CNNC 154

Thời tiết càng ngày càng chuyển lạnh, đảo mắt trên mặt sông đã kết một tầng băng mỏng, lá cây cũng đã rơi rụng gần hết, chỉ còn lại những nhánh cây khẳng khiu trơ trọi. Phóng mắt nhìn khắp đất trời cũng chỉ là một mảnh hiu quạnh.

Lúc này chư hầu trong thiên hạ đã hội họp ở Trung Nguyên gần hai tháng, nhưng hội minh cần vương vẫn không đi đến kết quả, chẳng những không có tiến triển gì mà lại càng lúc càng không xong.

Dần dần đã có mấy lộ chư hầu muốn rời đi.

Đặc biệt là những người đến từ địa phương xa xôi, bọn họ vốn đã chẳng nhiệt tình với cần vương, cùng lắm chỉ muốn thừa dịp nông nhàn mà đi qua sân khấu một hồi. Nhưng mắt thấy đã gần giữa đông, nếu lại chần chờ ở Trung Nguyên thêm nữa chỉ e khi trở về cũng đã bỏ lỡ vụ cày mùa xuân. Mà một khi chậm trễ vụ xuân, lương thảo năm sau của đại quân sẽ khó mà bảo toàn, bấy giờ vấn đề đã không còn là lo cho kinh thành nổi lửa hay không nữa, mà là hậu viện nhà mình có khi sắp bốc cháy theo đến nơi rồi.

Mà một khi đã có người muốn rời khỏi, những thế lực còn lại cũng sẽ rất dễ lung lay. Thậm chí có những quân đội còn phát sinh nội chiến —— các tướng lĩnh muốn ở lại cần vương lập một công lao ra trò, các sĩ tốt chờ đợi bao nhiêu lâu đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà cày ruộng.

Trong nhất thời, lòng người dao động.  

Hội minh cần vương, mắt thấy đã sắp rơi vào cảnh sống chết mặc bây……

……

Lại một lần nữa hội minh kết thúc, Ngọ Thông trở về tìm Tạ Vô Tật.

“Tướng quân,” Ngọ Thông bẩm báo nói: “Hôm nay sứ giả Trường Nhạc phủ và Lâm An phủ không tham dự. Tính cả bọn họ thì đã có năm lộ chư hầu rời khỏi hội minh.”

“Ồ?” Tạ Vô Tật khẽ nhướn mày, “Thực tốt.”

Đã nhiều ngày nay bọn họ nghe nói một vài quân đội đang lục tục thu thập hành trang, chuẩn bị nhổ trại trở về. Còn có rất nhiều người đang quan sát, một khi có người dẫn đầu rời đi, rất nhiều quân đội khác sẽ lập tức rút lui.

Đây không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt đối với Tạ Vô Tật. Hoặc là nói, mọi chuyện đều xảy ra đúng như y đã dự định.

Từ khi Tạ Vô Tật mới nghe nói Quảng Tấn phủ phát cần vương lệnh cho các phủ, triệu tập quân đội toàn thiên hạ tề tựu đến Trung Nguyên diệt phỉ cần vương, y đã biết việc này tất sẽ thất bại.

Lưu Tùng kia hẳn là chưa đánh trận bao giờ, nên mới nghĩ đánh trận quá ư là đơn giản, cứ như chỉ cần kéo đủ trợ lực tới, tất cả đứng yên một chỗ là có thể dựa vào khí thế không chiến mà thắng. Nhưng đánh trận thật sự không phải như vậy. Nhiều người chưa chắc là chuyện tốt, mà đủ loại thế lực tụ tập thì tuyệt đối là chuyện xấu.  

Mà Lưu Tùng còn không chỉ rủ một hai người tới giúp đỡ, mà là tận mười mấy người. Mỗi quân đội đều có chủ riêng, Trung Nguyên lại chẳng có một con dê đầu đàn đủ mạnh, tình hình như vậy xảy ra nội chiến là chuyện tất nhiên. Cũng phải nói Quách Kim Lí kia chẳng có bản lĩnh gì, nếu y là Quách Kim Lí, đừng nói là bị mười mấy lộ chư hầu bao vây tiêu diệt, y thậm chí có thể nhân cơ hội một lưới tóm gọn hết mười mấy chư hầu này!

Y biết hội minh cần vương sẽ thất bại nhưng vẫn tới tham dự, đó là vì y đang chờ đợi thời cơ.

Chờ đến khi hội minh thất bại, các chư hầu liên tục rút về, đó chính là lúc y động thủ. Một khi y đánh vào kinh thành, tiêu diệt phản quân thì chẳng còn gì danh chính ngôn thuận hơn thế nữa  —— Là do các chư hầu khác từ bỏ cần vương, y có đầy đủ lí do chính đáng để phát binh, càng dễ thu phục bá tánh ở Trung Nguyên! Y sẽ không phải chịu quá nhiều lực cản, mà các chư hầu khác cũng không còn gì để phản bác được nữa.

Ngọ Thông vội nói: “Tướng quân nhất định có thể tâm tưởng sự thành!”

Ngày ấy Tạ Vô Tật hỏi cái nhìn của gã đối với cần vương, gã còn chưa kịp đáp lại đã khiến Tạ Vô Tật không vui, từ đó gã vẫn luôn có chút lo lắng. Hiện giờ mới tóm được cơ hội liền vội vàng bù đắp.

Tạ Vô Tật lại không lạc quan như vậy. Trước khi chuyện thành công, bất kì thứ gì cũng có thể phát sinh. Y ra lệnh: “Tiếp tục phái người theo dõi thế lực các nơi, nếu có bất kì dị động gì thì lập tức báo cáo cho ta.”

Ngọ Thông nhận lệnh, vội vã lui ra.

=====

Dị động mà Tạ Vô Tật lo lắng trên thực tế đã sớm bắt đầu mọc mầm.

Doanh trại Giang Lăng quân.

Trời đã tối đen, một quan binh đi vào lều chủ soái, nhìn ngó xung quanh một lượt, xác định quanh mình không có tai mắt mới yên tâm bước vào trướng.

“Đại ca.” Quan binh kia bước vào cũng không trước hết chào hỏi Hoàng Đông Huyền, cũng không gọi tướng quân, đủ để thấy quan hệ hai người vô cùng thân thiết.

Hoàng Đông Huyền vội nói: “Đã bố trí xong hết chưa?”

“Đại ca yên tâm, đâu đã vào đó. Chờ đến giờ Tý, hai ngàn huynh đệ sẽ cùng nhau xuất doanh, giết vào kinh thành!”

Hoàng Đông Huyền lại hỏi: “Không kinh động người bên Chu Cóc đó chứ?”

Người nọ cũng không dám cam đoan, chỉ nói: “Chúng đệ đã hết sức cẩn thận.”  

Hoàng Đông Huyền gật đầu.

Chu Cóc trong lời bọn họ cũng là một tướng lãnh trong Giang Lăng quân, nhưng lại khác phe phái với Hoàng Đông Huyền. Chu Cóc tên thật là Chu Dịch Tông, người này có hai con mắt vừa to vừa lồi, y như con cóc nên mới có biệt hiệu như vậy. Lần này Giang Lăng quân dẫn tới tổng cộng ba ngàn binh sĩ tham dự hội minh cần vương, nhưng trong số ba ngàn người này chỉ có hai ngàn người là thân binh của Hoàng Đông Huyền, còn một ngàn người còn lại là thủ hạ của Chu Cóc, cũng là kẻ được Phủ doãn Giang Lăng phái tới giám sát Hoàng Đông Huyền.

Việc này phải bắt đầu nói từ xuất thân của Hoàng Đông Huyền.

Hoàng Đông Huyền này tuổi còn trẻ mà đã làm thủy tặc ở Giang Lăng mười năm. Gã vừa có dũng cảm vừa có trí kế, trong mười năm dần dần từ một thủy tặc nho nhỏ lăn lộn trên sông Giang Lăng trở thành nhân vật oai phong một cõi, thủ hạ của gã có tới mấy ngàn tiểu đệ, quan phủ cũng chẳng thể làm gì được, thuyền buôn đi qua đi lại chỉ nghe tên gã đã sợ vỡ mật.

Nhưng mấy năm trước khi triều định buông bỏ binh quyền, các phủ bắt đầu tự chiêu binh mãi mã, Hoàng Đông Huyền lại đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều phải nghẹn họng trân trối —— gã chủ động suất lĩnh mấy ngàn thủ hạ đến cậy nhờ quan phủ Giang Lăng, chỉ sau một đêm từ thủ lĩnh thủy tặc biến thành tướng lãnh quân đội.

