CNNC 159

Kinh thành.

Sáng sớm, yến thị mở cửa, trên đường thoang thoảng mùi vị hôi thối ghê người, nhưng nàng đã quen với mùi vị này, chỉ hơi nhăn mặt một chút, đoạn xách thùng nước đi tới giếng múc nước.  

Trên con đường lát đá trước cửa nhà và mặt tường khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những vệt màu đỏ như than hồng loang lổ, màu sắc chỗ nhạt chỗ sẫm. Đây đều là vệt máu người, chỗ nhạt màu là vệt máu đã bị bắn lên hơn một năm, chỗ sẫm màu là những dấu vết chỉ vừa mới có hơn nửa tháng trước.

Một năm trước, Quách Kim Lí và Lệ Thôi thống lĩnh phản quân đánh vào kinh thành, vơ vét cướp bóc toàn bộ cả thành không sót lại gì. Tất cả bá tánh phản kháng đều bị giết hại, xác chết rải đầy khắp nơi, máu tươi trải dài trăm dặm. Những người còn lại đều kinh hoàng bỏ chạy, dân trong kinh thành hiện giờ chỉ còn một phần mười so với trước.

Nửa tháng trước, Hoàng Đông Huyền chỉ huy Giang Lăng quân nửa đêm đánh vào kinh thành, xông vào hoàng cung khiến cả kinh thành đại loạn. Dân chúng trong kinh còn tưởng cần vương quân đóng chiếm bên ngoài hơn một tháng cuối cùng đã có hành động, bọn họ cũng lập tức nổi dậy làm phản, định cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp, chống lại quân phản loạn. Lúc ấy phản quân cũng cho là tình thế không ổn, trong kinh còn náo loạn một hồi, chỉ tiếc là mấy ngày sau cần vương quân vẫn không tỏ vẻ muốn đánh vào kinh thành, thậm chí còn liên tục rút lui. Thế nên phản quân lại bắt đầu đàn áp bá tánh, quay trở về tàn sát cướp bóc toàn bộ kinh thành.

Hiện giờ trong kinh đã chẳng còn nhìn thấy một bóng dáng nam tử thành niên nào mà không phải binh lính.

Yến thị đi tới cạnh giếng, múc lên non nửa xô nước, cố hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được xô nước lên. Nàng nghỉ ngơi bên giếng một lúc lâu mới có thể xách thùng nước trở về.

Đã mấy ngày nay nàng không ăn gì, người đã gầy rộc hẳn đi so với năm trước. Có đôi khi nhìn vào cánh tay mình, nàng còn phải kinh ngạc tại sao tay mình có thể gầy trơ xương đến vậy, nhìn khẳng khiu không khác gì cây củi khô.

Cơ thể đói lả, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, ngay cả non nửa xô nước cũng khiến nàng đi được vài bước là phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau lại lấy sức đi tiếp. Tuy vậy chuyện này còn chưa đến nỗi quá tệ, sau khi gầy đi quần áo rộng ra rất nhiều, nàng liền cắt quần áo cũ của mình để may y phục cho thằng con, coi như cũng đỡ được ít tiền.

Yến thị còn chưa về đến nhà, đột nhiên gần đó có người đang vội vàng chạy về chỗ nàng, kêu lên: “Yến nương tử, có người ở hẻm tây tìm thấy thi thể tướng công nàng ở bờ mương, nàng mau mau về đi.”

Yến thị sửng sốt ngây người.

Nửa tháng trước, phản quân lấy lí do Giang Lăng quân đánh vào thành xong sẽ có thể bố trí tai mắt trong thành nên lại làm một cuộc càn quét truy sát dân chúng, tướng công của Yến thị vừa lúc ấy không ở trong nhà, sau đó thì cũng không thấy trở về nữa. Yến thị nghĩ rằng có thể hắn đã bị giết, cũng có thể là đã chạy trốn được. Hiện giờ thì hẳn là vế trước rồi.  

Vậy nên nàng vội vàng buông xô nước xuống, chạy theo người báo tin tới hẻm tây.

Đến tây hẻm, mùi hôi thối càng bốc lên nồng nằng, bên bờ mương quả nhiên đang rải rác mấy thi thể. Bởi đã nhiều ngày trôi qua nên hầu hết thi thể đã hóa thành màu đen, không thể nhìn ra tướng mạo ban đầu, nhưng Yến thị chỉ cần liếc mắt đã nhận ra tướng công của mình —— Quần áo trên xác chết chính là y phục tướng công nàng mặc trước khi ra ngoài ngày ấy.

Người bên cạnh vỗ nhẹ bả vai Yến thị: “Nén bi thương, nàng giúp hắn thu xác đi.”

Yến thị ngẫm nghĩ, nói: “Ta không mang đi được. Ngày mai phải tìm vài người tới hỗ trợ.” Hiện giờ ngay cả xô nước nàng còn không thể xách nổi, đương nhiên không thể tự mình mang thi thể trở về.

Người bên cạnh nói: “Được. Vậy ngày mai lại nói tiếp.”

Sau đó Yến thị quay đầu về nhà.

Trông thấy thi thể của trượng phu, trong lòng nàng lại chẳng có cảm giác gì nhiều. Có lẽ là vì mấy năm nay đã chứng kiến quá nhiều người chết nên đã quen; cũng có thể là vì nàng đã sớm đoán được trượng phu khó tránh khỏi nạn này, nên đã chuẩn bị tâm lí trước; cũng có thể là vì năm ngoái con lớn của nàng bị phản quân giết hại, nữ nhi bị phản quân cướp đi, nước mắt của nàng đã sớm cạn khô, hiện giờ đã chẳng còn gì đáng để thương tâm nữa.

Hiện giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ tới ngọn cỏ hôm qua nàng đào được có thể mang ra ăn, còn về trượng phu đã chết……Dù sao thì là người sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi.

……

Yến thị xách nước về nhà, nấu nước sôi lên, mang mấy ngọn cỏ hôm qua đào được ném vào trong nồi.

Nàng đang bận rộn trong bếp thì chợt nghe sau lưng có tiếng kêu: “Mẹ ơi.”

Nàng quay đầu nhìn lại, trông thấy A Sinh, thằng con mới tám tuổi nhà mình. Hiện giờ bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại đứa nhỏ cuối cùng này thôi.

A Sinh nói: “Mẹ ơi, con nghe bên ngoài người ta nói là cần vương quân đã bỏ chạy, Hoàng Thượng đã bị giết? Phản quân sẽ làm hoàng đế phải không ạ?” Trong thành đã có tin đồn hoàng đế băng hà, thế nhưng hơn một năm nay đồn đi đồn lại, bá tánh cũng chẳng biết đâu là thật giả.  

Yến thị tái mét mặt: “Con lại ra ngoài?! Mẹ đã nói là không được ra ngoài cơ mà?”

Từ sau khi kinh thành bị phản quân chiếm cứ, Yến thị liền vội vàng giấu nhẹm đứa con duy nhất may mắn sống sót ở nhà không cho nó ra ngoài, tránh để nó gặp phải chuyện tai ương.

A Sinh rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Con đói quá chịu không nổi nên mới đi ra ngoài kiếm gì đó ăn.”

Yến thị tức giận trừng mắt nhìn nó, nhưng nhìn thằng nhỏ đã gầy đến độ da bọc xương, nàng lại chẳng nỡ mắng nó nữa.

A Sinh lại nói: “Mẹ, người ta nói là cần vương quân đã bỏ chạy, Thiên Thần Tướng quân sẽ làm hoàng đế, sau này sẽ không ai lo cho chúng ta nữa.”

Yến thị nhíu mày, nghiêm khắc nói: “Con đừng nghe người khác nói vớ vẩn. Sao Cần vương quân lại mặc kệ chúng ta được? Chắc chắn bọn họ sẽ đánh vào thôi!”

A Sinh nói: “Nhưng bên ngoài ai cũng nói vậy.”

Yến thị càng cao giọng hơn: “Bọn họ nói bậy đấy! Không phải Cần vương quân có tận mấy vạn người sao? Sao có thể nói rút là rút được? Đây chính là kinh thành! Kinh thành đấy!”

A Sinh sửng sốt, đột nhiên ương ngạnh lên: “Nhưng người ta nói nếu Cần vương quân muốn diệt phỉ thì đã xông vào đánh cho bọn phản tặc tơi bời hoa lá từ lâu. Hiện giờ đã đầu xuân, bọn họ cũng phải trở về làm ruộng hết rồi……”

Trong bụng Yến thị có một ngọn lửa vô danh đang bùng lên dữ dội, nàng chỉ muốn hất văng nồi cỏ luộc trước mặt. Cũng may là hiện giờ nàng chẳng còn sức đâu để nâng cái nồi kia lên, với cả chỗ rễ cỏ trong nồi này cũng rất khó kiếm được nên mới tạm đè nén lửa giận lại.

