CNNC 143

Lưu Tùng phái một người tên Đàm Tân đứng ra thương lượng chuyện mua binh khí với Thục thương. Một hồi sau Đàm Tân bước ra gặp người Thục đưa vũ khí tới.

Đàm Tân chậm rãi hỏi: “Các ngươi mang tới tổng cộng bao nhiêu vũ khí?”

Thục thương thành thật đáp: “Tổng cộng có ba ngàn thanh đao, một ngàn rưỡi thanh trường thương, một ngàn bộ giáp.”

“Ờ, số này cũng không ít nhỉ. Nếu thuận lợi bán đi chắc là các ngươi cũng kiếm lời nhiều lắm hả? Ngươi là người phụ trách thì ắt là cũng ‘chấm mút’ ra trò đấy?” Đàm Tân ngâm giọng nói: “Đúng là chỉ có các ngươi mới nghĩ ra được dựa vào cần vương mà kiếm chác ở Trung Nguyên.”

Cách mở lời của y thật kì quái, Thục thương chỉ cười cười, thuận miệng phụ họa hai câu.

Đàm Tân trước hết không hỏi giá vũ khí, cũng không định nói cụ thể họ muốn mua bao nhiêu, lại giở giọng quái gở chèn ép: “Nói thật thì tuy các ngươi có nghĩ ra việc thừa cơ hội để buôn bán, nhưng lại không đủ không khéo. Tuy đất Thục của các ngươi có nhiều đồng, sắt, nhưng sắt của Thục kém xa sắt của Ký, kém quá xa. Các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, tốn bao nhiêu sức lực chỉ để vác đến một đống sắt vụn đồng nát, thật sự nghĩ rằng có thể bán ra ngoài sao?”  

Thương nhân người Thục thoáng im lặng, không tự ti không kiêu ngạo nói: “Nếu nói như vậy, tức là quý quân không muốn mua vũ khí của chúng ta sao?”

Đàm Tân tiếp tục giở giọng: “Ta nói thật cho ngươi vậy, Lưu Phủ doãn quả thực không có hứng thú. Ngài ấy nhìn thấy mấy thứ đồ sắt của các ngươi cũng chẳng thấy hài lòng món nào. Ngài vốn là định từ chối vụ mua bán này, thế nhưng có người góp ý với ngài ấy mấy câu, ngài ấy mới đổi ý. Ngươi có biết là ai góp lời không?”

Không đợi Thục thương trả lời, Đàm Tân đã chỉ vào mũi mình, đắc ý kiêu căng nói: “Là ta! Là ta đã giúp các ngươi một đại ân đó. Biết vì sao ta lại giúp các ngươi không? Bởi vì ta đây tâm địa thiện lương, thương cảm người Thục các ngươi đường xa vận hàng tới đây, thật sự quá ư là vất vả. Ngày thường ta được Phủ doãn coi trọng, ta chỉ cần nói là Phủ doãn sẽ nghe, thế nên ta mới thay các ngươi nói hộ mấy câu trước mặt Phủ doãn. Bởi vì ta đã khuyên ngài ấy đổi ý định, ngài ấy cũng giao luôn việc này cho ta, để ta quyết định xem vũ khí của các ngươi có đáng mua hay không.”

Đoạn này đương nhiên là y bịa ra, y nói như vậy chẳng qua là để đục nước béo cò. Phải biết rằng thu mua quân bị là một vị trí béo bở, y phải nhân cơ hội này kiếm đầy bát đầy chậu thì thôi.

Người Chu Não phái ra đương nhiên là vô cùng lanh trí, vừa nghe Đàm Tân nói đã biết là có ẩn ý, nhưng hắn lại ra vẻ không hiểu, chỉ khách khí cười nói: “Có đáng giá mua hay không……Chúng tôi đã mang mấy món vũ khí tới đây, các hạ cứ tự đánh giá xem đồ có tốt không, cứ thử dùng mấy ngày rồi quyết định cũng không sao. Còn chuyện giá cả thì còn phải nói thêm. Làm ăn buôn bán ấy mà, đương nhiên là càng mua nhiều càng được giá tốt.”