Hoàng Đông Huyền này là một kẻ cực kì thích đánh cược, cũng giỏi nắm chắc thời cơ. Gã chọn thời điểm quy phục quan phủ rất chuẩn xác, đạt được địa vị gã mong muốn. Đáng tiếc là sau khi quy phục, cuộc đời cũng không được thuận buồm xuôi gió như gã tưởng.

Giang Lăng phủ đúng là đã chỉnh biên đội quân của gã, ban cho gã các loại đãi ngộ không tồi, nhưng chỉ là để lợi dụng gã quét sạch các thế lực thủy tặc trong vùng, căn bản không hề tín nhiệm gã, gã hoàn toàn không được trọng dụng. Từ khi thủy vực Giang Lăng phủ khôi phục lại bình yên, phủ doãn Giang Lăng phủ lập tức dồn sức bồi dưỡng phe phái khác, tăng thêm cho Chu Cóc một vạn người, còn gã thì chẳng được thêm một binh một tốt, khiến ai nhìn vào cũng đủ thấy Giang Lăng phủ phòng bị và chèn ép gã như nào.  

Lần cần vương này, kì thực Giang Lăng Phủ doãn cũng chẳng hứng thú mấy, nhưng Hoàng Đông Huyền lại đánh hơi được cơ hội tốt nên mới chủ động xin ra trận.

Phủ doãn Giang Lăng cũng cảm thấy chuyện này xét về mặt mũi thì nói thế nào cũng nên tham dự, lại nghĩ để Hoàng Đông Huyền ra ngoài hao binh tổn tướng một chuyến cũng không phải chuyện xấu nên mới đồng ý thỉnh cầu của gã. Nhưng hắn lại sợ thả Hoàng Đông Huyền ra ngoài, kẻ này sẽ gây chuyện thị phi nên mới phái cả Chu Dịch Tông mang một ngàn người đi theo, dọc đường giám sát gã.

Mấy năm nay Hoàng Đông Huyền đã sớm thất vọng với Giang Lăng phủ đến tột đỉnh. Mục đích lần này gã tới Trung Nguyên chính là để lựa chọn một minh chủ khác.

Còn phải chọn minh chủ như nào, gã còn chưa kịp tính đến. Quanh năm gã chỉ luẩn quẩn trong vùng Kinh Châu, không quá hiểu biết về tình hình trong thiên hạ. Lần này gã ra ngoài cũng không dự định chọn minh chủ rồi xách cả người cả của chạy đi. Ngược lại, gã muốn nhân cơ hội này nổi danh, để chư hầu khắp thiên hạ thấy được bản lĩnh của gã, để đám người khát cầu hiền tài đó phải chủ động lung lạc gã. Tới lúc ấy, gã mới có thể đưa ra điều kiện của mình, bảo đảm ngày sau có cơ hội thi triển quyền cước, miễn phải gặp loại người đần độn không biết thức thời như Phủ doãn Giang Lăng.

Vậy gã định nổi danh như nào đây?

Không còn gì đơn giản hơn —— Gã muốn dẫn binh đánh vào kinh thành!

Hiện giờ mười mấy lộ chư hầu thống lĩnh bảy tám vạn đại quân đã đóng giữ ở Trung Nguyên hơn một tháng, từ đầu đến cuối đều thoái thác đùn đẩy, một binh một tốt cũng không dám phái ra. Hoàng Đông Huyền thì khác, gã không cần minh hữu gì hết. Trong một tháng này gã đã điều tra tương đối cẩn thận, phản quân trong kinh thành thực tế còn chẳng biết bày binh bố trận là gì, kinh thành có lợi thế địa hình tốt đến vậy mà bọn họ lại không biết đường lợi dụng, bố trí phòng ngự có vô số chỗ sơ hở. Gã có niềm tin, chỉ cần dẫn theo hai ngàn huynh đệ, gã có thể xung phong liều chết đánh vào!

Hoàng Đông Huyền khác với Tạ Vô Tật, mục đích của gã là nổi danh, chiêu cáo bản lĩnh của mình cho toàn thiên hạ mở mắt nhìn. Thế nên gã không định đánh hạ toàn kinh thành, chỉ cần giết vào hoàng thành, cứu tiểu hoàng đế ra là đủ; gã cũng không định chiếm cứ kinh thành sau khi đánh vào, một khi chuyện thành công gã sẽ lập tức rút binh, thế nên chỉ cần một đội tinh binh là đủ rồi; gã cũng chẳng quan tâm sau khi chuyện thành, miếng bánh Trung Nguyên sẽ bị ai nhặt mất, được chia khẩu phần cho những ai, thế nên gã cũng chẳng cần phải chờ các chư hầu rút quân mới động thủ.

Ngược lại, thừa dịp hiện giờ mọi người còn chưa đi hết, nhân lúc lòng người đang phân tán, các thế lực khắp nơi không quá coi chừng nhau, đây mới là thời cơ tốt nhất mà gã chờ đợi bấy lâu.

Hoàng Đông Huyền nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cảm nhận được nhịp tim đang khẩn trương mỗi lúc một tăng, huyết mạch tựa như phun trào.

Khóe miệng gã hơi nhếch, càng ngày càng mỉm cười thật sâu.

Trò hay sắp mở màn rồi!

……

Nửa đêm, Hoàng Đông Huyền khoác lên áo giáp, tay cầm bảo kiếm, bước ra khỏi doanh trước.

Các nơi trong doanh truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, các thân binh của gã đang nhanh chóng tập kết.

Một khắc sau, Hoàng Đông Huyền cầm đèn lồng đi lên đài cao, nhìn xuống phía dưới. Hai ngàn sĩ tốt đã trang bị đầy đủ, tập trung đông đủ, chỉ liếc mắt xuống là thấy một vùng người đen nghịt.

Gã liếm khóe miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt: “Xuất phát!”

Tiếng còi thanh thúy vang lên, trong bóng đêm, đội quân khẽ khàng nhịp bước xuất phát đi về hướng kinh thành.

CNNC 153

Tạ Vô Tật đang nghe thám tử điều tra lân cận kinh thành trở về bẩm báo, bất chợt thấy Ngọ Thông vội vàng bước vào.

“Tướng quân,” Ngọ Thông nói, “Giang Ninh quân phái một đội sứ giả tới, mang theo rất nhiều quà cáp, nói là phụng lệnh của Tạ Thất công tử, hy vọng có thể yến kiến tướng quân.”

Tạ Vô Tật: “……”

Ngọ Thông đã biết chuyện gần đây Giang Ninh quân giở trò dẫn đến Chu Não tương kế tựu kế, không nhịn được tán thưởng: “Chu Phủ doãn kia quả thực có bản lĩnh, thế mà có thể khiến Giang Ninh quân tới tặng quà thật rồi.”

Tạ Vô Tật cũng có chút không thể tin nổi, hỏi: “Người đang ở đâu?”

Ngọ Thông nói: “Đang chờ ở ngoài doanh trại.”

Tạ Vô Tật suy tư một lát, nói: “Dẫn họ vào đi.”

Không bao lâu sau, sứ giả Giang Ninh quân đã bước vào doanh trướng.

Sứ giả vừa trông thấy Tạ Vô Tật đã lập tức kính cần hành đại lễ. Nếu để người không biết chuyện Tạ Vô Tật và Tạ Vô Trần có hiềm khích trông thấy cảnh này, có khi còn tưởng sứ giả này đang bái kiến chủ công của mình ấy chứ.

Sứ giả kia nói: “Tiểu nhân phụng lệnh của Tạ Thất công tử, đặc biệt tới yết kiến Tạ Thập Nhị công tử. Cầu chúc cho công tử quý thể an khang.”

Tạ Vô Tật nói: “Miễn lễ.”

Sứ giả tươi cười xởi lời nói một loạt mấy lời an lành, đoạn lần lượt giới thiệu lễ vật mình mang tới. Tạ Vô Trần ra tay vô cùng hào phóng, lần này mới chỉ cử sứ giả tới thử thái độ của Tạ Vô Tật mà đã gửi tới bao nhiêu là vàng bạc trâu báu quý giá. Số tiền này đối với Tạ Vô Trần thì không tính là gì, nhưng đối với Tạ Vô Tật thì đúng là một khoản không hề nhỏ.

Tạ Vô Tật nhàn nhạt hỏi: “Trường sử của Giang Ninh quân phái ngươi tới đây là có chuyện gì?”

Sứ giả kia là người hầu tùy tùng của Tạ Vô Trần, hiển nhiên muốn dựa vào quan hệ họ hàng với Tạ Vô Tật, thế nên cứ một câu Thất công tử, hai câu lại Thập Nhị công tử. Tạ Vô Tật mở miệng ra lại là Trường sử Giang Ninh quân, chỉ trong nháy mắt đã kéo dãn khoảng cách. Sứ giả đương nhiên cũng nhận ra, nhưng lại chỉ giả đò không biết, càng ăn nói xởi lởi nhiệt tình hơn.

