CNNC 150

Tạ Vô Tật đã rời đi, mành trướng lại bị vén lên, là Trình Kinh Trập bước vào.

“Công tử,” Kinh Trập nói, “Đã dặn dò đám người đó xong, thả bọn họ đi rồi ạ.”

Chu Não gật đầu: “Tốt.”

Hắn chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Kinh Trập tới ngồi. Kinh Trập bèn ngoan ngoãn đi tới. Trên bàn còn chén trà Tạ Vô Tật chưa uống hết, y nhìn thấy liền tiện tay đẩy sang một bên.

Chu Não chống cằm hỏi: “Ngươi ở bên Tạ Vô Tật lâu như vậy, ngươi thấy hắn là người như nào?”

Câu hỏi này làm Kinh Trập phải suy tư một hồi.

“Khi ta vừa mới tới chỗ Tạ Tướng quân, ta cho rằng hắn là một người không có tình người. Hắn có thể vì lương thảo mà tàn sát cả nhà cữu cữu của mình, cũng có thể không thèm chớp mắt hạ lệnh giết sạch mấy ngàn tù binh.” Kinh Trập nói, “Nhưng ở bên hắn một khoảng thời gian……”

Chu Não hơi nghiêng đầu: “Không cảm thấy hắn vô tình nữa sao?”

“Cũng không phải……” Kinh Trập lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, bèn lấy một ví dụ, “Có một lần chúng ta bắt được một đám phản quân muốn hạ độc ở nguồn nước, ấn theo quân luật thì bọn họ phải bị xử tử. Nhưng trong đám phản quân kia có một đứa trẻ, chỉ mới khoảng mười một mười hai tuổi, nghe nói nó cũng vừa mới gia nhập phản quân một năm mà thôi.” Bởi chiến loạn kéo dài, những đứa trẻ phương Bắc chỉ vừa mới lớn đã gia nhập phản quân cũng không phải chuyện hiếm thấy.  

Kinh Trập nói: “Những phản quân ấy bị trói lại một chỗ hành hình, đứa bé kia sợ quá, vừa thấy có người cầm đao bước tới đã sợ tới run bần bật. Tạ Tướng quân thấy cảnh này, liền dùng tay che mắt đứa nhỏ kia lại……”

Y hơi ngừng một chút, vẻ mặt cực kì khó nói: “Sau đó, hắn vẫn cứ giết đứa bé kia.”

Chu Não: “……”

Mấy năm này Kinh Trập đi theo Tạ Vô Tật, những chuyện như vậy đã sớm gặp không ít. Tạ Vô Tật quả thực là ít lộ cảm xúc, nhưng tuyệt không phải là người máu lạnh vô tình. Khi đi ngang qua bụi hoa thơm y cũng sẽ dừng lại thưởng thức; trông thấy phong cảnh mỹ lệ y cũng sẽ dừng ngựa nhìn ngắm; mỗi khi nếm được đồ ăn mỹ vị, y sẽ ăn nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ cần tiếng trống trận vang lên, cho dù là thứ đồ tốt hơn nữa y cũng có thể nhanh chóng buông bỏ.

Khi ấy Tạ Tam đại diện Tạ gia tới Quan Trung ở phương Bắc tìm Tạ Vô Tật, Kinh Trập đã ở cạnh Tạ Vô Tật. Y không biết rốt cuộc cảm tình giữa huynh đệ bọn họ nặng nhẹ đến đâu, y chỉ biết Tạ Vô Tật đã tự mình sắp xếp ăn ở cho Tạ Tam, vì chỉ có Tạ Vô Tật mới hiểu rõ sở thích thói quen của Tạ Tam. Y cũng từng thấy Tạ Vô Tật nghe tin Tạ Tam lung lạc thủ hạ của mình, mưu đồ uy hiếp địa vị của mình mà không chần chờ hạ lệnh tru sát.

Thi thể của Tạ Tam là do chính tay Tạ Vô Tật bọc lại bằng khăn lụa đặt vào linh cữu. Linh cữu của Tạ Tam cũng được Tạ Vô Tật sai nhân thủ đưa về Huy Châu.

