CNNC 149

Đám Sử Bạch dù thế nào cũng chẳng thể ngờ được, luận thủ đoạn châm ngòi li gián, e rằng hắn phải học thêm hai mươi năm nữa mới có thể đuổi kịp Chu Não. Chu Não giỏi thủ đoạn như vậy, sớm đã cực kì phòng bị mật thám của kẻ khác tới thăm dò quân tình.

Mà Tạ Vô Tật lại được tôi luyện từ xương máu trên chiến trường, thủ đoạn hoa hòe hoa sói nào mà chẳng gặp qua. Y trị quân cực kì nghiêm minh, cũng phòng bị gián điệp cực kì chặt chẽ. Bất luận kẻ nào trong quân đội, từ nhỏ như sĩ tốt bình thường đến lớn như giáo úy tướng quân đều nhất định phải mang theo doanh bài hoặc quân bài. Nếu ai không mang thì sẽ lập tức bị coi là đào binh.

Dưới kỉ luật nghiêm khắc như vậy, không có bất kì binh lính Diên Châu nào có gan không mang theo doanh bài. Thế nên khi Thục quân hỏi doanh bài mà bọn họ lại từ chối giao ra, các sĩ tốt quân Thục cũng đã sớm nhận ra thân phận của đám người này chắc chắn có vấn đề.

Hơn mười tên giả danh binh lính Diên Châu bị trói về quân doanh, lập tức có người tách bọn họ ra thẩm vấn từng tên. Chẳng phải tốn quá nhiều sức lực, rất nhanh đã có kẻ thành thật ngoan ngoãn khai báo.

……

Sử Bạch và đám lính giả bị trói gô như bánh chưng, bị binh lính kéo đi.

Có một tên lính giả sợ sun vòi hỏi Sử Bạch: “Đại ca, bọn họ định đưa chúng ta đi đâu? Liệu có giết chúng ta không?”

Sử Bạch cũng vã mồ hôi lạnh. Quân đội là nơi coi mạng người như cỏ rác, bọn họ giả mạo binh lính, bị tử hình tại chỗ cũng chẳng phải điều lạ. Chỉ trách bọn họ nảy lòng tham, nhận bạc của Tạ Vô Trần nên mới nhận cái nhiệm vụ này.

Bọn họ vốn cũng chẳng phải binh lính Giang Ninh, chỉ là đám lưu dân đạo phỉ Tạ Vô Trần sai người tìm về. Hắn tìm tới bọn họ là vì bọn họ lưu lạc từ Diên Châu tới đây, khẩu âm tương tự nên mới có thể dễ dàng giảo mạo Diên Châu binh. Tạ Vô Trần cho bọn họ một món tiền thưởng kếch xù, trước khi xuất phát chỉ đưa trước một phần ba, chờ chuyện thành công sẽ được phát nốt hai phần ba còn lại. Đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ đối với bọn họ, bọn họ cũng tưởng chuyện này chẳng có gì khó. Ai mà ngờ được……

Không bao lâu sau, Thục binh dẫn bọn họ tới trước một quân trướng, đẩy bọn họ đi vào.

Sử Bạch bị trói chặt bằng dây thừng, đi lại không tiện, lại bị người đằng sau đẩy một cái, vừa tiến vào lều trại đã vồ ếch ăn đầy mồm toàn bùn là bùn. Hắn chật vật bò dậy, chỉ thấy trong trướng có hai người trẻ tuổi khí độ bất phàm đang ngồi, phía sau bọn họ còn mấy người đang đứng. Thực hiển nhiên hai người này là quan quân.

Là quan quân cấp bậc nào nhỉ? Tới thẩm vấn bọn họ sao? Nhưng lều trại này lại chẳng có hình cụ gì……

Sử Bạch còn đang lo lắng đề phòng, binh lính dẫn giải bọn họ tới đấy lại đột nhiên quỳ hết xuống, hành lễ: “Tham kiến Chu Phủ doãn, Tạ Tướng quân.”

Đám Sử Bạch: “!!!”

Chu Phủ doãn, Chu Não! Tạ Tướng quân, Tạ Vô Tật!