“Thập nhị công tử đã rời nhà lâu ngày, người trong tộc vẫn luôn nhớ thương công tử. Hôm nay Thất công tử phái tiểu nhân tới đây……”

Tạ Vô Tật ngắt lời: “Không cần phải nói khách sáo thêm nữa.”

Sứ giả: “……”

Hắn cười gượng hai tiếng, lược hết một đống lời hay đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không từ bỏ bắt quàng làm họ: “Thất công tử sai ta nhắn nhủ……Gia tộc vẫn luôn nhớ nhung Thập Nhị công tử, Thập Nhị công tử lại bận rộn nhiều công vụ, nếu có thể bớt thời giờ gửi về nhà mấy phong thư, người trong tộc ắt sẽ vô cùng vui mừng.”

Tạ Vô Tật nhíu mày, đã bắt đầu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Y có một khí thế không giận tự uy vô cùng mãnh liệt, sứ giả không khỏi thấy vậy mà rùng mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Hắn không dám lảm nhảm nữa, cuối cùng mới đi vào chủ đề chính: “Thất công tử nghe nói phương Bắc cằn cỗi, đại quân khốn đốn, vẫn luôn lo lắng Thập Nhị công tử vì chuyện lương thảo mà phải chịu người quản chế……Mãi mấy ngày gần đây nhân có hội minh cần vương, ngài ấy mới nghe nói có vài người lòng dạ đen tối muốn làm khó dễ Diên Châu quân……Thất công tử vô cùng quan tâm tới Thập Nhị công tử, nếu Thập Nhị công tử có bất kì vướng mắc nào đều có thể mở miệng. Cho dù là lương thảo, hậu cầu, viện binh……Thất công tử sẽ tận hết sức lực giúp đỡ Thập Nhị công tử.”

Tạ Vô Tật đã nghe hiểu. Y nói: “Tạ Vô Trần là muốn giúp ta cần vương diệt phỉ sao?”

Y nói trắng ra như vậy, sứ giả cũng không còn gì để giấu diếm, cười nói: “Dù sao cũng là người trong nhà, chuyện của Thập Nhị công tử cũng chính là chuyện của Thất công tử, là chuyện nhà của Tạ gia.”

Tạ Vô Tật nghe xong lại chỉ im lặng. Không biết đã qua bao lâu, sứ giả bắt đầu hoảng hốt, băn khoăn không biết nên nói gì nữa, lại chợt thấy Tạ Vô Tật nhẹ giọng cười.

Không chỉ sứ giả sửng sốt, ngay cả Ngọ Thông đứng sau lưng y cũng không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay Tạ Vô Tật vốn ít khi để lộ vui buồn, sao đột nhiên hôm nay lại như vậy?

Một chốc sau, Tạ Vô Tật bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước ra ngoài trướng.

Sứ giả lắp bắp kinh hãi, vội nói: “Thập Nhị……”

Còn không đợi hắn kịp nói gì, Tạ Vô Tật đã đột ngột dừng chân, lạnh lùng nói: “Mang hết chỗ đồ ngươi mang tới về đi.” Lại nói, “Không cần phải đến nữa.”

Dứt lời xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Sứ giả kia sững sờ đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Ngọ Thông vội vàng đuổi theo Tạ Vô Tật.

Sau khi rời trướng, Tạ Vô Tật lập tức bước tới quân doanh của Thục quân. Ngọ Thông mờ mịt đi theo y, cho là y muốn đi tìm Chu Não. Nhưng đã đi được nửa đường, Tạ Vô Tật lại đột nhiên dừng lại.

Nãy giờ y bước đi quá vội vã, Ngọ Thông đuổi theo cũng mau. Y đột nhiên đứng lại khiến Ngọ Thông suýt thì đụng vào lưng y, may mắn cuối cùng cũng phanh kịp.

“Tướng, tướng quân?”

Tạ Vô Tật giơ tay lên, nắm tay giữa không trung, tựa hồ như muốn bắt được thứ gì, lại như muốn đập thứ gì, cuối cùng lại chỉ chậm rãi buông xuống.  

Ngọ Thông không rõ nguyên do. Là vì mới vừa rồi sứ giả của Tạ Vô Trần đã nói sai điều gì sao? Tạ Vô Tật bị sao vậy?  

Lại nghe Tạ Vô Tật thấp giọng nói: “A…… Chu Não…… Chu Não.” Một tiếng trước là than nhẹ, một tiếng sau là dùng sức mà bật ra.  

Ngọ Thông rụt rè hỏi: “Tướng quân, Chu Phủ doãn làm sao ạ?”

Tạ Vô Tật hít sâu một hơi, lại xoay người, trở về hướng doanh trại. Ngọ Thông lại tiếp tục đi theo.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ phía sau hắt lên, khiến cả gương mặt của Tạ Vô Tật chìm sâu trong bóng tối, Ngọ Thông không thấy rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy y nhẹ giọng nói: “Hắn nói muốn Tạ Vô Trần đưa tiền đưa lương cho ta, ta còn không biết hắn muốn dùng cách gì, hóa ra là muốn Tạ Vô Trần giúp đỡ ta cần vương.”  

Ngọ Thông vẫn không hiểu chuyện này có gì không đúng. Đây chẳng phải Chu Não đào bẫy cho Tạ Vô Trần đó sao? Tạ Vô Trần quả nhiên rơi vào bẫy. Đồ hắn đưa tới tại sao Tạ Vô Tật lại không nhận? Tạ Vô Trần vốn âm mưu quỷ kế, không có thiện tân, hố hắn một cú này cũng coi như dạy cho hắn một bài học.

Tạ Vô Tật lại nói: “Tạ Thất vậy mà lại thực sự đưa tới. Hắn cũng cảm thấy ta nhất định sẽ thất bại.”

Ngọ Thông ngơ ngẩn.

Cuối cùng gã đã hiểu chuyện này có chỗ nào không đúng.

Tạ Vô Trần không có ý tốt, tuy việc này đúng là Chu Não thiết kế hố hắn ta, nhưng hắn ta lại thật sự mắc bẫy. Mà nguyên do Tạ Vô Trần mắc bẫy không phải vì gì khác, chính là bởi vì hắn cho rằng nếu Tạ Vô Tật có đầy đủ lương thảo và tiền bạc, y sẽ lập tức xuất binh cần vương.

Hiển nhiên là Tạ Vô Trần cũng không phải thật sự huynh đệ tình thâm, muốn giúp Tạ Vô Tật một tay hay gì đó. Nếu xét đến tình huynh đệ thì phải kể đến Tạ Thất đối với Tạ Tam. Tạ Vô Trần vì muốn báo thù cho Tạ Tam, chỉ hận không thể khiến Tạ Vô Tật càng khổ sở càng tốt. Mà hắn làm như vậy lại vừa lúc chứng minh, hắn cảm thấy để Tạ Vô Tật đi cần vương chính là đào hố cho Tạ Vô Tật, thế nên hắn mới không tiếc bỏ sức ra giúp đỡ y!

Ngọ Thông lập tức không biết phải nói gì nữa.

Gã đi theo Tạ Vô Tật đã mấy năm nay, tuy Tạ Vô Tật không nói ra, nhưng gã có thể nhìn ra Tạ Vô Tật còn dã tâm và chí hướng bình định thiên hạ. Từ trước khi họa Quách Kim Lí còn chưa bùng phát, kì thực Tạ Vô Tật đã nghĩ tới chuyện giương cao lá cờ thanh quân trắc để dẫn binh vào kinh, diệt trừ ung nhọt của triều đình, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Nhưng khi ấy sau lưng y còn chưa bình ổn, cái giá phải bỏ ra quá lớn, cộng thêm những lời chỉ trích quá nặng nề nên mới khiến y chưa thể ra tay.

Hiện giờ phản quân tác loạn, nắm giữ kinh thành đã cho y một lí do vô cùng danh chính ngôn thuận, đối với y đây đã là chuyện không thể không làm. Nhưng một đường tới đây, Chu Não lại hết lần này đến lần khác dội nước lạnh cho y, hiện giờ lại thiết lập cục diện này, tuy là để hố Giang Ninh quân, nhưng cũng chẳng khác nào mượn thái độ của Tạ Vô Trần để gõ tỉnh y?

Tất cả đều cho rằng y sẽ thất bại.

Y sẽ sao?

Y không tin.

Tạ Vô Tật đột nhiên hỏi: “Ngươi thấy sao?”

