CNNC 162

Trời mùa đông thật nhanh tối, trước khi trời tối hẳn, Chu Não và Tạ Vô Tật đã kịp rút quân khỏi kinh thành, chỉ để lại một tiểu đội nhỏ đóng trong thành chờ lệnh.

Ban đêm, sĩ tốt hai quân hạ trại nhóm lửa ngoài thành, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chu Não và Kinh Trập ngồi bên đống lửa sưởi ấm, bên cạnh chợt truyền đến tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại nhìn, là Tạ Vô Tật đang đến đây.

Tạ Vô Tật lộ vẻ mỏi mệt, ngồi xuống cạnh đống lửa.

Chu Não hỏi: “Đã kiểm kê xong rồi sao?”

Tạ Vô Tật lắc đầu: “Đêm nay không kịp rồi, ngày mai tính tiếp.”

Tuy Chu Não và Tạ Vô Tật đã bỏ lại cục diện rối rắm trong cung, nhưng hôm nay Diên Châu quân thắng lợi huy hoàng. Bọn họ bắt được cả hai tên đại phản tặc Quách Kim Lí và Lệ Thôi, toàn bộ tài vật Lệ Thôi khăn gói mang đi cũng đều rơi vào tay Diên Châu quân, ngoài ra còn có thêm mấy ngàn phản quân. Nếu là các trận chiến khác, giờ này phút này Tạ Vô Tật chắc chắn sẽ hạ lệnh thanh trừ, nhưng hiện giờ tình thế vẫn rất phức tạp, y chưa thể lập tức giết đám tù binh này được, sau đó còn rất nhiều chuyện phiền toái còn phải chờ xử lí.

Ban đêm gió lạnh hiu quạnh, Tạ Vô Tật yên lặng bẻ ít củi khô, ném vào đống lửa.

Rất lâu không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng củi lửa tí ta tí tách. Tạ Vô Tật lần lượt ném thêm củi vào lửa, thế lửa càng lúc càng lớn.

Mãi đến khi Chu Não mở miệng: “Tạ Tướng quân định đốt cả doanh trại đấy ư?”

Tạ Vô Tật bừng tỉnh trở lại, lúc này mới biết là thế lửa quá lớn. Y không nhịn được bật cười, buông thanh củi trong tay xuống.

Cứ như vậy qua một lát, Tạ Vô Tật dần thả lỏng bờ vai căng cứng. Y đột nhiên cười tự giễu, nói: “Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói gì đó chứ.”

Chu Não lại cười nói: “Tâm tư của Tạ Tướng quân ta đều hiểu, tâm tư của ta Tạ Tướng quân cũng đã hiểu. Cớ sao còn phải nhiều lời?”

Hiển nhiên Tạ Vô Tật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn người. Dưới ánh lửa bập bùng, Tạ Vô Tật nâng mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào Chu Não.

Kế hoạch cần vương đã thất bại, không còn gì để nghi ngờ thêm nữa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng không phải vì bọn họ phát hiện ra tiểu hoàng đế đã bị phản quân giết hại, mà ngay từ một khắc quân đội các chư hầu bày trận chặn đường bọn họ, Tạ Vô Tật đã biết, Chu Não đã đúng, y nhất định sẽ thất bại.

Sở dĩ y muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu cũng không phải vì y vẫn còn tôn kính huyết mạch hoàng thất, cũng không phải vì muốn bảo vệ nếp cũ. Y đã sớm biết triều đình này hoàn toàn thối nát, cũng ôm dã tâm cải cách. Nhưng nếu tùy tiện để trật tự tan vỡ, khiến thiên hạ chia năm xẻ bảy, sau này phải mất ít thì mấy chục năm, nhiều thì phải đến mấy trăm năm sau thiên hạ sẽ rơi vào cảnh binh hoang mã loạn, dân chúng lầm than. Chỉ khi hiệp thiên tử lệnh chư hầu, trọng chấn kỷ cương mới có thể ngăn non sông không bị chia cắt, khó bề thu thập.

Y cũng không phải không ngờ tới cho dù bắt được thiên tử, các chư hầu vẫn sẽ lục đục nội bộ. Nhưng y biết miễn là thiên tử còn tồn tại, cho dù các chư hầu dã tâm bừng bừng, nói cho cùng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi địa vị, đến lúc đó y có thể thi triển cả ân lẫn uy, giết gà dọa khỉ, trọng chấn non sông.

Nhưng y vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Lòng người phức tạp, quyền thế dụ hoặc. Thiên hạ ồn ào toàn vì cái danh; thiên hạ nhốn nháo đều vì một chữ lợi. Y cho là người làm quan trong triều đến cùng vẫn phải giữ tiết tháo, nhưng khi toàn bộ đồng tâm hiệp lực cản trở y cần vương, y đã biết thứ đó cũng đã không còn nữa. Thứ y nghĩ có thể trói buộc người khác, kì thực đã sớm không còn ý nghĩa.

Nước sông cuồn cuồn chảy, tuyệt đối không chỉ dùng sức người mà cản được. Có lẽ là vì năng lực y còn chưa đủ, hoặc có lẽ bàn cờ này vốn là tử cục —— Cho dù ngay cả Chu Não lợi hại như vậy, nhưng ngay từ ban đầu đã không có ý định tham gia vào thế cục này.

Y cũng không trách các lộ chư hầu vô sỉ, có lẽ trong mắt người ngoài, y mới chính là đồ vô sỉ.