Người bắt bọn họ tới đây vốn đã nói là dẫn bọn họ đi gặp Chu Phủ doãn và Tạ Tướng quân, nhưng bọn họ cũng chỉ cho đây là thuận miệng hăm dọa mà thôi. Phủ doãn và Tướng quân là quan to đến độ nào chứ? Sao có thể dễ dàng gặp được? Phải biết là tuy Tạ Vô Trần thuê bọn họ làm việc nhưng cũng chẳng tự mình lộ diện, nhiệm vụ được truyền xuống dưới lần lượt từng người, cuối cùng mới đến lượt bọn họ nghe.

Thục quân và Diên Châu quân, quả nhiên khác hẳn các quân đội khác……

Tạ Vô Tật lạnh lùng quan sát bọn họ, cất tiếng trước: “Các ngươi là do Giang Ninh quân phái tới? Là Tạ Vô Trần bảo các ngươi làm vậy đúng không?” Xét trên bối phận, Tạ Vô Trần là anh họ của y, nhưng y lại gọi hẳn tên húy, e là chẳng có mấy kính trọng gì với người huynh trưởng này.

Người bị bắt có tới mười mấy người, chẳng thiếu kẻ tham sống sợ chết. Thục binh chỉ mới hù dọa một chút đã lập tức có người ăn chiêu. Mà một khi có kẻ không chống đỡ nổi, đám còn lại cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa.

Sử Bạch có địa vị nhất trong cả đám, nơm nớp lo sợ đáp: “Vâng……”

Tạ Vô Tật nói: “Hắn phái các ngươi tới đây làm gì?”

Sử Bạch nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Bảo, bảo chúng tôi tới châm ngòi Diên Châu quân và Thục quân……kích động Diên Châu binh và Thục binh đấu đá lẫn nhau……”

Chu Não vô cùng hứng thú hỏi: “Tại sao Tạ Thất công tử lại châm ngòi chúng ta? Chúng ta đã đắc tội hắn chỗ nào sao?”

Mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau. Sử bạch nhỏ giọng nói: “Bọn họ chỉ bảo chúng tôi tới đây li gián, cũng không nói thêm gì khác. Chuyện này chúng tôi thật sự không biết……” Hắn thực sự không hề giấu diếm, Tạ Vô Trần đúng là không cần phải giải thích rõ ràng chuyện này với bọn họ.

Một lát sau, Tạ Vô Tật nhẹ nhàng “À” một tiếng, trên gương mặt trắng nõn không hiện rõ hỉ nộ, vẻ mặt bình tĩnh nói với võ quan của mình: “Hắn nhằm vào ta.”

Chu Não không khỏi liếc nhìn y.

Nếu việc này là do Tạ Vô Trần làm, mà Giang Ninh quân rõ ràng không hề hứng thú với đại nghiệp cần vương, Thục quân và Giang Ninh quân càng là cách xa tám ngàn dặm còn chẳng thấy bóng. Vậy thì vở kịch này của Tạ Vô Trần cũng chỉ có thể là để báo thù riêng, xả thù hận cá nhân mà thôi.

—— Tạ Vô Tật phản bội Tạ gia, năm trước lại giết Tạ Tam mà Tạ gia phái tới thuyết phục y. Tạ Tam kia là huynh trưởng cùng một mẹ với Tạ Vô Trần, hai người thân thiết từ nhỏ, Tạ Vô Trần há có thể quên được mối thù sát huynh năm xưa? Hắn nhất định là hận Tạ Vô Tật đến độ chỉ muốn băm vằm y thành trăm mảnh!  

Nhưng chiêu số lần này của hắn còn quá non nớt. Tuy hắn hận Tạ Vô Tật nhưng Giang Ninh quân của hắn chỉ có ba ngàn người, Tạ Vô Tật nắm đại quân trong tay, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào để gây phiền toái cho Tạ Vô Tật, lại không muốn dễ dàng bỏ qua, cuối cùng mới nghĩ ra trò xiếc này.

Chu Não đã hiểu rõ. Hắn hỏi: “Nếu đã là nhằm vào ngươi, vậy ngươi có tính toán gì không?”

Tạ Vô Tật bình đạm nói: “Chỉ là một vai hề nhảy nhót, cớ gì phải để tâm?”