Yến thị vớt cỏ đã chín từ trong nồi ra, lấy một cây ra nhai, bưng phần còn thừa lại đưa cho thằng nhỏ.

“Sẽ đến thôi.” Ánh mắt nàng mông lung, miệng lẩm bẩm, “Quân đội bên ngoài chẳng mấy nữa sẽ đánh vào. Có lẽ là ngày mai, cũng có thể là ngày kia……”

Nhưng thật sự sẽ có người tới cứu bọn họ ư?

=====

Trong hoàng cung,

Quách Kim Lí, Lệ Thôi đang cùng mấy tên thủ hạ đắc lực nghị sự.

Lệ Thôi nói: “Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta cứ mang theo một ít người nữa trở về Thái Nguyên phủ đi thôi, nơi này hiện giờ quá phức tạp, chúng ta không giải quyết được đâu, đừng dây dưa thêm nữa.”

Có người tán đồng, có người phản đối, có người mặt ủ mày chau.

Ngày ấy Giang Lăng quân đánh vào hoàng cung, Quách Kim Lí lỡ tay giết chết tiểu hoàng đế, tuy rằng sau đó Cần vương quân không có hành động gì khác, thậm chí quân đội các phủ đã bắt đầu lục tục rút lui khỏi Trung Nguyên, nhưng trận đánh bất ngờ của Hoàng Đông Huyền vẫn khiến Quách Kim Lí và Lệ Thôi ám ảnh không thể quên được.  

Trước đó, kì thực bọn họ còn chưa bao giờ đánh một trận thực sự. Cho dù Giang Lăng quân đánh lén đêm đó cũng không thể tính là một trận đánh ra trò nhưng cũng đã đủ khiến bọn họ tỉnh ngộ, tuy bọn họ có đến mấy vạn quân nhưng lại yếu nhược đến độ không chịu nổi một đòn.

Nói thật thì cho dù Giang Lăng quân không đánh lén, bọn họ cũng tự biết mình có vấn đề, chẳng qua trước đó vẫn còn tự lừa mình dối người mà thôi. Nhưng Giang Lăng quân vừa xuất hiện đã khiến bọn họ hoàn toàn nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Phải nói Quách Kim Lí cùng lắm chỉ là một kẻ xuất thân làm lao dịch, một chữ bẻ đôi chưa chắc đã biết, nếu không phải nhờ ăn may thì có khi giờ này vẫn còn đang đầu tắt mặt tối ở khu mỏ. Sao gã biết được mang binh trị quốc là như nào? Còn Lệ Thôi dù có kinh nghiệm trị binh, nhưng trước khi gia nhập phản quân, hắn cũng chỉ mới chỉ huy ngàn người. Quân phản loạn mở rộng quá nhanh, chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng đã bành trướng đến tận ba vạn người, bằng vào năng lực của hắn thì quản hết thế nào được?

Hơn một năm trôi qua, đủ loại vấn đề lớn bé liên tục phát sinh.

Một là thủ hạ của bọn họ tự phân chia bè phái, phe phái càng lúc càng nhiều, còn có một vài thế lực phát triển đến độ đám thủ lĩnh cũng không khống chế nổi; hai là vì vật tư trong kinh thành ngày càn cạn kiệt, lòng quân bắt đầu xao động bất an. Lúc vừa mới vào kinh, bọn họ chỉ mải lo ăn chơi hưởng lạc cho sướng, chưa bao giờ suy tính lâu dài thế nên trong quân vừa không có quân pháp, cũng không có quân lệnh. Chuyện này dẫn đến các sĩ tốt chẳng hề có lòng trung thành, cũng chẳng có sức lực để chiến đấu.

Bọn họ phát hiện ra mình không điều khiển được sĩ tốt trong quân đội, thế nên lại muốn bắt bớ dân chúng, ép họ phục dịch. Lúc này mới phát hiện bởi vì bọn họ mặc kệ binh lính cướp bóc tàn sát nên dân chúng trong kinh thành đã bị giết gần hết rồi, chẳng còn người để phục dịch bọn họ nữa.

Uổng cho Cần vương quân nghi kị lẫn nhau, không dám dụng binh với bọn họ. Bằng không thì cho dù bất kì quân đội nào đánh vào, bọn họ cũng không tin mình có thể giữ được kinh thành. Hiện giờ tiểu hoàng đế đã chết, lợi thế duy nhất của bọn họ cũng không còn, nghĩ thế nào cũng thấy phía trước thật tối tăm không chút hy vọng.  

Mọi người không thống nhất được ý kiến, lục tục quay sang nhìn Quách Kim Lí, chờ gã quyết định.

Đám quan quân đang âu sầu khổ não, ai ngờ suy nghĩ của Quách Kim Lí lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược với bọn họ. Hoàng cung hoa lệ, muốn ăn cái gì có cái đó, lại còn có hậu cung mỹ nữ nhiều như mây, Quách Kim Lí chẳng muốn rời khỏi đây để trở về Thái Nguyên.

—— ngày ấy Hoàng Đông Huyền đã vọt tới ngay trước mặt gã mà lại không đuổi giết gã, chỉ quay đầu bỏ chạy. Hiện giờ ngay cả Cần vương quân đã rút, tất cả nguy hiểm đã tự tan biến. Chuyện này lại càng chứng minh rằng vận mệnh của gã là ông trời chú định. Nếu đã như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa? Có lẽ việc gã lỡ tay giết tiểu hoàng đế lại là ông trời đang nhắc nhở gã cũng nên……

Thế nên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Quách Kim Lí chậm rãi nói: “Chọn cho ta một ngày lành tháng tốt đi. Đã hơn một năm trôi qua, đến lúc ta lên làm hoàng đế rồi.”

Mọi người: “……!!!”

=====

Một đội xe vận chuyển than và lương thực rất dài đi vào cổng thành.

Khoảng thời gian trước cho dù Cần vương quân không tấn công kinh thành nhưng cũng đã bao vây kinh thành kín kẽ, cắt đứt mọi tiếp viện trong thành. Một mùa đông qua đi, than trong thành đã đốt hết. Cửa thành đã đóng rất lâu, hiện giờ Cần vương quân đã chạy hết, cũng đến lúc nên mở cổng cho người thông hành rồi.

Đội tiếp viện bị quan binh canh cổng thành giữ lại, binh lính lập tức tra xét giấy thông hành của đội ngũ, mở mấy cái nắp sọt trên xe ra để kiểm tra, phát hiện bên trong không có gì khác mới phất tay cho đi.

Đội xe lần lượt vào thành, dần dần tiến về phía hoàng cung.

Sĩ tốt thủ thành không hề nhìn thấy, khi ánh mặt trời chiếu vào xe, có đôi khi cạnh xe lại phản chiếu ánh sáng chói mắt —— Bên dưới những xe đẩy này cất giấu rất nhiều binh khí. Nhưng vừa nãy đám binh lính chỉ qua loa kiểm tra sọt trên xe mà không hề nghĩ tới chuyện kiểm tra phần dưới thân xe.

Người dẫn đầu đoàn xe ngẩng đầu nhìn lên tòa cung điện dưới ánh mặt trời.

Hiện giờ là giờ Thìn một khắc.

Sau nửa giờ nữa trong thành sẽ có chuyện lớn xảy ra.

—— một chuyện đại sự chấn động thiên hạ.

=====

Lưu Tùng đứng trên gò đất cao, Tạ Vô Trần đứng cạnh hắn, phía dưới là mấy ngàn binh sĩ. Bọn họ trông thấy cách đó không xa có một đội quân từ mấy trăm đến một ngàn người đang lại gần về phía này.

Thị lực của Lưu Tùng không tốt lắm, híp mắt một hồi vẫn không thấy rõ là ai, lại nghe Tạ Vô Trần đứng cạnh mở miệng nói: “Là Phượng Tường quân.”

“Ồ……” Lưu Tùng âm thầm toan tính trong lòng, lại nói “Vậy là đã đông đủ rồi.”

Hiện giờ bên dưới gò đất là các quân đội của tất cả các phủ.

—— Đúng là trước đó không lâu các phủ đã rút lui. Nhưng khi mọi người còn chưa hoàn toàn quay đầu về nhà, Giang Ninh quân lại đột nhiên cử sứ giả tới báo tin cho quân đội các nơi, báo cho bọn họ biết là Diên Châu quân đang rắp tâm mưu đồ, muốn chờ các quân đội trở về hết, bọn họ sẽ đánh vào kinh thành, giải cứu thiên tử, nắm triều đình trong tay để hiệu lệnh cho toàn thiên hạ.

Không thể không nói, Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong đoán rất chuẩn kế hoạch của Tạ Vô Tật.  

Mà tin tức này quả thực đã khiến các chư hầu hoàn toàn chấn động.

Đối với các chư hầu, bọn họ đương nhiên là muốn giải cứu hoàng đế và triều đình từ tay phản quân —— Ít nhất là khi vừa đến Trung Nguyên, bọn họ thật sự nghĩ như vậy. Nhưng thời gian kéo dài, các chư hầu đã dần dần đổi ý.

