàn nói tiếp, đối diện với ánh mắt không giận tự uy của Tạ Vô Tật lại đôt nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân cũng cứng đờ cả lại.

Hắn suýt chút nữa đã quên mất, Tạ Vô Tật dựa vào đâu để kiêu ngạo như vậy? Bởi vì Diên Châu quân binh cường mã tráng, thực lực siêu quần! Có thực lực thôi thì không nói, quan trọng nhất là Tạ Vô Tật và Chu Não đều là mấy tên điên rồ! Hôm qua hắn suất lĩnh sáu ngàn đại quân của các chư hầu chặn đường bọn họ, bọn họ còn chẳng thèm chớp mắt đã xông lên. Nếu chọc cho bọn họ nóng nảy, bọn họ lại phái binh vào cung, giết chết toàn bộ sáu ngàn phủ binh cũng chẳng phải không thể!

Lưu Tùng lập tức run rẩy, rụt cổ lại, ngượng ngùng buông tay.

Dưới ánh mắt châm chọc của mọi người, hắn hắng giọng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu đi vào chủ đề chính: “Các vị, hiện giờ triều đình lâm nguy, chúng ta tất phải đồng tâm hiệp lực, khôi phục non sông xã tắc. Mà việc cấp bách hiện giờ là điều tra rõ chân tướng chuyện thiên tử bị ám hại, điều tra rõ hành vi phạm tội của phản quân, sắp xếp lại công văn trong triều đình, trọng chấn kỷ cương pháp tắc!”

Hắn nói như vậy, người bên dưới tất nhiên là không có gì phản đối.

Lưu Tùng lại nói: “Các vị đều có công lớn diệt phỉ……” Dừng một chút, lại thăm dò liếc nhìn Tạ Vô Tật và Chu Não, không tình nguyện nói, “Diên Châu quân và Thục quân có công lao lớn nhất.”

Lại dừng một chút, hít sâu một hơi, nói: “Các quân thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vốn chiến lợi phẩm đạt được là để khao thưởng cho các tướng sĩ, nhưng vì đây là kinh thành, chuyện này liên quan đến xã tắc. Hy vọng các vị có thể nhanh chóng giao ra vật phẩm và cường đạo, hợp tác điều tra, để tránh chứng cớ phạm tội của phản quân và công văn quan trọng của triều đình lẫn trong đó —— Ta tin các vị đều là những người hiểu lí lẽ, lúc này nhất định phải lấy xã tắc làm trọng!”

Bên dưới vẫn không có ai lên tiếng, mỗi người một vẻ, có không ít người lặng lẽ liếc nhìn Chu Não và Tạ Vô Tật.

Hôm qua cả đám người nhốn nháo lộn xộn xông vào hoàng cung, sĩ tốt các quân đều tích cực tranh đoạt đồ đạc, tuy nhiều ít đều kiếm chác được một ít, nhưng kẻ chiếm được nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Tạ Vô Tật và Chu Não. Hai đại tặc ở kinh thành đều rơi vào tay bọn họ là một chuyện, mấy xe đồ Lệ Thôi mang ra ngoài kinh thành cũng hoàn toàn nằm trong tay Thục quân và Diên Châu quân.

Nói cách khác, tất cả những thứ quan trọng đều ở chỗ Chu Não và Tạ Vô Tật, nếu bọn họ không chịu giao ra thì quyền bính Lưu Tùng đoạt được cũng chỉ là trò đùa, chẳng thể làm được trò trống gì.

Lưu Tùng đương nhiển hiểu rõ tình hình, thế nên cũng vô cùng đau đầu. Tuy hắn không dám đắc tội Tạ Vô Tật và Chu Não quá mức nhưng vào lúc này không tranh cũng không được. Thế nên hắn đành phải lại mang giang sơn xã tắc ra làm lí do.