“Gì, gì cơ ạ?” Ngọ Thông nhất thời không kịp phản ứng, mãi một lúc mới hiểu Tạ Vô Tật là đang hỏi thái độ của gã đối với chuyện cần vương. Ngọ Thông vốn định nhân dịp này biểu đạt lòng trung tâm son sắt, nhưng lời sắp ra đến miệng lại do dự. Gã chỉ mấp máy môi, mãi mà không nói ra được.

Tạ Vô Tật nhìn sâu vào mắt gã, không nói bất kì điều gì, lông mi rũ xuống đổ bóng trên sườn má, xoay người nhanh chân rời đi.

CNNC 152

Doanh trại của Thục quân.

Tạ Vô Tật bước vào quân trướng, Chu Não đang ngồi ở bên trong xem sổ sách.

Tạ Vô Tật nói: “Đã hạ lệnh như ngươi nói.”

Chu Não gật đầu nói: “Tốt rồi.”

Gần đây Chu Não bảo Tạ Vô Tật làm vài chuyện, một là thông báo cho toàn quân, nói là hoài nghi có sĩ tốt không chịu tuân theo quân kỉ, tự tiện khiêu khích sĩ tốt quân khác, gây ra xung đột. Y lệnh cho những người làm trái quy định tự chủ động đầu thú với trưởng quan, nếu có người biết tình hình hoặc phát hiện ra có người coi rẻ quân kỉ cũng có thể lập tức bẩm báo với cấp trên.

Thực ra Tạ Vô Tật sớm đã biết Tạ Vô Trần phái người tới gây rối, nhưng y làm bộ không biết, đưa ra tuyên bố đầu tiên này, nhìn thì có vẻ đang tìm “hung thủ”, cũng là để nhắc nhở sĩ tốt tăng mạnh cảnh giác và đề phòng.

Thứ hai Tạ Vô Tật lại hạ lệnh cho sĩ tốt chuẩn bị dời doanh. Kì thực dời doanh là vì hiện tại bọn họ đang ở nơi đất trũng, nếu gặp trời mưa cũng sẽ dễ bị ngập úng, không bằng chuyển tới một nơi cao hơn. Nhưng hành động này để người có tâm nhìn thấy, chỉ e cũng sẽ coi là minh chứng Tạ Vô Tật và Chu Não bất hòa.

Tạ Vô Tật ngồi xuống đối diện Chu Não, hỏi: “Rốt cuộc là ngươi định làm gì vậy?”

Tuy y không định chủ động trả đũa Tạ Vô Trần, nhưng những thứ Chu Não bảo y làm cũng chỉ là việc nhỏ, y phối hợp một chút cũng không thành vấn đề. Quan trọng hơn là y cũng tò mò không biết Chu Não muốn làm gì.

“Cũng không có gì.” Chu Não đặt sổ sách, chậm rãi nói: “Ta đã phái người đưa tin cho Thất ca của ngươi, nói hiện giờ ngươi đang thiếu thốn tiền bạc lương thực.”

Tạ Vô Tật hơi nhíu mày. Thực ra chuyện y thiếu tiền thiếu lương thực cũng không phải bí mật gì, hầu hết quân đội chinh chiến ở phương Bắc cũng gặp phải vấn đề này. Chuyện này còn phải để Chu Não nói cho Tạ Vô Trần nữa sao?

Y hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Sau đó,” Chu Não thả nhẹ từng từ, “Cứ chờ xem Thất ca của ngươi có thể chủ động đưa tiền cho ngươi hay không.”

Tạ Vô Tật: “……”

Y cho là Chu Não đang nói giỡn, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Não, cũng không giống như đang đùa giỡn.

“Ngươi phái vu sư đi yểm bùa hắn đất à?” Tạ Vô Tật hỏi.

“Ha ha,” Chu Não cười nói, “Hiếm có khi được nghe Tạ Tướng quân nói giỡn.”

Tạ Vô Tật: “…………” Rốt cuộc là ai đang nói giỡn?

Y cạn lời một lúc lâu, không thể đoán nổi rốt cuộc Chu Não muốn làm gì. Phải biết rằng Tạ Vô Trần hận y đến tận xương tủy, không tìm cách vắt kiệt tiền bạc của y thì thôi, lại còn đưa tiền đưa lương thực cho y? Chẳng lẽ là nổi điên?

Y nghĩ là biết ắt hẳn Chu Não lại nghĩ ra trò gì lừa gạt Tạ Vô Trần, tuy không biết Chu Não định làm cách nào nhưng y cũng không nghĩ là Chu Não có thể thành công. Y nói: “Tạ Vô Trần không ngu ngốc vậy đâu.”

Chu Não lại nói: “Thiên hạ này có mấy ai là kẻ ngu dốt?”

Tạ Vô Tật ngẩn ra, không hiểu ý lời này của hắn.

Chu Não từ từ nói: “Nếu ngươi có chấp niệm là có thể dễ dàng bị che mắt. Không phải là vì không thể nhìn rõ, cũng không phải là không nhìn rõ, đơn giản là vì không muốn hiểu rõ, không muốn nghĩ thông, chỉ nguyện tin tưởng vào chính mình mà thôi.”

Tạ Vô Tật hơi nhíu mày. Lúc Chu Não nói những lời này, ánh mắt luôn ôn hòa nhìn y không dời, khiến y cảm thấy lời này còn có thâm ý khác. Thật giống như hắn đang nói với y vậy.

Kì thật lời này cũng rất có lí. Không nói đâu xa, khi Lưu Tùng phát lệnh cần vương chưa chắc đã không ngờ được chư hầu trong thiên hạ sẽ không phục sự sắp xếp của hắn, công kích đấu đá lẫn nhau. Người xung quanh cũng chưa chắc là chưa từng nhắc nhở hắn. Nhưng hắn lại hy vọng chư hầu có thể bỗng nhiên như Bồ Tát hạ phàm, tự nguyện cắt thịt nuôi hắn, chỉ e hắn cũng vì vậy mà tự tìm vô số lí do để tin vào chuyện này, mới để hội minh cần vương nực cười này diễn ra như hôm nay.

Nhưng người ta có thể nhìn rất rõ ràng khi thấy đạo lí này gắn ở trên người người khác, nhưng lại không có ai nguyện ý tròng nó lên người mình. Bằng không thì trên đời này cũng không còn ai có chấp niệm nữa.

Tạ Vô Tật yên lặng đối diện với Chu Não một hồi, đột nhiên nói: “Vậy ngươi thì sao?”

Chu Não nhướng mày: “Hửm?”

Tạ Vô Tật nói: “Ngươi đã từng bị che mắt bao giờ chưa?”

Chu Não híp mắt, vẫn không lập tức mở miệng. Chờ đến khi Tạ Vô Tật đợi đến sốt ruột, muốn nghe xem hắn muốn nói cái gì, Chu Não mới đáp: “Có cũng không thể nói cho ngươi.”

Tạ Vô Tật: “……”

Một lát sau, y thu lại tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Vậy ta đây sẽ chờ xem Tạ Thất có như lời ngươi nói không.”

=====

Doanh trại Giang Ninh quân.

“Cái gì? Ngươi muốn viện trợ Tạ Vô Tật?!” Liễu Kinh Phong đang uống trà, nghe thấy vậy suýt nữa phun cả trà ra ngoài.

Tạ Vô Trần nhíu chặt hai hàng lông mày, tỏ vẻ chần chờ: “Ta vẫn còn chưa quyết định.”

Liễu Kinh Phong.

Mới một canh giờ trước, Tạ Vô Trần triệu kiến Cao Văn, hỏi thăm tình hình Thục quân và Diên Châu quân.

Cao Văn kia ban đầu còn chưa muốn nói, nhưng trước đó hắn đã nhận vàng thỏi của Tạ Vô Trần, hiện giờ đã không còn đường quay đầu. Nếu hắn dám mở miệng từ chối, Tạ Vô Trần sẽ báo tin cho Chu Não, Cao Văn sẽ bị xử lí từ gốc đến ngọn. Mà nếu hắn thành khẩn phối hợp, Tạ Vô Trần sẽ ban thưởng hậu hĩnh thêm không ít. Cao Văn dù thế nào cũng là kẻ tham tài, bị Tạ Vô Trần vừa đánh vừa xoa một hồi đã ngoan ngoãn khai tuốt tuồn tuột.

Theo như lời Cao Văn, Chu Não và Tạ Vô Tật có thể kết làm đồng minh, đó là vì bọn họ cùng chung ích lợi ở Quang Trung, chỉ cần hai bên hợp lực là có thể chia cắt Quan Trung. Nhưng lần này đến Trung Nguyên cần vương, hai bên lại có điều mâu thuẫn, Tạ Vô Tật có lòng muốn làm đại sự, Chu Não lại không muốn y được như ý nguyện, bởi vì một khi Diên Châu quân rời khỏi Quan Trung, Thục thương sẽ bị Kinh Triệu phủ đuổi cổ ra khỏi Quan Trung.

