CNNC 160

Khi Diên Châu quân hừng hực khí thế xông lên, quân đội các phủ lập tức rối loạn trận tuyến.

Nếu muốn nói là Tạ Vô Tật chưa hề chuẩn bị trước cho trận này, thì thực ra quân đội các phủ cũng không thể ngờ trước được chuyện này. Nếu như họ có ý định đấu một trận thì đã không dàn trận ngay giữa đường thế này, cho dù bọn họ chọn cách đánh lén hay giáp công đều có thể gây tổn thất lớn cho quân Diên Châu. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã không hề muốn đánh trận.

Quân đội các phủ đều cho rằng chỉ cần bọn họ ra mặt chặn đường, Tạ Vô Tật nhất định sẽ phải lùi bước. Phải biết rằng tuy nhân số của họ không nhiều nhưng năm sáu ngàn người này chính là đại diện của bảy tám thế lực khác nhau trong thiên hạ. Phải là một kẻ điên rồ đến độ nào mới dám đối địch với toàn thiên hạ chứ?

——Ai có thể đoán được, hôm nay Tạ Vô Tật thật sự điên rồi. Bởi vì bên cạnh y còn có một tên Chu Não còn điên cuồng hơn cả y.

Thế nên khi Diên Châu quân hùng hổ giết về phía trước, còn chưa giáp mặt với quân đội các chư hầu, đám sĩ tốt bên kia đã nhanh chân quăng mũ cởi giáp tháo chạy. Thế trận bày ra trước mắt đã lập tức chia năm xẻ bảy, con đường bị chặn kín trong nháy mắt để lộ một lối đi.

Quân đội các phủ bỏ chạy tán loạn chen chúc dẫm đạp lên nhau ngã rạp xuống, chỉ cần kị binh của Diên Châu quân xung phong liều chết xông lên là có thể gặt đầu người dễ dàng như chém dưa thái rau.  

May mà Diên Châu quân cũng không hề có hứng thú chiến đấu với quân đội chư hầu, đồng bạn của họ ở trong kinh thành đã đốt khói làm ám hiệu. Hiện giờ bọn họ chỉ cần tách khỏi quân đội chặn đường, tiếp tục phóng về hướng kinh thành.

Nhìn thiết kỵ của Diên Châu quân cuồn cuộn rời đi ngay dưới mắt mình, Lưu Tùng bực tức đến độ dậm chân đấm ngực: “Ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại mau!”

Đáng tiếc là cho dù ở hội nghị cần vương trước đây hay hiện giờ chỉ huy các quân, vị minh chủ này đều chỉ là loại thùng rỗng kêu to, thậm chí còn chẳng thể ra lệnh cho một sĩ tốt nhỏ nhoi. Hắn càng kêu gào, sĩ tốt các quân càng bỏ chạy nhanh hơn, chỉ sợ chậm một giây sẽ trở thành oan hồn dưới móng ngựa quân Diên Châu.

Chỉ trong chớp mắt, hai ngàn tinh binh đã đột phá lá chắn của quân đội các chư hầu, thẳng tiến không lùi dũng cảm lao về hướng kinh thành.

Các quan quân bên này nhìn biến cố chỉ xảy ra trong giây lát mà trợn tròn mắt,

Diên Châu quân đã càng lúc càng xa, lập tức có người kịp tỉnh lại, vội vàng hạ lệnh cho quân đội của mình: “Mau, mau xông lên cùng quân Diên Châu, vào kinh thành diệt phỉ đi!”

Những người khác sửng sốt, cũng đều dần dần định thần trở lại.

—— đúng vậy! Hiện giờ ngăn cản Diên Châu quân chắc chắn không thành, chẳng lẽ bọn họ còn phải nhìn Tạ Vô Tật một mình cần vương ư? Đùa nhau đấy à, đương nhiên là phải đuổi theo làm một trận, không thể để tất cả công lao đều bị Diên Châu quân và Thục quân cướp hết được!

Thế nên các quan quân lập tức rời khỏi Lưu Tùng và Tạ Vô Trần, trở về hạ lệnh cho quân đội của mình.

“Mau mau mau, đuổi theo đi!”

“Xông lên!! Chúng ta cùng nhau diệt phỉ, xông vào hoàng cung, truy bắt phản tặc!!”

“Các huynh đệ, thời cơ cần vương tới rồi! Chúng ta không thể để người khác bỏ lại thế được!”  