Nếu Tạ Vô Trần không có đủ bản lĩnh đối địch với y, y cũng chẳng muốn đáp trả Tạ Vô Trần. Tạ Vô Trần hận y là bởi mối thù sát huynh, nhưng y kì thực chẳng có lí do gì để căm ghét Tạ Vô Trần. Y không muốn vì mối thù nho nhỏ chẳng đáng nhắc tới này mà uổng phí tâm lực, y còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.

Chu Não đầy ẩn ý “ồ” một tiếng.

Lúc hai người nói chuyện, Sử Bạch đã đổ mồ hôi lạnh như tắm. Chu Não và Tạ Vô Tật thân là chủ soái hai quân lại có thể sóng vai đàm luận, không khí không hề ngại ngùng, có thể thấy quan hệ giữa hai bên vô cùng chặt chẽ, Thục quân và Diên Châu quân cũng vô cùng hòa thuận. Mà mưu đồ li gián của bọn họ chắc chắn là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu không cũng chẳng đáng để kinh động hai vị chủ soái phải đích thân thẩm vấn bọn họ.

Hôm nay e là bọn họ sẽ khó mà thoát được cái chết.

Lại thấy Chu Não nâng chén trà lên nhấp một ngụm, liếm môi mỉm cười nói: “Một khi đã vậy, ta muốn thả những người này đi, ngươi có để bụng không?”

Tạ Vô Tật sửng sốt, đám người Sử Bạch cũng dựng đứng. Thả bọn họ đi……? “Bọn họ” chính là chỉ bọn họ ư?? Không thể nào??!

Những người khác trong trướng cũng lộ ra vẻ thất kinh, nhưng vẫn không chen lời. Mà Tạ Vô Tật hay che giấu cảm xúc, lúc này cũng chỉ hơi giật mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không quá dao động: “Người là do ngươi bắt được, cũng là do ngươi thẩm vấn mà ra. Ngươi muốn xử trí thế nào thì cứ xử trí như vậy.”

Chu Não cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Tạ Vô Tật yên lặng nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Bấy giờ Chu Não mới quay sang đám Sử Bạch, tủm tìm cười hỏi: “Sao nào? Các ngươi muốn trở về không?”

Mọi người nhìn nhau, không có ai dám lên tiếng.

Muốn trở về không? Đương nhiên là muốn! Nhưng bọn họ thật sự không thể tin nổi chuyện có thể đơn giản như vậy. Bọn họ vốn chỉ hy vọng dựa vào thành thật khai báo để giữ lại một cái mạng, đổi lấy cơ hội khổ lao trong quân để chuộc tội, đây mới là cách xử trí phạm nhân thông thường. Nhưng Chu Não vừa mở miệng đã bảo thả bọn họ đi. Bọn họ tới đây còn chưa bị chịu đòn hay phạt đánh, cũng khó trách bọn họ lại nghi ngờ đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy.

Chu Não không thấy có ai đáp lại, cũng không quá bất ngờ hỏi lại: “Chẳng lẽ các ngươi muốn ở lại ư? Nơi này của ta cũng chẳng có cơm cho các ngươi đâu.”

Đám Sử Bạch: “……”

Cuối cùng cũng có một kẻ gan lớn, rụt rè mở miệng: “Bẩm Chu Phủ doãn, ta muốn trở về……”

Tiếp theo mới lần lượt có người tiếp lời.

“Muốn……” “Muốn……”

Chu Não nghe thấy tất cả đáp lại, lúc này mới mở miệng: “Vậy ta có thể thả các ngươi đi về. Nhưng ta cũng có một điều kiện, các ngươi đồng ý thì mới được đi.”

Mọi người lập tức căng thẳng. Quả nhiên là chẳng có gì dễ dàng. Điều kiện? Có thể là điều kiện gì? Chẳng lẽ là sai bọn họ đi ám sát Tạ Vô Trần?! Nhưng cho dù có đánh chết bọn họ, bọn họ cũng chẳng có bản lĩnh này!