Không chỉ có vậy, mấy ngày nay sĩ tốt hai quân không hiểu tại sao lại càng lúc càng mâu thuẫn, Diên Châu quân nhiều lần khiêu khích Thục quân, còn gây ra chết người. Tạ Vô Tật trì hoãn không chịu giao hung thủ ra, khiến quan hệ hai quân càng căng như dây đàn. Sở dĩ hai người còn chưa trở mặt, với Chu Não mà nói, là bởi vì đất Thục không có cường binh, sau này hắn vẫn muốn mượn sức Tạ Vô Tật; còn đối với Tạ Vô Tật, đó là vì quân đội của y quanh năm thiếu thốn lương thảo tiền bạc, y vẫn phải dựa vào viện trợ của người Thục.

Cao Văn nói, thám tử Thục quân đã nghe được, Tạ Vô Tật vẫn luôn âm thầm điều tra địa hình chung quanh kinh thành và tình hình trong kinh, nếu không phải sợ sau khi vào kinh thành không có đủ lương thảo nuôi quân, chỉ e Tạ Vô Tật đã sớm bỏ rơi người Thục, cũng chẳng màng các chư hầu khác, tự mình giết vào kinh thành từ lâu rồi.

Như vậy thì vào lúc này, nếu ai có thể cung cấp hậu cần tiếp viện cho Diên Châu quân, rất có thể Tạ Vô Tật sẽ chủ động cắt đứt với người Thục, hơn nữa trực tiếp xuất binh diệt phỉ; đồng thời, nếu để Chu Não biết Tạ Vô Tật lén lút cấu kết với thế lực khác, nhất định hắn sẽ vô cùng tức giận, tìm mọi cách cản trở Tạ Vô Tật.

Nói cách khác, nếu lúc vào thời điểm này Tạ Vô Trần giơ cao ngọn cờ của Tạ gia, bỏ tiền ra viện trợ Tạ Vô Tật thì mục đích li gián hai quân Thục Diên của hắn sẽ rất dễ đạt thành. Đừng thấy quân số Thục thương không nhiều mà coi thường, bọn họ kết giao với quân Diên Châu đã lâu, trong tay nắm rất nhiều cơ mật của quân Diên Châu. Một khi hai bên trở mặt, khả năng lớn là Tạ Vô Tật sẽ bị ăn không còn thừa mẩu xương. Hơn nữa, nhận được chi viện của Giang Ninh phủ, Tạ Vô Tật rất có thể sẽ trực tiếp xuất binh xông vào kinh thành. Mà một khi y làm vậy, chờ đợi phía trước y chỉ có thể là quả đắng!

Tuy rằng thoạt nhìn cách này như cho Tạ Vô Tật trái thơm, nhưng không thể nghi ngờ đó là một chiêu “tận diệt”.

Liễu Kinh Phong nghe Tạ Vô Trần nói xong, im lặng một hồi mới nói: “Sao ta lại cảm thấy chuyện này có gì không đúng? Liệu có phải bọn họ đã biết được mục đích của ngươi nên mới cố ý cử người tới đây, đào hố chờ ngươi sẵn đó chứ?”

Tạ Vô Trần lại nhíu mày.

Nói thực không phải là hắn không hoài nghi khả năng này, nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này không quá lớn —— Sao người Thục có thể biết được ý định của hắn? Hơn nữa là hắn lập bẫy bức ép Cao Văn, không phải là Cao Văn chủ động hiến kế, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà người Thục cũng đoán được trước?

Hơn nữa dùng viện trợ cho Tạ Vô Tật để hại chết Tạ Vô Tật cũng không phải do Cao Văn nghĩ ra. Toàn bộ cuộc nói chuyện là do hắn từng câu moi tin từ miệng Cao Văn, kế hoạch này cũng là do hắn tự mình nghĩ ra sau khi biết tin. Nếu ngay cả chuyện này cũng là Cao Văn đào hố cho hắn, vậy lòng dạ của kẻ này sâu đến độ nào cơ chứ?

Liễu Kinh Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ lắc đầu nói: “Ngươi vẫn nên nghĩ lại đi.”

Tạ Vô Trần gật đầu: “Ừ. Ta vẫn chưa quyết định, chỉ là muốn thương lượng một chút với ngươi trước……Thôi, để ta nghĩ lại đã

=====

Hội minh cần vương lại một lần nữa khai họp, Liễu Kinh Phong đã nhìn ngán đám lão hủ lá mặt lá trái đó rồi, vậy nên lần này đại diện tham dự Giang Ninh quân không phải là gã nữa mà là Tạ Vô Trần.

Tạ Vô Trần dẫn người tới hội minh, trùng hợp bắt gặp Ngọ Thông đi từ xa tới, hai người đối mặt trong phút chốc, cả hai đều ngẩn ra.

Bởi vì các thế lực trong hội minh đan xen phức tạp, để phòng ngừa người bên ngoài trà trộn, sứ giả các phủ được yêu cầu mặc quân phục các quân, thắt lưng giắt lệnh bài. Thế nên hai người này chỉ cần liếc nhau đã đoán ra được thân phận của đối phương —— Đối với Ngọ Thông thì chỉ cần nhìn gương mặt kia của Tạ Vô Trần, gã cũng đã đoán ra thân phận của người này.

Ngọ Thông cung kính hành lễ với Tạ Vô Trần: “Tạ công tử.”

Tạ Vô Trần dừng chân, quan sát Ngọ Thông từ trên xuống dưới: “Ngọ công tử, ngưỡng mộ đã lâu.”

Kì thực nếu chỉ luận chức vị, hai người đều là Trường sử trong quân đội, không ai cao hơn ai. Nhưng Tạ Vô Trần là con cháu của Tạ gia, đương nhiên thân phận cao hơn người khác một bậc. Mà Ngọ gia cũng xuất thân từ thị tộc giàu có ở Giang Nam, chỉ là không cao quý bằng Tạ gia mà thôi.

Ngọ Thông vội nói: “Tạ công tử khách khí rồi.”

Tạ Vô Trần vốn định rời đi, nhưng chợt nghĩ tới cái gì lại cười nhạt: “Làm phiền Ngọ công tử chuyển lời cho xá đệ. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ hắn.” Khi nói lời này trên gương mặt hắn là tươi cười, nhưng ánh mắt không hề có một chút ấm áp nào.

Ngọ Thông vội nói: “Được.”

Tạ Vô Trần không nói thêm gì nữa, lúc xoay người nhanh chóng giấu đi ý cười, lập tức bước vào trong.  

……

Trước đó Tạ Vô Trần đã từng nghe Liễu Kinh Phong than thở tố khổ, cái gọi là hội minh cần vương cứ như đang xem đám hồ li và sóc chồn giao phối, quả thực như một trò hề. Người xem lúc đầu cảm thấy mới mẻ thì có lẽ còn có chút hứng thú, nhưng xem chán rồi cũng chỉ còn lại toàn là ghê tởm và buồn nôn.

Trên bàn hội minh, các phái vẫn đang công kích không ngừng. Nhưng có một chút khác biệt so với khi trước, thuở mới đầu, sứ giả các phủ vẫn còn giữ được phong độ nhẹ nhàng, nói có sách mách có chứng, lời lẽ đến là chính đáng. Sau đó mọi người mới phát hiện ra là ăn nói quanh co quá ư là mệt mỏi, liền dần dần biến thành bộ dáng đập bàn chỉ vào mũi nhau chửi bà mẹ nó, ít ra thì cũng sảng khoái không ít. Có đôi khi có người nổi nóng còn định nhào lên đánh lộn, lại bị người khác kéo lại, quả thực hỗn loạn đến độ gà bay chó sủa.

Các sứ giả lần lượt lên tiếng, đến phiên Vệ Nguyệt, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói: “Các vị đang ngồi ở đây, nếu xét về đại phú đại quý thì không ai sánh bằng. Nhưng xét về vô dụng thì cũng chẳng kém cạnh gì ai! Nếu để ta nói thì thế này, các vị khỏi phải cần vương làm gì nữa, nhân lúc còn sớm thì mạnh ai nấy về cày ruộng đi thôi!”

Lời này lập tức đắc tội toàn thể mọi người, đương nhiên là khiến toàn trường căm phẫn. Các sứ giả lại được thể hợp lực công kích.

Vệ Nguyệt chẳng sợ sệt gì ai, lấy một địch mười: “Ta nói sai chỗ nào? Các ngươi bày binh bố trận, chỉ vì cái thứ tự trước sau mà cãi cọ hơn một tháng rồi, không thấy mệt chết đi được sao! Chẳng lẽ các người đẩy Diên Châu quân và Giang Lăng quân xung phong đi đầu thì không phải là bất công chắc? Nếu để ta nói, mỗi quân cử ra một ngàn người, cùng nhau xông lên trên, con bà nó thế này mới gọi là công bằng!”