Y chỉ cảm thấy thật khôi hài, rằng thật may hôm nay các chư hầu sai quân chặn đường y. Nếu để y thật sự một thân một mình dẫn binh vào kinh thành mới phát hiện thiên tử đã chết, chỉ e suốt đời này y cũng chẳng thể rửa sạch được nỗi nhơ nhuốc này.

Có những lời Tạ Vô Tật chưa từng nói cho người khác, bởi vì cho dù có nói ra cũng không thể coi là thật, chỉ có những thứ làm được mới là thật. Còn người ngoài nghĩ về y như nào, y cũng không để ý. Thị phi ưu khuyết đã có người đời sau bình luận.   

Nhưng cho dù y chưa từng nói bất kì điều gì, Chu Não lại đã hiểu hết tất cả.

Tạ Vô Tật cứ yên lặng nhìn Chu Não như vậy, phảng phất như đã quên đi tất thảy. Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi tới, khiến ngọn lửa lay lắt ngả nghiêng, y mới định thần trở lại. Y khẽ giọng nói: “Chu Phủ doãn, đa tạ ngươi.”

Chu Não không hề nói gì, chỉ mỉm cười. Ánh lửa hắt lên soi sáng gương mặt tươi cười khiến hắn dịu dàng hiếm thấy.

Lại thêm một lát, hai người đều trở về trướng nghỉ ngơi.

=====

Một đêm nhanh chóng trôi qua, sáng sớm, cửa sổ các hộ trong thành lần lượt mở ra. Có mấy bá tánh cẩn thận rụt rè ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, có người to gan thì bước hẳn ra ngoài.

Cần vương quân đã đến, bá tánh tất nhiên là vô cùng vui mừng. Tuy Quách Kim Lí và Lệ Thôi cũng xuất thân từ tầng lớp dân chúng nghèo khổ, nhưng cả hai đều là phường đạo chích vô sỉ, vừa đắc thế đã nhảy lên đầu lên cổ bá tánh. Hơn một năm nay, bá tánh bị bọn phản quân tàn phá bóc lột, khổ không để đâu cho hết.  

Nhưng dù gì Cần vương quân cũng là quân đội, bá tánh trong kinh cũng không thể không đề phòng bọn họ. Ai biết liệu có phải vừa tiễn chân La Sát lại rước về Diêm Vương hay không? Thế nên cả đêm bá tánh đóng chặt cửa nẻo, chờ đến rạng sáng mới cẩn thận quan sát bên ngoài.

Cũng may tuy Cần vương quân ngư long hỗn tạp, lẫn trong đó cũng có không ít đạo tặc bất lương, tham tài háo sắc, nhưng so với phản quân tàn bạo vô độ thì bọn họ cũng được coi là giữ phép tắc. Ít nhất thì đêm qua cũng trôi qua vô cùng yên bình.

Ngày mới vừa lên, A Sinh bước ra ngoài.

Mẫu thân nó Yến thị hôn mê cả đêm, thỉnh thoảng hơi thở nàng yếu ớt đến độ nó không biết có phải nàng đã ra đi hay không. Cũng may một đêm qua đi, Yến thị vẫn cầm cự được, hiện giờ còn tỉnh táo hơn hai ngày trước không ít. A Sinh vội vàng ra ngoài múc nước, tìm ít đồ ăn về cho mẹ.

Bên giếng nước đã có mấy người đứng chờ múc nước, nhưng còn chưa kịp kéo xô nước lên, phụ cận truyền tới tiếng bước chân, mọi người vô cùng ăn ý tản ra, nấp sau rào tre, tường thấp.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, là một đội sĩ tốt đi tuần tra, ngó nghiêng bốn phía không thấy ai lại đi tiếp.

Chờ bọn lính rời đi, bá tánh mới lục tục đi ra khỏi chỗ trú ẩn, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Vừa nãy là quân đội nào vậy?”

“Hình như là Hà Nam quân.”

“Ồ, Hà Nam quân à. Hôm qua bọn họ tẩu tán được không ít đồ trong hoàng cung, nửa đêm nửa hôm lén lút vận chuyển mấy xe đồ ra ngoài thành đó.”

“Chẹp chẹp……”

“Vậy còn đỡ hơn Quảng Tấn quân. Đêm qua Quảng Tấn quân đóng quân ở thành đông, trưng thu hết mấy cái biệt viện bên ấy. Chẳng lẽ bọn họ còn để yên cho đống của nải trong biệt viện chắc?”

“Vậy thì sao? Còn Phượng Tường quân nữa kìa……”

Dân chúng thông thạo tin tức vô cùng, chỉ vỏn vẹn một ngày đã biết tường tận toàn bộ lai lịch và tác phong của đám quân đội kia.

Có người nói: “Thôi đừng nói nữa. Hôm qua chỉ có mỗi Diên Châu quân và Thục quân rút ra ngoài thành, nói là không muốn quấy nhiễu bá tánh trong thành nên chỉ đóng quân bên ngoài. Đang giữa trời mùa đông mà phải ở nơi hoang dã, chỉ sợ lạnh chết mất.”

“Ngày hôm qua cũng chính Diên Châu quân và Thục quân tiến vào thành đầu tiên. Các ngươi biết không? Đêm qua ta nghe đám binh lính ngồi nói chuyện với nhau, vốn là các quân đội đã rút lui hết rồi đúng không? Chỉ có Thục quân và Diên Châu quân còn nguyện diệt phỉ, kết quả là đám quan quân còn lại sợ bọn họ độc chiếm công lao nên mới để lại một đám thủ hạ chặn đường bọn họ. Bởi vì không cản lại được nên sau đó bọn họ mới cùng nhau xông vào kinh diệt phỉ! Nếu không có Thục quân và Diên Châu quân, Quách tặc chỉ e là đã xưng đế xong hết rồi!”