“Có lẽ Tạ Tướng quân không phải người không tim không phổi.” Kinh Trập nói: “Nhưng chỉ là……chỉ là ta chưa từng thấy hắn bị cảm tình chi phối mà thôi.”

Lại tạm dừng trong chốc lát, y thấp giọng nói: “Ta cũng không biết đến tột cùng nên hình dung con người của Tạ Tướng quân như nào…… Nhưng đại để hắn đúng là như công tử từng nói, nhân từ không thể chưởng binh, hắn chính là thanh đao ấy.”

Y đã nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối Chu Não lại không hề đáp lại.

Một lát sau, Kinh Trập không khỏi nâng mắt nhìn Chu Não. Chu Não đang nhìn y, ánh mắt rất đỗi ôn hoà.

Chu Não vươn tay sờ đầu của Kinh Trập. Hiện giờ vóc dáng của Kinh Trập còn cao hơn cả hai năm trước, tuy là y đang ngồi nhưng cũng phải hơi cúi đầu, tránh để Chu Não phải với tay quá cao.

Chu Não thu tay lại, cười nói: “Ta bảo ngươi đến chỗ hắn học hỏi, chỉ là để học chút bản lĩnh của hắn mà thôi. Ngươi không phải hắn, không thể nào học theo con người hắn được.”

Kinh Trập hơi gật đầu, ánh mắt với nhuốm màu ảm đạm.

Hồi ấy khi y mới nghe Chu Não nói tới bốn chữ “từ không chưởng binh”, y còn chưa thể nhận thức được hết ẩn ý trong ấy. Mãi đến khi trông thấy Tạ Vô Tật, y mới hiểu rõ ràng một hai thế nào là từ không chưởng binh. Mấy năm nay y đã suy nghĩ rất nhiều, liệu y có thể trở thành thanh đao của Chu Não được không. Nhưng nếu kia mới là dáng vẻ nên có của một thanh đao……Chỉ e y vĩnh viễn cũng không thể trở thành Tạ Vô Tật.

Chu Não nói: “Ngươi khép mắt lại làm gì?”

Kinh Trập vốn không muốn nói, lại không ngờ Chu Não đã nhận ra, cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng thưa: “Ta sợ ta đã khiến công tử thất vọng rồi.”

“Thất vọng?” Chu Não buồn cười nói, “Tuy ta thiếu đao, nhưng cũng thiếu cung, thiếu mâu, thiếu gậy, thiếu tiền……”

Kinh Trập sửng sốt: “Công tử thiếu tiền?”

“Thiếu chứ.” Chu Não chắc nịch khẳng định, “Tiền có bao nhiêu đi nữa vẫn cứ là thiếu.”

Kinh Trập: “……”

Chu Não lại quay về đề tài cũ: “Nhưng người lại không phải tiền. Trên đời này chỉ có duy nhất một Tạ Vô Tật, cũng chỉ có duy nhất một Trình Kinh Trập? Ngươi nói là làm ta thất vọng, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ta làm việc nữa sao?”

Kinh Trập hơi giật mình, ánh mắt quang đãng không ít, nghe thấy câu “chỉ có duy nhất một Trình Kinh Trập” mà gương mặt tỏa sáng: “Đương nhiên không phải!”

Chu Não cười nói: “Vậy chờ sau khi cần vương kết thúc, ngươi lại cùng ta trở về Thành Đô phủ đi.”

Trình Kinh Trập vội vàng gật đầu thật mạnh, đáp: “Thưa, vâng!”  

Chu Não thấy thiếu niên đã lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng cong cong theo.

Hắn hơi dời mắt nhìn ra cửa, nhớ tới những lời Kinh Trập vừa nói, suy nghĩ lại dần dần bay xa.

=====

Đám Sử Bạch rời khỏi doanh trướng của quân Thục, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn một lần. Mãi đến khi đi được một đoạn rất xa, bọn họ mới chịu tin: bọn họ thật sự được thả ra. Thục quân không hề phái người đi theo bọn họ.

