CNNC 148

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Các sứ giả choáng váng, mười mấy ánh mắt nhìn thẳng vào Lỗ Quảng và Lưu Tùng. Ngay cả Hoàng Đông Huyền còn đang chuẩn bị vào giấc cũng vội ngồi thẳng dậy, hóng xem bọn họ định nói gì.  

Liễu Kinh Phong vẫn vô cùng tao nhã, vừa thưởng trà vừa xem kịch.

Hai người đều khựng lại một chút, cuối cùng vẫn là Lỗ Quảng phản ứng nhanh hơn, lập tức đánh phủ đầu: “Lưu Tùng! Ngươi đã gặp Giáo úy Liễu Kinh Phong và Trường sử Tạ Vô Trần của Giang Ninh quân vào ngày Mậu Ngọ tháng Quý Dậu, ngươi đã nhận của bọn họ vàng bạc, châu báu và tơ lụa, ngươi có dám phủ nhận không?”

Liễu Kinh Phong “phụt” một cái phun sạch nước trà lên bàn, bị sặc đến độ ho khù khụ.

Lỗ Quảng nói: “Giang Ninh quân tham sống sợ chết, ngươi nhận hối lộ của Liễu Kinh Phong và Tạ Vô Trần nên trong trận chiến mới sắp xếp cho bọn họ đóng giữ Trần Kiều, tránh khỏi nguy hiểm! Ngươi kéo bè kết cánh, đứng giữa kiếm tiền về túi riêng, coi quốc sự như một trò đùa, ngươi có mặt mũi nào để mà chủ trì hội minh?”

Lưu Tùng hiển nhiên không dự đoán được chuyện này, lập tức luống cuống tay chân, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!”

Lỗ Quảng hùng hổ quát: “Ta ngậm máu phun người? Vàng của Giang Ninh phủ có khắc chữ “Giang Ninh phủ chế tạo”, ngươi có dám để người ta vào tra xét quân kho của ngươi không?!”

Lưu Tùng thoáng chốc nghẹn lời. Mấy thỏi vàng đó hắn còn chưa kịp đun chảy đúc lại, hiện giờ vẫn còn đang nằm sờ sờ trong quan kho. Hắn đương nhiên không thể để người ta vào tra.

Lỗ Quảng lại liếc sang Liễu Kinh Phong: “Liễu Giáo úy, ngươi có dám phủ nhận không?”

Mấy ánh mắt lại chuyển sang nhìn Liễu Kinh Phong.

Liễu Kinh Phong đang dùng khăn lụa lau miệng, đột nhiên trở thành mục tiêu chú ý của toàn hội minh, không khỏi hơi xấu hổi. Gã cất khăn lụa, vẫn duy trì phong thái thản nhiên, cười cười với mọi người: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm, hay là Lỗ Phủ doãn hiểu lầm cái gì……Cứ nghe Lưu Phủ doãn nói ra sao đã.”

Gã không định biện giải, chỉ nhẹ nhàng ném mâu thuẫn lại cho Lưu Tùng và Lỗ Quảng. Rất hiển nhiên, gã không muốn đâm đầu vào vũng nước đục, cũng không muốn đứng về một bên giữa Lỗ Quảng và Lưu Tùng.

—— Đối với chuyện này gã vốn giữ thái độ thế nào cũng được, tặng quà cho Lưu Tùng cũng không phải vì tán thành địa vị minh chủ của hắn, chỉ là cố hết sức để giảm bớt phiền toái cho chính mình mà thôi. Ngộ nhỡ việc náo loạn đến độ không cứu vãn được thì gã cứ mang binh về Giang Ninh phủ là được. Chẳng nhẽ bọn họ còn có thể bắt trói mấy ngàn người của gã lên chiến trường chắc?

Thái độ của Liễu Kinh Phong không khác nào cam chịu, cũng khiến Lưu Tùng rơi vào thế “đã leo lên lưng cọp khó leo xuống.”

Lỗ Quảng đắc ý vênh váo nhìn Lưu Tùng, để xem hắn còn ngụy biện được cái gì nữa. Chỉ cần có thể kéo được Lưu Tùng xuống khỏi ghế chủ tọa, vậy thì người tiếp theo ngồi vào đó chính là y rồi.

Lưu Tùng yếu ớt phân trần: “Ta, ta chỉ là mua bán với Giang Ninh phủ, bọn họ bỏ tiền mua lương thảo của chúng ta, vốn chẳng phải kết bè kết đảng gì. Chẳng phải Hà Nam phủ các ngươi cũng giao dịch với Thục quân đó sao?”

Không đợi Lỗ Quảng tiếp tục đào bới mình, hắn nhanh chóng chĩa mũi nhọn về, quát lớn: “Lỗ Quảng, ngươi tư thông với địch, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời! Ngươi cố ý vu hãm ta, làm loạn hội minh, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Lỗ Quảng cả kinh? “Tư thông quân giặc? Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn!” Tội thông đồng với địch nghiêm trọng hơn kéo bè kết đảng, nhận hối lộ rất nhiều, y khó tránh khỏi hoảng loạn.