Lập tức có người phản bác: “Quân đội lộn xộn, làm sao mà chỉ huy, làm sao mà phối hợp? Ngươi đừng có mà ăn nói xằng bậy nữa. Để Diên Châu quân và Giang Lăng quân đi trước là vì bọn họ thiện chiến giỏi đánh trận! Bọn họ còn chưa nói cái gì, nào đến lượt ngươi khoa tay múa chân chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi là cái thá gì, làm sao đến lượt ngươi nói chứ?”

Tình hình lại loạn thành một bầy, Tạ Vô Trần ngồi trong một góc khẽ nhíu mày.

Hắn đang âm thầm quan sát Ngọ Thông, cũng tiện để ý Hoàng Đông Huyền. Hai người này rõ ràng chẳng hề tỏ ý dị nghị với cái sắp xếp bất công kia, ngược lại sứ giả Thục quân lại gióng trống khua chiêng bán thảm cho bọn họ. Thực hiển nhiên, Thục quân không muốn để Diên Châu quân xung phong dẫn đầu.  

Đúng như lời Cao Văn nói, Tạ Vô Tật muốn đại triển quyền cước trong cần vương, nhưng Thục quân lại cực kì kiêng dè chuyện này.

Tạ Vô Trần ngẫm nghĩ, không khỏi lâm vào trầm tư.

……

Liễu Kinh Phong ngồi chơi cờ một mình trong phòng, đang lúc chán đến chết, chợt nghe có hạ nhân đứng ngoài hô lên: “Liễu Giáo úy, Tạ Trường sử đã trở lại!”

Liễu Kinh Phong vội buông cờ đi ra ngoài.

Tạ Vô Trần phong trần mệt mỏi đi vào, vừa trông thấy thủ hạ đã ra lệnh: “Đi kiểm kê lại một chút, bạc chúng ta mang theo còn dư lại bao nhiêu.”

Thủ hạ lập tức vâng lệnh, mau chóng rời đi.

Lần này Giang Ninh quân lên phía Bắc, tuy nhân mã không nhiều lắm nhưng tiền bạc lại dư dả không ít. Liễu Kinh Phong, Tạ Vô Trần và một vài con cháu thế gia nhân cơ hội này để đi du sơn ngoạn thủy, tiện đường thu thập kì trân dị bảo, thế nên Giang Ninh quân thực sự vô cùng giàu có và sung túc.

Liễu Kinh Phong hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn kiểm kê?”

Tạ Vô Trần không nói gì, bước vào trong, Liễu Kinh Phong vội bước theo sau hắn. Tạ Vô Trần cởi áo choàng, xoay người hạ lệnh cho tùy tùng: “Phái một đội người mang một ít quà cáp cho Diên Châu quân, xem thái độ của bọn họ ra sao.”

Liễu Kinh Phong: “……”

Hắn cạn lời nói: “Ngươi vẫn muốn viện trợ Tạ Vô Tật sao?”

Tạ Vô Trần im lặng một chút, nói: “Trước hết thử xem thái độ của hắn đã.” Tuy còn chưa nói chắc chắc nhưng thái độ này rõ ràng đã dao động hơn lần trước rất nhiều.  

“Được rồi, được rồi.” Liễu Kinh Phong nói, “Ngươi đại diện Tạ gia viện trợ cho Tạ Vô Tật, có thể ly gián quan hệ của hắn và quân Thục. Chờ hắn phụ thuộc vào ngươi, ngươi lại cắt đứt viện trợ của hắn là có thể đẩy hắn vào cảnh tứ cố vô thân……Chuyện này chưa chắc đã không được. Nhưng ngươi có tính tới chuyện nếu hắn nhận được tiếp viện của ngươi, thật sự xuất binh diệt phỉ, thành công cần vương, lập được đại công thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ngươi muốn hại hắn hay muốn giúp hắn?”

Tạ Vô Trần cười nhạt, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này: “So với chuyện li gián hắn và Thục quân……Nếu cho hắn một ít tiền viện trợ là có thể để hắn đi cần vương, vậy số tiền này ta không thể không bỏ ra.”

Liễu Kinh Phong sửng sốt. Nếu không phải gã hiểu Tạ Vô Trần rất rõ thì nghe xong cũng đã hoài nghi, liệu có phải Tạ Vô Trần đã từ bỏ ủng hộ Hàn Như Sơn mà chuyển sang giúp đỡ Tạ Vô Tật rồi hay không. Nhưng đây không phải tính cách của Tạ Vô Trần. Chẳng lẽ mục đích của hắn là muốn Tạ Vô Tật xuất binh diệt phỉ, sau đó thất bại tổn thất thảm trọng sao?

Tạ Vô Trần lại nói: “Hắn cần vương thành công thì phải làm sao ư? Ha, ta đây thật sự là chờ mong hắn thành công đó, hắn thành công thì càng tốt!”

Liễu Kinh Phong lại càng ngỡ ngàng không hiểu: “Ta không rõ.”

Tạ Vô Trần cười lạnh nói: “Ngươi biết Tạ Vô Tật chịu hết trăm cay ngàn đắng là vì cái gì không? Hắn là muốn hiệp thiên tử, lệnh chư hầu! Hắn cho rằng bắt được thằng nhãi họ Chu kia là có thể bắt thiên hạ quy thuận, quần thần cúi đầu, là có thể khiến giang sơn khôi phục trật tự, là có thể bình ổn được chiến loạn bao năm nay! Đáng tiếc là hắn đã bị che mắt, hồ đồ đến mất trí rồi. Ta chống mắt lên nhìn xem hắn vào kinh, chống mắt nhìn hắn làm chủ triều đình, chỉ chờ đến lúc đó, hắn mới biết cái gì gọi là giấc mộng hoàng lương*, cái gì gọi là vạn kiếp bất phục!”

*”Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Liễu Kinh Phong ngơ ngẩn nhìn Tạ Vô Trần, trong nhất thời không biết nên nói cái gì.

Tạ Vô Trần gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi: “Ta chờ ngày ấy tới càng nhanh càng tốt, để hắn mở mắt nhìn cho rõ, rốt cuộc mấy năm nay hắn đang làm cái gì!”  

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Các bạn đoán Tiểu Tạ sẽ xuất binh hay không? A, sẽ; B, sẽ; C, đương nhiên sẽ.

CNNC 151

Ở bên kia, hội cần vương vẫn đang tiếp tục.

Cứ cách hai ba ngày, sứ giả các quân lại tụ tập bên bờ Oa Thủy, tiếp tục thương thảo làm sao để hợp sức cần vương. Nhưng hội nghị cứ diễn ra hết lần này đến lần khác, tiến triển lại nhỏ bé không nỡ nhìn.

Phủ nào cũng hô vang khẩu hiệu đến là rầm rộ, thề thốt muốn tiêu diệt phản quân, giải cứu triều đình. Nhưng hô khẩu hiệu xong, đến khi phân chia nhiệm vụ thì ai cũng dùng toàn bộ sức lực đùng đẩy nhau, hiển nhiên là phát huy hết mức cái gọi là “nói một đằng, làm một nẻo”.

Ông cha cũng đã có câu, một hòa thượng múc nước uống, hai hòa thượng gánh nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Hiện giờ tình thế không khác nào có tới hơn mười vị hòa thượng chen chúc một chỗ, đừng nói là uống nước, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán là còn may.

Các phủ lục đục nội bộ, công kích lẫn nhau, kéo bè kết cánh, bỏ đá xuống giếng……Tình hình không khác nào một bộ xuân thủ bản giản lược.

Mà dưới tình thế hỗn loạn như vậy, kẻ được lợi nhất đương nhiên là Chu Não. Chuyện làm ăn của hắn quả thực vô cùng thuận buồm xuôi gió, cứ mỗi khi sứ giả các phụ tụ tập là hắn lại thu được về một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Kế sách của hắn không phải lúc nào cũng được các chư hầu tiếp thu, nhưng đối với bọn họ, tin tức vẫn phải có được càng nhiều càng tốt. Biết nhiều chuyện hơn cho dù không được lợi lộc gì thì ít ra cũng không thiệt, thế nên mọi người vẫn cực kì chủ động tích cực trả tiền.

