CNNC 142

Hai ngày sau, Chu Não và Tạ Vô Tật đã tới Hứa Châu, lệnh cho quân đội hạ trại.

Ngoại trừ Trường Nhạc phủ đường xá xa xôi, các chư hầu tới cần vương đều đã có mặt đầy đủ. Nhân mã các nơi vừa dựng trại đóng quân, vừa làm công tác chuẩn bị trước trận chiến —— Đã đến lúc này thì bày trận luyện binh gì đó chỉ là thứ yếu, hỏi thăm tin tức mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là các lộ chư hầu vùng biên giới phải lặn lội đường xa tới đây, hiểu biết về Trung Nguyên trước giờ đều chỉ qua nghe nói, lần này tới đây nhất định phải hỏi thăm tình hình thực tế ở Trung Nguyên và địch nhân họ sắp phải đối mặt.

Ngoại trừ tình hình ở Trung Nguyên, những tin tức về quân đội các nơi khác cũng rất cần phải điều tra. Có người quang minh chính đại phái sứ giả tới làm quen, cũng có người âm thầm phái người lén lút tìm hiểu tin tức, nhiều nhất chính là những người ra tay cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Mà đối với Chu Não và Tạ Vô Tật, bọn họ có nhân thủ riêng đi điều tra tin tức, nhưng chờ đến khi hỏi được tình báo, họ cũng sẽ hào phóng chia sẻ với đối phương. Dù sao hiện giờ họ cũng là minh hữu, không có xung đột về lợi ích, cũng không cần thiết giấu giếm tin tức với người còn lại.

Chỉ tốn vỏn vẹn vài ngày, bọn họ đã thăm hỏi kĩ càng tình hình trước mắt.

Phản quân của Quách Kim Lí sau khi vào kinh có khoảng ba vạn người, hiện giờ đã qua một năm, bọn họ thu nhận thêm không ít người, rất có thể lúc này đã lên tới bốn năm vạn người. Ai nghe thấy con số này đều phải giật mình, nhưng đối với Tạ Vô Tật thì nó cũng chỉ là một con số mà thôi. Trong trận chiến, nhân số nhiều hay ít cũng không phải điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến thành bại. Theo như y biết, cho tới giờ phút này phản quân cũng chưa từng thực sự đánh một trận nên hồn, vô số sĩ tướng trong quân còn không hiểu đánh trận là như nào.

Hơn nữa Chu Não còn tìm hiểu được, tuy rằng lương thực trong kinh thành tràn đầy, quốc khố cũng còn rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng vũ khí lại không có nhiều. Quân coi giữ trong kinh thành đã mang đi hầu hết vũ khí khi bỏ chạy, phản quân tuy có rất nhiều sĩ tốt nhưng hầu như đều là tay không đánh trận.

Ngoại trừ phản quân, bọn họ còn rất chú ý tới các quân đội từ nơi khác.

Chu Não và Tạ Vô Tật ngồi trong quân trướng, chia sẻ tin tức mỗi người nghe ngóng được.

Tạ Vô Tật nói: “Lần này ngoại trừ ngươi còn có ba vị phủ doãn khác cũng tự mình xuất chinh, lần lượt là Quảng Tấn phủ Lưu Tùng, Hà Nam phủ Lỗ Quảng và Trường Sa phủ Sở Lang.” Trừ những người này ra các Phủ doãn khác đều không rời núi, chỉ cử văn thần võ tướng của mình cầm binh tới cần vương.

Chu Não gật đầu, tỏ vẻ tin tức của Tạ Vô Tật cũng giống những gì hắn nghe được. Hắn cười nói: “Đại khái cũng chỉ có bốn nhà thấy hứng thú với cần vương —— chính là ba Phủ doãn kia, và Tạ Tướng quân ngươi mà thôi.” Phủ doãn tự mình xuất chinh, đã tỏ rõ thái độ coi trọng với chuyện này, bọn họ cũng là những người mang theo nhiều binh mã nhất.

Tạ Vô Tật lại nói: “Còn có một nhà, Giang Lăng phủ.”

Chu Não nói: “Ồ?”

Tạ Vô Tật nói: “Tuy Giang Lăng phủ tuy chỉ xuất ra ba ngàn binh mã, nhưng ba ngàn người này đều là tinh binh. Tướng lãnh dẫn quân là Hoàng Đông Huyền, tuyệt đối không phải là người có thể khinh thường.”

