CNNC 156

Hoàng Đông Huyền chỉ vừa mới dẫn quân rút khỏi cửa cung được khoảng trăm mét thì Chu Dịch Tông đã đuổi tới nơi.

Chu Dịch Tông vừa trông thấy Hoàng Đông Huyền lập tức tức điên đến sùi bọt mép, chỉ hận không thể nhào lên cắn chết gã: “Họ Hoàng, ngươi làm cái gì vậy?!”

“Làm gì ư?” Hoàng Đông Huyền nhướn mày, thản nhiên ung dung lau máu tươi trên tay, phảng phất như không thể hiểu nổi hắn đang nổi cáu cái gì, “Ta làm gì chứ?”

“Ngươi, ngươi, ngươi,” Chu Dịch Tông tức đến run bần bật, chỉ vào mũi gã chửi, “Nửa đêm nửa hôm xuất binh, ngươi làm trái quân lệnh, ngươi, ngươi tạo phản!!”

Hoàng Đông Huyền chợt sửng sốt, sau mới bật cười ha ha: “Quân lệnh? Ai quy định quân lệnh cho ta? Ta tạo phản ai? Ngươi sao? Chu Cóc, ngươi đái một bãi mà soi, ngươi là cái thá gì?”

Gã liên tục hỏi làm Chu Dịch Tông níu lưỡi. Luận về chức quan, hắn không hề cao hơn Hoàng Đông Huyền, đương nhiên không thể định ra quân pháp cho Hoàng Đông Huyền. Nhưng hắn phụng lệnh từ chính Phủ doãn Giang Lăng nên mới nghĩ mình có quyền và trách nhiệm quản chế Hoàng Đông Huyền.

Kì thực Chu Dịch Tông vốn không biết mục đích hành động đột ngột này của Hoàng Đông Huyền. Nửa đêm hắn đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị người ta đánh thức, nói là Hoàng Đông Huyền dẫn hơn một ngàn binh xuất doanh, hắn nghe mà hết hồn, vội vàng dẫn binh đuổi tới kinh thành, lại phát hiện cửa thành đã bị công phá, hắn càng sợ đến hồn phi phách tán. Hoàng Đông Huyền này vốn chẳng bao giờ làm việc dựa theo lẽ thường, thậm chí trong mắt hắn kẻ này còn có chút điên điên khùng khùng, đêm nay lại càng phát điên tới tột độ —— Thậm chí Chu Dịch Tông còn phải hoài nghi, chẳng lẽ tên này định nửa đêm xông vào kinh thành, bắt trói tiểu hoàng đế, tự mình chưởng quản triều đình đó chứ?!

Tóm lại cho dù mục đích của Hoàng Đông Huyền là gì, gã lén lút làm loại chuyện này đã nói rõ hắn có tâm làm phản, nếu không thì gã cũng không cần phải lừa gạt hắn và Phủ doãn Giang Lăng. Thế nên dù thế nào Chu Dịch Tông cũng không thể để gã được toại nguyện, nhanh chóng tóm lấy cánh tay gã, hung tợn nói: “Ngươi lập tức dẫn binh theo ta trở về!”

Hoàng Đông Huyền lạnh mặt quan sát Chu Dịch Tông.

Chu Dịch Tông bị ánh mắt gã quét tới mà lưng lạnh rung, nhưng vẫn cố cứng rắn chống đỡ không chịu thua, trợn to mắt trừng trở lại.

Hoàng Đông Huyền đột nhiên mỉm cười. Gã quay đầu lại chỉ về phía sau: “Chu Cóc, ngươi nhìn mà xem, hoàng cung đã ở ngay trước mắt. Ngươi có chắc hiện giờ muốn ta trở về sao? Ngươi không muốn vào cung nhìn một cái ư?”

Chu Dịch Tông sửng sốt ngây người, lộ ra vài phần chần chờ. Nói thật thì hắn chưa từng tới kinh thành, nơi rồng ngự là thế nào, bản thân hắn cũng ôm lòng hiếu kì. Nhưng hắn cực kì đề phfng Hoàng Đông Huyền, tuyệt đối không tin tưởng gã, bây giờ ngăn cản Hoàng Đông Huyền mới là việc quan trọng nhất. Nếu không nhỡ để Hoàng Đông Huyền làm ra chuyện gì, hắn trở về không bị Phủ doãn làm gỏi mới là chuyện lạ.  

Thế nên hắn lập tức lôi ra một tấm lệnh bài từ trong ngục, giơ lên qua đầu, lớn tiếng nói: “Phủ doãn Giang Lăng có lệnh, ta dùng lệnh bài này trực tiếp hiệu lệnh toàn quân! Tất cả sĩ tốt Giang Lăng quân, lập tức rút quân ngay lập tức!”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Chu Dịch Tông.