“Còn có chuyện như vậy sao?”

“Đám người đó không đi diệt phi thì thôi lại còn ngăn cản người khác diệt phỉ? Phi, may mà không cản lại được! Đúng là loại không biết xấu hổ!”

“Một đám cẩu quan táng tận lương tâm!”

Đám đông dân chúng tức khắc lòng đầy căm phẫn.

Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, gió cuối cùng đã đổi hướng, quan quân các phủ ngăn trở Diên Châu quân và Thục quân cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng bọn họ không nhắc, chuyện ngày hôm qua còn có mấy ngàn đôi mắt trông theo, đám sĩ tốt cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Đầu đuôi ngọn ngành chẳng mấy chốc đã lan truyền rộng rãi đến từng đầu đường cuối hẻm trong kinh thành.

Không bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên có người kêu lên: “Diên Châu Tạ Tướng quân và Thành Đô phủ Chu Phủ doãn vào thành rồi!”

Dân chúng sửng sốt, lập tức bỏ ngay chuyện dang dở, vội vội vàng vàng chạy đi hóng chuyện.

=====

Lưu Tùng uể oải ngáp một cái rõ to, xoa xoa cái đầu đau nhức đi ra ngoài.

Đêm qua hắn không ngủ cả đêm, mãi đến khi trời sắp sáng mới mơ màng chợp mắt một lát, khổ nỗi chưa ngủ được bao lâu đã bị thủ hạ đánh thức. Nơi này còn một cục diện rối rắm chờ hắn giải quyết, cái sạp đã nát bươm, hắn lại tự tay giành về phần mình, vì không muốn mang tiếng nên hắn đau đầu cũng phải dậy mà xử lí.

Mà đêm qua hắn ngủ không yên, một phần cũng là vì xảy ra chuyện lớn như vậy, không hiểu tại sao mọi người đang từ cản trở người khác cần vương lại thành cùng nhau cần vương, kết quả là thiên tử đoản mệnh lại không chờ được bọn họ, quả thực là thăng trầm khôn kể.

Thế nhưng trừ chuyện này ra, thứ làm hắn nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc cũng không ra, đó là tại sao hôm qua Chu Não rõ ràng đang ở thế thượng phong mà lại nhường quyền chủ trì chính sự cho hắn?

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ giao thiệp gì với Chu Não, chỉ từng nghe một vài sự tích về người này, biết Chu Não là một kẻ ngông cuồng to gan lớn mật. Đến Trung Nguyên, tuy hắn vẫn chưa trực tiếp đối mặt với Chu Não, nhưng tiếp xúc với Thục thương một vài lần, hắn càng có thể kết luận Chu Não quỷ kế đa đoan, sâu không lường được.

Người như vậy mà lại thoải mái buông tay giao quyền chủ sự cho hắn, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nơi này chắc chắn phải có âm mưu nào đó!

Vốn lúc Lưu Tùng mới đoạt cái sạp này về tay, trong lòng đã ấp ủ rất nhiều tiểu kế mưu lợi. Kết quả Chu Não vừa nhường hắn, hắn lại co vòi rụt mỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lưu Tùng gọi hạ nhân tới, hạ lệnh: “Truyền lời cho quan quân các phủ, bảo bọn họ giờ Thìn tới chủ điện nghị sự.”

Tuy hắn đã cướp được quyền làm chủ, nhưng xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể quá chuyên quyền độc đoán, rất nhiều chuyện phải bàn bạc thương lượng với mọi người mới được.

Thủ hạ vội lĩnh mệnh rời đi.

……

Giờ Thìn tới, quan quân các phủ đúng giờ có mặt ở chủ điện, chỉ còn thiếu hai người qua đường —— chính là đại diện của Thục quân và Diên Châu quân.

Mọi người không khỏi bàn tán sôi nổi.

“Đừng nói là Tạ Tướng quân và Chu Phủ doãn không định tới nhá? Hôm qua bọn họ bắt được đại quân của Lệ Thôi ở cửa Tây, những bảo bối đáng giá nhất trong hoàng cung cũng rơi vào tay họ. Bọn họ sẽ không ôm hết đống của cải đó về nhà chứ?”

“Không thể nào? Quách Kim Lí và Lệ Thôi đều nằm trong tay họ, thứ quý giá nhất cũng bị bọn họ cầm đi, nếu bọn họ không tới thì chúng ta giải quyết chuyện này thế nào được?”

“Không thể không tới được. Vừa nãy lúc ta tới đây đã nghe nói bọn họ vừa vào thành, chắc là còn đang trên đường. Chẳng biết là chạy đi đâu mà giờ này còn chưa tới nữa?”

“Có phải là vì bọn họ bất mãn chuyện Lưu Phủ doãn đoạt quyền nên mới cố ý ra oai phủ đầu Lưu Phủ doãn không?”

“Ha hả……”

Lưu Tùng ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn hai chiếc ghế trống không, lông mày nhíu chặt.

Một nén nhang trước, hắn cũng nghe nói Chu Não và Tạ Vô Tật đã vào thành, lẽ ra lúc này phải tới rồi mới phải, mà sao đến giờ vẫn còn chậm chạp chưa xuất hiện? Lẽ nào thật sự muốn hạ bệ mình sao?