Hiểu ra chuyện này, có người mềm nhũn cả tay chân, đặt mông cái phịch xuống đất, tựa như thoát được một kiếp mà vuốt ngực: “May quá, ta còn tưởng hôm nay phải đi chầu ông bà ông vải rồi chứ……”

Có người hỏi Sử Bạch: “Đại ca, chúng còn phải đi tìm Giang Ninh quân sao? Hay là chúng ta cứ cao chạy xa bay luôn đi!”

“Suỵt.” Sử Bạch vội dựng ngón tay, ra hiệu im lặng. Tuy đã quay đầu lại kiểm tra rất nhiều lần nhưng hắn vẫn hơi sợ Thục quân đang ở quanh đây theo dõi bọn họ, nghe được lời bọn họ nói.

“Đại ca, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có trở về hay không?” Mọi người dõi mắt hỏi. Bị cuốn vào chuyện này, bọn họ ít nhiều vẫn còn thấy sợ. Ngộ nhỡ bị Giang Ninh quân phát hiện ra họ nói dối, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Không phải Sử Bạch không có băn khoăn, nhưng cuối cùng hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm đến cùng: “Chúng ta vì chỗ tiền thưởng này mà dám giết người, còn phải mạo hiểm tính mạng. Hiện giờ tiền đã sắp vào tay, làm gì có chuyện từ bỏ?”

Mọi người chần chờ một lát, âm thanh phản đối cũng dần dần nhỏ đi.

Bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi một quân đội đáng sợ, vẫn còn có hơi kinh hồn táng đảm. Nhưng cũng đúng như Sử Bạch nói, đám bọn họ không phải không sợ chết, nhưng nhận nhiệm vụ này của Tạ Vô Trần là bởi vì bọn họ dám vì số tiền này mà đánh cược tính mệnh. Trở về lừa lấy tiền thưởng chẳng lẽ còn có thể khó hơn khiêu khích Thục quân ư?

Có người cắn răng nói: “Đều đã tới bước này, tuyệt không thể từ bỏ. Số bạc này nhất định phải thuộc về chúng ta!”

Sử Bạch gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Tiền đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng kì thật còn một lí do. Có lẽ là vì từ trước tới nay hắn chưa từng gặp được trưởng quan bình dị gần gũi như vậy, cũng chưa từng gặp được đội quân nào kỉ luật nghiêm minh như vậy…… Trừ lúc bọn họ mới bị Thục quân bắt về, thời gian còn lại Thục quân đối xử với bọn họ rất ôn hòa, không dụng hình với bọn họ, cũng không hề chửi mắng nhục nhã bọn họ. Nghe nói bọn họ vì tránh né chiến loạn ở Diên Châu, Thục quân còn báo cho bọn họ rằng Diên Châu đã được Tạ Vô Tật bình định, bọn họ có thể trở về Diên Châu tìm đồng hương.

Hắn rất khó nói rõ cảm nhận của mình. Nhưng cho dù Thục quân có đang canh chừng bọn họ hay không, hắn vẫn muốn hoàn thành chuyện đã đồng ý với Thục quân. Vì tiền cũng được, mà vì những thứ khác cũng được……

Mọi người nhanh chóng nhất trí.

Sử Bạch lại lần nữa duyệt lại khẩu cung của mọi người, bảo đảm không còn gì sai sót mới nhanh chân tới tìm Giang Ninh quân báo cáo công tác lĩnh thưởng.

=====

Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong đang đánh cờ trong phòng.

Chẳng biết là vì có tâm sự hay vì đánh cờ đã mệt, Tạ Vô Trần nhặt một quân cờ lên hạ xuống, hiển nhiên là một nước cờ dở.

Liễu Kinh Phong giương mắt nhìn hắn, gã vốn định lên tiếng nhắc nhưng lại nghĩ tới cá tính hạ cờ không rút lại của Tạ Vô Trần, cho dù có nói cũng không có tác dụng gì. Thế nên gã chỉ cười nhạt, cũng hạ xuống một nước cờ không đâu vào đâu.

Tạ Vô Trần nhìn chằm chằm một chốc mới nhận ra, nói: “Ngươi nhường ta?”

“Đúng vậy.” Liễu Kinh Phong cợt nhả nói, “Có cảm động không? Có muốn lấy thân báo đáp ta không?”