Chẳng mấy chốc các quan quân đã liên tục phản chiến. Đám sĩ tốt nhìn Diên Châu quân khuất bóng trong làn cát bụi mù mịt, nghe tiếng la hét của các quan quân cũng dần dần thức tỉnh từ hoang mang không rõ, bắt đầu dâng trào nhiệt huyết.

Diệt phỉ! Cần vương! Cứu giá! Lập công!

Đây mới là mục đích thật sự để bọn họ lặn lội vượt ngàn dặm xa xôi tới Trung Nguyên! Chỉ là vì trải qua một mùa đông đằng đẵng và đám quý tộc đấu đá tranh giành, bọn họ dần dần đánh mất đi ý chí và sức chiến đấu mà thôi.

Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Thiết kỵ can trường của Diên Châu quân đã cảm hóa bọn họ, cũng cổ vũ sĩ khí của bọn họ.

Cho dù mười mấy lộ chư hầu đã rút lui gần nửa, chỉ còn lại bảy tám lộ nhân mã, cho dù hiện giờ đã không còn bảy tám vạn đại quân, chỉ còn lại mấy ngàn người bọn họ, nhưng đã có Diên Châu quân anh dũng ở phía trước, còn lo hôm nay không công được vào kinh thành sao?

Thế nên quân đội các phủ cũng liên tiếp vọt về hướng kinh thành!

Bởi vì có quân đội đi trước, có quân đội theo sau, đại quân hợp nhất dần dần tách ra thành các nhóm lẻ. Trong lúc vội vàng nóng nảy, chẳng ai lo đến chuyện bày binh bố trận, cũng không kịp so đo được, mất, lợi hại, chỉ lo mình mà đi trễ sẽ chẳng còn chừa lại bát canh nào nữa. Thế nên tất cả các sĩ tốt đều liên tục trước sau xông về phía trước, quân đội các phủ lại dần dần dung hợp bên nhau, hợp lại thành một đội quân thống nhất.

Hiện giờ bọn họ chỉ có một mục tiêu chung duy nhất.

—— Cần vương!

……

……

Tạ vô trần đứng trên cao điểm, mới vừa nãy quan quân các phủ vẫn còn đứng sau hắn, ngoảnh đi ngoảng lại mấy người đó đã dẫn quân đội lao ra. Ngay cả Lưu Tùng cũng dẫn Hà Nam quân rời đi, bên cạnh hắn hiện giờ chỉ còn lại hai gã tùy tùng.  

Bên dưới đã không còn quân đội nào, ngay cả Giang Ninh quân dưới trướng hắn cũng đã cùng xông lên —— nhưng hắn vốn chưa hề hạ lệnh tiến công!

Giang Ninh quân bị trộn lẫn với quân đội các nơi bị đám người cuốn theo, rất nhiều người chạy đi. Các quan quân thủ hạ của hắn cũng không thể triệu tập sĩ tốt dưới tình thế hỗn loạn như vậy, cuối cùng chỉ đành dẫn nhân mã cũng đi.

Tất cả đã hoàn toàn lộn xộn.

Tạ Vô Trần nhìn bụi đất cuồn cuộn rời xa, cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình cũng đang quay cuồng.

Hắn tính toán tất cả mọi thứ là vì muốn nhìn Tạ Vô Tật rơi vào tuyệt vọng không đạt được như ý nguyện, muốn nhìn cảnh Tạ Vô Tật hối hận khi chí lớn khó thành! Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được Tạ Vô Tật vẫn cứ thẳng tiến không lùi, quân đội các chư hầu mà hắn mang tới lại phản chiến giúp đỡ Tạ Vô Tật!

Thiên hạ này còn có chuyện hoang đường cỡ này sao!

Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, có một khắc hắn cảm giác phẫn nộ đến mức có thể bẻ nát chuôi kiếm. Chỉ tiếc là sau khi buông ra chuôi kiếm vẫn chẳng hề sứt mẻ, chỉ có ngón tay thon dài trắng nõn của hắn bầm tím sưng tấy.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Tam ca……”

Người hầu phía sau hắn rụt rè hỏi: “Trường sử, hiện giờ phải làm sao đây?”

Thật lâu về sau, Tạ Vô Trần lại mở to mắt. Hắn quay người đi xuống đồi, người hầu vội vàng đuổi kịp.

Tạ Vô Trần xoay người lên ngựa, nói: “Đến kinh thành!” Dứt lời liền giục ngựa đuổi theo đại quân phía trước.