Lưu Tùng vựng dậy tinh thần, hăng hái nói: “Ta nói bậy ư? Một nă nay Hà Nam phủ các ngươi nhiều lần vận chuyển tiền bạc và vật tư cho phản quân. Quách tặc và Lệ tặc có thể sống tới ngày hôm nay, chính là vì Lỗ Quảng ngươi nuôi sống chúng nó! Ngươi còn gì để nói nữa?!”

Tất cả mọi người ồ lên, lại đồng loạt quay sang nhìn Lỗ Quảng.

Lỗ Quảng sợ hãi ra mặt, sắc mặt tím tái, suýt nữa là cắn phải lưỡi: “Ta……Ta……Ta không thông đồng với địch! Phản quân chiếm được thượng du sông, bọn họ cắt đứt nguồn nước, khiến dân ta thiếu nước cày ruộng, hoa màu khô héo……Ta chỉ vì bá tánh Hà Nam phủ mới không thể không……”

Hà Nam phủ rất gần với phản quân của Quách Kim Lí, hầu hết rừng núi đã bị phản quân chiếm cứ. Không ít vật dùng cần thiết cho sinh hoạt của bá tánh Hà Nam đều phải dựa vào nơi đó. Lỗ Quảng không dám phái binh diệt phỉ, thế nên có rất nhiều chuyện không thể không dựa vào phản quân.

Lập trường là chuyện của lập trường, người dù sao cũng phải sống. Phản quân cắt đứt nguồn nước để đòi tiền tài từ Hà Nam phủ, Lỗ Quảng cũng chỉ đành một điều nhịn chín điều lành mà ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa dân gian cũng vậy mà quan phủ cũng thế, có đôi khi cũng phải lén giao dịch với phản quân, trao đổi những gì mình cần……Đây cũng không phải là vì họ muốn thông đồng với địch mà thật sự là vì cuộc sống bức ép mà thôi. Lập trường mà không thể đổ đẩy bụng thì cũng chỉ là thứ treo trên miệng mà thôi.

Lỗ Quảng cũng không tin Quảng Tấn phủ hoàn toàn trong sạch, từ đầu đến cuối tách bạch quan hệ với phản quân. Đều là ở gần kinh thành, ai có thể tốt hơn ai chứ? Chẳng qua là Lưu Tùng đã chuẩn bị trước, Lỗ Quảng y kém cỏi nên mới chẳng thể chối cãi mà thôi.  

Đám người xung quanh mỗi người một vẻ, hầu hết là vui sướng khi người gặp họa, nhưng chỉ có duy nhất Hoàng Đông Huyền quang minh chính đại huýt sáo một tiếng, chỉ thiếu mỗi chưa viết hẳn mấy chứ “vừa xem trò hay vừa đổ thêm dầu vào lửa” lên mặt.

Cả Lưu Tùng lẫn Lỗ Quảng đều vô cùng ảo não.

Lỗ Quảng vốn cho rằng, chỉ cần y vạch trận chuyện Lưu Tùng làm trung gian dựa vào cần vương kiếm lời là có thể khiến danh dự của Lưu Tùng bị sứt mẻ, đẩy hắn ra khỏi ghế minh chủ. Mà y lại là quan lại ở Trung Nguyên, người khởi xướng thứ hai của cần vương, y có thể thuận theo tự nhiên tiếp nhận chức vụ.

Còn Lưu Tùng lại cho rằng mình đã nắm được nhược điểm Lỗ Quảng kết giao với phản quân, tuyệt đối có thể quét sạch mặt mũi của Lỗ Quảng như quét rác. Nếu Lỗ Quảng còn muốn phản đối kế hoạch của hắn thì hắn sẽ có cớ nghi ngờ động cơ của y. Mà để có thể phủi sạch tội danh thông đồng với địch, Lỗ Quảng sẽ không thể không dốc lòng diệt tặc, không thể so đo được gì nữa.

Bọn họ đều cho rằng hôm nay mình nhất định sẽ thành công, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn một kích giết chết đối phương. Trên thực tế thì bọn họ quả thực đã giết đối phương không còn một manh giáp, chỉ tiếc là cả hai đều phải đồng quy vu tận.

Hội minh chỉ vừa mới bắt đầu, hai vị Phủ doãn đã mất hết sức lực. Không thể nghi ngờ lần hội họp này chỉ có thể hỗn loạn hơn lần trước chứ chẳng thể kém. Trải qua mấy canh giờ, dường như sứ giả các phủ đã quên mất phải thương lượng cụ thể việc cần vương, tất cả đều chỉ lo chỉ trích và bỏ đá xuống giếng lẫn nhau.

Chỉ có một điểm tốt duy nhất so với lần trước, bởi vì không khí căng thẳng như dây đàn mà lần này không có người nào ngủ gật giữa chừng nữa.