Lưu Tùng lạnh lùng hạ lệnh cho thủ hạ: “Phái người đi thúc giục, mời Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân nhanh chân lên, người khắp thiên hạ đều đang phải chờ họ đây này.”

Hắn cố ý không nói là mình chờ, chỉ mang quan quân các nơi ra nói, tựa như Chu Não và Tạ Vô Tật đangbắt người toàn thiên hạ chờ vậy.

Có người nhìn Lưu Tùng không vừa mắt, liền ngoài cười trong không cười bày tỏ giảng hòa: “Sao Lưu Phủ doãn nói nặng thế? Đêm qua Diên Châu quân và Thục quân rút quân ra khỏi thành. Sáng nay bọn họ mới đi từ ngoài vào, đường lại xa, đến muộn một chút cũng là lẽ thường tình cả thôi.”

Lưu Tùng âm thầm cười lạnh.

Vừa nói đến chuyện Chu Não và Tạ Vô Tật rút quân ra khỏi thành, hắn lại thấy thật nực cười. Hiện giờ kinh thành đã rỗng không quá nửa, chẳng nhẽ còn không chứa nổi mấy ngàn người bọn họ ư? Chỉ cần tùy tiện chiếm vài căn nhà là đỡ phải chịu khổ chịu rét ngoài thành rồi? Lại còn ra ra vào vào mất thời gian, không thấy phiền toái lắm sao.

Kì thực không phải hắn không biết Chu Não và Tạ Vô Tật có ý đồ gì. Đơn giản là ra vẻ làm bộ để chiếm được mỹ danh mà thôi! Nhưng mỹ danh này bọn họ định trưng cho ai xem? Các phủ đều đầy bụng xấu xa, chẳng ai là đèn cạn dầu, chẳng nhẽ còn có thể tôn kính bọn họ? Còn dân chúng trong thành……cũng chỉ còn lại một ít bá tánh kéo dài hơi tàn, có tôn kính bọn họ hay không thì có gì khác biệt?

Hơn nữa sáng nay sĩ tốt của hắn còn bẩm báo, nói là bá tánh trong thành vừa nhìn thấy Hà Nam quân bọn họ đã trốn đi. Có thể thấy là bá tánh trong kinh đã bị phản quân dọa đến choáng váng, chẳng còn phân biệt nổi đúng sai phải trái, cứ nhìn thấy quân đội là cứ như trông thấy quỷ đòi mạng. Chẳng lẽ Thục quân và Diên Châu quân làm màu ra vẻ tử tế là có thể dụ dỗ được dân chúng chắc?

Mọi người đợi một hồi lâu vẫn không thấy Chu Não và Tạ Vô Tật đến, mãi lúc sau người Lưu Tùng phái đi thúc giục mới về.

Người nọ lúng túng nói: “Bẩm Lưu Phủ doãn, Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân không phải cố tình đến trễ, chỉ là trên đường bị người cản chân nên không thể lập tức tới đây.”

“Cản chân?” Lưu Tùng khó hiểu hỏi, “Ai cản?”

Người nọ nói: “Bị bá tánh trong thành……Lúc tiểu nhân vừa đến nơi đã thấy trên đường toàn người là người, chen chúc chật như nêm cối. Bá tánh trong thành vừa nghe nói Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân vào thành đều đổ xô ra tiếp giá……”

Lưu Tùng: “!!!”

Mọi người: “……”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Trước đó có bình luận nói Tạ Vô Tật là người bảo thủ, Chu Não là người cải cách nên hai người sẽ xảy ra xung đột.

Kì thực không phải như vậy, các bạn còn nhớ khi Tạ Vô Tật giết thúc thúc đã nói câu: “Thúc thúc, trở trời rồi?” không?

Y không phải người bảo thủ cố giữ trật tự cũ, y cũng là người cải cách như Chu Não. Nhưng phương pháp của y khác với Chu Não, tiểu Tạ muốn đi theo con đường trung hưng, y cảm thấy non sông này vẫn có thể chắp vá lại xài tiếp, làm như vậy có thể trả giá ít nhất. Nhưng lập trường của Chu Não là non sông này đã quá nát, không thể may vá được nữa, chỉ có thể lật đổ đi xây mới.

CNNC 161

Hoàng cung.

Sĩ tốt các phủ liên tục ra ra vào vào các tòa cung điện. tìm kiếm nơi ẩn náu của thủ lĩnh phản quân và thiên tử —— Để cổ vũ tinh thần binh sĩ nhanh chóng lập công, các quan quân đều hứa hẹn phần thưởng cực kì hậu hĩnh. Nếu lúc này có ai tìm được một nhân vật quan trọng thì khỏi phải lo không thăng quan phát tài. Nếu ai may mắn bắt được thủ lĩnh phản tặc Quách Kim Lí và Lệ Thôi, hoặc tìm ra nơi giam giữ thiên tử đầu tiên thì nhảy mười cấp quan hàm cũng chẳng ngoa! Đây chẳng khác nào một cơ hội ngàn năm có một!

Cũng có sĩ tốt không ôm hy vọng tìm được người, chỉ mải mê chạy xộc vào các cung điện, lật tung giường gối mành trướng, chỉ mong tìm được thứ gì đáng giá. Dù sao thì đồ dùng trong cung điện đều là bảo bối, cho dù cầm đi một hai thứ cũng đủ người thường ăn uống no đủ mấy năm.

Chỉ tiếc phản quân trong cung vừa nghe tiếng Cần vương quân vào thành đã sớm chạy nhanh như bôi mỡ vào chân, trước khi đi còn không quên tẩu tán vơ vét toàn bộ mọi thứ. Thế nên cho dù là người hay vật thì những gì còn sót lại cho các phủ cũng chỉ là đám tôm tép râu ria.