=====

Diên Châu quân xông lên, đảo mắt đã vọt tới dưới chân kinh thành.

Tường thành đã sớm bị kì binh lẻn vào khống chế, cổng chính đã được mở sẵn.

Vừa trong dự kiến, nhưng cũng ngoài dự kiến, tuy công thành có mấy thi thể chất đống, nhưng không hề có dấu hiệu khổ chiến —— Hơn nửa tháng trước Giang Lăng quân xâm nhập đúng là khiến phản quân đề cao cảnh giác, nhưng cũng khiến phản quân sợ hãi ám ảnh không thôi. Thế nên ngay khi phát hiện có người đánh lén tường thành, binh lính thủ thành còn tháo chạy nhanh hơn cả lần trước, chỉ sợ chạy chậm sẽ thành oan hồn dưỡi lưỡi đao.

Trông thấy cảnh này, sĩ khí Diên Châu quân càng bừng bừng phấn chấn, tiếng kêu la rung trời, lập tức chạy về hướng hoàng cung.

……

Bên trong hoàng cung.

Quách Kim Lí thân mặc long bào, đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng của mình.

Long bào là do hắn lệnh thái giám vơ vét từ trong cung điện của tiên đế, hắn vốn định bắt thợ thủ công dệt mới cho mình một bộ, nhưng hạ lệnh xong mới biết, toàn bộ thợ thủ công nếu không phải đã bỏ chạy từ khi bọn họ mới xông vào kinh thành thì cũng đã bị bọn họ giết chết. Không còn cách nào khác, gã cũng chỉ đành chấp nhận mặc tạm đồ cũ.

Không có mấy ai trong đám phản quân ủng hộ chuyện Quách Kim Lí muốn xưng đế này. Lệ Thôi dẫu sao cùng từng làm chỉ huy trong quân đội, làm việc cho quan phủ, có thể nhận thức được thời cuộc hiện giờ vô cùng bất lợi đối với bọn họ. Vì muốn ngăn cản Quách Kim Lí, hắn thậm chí còn phải lôi lí do “mặc đồ của người chết sẽ không may mắn” ra để khuyên. Thế nhưng Quách Kim Lí lại chẳng cho là vậy.

—— Bảy vạn đại quân còn chưa chạm được vào một sợi lông của gã, ngay cả Giang Lăng quân đánh đến trước mặt còn nói rút là rút, nếu nói gã không mang thiên mệnh trong người thì chính gã cũng không tin được!  

Cũng bởi vì ban ngày nghĩ nhiều, dạo gần đây đêm đêm gã còn nằm mơ mấy lần, có đôi khi mơ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện với gã, có đôi khi lại là Phật Tổ Như Lai truyền lệnh cho gã, đến cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã xuất thiện, tóm lại là toàn bộ thần tiên mà gã biết đều đã đi vào giấc mộng của gã.

Gã lại không nghĩ đó là mộng, chỉ cho đây là thần dụ trời cao ban cho gã. Còn về chuyện rốt cuộc là Ngọc Hoàng Đại Đế và Phật Tổ Như Lai cùng lo chuyện của gã liệu có đánh nhau vỡ đầu chảy máu hay không, gã cũng chẳng quan tâm lắm.

Hắn đang tự tán tưởng dáng vẻ anh dũng hào sảng trong bộ long bài của mình thì chợt nghe bên ngoài có người hét lớn: “Không xong rồi! Cần vương quân đánh vào thành rồi!”  

Quách Kim Lí khiếp sợ. Chẳng phải Cần vương quân đã rút lui rồi sao? Quân đội nào đánh vào thành nữa?  

Gã chạy ra ngoài đại điện, định tìm người hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng chỉ thấy trong cung đã rối ren hết cả. Lệ Thôi dẫn người chạy ra ngoài điện, Quách Kim Lí trông thấy vội hỏi: “Nhị đệ, ngươi đi đâu vậy?”

Lệ Thôi quay đầu, thấy Quách Kim Lí đang bận một thân long bào chói mắt, tức khắc lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời. Hắn nói: “Đại ca, Cần vương quân vào thành rồi, chúng ta mau chạy nhanh thôi!”

Quách Kim Lí nói: “Thật sự vào thành? Lần này là quân đội nhà nào?”  

Lệ Thôi làm gì còn tâm trạng đứng đây tán gẫu với gã nữa? Gã nhìn Quách Kim Lí như vậy là đủ biết Quách Kim Lí còn chưa hề để bụng chuyện này.