Thủ hạ của Chu Dịch Tông đầy mặt đắc ý, thủ hạ của Hoàng Đông Huyền đều cau mày khó chịu. Đó là binh phù của Phủ doãn Giang Lăng, đúng thực là có thể hiệu lệnh toàn quân. Mà Phủ doãn Giang Lăng giao nó cho Chu Dịch Tông, chưa chắc đã nói lên hắn tín nhiệm và coi trọng Chu Dịch Tông ra sao, nhưng cũng đủ chứng minh một chuyện —— Hắn phòng bị và cảnh giác với Hoàng Đông Huyền đến độ nào.

Một lát sau, Hoàng Đông Huyền cười phá lên, cười đến độ Chu Dịch Tông sởn tóc gáy, chỉ sợ gã sẽ ngang nhiên làm khó mình.

Nhưng thật ngoài dự đoán của hắn, Hoàng Đông Huyền chỉ cười ầm ĩ một hồi, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sâu không lường được. Sau đó, Hoàng Đông Huyền đột nhiên hạ lệnh: “Các huynh đệ, rút!”

Lính liên lạc phất cờ hiệu, triệu hồi toàn bộ sĩ tốt đang phân tán chiến đấu với phản quân ở xung quanh hoàng cung.

Sắc trời đã hơi tang tảng sáng, đội kì binh đột kích thành công vào kinh thành cứ như vậy nhanh chóng rút lui, bỏ lại hoàng cung từng một thời huy hoàng không gì sánh bằng lại phía sau……

=====

Hừng đông, Vệ Nguyệt vội vã bước vào trong trướng của Chu Não.

Chu Não đang cùng Kinh Trập dùng đồ ăn sáng, trên bàn bày biện toàn là cháo kê, mấy đĩa dưa muối, lại thêm cả hai cái bánh bao. Vệ Nguyệt tiến vào lều trại, lớn tiếng hét lên: “Đêm qua có chuyện rồi!……Hở, vẫn còn ăn sao?”

Hắn cũng chẳng khách sáo gì, bước tới kéo ghế ra ngồi xuống, cầm một cái bánh bao chấm ít dưa muối rồi gặm nhiệt tình.

Chu Não gắp miếng dưa muối bỏ vào cháo: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Vệ Nguyệt lập tức bắn tía lia: “Tướng lãnh Giang Lăng quân Hoàng Đông Huyền suất binh xuất kích, đánh vào kinh thành rồi!”

Kinh Trập giật mình buông bát, chiếc đũa của Chu Não hơi ngừng lại giữa không trung một lát: “Đánh vào rồi? Sau đó thì sao?”

Vệ Nguyệt nuốt miếng bánh bao xuống họng: “Nghe nói hắn đã đánh tới chân hoàng cung, sau đó Chu Dịch Tông —— cũng là Giang Lăng quân, nhưng không phải cùng phe với hắn, đã dẫn người theo cản lại, thế nên bọn họ rút quân rồi.”

Kinh Trập cả kinh: “Đã đánh tới cửa cung rồi mà lại rút quân sao?”

Vệ Nguyệt sờ sờ cằm: “Ta cũng cảm thấy thực khó tin. Đã đánh tới cửa cung, bấy giờ còn có thể rút quân sao? Nhưng mật thám lại nói như vậy.” Hắn quay sang hỏi Chu Não: “Lão đại, ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?”

Chu Não lắc đầu, hiển nhiên là còn chưa hiểu rõ nguyên do: “Có lẽ là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.”

Vệ Nguyệt nhún vai.

Đối với việc Hoàng Đông Huyền đột nhiên xuất binh, hắn vô cùng giật mình, nhưng lại không quá kinh ngạc. Không kinh ngạc là bởi vì hắn đã sớm đoán được Hoàng Đông Huyền không phải đèn cạn dầu, gã bị đám chư hầu trong hội minh thi nhau tính kế mà không nói một lời, có thể thấy là gã đã có tính toán khác. Hắn giật mình là vì hắn không ngờ được Hoàng Đông Huyền điên rồ đến vậy. Giang Lăng quân vốn chỉ có ba ngàn người, mà nghe nói đêm qua gã chỉ mang theo một ngàn người đánh lén vào kinh thành, ấy thế mà có thể đánh lén thành công!

Người có thể làm được chuyện như vậy, bản lĩnh là một chuyện, lòng can đảm ngất trời mới là thứ hiếm có nhất.

Nhưng Vệ Nguyệt còn chưa hiểu, rốt cuộc Hoàng Đông Huyền vật lộn làm ra trò khôi hài này là vì thứ gì? Chẳng lẽ gã cũng giống như Tạ Vô Tật, ôm tham vọng hiệp thiên tử sao? Nhưng tại sao đánh tới cửa cung lại rút? Chẳng lẽ gã lại sợ hãi Chu Dịch Tông đến vậy?