Có một vài chư hầu đã điều tra ra kẻ bán tin tức cho bọn họ chính là Thục thương. Bọn họ đương nhiên sẽ khinh thường và bất mãn với người Thục, dù sao thì quốc nạn đang vào lúc nước sôi lửa bỏng, người Thục lại có thể dựa vào thứ thủ đoạn xấu xa như này để kiếm tiền, quả thực là cực kì đáng khinh. Nhưng khinh thường thì khinh thường, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Chu Não mua may bán đắt —— Mà sau khi biết nguồn gốc phát ra tin tức, các lộ chư hầu lại càng yên tâm về mức độ chuẩn xác của tin tức hơn. Dù sao thì ai cũng biết Thục thương vác theo đống lớn đống bé hàng hóa tới đây, liên lạc với rất nhiều quân đội, hẳn là từ đó mà có được tin tức. Hơn nữa dựa vào từ biểu hiện của người Thục trên bàn hội minh hay từ vị trí địa lý mà nói, vị thế của Thục tương đối trung lập, không có khuynh hướng rõ ràng. Không thể nói các chư hầu bỏ hết cảnh giác với người Thục, nhưng ít nhất thì so với các thế lực khác thì người Thục không đáng phải e ngại đến vậy.

Mà quan trọng nhất là tuy một vài người trong số họ đã biết tin tức và kế sách mình mua về là từ tay người Thục, nhưng bọn họ vẫn tưởng chỉ có mình gặp được người Thục, không có ai nhận ra hành động này của người Thục là do ủ mưu đã lâu, lúc này mới quăng lưới rộng câu cá lớn —— Cũng bởi vì các chư hầu đều phòng bị lẫn nhau, chẳng ai lại buôn chuyện với người khác việc mình thu được tin tức từ ai……

Vì vậy trước khi các chư hầu kịp tỉnh táo nhận ra mọi chuyện, Chu Não vẫn còn có thể kinh doanh thêm một thời gian dài nữa. Đợi đến khi các chư hầu phát hiện ra thì sao? Khi ấy Chu Não cũng đã kiếm đủ rồi……

……

……

Trên bàn họp, sứ giả các phủ đang tranh cãi nảy lửa. Người này chỉ trích người kia không màng đại cục, người kia quở mắng người này lòng mang dã tâm. Liễu Kinh Phong ngồi một bên không nhịn được ngáp dài.

Cũng không biết mấy chư hầu này moi được tin tức từ đâu ra, lúc nào cũng có thể đào ra được mấy chuyện đáng xấu hổ trong góc xó xỉnh nào đó của đối phương, dựa vào đó để hạ thấp địa vị của đối thủ, nâng cao danh vọng của bản thân. Mà ai ai cũng làm như vậy, kết quả ngược lại ai ai cũng dính bẩn, không một ai có thể đứng ra khiến quần hùng nể phục.

Ban đầu Liễu Kinh Phong đứng ngoài nhìn các phủ lục đục nhặng xị còn thấy thú vị, dù sao thì mấy khi gặp được trò hay như vậy. Nhưng mấy ngày trôi qua, người hát tuồng không thấy mệt, người nghe như gã lại đã quá mệt mỏi rồi.

Trông thời tiết có vẻ đã chuyển lạnh, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, chờ đến khi trời vào giữa đông, các phủ còn phải vội vã chạy về trồng trọt. Đến khi ấy mà còn chưa làm ra thành quả gì, chuyện cần vương cũng chỉ đành xôi hỏng bỏng không.

Thật là một câu chuyện cười mà……

Ráng sức chịu đựng hội nghị lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, Liễu Kinh Phong vươn mình xoay xoay hai tay, đứng lên đi ra ngoài. Lần họp tiếp theo gã không muốn tự mình đi nữa, tùy tiện sai một người đi nghe thay là được. Thời gian của gã thà dùng để đi trêu chọc Tạ Vô Trần còn hơn!

Lúc Liễu Kinh Phong đứng dậy, Vệ Nguyệt cũng ngồi dậy theo. Vị trí của hai người ngay cạnh nhau, hai người cùng lúc đứng lên đi ra ngoài. Ngọ Thông từ hướng ngược lại bước tới, chân đi thoăn thoắt, nhanh chóng đi sượt qua bọn họ.

Trước đây quan hệ giữa Vệ Nguyệt và Ngọ Thông cũng không tệ, nơi ở của cả hai cùng chỗ, lúc trở về còn có thể đồng hành một đoạn. Nhưng không biết mấy hôm nay có chuyện gì, khi hai người chạm mặt, Ngọ Thông chỉ lạnh mặt liếc Vệ Nguyệt rồi lập tức đi qua, Vệ Nguyệt hừ mũi một tiếng cười lạnh khinh thường.

Liễu Kinh Phong vô cùng nhạy bén, cho dù hai người còn chưa nói chuyện, gã đã nhận ra không khí hai bên có chút bất thường.

Gã hơi đảo mắt, mở miệng nói: “Vệ huynh.”

Vệ Nguyệt nói: “Liễu huynh có chuyện gì sao?”

Liễu Kinh Phong nói: “Hôm nay Vệ huynh không trở về cùng sứ giả Diên Châu quân sao?”

“Ngươi nói Ngọ Thông à?” Vệ Nguyệt gọi thẳng tên húy của người ta, lại xì một tiếng, “Ta và hắn chẳng thân thiết gì, về cùng nhau làm cái gì?”

Liễu Kinh Phong nhướng mày. Gã không vội hỏi tiếp, chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra kế hoạch của Tạ Vô Trần đã có tác dụng rồi đây……

Lại đi tiếp một đoạn nữa, Liễu Kinh Phong chắp tay nói: “Vệ huynh, hẹn gặp lại.”

Vệ Nguyệt nói: “Hẹn gặp lại.”

Hai người liền đường ai nấy đi, trở về nơi ở của mình.

……

……

Cao Văn bước vào trong trướng, Chu Não đang ngồi chờ hắn.

“Phủ doãn.” Cao Văn vội vàng hành lễ với Chu Não.

“Mau miễn lễ.” Chu Não nói.

Bấy giờ Cao Văn mới đứng dậy.

Chu Não nói: “Lần trước ngươi nói là Giang Ninh quân thấy hứng thú với hương liệu sao?”

Cao Văn vội nói: “Vâng, thưa Phủ doãn. Lần trước ta tới đó, bọn họ có hỏi là chúng ta có mang theo hương liệu không.”

Hắn là người phụ trách liên lạc với Giang Ninh quân, lần trước Thục quân bán được một số trà cho Giang Ninh quân chính là do Cao Văn đi chào hàng.

Chu Não cầm một hộp gỗ trong tay, đưa cho Cao Văn: “Ngươi lại tới Giang Ninh quân một chuyến, hỏi bọn họ có hứng thú với thứ này không.”

Cao Văn vội vươn tay tiếp nhận hộp gỗ, hộp gỗ có ba ô vuông, bên trong chứa ba loại hương liệu quý giá ở đất Thục. Lần này Thục quân mang theo không ít thứ này, trước đấy đã bán được một ít, hiện giờ còn thừa lại một ít.

Cao Văn hỏi: “Phủ doãn, nếu bọn họ thấy hứng thú thì chúng ta bán giá như nào ạ?”

Chu Não nói: “Giá quy định là 120 văn một lạng, chỉ cần cao hơn giá này thì ngươi cứ thương lượng tiếp là được.”

Cao Văn gật đầu. Hương liệu được bán theo lạng, tuy 120 văn không phải quá đắt nhưng cũng không phải một số tiền nhỏ. Chu Não đưa ra cái giá này đã tương đối hợp lí, nhưng Cao Văn vốn lưỡi xán hoa sen, vô cùng am hiểu nói giá cả, kiểu gì cũng có thể bán được cao hơn cái giá Chu Não đặt ra cho hắn.

Chu Não lại nói: “Chuyến này ngươi tới đó, ta còn một chuyện khác muốn ngươi làm.”

Cao Văn vội nói: “Phủ doãn cứ hạ lệnh, thuộc hạ nhất định hoàn thành.”

Chu Não nói: “Ta muốn ngươi đứng giữa ăn chặn một khoản tiền.”

Cao Văn sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Gì cơ ạ? Thuộc hạ không hiểu.”

Chu Não cứ vậy giảng giải cho hắn làm thế này, thế nọ một phen.

Cao Văn nghe xong đã hiểu ra đại khái: “Ý của Phủ doãn là……cố gắng để Giang Ninh phủ nghĩ ta là một tên tiểu nhân thấy tiền sáng mắt? Sau đó……bọn họ hẳn là sẽ tìm cách mua chuộc ta?”

Chu Não cười nói: “Phải. Ngươi có làm được không?”

Cao Văn suy nghĩ một hồi, có chút căng thẳng nhưng cũng vô cùng phấn khởi. Việc này khó hơn buôn bán nhiều, nhưng nếu có thể làm được, hắn sẽ lập được một đại công!

