CNNC 155

Trời còn chưa sáng, Tạ Vô Tật vẫn đang nghỉ ngơi trong trướng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Y ngủ rất nông, thoáng cái đã bừng tỉnh, với áo khoác mặc vào: “Ai?”

Bên ngoài truyền tới tiếng thân binh: “Tướng quân, có mật thám tới cấp báo!”

Tạ Vô Tật xoay người xuống giường, nói: “Để hắn vào nói.”

Ngọn đèn dầu trong trướng sáng lên, một tên mật thám hộc tốc chạy vào trong trướng. Tạ Vô Tật bày trí tai mắt trong tất cả các doanh trại phụ cận, chú ý chặt chẽ hướng đi của các thế lực khắp nơi. Y chỉ liếc mắt đã nhận ra người này là tai mắt được phái đi giám thị Giang Lăng quân.

“Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi!” Mật thám vội vàng hành lễ, còn chưa kịp thở đã vội vã bẩm báo, “Tướng lãnh Giang Lăng quân Hoàng Đông Huyền nửa đêm đột nhiên xuất binh, dẫn mấy doanh nhân mã tập kích bất ngờ vào kinh thành rồi ạ!”

Tạ Vô Tật ngơ ngẩn.

……

Một lát sau, mấy quan binh Diên Châu quân đều bị người ta gọi dậy từ trên giường, vội vội vàng vàng chạy tới trướng chủ soái.

“Cái gì?! Giang Lăng quân xuất binh? Đêm nay??”

Các quan quân còn đang ngái ngủ vừa nghe tin này đã lập tức bừng tỉnh, toàn lều trại như nổ tung trong chớp mắt.

“Giang Lăng quân chỉ mang theo ba ngàn người mà định tấn công kinh thành ư?! Bọn họ định làm gì chứ??”

“Chỉ có ba ngàn người, cho dù hắn đánh được vào kinh thành thì hắn định thủ như nào?! Nếu hắn thủ không được thì khác nào may áo cưới cho kẻ khác đâu? Sao hắn lại đột nhiên xuất binh vào lúc này cơ chứ?!”

“Hoàng Đông Huyền bị điên rồi sao? Rốt cuộc Giang Ninh phủ có ý đồ gì?”

Bầu trời còn tối đen như mực, các quan quân thảo luận ầm ĩ ngất trời. Mọi người còn hỏi đi hỏi lại tin tình báo của thám tử có chính xác hay không, thám tử phải nhiều lần nhấn mạnh mình đã chứng kiến tận mắt, ấy vậy mà vẫn còn có người chưa thể tin nổi.

Ngồi trong đám người, Tạ Vô Tật vẫn lạnh lùng trầm tĩnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, chưa hề hé miệng lấy một lời.

Khi mọi người đã kịp thời tỉnh lại từ trong khiếp sợ, bắt đầu tiếp nhận tin này mới liên tục sốt sắng xin Tạ Vô Tật ra trận.

“Tướng quân, Hoàng Đông Huyền kia vốn đã nổi danh thiện chiến, nếu hắn đã dẫn đầu xuất binh, chúng ta cũng không thể chậm trễ hơn nữa!”

“Đúng vậy, chúng ta cũng mau mau triệu tập binh mã đi thôi. Giang Lăng quân chỉ có ba ngàn người, nhất định còn phải khổ chiến với phản quân một phen, bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp!”

Đương lúc mọi người ồn ào xôn xao, Tạ Vô Tật đã nhắm hai mắt lại.

Hoàng Đông Huyền muốn làm gì? Y đã nhanh trí đoán ra được. Phản quân trong kinh thành tuy phô trương thanh thế nhưng thực chất chỉ là một đám ô hợp rã đám, không hề thiện chiến. Cho dù Hoàng Đông Huyền chỉ mang theo một ngàn người nhưng là dựa vào đánh lén bất ngờ, lại đã sớm chuẩn bị trước, chưa chắc là không chiếm được chiến quả. Còn về chuyện binh mã quá ít sẽ không bảo vệ được kinh thành, e rằng Hoàng Đông Huyền xuất binh lần này cũng chẳng hề muốn bảo vệ chiến lợi phẩm này. Chư hầu trong thiên hà muôn hình muôn dạng, có loại ngụy quân tử nhát gan câu nệ như Lưu Tùng và Lỗ Quảng, cũng có loại dân cờ bạc cả gan làm loạn như Hoàng Đông Huyền.