……

Hội minh lại một lần nữa kết thúc chóng vánh, Lưu Tùng dẫn tùy tùng đi đến nơi không người, hung tợn đạp vào bụi cây yếu ớt ven đường, tức đến độ muốn hộc máu chửi bới: “Súc sinh! Một đám súc sinh trời đánh!”

Tùy tùng của hắn chẳng ai dám nói câu nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lưu Tùng nổi điên nói: “Sao họ Lỗ biết được ta nhận đồ của Giang Ninh phủ?! Ai nói cho hắn biết! Có phải quân ta có nội gián không??”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Ai cũng sợ Lưu Tùng sẽ hoài nghi mình tội bất trung, cũng sợ Lưu Tùng nhân cơ hội này để nghiêm tra quân kỉ, người gặp xui xẻo sẽ nhiều phải biết. Vậy nên lập tức có người đùn đẩy: “Phủ doãn, liệu có phải là vì Giang Ninh phủ để lộ tin tức? Ta nhìn thái độ hôm nay của Liễu Kinh Phong là thấy, rất có thể là do chính hắn giở trò đó ạ!”

Những người khác vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là chúng ta đã trúng chiêu của họ Liễu và họ Tạ!”

“Phủ doãn bớt giận ạ.”

Lưu Tùng được mọi người an ủi mới dần dần bình tĩnh. Quả thực là vậy, tin này rất có thể là do Giang Ninh phủ tiết lộ. Bất kể chuyện gì mà càng có nhiều người nhúng mũi thì độ bảo mật lại càng khó đảm bảo.

Nhưng phải làm thế nào để xoay chuyển thế cục hiện tại bây giờ? Hắn phải biết được mình có thể mượn sức ai, chèn ép ai, nhưng khổ nỗi hắn lại chẳng có một chút manh mối. Nói cách khác, hắn cần phải nắm giữ càng nhiều tin tức, cần có người giúp hắn bày mưu tính kế.

Lưu Tùng mỏi mệt nói: “Các ngươi trở về quân doanh tìm kiếm người tài, ai có thể dâng lên thượng sách, ta tất sẽ trọng thưởng! Còn có người lần trước đưa tin cho chúng ta, chẳng phải hắn nói là hắn cực kì linh thông tin tức đó sao? Tìm cả hắn về đây cho ta, ta muốn hỏi hắn thêm nhiều tình báo nữa.”

Các tùy tùng nhanh miệng vâng dạ.

……

Ngọ Thông và Vệ Nguyệt cùng nhau rời khỏi hội minh, cưỡi ngựa trở về nơi đóng quân ở hướng Đông.

Dọc đường, Ngọ Thông hỏi: “Chuyện Lưu Tùng nhận lợi ích từ Giang Lăng quân là do các ngươi nói cho Lỗ Quảng phải không?”

Vệ Nguyệt tỏ vẻ thần bí mờ ám: “Cũng không chỉ có vậy.”

“Không chỉ?”  Ngọ Thông sửng sốt, “Chẳng lẽ……chuyện Lỗ Quảng qua lại với phản quân cũng là do các ngươi nói cho Lưu Tùng.

Vệ Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp, hàm ý thừa nhận.

Ngọ Thông nhớ lại tình hình rối như bòng bong ngày hôm nay, lại chợt nhớ lại dáng vẻ hai vị phủ doãn tức muốn lật bàn mà không khỏi bật cười. Náo loạn cả nửa ngày, hóa ra toàn bộ đều là do một tay Chu Não tạo ra? Gã không khỏi thốt lên: “……Làm đẹp lắm!”

Đối với Tạ Vô Tật, y cũng cực kì muốn hội minh nực cười này nhanh chóng giải tán, các chư hầu ai về nhà nấy, đỡ kéo chân sau của y. Vậy nên bọn họ nhìn thấy cảnh này đương nhiên cũng sẽ rất sung sướng.

Kì thực trong số những người trên bàn tiệc hôm nay, người mua tin tức của Thục thương cũng không chỉ có riêng Lưu Tùng và Lỗ Quảng, các chư hầu khác cũng đã mua bán với Chu Não. Chẳng qua hôm nay quá đỗi hỗn loạn, rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng mà lại chưa có cơ hội để nói mà thôi.

Sở dĩ Chu Não có thể buôn may bán đắt như vậy, mấu chốt không phải ở chỗ tin tức của hắn cơ mật đến đâu, mà là vì hắn biết rất chuẩn xác nên bán tin nào cho ai. Thay vì nói là hắn bán tin tức cho người khác, phải nói là hắn bán kế sách cho người ta thì đúng hơn.

Thí dụ như chuyện Lưu Tùng nhận hối lộ và chuyện Lỗ Quảng kết giao với phản quân, tuy nói là tin cơ mật nhưng thực chất cũng không phải quá cơ mật, rất nhiều người đã nghe ngóng được tin này. Vấn đề là ở chỗ, người khác chưa chắc đã nghĩ tới, cũng cần thêm thời gian để nghĩ tới. Mà Chu Não đã sớm đoán trước được phát triển của tình thế, cũng định liệu trước được mọi người cần thứ gì, giống như hắn bán nước cho người khát nước, vụ mua bán này chẳng lẽ còn có thể không thành sao?  