Mọi người dần dần nhận ra, có lẽ là mình sẽ rất khó chiếm được thứ gì tốt từ cần vương. Thế nên thế cục hiện giờ mới chẳng ra đâu vào đâu —— Nếu mình đã không kiếm chác được gì thì người khác cũng đừng ăn được gì là được. Triều đình chỉ còn là hư danh, nếu mình tự trị một vùng thì thực ra cũng không có gì không tốt. Cũng bởi vì vậy nên phần sau của hội minh cần vương, ngoại trừ Quảng Tấn phủ và Hà Nam phủ phải chịu bất lợi lớn nhất bởi phản quân thì hầu hết mọi người đã mất đi hứng thú diệt phỉ.

Mãi đến lúc này khi biết Tạ Vô Tật có tham vọng một mình cần vương, hầu hết các chư hầu đều tỏ ra khó chịu. Đúng là Tạ Vô Tật có bản lĩnh, nhưng ai nấy đều chướng mắt với y. Nếu đổi lại là Tạ Vô Trần hoặc là người nhà họ Tạ khác khống chế được triều đình, có lẽ một vài chư hầu có thể suy nghĩ lại, ít nhất thì Tạ gia có thế lực rộng, thâm giao với rất nhiều người, có quan hệ họ hàng với không ít gia tộc quyền quý. Nhưng Tạ Vô Tật kia đã phản bội Tạ gia, trong mắt đám vương tôn quý tộc, y không khác gì với Chu Não, Hoàng Đông Huyền hay thậm chí là Quách Kim Lí. Không ai thích những kẻ như vậy đứng lên cầm quyền.

Mà Tạ Vô Tật có thật sự đủ năng lực chiếm được kinh thành hay không, bọn họ cũng chưa hề nghi ngờ. Nếu để bọn họ tấn công phản quân, bọn họ nhất định sẽ e ngại không biết phản quân lợi hại ra sao; nhưng nếu Tạ Vô Tật đi đánh phản quân, bọn họ chỉ đứng ở góc độ người xem để suy nghĩ thì lại thấy phản quân kia chẳng thể chịu nổi một kích, tuyệt đối không phải đối thủ của Tạ Vô Tật.

Kết quả là các lộ chư hầu đều không muốn để một mình Diên Châu quân độc hưởng thành quả cần vương —— Đương nhiên là cho dù Tạ Vô Tật có chiếm được triều đình đi nữa thì chưa chắc bọn họ đã nghe lệnh y. Nhưng Tạ Vô Tật vừa chiếm được mỹ danh can đảm, lại có được danh nghĩa chính đáng, sau này bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối không cần thiết.

Một khi đã vậy, sao không ra tay phòng bị ngay từ khi rắc rối còn chưa xảy ra?

Thế nên suốt một mùa đông, các phủ hiếm khi đạt thành nhất trí —— trừ một vài quân đội ngoại lệ không muốn tham dự vào phân tranh mà hoàn toàn rời đi, tất cả các quân đội còn lại đều nghe theo kiến nghị của Tạ Vô Trần, lệnh cho đại quân trở về cày bừa vụ xuân, lại âm thầm giữ lại khoảng tám trăm đến một ngàn tinh binh để cản trở Diên Châu quân cần vương. Hay nói trắng ra là bọn họ muốn ngăn Tạ tặc âm mưu bắt cóc thiên tử.

Tạ Vô Trần đoán không sai, Tạ Vô Tật giả vờ rút binh, kì thực chỉ rời xa khoảng trăm dặm đóng quân ở một vùng rừng núi ngủ đông, vốn chưa hề trở về Quan Trung.

Bọn họ cũng không biết cụ thể kế hoạch của Tạ Vô Tật, nhưng sau nhiều ngày theo dõi, bọn họ đã biết tiên Diên Châu quân bắt đầu chia quân điểm binh, dời doanh hành quân.

Hay nói cách khác, Diên Châu quân bắt đầu hành động rồi!

Tạ Vô Trần vừa nghe được tin đã báo lại ngay cho các quân đội khác, nhân mã các nơi nhận tin cũng phản ứng rất nhanh, lập tức tụ tập chặn trên con đường mà đội ngũ của Tạ Vô Tật nhất định phải đi qua.

Từng nhóm binh sĩ dần dần hội tụ, cuối cùng cũng hợp lại thành một quân đội rất chi là khí thế.

Lưu Tùng vuốt râu nói: “Tạ tặc kia……” Hắn vốn định chửi Tạ Vô Tật, nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ ra nói như vậy trước mặt Tạ Vô Trần thì cũng không nên cho lắm, bèn vội vàng nuốt lời vào bụng.

Tạ Vô Trần lại không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nói: “Đó là loại rắp tâm hại người, mưu đồ gây rối, quyết không thể để thiên tử rơi vào tay hắn.”

Lưu Tùng liên tục gật đầu: “Đúng vậy, không sai. Còn cả Thành Đô phủ Chu Não kia nữa, cũng là tên soán quyền đoạt vị. Hắn thân thiết với Diên Châu quân như vậy, quả là cá mè một lứa với nhau!”

Trước đó hắn bị Thục thương lừa mất một khoản tiền lớn, lại chẳng làm ăn được gì trong cần vương, Lưu Tùng đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn chờ thời cơ trả hù.

Tạ Vô Trần bật cười ha hả.

Sau khi các phủ tề tựu, quan quân chen vào một chỗ, đang định thương lượng đối sách thì bất chợt có người giục ngựa chạy tới la lên ——

“Diên Châu quân tới!!”

“Cái gì?!” Mọi người cả kinh nói, “Nhanh như vậy đã tới rồi??”

……

Bên kia.

Tạ Vô Tật chia đại quân làm nhiều đường, tự mình dẫn hai ngàn tinh binh tiên phong, giục ngựa chạy về kinh thành. Chu Não và Trình Kinh Trập cũng chọn một đội tinh binh đi theo.

Quân đội đang gấp rút lên đường, mật thám được phái đi trước lại đột ngột chạy về, vẻ mặt hoảng loạn.

“Tướng quân, không xong rồi!” Mật thám nói, “Phía trước có một quân đội mấy ngàn người!”

“Cái gì?” Tạ Vô Tật lập tức nhíu mày. Y đã sớm phái người thăm dò trước đó, lẽ ra con đường này sẽ không thể gặp phải phản quân, sao có thể……

Mật thám nói: “Là đội quân do các phủ hợp thành! Chắc chắn là bọn họ đã biết trước kế hoạch của chúng ta rồi!”

Bàn tay nắm dây cương của Tạ Vô Tật không khỏi căng thẳng.

Các phủ thế mà có thể hợp lực một chỗ?!

Y quả thực đã biết chuyện sau khi các quân đội rời đi có để một ít binh lính ở lại Trung Nguyên, tiếp tục quan sát tình hình ở Trung Nguyên. Nhưng y chỉ cho là bọn họ chưa hết hy vọng với hội minh cần vương mà thôi. Đám quân đội đó cũng cố ý tránh né tai mắt của y, cẩn thận ẩn náu trốn tránh, cứ tưởng là đã che giấu được sơ hở.

Mãi đến lúc này y mới đột ngột nhận ra, đám binh lính ở lại đó không phải để nhằm vào phản quân trong kinh thành mà muốn nhằm vào y!

Nhưng y đã sớm bố trí toàn bộ kế hoạch, giờ này muốn thay đổi hay rút lui đã không còn kịp nữa rồi.

Hai ngàn sĩ tốt còn đang tiến lên, đại quân của các phủ đã ở ngay phía trước, chẳng mấy chốc mà hai bên đã mặt đối mặt.

Diên Châu quân dừng bước trước đội quân chặn đường, các sĩ tốt đều lộ ra vẻ kinh ngạc mờ mịt. Tạ Vô Tật phóng ngựa tiến lên trước toàn quân. Chỉ trong chớp mắt Thục quân đằng sau cũng đã đuổi kịp, Chu Não và Trình Kinh Trập thúc ngựa tiến lên.

Chỉ thấy Lưu Tùng, Tạ Vô Trần và quan quân các quân đội khác đang đứng trên đồi cao nhìn xuống bọn họ, quân đội đang dàn trận trước mặt ăn mặc các loại phục trang khác nhau, tuy không còn khí thế như bảy vạn quân đội trước đây nhưng tổng cộng cũng lên tới năm, sáu ngàn người.

Lưu Tùng có địa vị cao nhất trong số các quân, hắn là phủ doãn duy nhất ở lại chỗ này. Thế nên cuối cùng hắn cũng đã được như mong muốn của mình, tạm thời trở thành minh chủ các quân.

Trông thấy Diên Châu quân đã tới, hắn trịch thượng dõng dạc lớn tiếng: “Tạ Vô Tật đang ở đâu? Đi ra đây trả lời!”

Tạ Vô Tật dừng cương trước quân đội, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề đáp lại.  