Mọi người còn đang đâm đầu lung tung như ruồi mất đầu, đột nhiên bên ngoài có người kinh hô: “Thiên Thần Tướng quân Quách Kim Lí bị Diên Châu quân bắt được rồi!”

Mọi người nghe thấy lập tức giậm chân ảo não. Chẳng biết là kẻ nào đỏ như chó, cơ hội để bọn họ leo lên trời lại thiếu đi một cái rồi!

Nhưng cũng còn may, dẫu sao vẫn còn tiểu hoàng đế, nếu có thể tìm được tiểu hoàng đế thì cũng coi như hương khói cho ông bà tổ tiên vẫn còn vượng.

Thế nên các sĩ tốt lại càng hăng hái nện bước, lục lọi khắp mọi ngóc ngách.

Không bao lâu sau bên ngoài lại có tiếng hô.

“Thiên tử băng hà rồi!”

Mọi người kinh hãi. Có người sợ tin tức thất thiệt, vội truy hỏi: “Thật ư? Sao lại băng hà? Băng hà khi nào?”  

“Thiên tử sớm đã bị phản quân giết hại rồi!”

Tin tức truyền ra, trong hoàng cung nhất thời một loạt tiếng than khóc thảm thiết. Nhưng các sĩ tốt đau lòng không phải bởi vì đường đường quân chủ một nước lại bị phản quân ra tay tàn độc, mà là cơ hội thăng chức của bọn họ chỉ trong chớp mắt đã tan biến không còn.

Cũng có người sợ đây là tin giả do quân đội nào đó truyền ra để cản trở người khác cần vương, vậy nên vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục tìm kiếm trong cung……

……

Ngoài hoàng cung.

Yến thị nằm trên giường, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng động ồn ào không dứt, tựa như có thiên quân vạn mã chạy ngang qua nhà mình. Nàng cố chịu đựng cơn đau rát buốt trong cổ họng, nghẹn giọng gọi thằng con nhỏ: “A Sinh……”

Thằng bé nghe mẹ gọi, một lát sau cẩn thận bưng trong tay một chén nước nhỏ đi về phía này.

Yến thị cố gắng nhấp hai ngụm nước, nói: “Sao bên ngoài ầm ĩ vậy con, có phải là Cần vương quân đã vào thành rồi không?”

A Sinh ngập ngừng nói: “Mẹ ốm rồi. Bên ngoài làm gì có tiếng gì đâu ạ?”

Yến thị nói: “Không thể nào! Mẹ nghe thấy mà, có tiếng vó ngựa, có tiếng người la hét, nhất định là phải vài vạn người……Bọn họ đang kêu gì vậy?”

A Sinh không biết nên đáp ra sao.

Ngày ấy sau khi Yến thị nhìn thấy thi thể trượng phu đi về, định hôm sau tìm mấy người giúp đỡ nhặt xác về, đáng tiếc là nàng lại trở bệnh nặng. Đói khát lâu ngày cộng thêm làm lụng vất vả, nàng vừa ngã bệnh đã không dậy nổi, còn nảy sinh ảo giác rối loạn tinh thần, ngày nào cũng nghe thấy bên ngoài có người đang làm ầm ĩ, thỉnh thoảng lại giục thằng con ra ngoài nhìn xem Cần vương quân đã vào thành chưa.

Nhưng kinh thành này đã sớm trở thành một tòa thành chết, từ rất lâu đã chẳng còn tiếng người cất lên nữa. Tất cả đều chỉ là ảo giác của Yến thị.

A Sinh khuyên mẫu thân mau nghỉ ngơi, nhưng Yến thị vô cùng cố chấp, nói mình chắc chắn đã nghe được có tiếng ồn, muốn con lại ra ngoài nhìn thử xem, lần này Cần vương quân có bao nhiêu người, tình hình chiến đấu bên ngoài ra sao, ai đang chiếm thế thượng phong, Cần vương quân có cơ hội đánh bại phản tặc trong hôm nay không.  

A Sinh không thuyết phục được mẫu thân, chỉ đành đặt chén nước xuống đi ra ngoài.

Cũng không biết đã qua bao lâu, thằng nhỏ lảo đảo hộc tốc chạy về, bổ nhào vào đầu giường mẫu thân, kích động vô cùng.

“Mẹ!! Cần vương quân thật sự vào thành rồi! Đã đánh được vào hoàng cung rồi!!”

Yến thị ngơ ngẩn. Rõ ràng nàng nghe được tiếng ồn, một mực khẳng định quân đội đã vào thành, như đến khi nghe con mình nói vậy, nàng lại đột nhiên nghi ngờ.

Hai mắt nàng mờ đục, hai tay run rẩy túm tay con: “Thật sao?”

“Thật! Mẹ, là thật!”

“Con đừng dỗ mẹ.”

“Là thật mà, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nhìn, lâu lắm rồi con chưa trông thấy nhiều người như vậy.”

Nàng yếu ớt hỏi: “Là quân đội nào vào thành? Hà Nam phủ hay Quảng Tấn phủ? Hay là tất cả quân đội vào thành?”