Hiện giờ Chu Não đang nắm giữ rất nhiều tin tức, có rất nhiều chuyện còn không thể coi là chuyện cơ mật, thậm chí chỉ là một vài truyền thuyết, tin đồn ít ai biết đến. Ví dụ như chủ soái của quân nọ dan díu với thê tử của phó tướng, hay giáo úy của quân kia gian dâm vợ con của các quan quân……Những tin đồn này không cần bỏ tiền ra mua, khi Thục thương buôn bán với các binh sĩ đã sớm nghe đầy cả lỗ tai. Mà những chuyện này trong mắt đa số người đều chỉ là chuyện nhảm nhí trà dư tửu hậu, nhưng chúng nằm trong tay Chu Não, vào thời cơ thích hợp cũng có thể trở thành tình báo quan trọng có thể bán ra với giá cao.

Hơn nữa những tin tức, hay nói cách khác là kế sách mà hắn bán cho các chư hầu đều không phải vô dụng, ngược lại còn có tác dụng rất lớn. Nếu hắn chỉ bán cho một mình Lưu Tùng hoặc Lỗ Quảng, thì ắt hẳn hôm nay người nọ đã được việc. Chỉ tiếc, một mối làm ăn tốt như vậy, sao Chu Não có thể chỉ bán cho một nhà chứ?

Ngọ Thông nghĩ, chờ tới khi các chư hầu phát hiện mình đã bị người ta đùa bỡn như nào, hơn nữa người đùa bỡn bọn họ chỉ đơn giản là để kiếm tiền, tâm trạng đám chư hầu sẽ ra sao, gã lại không nhịn được bật cười thành tiếng.  

=====

Hơn mười nam tử mặc quân phục ngồi trên một con đường nhỏ.

Sử Bạch lại lần nữa dặn dò mọi người: “Đã nhớ kĩ hết chưa? Một lát nữa Thục quân tới đây, chúng ta sẽ xông tới khiêu khích. Chờ ta chửi con mẹ bọn nó, các ngươi cứ nhào tới động thủ! Mấy tên Thục quân đó còn chưa kịp chuẩn bị, chắc chắn là sẽ há hốc mồm chẳng kịp làm gì. Chúng ta cứ đánh chết mấy tên rồi quay đầu chạy, bằng không nhiều người kéo tới, chúng ta cũng chạy không nổi nữa.”

Mọi người liên tục gật đầu. “Đã hiểu.” “Nhớ kỹ rồi.”

Những người này đều mặc quân phục Diên Châu quân thủ hạ của Tạ Vô Tật, khẩu âm của bọn họ cũng là người vùng Diên Châu. Nhưng bọn họ lại không thực sự là quân Diên Châu. Bọn họ là người được Tạ Vô Trần phái tới để li gián Thục quân và Diên Châu quân.

Sử Bạch đã ẩn náu tại đây quan sát một thời gian, hắn biết hàng ngày vào thời điểm này, Thục quân sẽ tuần tra qua đây, cũng biết sĩ tốt hai bên không hề cảnh giác lẫn nhau. Hắn định lát nữa dẫn người giả mạo quân Diên Châu, cố ý khơi mào tranh chấp giữa hai quân.  

Lính tòng quân đều là một đám nam tử trẻ tuổi khí huyết phương cương, rất dễ nóng nảy. Hắn cũng không tin hai quân gần nhau như vậy lại chẳng có mâu thuẫn gì. Có lẽ trước đây chỉ là cãi cọ xô xát nhỏ nên chẳng có mấy ai để ý, nhưng lần này nếu hắn gây ra chết người, mâu thuẫn nhỏ cũng bị thổi thành lớn. Sĩ tốt hai bên ắt sẽ nảy sinh căm thù lẫn nhau. Chờ đến lúc đó, bọn họ lại trà trộn châm ngòi là có thể dễ dàng khiến hai quân trở mặt thành thù.

“Bọn họ tới rồi!” Có người nhắc.

Sử Bạch quay đầu nhìn, quả nhiên có mười quân sĩ người Thục đang chuẩn bị tuần tra qua chỗ bọn họ. Hắn vội vàng khẽ giọng nó: “Mau, mau chặn đường.”

Chẳng mấy chốc mà đội tuần tra của Thục quân đã đi tới trước mặt bọn họ.

Con đường này quá nhỏ, đám Sử Bạch ngồi ngông nghênh giữa đường khiến người khác chẳng thể đi vòng qua được, các Thục binh cũng không có cách nào đi tiếp.

Thủ lĩnh Thục binh nhìn thấy đối phương là binh lính Diên Châu, thái độ hiền hòa đúng như dự liệu: “Các vị huynh đệ, xin cho chúng ta đi nhờ.”