Hành động bất thình lình này của Hoàng Đông Huyền quả thực nằm ngoài dự kiến của y, cũng ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch ban đầu của y. Hiện giờ y vội vàng xuất trận thì có thể tranh đoạt được chiến quả không?

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tạ Vô Tật từ từ mở to mắt, nói: “Không. Chúng ta không thể vội vàng xuất binh, để các tướng sĩ tạm thời đợi lệnh, chúng ta chờ xem trận này đã.”

Các quan quân đồng loạt sửng sốt, trong trướng thoáng chốc đã an tĩnh trở lại.

Có người không nhịn được nói: “Nhưng mà tướng quân……” Lời còn chưa nói ra miệng, bên cạnh đã có người lén lút vỗ hắn, lắc đầu với hắn. Người nọ ngẫm nghĩ, cuối cùng nuốt lại lời định nói ra miệng.

Một khi Tạ Vô Tật đã quyết định hạ lệnh thì sẽ không nhìn trước ngó sau, lâm thời thay đổi nữa. Nếu y đã nói như vậy thì tất là đã có lập trường và suy xét của mình, người khác không nên nói xen vào nữa.

Một lát sau, các quan quân rời khỏi quân trướng. Cho đến khi hừng đông, bọn họ vẫn còn thời gian nghỉ ngơi thêm một lát.

Có người không cam lòng oán giận: “Đã bị Giang Lăng quân đoạt trước tiên cơ mất rồi, tại sao tướng quân vẫn còn chưa cho chúng ta lập tức xuất binh chứ? Ngộ nhỡ Hoàng Đông Huyền kia dụng binh như thần, phản quân không chịu nổi một kích, chẳng lẽ thật sự để ba ngàn người của hắn diệt phỉ cần vương thành công, vậy chẳng phải toàn bộ khổ tâm của tướng quân đã uổng phí rồi sao?”

Có người trấn an nói: “Giang Lăng quân chỉ có một nhúm người như vậy, chưa chắc đã có bản lĩnh kia. Có khi còn chịu thất bại quay đầu ấy chứ?”

“Ầy……”

Ngọ Thông lại lắc lắc đầu, nói: “Các ngươi còn chưa hiểu tướng quân sao? Tướng quân không thể xuất binh vào lúc này. Nếu phải sinh tử bị đe dọa thì ngài ấy sẽ không đánh một trận không có chuẩn bị thế này.”

Mọi người lại tiếp tục im lặng.

Thực đúng là vậy, Tạ Vô Tật có thể trở thành Thường Thắng Tướng quân không chỉ dựa vào am hiểu dụng binh của y, mà thứ quan trọng nhất ở đây là tâm thái trầm ổn. Hầu như chưa một lần nào y xử trí mọi việc dựa theo cảm tính, trên chiến trường cũng tuyệt đối không liều lĩnh. Phải biết rằng tình thế trên trận mạc thay đổi thất thường, có những lúc nhìn như cơ hội tốt nhưng hóa ra lại là vực sâu chết người. Những người liều lĩnh tham công có thể trong thời gian ngắn liên tục gặt hái kì công, nhưng cũng thường chỉ vì một sai lầm nho nhỏ mà thất bại trong gang tấc. Mà Tạ Vô Tật trong đánh trận luôn giữ vững nguyên tắc của mình, y thà từ bỏ một vài chiến quả có thể dễ như trở bàn tay đạt được chứ không bao giờ hành động khinh suất. Vì chuyện này đương nhiên y đã bỏ lỡ một vài cơ hội, nhưng cũng nhờ vậy mà có được bất khả chiến bại.

Ngộ Thông hạ giọng nói: “Tướng quân không chỉ cần chịu trách nhiệm cho thành bại, còn phải bảo vệ tính mạng của mấy ngàn sĩ tốt trong quân. Tùy tiện xuất binh càng là tối kị nhất.”