Người có thể đi theo Chu Não làm ăn tứ xứ đều là kẻ có gan lớn hơn người, Cao Văn cũng không phải ngoại lệ. Hắn rất nhanh đã hạ quyết tâm.

“Làm được.” Cao Văn nói, “Ta đã tiếp xúc với Giang Ninh quân một thời gian, bịa đặt không ít chuyện, cũng chơi tiểu xảo không ít. Ta bày ra chuyện này, bọn họ cũng sẽ không thấy kì lạ.”

Đây cũng không phải nói bừa. Phàm là người buôn bán có ai mà không miệng lưỡi trơn tru, thường xuyên dùng ít thủ đoạn đường ngang ngõ tắt. Ví dụ như xài ít bạc để hối lộ người khác, hay nhận ít bạc đút lót của người ta. Chuyện gì Cao Văn cũng đã làm. Dù sao thì làm ăn buôn bán động tí là tốn mấy ngàn lượng bạc, hắn đứng giữa không vớt vát chút váng mỡ là không thể nào. Nhưng không giống như Quảng Tấn quân mục ruỗng thối nát, hắn làm chuyện này đều đã được sự đồng ý của Chu Não.

Bởi vì Chu Não vô cùng hào phóng với thủ hạ, không tiếc gì đám Thục thương một ít tài lộc, nhưng hắn có một quy định, cho dù Thục thương làm gì cũng không đường lén lút mưu lợi cá nhân. Bằng không nếu bị phát hiện, chẳng được lợi lộc gì đã đành, bọn họ còn phải chịu trọng phạt. Cũng bởi vì Chu Não hào phóng, đám Thục thương ai nấy đều vô cùng trung thành, không thể chỉ vì một ít lợi nhỏ mà vứt bỏ tiền đồ rộng lớn.

Cao Văn đã hạ quyết tâm, xác định lại nhiệm vụ của mình với Chu Não, xong xuôi bèn mang hộp hương liệu bước ra ngoài.

=====

Cao Văn mang một ít hàng mẫu tới cho Giang Ninh quân xem, bọn họ cũng thật sự cảm thấy hứng thú, thoải mái tỏ vẻ muốn mua toàn bộ hương liệu của Thục thương.

Nhưng lúc mua thì khẳng khái là vậy, lúc nói giá thì lại chẳng vui vẻ gì.

Cao Văn trước hết hét một cái giá cực lớn, mỗi lạng hương liệu mở bán hai trăm văn. Đây cũng là vì để lại đường mặc cả cho Giang Ninh quân. Nhưng quan viên chọn mua hương liệu lại không sốt ruột cò kè giá cả, lại chưa nói hai ba câu đã vòng đề tài sang hướng khác, thăm hỏi Cao Văn về quân Thục.

“Cao huynh, ta nghe nói gần đây người Thục các ngươi có chút hiềm khích với Diên Châu quân, chuyện này là thực sao?” Quan viên thu mua hỏi.

Cao Văn thở dài nói: “Quả thực có chuyện này. Đám quân Diên Châu đó thô thiển ngang ngược, nhiều lần khiêu khích chúng ta, còn giết hại sĩ tốt của chúng ta. Phủ doãn của chúng ta đã yêu cầu Tạ Vô Tật giao hung thủ giết người ra, Tạ Tướng quân ấy thế lại còn bao che quân mình! Hết lần này đến lần nữa thoái thác, nhất quyết không chịu giao người ra đây. Quả là khinh người quá đáng mà!”

Quan viên thu mua lập tức phụ họa nói: “Đúng thực là rất quá đáng. Nghe nói Thục thương các ngươi ở Quan Trung còn cung cấp cho bọn họ không ít tiền lương, bọn họ thế mà lại vong ân phụ nghĩa như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.”

Miệng lưỡi của y cứ như đang nói mấy chuyện rảnh rỗi trong nhà với bằng hữu, kì thực là do đã nhận lệnh của Tạ Vô Trận, mượn dịp mua bán để hỏi thăm một chút về quan hệ của Thục quân và Diên Châu quân.

Y cứ tưởng y đã ngụy trang rất tốt, Cao Văn lại thầm cười khẩy, sau đó lại nghiêm túc quay về chủ đề cũ: “Thế các ngươi thấy giá hương liệu này như nào?”

Quan viên thu mua qua loa đáp: “Ta còn phải báo cáo trưởng quan, chờ trưởng quan phê duyệt mới được. Cao huynh cứ kiên nhẫn chờ chút đi.”

Thế nên thời gian tiếp theo Cao Văn lại chạy tới Giang Ninh quân mấy lần nữa, Giang Ninh quân lần nào cũng không quá sốt sắng, chỉ nhân cơ hội hỏi thăm tin tức, chuyện mua bán lại chẳng hề đả động. Cao Văn cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Nhưng cho dù qua loa có lệ cũng không thể như vậy mãi, thời gian qua lâu sẽ khiến người ta sinh nghi. Thế nên đợi Cao Văn tới thêm mấy lần, quan viên thu mua của Giang Ninh quân cuối cùng cũng báo giá cho hắn: “Cao huynh, hương liệu này bán hai trăm văn cũng hơi đắt quá thì phải, chúng ta nguyện mua hết năm trăm cân, ngươi cũng nên ra giá phải chăng tí chứ nhỉ? Cứ tính mỗi lượng 130 văn, năm trăm cân tổng cộng 1040 lượng, bỏ số lẻ ra cho tròn, cho là một ngàn lượng đi.”

Cao Văn chẹp miệng: “Giang Ninh quân các ngươi chém giá tàn nhẫn quá đấy.”

Ngừng một chút, lại chậm rãi nói: “Giá này……cũng không phải là không được……”

Quan viên thu mua đột nhiên bị dọa hết hồn! Sao đột nhiên Cao Văn lại dễ dãi như vậy được? Không phải bình thường vẫn liếng thoắng phản bác, không giết qua lại mấy chục bận thì quyết không bỏ qua đó sao?

Lại nghe Cao Văn thở ngắn than dài nói: “Ta làm việc cho thương đội, ngày đêm bôn ba, lao tâm lao lực. Tuy bán được mấy ngàn lượng mấy vạn lượng, nhưng tiền này cũng chẳng chảy vào túi của ta. Ta có đôi khi không hiểu, ta vất vả như vậy rốt cuộc là để làm gì……”  

Quan viên ngẩn ra. Những người cả ngày nói chuyện tiền bạc với nhau chỉ cần nghe ra là hiểu, Cao Văn là đang đòi tiền. Hẳn là vì những lần trước Cao Văn bàn xong rất nhiều vụ mua bán, thương đội lại trả công quá ít, hắn mới bất mãn không vui.

Quan viên thu mua lập tức thầm xem thường, nhưng cũng rất nhanh đã ý thức được —— Đây là cơ hội rất tốt để y lập công đây mà!

Tạ Vô Trần luôn muốn thăm dò tin tức của quân Thục, nhưng thủ đoạn của bọn họ có hạn, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi thăm. Nhưng lần này Cao Văn mở miệng đòi hối lộ, đã nói rõ hắn vô cùng bất mãn với Thục quân, còn có thể vì tiền tài, vì tư lợi mà không tiếc gây tổn hại tới lợi ích của người Thục. Đây chẳng phải là đối tượng hoàn hảo để bọn họ lôi kéo đó sao?!

Thế nên y lập tức sáng mắt, vội vàng nói: “Cao huynh, ta hiểu rồi. Ngươi cứ chờ đây một lát, uống li trà nóng, đợi ta đi báo cáo trưởng quan xong sẽ quay lại báo với ngươi.”

Cao Văn không tỏ ý kiến gì khác.

Quan viên thu mua liền đi ra ngoài, mãi một lúc lâu sau, y mới trở lại.

Cao Văn oán giận hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Trời tối đến nơi rồi kia kìa.”

Quan viên thu mua lại nói: “Cao huynh, trưởng quan muốn gặp ngươi, mời ngươi đi theo ta.”

Cao Văn nhíu mày, hỏi: “Không biết là vì trưởng quan nào muốn gặp ta?”

Quan viên thu mua cười cười, không chịu nói rõ, chỉ ra vẻ thần bí nói: “Cao huynh cứ đi theo ta là biết.”

Cao Văn rõ ràng là rất không thích dáng vẻ úp úp mở mở của y, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng chỉ đành thành thật đi theo y.

Quan viên thu mua quay người bước ra ngoài, lúc quay lưng về phía Cao Văn, y không nhịn được mỉm cười đắc ý —— Y vừa báo tin là đã được trọng thưởng, sao mà không vui cho được.

Nhưng y còn chưa thấy, người đứng phía sau y cũng cùng lúc nhoẻn miệng mỉm cười.