Đàm Tân nghĩ Thục thương còn chưa hiểu ý mình, không khỏi nhăn mày. Y ngẫm nghĩ lại nói: “Kì thật thì trong quân chúng ta vừa mới chiêu mộ thêm ít binh mã, vừa lúc phải bổ sung một ít vũ khí. Theo lẽ thường mà nói thì chúng ta sẽ tới Ký Đông hay Lỗ Trung mua sắt, cơ mà các ngươi đã chế xong vũ khí thì cũng đỡ mất công chúng ta. Ta cũng dựa vào đây mà góp ý với Phủ doãn, có lẽ là có thể thuyết phục được Phủ doãn mua đồ cho các ngươi.”

Thục thương vẫn bỏ ngoài tai, hỏi: “Vậy quý quân định mua bao nhiêu?”

Đàm Tân thấy hắn sống chết cũng không nghe thủng, y cứ như đánh đàn cho lừa nghe, không khỏi sốt ruột trừng mắt nhìn hắn, càng nói trắng ra hơn: “Mua hay không, mua bao nhiêu, còn phải dựa vào ngươi có thuyết phục được ta hay không.” Y cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, vừa nói vừa xoa ngón tay, quẹt quẹt dưới mũi, đòi hối lộ đến độ không thể trắng trợn hơn được nữa.

Thục thương cười nói: “Các hạ cảm thấy đồ của chúng tôi không tốt sao? Không tốt ở đâu chứ?”  

Hai bên giằng co một lát, Đàm Tân hoàn toàn suy sụp.

Y thực bực bội, không thể hiểu nổi rốt cuộc tên thương nhân này là đầu óc có vấn đề hay là đang giả ngu. Nhưng người làm ăn buôn bán mà chuyện cỏn con như này còn không hiểu thì còn buôn với bán cái gì nữa?

Nếu là cố ý giả ngu thì đúng là quá ngu. Đến cả lấy lòng mà còn không hiểu, vụ mua bán này còn có thể thuận lợi thành công được chắc? Cái danh Thục thương nổi tiếng như vậy hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, đến cả bán hàng cũng không biết, đúng là buồn cười!

Còn chuyện Lưu Tùng dặn dò y rằng Quảng Tấn phủ có cần số vũ khí này không cũng chẳng phải chuyện y cần lưu tâm.

Hai bên đấu qua đấu lại một hồi, cuối cùng tan rã trong không vui.

=====

Chu Não và Tạ Vô Tật đang ngồi trong trướng xem bản đồ, chợt có một sĩ tốt tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo bên tai Chu Não: “Phủ doãn, người tới trao đổi với quân đội Hà Nam phủ và Quảng Tấn phủ đều đã trở lại.”

Chu Não cũng không né tránh Tạ Vô Tật, nói: “Để bọn họ vào đi.”

Chỉ chốc lát sau, hai thương nhân được phái đi mời chào vũ khí bước vào quân trướng.

Chu Não hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Người đi gặp Hà Nam quân bẩm báo trước: “Hà Nam phủ muốn mua toàn bộ vũ khí của chúng ta, nhưng bọn họ ép giá rất thấp, còn nói là nếu chúng ta không đồng ý thì không mua nữa, bọn họ tới Ký Lỗ (Ký Châu và Lỗ Châu) mua.” Dứt lời liền báo lại giá cả Hà Nam phủ đưa ra, quả thực là một cái giá quá thấp.

Đến lượt thương nhân tới chỗ Quảng Tấn quân bẩm báo: “Phủ doãn, quân kỉ của Quảng Tấn quân tan rã, quan quân bại hoại, lừa trên gạt dưới, hung hăng ngang ngược. Ta đến đó chào hàng, bọn họ đưa ta vào, truyền lời thay ta, hiệp thương với ta, người nào cũng đòi tiền. Ta từ chối đút lót, bọn họ lại đuổi ta về, ngay cả giá cũng chưa nhắc tới.”

Chu Não phụt cười, Tạ Vô Tật sửng sốt.