Sử Bạch lạnh mặt nhìn hắn, giọng điệu cực kì thiếu đánh: “Gọi ai là huynh đệ đấy? Ai là huynh đệ với đám chuột Thục các ngươi? Đái một bãi ra mà soi xem các ngươi có xứng không?”

Các Thục binh đều sửng sốt ra mặt.

Thủ lĩnh Thục binh liếc mắt nhìn Sử Bạch, ấy vậy lại không hề nổi cáu, chỉ bình tĩnh hỏi: “Các ngươi là người doanh nào? Có mang theo doanh bài không?”

Sử Bạch phủi mông đứng dậy, ưỡn ngực huých vào Thục binh, khiêu khích ngang tàng nói: “Mang thì sao mà không mang thì sao, làm đếch gì mà ông phải giơ ra cho chúng mày xem?”

Hắn chỉ chờ Thục binh kia phẫn nộ chửi lại hắn một câu hoặc đẩy hắn một cái, hắn sẽ lập tức chửi má nó để mười mấy huynh đệ nhào vô động thủ. Đám Thục binh còn chưa kịp sẵn sàng, ắt sẽ phải ăn quả đắng.

Hắn tính toán cũng hay lắm, chỉ tiếc là chuyện lại không xảy ra như hắn nghĩ.

Thủ lĩnh Thục binh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, quả nhiên là bắt đầu ra tay, nhưng không phải chửi bới, cũng không phải xô đẩy, mà là “xạch” một cái rút bội đao ra, trực tiếp đặt lên cổ hắn, lạnh giọng quát: “Bắt hết tất cả lại! Ai dám phản kháng, giết chết không luận tội!”

Đám Thục binh tuần tra nghe thấy đối phương không chịu xuất trình doanh bại là đã sớm chuẩn bị, vừa nghe mệnh lệnh đã đồng loạt nhất trí rút đao xông lên, bao vây toàn bộ nhân thủ của Sử Bạch.

Cổ Sử Bạch lạnh buốt, trong nháy mắt đần mặt ra.

Người Sử Bạch dẫn tới cũng trợn tròn mắt cả thảy. Rõ ràng kế hoạch ban đầu đâu phải thế này? Chẳng phải đã nói là quan hệ hai quân không quá tốt sao? Không phải nói rằng bọn họ động thủ trước, đối phương sẽ không kịp phòng bị sao?

Rõ ràng bọn họ muốn đánh cho đối phương trở tay không kịp, làm thế nào mà lại biến thành bọn họ bị đối phương đánh cho không kịp ngoái đầu chứ……

Chỉ trong giây lát, mười tên Diên Châu quân giả mạo đã bị bắt trói. Bởi vì đã có lệnh “giết chết không cần luận tội những kẻ phản kháng”, bọn họ còn chẳng dám hó hé một lời đã giơ tay chịu trói.

Thủ lĩnh Thục binh hạ lệnh: “Bắt trói chúng về doanh, giao cho Phủ doãn của chúng ta và Tạ Tướng quân.”

Đám Sử Bạch khóc không thành tiếng nhanh chóng bị giải đi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chu Não: Muốn li gián à, cắp sách lại đây học ta thêm mười năm nữa nha ~

———–

Shiro: Thời tiết lạnh quá, mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhé <3

CNNC 147

Ngày đầu tiên của đại hội kết minh, mọi người kết thúc trong dáng vẻ nhìn thì đường hoàng nhưng đầy bụng là mưu đồ đen tối. Phương án của Lưu Tùng bị chỉ trích thảm thương đến độ không nhìn nổi, cuối cùng tất cả vẫn chưa thể thương thảo đưa ra một kết quả đáng nói.

Sắc trời đã muộn, hội minh chỉ đành tạm dừng. Mọi người thương nghị, quyết định để các sứ giả trước hết trở về quân mình, thương nghị lại với chủ soái và các phụ tá, xác định trọng trách mà các quân có thể đảm nhiệm. Ba ngày sau mọi người sẽ lại tụ họp để tiếp tục thảo luận.

Cuộc họp này kéo dài đến mấy canh giờ, có không ít người ngáp dài ngáp ngắn, nhưng chỉ có một người thật sự ngủ gật —— đó là Giang Lăng phủ Hoàng Đông Huyền.

Gã gác hai chân lên bàn, đầu ật ra lưng ghế, nằm dạng ra hình chữ X, chẳng có chút thể diện nào, ấy vậy lại còn chảy cả nước dãi. Ban đầu có người còn ho khan để đánh thức gã, nhưng khổ nỗi gã ngủ quá ngon giấc, gọi mãi mà chẳng tỉnh. Mãi đến lúc này tùy tùng của gã mới lắc lắc vai gã, gã mới mơ màng tỉnh dậy.

Gã vươn vai, xoa đôi mắt đang kèm nhèm hỏi: “Hửm? Xong rồi đấy à? Sao không nói thêm lúc nữa? Vừa nãy ta còn nằm mơ thấy một đám kĩ nữ đang rên rỉ ở thanh lâu, ta còn chưa nghe đã tai, sao đột nhiên lại ngừng mất rồi?”