Hắn dốc hết cõi lòng ra một đống lời lẽ chính đáng, đang định tạo áp lực, Chu Não lại tỏ thái độ trước.

“Nếu đã là vì xã tắc, ta đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ.” Chu Não nói. “Đồ hôm qua Thục quân thu được, đợi ta trở về sai người kiểm kê một chút, xong việc sẽ mau chóng mang trở về hoàng thành.”

Lưu Tùng: “……”

Mọi người: “……”

Quan quân các phủ đều sợ ngây người!

Ngày hôm qua Chu Não nhường ra quyền làm chủ, bọn họ đã vô cùng khó tin, vẫn hoài nghi Chu Não chỉ đang làm ra vẻ, đến lúc cần thì chắc chắn sẽ làm khó dễ Lưu Tùng, để Lưu Tùng thấy khó mà lui. Nhưng hiện giờ cơ hội làm khó tốt như vậy mà hắn lại từ bỏ? Chiến lợi phẩm đoạt được cũng dễ dàng trao trả lại?!

Phải biết rằng đổi lại là bất kì ai ngồi ở đây, nếu trong tay có những thứ này, chưa bàn đến tranh đoạt quyền chủ trì, ít nhất cũng có thể mở miệng nói điều kiện, kiếm chác ít lợi lộc về mình. Nhưng Chu Não chẳng thèm đòi bất kì điều kiện gì. Rốt cuộc hắn định làm gì chứ?! 

Chỉ trong giây lát, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Tạ Vô Tật.

Tạ Vô Tật thì sao? Y có chung suy nghĩ với Chu Não không? Y cũng sẽ đồng ý ư? Hay y và Chu Não tính một người diễn mặt đỏ, một người diễn phản diện?

Ngay cả Chu Não cũng nhìn về phía Tạ Vô Tật, chờ y tỏ thái độ.

Tạ Vô Tật đầu tiên là liếc nhìn Chu Não, sau lại hơi rũ mắt.

Hoa mai trước ngực tản ra mùi hương thanh lãnh, nhẹ nhàng thẩm thấu và xoang mũi y, khiến tâm tình y thoáng trở nên khá tốt.

Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Tạ Vô Tật không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu không chút gợn sóng: “Ý của Chu Phủ doãn cũng là ý của ta.”

Mọi người trong nháy mắt đều sửng sốt.

Ngay cả Lưu Tùng cũng không thể tin nổi. Chỉ…… như vậy thôi? Hắn còn tưởng rằng hôm nay nhất định là một trận khổ chiến, ai ngờ kết quả lại dễ dàng thành công như vậy?  

Ai cũng không thấy được, sau khi Tạ Vô Tật nói xong, khóe miệng Chu Não khẽ nở một nụ cười rất sâu, sau cùng đầy mặt đều là ý cười vui vẻ.

……

Có Tạ Vô Tật và Chu Não làm gương tốt, các đạo nhân mã còn lại tuy không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý giao ra toàn bộ chiến lợi phẩm. Lưu Tùng làm chủ sự, các nhà cũng phái người ra tham gia giám sát, thu dọn cục diện rối rắm phản quân để lại.

Thế nên hội nghị mau chóng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.  

Lưu Tùng vốn còn đang ngàn phòng vạn phòng, chỉ sợ Chu Não và Tạ Vô Tật tranh quyền của mình. Trăm triệu lần không ngờ được, Chu Não và Tạ Vô Tật lại hào phóng để hắn ngồi yên ổn. Ngược lại các đạo nhân mã khác, rõ ràng không dẫn theo bao nhiêu người, cũng chẳng có bao nhiêu công trạng, cướp được bao nhiêu chiến lợi phẩm mà lại ở đàng kia tính toán chi li, so đo kì kèo đến nửa ngày mới thôi.

Nhưng trái tim treo trên họng của Lưu Tùng còn chưa dám buông xuống, hắn trở về buồn bực đi qua đi lại trong phòng.