Thực ra Lưu Tùng đã trông thấy y, Tạ Vô Tật làm ngơ làm hắn hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn tiếp tục hô lớn: “Tạ Vô Tật! Ngươi là thần tử của triều đình, phải cống hiến cho xã tắc. Thế nhưng ngươi lại mang lòng dạ khó lường, rắp tâm hại người! Lúc trước chư hầu thiên hạ tề tụ tại Trung Nguyên, cùng nhau thương thảo đại kế diệt tặc, ngươi lúc nào cũng qua loa tắc trách, đùn đẩy chối cãi khiến hội minh cần vương phải tan rã! Hiện giờ các quân đã rút lui, ngươi lại âm thầm lén lút đi đến kinh thành là có mưu đồ gì?!”

Chỉ một câu nói đã đẩy toàn bộ trách nhiệm khiến hội minh thất bại lên đầu Tạ Vô Tật.

Diên Châu quân đồng loạt ồ lên.

Tạ Vô Tật giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi dừng lại trên người Tạ Vô Trần đứng cách đó không xa, sau đó lại quét mắt nhìn các quan quân.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, y tự ép mình không được nheo mắt, khắc ghi từng gương mặt ấy vào thật sâu trong đáy mắt.

Sau cùng y nhìn đại quân trước mặt. Trước đó y vẫn luôn cho rằng quá ba thế lực lớn đứng cùng nhau sẽ rất khó sóng vai cùng hợp lực, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, y đánh trận bao nhiêu năm trời mà hiểu biết vẫn còn chưa đủ. Hiện giờ mười quân đội song hành bên nhau, thoạt nhìn cũng thực là đầm ấm hòa thuận, quả là khiến người ta phải mở mắt mà nhìn.

Lời Lưu Tùng nói quá đỗi nhảm nhí, nhảm nhí đến độ Tạ Vô Tật muốn cười phá lên, cũng chẳng có ý định biện giải cho mình.

Thế nên hai bên cứ như vậy lâm vào giằng co.

Sĩ tốt Diên Châu quân từ lúc mới đầu còn sục sôi ý chí chiến đấu, dần dần rơi vào hoang mang mờ mịt.

Ngọ Thông đứng sau Tạ Vô Tật, hiển nhiên đã lộ ra hoảng sợ, giọng nói cũng có chút run run: “Tướng quân, phải làm sao bây giờ?”

Gã đã đi theo Tạ Vô Tật chinh chiến nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Đội quân trước mặt đây không phải là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu, cứ như vậy chặn ngang con đường bọn họ nhất định phải đi qua. Dường như đội quân này không có ý đồ muốn tấn công bọn họ, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, một khi bọn họ muốn đi tiếp chắc chắn hai bên sẽ phải giao chiến kịch liệt.

Dựa vào bản tính của Tạ Vô Tật, y sẽ không bao giờ đánh một trận vừa thiếu chuẩn bị lại vừa vô nghĩa như này.

Nhưng kì binh của bọn họ đã lẻn vào kinh thành, giờ Tỵ vừa đến, đội người kia sẽ động thủ, chiếm cứ cửa thành, để quân tiên phong có thể thuận lời tiến vào trong thành. Đằng sau vẫn còn đại quân gấp rút tiếp viện, hết thảy đã được bố trí tốt. Thời cơ rất mong manh, một khi bỏ lỡ, phản quân sẽ lại chiếm được cửa thành, nội ứng của bọn họ cũng sẽ rơi vào tay phản quân.

Nếu bỏ lỡ lúc này, liệu sau này sẽ còn cơ hội như vậy sao? Vậy phải chờ tới khi nào nữa?

—— không! Không đúng!

Hiện giờ đúng ra đã không phải lúc nghĩ đến chuyện có thể đánh vào kinh thành hay không, mà ngay khi các phủ hiệp lực đứng ở nơi này, toàn bộ kế hoạch của Tạ Vô Tật đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Bọn họ cần vương là để danh chính ngôn thuận khống chế triều đình, dựa vào thiên tử và triều đình để khôi phục lại trật tự trong thiên hạ. Nhưng hôm nay hơn nửa thế lực trong thiên hạ chặn đường bọn họ, muốn hủy diệt danh nghĩa chính đáng của y, cũng không khác nào nói với y: Bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thần phục y.

Trận đánh này đã không còn lí do để đánh nữa.

Ở phương xa có một cột khói nhẹ nhàng bốc lên.

Đằng đó là kinh thành, ấy là tín hiệu kì binh Diên Châu quân đã thành công chiếm cứ tường thành.

Trời đất tựa như rơi vào tĩnh lặng lạ kì, chỉ có tiếng đàn chiến mã bất an hục hặc mũi.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên, Tạ Vô Tật quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa Chu Não đang cưỡi ngựa lại gần y.

Tạ Vô Tật đã đoán được Chu Não định nói gì. Trong khoảng thời gian này, y đã nghe Chu Não nói rất nhiều lần, rằng kế hoạch của y sẽ không thành công.

Chu Não đã đúng, nhưng y không muốn phải nghe thêm lần nữa.

Chiến mã dưới chân dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của y, bất an nện móng xuống mặt đất.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp đè lên đôi tay nắm cương ngựa của y. Đến lúc này y mới phát hiện ra, đôi bàn tay giữ cương đang không thể đè nén nổi run rẩy.

“Tạ Tướng quân.”

Tạ Vô Tật lại quay sang nhìn hắn. Chỉ thấy hai mắt Chu Não cong cong, cho dù vào thời điểm này gương mặt hắn vẫn hiển hiện ý cười.

Chu Não cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói: “Cho dù là hậu quả như nào, ta đều nguyện ý gánh vác cùng Tạ Tướng quân.”

Tạ Vô Tật ngơ ngẩn.

Ngọ Thông chấn động, quay phắt sang Chu Não: “Chu Phủ doãn??”

Chẳng lẽ Chu Não đang khuyên Tạ Vô Tật tiếp tục nghênh chiến sao? Hắn điên rồi ư???

Kinh Trập cũng ngẩn người, lập tức đặt tay lên bội đao, nhìn đại quân phía trước.  

Tạ Vô Tật vẫn im lặng nhìn Chu Não, đôi mắt lấp lóe ánh sáng.

Thật lâu sau, rốt cuộc y đã mở miệng, thanh âm hơi nghẹn: “Chu Phủ doãn……”

“Hửm?”

Dường như y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Ngươi có chắc là ngươi gánh được?”

“Không chắc.” Chu Não cười ha hả: “Nếu không thử thì sao mà biết được?”

Tạ Vô Tật nhìn thật sâu vào mắt hắn, ánh mắt càng lấp lánh vô ngần, cảm xúc dưới đáy mắt càng nóng cháy mãnh liệt.

Thiên hạ này có quá nhiều người cản trở y, mặc dù cũng có người từng giúp đỡ y, nhưng đây lại là lần đầu tiên, có một người nói với y, hắn nguyện ý gánh vác cùng y. Hơn nữa lại còn là một người có tư cách nói ra những lời này.

Bản thân y cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể vì câu này mà xúc động đến vậy.

Thật lâu sau, rốt cuộc y thu lại ánh mắt nhìn Chu Não: “Chu Phủ doãn, lùi lại phía sau.” Y giật cương ngựa, đi về phía sau quân đội. Chu Não và Trình Kinh Trập cũng nhanh chóng lùi lại.

Quân đội của các chư hầu thấy Tạ Vô Tật lui xuống cũng nhẹ nhàng thở ra, đám Lưu Tùng và Tạ Vô Trần cũng vui mừng ra mặt, Diên Châu quân định rút lui! Bọn họ thành công rồi!

Nhưng Tạ Vô Tật chỉ là quay về vị trí chỉ huy, sau đó bình tĩnh hạ lệnh cho lính liên lạc: “Hành động như theo kế hoạch.”

Lính liên lạc ngẩn người, không thể tin nổi vào mệnh lệnh mình nghe được, không khỏi nhìn Tạ Vô Tật như muốn chứng thực lại một lần.

Tạ Vô Tật tràn đầy khí phách lặp lại mệnh lệnh: “Cường công!”

Lính liên lạc cứng đờ, nuốt nước miếng cái ực. Sau đó hắn hít sâu một hơi, thổi thật mạnh tù và trong tay.

Tiếng tù và vang vọng toàn đất trời, tiếng đầu tiên, các sĩ tốt Diên Châu kinh ngạc không thôi;

Tiếng thứ hai, các sĩ tốt Diên Châu dần dần phấn chấn;

Tiếng thứ ba, các sĩ tốt Diên Châu rút binh khí, la hét rung trời, xung phong liều chết chạy về phía địch quân!

Đám quan quân chư hầu kinh ngạc đến xanh mặt, lập tức hoảng loạn không biết làm sao. Tạ Vô Tật điên rồi ư?? Diên Châu quân điên rồi ư?? Tại sao lại như vậy chứ?!