Toàn bộ mọi người trong nháy mắt biến sắc, Hoàng Đông Huyền đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đó phải không?

Nhưng không ai tin được Hoàng Đông Huyền dám so sánh một đám đức cao vọng trọng như bọn họ với kĩ nữ, mọi người chỉ hai mặt nhìn nhau, lại cũng không có ai lên tiếng. Nếu mà lên tiếng bác bỏ thì chẳng khác nào tự chụp cái mũ xướng kĩ này lên đầu mình.

Chỉ có Vệ Nguyệt cười khúc khích, nhưng cũng nhanh chóng kìm lại.

Hoàng Đông Huyền buông cái chân gác trên bàn xuống. Chân cẳng gã đã tê rần, lúc thả xuống còn nhói đến độ phải nhe răng kêu rên, quả thực cứ như trò hề, đám người xung quanh lại liếc nhìn gã đầy khinh thường. Gã lại hồn nhiên chẳng coi ai ra gì, đứng dậy ngáp một cái, nghênh ngang bước ra ngoài.

Cuối cùng cũng có người không nhịn được nhỏ giọng mắng: “Thất phu!”

Hoàng Đông Huyền cứ như không nghe thấy gì, đường ta ta đi. Lúc đi tới cửa gã mới cao giọng nói: “Có một vài người, sau này vẫn còn phải nhờ đến thất phu giúp hắn quật mộ cơ đấy!”

Người vừa chửi gã tức khắc đỏ mặt tía tai như gan lợn, nhưng không dám đuổi theo chửi bới, chỉ đành ngồi tại chỗ trơ mắt nhìn Hoàng Đông Huyền đi xa, mồm lẩm bẩm mấy câu “Tên nhà quê”, “Đồ vô sỉ” để hả giận.

Vệ Nguyệt liếc nhìn Hoàng Đông Huyền rời đi, cũng nhanh chân đi ra ngoài. Hắn bước ra khỏi lều, lập tức lên ngựa, chạy như bay về doanh trại của Thục quân.

……

Trước khi sắc trời tối hẳn, Vệ Nguyệt đã về tới nơi, đi vào trong trướng của Chu Não, bẩm báo lại toàn bộ kế hoạch của Lưu Tùng và thái độ của mọi người cho Chu Não.

“Ba ngày sau hội minh sẽ lại tiếp tục.” Vệ Nguyệt nói.

Chu Não cũng không quá bất ngờ với diễn biến hỗn loạn hôm nay. Trên thực tế thì không chỉ riêng Chu Não, hầu hết các sứ giả có mặt cũng sớm đoán trước được tình hình sẽ diễn ra như vậy. Ví dụ như Ngọ Thông và Hoàng Đông Huyền, bọn họ là bên bị hãm hại nghiêm trọng nhất trong bản kế hoạch của Lưu Tùng, nhưng bọn họ cũng không vội tỏ thái độ, hiển nhiên là vì bọn họ đã sớm biết kế hoạch này sẽ không thể thuận lợi triển khai.

Chu Não vừa nghe Vệ Nguyệt miêu tả lại thái độ và lập trường của các sứ giả, vừa lật mở sổ ghi chép của mình. Đây là sổ sách ghi chú lại tin tức các nơi mà hắn nghe ngóng được/

Chờ Vệ Nguyệt nói xong, hắn cũng đã nắm được gần như rõ ràng, nhấc bút ghi lại vài dòng trong sổ sách, đoạn mới đẩy tới trước mặt Vệ Nguyệt.

Vệ Nguyệt ngẩn người, suy tư một lát, lập tức vỗ đùi cái đét, tán thưởng nói: “Còn có thể làm như vậy? Lão đại, ngươi muốn đùa chết tất cả bọn họ đấy à!”

Chu Não cười ha ha nói, “Chỉ là kiếm chút tiền mà thôi.”

Vệ Nguyệt líu lưỡi. Trước đó Chu Não đã từng nói muốn bán tin tức, hắn còn tưởng Chu Não định bán toàn bộ tin tức mình thu thập được cho các phủ khác. Vụ mua bán này đương nhiên sẽ thành, nhưng cũng chỉ làm được một cú, kiếm xong rồi cũng chẳng còn gì để làm nữa. Nhưng hiển nhiên Chu Não suy tính sâu xa hơn hắn tưởng nhiều, quyển sổ ghi chép lại một đống tin tức trong tay hắn kia quả thực không khác nào một cái cây hái ra tiền!

Vệ Nguyệt tiếc hận nói: “Nếu sớm biết như vậy thì chúng ta mang thêm nhiều người tới một chút, có khi lại thực sự cần vương thành công không biết chừng. Ngươi sẽ có thể khống chế toàn bộ triều đình. Quả thực là một cơ hội quá tốt mà!”

Chu Não lại lắc đầu nói: “Lúc này cầm triều đình về tay, cả thiên hạ này cũng không còn vụ mua bán nào lỗ vốn hơn thế nữa.”