Chu Não vẫn chưa lập tức mở miệng, mãi đến khi tim đám người kia nhảy lên cuống họng, hắn mới chậm rãi nói: “Điều kiện của ta là —— sau khi các ngươi trở về thì lập tức báo cáo với Tạ Thất công tử, chỉ cần nói là các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Các ngươi giết chết ba gã Thục binh, khiến ta cực kì tức giận, còn ra tối hậu thư cho Tạ Tướng quân, ép hắn giao ra hung thủ —— chỉ như vậy thôi. Chuyện này các ngươi có làm được không?”

Mọi người lại lần nữa sửng sốt.

Mãi chẳng có ai đáp lại, Chu Não có chút mất kiên nhẫn, khẽ lắc đầu “chẹp” một tiếng.

Đám phạm nhân đang quỳ rạp dưới đất vốn đã thần hồn nát thần tính, bị hắn chẹp một tiếng còn tưởng sắp bị hắn xử tử tới nơi. Có người sợ tới mức giật bắn, trực tiếp ôm đầu cuộn tròn người lại.

Cơ mà Chu Não vẫn chẳng có ý làm khó bọn họ, đành phải thiện tâm khuyên giải: “Các ngươi nhận loại việc này, mạo hiểm lớn như vậy, ắt hẳn là vì Tạ Thất công tử thưởng không ít bạc đúng không? Chuyện làm không xong, chẳng lẽ quay về còn có thể lĩnh bạc sao?”

Sử Bạch: “!”

Nếu Chu Não không nói, suýt chút nữa bọn họ đã quên mất chuyện này. Đó thật sự là một khoản tiền thưởng rất phong phú, đủ cho bọn họ sống yên ổn thêm mấy năm……

Có người không nhịn được nuốt nước miếng cái ực.

Chu Não lại hỏi: “Sao nào? Có làm được không?”

Sử Bạch lập tức cắn răng gật đầu: “Làm được, làm được!”

Đám người còn lại cũng vội vã gật đầu theo

Chu Não cười cười, nhắc nhở: “Vậy là tốt rồi. Nhớ thông đồng khẩu cung cho tốt, đừng để lộ dấu vết. Nếu để Tạ Thất công tử biết các ngươi đã làm hỏng chuyện, các ngươi không nhận được bạc thì khỏi nói, có lẽ còn bị người ta ăn không hết gói mang về ấy chứ?”  

Lời này vừa là nhắc nhở cũng vừa là uy hiếp, khiến mọi người sợ đến đổ mồ hôi, liên tục gật đầu vâng dạ.

Chu Não phất tay với thủ hạ, các sĩ tốt liền dẫn đám Sử Bạch đi ra ngoài. Bọn họ sẽ giữ đám lính giả này một lát, chờ thống nhất khẩu cung xong mới thả người ra ngoài.

Chờ tất cả mọi người rời đi, Chu Não nâng chén trà lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói: “Ta làm như vậy, ngươi không ngại chứ?”

Tạ Vô Tật chẳng biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu: “Không ngại.” Y cũng chưa hỏi Chu Não có dự định gì, hiển nhiên cho dù Chu Não làm gì với Giang Ninh quân, y cũng sẽ phối hợp.

Chu Não uống trà xong, đặt chén xuống bàn, lại được một tấc tiến một thước nói: “Vậy, ta hỏi thêm chuyện này, ngươi có ngại không?”

Tạ Vô Tật đã đoán được hắn muốn hỏi gì, nhưng vẫn đáp: “Ngươi hỏi đi.”

Chu Não nói: “Tạ Tướng quân có hiềm khích gì với Tạ Tam công tử và Tạ Thất công tử? Tại sao trước đây ngươi lại giết Tạ Tam công tử?”  

Tạ Vô Tật trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi đáp: “Không có.”

Chu Não không khỏi nhướng mày.

Tạ Vô Tật rũ mắt, cũng cầm chén trà trong tầm tay lên. Trà trong chén vẫn còn ấm, hơi nước bốc lên mù mịt, che khuất lệ chí bên mắt y. Giọng điệu y bình thản tựa như đang nói ánh nắng hôm nay thật ấm.

“Chúng ta không có bất kì hiềm khích gì, chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm.” Y nói, “Bọn họ muốn ủng hộ Hàn Như Sơn đăng cơ xưng đế. Mà ta lại không đồng ý.”