Trăng sáng sao thưa, tiếng gió gào thét. Thật lâu về sau cũng không có ai nói tiếp, trong lòng mọi người đều là nỗi thê lương vô tận.

Một hồi sau, đám người cũng dần dần tản ra.

=====

Dưới bóng đêm nhập nhoạng, một tiểu đội lặng yên không một tiếng động tiếp cận chân tường thành. Mọi người nhẹ nhàng gác thang lên tường, thoăn thoắt leo lên nhanh như gió. Có một vài sĩ tốt nhanh nhẹn còn có thể trèo qua mấy đoạn tường thành nham nhở.

Trên tường thành, một vài sĩ tốt cuộn mình ngủ ngáy, mấy kẻ còn lại thì châu đầu vào một chỗ, say sưa đánh bạc đến quên trời quên đất. Không một ai ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

“Đại, đại, đại!”

“Tiểu, tiểu, tiểu!”

“Mở!”

“Ha ha ha ha ha ha, thắng, thắng rồi!”

“Mẹ nó chứ, thật đen đủi.”

“Mau đưa tiền ra đây.”

“Thiếu một ván đã, chờ ván tiếp theo thắng thì ta trả sau.”

“Thôi thôi, ngươi thua bao nhiêu ván rồi? Ngươi thua sạch chẳng còn đồng nào rồi thì chơi cái gì nữa? Nhanh nhanh đổi người đi.”  

“Cùng lắm thì mai ta cướp bừa một nhà là được chứ gì, còn phải lo không có tiền trả ngươi chắc? Chơi tiếp đi!”

“Thôi dẹp đi, ngươi định cướp của ai? Bây giờ trong thành còn nhà nào còn tiền mà cướp nữa?”

Mọi người cười ha ha, đuổi người vừa thua sạch tiền đi.

Người bị đuổi vẫn còn chưa phục, ngồi ăn vạ bên cạnh không chịu đi, đột nhiên chợt nhíu mày, nâng tay bảo mọi người yên lặng: “Chờ một chút, các ngươi có nghe thấy tiếng gì lạ không?”

“Tiếng gì? Được rồi, đừng ăn vạ nữa, sau này ai dám chơi với ngươi nữa chứ?”

“Đúng rồi, đúng rồi, thôi mau nhường chỗ đi, đừng làm trò nữa.”

Người nọ vội la lên: “Các ngươi thật sự không nghe thấy gì sao? Hình như là từ dưới chân thành truyền lên, liệu có phải có người đánh lén không? Chúng ta mau đi nhìn thử xem.”

“Đánh lén? Ha! Thôi đi? Ngươi chưa biết đám chư hầu cần vương đó đã chuẩn bị trở về hết rồi sao? Thiên Thần Đại tướng quân của chúng ta thật là thật thánh, ngài ấy đã bảo là trận này sẽ không đánh, kết quả thật đúng là không đánh nổi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng vậy. Ban đầu ta nghe nói có bảy tám vạn đại quân tới cần vương mà sợ suýt đái ra quần ấy chứ. May mà ta không trốn, đám quan gia đó chẳng khác nào bao cỏ. Bảo bọn họ cần vương ấy hả, bọn họ dám sao?”

“Ha ha……”

Mọi người đang mải cười cợt vui vẻ, nhóm sĩ tốt Giang Lăng đầu tiên đã bước lên đầu tường thành,

Các binh lính công thành rút ra bội đao, gặp người là hém, đám binh lính canh thành đang ngủ gật còn chưa kịp mở mắt đã thoáng chốc trở thành oan hồn dưới lưỡi đao.

Mà đám sĩ tốt đang tụ tập đánh bạc nghe thấy tiếng đồng bọn kêu gào thảm thiết mới nhận ra có gì không đúng, cuống quít thu gom tiền của, xúc xắc, quờ quạng tìm vũ khí. Mà chờ đến khi bọn họ sờ được vào bội đao, Giang Lăng quân đã giết tới ngay trước mắt.

“Giết!!!”

“Có ai không, cứu mạng!! Có người công thành!!”

Chỉ trong chớp mắt trên tường thành đã trở thành một trận hỗn chiến.