A Sinh nói: “Con không biết, con chỉ nghe người ta nói là Diên Châu quân và Thục quân vào thành trước tiên. Để con ra ngoài hỏi thăm thêm……”

Yến thị nghe đến lúc này mới dám tin. Nàng từ từ buông bàn tay nắm tay con trai, khẽ giọng lặp lại: “Diên Châu quân, Thục quân……”  

Tuy A Sinh còn nhỏ nhưng cũng sớm hiểu chuyện, biết một năm nay mẫu thân ngày ngày đêm đêm ngóng trông có người đến diệt phỉ, giải cứu bọn họ khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu không phải vậy thì đã không đến nỗi sau khi bị bệnh mà mẫu thân ngày nào cũng mơ tưởng Cần vương quân vào thành. Không ngờ, hiện giờ giấc mộng đã thành sự thực.

Nó nắm bàn tay yếu ớt của mẹ: “Mẹ, Cần vương quân tới rồi, mẹ có vui không?”

Yến thị hơi cong miệng, muốn nở một nụ cười vui mừng. Nhưng một lát sau nàng lại thương tâm muốn chết bật khóc.

Đã hơn một năm nay nàng chưa bao giờ cảm thấy khổ sở đến vậy, đau khổ đến độ xé ruột xé gan chỉ muốn gào khóc thật lớn.

=====

Dưới bóng chiều tà, Chu Não ngồi trên một bậc thềm đá ở cổng hoàng cung. Trình Kinh Trập tìm được một ít thức ăn trong thành, hai người ngồi cùng đám vệ binh ăn tạm một chút.

Cách đó không xa, Tạ Vô Tật đứng trên đài cao. Sắc trời dần sẩm tối, gió cũng nổi lên, thổi chiến bào của y phấp phới tung bay, gương mặt đã bị gió thổi tái xanh, y vẫn còn ngơ ngẩn chưa nhận ra.

Chu Não nói: “Tạ Tướng quân.”

Hắn gọi vài tiếng, Tạ Vô Tật mới nghe thấy, chậm chạp quay đầu.

Chu Não nói: “Tạ Tướng quân có thấy đói không? Cùng ăn một chút chứ?”

Tạ Vô Tật lắc đầu: “Ta ăn không nổi.”

Chu Não nhún vai, tiếp tục ăn đồ của mình.  

Xung quanh vẫn còn vài đội nhân mã, đều là quan quân các phủ đang chờ thủ hạ báo tin tức về. Hiện giờ cũng không chỉ mỗi Tạ Vô Tật không ăn nổi, nói cách khác, cũng chỉ có mình Chu Não giờ này phút này vẫn có thể thảnh thơi nhàn nhã dùng bữa.

Tạ Vô Trần cũng ở trong đám người. Hắn dựa lưng vào tường đá, thần sắc hờ hững quan sát đám người xung quanh, khi thì hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tạ Vô Tật và Chu Não.

Đột nhiên, một đội nhân mã chạy từ phía xa đến, là sĩ tốt Diên Châu quân.

Sĩ tốt chạy tới trước mặt Tạ Vô Tật vội vàng xuống ngựa, hành lễ, hùng hồn nói: “Khởi bẩm tướng quân, quân ta và quân Thục đã bắt được tặc đầu Lệ Thôi ở ngoài Tây Môn, bắt giữ được mấy ngàn địch quân! Thỉnh Tướng quân hạ lệnh xử lí!”

Sĩ tốt kia nói năng vang dội, quan quân các phủ đứng gần đó đều nghe được, tức khắc ồ lên. Ánh mắt bọn họ nhìn Tạ Vô Tật và Chu Não cũng càng thêm ẩn giấu phức tạp.

Trước khi khởi binh, Tạ Vô Tật đã dự đoán được lộ tuyến rút lui của phản quân nên sớm đã chia một tốp binh sĩ mai phục ngoài kinh thành, phục kích phản quân chạy trốn. Mà Lệ Thôi đúng như y dự đoán đã mang theo bộ hạ chạy ra ngoài từ cửa Tây, vừa mới ló đầu ra đã nhảy ngay vào mai phục của y.

Tuy nói là đã bố trí mai phục trước nhưng tình hình ở cửa Tây còn thảm thiết hơn cả trong kinh thành. Phòng tuyến phản quân trong kinh thành dễ dàng bị sụp đổ, không chiến tự bại. Nhưng đám phản quân tháo chạy đó đã biết chạy trốn là cơ hội cuối cùng, ngược lại ngoan cường chiến đấu đến cùng, khổ chiến một trận mới bị Diên Châu quân bình định hoàn toàn.

Còn Thục quân cũng vì lần này Chu Não dồn toàn lực hỗ trợ cho Tạ Vô Tật, có bao nhiêu nhân mã thì điều động bấy nhiêu nên cũng được hưởng chung chiến công lần này.  

Vậy là đã xong, hai tên thủ lĩnh phản tặc Quách Kim Lí và Lệ Thôi đều bị Diên Châu quân và Thục quân bắt được, ngoài ra còn có mấy ngàn phản quân. Tuy các quân đội khác chạy đến kịp chung vui nhưng công lao chiếm được lại ít đến đáng thương, tóm lại cộng hết cả đoàn quân cũng chẳng bằng được công lao của Diên Châu quân và Thục quân.

Một lát sau, có vài sĩ tốt lần lượt chạy ra từ trong cung, bẩm báo tình hình trong cung cho trưởng quan.

Tạ Vô Trần dựa người vào tường, sĩ tốt Giang Ninh quân của hắn cũng vừa chạy ra, đi tới gần hắn.

“Trường sử.” Sĩ tố hành lễ với hắn.

Tạ Vô Trần hỏi: “Tình hình như thế nào rồi?”