Vệ Nguyệt chớp chớp mắt. Hắn không tính toán được rõ ràng, nhưng nếu Chu Não đã nói như vậy, thế thì chắc hẳn là vậy rồi.

Trăng đã treo cao, hắn đang định trở về nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: “Tên Hoàng Đông Huyền của Giang Lăng phủ……” Hắn không biết phải nói như nào, vò đầu bứt tai ngẫm ngợi một hồi, đành nó: “Tóm gọn lại là ta không biết hắn định làm gì, nhưng ta có thể khẳng định, trong bụng hắn toàn là ý đồ xấu, chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì đó.”

Chu Não ngẫm nghĩ, nói: “Ngươi phái thêm vài người, để ý thêm quân đội của bọn họ đi.”

Vệ Nguyệt gật đầu, bước ra ngoài.

=====

Hội minh tạm dừng ba ngày, thay vì nói để các chư hầu trở về sắp xếp và chỉnh đốn lại đội ngũ, thì chi bằng nói là để các chư hầu có thời gian suy nghĩ xem phải làm thế nào có thể đường đường chính chính hãm hại người khác, bảo vệ chính mình.

Hôm sau, ở quân doanh của Quảng Tấn quân.

Lưu Tùng cả đêm ngủ không yên, trời vừa mới sáng, hắn đã triệu tập toàn bộ phụ tá tới thương lượng đối sách.

Ngày hôm qua quá gian nan khiến Lưu Tùng chịu đả kích quá lớn. Để thúc đẩy chuyện cần vương, phối hợp thế lực các phủ, mấy tháng nay có thể nói là hắn đã dốc hết tâm huyết, dùng cạn sức lực. Kế hoạch cần vương kia là công sức suy nghĩ mấy tháng trời của hắn và các phụ tá.

Hắn biết lo liệu chuyện này không dễ, hắn cũng biết các chư hầu chắc chắn sẽ dị nghị, thế nên khi suy tính phương án, hắn đã rất cố gắng giữ cân bằng để mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Nhưng hắn khởi xướng chuyện này chính là để giành lợi ích, nếu không có lợi cho mình thì hắn lao tâm khổ tứ như thế để làm gì? Bởi hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn như vậy nên kế hoạch của hắn mới chẳng thể công bằng nổi.

Thay vì nói hắn không ngờ tới các quân sẽ bất mãn đến vậy, thì chi bằng nói là vì để đảm bảo ích lợi cho bản thân, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Cũng vì chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng người khác có thể phối hợp. Hắn cũng tìm được cho mình một lí do: Cần vương là do hắn khởi xướng, hội minh là do hắn chủ trì, hắn phải bỏ nhiều công sức nhất, chiếm lợi một chút thì có làm sao?

Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn chỉ là mơ mộng hão huyền. Triều đình lúc này đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không một ai quan tâm rốt cuộc hắn đã bỏ ra bao nhiêu sức lực, mọi người chỉ để ý ích lợi của chính mình.

Lưu Tùng đang bàn luận với phụ tá xem làm thế nào để các chư hầu khác không thể phản đối được nữa, bất chợt có một thân tín chạy vào trong trướng, ghé vào bên tai Lưu Tùng nhỏ giọng nói vài câu.

Lưu Tùng ngẩn ra: “Thật sự?”

Thân tín nhỏ giọng nói: “Người nọ đúng là nói như vậy. Có cần phái người nói chuyện với hắn không ạ?”

Lưu Tùng ngẫm nghĩ, nói: “Dẫn người vào đây đi, ta tự mình gặp hắn.”

Thân tín vội rời khỏi quân trướng, đưa người đi vào.

Không bao lâu sau, một nam tử ăn mặc như nông dân bình thường được dẫn vào quân trướng.

Lưu Tùng quan sát hắn từ trên xuống dưới, cực kì nghi ngờ: “Ngươi thật sự biết cơ mật của Hà Nam quân? Ngươi có thể giúp ta thúc đẩy đại nghiệp cần vương sao?”

Nam tử kia nói: “Lưu Phủ doãn cứ nghe tin tức ta mang tới, tự khắc sẽ biết được có được hay không?”

Lưu Tùng lập tức nói: “Ngươi nói đi.”

Nam tử kia lại không vội vàng mở miệng, nói: “Lưu Phủ doãn, nếu ta báo tin lập công, không biết là sẽ được bao nhiêu tiền thưởng.”

Lưu Tùng hơi nhíu mày. Lúc này tìm hắn mật báo, chắc chắn là muốn mưu đồ gì đó, nếu không phải đòi tiền thì chính là đòi quyền. Hắn nói: “Ngươi muốn cái gì?”

Hiển nhiên là nam tử tới vì tiền, vừa mở miệng đã nói ra một con số, thực sự là không hề thấp.

Toàn lều trại ồ lên.