Tạ Vô Trần trợn mắt không nói gì, tiếp tục hạ cờ.

Liễu Kinh Phong bĩu môi, tiếp tục chơi cờ.

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tạ Vô Trần nói: “Vào đi.”

Một người tâm phúc đi vào, nói: “Liễu Giáo úy, Tạ Trường sử. Người chúng ta phái đi ly gián Thục quân và Diên Châu quân đã hoàn thành xong. Bọn họ giả dạng làm quân Diên Châu, giết chết ba quân sĩ người Thục. Nghe nói Chu Phủ doãn rất tức giận, yêu cầu Tạ Vô Tật phải giao ra hung thủ trong bảy ngày, trả lại công bằng cho Thục quân. Tạ Vô Tật cũng đã hạ lệnh tra rõ chuyện này.”

“Ồ?” Tạ Vô Trần cười lạnh, nói: “Làm tốt lắm. Người bảo bọn họ tiếp tục châm ngòi, đánh chết thêm mấy đứa nữa, để ta trông mắt xem chúng định làm gì.”

Chắc chắn Tạ Vô Tật không thể giao ra hung thủ, mà nếu y không giao, Thục quân sẽ bất mãn. Nếu bắt bớ bừa bãi để đối phó cũng sẽ khiến thủ hạ của y khó chịu. Tóm lại việc này sẽ tạo thành khúc mắc giữa bọn họ, chờ chuyện này phát sinh thêm mấy lần, hắn không tin mâu thuẫn giữa Thục quân và Diên Châu quân không tăng mạnh.

Liễu Kinh Phong nghe xong liên tục chẹp miệng: “Thật là lạnh lùng quá đi.” Lại quay mặt sang mỉm cười, “Thế mà ta lại thích dáng vẻ lạnh lùng này chết đi được ấy.”  

Ánh mắt Tạ Vô Trần lạnh như băng: “Lạnh lùng vô tình? Ta lạnh lùng vô tình, sao có thể bằng được một vạn của Tạ Vô Tật?”

Liễu Kinh Phong cũng khá đồng ý với câu này: “Ừ……Tạ Tam trước đây ngoại trừ tốt với ngươi ra, người hắn đối xử tốt nhất chính là Tạ Thập Nhị. Cái tên kia thì nói giết là giết Tiết gia, muốn giết là giết huynh trưởng. Đúng thật là, chậc chậc……Hắn giống như chỉ làm chuyện mình cảm thấy là đúng. Có thân với thích, ruột với rà hay không……hắn cũng chẳng thèm để tâm. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ.”

“Chuyện đúng?” Tạ Vô Trần lạnh lùng lườm Liễu Kinh Phong: “Bảo hắn dẫn binh trở về Giang Ninh phủ lẽ nào không đúng ư? Hiệp thiên tử nào mà chẳng là hiệp thiên tử? Chẳng lẽ hắn còn muốn bảo vệ huyết mạch hoàng thất? Ha!”

Hoàng thất đã suy tàn đến nông nỗi này, triều đình hiện giờ cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thân là con cháu thế gia, gốc rễ lại ở Giang Nam đông đúc giàu có, Tạ gia cũng vậy mà Liễu gia cũng thế, bọn họ chẳng ai muốn tiếp tục dây dưa với vương triều ở Trung Nguyên nữa. Lấy Tạ gia và Liễu gia cầm đầu, các đại gia tộc ở Giang Nam tính tọa ủng Phủ doãn Giang Nam Hàn Như Sơn xưng đế, từ nay cát cứ Ngô Việt, không quan tâm đến thế sự hỗn loạn ở Trung Nguyên nữa.

Sở dĩ lập Hàn Như Sơn mà không phải người của Tạ gia hay Liễu gia, là vì súng chỉ bắn chim đầu đàn. Ngộ nhỡ bọn họ cát cứ thất bại thì chỉ cần đẩy Hàn Như Sơn ra là xong, bọn họ vẫn có thể làm thế gia quyền thế Giang Nam —— Thiên tử có đôi khi là đại diện của quyền lực, nhưng cũng có lúc chỉ là một con rối tượng trưng mà thôi.