Nếu như gã chướng mắt đám chư hầu thoái thác đùn đẩy cò cưa kéo dài, muốn nhanh chóng giải cứu triều đình và thiên tử thì lại càng vô lí. Vì cớ gì mà gã phải nhân đêm khuya tối lửa tắt đèn lén lút xuất binh chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không nghĩ ra hành động này của Hoàng Đông Huyền có ý nghĩa gì. Cứ như gã chỉ tốn công tốn sức, mệt bở hơi tai để diễn một vở kịch miễn phí cho người trong thiên hạ xem vậy.

Vệ Nguyệt hỏi Chu Não: “Lão đại, ngươi có biết Hoàng Đông Huyền kia muốn làm gì không?”

Chu Não đã uống xong ngụm cháo cuối cùng, đặt bát đũa xuống, lau miệng: “Hẳn là học Khương Thái Công câu cá*.”

*Ý nói người mà nguyện ý thì sẽ tự mình tới cửa.

Vệ Nguyệt sửng sốt, lập tức hiểu ra. Đúng vậy! Chỉ dựa vào chuyện này đã đủ thấy nội bộ quân Giang Lăng lục đục như nào, Hoàng Đông Huyền ở Giang Lăng phủ phải chịu bao nhiêu đề phòng. Bằng vào bản lĩnh và cá tính của gã, gã sao có thể cam tâm ở Giang Ninh phủ lâu dài chứ?

Thế nên, gã không hề muốn cần vương, gã chính là muốn hát tuồng. Gã muốn cho chư hầu toàn thiên hạ nhìn thấy bản lĩnh của gã, chờ các chư hầu khát hiền cầu tài xuất hiện, đưa ra điều kiện mà Giang Lăng phủ không thể cho gã là gã có thể thuận nước giong thuyền rời khỏi Giang Lăng phủ!  

Vệ Nguyệt lập tức nhìn Chu Não, Chu Não đang khép mắt như đang suy tư điều gì.

Hắn đang suy nghĩ có nên chiêu mộ Hoàng Đông Huyền hay không sao? Hay là phải làm thế nào để chiêu mộ Hoàng Đông Huyền sao? Chắc là vậy rồi! Từ trước đến nay Chu Não vốn ái tài, bản thân Vệ Nguyệt có xuất thân như vậy mà hắn cũng dám lớn mật bồi dưỡng thì sao có thể buông tha cho Hoàng Đông Huyền chứ?  

Vệ Nguyệt có một chút tán tưởng Hoàng Đông Huyền, nảy xúc động muốn xin ra trận một phen. Hắn trêu chọc nói: “Lão đại, ngươi động tâm rồi phải không?”

“Hửm?” Chu Não đang thất thần, bị hắn đột ngột hỏi tới mới hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn hắn, tựa như không hiểu hắn đang nói gì.

Vệ Nguyệt ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy hứng thú với Hoàng Đông Huyền?”

“À……” Chu Não lại không tỏ thái độ gì, chỉ nói “Chuyện này tạm thời không gấp.”

“Cái gì?” Vệ Nguyệt sửng sốt. Nếu không phải là vì Hoàng Đông Huyền…… “Lão đại, vừa rồi ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy?”

Chu Não nói: “Ta đang nghĩ……Tạ Tướng quân chắc là đang không vui cho lắm.”  

Vệ Nguyệt: “……” Hở?

Chu Não đã dùng đồ ăn sáng xong, Kinh Trập ngồi cạnh cũng đã sớm buông bỏ bát đũa. Thế nên Chu Não đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm Tạ Tướng quân.”

Kinh Trập vội đứng dậy theo: “Vâng, công tử.”

Vệ Nguyệt: “……”

Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người đi ra ngoài.

……

Chu Não và Kinh Trập đã đi tới ngoài trướng của Tạ Vô Tật, đợi một lát mới thấy Ngọ Thông bước ra ngoài.

Vẻ mặt gã có chút kì lạ, khách sáo mở miệng: “Chu Phủ doãn, tướng quân đang bận chuyện quan trọng, hiện giờ còn chưa tiện gặp khách. Nếu Phủ doãn có chuyện gì thì không ngại để lại lời nhắn, chờ tướng quân xử lí sự vụ xong sẽ hồi đáp lại Chu phủ doãn.”

Chu Não và Kinh Trập đều hơi giật mình.