Thiên quân vạn mã rung chuyển khiến cả trời đất phải chấn động, Tạ Vô Tật cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang gào thét muốn sôi trào.

Dường như chưa bao giờ y lại không quá rõ ràng mình muốn làm gì như vậy, cũng chưa bao giờ hiểu rõ mình đang làm gì đến vậy.

Có một vài thứ vào giờ phút này đã hoàn toàn mất đi khống chế.

CNNC 158

Doanh trại Giang Ninh quân.

“Giáo úy, Trường sử, sáng nay Phượng Tường quân cũng đã nhổ trại rồi ạ.” Mật thám quỳ dưới đất, bẩm báo với Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong tin tức mới nhất.

Tạ Vô Trần nghe xong hơi nhíu mày.

Sau khi Giang Lăng quân công phá kinh thành, ngày tiếp theo Hoàng Đông Huyền tham gia hội minh, ngày thứ ba đã nhanh chóng dẫn quân trở về Giang Lăng phủ. Sau đó những chư hầu còn do dự chưa quyết cũng đã hoàn toàn hết hy vọng đối với hội minh cần vương, lục tục nhổ trại rời đi. Tuy vậy, rất nhiều chư hầu đã dân quân chạy đi nhưng vẫn để một đội ngũ nhỏ ở lại tiếp tục quan sát diễn biến thế cục.

Hiện giờ ngay cả Phượng Tường quân cũng đã rời đi, gần một nửa đại quân cần vương đã bỏ chạy.

Kì thực hội minh thất bại, Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong đáng ra phải rất vui, bọn họ đã có dã tâm xây nhà khác, chỉ ước gì toàn bộ vương triều Trung Nguyên sớm sụp đổ mới tốt. Nhưng hiện giờ trên mặt Tạ Vô Trần lại chẳng có chút vui mừng nào.

Hắn hỏi mật thám: “Thục quân và Diên Châu quân có động tĩnh gì không?”

Mật thám lắc đầu: “Bẩm Trường sử, không hề nghe nói.”

Tạ Vô Trần bực bội chẹp miệng một tiếng.

Một lát sau, mật thám hội báo tin tức xong đã rời đi.

Liễu Kinh Phong nói: “Lão Thất à, hiện giờ ngay cả Phượng Tường quân cũng đi rồi, khi nào chúng ta mới rời đi đây?”

Tạ Vô Trần cau mày nói: “Chờ thêm một chút.”

Liễu Kinh Phong bật cười lắc đầu. Gã đã sớm muốn trở về, toàn quân trên dưới cũng chờ đợi, ngày nào cũng có người hỏi khi nào bọn họ mới có thể trở về Giang Ninh. Nhưng Tạ Vô Trần vẫn chưa muốn rời đi, hắn vẫn còn đang đợi một thứ.  

Liễu Kinh Phong nói: “Ngươi muốn chờ Tạ Vô Tật lòi đuôi?”

Tạ Vô Trần gật đầu.

Hắn biết Tạ Vô Tật muốn hiển lộ tài năng trong cần vương, mà hắn căm hận Tạ Vô Tật, đương nhiên là nếu có thể ngáng chân y càng nhiều càng tốt, nhất định phải khiến Tạ Vô Tật không thể thuận lợi. Nhưng cho tới nay, Tạ Vô Tật chẳng làm bất kì thứ gì, vẫn luôn án binh bất động, hắn không khỏi có chút nghi hoặc —— Rốt cuộc Tạ Vô Tật định làm gì chứ?

Liễu Kinh Phong nhấp một ngụm trà, nói: “Việc đã đến nước này, ta cũng đoán được một chút kế hoạch của Tạ Vô Tật.”

Tạ Vô Trần lập tức liếc nhìn gã: “Ngươi nói xem.”

Liễu Kinh Phong không nhanh không chậm phân tích: “Chẳng phải hắn muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu sao? Ta đoán là hắn muốn chờ quân đội các phủ rút đi hết mới động thủ, đến khi ấy hắn dẫn binh vào kinh thành mới được danh chính ngôn thuận —— Bốn chữ “danh chính ngôn thuận” này vô cùng quan trọng với hắn.”

Tạ Vô Trần ngẩn ra, ngẫm nghĩ một hồi cũng cảm thấy rất có lí.

Đúng là vậy, nếu muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu thì bốn chữ “danh chính ngôn thuận” là quan trọng nhất. Nếu không thì chẳng lẽ ai có được thiên tử cũng có thể ra lệnh cho toàn thiên hạ, vậy Quách Kim Lí tội gì mà bị thiên hạ thảo phạt chứ? Tạ Vô Tật không muốn trở thành Quách Kim Lí thứ hai, hắn nhất định phải đạt được cái danh chính nghĩa, lựa chọn một thời cơ thích hợp để quang minh chính đại khởi sự vô cùng cần thiết với y. Còn sau khi vào kinh thì phải cân bằng thế lực các nơi thế nào thì đều là chuyện có thể bàn sau.

Mà khi nào mới là thời cơ danh chính ngôn thuận thích hợp nhất? Đương nhiên là chờ đến khi các chư hầu tự mình rút lui! Khi ấy y lại chỉ huy đánh vào kinh thành, đám chư hầu lùi bước trước còn có thể nói được gì nữa? Y không chỉ có được cái danh chính nghĩa mà còn được cái tiếng can đảm!

Thế nên Tạ Vô Tật vẫn luôn ngủ đông chờ đợi, cho dù Hoàng Đông Huyền suýt nữa đã đánh vào hoàng cung, y vẫn kìm nén không hành động.

Liễu Kinh Phong lại nói: “Thực ra ngươi đâu cần phải làm gì chứ? Nếu hắn đã quyết tâm bước lên con đường này, hắn muốn nổi bật thì cứ để hắn nổi bật, hắn muốn thanh danh thì cứ để hắn đạt được thanh danh. Chúng ta chỉ cần chờ xem, ta tin là không quá vài năm là có thể trông thấy hắn thân bại danh liệt —— Đã chọn đường này chẳng lẽ y còn có thể thoát được sao?”

Tạ Vô Trần hơi nheo mắt, chậm rãi “Ừ……” một tiếng. Trước đây hắn từng nảy ý định giúp đỡ Tạ Vô Tật, cũng là vì muốn Tạ Vô Tật xuất binh cần vương sớm một chút, nhanh chóng bước lên con đường không thể quay đầu này, chỉ tiếc là Tạ Vô Tật lại cự tuyệt. Tuy vậy chuyện này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm cần vương của Tạ Vô Tật, nhưng nếu không phải do chính tay hắn đào hố cho Tạ Vô Tật nhảy xuống thì hắn lại chẳng thể thoải mái nổi.

Mối thù giết huynh khiến hắn ngày đêm đau đớn thấu tim, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn Tạ Vô Tật tự sinh tự diệt mà ngồi yên được? Thiên hạ này không thể có chuyện tốt đẹp như vậy!

Liễu Kinh Phong còn tưởng Tạ Vô Trần đã bị mình thuyết phục, đang định thương lượng ngày trở về với hắn thì lại nghe Tạ Vô Trần cao giọng nói với người bên ngoài: “Người đâu!”

Liễu Kinh Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Chỉ trong giây lát, bên ngoài có người vén mành bước vào, hành lễ với hai người: “Giáo úy, Trường sử.”

Tạ Vô Trần hạ lệnh: “Ngươi tìm vài người truyền tin cho các phủ, cứ nói là……” Hắn lần lượt dặn dò một phen, thủ hạ liên tục gật đầu.

Một lát sau, Tạ Vô Trần đã nói xong, hỏi: “Đã nhớ kỹ hết chưa?”

Thủ hạ vội vàng tóm tắt thuật lại mệnh lệnh của Tạ Vô Trần.

Tạ Vô Trần gật đầu: “Tốt lắm, đi đi.”

Thủ hạ hành lễ, vội vàng đi ra ngoài.

Tạ Vô Trần quay đầu, chỉ thấy Liễu Kinh Phong lộ vẻ phức tạp nhìn hắn. Nét phức tạp kia như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Tạ Vô Trần nói: “Sao nào?”

Liễu Kinh Phong cười khổ lắc đầu: “Ngươi ấy à……Mỗi khi quyết định chuyện gì ngươi không thương lượng với bất kì ai sao?”

Gã và Tạ Vô Trần cùng nhau dẫn binh tới đây, kì thực địa vị không hề phân cao thấp, một người là quan văn, một người là quan võ. Lẽ ra khi đưa ra bất kì đối sách gì hai người đều phải cùng nhau thương lượng, nhưng trên thực tế hễ khi Tạ Vô Trần có ý tưởng gì đều tự ý quyết định, rất ít khi hỏi ý kiến Liễu Kinh Phong. Ví như vừa rồi, Tạ Vô Trần vừa nghĩ ra một kế đã trực tiếp hạ lệnh cho thủ hạ, vốn chẳng quan tâm đến Liễu Kinh Phong đồng ý hay không.