Hoàng Đông Huyền đã sai người tra xét tình hình kinh thành, phản quân hẳn là đã nghe tin hội cần vương sắp giải tán, thế nên phòng ngự mấy ngày gần đây lại càng lơi lỏng. Quách Kim Lí và Lệ Thôi cũng không phải tướng lãnh tài ba gì, quân kỉ trong quân rời rạc, lòng quân phân tán. Thế nên Hoàng Đông Huyền mới vạch ra kế hoạch đánh lén này.

Tiến triển còn thuận lợi hơn cả gã dự đoán.

Khi sĩ tốt Giang Lăng đã giết lên tường thành, sĩ tốt thủ thành còn chẳng thể chống cự, đảo mắt đã hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Tường thành quan trọng như vậy mà ngay cả một quan quân có thể đứng ra chỉ huy sĩ tốt cũng không có —— Hoặc có lẽ cũng có người như vậy, chẳng qua là hắn còn chạy nhanh hơn cả người khác.

Sau khi chiếm cứ tường thành, quan quân Giang Lăng nói: “Mau, đi xuống mở cửa thành!”

Đội tấn công đầu thành chỉ là quân tiên phong, đại quân còn đang chờ ở dưới. Các sĩ tốt nghe lệnh vội vàng lao xuống thành, mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân đi vào.

“Giết!!!”

Trong đêm đen, vô số ngọn đuốc sáng lên, hơn một ngàn sĩ tốt hô lên vang trời, nhanh chóng hùng dũng xung phong giết tới hoàng cung!

……

Quách Kim Lí đang nằm trong tẩm điện ngáy o o, bên ngoài truyền tới tiếng la hét kinh hoàng.

“Thiên Thần Tướng quân, Thiên Thần Tướng quân! Cần vương quân giết vào thành rồi, chuẩn bị chạy đến hoàng cung rồi!!!”

Quách Kim Lí mơ hồ nghe thấy tiếng la, người còn chưa kịp tỉnh, còn tưởng là tiếng muỗi vo ve, không kiên nhất phất tay, trở mình ngủ tiếp.

“Tướng quân, mau tỉnh lại!!”

Tiếng gọi thúc giục thêm mấy lần, Quách Kim Lí khó khăn lắm mới tỉnh, cáu giận xoa mắt ngồi dậy: “Ai ầm ĩ thế? Dám quẫy nhiễu giấc ngủ của ta, muốn chết à?”

“Tướng quân, quân cần vương vào thành rồi!!”

Quách Kim Lí: “……”

Hắn ngây người một hồi mới kịp tiêu hóa lời này nghĩa là gì, lại lắc đầu gục xuống ngủ tiếp: “Không thể nào, chắc chắn là ta đang mơ thôi.”

Thủ hạ: “……”

Càng ngày càng nhiều người trong cung bừng tỉnh, đèn đuốc dần dần sáng trưng. Ngay cả “Thiên Sách Tướng quân” Lệ Thôi cũng đã nghe được tin, quần áo xộc xệch xông thẳng vào tẩm cung.

“Đại ca đâu? Đại ca, xảy ra chuyện rồi!”

Quách Kim Lí: “……”

Tiếng ồn ào, tiếng thét chói tai, ánh lửa chói mắt, hết thảy đều khiến hắn không thể không tin, đây không hề là một giấc mộng mà chính là hiện thực.  

Nhưng hắn vẫn còn ôm một tia ảo tưởng hão huyền, cắn răng hỏi: “Chắc chắn tin tức là thật sao? Bảy vạn đại quân không ngủ, nửa đêm nửa hôm xông vào cần vương? Chẳng lẽ lại có chuyện như vậy? Từ khi nào mà bọn họ đoàn kết như vậy chứ? Hay là ai đang đùa giỡn ta phải không?”

Hắn còn chưa biết đêm nay chỉ có Giang Lăng quân xuất binh, còn tưởng là các lộ đại quân cùng nhau phát động. Hiện giờ trong cung đã rối ren như lửa đốt, chuyện lại xảy ra đột ngột, hầu như chẳng ai biết được tin tức chính xác, mọi người chỉ mải kêu la “Cần vương quân vào thành rồi”, “Cần vương quân vào thành rồi”, còn vào từ cửa thành nào, có bao nhiêu người thì không ai có thể nói rõ.

Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể cứ ngồi mãi trong cung chờ chết.

Lệ Thôi đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh, lo lắng hỏi: “Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Quách Kim Lí dù sao cũng đã kinh qua nhiều chuyện lớn, lúc này cũng chưa quá sợ hãi: “Sợ cái quái gì, chúng ta còn mấy vạn đại quân nữa mà, mau mau triệu tập quân đội cản Cần vương quân lại. Chúng ta mau thu dọn, mang tiểu hoàng đế ra đây, có gì không ổn thì rút trước.”

Lại nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ chuyển nguy thành an.”

Dừng một lát, dường như để trấn an ai đó, lại lặp lại: “Nhất định sẽ chuyển nguy thành an thôi……”

……

Giờ này khắc này, Hoàng Đông Huyền đã suất lĩnh Giang Lăng quân giết đến cửa hoàng cung.

Một đường tới đây, bọn họ hầu như chẳng gặp phải bất kì cản trở nào, hầu hết phản quân vừa trông thấy bọn họ đã quăng mũ cởi giáp, chạy tán loạn khắp nơi. Bọn họ cũng không hề ham chiến, chỉ một đường tiến lên, người trong cung chỉ vừa mới biết tin, bọn họ đã xông vào đến nơi.

Hoàng Đông Huyền dừng lại trước cửa hoàng cung, nương vào ánh đuốc phóng mắt nhìn toàn bộ hoàng cung vào mắt.

Thực ra mới tám năm trước, triều đình còn triệu tập mấy vạn lao dịch tu sửa hoàng thành một phen, lẽ ra chỉ mới qua mấy năm ngắn ngủi, hoàng thành vẫn phải tráng lệ huy hoàng mới phải. Nhưng dưới sức tàn phá của phản quân, trên tường thành đã sớm mọc rêu xanh, thoạt nhìn bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí còn có mấy nét vẽ bậy của đám trẻ con đường phố.

Hoàng cung năm xưa huy hoàng ngất trời, hiện giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát.  

Hoàng Đông Huyền nhìn hoàng cung không xứng với lời đồn, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.

Gã đang định hạ lệnh tiến công vào hoàng cung, truy bắt phản tặc, giải cứu thiên tử thì đột nhiên có sĩ tốt lao lên.

“Tướng quân!” Sĩ tốt vọt tới trước mặt Hoàng Đông Huyền, cấp báo, “Phía sau có truy binh đang đến!”

Hoàng Đông Huyền ngưng mắt, tưởng là rốt cuộc phản quân đã kịp phản ứng lại, triệu tập quân đội chặn đường gã. Gã vội hỏi: “Đến từ hướng nào? Có bao nhiêu người?”

Sĩ tốt nói: “Từ ngoại thành chạy vào, ước chừng khoảng một ngàn người. Ta không nhìn thấy rõ cờ hiệu, chỉ vội chạy tới truyền tin cho tướng quân.”

Hoàng Đông Huyền nhăn mày. Từ ngoài thành vào? Vậy thì không phải là phản quân, là quân đội của chư hầu nào biết tin gã xuất binh mà đuổi theo đoạt công lao sao? Hay là Chu Cóc phát hiện nửa đêm gã xuất binh nên đuổi theo cản trở gã?

Gã bực bội “chẹp” miệng một tiếng, nói: “Một doanh người, chặn họ lại đi.”

Sĩ tốt nhận lệnh bắt đầu dẫn binh đi ngăn cản quân đội phía sau, tranh thủ thêm thời gian cho Hoàng Đông Huyền.

Hoàng Đông Huyền nhìn số nhân mã còn lại. Đây toàn là những sĩ tốt tinh nhuệ nhất, đáng giá nhất và trung thành nhất của gã, những người này đã đi theo gã từ lúc không xu dính túi đến khi dương danh thiên hạ, gã cũng dẫn đám huynh đệ này từ lúc đói khát vất vả cho đến ngày hưởng vinh hoa phú quý.

Gã giơ thanh đao trong tay lên trời, quát lớn: “Các huynh đệ, chúng ta giết vào!”

“Giết!!!” Các sĩ tốt hừng hực nhiệt huyết đáp lớn.