Tất cả những thuận lợi khi trước giống như mật đường ngọt ngào đối với Lệ Thôi và Quách Kim Lí, hắn can tâm tình nguyện tôn Quách Kim Lí làm đại ca, tuy gã ta chẳng có tài cán gì nhưng lại có vận may thực sự hơn người; nhưng hôm nay loạn trong giặc ngoài, nước sôi lửa bỏng, Lệ Thôi vốn đã nảy sinh bất mãn với Quách Kim Lí. Hắn đã sớm muốn rời khỏi kinh thành, nếu không phải Quách Kim Lí cứ khăng khăng phản đối thì giờ phút này hắn đã sớm thu dọn của cải biến xới lâu rồi!

Thế nên hắn chẳng muốn phí lời thêm nữa, dẫn đám tâm phục chạy về chuồng ngựa, tranh thủ bỏ chạy.

Đúng như Lệ Thôi nghĩ, Quách Kim Lí quả thực còn chưa biết sợ. Gã gặp chuyện như này không phải mới lần một lần hai, gã vẫn tin tưởng mình có bản lĩnh chuyện dữ hóa lành.

Nhưng Quách Kim Lí không sợ, những người khác thì đã sợ đến kinh hồn tang đảm. Lần này cũng không phải bị đánh lén nửa đêm mà là giữa ban ngày ban mặt, đại quân cần vương đột kích, cổng thành cũng đã bị phá! Không một ai tin họ có thể chống lại được kẻ địch, cũng không một ai muốn bán mạng cho Quách Kim Lí. Vậy nên đám quan binh phản quân chỉ vội vơ vét tài vật khắp nơi, khiêng đi bao nhiêu vàng bạc châu báu rồi bỏ chạy thục mạng.

Quách Kim Lí vốn còn muốn bố trí phòng ngự, nhưng tìm khắp nơi mà chẳng thấy ai, bấy giờ gã mới bắt đầu thấy luống cuống.

Mà giờ này khắc này, một đội sĩ tốt Diên Châu quân quả cảm đã xông tới cửa cung!

Khi bên tai vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc và reo hò xung phong liều chết, Quách Kim Lí mới ý thức được lần này mà không chạy thì chỉ e không thoát được nữa.

Thế nên gã vội vội vàng vàng chạy tới chuồng ngựa, muốn cưỡi ngựa chạy trốn. Không ngờ gã tới quá muộn, ngựa đã bị người ta cướp hết sạch, chỉ còn lại cái chuồng trống không chất đầy phân ngựa hôi thối.

Quách Kim Lí choáng váng suy sụp, lúc này mới nhận ra vận số của gã e là đã đến tận cùng.

“Lục soát cho ta! Không được để xổng bất kì người nào trong cung!” Tiếng vó ngựa của Cần vương quân đã ở sát phía sau.

  Quách Kim Lí sợ tới mức hồn phi phách tán, không kịp nghĩ nhiều, tự dúi đầu vào chuồng ngựa…….

=====

Tạ Vô Tật bước vào cổng lớn hoàn cung. Đội tinh binh của y đã vọt vào trong, truy đuổi thủ lĩnh phản tặc Quách Kim Lí và Lệ Thôi, tìm nơi tiểu hoàng đế bị giam giữ. Y đứng tại đây chỉ huy quân đội, chờ tin tức.

Quân đội các chư hầu khác cũng lục tục đuổi kịp, chạy vượt qua y phóng vào hoàng cung. Tạ Vô Tật chỉ đứng một bên nhìn đám đông náo loạn.

Giờ phút này y cũng không hề lo rốt cuộc tiểu hoàng đế sẽ rơi vào tay ai. Thực tế thì lúc này đầu óc y hoàn toàn trỗng rỗng, không có bất kì suy nghĩ nào.

Vì ngày này y đã đợi rất lâu, quan sát rất lâu, suy tính rất lâu. Nhưng đến khi ngày này thật sự tới, y lại đột nhiên hoang mang không biết làm sao.

Cảnh này tựa như giống với tưởng tượng của y, nhưng lại tựa như hoàn toàn khác biệt.

Y nhìn khắp xung quanh, muốn tìm kiếm hình bóng Chu Não. Rất nhanh y đã trông thấy Chu Não đang được hộ vệ vây quanh.  