Đây là một tin tức rất tốt, là một tình báo khó mà dùng cách bình thường để nghe ngóng được. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, thực của Quảng Tấn quân và Hà Nam quân cũng không quá khác biệt, thậm chí Quảng Tấn quân còn hơi chiếm ưu thế hơn. Nhưng nếu quân kỉ của Quảng Tấn quân suy đồi bệ rạc đến mức như Thục thương nói, vậy chiến lực của đội quân này cũng khó mà cao được.

Chu Não nói: “Nếu đã như vậy thì không cần tới gặp Quảng Tấn quân nữa, tiếp tục bàn với Hà Nam phủ. Chỉ cần nhớ kĩ —— cho dù họ hỏi ra sao, chúng ta cũng không ra giá. Kể cả bọn họ đưa ra giá thế nào, chúng ta cũng không đồng ý.”

Thương nhân nhận lệnh lui ra, Tạ Vô Tật ngẩn người, nghi hoặc liếc nhìn Chu Não.

Bất kể thế nào cũng không ra giá? Mặc kệ người khác trả giá như nào cũng không đồng ý? Cách bán hàng này cũng thật mới mẻ.

Nhưng y không hỏi nữa, y đã hiểu dụng ý của Chu Não.

—— treo giá, ai ra giá cao thì được.

=====

Qua hai ngày sau, quân đội các phủ đã đến đông đủ. Lưu Tùng là người khởi xướng cần vương, phải phụ trách triệu tập sứ giả các quân đến thương lượng cụ thể chuyện cần vương. Hắn dù đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng không hề quên phái người coi chừng hướng đi của Hà Nam quân.   

Hắn vừa mới phái người đi đưa tin tới quân đội các phủ, làm xong liền lập tức tiếp kiến mật thám trở về từ quân đội Hà Nam phủ.

Thám tử bẩm báo: “Phủ doãn, gần đây Hà Nam quân và người Thục qua lại rất mật thiết. Gần như ngày nào Thục thương cũng đến gặp bọn họ.”

“Cái gì?!”  Lưu Tùng suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, “Bọn họ muốn mua cái gì của Thục thương?? Có phải mua vũ khí không??”

Mật thám nói: “Hình như đúng là có tin đồn là vậy.”

Lưu Tùng tức khắc nóng nảy, đập bàn mắng: “Đáng chết, đáng chết!”

Kỳ thật đối với Lưu Tùng, hắn thật sự là rất thiếu vũ khí. Nhưng ngày đó hắn phái Đàm Tân đi hiệp thương với người Thục, Đàm Tân trở về báo lại rằng người Thục ra giá quá cao. Y vừa nghe xong đã nổi giận, định trước hết mặc kệ người Thục, nếu tỏ ra quá sốt ruột thì lại khó mặc cả.  

Với cả cho dù là thiếu thốn, nhưng cũng đã thiếu thốn lâu quá rồi, không nhất thiết phải vội vã vào lúc này. Tuy Ký Lỗ rất gần, nhưng Ký Lỗ cũng đã vô cùng rối ren, hiện giờ hắn không thể tới Ký Lỗ được. Nhưng thiên hạ này cũng không phải chỉ có Thục và Ký Lỗ là có sắt, chờ việc cần vương kết thúc, hắn lại đi tìm nơi khác mua cũng không phải vấn đề.

 Lưu Tùng vốn tính toán như vậy, thế nên cũng không quá níu kéo Thục thương.

—— nhưng điều kiện tiên quyết là Hà Nam phủ không nhúng mũi vào đây.

Một khi Hà Nam phủ đã nhúng tay, tính chất câu chuyện đã hoàn toàn khác. Trong mắt Lưu Tùng, hắn vẫn luôn coi Hà Nam phủ trở thành địch thủ lớn nhất của mình, các chư hầu khác cách quá xa, hắn cũng không quá lo lắng. Vốn dĩ thì thứ mà Quảng Tấn phủ không có thì Hà Nam phủ cũng chẳng thừa thãi gì, không bên nào hơn bên nào. Nhưng nếu Hà Nam phủ mua được mấy ngàn binh khí từ tay Thục thương, chênh lệch giữa bọn họ sẽ lập tức bị kéo giãn! Cần vương đã sắp bắt đầu đến nơi, lúc này lại bị người ta bỏ lại, chuyện không vội cũng thành chuyện khẩn thiết nhất hiện giờ.