Đại quân tiếp tục xông thẳng vào hoàng cung.

……

“Thiên Thần tướng quân, đại sự không xong rồi! Cần vương quân giết vào trong cung rồi!!”

“Cái gì?! Nhanh như vậy sao??” Quách Kim Lí đang mải thu thập vàng bạc của cải, nghe vậy mà run cả tay, quần áo trong bao rơi vãi đầy xuống đất.

Hắn trăm triệu lần cũng không thể ngờ được Cần vương quân có thể tới nhanh như vậy, hắn chỉ vừa mới hạ lệnh triệu tập quân đội, người hộ giá còn chưa tới mà địch nhân đã nhào tới ngay trước mặt rồi.

Lệ Thôi túm tiểu hoàng đế bị lôi dậy từ trong chăn, toàn thân còn đang run bần bật chạy vào tẩm điện: “Đại ca, hình như ta nghe thấy tiếng Cần vương quân rồi.”

Quách Kim Lí cũng đã bắt đầu luống cuống. Rốt cuộc là ai đang xông tới? Tại sao lại tiến quân thần tốc đến vậy?

Trong cung vẫn còn một vài thái giám và cung nữ, bọn họ bị Quách Kim Lí giữ lại để làm người hầu kẻ hạ. Có thái giám trông thấy đây là cơ hội tốt bèn to gan kiến nghị: “Thiên Thần tướng quân, chư hầu các phủ đến đây cần vương cũng chỉ là để kiếm một cái đại công. Chi bằng tướng quân cứ để Hoàng thượng ra mặt, gia quan tấn tước cho bọn họ, để cả nhà ai nấy cùng vui, bọn họ cũng sẽ không làm khó các tướng quân nữa?”

Hắn nói lời này là để trấn an, ngăn cản Quách Kim Lí chạy trốn. Một khi Cần vương quân chiếm được tiểu hoàng đế thì sao có thể bỏ qua cho phản quân? Chờ đến lúc đó, loạn phản quân một năm cũng đã đến lúc chấm dứt rồi.

Tiểu hoàng đế nghe vậy cũng sáng mắt lên, gật đầu lia lịa như chim gõ kiến, lắp bắp nói: “Phải phải phải, trẫm, trẫm, trẫm sẽ không cho bọn họ làm khó các ngươi. Để, để ta đi đi……”

Đáng tiếc là Quách Kim Lí cũng không dễ bị dụ dỗ như vậy. Hắn chỉ hơi động não là biết lúc này giao tiểu hoàng đế ra không khác nào đâm đầu vào tử lộ, chỉ có tiếp tục giữ tiểu hoàng đế làm con tin, Cần vương quân mới có điều lo sợ, không dám làm gì hắn.

Nghĩ vậy hắn lập tức đoạt lấy tiểu hoàng đế từ tay Lệ Thôi, nói: “Chúng ta trước hết tránh khỏi trận này rồi nghĩ cách tiếp.”

Đôi mắt tiểu hoàng đế trong chớp mắt ảm đảm hẳn đi.

Đám Quách Kim Lí và Lệ Thôi dẫn tiểu hoàng đế chạy ra khỏi tẩm cung, chỉ nghe thấy bốn phía đều là tiếng la hét, tiếng gào rú, tiếng người chạy trốn tứ tán, bọn họ cũng không biết rốt cuộc Cần vương quân chạy vào từ cửa nào, trong cơn hốt hoảng chỉ mải cắm đầu chạy về phía cửa cung gần nhất.

Thật khéo làm sao, bọn họ còn chưa kịp chạy tới gần cửa cung, từ bên cánh đột nhiên có một đội nhân mã hiện ra, quả đúng là Giang Lăng quân vừa xông vào cửa cung, hơn nữa người dẫn binh còn chính là Hoàng Đông Huyền!

Công cứu giá chính là đại công ngàn năm khó được, Hoàng Đông Huyền cũng không nỡ nhường cho kẻ khác, đích thân dẫn đám thân binh đắc lực nhất chạy vọt vào. Nhưng sau khi vào cung bọn họ cũng không biết phải tìm hướng nào, cứ xông loạn như một đám ruồi nhặng, ai ngờ lại “chó ngáp phải ruồi” đụng trúng phải Quách Kim Lí sợ hãi túm tiểu hoàng đế chạy trốn.

Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, đám người Quách Kim Lí đã nhìn thấy rõ Giang Lăng quân giáp trụ chỉnh tề, kinh ngạc đến độ sắp rớt cằm xuống đất!

Đám Hoàng Đông Huyền trông thấy đám người trước mặt đang giữ một đứa nhỏ trong tay, trong nháy mắt cũng kinh ngạc không kém!

Mọi người trố mắt nhìn, chỉ trong khoảnh khắc, Hoàng Đông Huyền định thần lại trước, lập tức suy đoán ra thân phận của đứa nhỏ này. Tim gã đập nhanh như muốn nhảy lên, mừng rỡ như điên, rút đao quát to: “Các huynh đệ, cứu giá!!!”

Đội tinh binh Giang Lăng quân lập tức giương nanh múa vuốt xông về phía đám người Quách Kim Lí!”

Quách Kim Lí sợ tới mức thất hồn lạc phách, cuống quít nâng tiểu hoàng đế lên, rút đao ra đặt lên cổ tiểu hoàng đế, quát to: “Tất cả đứng lại! Ai dám lại đây, ta sẽ giết thằng nhãi này!”

Tính mạng hoàng đế dù sao cũng rất đáng giá, đám người Hoàng Đông Huyền lập tức chậm lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Quách Kim Lí thầm cảm thấy may mắn: May là trước đó hắn để lại một mạng cho tiểu hoàng đế, nếu giết nó đi thì bây giờ hắn đã bị chém chết rồi.

Hai bên đang giằng co, Quách Kim Lí vẫn đang suy nghĩ phải lợi dụng tiểu hoàng đến thế nào để thoát thân, không ngờ biến cố lại xảy ra ngay trước mặt hắn.

Đến tột cùng thì tiểu hoàng đế chỉ là một đứa nhỏ, bị nhốt trong kinh thành hơn một năm, nằm mơ cũng muốn chạy trốn ra ngoài. Hiện giờ nó trông thấy người cứu giá đã tới, há có thể buông tha cho cơ hội này? Thế nên nó đột nhiên giãy giụa, đẩy mạnh thanh đao của Quách Kim Lí ra, liều mạng chạy về hướng Hoàng Đông Huyền: “Ái khanh cứu trẫm!!”  

Quách Kim Lí và Lệ Thôi tái mặt, lập tức vươn tay túm tiểu hoàng đế lại, trong lúc hoảng loạn Quách Kim Lí đã quên mất trong tay mình còn đang cầm đao, cánh tay vung mạnh ——

“A!!”

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, thân thể tiểu hoàng đế run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Máu tươi chảy xuôi xuống cổ nó, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ y phục.

Ai nấy đều kinh sợ nghệt mặt, tiếng hét đã rời xa, thế giới tựa như hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.  

Thời gian dường như chỉ trôi qua trong một chớp mắt, lại giống như đã trôi qua rất lâu, thiếu niên trước mặt ngã quỵ xuống mặt đất.

Quách Kim Lí ném đao trên tay xuống, hoảng hốt lùi về phía sau. Vận số mấy năm nay của hắn chỉ e phải kết thúc trong ngày hôm nay, hắn đã tự tay hủy đi bùa hộ mệnh của chính mình.

Hoàng Đông Huyền cũng kinh sợ trước biến cố đột ngột xảy ra, một hồi sau mới định thần trở lại, vội vàng xông tới, đặt tay trước mũi thiếu niên xem xét. Trên mặt gã đầu tiên là kinh giận, sau đó lại như vừa nghĩ ra cái gì lại nhanh chóng nguôi giận, cuối cùng là cười lên ha hả.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha……”

Gã càng cười càng cuồng dại, cũng không biết là chuyện buồn cười gì mà khiến gã cười đến chảy cả nước mắt. Đám Quách Kim Lí và Lệ Thôi nhìn gã cười mà sợ đến vỡ mật, suýt nữa đã quên phải chạy trốn. Đám quân Giang Lăng thủ hạ của gã cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.  

Một lát sau, gã đứng lên, tùy ý lau máu trên tay lên người, dùng ánh mắt thương hại nhìn thiếu niên trên mặt đất đã tái nhợt.