Chu Não cũng đứng ở cổng hoàng cung, không đi theo đám người chạy vào. Nhưng hắn không giống với mọi người, tất cả những người chạy đến đây đều hướng về hoàng cung, cho dù không phải nhằm vào cung điện thì cũng muốn nhìn thử xem cung điện vàng ngọc huy hoàng ra sao. Chỉ duy có Chu Não, hắn hướng mặt ra ngoài cung điện, nhìn toàn bộ kinh thành chai sạn đầy những vết thương thảm khốc.

Tạ Vô Tật vội túm cương ngựa, đi về hướng Chu Não.

“Chu Phủ doãn.”

Chu Não quay đầu lại nhìn y.

Tạ Vô Tật nói: “Ngươi không đi vào xem sao?”

Chu Não cười ha hả nói: “Bên trong quá nhiều người, quá mức nguy hiểm, ta không nên ham vui thì hơn.”

Tạ Vô Tật khẽ gật đầu.

Y nhìn theo tầm mắt Chu Não ra ngoài. Đường lớn vào hoàng cung rộng lớn thẳng tắp, hai bên đường vốn là nơi ở của quan to quý tộc trong kinh thành dần biến thành nơi dân chúng bình dân cư ngụ. Trên đường lớn thênh thang, ngoại trừ sĩ tốt liên tục ùa tới thì không còn một bóng người.

Mấy năm trước y từng tới kinh thành, kinh thành khi ấy hoàn toàn không giống như hiện giờ, tuy vẫn có thể thấy cảnh cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xác chết đói, nhưng dẫu sao vẫn là một nơi náo nhiệt phồn hoa, tràn đầy sức sống. Kinh thành hôm nay, nhà cửa vẫn còn đó, nhưng đã không còn một chút sinh khí.

Tạ Vô Tật khẽ giọng nói: “Chu Phủ doãn.”

Y còn chưa kịp nói gì, một đội nhân mã chạy vội từ trong hoàng cung ra.

“Tướng quân! Người này trốn trong chuồng ngựa, bị chúng ta tóm được!”

Tạ Vô Tật và Chu Não cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ toàn thân đầy cỏ dại, mặt mũi lấm lém cứt ngựa, hôi thối không chịu được, nếu không phải là Quách Kim Lí thấy nguy trốn vội vào trong chuồng ngựa thì còn ai vào đây?

Nhưng khi trông thấy rõ lớp y phục dính đầy cỏ dại của gã, ai nấy đều biến sắc, ngay cả đám quân sĩ của các chư hầu đứng gần cũng vội dừng chân.

“Ngươi là người phương nào?” Tạ Vô Tật lạnh giọng quát lớn.

Quách Kim Lí ấp úng không dám đáp. Gã cũng muốn nói mình chỉ là tên lâu la xó xỉnh không biết gì hết, nhưng khổ nỗi y phục sặc sỡ trên người vốn mặc vào đã khó, cởi ra càng khó hơn, giờ phút này lại biến thành gông xiềng nặng ngàn cân đè trên người gã.

Còn có mấy phản quân và cung nhân bị đám sĩ tốt bắt được, lập tức có cung nhân chỉ vào gã hô lớn: “Hắn chính là Thiên Thần Tướng quân Quách Kim Lí!”

Trước đây Quách Kim Lí rất thích nghe người ta gọi mình như vậy, giờ phút này chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ước gì toàn bộ những người xung quanh đều bị điếc.

Tạ Vô Tật nhảy xuống ngựa, rút đao đặt lên cổ gã, Quách Kim Lí sợ hãi thét chói tai, co đầu rụt vai. Nhưng Tạ Vô Tật ra tay cực kì chuẩn xác, lưỡi đao chỉ vừa đè sát lên cổ gã, khí lạnh trên lưỡi đao ập vào mặt khiến gã nổi da gà.

“Nói!” Tạ Vô Tật nói, “Thiên tử bây giờ ở đây?”

Còn chưa đợi Quách Kim Lí tìm cớ xoay chuyển tình thế, cung nhân đứng gần đã vô cùng bi ai kêu lên thảm thiết: “Thiên tử……thiên tử đã bị hắn giết rồi!”

Đồng tử Tạ Vô Tật co lại, hô hấp đình trệ.

Tiếng kêu la ồn ào ầm ĩ cũng lặng phắt trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về nơi đây. Ai nấy đều ngập tràn hoảng sợ và chấn kinh.

Thiên tử……bị giết rồi?!