Sĩ tốt thành thành thật thật bẩm báo: “Chúng ta đã hỏi mấy cung nhân may mắn sống sót và đám phản quân bị bắt lại, bọn họ đều nói Hoàng Thượng thực sự đã bị hại chết. Nghe nói thi cốt được chôn ở Ngự Hoa Viên, đã có người đi đào rồi ạ.”  

Tạ Vô Trần nhíu mày.

Vừa nãy khi Diên Châu quân bắt được Quách Kim Lí, tất cả đã nghe nói Hoàng Thượng bị sát hại. Chỉ là quan quân các phủ vẫn lo chuyện này có trá, không dám dễ dàng tin tưởng nên vẫn tiếp tục phái người tra xét tìm kiếm. Hiện giờ tin tức đã ngày càng xác thực, chỉ e thực sự đã xảy ra biến cố.

Hắn vội vàng hỏi: “Khi nào thì bị sát hại? Ai giết? Sao trước đó chưa từng nghe được tin này?”

Sĩ tốt nói: “Nghe nói là một tháng trước, vào đêm Giang Lăng quân đánh lén kinh thành, Quách tặc và Lệ tặc mưu đồ mang thiên tử rời cung bỏ chạy, thiên tử muốn nhân cơ hội đào tẩu thì bị Quách tặc giết hại……”

Tạ Vô Trần giật mình: “Một tháng trước……”

Khó trách, hóa ra là chuyện chưa xảy ra bao lâu, e là Quách Kim Lí và Lệ Thôi cố tình che giấu tin tức, không để các chư hầu biết được việc này. Mãi đến khi vào kinh cần vương, bọn họ mới phát hiện vương đã không còn nữa.

Thật đúng là giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát.

Tạ Vô Trần lập tức nhìn Tạ Vô Tật.

Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ đến cách thức và quá trình này, nhưng đây đúng là kết quả hắn muốn. Hắn muốn Tạ Vô Tật trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng lại không nhận được bất kì thứ gì, sau đó hối hận thống khổ chết đi sống lại. Hắn muốn nhìn Tạ Vô Tật khóc lóc đau đớn sám hối.

Nhưng đều không có.

Tạ Vô Tật chỉ cô độc đứng một mình trên bệ đá phủ đầy rêu xanh, hướng mặt lên tường cung, ánh mắt tựa như thất thần, vẻ mặt cũng trống rỗng, không ai biết y đang suy nghĩ những gì. Trên mặt y không toát ra bi thương tuyệt vọng, thậm chí còn không bi phẫn như quan quân các phủ khác lúc này.

Sau khi đám quan quân lâm thời nảy lòng tham đuổi theo diệt phỉ nghe được tin dữ, ai nấy đều đấm ngực dậm chân, tựa như than thân trách phận vì đã bỏ lỡ cơ hội trời ban. Còn Tạ Vô Tật chỉ bình thản đứng đó.

Tạ Vô Trần cho rằng mình sẽ rất thất vọng, nhưng hắn không hề. Hắn cho là mình sẽ rất sung sướng, nhưng hắn cũng không như vậy. Hắn nhìn Tạ Vô Tật, tựa như đọc hiểu bi thống trong đôi mắt trũng sâu của Tạ Vô Tật, đột nhiên mũi hắn cũng nảy lên chua xót, nước mắt trào lên.

Hắn vội quay đầu đi, dùng tay nhanh chóng lau đi, che dấu cảm xúc của chính mình.

Hắn tuyệt đối không phải đau lòng cho dã tâm không được đền đáp của Tạ Vô Tật, chỉ cảm thấy bi ai cho những hoang đường của hôm nay. Tam ca của hắn chết đi đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái vương triều vớ vẩn này ư?

Ánh tà dương như dòng máu đỏ.

Lại không bao lâu sau, một nhóm sĩ tốt Diên Châu đưa một bọc đồ ra ngoài. Bọn họ đặt bao đồ xuống đất mở ra, bên trong có thanh đao dính máu, y phục và một vài đồ dùng của thiên tử lúc còn sống.

“Tướng quân,” sĩ tốt nói, “Những thứ này được đào từ Ngự Hoa Viên ra……”

Bằng chứng đã không thể xác đáng hơn nữa, thiên tử băng hà đã là chuyện rõ như ban ngày.

Tạ Vô Tật rũ mắt nhìn đống di vật lấm lem bùn đất, thật lâu sau cũng không nói gì.

Y không mở miệng, đám người xung quanh dường như cũng mất đi thanh âm.

Thống soái các quân ở lại đây ngày hôm nay cũng không phải tướng lãnh quyền cao chức trọng, bọn họ ở lại không phải vì cần vương, mục đích duy nhất là cản trở Diên Châu quân và Thục quân. Cơ duyên đưa đẩy như nào lại khiến bọn họ chứng kiến chuyện lớn như vậy, nhất thời chẳng ai biết phải làm gì.

Tạ Vô Tật nghiêng đầu nhìn Chu Não đứng cách đó không xa. Y vẫn luôn luôn sát phạt quyết đoán, chuyện lớn tày trời cũng có thể đưa ra quyết định chỉ trong chớp mắt. Từ trước đến nay mấy vạn đại quân chỉ dựa vào một mình y, nhưng hôm nay đầu óc y dường như đã trống rỗng, không thể không dựa vào một người khác.

Chu Não vừa khéo đã ăn xong mấy miếng bánh Kinh Trập mang về, nâng đầu đón được ánh mắt của Tạ Vô Tật. Hắn xoa xoa tay, đứng lên, nhìn những thứ đồ dưới mặt đất, hơi đau đầu nhăn mũi: “Mấy thứ này……cứ chôn lại đi thì hơn.”