“Rốt cuộc Chu Não và Tạ Vô Tật có mưu đồ gì? Bọn họ thật sự không định tranh đoạt với ta ư?” Lưu Tùng lẩm bẩm một mình, “Không thể nào! Bọn họ nhất định là đang chờ ta mất cảnh giác, có khi còn đang đào hố chờ mình ấy chứ……”

Chu Não và Tạ Vô Tật, một tên cáo già một con hổ dữ, nếu thật sự lương thiên như vậy thì hắn sẽ viết ngược tên của chính mình!

Hắn còn đang thầm thì tự hỏi, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa.

Lưu Tùng vội nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, là thủ hạ phụ trách thăm dò tình báo của hắn.

Người nọ hoang mang hoảng hốt nói: “Phủ doãn, không xong rồi, có chuyện lớn!”

Lưu Tùng hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Người nọ nói: “Hiện giờ khắp nơi trong thành đều đang bàn tán, nói Chu Phủ doãn hắn……Chu Phủ doãn hắn……”

“Chu Não thì làm sao? Ngươi mau nói nhanh đi!”

“Dân chúng đều đang nói, nói Chu Phủ doãn là con nối dõi của tiên đế, còn nói……nói……” Phần còn lại, người nọ dù thế nào cũng không dám nói tiếp.

Lưu Tùng ngẩn ra, tức khắc hít một hơi lạnh.

Chẳng lẽ đây là mưu tính của Chu Não và Tạ Vô Tật ư?? Lẽ nào bọn họ định nhân cơ hội triều đình vô chủ, đế vị bỏ không mà trực tiếp mưu triều soán vị chứ?!

Tuy rằng Lưu Tùng cũng làm quan ở Trung Nguyên, tin tức của hắn cũng linh thông hơn so với dân chúng bình dân. Hơn nữa thân tại quan trường, hắn vô cùng chú ý đến Chu Não, đồn thổi về thân thế của Chu Não hắn đương nhiên đã nghe nói. Thế nên hắn còn từng cùng người khác chửi rủa Chu Não: Hoàng tử cái chó gì, căn bản chỉ là một tên lừa đảo chẳng rõ đầu rõ đuôi!

Khi Chu Não vừa xuất quân tham gia hội minh cần vương ở Trung Nguyên, Lưu Tùng cũng đã nghĩ tới chuyện này, còn nghĩ nếu Chu Não dám tản lời đồn ở Trung Nguyên, hắn sẽ liên lạc với các thế lực khắp nơi định tội mưu nghịch cho Chu Não, cũng có thể dễ dàng trừ bỏ kẻ ngông cuồng to gan lớn mật này.

Nhưng một tháng rồi lại hai tháng trôi qua, cho dù là Chu Não hay Thục quân cũng chưa có ai đề cập tới chuyện này, tựa như đây vốn chỉ là một lời đồn nhảm nhí trong dân gian, hoàn toàn không có căn cứ. Lưu Tùng cũng dần dần từ bỏ cảnh giác.

Ai mà ngờ được, hiện giờ thiên tử vừa băng hà, Chu Não lại lập tức tản lời đồn!

Quá xảo quyệt, quá đáng hận!

Lưu Tùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại vui mừng ra mặt.

Hiện giờ tuy hắn đã nắm được quyền chủ sự, cũng là vì trong kinh không còn ai khác mà thôi. Kì thực thế lực các nơi đã sớm bằng mặt không bằng lòng, sớm phái người ra roi thúc ngựa trở về báo tin cho chủ công của mình, rất nhanh sẽ có một đám người tới tranh đoạt quyền thế với hắn. Nhưng Chu Não vừa làm ra hành động này, hắn đã có một cơ hội kích động mọi người cùng chung tay tiêu diệt kẻ địch.