Tạ Vô Trần nghe xong lời này cũng chẳng tỏ ra hối cải, chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi định ngăn cản ta sao?”

Liễu Kinh Phong lắc đầu. Nếu gã muốn ngăn cản thì ngay từ khi Tạ Vô Trần hạ lệnh, gã đã lập tức nói chen vào rồi, nhưng từ đầu đến cuối gã không hề làm như vậy.

—— tuy rằng đây không phải là vì gã đồng ý với cách làm của Tạ Vô Trần.  

Liễu Kinh Phong cười cười, thở dài: “Ngươi muốn làm gì, ta dù thế nào cũng nghe theo ngươi. Ai bảo ta thích ngươi chứ?”

Những lời như vậy Tạ Vô Trần đã sớm nghe tám trăm lần, cũng không để trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy sao? Vậy thì đa tạ.”

=====

Nửa tháng sau, doanh trại của Diên Châu quân.

Một mật thám vội vội vàng vàng chạy vào quân trướng, bẩm báo với Tạ Vô Tật: “Tướng quân, sáng nay Giang Ninh quân cũng nhổ trại rồi ạ.”

Tạ Vô Tật đang xem xét số lương thảo còn dư trong quân, nghe vậy bèn buông sổ sách nói: “Ồ? Giang Ninh quân cũng đi rồi sao?”

Y thoáng suy tư một lát, cảm giác chưa chắc Tạ Vô Trần sẽ cam tâm rời đi như vậy, bèn dặn dò: “Phái vài người theo dõi, xem Giang Ninh có trực tiếp về thẳng không.”

Mật thám nhận lệnh, nhanh chóng ra ngoài.

Tạ Vô Tật lấy một tờ giấy ở góc bàn, trên tờ giấy đã ghi chép lại những thế lực tham dự cần vương. Y nâng bút, gạch ngang cái tên Giang Ninh quân —— Hiện giờ trên đây chỉ còn lại một vài cái tên chưa bị gạch, toàn bộ là các đội quân Trung Nguyên. Mà đám quân đội Trung Nguyên này e rằng cũng sẽ không ở lại bao lâu nữa.

—— thời tiết đã bắt đầu dần dần chuyển ấm, vụ xuân trồng trọt đã sắp bắt đầu, nếu không quay về thì sẽ bỏ lỡ nông vụ. Không có quân đội nào nguyện hao phí thêm thời gian vô nghĩa ở đây nữa.

Còn Diên Châu quân bỏ lỡ vụ xuân thì phải làm sao? Tạ Vô Tật đã có người Thục giúp đỡ, có thể đánh cược vào một năm này.

Một lát sau, Tạ Vô Tật bước ra ngoài trướng, tiến về doanh trại quân Thục.

……

Ngày ấy kinh thành bị Giang Lăng quân công phá, Tạ Vô Tật có chút không khống chế được cảm xúc, thậm chí từ chối không gặp Chu Não đã đến ngoài trướng. Nhưng một hai ngày trôi qua, Tạ Vô Tật đã trở lại như thường, Chu Não cũng không nhắc lại chuyện ngày ấy, hai quân lại khôi phục quan hệ như trước.  

Tạ Vô Tật bước vào quân doanh người Thục, chỉ thấy sĩ tốt trong doanh đang cực kì bận rộn, ra ra vào vào khuân vác đồ đạc, hiển nhiên là đang thu dọn hành lí, chuẩn bị rút quân.

Các sĩ tốt trông thấy Tạ Vô Tật, vội vàng hành lễ với ý: “Tạ Tướng quân.”

Tạ Vô Tật cũng gật đầu với bọn họ, thuận miệng hỏi: “Thu xếp đến đâu rồi?”

Sĩ tốt nói: “Bẩm Tạ Tướng quân, có thể thu dọn xong trong hôm nay, ngày mai có thể nhổ trại.”

Tạ Vô Tật gật đầu, không nói thêm gì nữa, bước tiếp về phía trướng chủ soái.

Y đi tới ngoài trướng, bảo người vào thông báo một tiếng, sau đó thuận lợi bước vào, Chu Não đã ngồi chờ y từ lâu.

Tạ Vô Tật ngồi xuống đối diện Chu Não, nói: “Vừa rồi mật thám đưa tin, hôm nay Giang Ninh quân nhổ trại. Kinh Triệu quân cũng đã thu dọn hành lí xong, hẳn là ngày mai sẽ rời đi.”

“Ờm” Chu Não tính toán một chút, nói: “Vậy thì chỉ còn lại mấy quân đội ở Trung Nguyên còn chưa đi.”

Tạ Vô Tật gật đầu. Y lại nói: “Nếu ngày mai không mưa thì chúng ta cũng rời đi thôi?”

“Được.” Chu Não gật đầu đồng ý,

Ngày mai bọn họ cũng sẽ nhổ trại, tuy nhiên không phải là để rút quân mà là giả vờ rút quân —— Cũng là vì Tạ Vô Tật đã nhận ra, quân đội các nơi liên tục phái người tới gần quân doanh của y để theo dõi hành tung, tìm hiểu tin tức Diên Châu quân. Chẳng biết có phải là do Hoàng Đông Huyền đánh lén kinh thành đã gõ tỉnh các chư hầu hay không mà cho dù Hoàng Đông Huyền đã rời đi, họ vẫn vô cùng cảnh giác với Tạ Vô Tật.

Một khi đã vậy, Tạ Vô Tật cũng ý thức được, mấy đội quân chậm chạp không rời đi rất có thể là vì canh chừng y. Thế nên tốt nhất là y cứ dẫn đội rời đi, chờ thêm một đoạn thời gian lại quay trở lại. Binh bất yếm trá chính là như vậy.

Sau một lúc lâu, Tạ Vô Tật nói: “Chu Phủ doãn, đa tạ ngươi.”

Một đường đi tới đây, tuy Chu Não dội cho y mấy gáo nước lạnh nhưng cũng vẫn luôn giúp đỡ y. Chu Não chưa bao giờ phản đối kế hoạch của y, từ đầu đến cuối luôn ủng hộ, còn dẫn quân Thục cùng tiến lùi với y. Cho dù quân Thục ở lại có vì mục đích gì khác hay không, thì thực ra Tạ Vô Tật vẫn luôn muốn Chu Não ở lại bên cạnh y —— Y biết có rất nhiều thứ nếu chỉ một mình y làm thì sẽ không thể hoàn thành hoặc rất khó hoàn thành, nhưng nếu có Chu Não ở bên tương trợ, y có thể làm ít công to. Hơn nữa nếu không có Thục quân giúp đỡ, y cũng không thể bớt đi nhiều nỗi lo về sau như vậy.

Chu Não cười nói: “Không cần cảm tạ. Vốn cũng rất thú vị mà.”

Tạ Vô Tật: “……”

Đây là đại sự liên quan đến an nguy triều đình xã tắc và thiên hạ, ấy vậy mà Chu Não chỉ dùng một câu “cũng rất thú vị” để hình dung, cũng thực khiến người ta khó mà nói nổi.

Tạ Vô Tật lại nói: “Đến giờ Chu Phủ doãn vẫn không coi trọng kế hoạch của ta sao?”

Chu Não trả lời kiên quyết, dứt khoát đến độ vô tình: “Đương nhiên là không coi trọng rồi.”

Tạ Vô Tật: “……”

Khóe miệng y hơi cứng còng, tuy vậy cũng không tức giận, chỉ tò mò: “Nếu là vậy thì tại sao ngươi lại giúp ta?”

Chu Não liếc y xem xét một hồi mới tủm tỉm nói: “Bởi vì ta thích Tạ Tướng quân đó.”

Tạ Vô Tật đang định nâng chén lên uống nước, nghe vậy bàn tay hơi dừng lại trên không trung.

Y biết câu này của Chu Não là ý gì. Bên cạnh Chu Não vẫn luôn khuyết thiếu một vị tướng tài năng chinh thiện chiến, thế nên hắn mới một lòng kết minh với y. Nhưng thật sự có phải vậy hay không? Những thứ y không có thì dường như Chu Não đều có hết. Mà những chuyện y làm không được thì toàn là sở trường của Chu Não.

Y cũng thích Chu Não. Nếu y có người như Chu Não ở bên giúp đỡ, cho dù là thủ hạ, minh hữu hay bằng hữu……Thậm chí là ở địa vị cao hơn y, y cũng chẳng để bụng. Có lẽ người khác sẽ không tin, nhưng thứ mà y theo đuổi từ trước đến giờ vốn không phải là quyền thế và địa vị, mà là chí hướng. Nhưng đúng là vì tranh đoạt quyền thế và địa vị mà y đã phải hy sinh rất nhiều thứ —— bởi vì chỉ khi có được đủ quyền thế và địa vị, y mới có thể hoàn thành chí hướng của mình.