Tạ Vô Tật ngơ ngẩn còn chưa kịp đáp lại, lập tức đã có người nhảy xổ ra, hóa ra là Phủ doãn Hà Nam Lưu Tùng.

Tuy nói mọi chuyện hôm nay đều do Diên Châu quân và Thục quân làm chủ, nhưng Lưu Tùng từ đầu đến cuối vẫn tự cao cho mình là minh chủ hội cần vương, mà ở đây chỉ có hắn và Chu Não là quan to Phủ doãn, đương nhiên hắn không thể để Chu Não và Tạ Vô Tật cướp hết quyền làm chủ —— Hiện giờ triều đình đã suy tàn, thiên tử bị sát hại, thiên hạ không chủ, đây là thời cơ quá tốt để tranh quyền đoạt thế! Lúc này nếu ai nói được mấy câu có khi sau này sẽ trở thành bá chủ thiên hạ!

Thế nên hắn lập tức nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Chôn?! Thiên tử bị sát hại, chuyện lớn như vậy, kì quái như vậy, hiện giờ còn chưa điều tra rõ chân tướng, sao có thể vội vã chôn vùi những thứ này?! Chu Phủ doãn, ngươi đang rắp tâm làm gì hả?”

Kinh Trập nghe giọng điệu khó ưa của Lưu Tùng, nhanh như chớp đặt tay lên chuôi đao, trợn mắt nhìn Lưu Tùng. Đám thân vệ bên người Chu Não cũng lập tức giương đao.

Thân binh của Lưu Tùng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là lùi về phía sau, mãi một hồi mới kịp định thần lại, vội vàng tiến lên, giương đao giằng co với Thục quân. Đáng tiếc là khí thế đã thua một bậc.

Chu Não chỉ hơi cười nhạt, nói: “Xem ra Lưu Phủ doãn có chủ kiến khác?”

Lưu Tùng ưỡn ngực bệ vệ nói: “Đương, đương nhiên là phải điều tra rõ chân tướng mới được!”

Chu Não kéo dài giọng mà “Ồ——” một tiếng: “Lưu Phủ doãn quyền cao chức trọng, những việc này hẳn phải để Lưu Phủ doãn chủ trì nhỉ?”

Lưu Tùng cho là hắn đang châm chọc mình. Dù sao thì cái gọi là điều tra tìm bằng chứng có rất nhiều ẩn ý. Ví dụ như nếu ai lớn gan một chút thì có thể trực tiếp tìm ra một phong “chiếu thư” hoàng đế tự tay để lại, tóm lại là có rất nhiều thứ để nói.

Lưu Tùng cân nhắc một chút, cảm giác một mình mình muốn độc chiếm đại quyền là chuyện không thể, nhưng cũng không thể để Chu Não và Tạ Vô Tật cướp hết quyền to, hắn nhất định phải cướp một phần canh về cho mình mới được. Thế nên hắn bèn nói: “Nếu Chu Phủ doãn có ý kiến gì thì cứ nói.”

Chu Não cười cười, nói: “Ta không có. Nếu Lưu Phủ doãn nguyện ý làm chủ trì thì cứ giao cho Lưu Phủ doãn đi vậy.”

Lưu Tùng sửng sốt, không thể tin được vào tai mình. Quan quân các phủ khác cũng kinh ngạc nhìn Chu Não. Nghe Lưu Tùng cất lời xong, bọn họ cũng đều đã ngầm hiểu ý, chỉ còn ngại thân phận mình không cao nên mới không thể chen lời. Vậy mà Chu Não lại chủ động từ bỏ??

Ngay cả Tạ Vô Tật cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chu Não.

Chu Não quay lại nhìn Tạ Vô Tật, nói: “Nếu Tạ Tướng quân muốn chủ trì, vậy đương nhiên là ta sẽ ủng hộ Tạ Tướng quân.”

Lưu Tùng căng thẳng, cho là bọn họ đang kẻ xướng người đệm với nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Vô Tật.

Nhưng Tạ Vô Tật chỉ nhìn Chu Não. Đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm, tựa như ẩn chứa ngàn vạn lời muốn nói, lại tựa như chỉ mờ mịt thất thần. Im lặng rất lâu sau, y khàn giọng mở miệng: “Vậy cứ giao cho Lưu Phủ doãn đi.”

Toàn bộ cổng cung điện rơi vào im lặng, không một ai đoán được chuyện sẽ thành ra như vậy, cũng chẳng có ai kịp định thần lại.

Chu Não cười cười, nói: “Nếu đã như vậy thì nơi này giao cho Lưu Phủ doãn. Hiện giờ trời đã tối, chúng ta cần mau chóng sắp xếp đại quân, tránh ban đêm quấy nhiễu bá tánh trong thành. Vậy xin được cáo từ trước.”

Nói xong liền chắp tay, dẫn đám Kinh Trập xoay người đi thẳng.

Tạ Vô Tật từ từ nhìn quét qua mọi người một lượt, sau đó cũng suất lĩnh Diên Châu quân đuổi theo bước chân Chu Não, rút khỏi hoàng cung.

Chỉ để lại quân đội các phủ trong thiên hạ dưới ánh mặt trời le lói và những cơn gió đêm lạnh lẽo, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chu Não: Cái thứ cục diện nát bét như này mà cũng có người đoạt, không ném nhanh đi mới gọi là ngu ngốc đó! Khôi hài thật.