Tạ Vô Trần cảm thấy mưu đồ này vừa hợp tình lại hợp lí, hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao Tạ Vô Tật lại sống chết cự tuyệt đến cùng, thậm chí không tiếc ra tay tàn sát thân thích. Thiên hạ của Chu thị thì sao, của Hàn thị thì sao? Tạ Vô Tật hắn cũng chẳng phải người họ Chu!

Liễu Kinh Phong lại không nghĩ Tạ Vô Tật là vì muốn bảo vệ huyết mạch hoàng thất. Gã nói: “Có lẽ hắn không muốn Giang Nam cát cứ, không muốn thiên hạ đại loạn. Có khi hắn lại bụng lớn ôm cả thiên hạ, định lấy sức một người cứu vớt triều đình đang nguy vong không biết chừng? Ha ha ha……”

Liễu Kinh Phong cũng chỉ tùy tiện nói, giọng điệu nửa đùa nửa không. Tạ Vô Trần nghe xong lại không khỏi sửng sốt.

Cho đế này rất nhiều việc Tạ Vô Tật làm quả thực là không danh chính ngôn thuận. Tuy vậy trật tự trong thiên hạ đổ vỡ, vốn đã chẳng còn danh nghĩa chính đáng đáng kể gì. Nhưng nhìn vào cách y lựa chọn đối địch với người nào, kết minh với những ai, có thể nói y vẫn muốn phụ thuộc vào kỉ cương của cái triều đình kia, không có ý định xây bếp khác ở riêng.

Một khi Giang Nam tách ra, không khác nào châm ngòi nổi lửa. Những nơi khác cũng rất nhanh sẽ liên tục làm phản, thiên hạ sẽ chia năm xẻ bảy. Chẳng lẽ Tạ Vô Tật phản đối là vì lí do này ư? —— Thế nhưng, trên thực tế, hiện giờ thiên hạ cũng đã lâm vào cục diện chia năm xẻ bảy, chẳng qua còn chưa có ai dám đứng lên bắt đầu mà thôi.  

Tạ Vô Trần lộ vẻ khó tin nói: “Nếu đúng như ngươi nói, hắn là cảm thấy thiên hạ này còn chưa loạn? Là vì chúng ta muốn lập Hàn Như Sơn nên mới khiến thiên hạ loạn lạc sao?”

Liễu Kinh Phong nhún vai: “Có lẽ hắn cảm thấy triều đình và giang sơn này vẫn còn có thể chắp vá ghép lại? Thế nên mới không thích chúng ta xây tổ khác? Ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, dù sao thì người Tạ gia các ngươi ai cũng bướng bỉnh, hắn cũng không phải ngoại lệ.”

Tạ Vô Trần: “……”

Hắn không quan tâm đến tột cùng Tạ Vô Tật nghĩ gì, hắn chỉ biết mối thù của hắn và y nhất định phải báo!

Hắn lạnh lùng quay sang dặn dò tâm phúc: “Ngoại trừ tìm người tiếp tục giả mạo châm ngòi Thục quân và Diên Châu quân, phái thêm mấy mật thám đi hỏi thăm tin tức, xem Diên Châu quân có điểm yếu gì để chúng ta có thể xuống tay. Chỉ cần là chuyện có thể khiến Tạ Vô Tật gặp xui xẻo thì báo hết lại cho ta.”

Tâm phúc vội vàng đáp “Vâng”, đoạn quay người lui ra.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Trước đó có rất nhiều bạn hỏi tôi, sau này Hoàng đế sẽ là Chu Não hay Tạ Vô Tật. Đương nhiên là Chu Não rồi!

Tạ Vô Tật có tham vọng, nhưng có tham vọng không có nghĩa là muốn làm hoàng đế. Mục tiêu của y vẫn luôn là hiệp thiên tử lệnh chư hầu, mà không phải lập triều đại mới xưng đế. Thế nên đến giờ y chỉ đối địch với phản quân, trước đó vì muốn đóng quân ở Quang Trung cũng chỉ là uy hiếp để hiệp thương với Kinh Triệu phủ, không phải là đánh thật!