Chỉ tiếc là……

Y hy vọng có thể cùng Chu Não bình định thiên hạ, nhưng đến nay y vẫn chưa biết rốt cuộc Chu Não có cùng chung chí hướng với y hay không.

Tạ Vô Tật lại trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Tóm lại vẫn là đa tạ ngươi.”

Chu Não cách bàn đối mặt với Tạ Vô Tật. Ánh mắt của hắn ôn hòa, vẻ mặt nhuốm ý cười, tựa như đã nhìn rõ tâm tư của Tạ Vô Tật, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sáng.  

Hắn mỉm cười nói: “Tạ Tướng quân…… Trước đó ta đã từng nói, cho dù ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ giúp ngươi, cho dù ta có coi trọng hay không…… Đến một ngày ngươi sẽ hiểu. Hoặc là ta sẽ phải trả giá. Dù sao thì ván cược này ta vẫn là nguyện ý đánh cược cùng ngươi.”

CNNC 157

Buổi trưa, bên bờ nam sông Oa Thủy, các sứ giả lại lần nữa tề tụ. Lần này, ngay cả những sứ giả luôn vắng mặt cũng đã đến đông đủ.

Mọi người vừa xuất hiện đã bắt đầu bàn luận sôi nổi chuyện tối qua.

Chuyện Hoàng Đông Huyền nửa đêm công phá kinh thành hiện giờ đã lan truyền khắp các quân, không ai không nghẹn họng trân trối. Bọn họ tụ tập bảy vạn tinh binh khắp thiên hạ, hơn một tháng trời trôi qua cũng chưa dám xuất binh, mà Hoàng Đông Huyền chỉ dẫn một ngàn người đã công phá kinh thành. Đây chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt mọi người!

Mọi người muốn diệt phỉ không? Đương nhiên là muốn. Mọi người có muốn giải cứu hoàng đế và triều đình không? Đương nhiên cũng muốn. Thế nhưng khi bọn họ nghe nói đêm qua Hoàng Đông Huyền đã phá thành nhưng lại chưa thu được thành quả gì đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện này để một mình Hoàng Đông Huyền làm thành công thì mọi người còn biết giấu mặt vào đâu nữa?

Chờ sứ giả các quân đã có mặt đông đủ, thời điểm bắt đầu hội nghị sắp đến, vị trí của sứ giả Giang Lăng phủ vẫn trống không. Mọi người chẳng còn lòng dạ bàn luận chính sự nữa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào chiếc ghế vô chủ.

“Hôm nay Hoàng Đông Huyền không tới sao??”

“Ta nghĩ là hắn không dám tới thì có? Hắn chẳng nói chẳng rằng một mình dẫn quân đánh lén kinh thành, đã chẳng thu hoạch được gì lại còn rút dây động rừng, đúng là loại ti tiện vô sỉ.”

“Mà hắn đã đánh vào kinh thành, nhưng lại vừa không bắt giặc cũng không cứu thiên tử, đột nhiên nửa đường rút quân. Làm chuyện kì quái như vậy, ai biết có phải hắn đã cấu kết với phản quân rồi hay không?”

“Đúng đó, đúng đó. Để ta nói mà xem, chỉ là một gã điên rồ xuất thân từ thủy tặc, đáng ra Phủ doãn Giang Lăng không nên để kẻ này chưởng binh mới phải!”

Mọi người đang hăng say nói chuyện, chợt nghe bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn, vài bóng người xuất hiện ở cửa —— Người đi đầu không phải Hoàng Đông Huyền đang bị mọi người nhắc tới thì còn ai vào đây nữa?

Mà phía sau gã ngoại trừ có mấy tên tùy tùng còn có thêm một người mới —— Chính là Chu Dịch Tông của Giang Lăng phủ.

Hội minh hôm nay, Chu Dịch Tông không yên tâm với Hoàng Đông Huyền, sợ gã nói hươu nói vượn trước mặt các chư hầu, hoặc lại làm ra hành động kì quái gì đó, thế nên hắn đành phải tự mình đi theo giám sát người này.

Chờ Hoàng Đông Huyền bước vào trong, tất cả mọi người lập tức im lặng, toàn bộ ánh mắt cũng đồng loạt nhất trí tụ tập lên người gã.

Hoàng Đông Huyền cứ như chẳng hề nhận ra, chỉ nghênh ngang đi tới vị trí sứ giả Giang Lăng phủ ngồi xuống. Chu Dịch Tông nhíu mày, ngồi xuống đệm hương bồ đằng sau gã.  

Sứ giả các phủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một hồi lâu sau cũng không có bất kì ai mở miệng. Không khí trên bàn đã xấu hổ lại càng trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng Lưu Tùng đành phải đứng lên đầu tiên, chất vấn Hoàng Đông Huyền: “Hoàng tướng quân, xin hỏi tối hôm qua ngươi đã làm gì?”

Hoàng Đông Huyền bắt chéo chân, đầu tiên tủm tỉm cười nhìn quanh một vòng, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng: “Ta đã làm gì, không phải các vị đều đã nghe rồi sao? Còn cần ta phải phí lưỡi à?”

Lưu Tùng cố nén lửa giận, tiếp tục hỏi: “Không biết đêm hôm khuya khoắt Hoàng tướng quân lại một mình xuất binh là có ý đồ gì?”

“Ý đồ gì? Cái này mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là cần vương cứu giá chứ còn gì nữa. Chúng ta ngàn dặm xa xôi lặn lội tới Trung Nguyên còn không phải vì chuyện này sao?”

Lưu Tùng nói: “Cần vương là đại sự của thiên hạ, phải bàn bạc với toàn bộ chư hầu các nơi. Sao ngươi dám tự tiện hành động như vậy?!”

Hoàng Đông Huyền cười nhạo một tiếng, nói: “Bàn bạc? Phải, ta đã bàn bạc với các ngươi cả tháng trời, tình hình hội nghị cần vương này ra sao thì ai cũng biết hai năm rõ mười cả rồi? Ta chỉ sợ chờ đến ngày cùng các ngươi xuất binh, hoàng đế đã chết già trong kinh thành không chờ nổi nữa rồi.”

Lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên!

Tình hình hội nghị cần vương ra sao, người có mắt đương nhiên ai cũng biết, nhưng vào lúc này sẽ không có một ai thừa nhận. Một khi thừa nhận chẳng phải là gián tiếp khẳng định khắp thiên hạ chỉ có mình Hoàng Đông Huyền nhớ tới an nguy của thiên tử hay sao? Vậy những người khác sẽ thành cái gì? Mà Hoàng Đông Huyền ăn nói còn khó nghe như vậy, càng khiến người khác phản cảm gã hơn.

Lưu Tùng chỉ trích: “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó! Chuyện đại sự như vậy tất nhiên là cần phải suy nghĩ chu toàn, mưu định trước sau. Nếu để xảy ra chuyện gì thì kết cục sẽ là thiên hạ đại loạn đó!”

“Đúng vậy.” Lỗ Quảng nói tiếp, “Ngươi tự tiện hành động, rút dây động rừng, rốt cuộc đã biết mình tội gì chưa?!”

“Hiện giờ phản quân đã có phòng bị, chúng ta xuất binh diệt phỉ lại khó càng thêm khó. Hơn nữa thiên tử đang chịu khổ trong tay phản quân, nếu lần này phản quân giận cá chém thớt với thiên tử thì phải làm thế nào?!”

“Nghe nói đêm qua ngươi đã dẫn binh tới hoàng cung, tại sao không liều chết cứu giá? Chẳng lẽ là ngươi thông đồng với quân địch?!”

Trong nhất thời, nội đường đầy tiếng cãi cọ ầm ĩ, sứ giả các quân liên tục phê phán chỉ trích Hoàng Đông huyền.

Chứng kiến cảnh này, trong lòng Chu Dịch Tông vừa vui vừa buồn. Hắn vui là vì Hoàng Đông Huyền chọc cho nhiều người nổi giận, buồn là vì sợ mọi người vì bất mãn với Hoàng Đông Huyền mà giận chó đánh mèo trút giận lên Giang Lăng phủ. Hắn chỉ ước gì các phủ lập tức xử tội Hoàng Đông Huyền, đừng để gã trở về Giang Lăng nữa thì càng tốt.

Không ngờ Hoàng Đông Huyền đột nhiên lại bật cười, lấy ra từ trong lòng một mảnh cửa cung ném lên bàn.

Cửa cung kia được chế tạo từ đồng thau, khối lượng rất nặng, vừa nện lên bàng đã vang lên “rầm” một tiếng, khiến tất cả giật nảy mình, nhất thời không ai dám lên tiếng nữa.

Hoàng Đông Huyền nói: “Có nhận ra thứ này không?”

“Thứ gì, đừng có mà ở đó giả thần giả quỷ nữa!”

“Đúng vậy, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Đây là……cửa? Là cửa hoàng cung?!”