Lưu Tùng càng nhăn mày sâu hơn, ánh mắt nhìn nam tử kia có thêm một chút bực bội. Một tên không biết từ đâu chạy đến báo tin cho hắn, liệu có phải lừa đảo không vậy? Cho dù không phải là lừa đảo thì cũng là hạng to gan lớn mật, dám đòi nhiều tiền như vậy! Phải biết rằng hiện giờ kẻ này đang ở ngay trong quân doanh của hắn, nếu hắn nghiêm hình tra tấn kẻ này một phen thì tên này có mà chạy đằng trời.

Dường như nam tử đã nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Tùng, bèn nói: “Trước hết Phủ doãn cứ đưa ta một ít tiền cọc, sau đó nghe thử xem tin tức ta đem tới có đáng giá nhiều tiền như vậy hay không. Nếu Phủ doãn cảm thấy đáng giá thì đưa cho ta phần còn lại cũng không muộn.” Hắn cũng không hề lo lắng Lưu Tùng nghe tin xong sẽ quỵt nợ, lại nói: “Không dám dối gạt Phủ doãn, ta kết bạn rộng rãi khắp các phủ, ở quân đội nào ta cũng có bạn, tin tức của ta cực kì nhạy bén. Sau này nếu Phủ doãn muốn hỏi thăm thứ gì thì cứ giao cho ta là được.”

“Ồ?” Lưu Tùng lập tức hứng thú hơn hẳn. Cách người này nói đến chuyện tiền nong giống hết như thương nhân, lại còn đòi tiền đặt cọc trước, giao dịch xong mới thanh toán hết. Thế nhưng nếu người này thông thạo tin tức, có thể giúp ích cho hắn thì chút tiền ấy cũng không đáng là bao, lại còn có thể bắt kịp tin tức mới. Dù sao thì trong thời thế rối ren bây giờ, không có gì quý giá hơn tin tức nhạy bén.

Thế nên Lưu Tùng mới tỏ ra ôn hòa hơn hẳn, sai người lấy tiền đặt cọc ra, giao cho nam tử.

Nam tử kia nhận tiền xong liền nói tin tức của mình. Lưu Tùng nghe mà chấn động, tin tức này quả thực vô cùng có ích với hắn, lập tức vội vàng sai người thẩm tra thực giả.

=====

Hai ngày sau, hội minh lại được tổ chức như đã hẹn, sứ giả các quân lại tụ họp bên bờ Oa Thủy.

Vệ Nguyệt ngồi vào chỗ, chào hỏi Liễu Kinh Phong ngồi cạnh: “Liễu công tử.”

Liễu Kinh Phong cũng mỉm cười đáp lại, sau đó cúi đầu pha trà. Lần này gã mang thêm nhiều trà hơn lần trước, cũng tại vì lần trước hội nghị kéo dài quá lâu, trà gã pha bị pha loãng đến độ nhạt như nước lã, cực kì vô vị.

Một lát sau, Lỗ Quảng nghênh ngang ngồi vào chỗ, sắc mặt phơi phới như gió xuân. Mọi người đều tò mò nhìn y, không biết mấy ngày nay y đã gặp phải chuyện gì.

Lại thêm một lát nữa, Lưu Tùng cũng đã tới, khóe miệng ngậm cười, ngồi lên vị trí chủ tọa.

Khách sáo chào hỏi một hồi, hội nghị mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Lưu Tùng nói: “Ba ngày đã qua, không biết các vị suy xét đến đâu rồi? Thêm một ngày chưa cứu được Thiên tử là thêm một ngày thiên hạ không được an bình. Ta chỉ một lòng muốn sớm ngày cứu giá, thật sự không thể chậm trễ hơn nữa.”

Lỗ Quảng nói: “Lưu Phủ doãn vẫn muốn làm theo kế hoạch ban đầu sao?”

Lưu Tùng nói: “Có gì đâu mà không thể? Chẳng lẽ có ai có thể nghĩ ra ý kiến tốt hơn?” Dừng một chút lại nói, “Mỗi người một ý, tranh luận không thôi. Việc cần vương là do Lưu Tùng ta bắt đầu, vậy thì ta nguyên đứng lên làm chuyện cả thiên hạ phản đối, ngay cả khi phải mạo hiểm thân này! Đợi đến khi cứu được thánh giá, đuổi được cường đạo, tốt xấu sẽ do các vị phán xét!”

Ngụ ý chính là muốn mạnh mẽ dùng quyền to để khống chế các phủ.

 Hai người đối mặt nhìn nhau, tia lửa văng tung tóe.

Không khí nghẹt thở đè nén. Hai người đều cảm thấy đây là một thời cơ tốt để tạo uy cho bản thân. Thế là gần như cùng một lúc, cả hai người đồng loạt đứng lên, chỉ vào mũi đối phương mà chửi.

“Lỗ Quảng, ngươi là tên quốc tặc thông đồng với địch! Thật hổ danh là mệnh quan triều đình”

“Lưu Tùng, ngươi là tên ăn cướp! Ngươi không xứng chủ trì hội minh!”

Hai người mắng xong, lập tức đồng thời ngây người.