Từ khi đến Trung Nguyên tới giờ đã hơn một tháng, cho dù là Chu Não hay Tạ Vô Tật, khi ở quân doanh của người kia cũng vô cùng tự tại. Khi Chu Não tới tìm Tạ Vô Tật, cho dù Tạ Vô Tật đang bận việc cũng sẽ không tránh hắn, thường thường làm việc ngay trước mặt hắn, hoặc là tạm thời gác lại công chuyện để nói chuyện với hắn. Đây đúng là lần đầu tiên mà người ta đã đứng chờ ngoài trướng mà Tạ Vô Tật vẫn không chịu gặp.

Kinh Trập vốn định nói gì đó, Chu Não lại ôn hòa mở miệng: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là ta mới nghe nói chuyện xảy ra đêm qua nên muốn tâm sự với Tạ Tướng quân một chút. Nếu Tạ Tướng quân đang bận thì thôi vậy.”

Ngọ Thông hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh đáp: “Thế để ta đưa Chu Phủ doãn trở về.”

Chu Não lại cười nói: “Không cần.” Nói xong liền dẫn Kinh Trập rời đi.

……

Hai người đi được một đoạn, Kinh Trập không nhịn được mở miệng, hơi tức giận bất bình cho công tử nhà mình: “Cũng chẳng phải Hoàng Đông Huyền nhận lệnh của công tử tấn công vào kinh thành, cớ sao Tạ Tướng quân lại giận cá chém thớt vào công tử? Thật là vô lí.”

Chu Não lại cười cười, dường như có chút vui vẻ.

Kinh Trập khó hiểu: “Công tử đang cười gì vậy?”

Chu Não nói: “Đây hình như là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạ Vô Tật cư xử theo cảm tính.”

Kinh Trập ngẩn ra.

Mới không lâu trước đây y từng nói với Chu Não, y nhận ra Tạ Vô Tật không phải là không có hỉ nộ ái ố, chỉ là Tạ Tướng quân rất ít khi biểu hiện ra ngoài, cũng không bao giờ quyết định dựa vào cảm xúc cá nhân. Nhưng lần này Tạ Vô Tật từ chối gặp Chu Não, quả thực là làm việc có chút cá tính.

Tuy hơi ấu trĩ nhưng cũng hiếm thấy được y lộ ra một mặt có máu có thịt của mình.

Nghĩ là biết, tâm trạng hiện giờ của y nhất định là cực kì không tốt……

……

Nhìn Chu Não và Trình Kinh Trập đã rời đi, Ngọ Thông xoay người trở lại trong trướng.

Tạ Vô Tật đang ở trong trướng, không có bất kì công vụ gì, chỉ đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vẻ mặt y vô cùng mỏi mệt, quầng mắt xanh đen trũng sâu.

Y cả đêm không ngủ, vẫn luôn nghe ngóng tình báo mật thám liên tục đưa tới. Mãi đến khi nghe tin Giang Lăng quân đã rút lui, phản quân lại đóng cửa thành, y vẫn không hề hạ bất kì mệnh lệnh nào, chỉ cho toàn quân án binh bất động.

Nhưng có rất ít người biết, có những khi không làm gì cả mới là thứ khiến người ta hao tâm tổn sức nhất.

Ngọ Thông hạ giọng nói: “Tướng quân, Chu Phủ doãn và Kinh Trập về rồi ạ.”

Tạ Vô Tật khe khẽ “ừ” một tiếng.

Một lát sau, Ngọ Thông do dự hỏi: “Tướng quân, ngài không sao chứ?”

Lúc này Tạ Vô Tật mới mở mắt, khẽ cau mày nhìn gã một cái. Một lát sau, y mới nhàn nhạt đáp lại: “Không có việc gì.”

Ngọ Thông nhìn thoáng qua hướng mặt trời đổ bóng.  

Tạ Vô Tật nói: “Đã đến lúc ngươi phải đi?”

Ngọ Thông gật đầu. Trưa hôm nay hội nghị cần vương sẽ lại phải mở ra. Nhưng đêm qua vừa xảy ra biến cố, hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt.

Tạ Vô Tật nói: “Đi đi.”

Ngọ Thông muốn nói lại thôi mà nhìn Tạ Vô Tật. Gã còn định nói gì đó, thế nhưng thời gian không còn nhiều, nếu gã không đi ngay thì e là sẽ muộn. Thế nên gã chỉ đành khom lưng: “Thuộc hạ cáo lui.”  

Tạ Vô Tật phất phất tay, ý bảo Ngọ Thông ra ngoài.

Chờ Ngọ Thông rời khỏi, mành trướng buông xuống, trong trướng chỉ còn lại một mình y, trên mặt y mới hơi lộ ra ảo não, hơi phiền lòng thở dài, lại vùi đầu vào lòng bàn tay dụi mạnh.

Y cảm thấy có thứ gì đó đang dần vuột khỏi khống chế.