Hắn cũng đã phái người về Hà Nam phủ cắt cử quân đội đến đây, chỉ cần trước khi các thế lực khác có mặt, hắn có thể kịp thời ổn định cục diện trong kinh, hoàn toàn khống chế được kinh thành, mang triều đình ra làm bia, còn phải sầu ngày sau sẽ không nắm được đại quyền ư?

Thế nên Lưu Tùng vội vã hạ lệnh: “Mau, mau báo tin này cho mọi người!”

……

Các phủ cũng mau chóng biết được lời đồn trong kinh. Kì thực cho dù Lưu Tùng không báo tin thì mọi người vẫn sẽ biết.

—— Sau khi bá tánh trong kinh biết được thân thế của Chu Não, lại lục tục nghe nói Chu Não ở đất Thục yêu dân thương dân như nào, thống trị đất Thục phồn vinh sung túc ra sao. Lại kết hợp với thân thế của Chu Não, quả thực khiến lòng người phấn chấn không thôi!  

Vốn nếu muốn chọn tân đế trong đám con nối dõi của tiên hoàng, tám phần sẽ lại là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa bị đám quý tộc coi như con rối, khiến thiên hạ rơi vào vũng nước đục. Nhưng hiện giờ —— Chu Não! Vừa có huyết mạch hoàng thất, lại là một người trưởng thành có tư duy rõ ràng, lại có năng lực cần chính, đây quả thực là niềm vui không thể tin được! Nếu để người như vậy kế thừa đại thống thì thiên hạ này coi như đã có nơi để trông cậy được rồi!

Kết quả là tin tức lan truyền với tốc độ đáng sợ, chỉ trong chớp mắt cả kinh thành đã ồn ào huyên náo. Cho dù quan quân các phủ có không muốn nghe cũng khó.

Khi tin tức được đưa tới tai Tạ Vô Trần, hắn vẫn đang phiền lòng chuyện khi nào có thể suất quân trở về Giang Ninh.

Hắn vừa nghe thấy lời đồn trong kinh, đầu tiên là sửng sốt ngỡ ngàng, sau lại khinh thường lắc đầu: “Chu Não kia rõ ràng là một người thông minh, sao lại làm ra chuyện thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Hắn tản ra lời đồn như này là định đối địch với toàn thiên hạ chắc?”

Tin tức như vậy bị đồn ra, nếu không phải Chu Não phái người ngầm kích động thì hắn tuyệt đối không tin.

Nhưng đừng nhìn tình hình trong kinh hiện giờ mà nhầm, tin tức trong kinh thành sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, quan viên các phủ sẽ lập tức phái người tới kinh thành. Đăc biệt là các phủ ở Trung Nguyên, bọn họ nhất định sẽ tăng cường binh lực, chẳng cần mấy ngày là có thể đến nơi. Còn đất Thục của Chu Não lại cách xa ngàn dặm, quân đội của hắn sao có thể đến kịp?

Hay hắn định chỉ dựa vào mấy ngàn nhân mã của mình và Tạ Vô Tật mà xưng đế ở Trung Nguyên? Nếu hắn thật sự làm được, cũng chỉ có thể trở thành Quách Kim Lí thứ hai mà thôi. Thiên hạ này có mấy ai chịu phục hắn chứ?

Thủ hạ hỏi: “Trường sử, hiện giờ chúng ta phải làm gì ạ?”

Tạ Vô Trần nhíu mày, lắc đầu nói: “Nếu Chu Não có thể lôi kéo Tạ Vô Tật cùng nhau chôn cùng là tốt nhất. Ta đã không muốn quản nữa, nhân lúc còn sớm thì mau thu dọn sạch sẽ, nhanh chóng trở về Giang Ninh thôi.”  

Hiện giờ cho dù hắn có muốn gây rắc rối cho Tạ Vô Tật cũng không biết phải ra tay ở đâu. Nếu trước khi hắn trở về còn có thể xem một hồi tuồng hay thì cứ tạm thời chờ xem thôi.