Lưu Tùng sốt sắng lòng vòng tại chỗ, ra lệnh nói: “Đi, gọi Đàm Tân tới đây cho ta!”

Thủ hạ vội vàng đi gọi người.

Chỉ chốc lát sau, Đàm Tân được triệu tới trước mặt Lưu Tùng.

Lưu Tùng vừa mở miệng đã hỏi: “Ngày đó Thục thương nói với ngươi, ba ngàn thanh đao, một ngàn trường mâu, một ngàn áo giáp, muốn hai vạn lượng bạc trắng?”

Đàm Tân cắn răng đáp: “Vâng…… Vâng.”

Lưu Tùng buồn bực nói: “Lỗ Quảng kia đích thân tới đây cần vương lại còn mang theo hai vạn lượng bạc tới? Hắn không sợ nửa đường bị người ta cướp sao?”  

Đàm Tân cả kinh. Ngày đó y không mặc cả được với Thục thương, muốn phá hỏng chuyện này nên mới bịa đặt như vậy, muốn dùng giá cao để dọa Lưu Tùng từ bỏ. Ai ngờ Thục thương bị vướng cái đinh ở chỗ này, liền lập tức bỏ đi tìm Hà Nam quân nhanh như vậy chứ?

Y chỉ đành vã mồ hôi hột tiếp tục nói dối: “Chuyện này……Có lẽ là dùng đồ hiện có để đổi bạc? Cũng có thể là bọn họ trả giá với Thục thương, bớt được chút bạc chăng?”

Lưu Tùng lập tức trừng hắn: “Người của Lỗ Quảng mặc cả được thì tại sao ngươi lại không mặc cả được? Lại còn thề sống thề chết với ta là người Thục một xu cũng không chịu bớt?!”  

Đàm Tân lập tức á khẩu không đáp lại được.

Lưu Tùng khẽ cắn răng, ra lệnh: “Đi, ngươi đi tìm Thục thương, tiếp tục bàn với bọn họ. Tốt nhất là hỏi xem rốt cuộc Hà Nam phủ trả bao nhiêu, chúng ta trả cao hơn bọn họ một chút. Chúng ta không mua được chỗ binh khí này thì thôi, nhưng nếu để Hà Nam phủ mua được, ta sẽ chém đầu ngươi!”

Đàm Tân sợ tới mức tè ra quần. Y nhớ lại ngày ấy y mắng chửi đuổi Thục thương đi mà hối hận không thôi, nếu biết như vậy thì không đòi hối lộ nữa cho rồi. Hiện giờ gặp phiền toái lớn như vậy biết phải làm sao.

Y nơm nớp lo sợ nhận lệnh, vội vàng chạy đi.

=====

Chu Não đang bàn bạc với các thương nhân phụ trách hiệp thương với các phủ, lúc này lại có sĩ tốt tiến vào bẩm báo.

“Phủ doãn, sứ giả Quảng Tấn phủ tới, nói là muốn trao đổi với người phụ trách chuyện mua vũ khí.”

Thương nhân trong trướng nhìn nhau cười chế nhạo. Bọn họ đều đã nghe chuyện trong quân đội của Quảng Tấn phủ, lúc ấy kiêu căng ngạo mạn đuổi người của bọn họ về, kết quả mới chỉ hai ba ngày thôi đã không giữ giá nổi nữa.

Thục thương bị Đàm Tân đuổi về ngày ấy cất tiếng: “Phủ doãn, có cần treo bọn họ một lát không ạ?”

“Không.” Chu Não nói, “Ngươi tới gặp hắn, cẩn thận tiếp đãi đi.”

Thục thương cũng không còn cách nào. Hắn vẫn còn muốn xả cơn giận ngày đó, nhưng Chu Não đã ra lệnh, hắn đương nhiên là phải làm theo. Thế nên hắn lập tức vâng lệnh, nhanh chóng ra ngoài.