Cuối cùng cũng có người nhận ra, tất cả mọi người tức khắc cả kinh. Cửa hoàng cung? Bọn họ nghe nói đêm qua Hoàng Đông Huyền thất bại rút lui, còn tưởng là vì hoàn cung canh phong nghiêm ngặt, gã không thể công phá nên mới rút binh trở về. Nhưng nếu gã đã chém đứt cửa cung thì chứng tỏ quân canh gác ngoài cung vốn không ngăn được gã, đáng ra gã đã có thể xông vào trong cung rồi mới phải. Vậy thì tại sao gã lại đột nhiên rút quân chứ?!

Ngay cả Chu Dịch Tông nhìn thấy thứ đồ kia cũng phải trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Hoàng Đông Huyền.

Hoàng Đông Huyền cười như không cười nói: “Đúng là đêm qua ta đã dẫn binh đánh tới cửa cung, ta vốn định xông vào cung bắt giặc, giải cứu hoàng đế. Thế nhưng Chu Đốc quân của phủ ta lại đột nhiên dẫn binh đuổi theo ngăn ta lại, nhất quyết bắt ta phải rút quân. Hắn cản trở ta, dao động lòng quân của ta nên ta mới bắt buộc phải từ bỏ. Nếu không thì hội minh hôm nay phải do tiểu hoàng đế chủ trì rồi mới phải.”

Mọi người ngạc nhiên, toàn bộ ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Chu Dịch Tông.

Chu Dịch Tông bất chợt tái mặt, lắp bắp nói: “Gì cơ? Ta, không phải……Ngươi! Ngươi!”

Đêm qua đúng là hắn đã ngăn cản Hoàng Đông Huyền trước khi gã xông vào cung, nhưng cánh cửa này được chặt từ khi nào vậy? Rõ ràng khi ấy bọn họ còn chưa tới được chân hoàng cung cơ mà!

Vốn ban đầu lí do cản trở của hắn là vì Hoàng Đông Huyền tự tiện dụng binh, vi phạm quân lệnh. Nhưng cánh cửa này vừa xuất hiện, tình hình hiện giờ lại thành hắn cố tình cản trở, không cho Hoàng Đông Huyền cứu nguy cho thiên tử —— Đây rõ ràng là cái bẫy Hoàng Đông Huyền gài sẵn cho hắn!

Tất cả lại lần nữa ồ lên, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, có người vẫn cắn chặt Hoàng Đông Huyền không buông tha, cũng có người bắt đầu nã pháo vào Chu Dịch Tông. Trong nhất thời Giang Lăng phủ đã trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.

Chu Dịch Tông chưa bao giờ gặp phải chuyện như này, mặt đỏ như gan heo, đầu lưỡi lúng búng hết đường chối cãi. Hoàng Đông Huyền lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cười hì hì ngoáy lỗ tai, chẳng coi mọi người ra gì. Mà mọi người cũng chỉ có thể chỉ trích thóa mạ, chẳng có cách nào để bắt Giang Lăng quân chịu phạt.

Từ đầu đến cuối, Ngọ Thông vẫn ngồi trong đám người, không hề hé răng lấy một lời, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của sứ giả các phủ.

Nhưng đúng vào lúc này, sứ giả Trường Sa phủ lại đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: “Các vị, hãy biết có chừng có mực!”

Mọi người bị hắn hấp dẫn chú ý.

Chỉ nghe sứ giả Trường Sa phủ cao giọng nói: “Chuyện xảy ra đã xảy ra, bây giờ phân rõ đúng sai thì còn có nghĩa gì? Bây giờ chúng ta tề tựu tại đây chẳng phải là để cùng hợp lực bắt tặc đó sao? Hoàng Tướng quân đã làm tấm gương tốt, lấy một ngàn sĩ tốt công phá phòng ngự của kinh thành, đã nói lên phản quân vốn chẳng thể chịu nổi một kích! Nếu đã như vậy không phải chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, mau chóng định ra phương án cần vương, giải cứu triều đình sao? Tại sao còn phải ngồi đây so đo miệng lưỡi với nhau chứ?”

Hắn nói một mạch đầy xúc động, mọi người dần dần an tĩnh lại, có người bất đắc dĩ lắc đầu, lại có người âm thầm thở dài.

Vệ Nguyệt đã nghe ra toàn bộ, không khỏi cười thầm. Sứ giả Trường Sa phủ nói thì có vẻ công tâm đó, nhưng lời này chưa chắc là không ẩn giấu tư tâm của hắn. Trường Sa phủ tiếp giáp với Giang Lăng phủ, chỉ e là Trường Sa phủ đã nhìn trúng tài cán của Hoàng Đông Huyền, nảy ý định mời chào nên mới cố tình ra tay giúp đỡ gã ngay tại đây.

Quả nhiên, sứ giả Trường Sa phủ nói xong liền thân thiện mỉm cười với Hoàng Đông Huyền, Hoàng Đông Huyền cũng cười đáp lại.

Đến lúc này Ngọ Thông mới bắt đầu căng thẳng.

Tạ Vô Tật vốn muốn chờ các phủ rút quân toàn bộ mới động thủ, thế nên chuyện y lo nhất chính là các phủ đột nhiên phát hiện ra phản quân vô cùng yếu nhược, không đùng đẩy thoải thác nhau nữa mà bắt đầu nghiêm túc diệt tặc. Như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho Tạ Vô Tật!

Mà tựa hồ là sợ cái gì cái đó tới. Lúc này nhắc tới cần vương, sứ giả các phủ cũng không bẽn lẽn e ngại như trước nữa, có mấy người còn nóng lòng muốn xông lên —— Bọn họ vốn đều chỉ muốn đẩy người khác lên trước hy sinh, bọn họ đi sau chiếm lời. Nhưng Giang Lăng quân chỉ mang một ngàn người đã có thể đánh vào thì có lẽ làm quân tiên phong cũng không phải chuyện quá xấu? Hơn nữa lại còn có được mỹ danh tiên phong đi đầu?

Nhưng chưa đợi có người kịp chủ động xin ra trận, đột nhiên có người cất tiếng: “Cơ mà phản quân có tận ba vạn người, đêm qua Giang Lăng quân nửa đêm đánh lén, xuất kì bất ý nên mới có thể thành công xâm nhập, lại chưa hề gây tổn thất gì lớn cho phản quân. Bây giờ chắc chắn phản quân đã tăng cường phòng bị, mà chẳng giống chúng ta không thể đồng lòng, e rằng phần thắng lại càng khó hơn.”

Lời này lập tức dội một bát nước lạnh lên những người đang nóng lòng lập công, tức khắc khiến mọi người bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, Giang Lăng quân có thể thành công là bởi vì bọn họ đánh lén. Hơn nữa Hoàng Đông Huyền là kì tài dụng binh, gã có thể đánh, chưa chắc người khác đã có thể, cũng chưa chắc có thể đánh cho phản quân đến hoa rơi nước chảy như vậy. Hơn nữa ngã một lần là một lần không, tiếp theo phản quân nhất định sẽ càng thêm đề phòng, chỉ e đội quân tiên phong vẫn sẽ phải chịu thiệt nhiều.

Kết quả là toàn phòng họp lại lặng im, không một ai mở miệng nữa. Trên mặt mọi người đều tràn ngập tính toán khôn khéo, yên lặng chờ đợi người khác lên tiếng.

—— Lại y hệt như một tháng nay, Hoàng Đông Huyền đã công phá được đại môn kinh thành nhưng vẫn chẳng thể công phá được cánh cửa trong lòng các chư hầu trong thiên hạ.

Ngọ Thông trông thấy cảnh này liền nhanh chóng yên tâm.

Hoàng Đông Huyền chứng kiến mọi thứ, trong lòng cũng đã hiểu rõ toàn bộ, lập tức phá lên cười ha ha. Gã cười vô cùng vui vẻ, cười đến độ ai nấy đều phải nhíu mày, cười đến độ không khí toàn trường trở nên kì lạ mới dừng lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, gã đứng lên, phủi bụi trên mông, ánh mắt lần lượt đảo qua từng khuôn mặt: “Các ngươi cứ bàn bạc cho kĩ, từ từ thảo luận, ngàn vạn lần đừng có gấp gáp, tuyệt đối không được nóng nảy. Chờ khi nào bàn bạc xong lại nói. Dù sao thì kinh thành vẫn ở đó, không mọc chân mà chạy mất được. Nhưng mà ông đây không theo hầu được nữa. Cáo từ!”

Mọi người nhìn trân trối vào gã, gã chỉ dẫn tùy tùng nhanh chóng rời đi, để lại một mình Chu Dịch Tông xấu hổ không biết nên ở lại hay rời đi.

Mãi đến khi Hoàng Đông Huyền đã nghênh ngang rời khỏi hội đường cũng không có bất kì ai dám đứng lên cản đường gã.

Không bao lâu sau, sứ giả các phủ Trường An và Lâm An đã quyết ý rời đi cũng lần lượt rời khỏi……

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đếm ngược ngày xuất quân của Tiểu Tạ nào ~