Thủ hạ của gã xông lên, chỉ vào Quách Kim Lí và Lệ Thôi đã chạy được một đoạn: “Đại ca, có truy không?”

Hoàng Đông Huyền vẫn không lập tức hạ lệnh, chỉ hơi híp mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Chốc lát sau, có mật thám vội vã chạy tới.

“Tướng quân!” Mật thám vừa chạy vừa thở hồng hộc, “Thuộc hạ đã thăm dò xong, là Chu Cóc dẫn người đuổi theo. Doanh binh chúng ta để lại không cản được bọn họ, bọn họ đã sắp xông vào cửa cung rồi ạ!”

“Ồ?” Hoàng Đông Huyền xì một tiếng, “Cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ.”

Dù sao cũng là Giang Lăng quân, gã mang theo nửa số nhân mã thừa dịp đêm khuya lén xuất kích, muốn hoàn toàn tránh né nửa số người còn lại là rất khó. Gã chỉ vừa đi không bao lâu, Chu Cóc đã nhận được tin báo, lập tức gọi toàn bộ số sĩ tốt còn lại nhanh chóng truy đuổi.

Hoàng Đông Huyền đảo mắt, cười lạnh nói: “Không đuổi nữa, chúng ta rút.”

Thủ hạ của gã đồng loạt khiếp sợ: “Cứ vậy mà rút ạ?”

Tuy tiểu hoàng đế đã bị ngộ sát, kế hoạch cứu giá của bọn họ đã thất bại, nhưng tóm được thủ lĩnh phản tặc cũng có thể nổi danh chứ?

Hoàng Đông Huyền lại nhìn một loạt đám người, cao giọng nói: “Chuyện vừa xảy ra, các ngươi chưa hề nhìn thấy gì hết, cũng không được phép nói ra! Chuyện tối nay đã xảy ra như này —— Chúng ta chỉ vừa mới tiến vào hoàng cung, muốn xung phong lập công cứu giá lại bị Chu Cóc dẫn binh cản trở. Thế nên chúng ta không thể không từ bỏ cơ hội cứu giá, rút quân hồi danh —— Tất cả đã nghe hiểu chưa?!”

Tất cả binh lính gã dẫn theo hôm nay đều là thân binh vào sinh ra tử với gã bao nhiêu năm trời, cũng là tâm phúc quan trọng nhất của gã, mọi người vội đồng thanh: “Đã hiểu!”

Hoàng Đông Huyền vốn xuất thân là thủy tặc, tuy hiện giờ đã làm tướng một phương nhưng trong xương cốt vẫn giữ lại một tia phản nghịch. Gã đã sớm chướng mắt đám chư hầu giả nhân giả nghĩa chiếm cứ Trung Nguyên hiện giờ. Ngay khoảnh khắc gã chứng kiến tiểu hoàng đế bị giết, suy nghĩ đầu tiên lại không phải là kế hoạch của gã đã thất bại mà là: giả như đám chư hầu lòng dạ xấu xa muốn chia chác lợi ích sau khi cần vương biết được chuyện này thì không biết sẽ có vẻ mặt gì?

Quá thú vị, thật sự quá thú vị. Thú vị đến độ vượt qua nỗi tiếc hận cứu giá thất bại.

Gã thậm chí không muốn để đám quan to các phủ biết được chuyện này quá sớm. Gã muốn nhìn bọn họ hao tổn tâm cơ, cuối cùng vào kinh thành mới biết mình chỉ là lấy giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát mà phát điên.

Cuối cùng Hoàng Đông Huyền nhìn thiếu niên nằm lặng trên mặt đất, phất tay nói: “Rút!”   

Đám sĩ tốt chạy vọt về hướng của cung, lúc quay trở lại cửa cung, Hoàng Đông Huyền lại dừng lại, vung đao chém vào cửa cung vài cái. Chỉ một lát sau, gã đã chém rời một mảnh gỗ từ cửa cung.

Gã nhặt mảnh gỗ lên, cất vào lòng ngực, lại hạ lệnh cho toàn đội tiếp tục rút lui.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn học Tiểu Hoàng là một gã điên www