Giang Lăng phủ ở phía Đông của đất Thục, Chu Não cũng từng nghe nói về chiến tích của Hoàng Đông Huyền. Nghe nói Hoàng Đông Huyền kia vốn là cướp sông ở Giang Lăng. Gã tụ hợp được một đám thiếu niên, đánh mấy chiếc thuyền nhỏ, hàng năm du đãng ở ven sông, cướp bóc bá tánh sống trên bờ và thuyền bè của thương nhân qua lại, quan phủ cũng không làm gì được gã. Từ khi binh quyền được giải phóng, Giang Lăng phủ bắt đầu chiêu binh mãi mã, Hoàng Đông Huyền lại chủ động dẫn mấy trăm thủ hạ tới xin nương nhờ vào quan phủ. Giang Lăng Phủ doãn không so đo hiềm khích trước đây, phong gã làm võ quan.

Nghe nói Hoàng Đông Huyền này tuổi không lớn, nhưng vô cùng có bản lĩnh. Giang Lăng phủ sông nước dồi dào, thủy tặc vô cùng hung hăng ngang ngược. Quan phủ lệnh cho Hoàng Đông Huyền tiêu diệt thủy tặc, gã chỉ dùng có một năm đã dọn dẹp sạch sẽ không còn một mống, đem lại an binh cho toàn bộ vùng sông nước ở Giang Lăng.

Chu Não gật đầu.

Tạ Vô Tật giới thiệt khái quát tình hình quân đội và tướng lãnh các nơi, lại hỏi Chu Não: “Ngươi còn nghe được những gì?”

Chu Não bật cười, lấy ra một quyển sổ từ trong áo, đưa cho Tạ Vô Tật.

Tạ Vô Tật nhìn quyển sổ mà sửng sốt, vươn tay nhận lấy, mở ra xem.

được những gì?”

Chu Não bật cười, lấy ra một quyển sổ từ trong áo, đưa cho Tạ Vô Tật.

Tạ Vô Tật nhìn quyển sổ mà sửng sốt, vươn tay nhận lấy, mở ra xem.

Trong sổ sách còn chưa ghi chép lại cụ thể tình trạng xuất nhập của từng loại hàng hóa, bởi vì Chu Não còn chưa bắt đầu triển khai kinh doanh. Nhưng trên sách có liệt kê tên tuổi từng chư hầu tham dự cần vương, bên cạnh có ghi chú các loại hàng hóa.

Hà Nam phủ: Vũ khí, lương thực, dược thảo.

Quảng Tấn phủ: Vũ khí, lương thực, dược thảo, súc vật.

Trường Nhạc phủ: Gấm Thục.

Lâm An phủ: Lá trà, gấm Thục, ngọc thạch, đồ sứ.

Giang Ninh phủ: Gấm Thục, lá trà, vũ khí……

……

Chu Não từ tốn giải thích: “Mấy ngày nay ta phái người liên hệ với các phủ, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Trên đây ghi lại những thứ mà các phủ cảm thấy hứng thú.”

Tạ Vô Tật: “……”

Không ngờ việc buôn bán của Chu Não thuận lợi đến vậy……

Từ quyển sổ này có thể thấy, ý tưởng của y và Chu Não hoàn toàn bất đồng. Y sai người điều tra nhân số, tướng lãnh và tình trạng của quân đội của đối phương. Còn Chu Não lại để mắt vào khả năng mua hàng của bọn họ.

Nhưng sổ sách này không hề vô dụng với Tạ Vô Tật, mà ngược lại còn có tác dụng rất lớn.

Chiến sự thành hay bại, có một nửa được quyết định bởi tin tức có nhạy bén hay không, nửa còn lại mới nằm ở tướng lãnh, quân đội và sĩ tốt. Đối với Tạ Vô Tật, bất kì tin tức nào cũng đều khiến y thấy hứng thú, có đôi khi chỉ là một việc rất rất nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại. Nhưng càng là những chuyện chi tiết cụ thể lại càng rất khó thăm dò. Y có thể điều tra để nhân số của đối phương, nhưng không thể nào biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

Ngàn vạn không ngờ được Chu Não dựa vào con đường kinh thương lại có thể tra ra được những chi tiết mà y chẳng thể điều tra được.

Thông qua danh sách vật phẩm các phủ cảm thấy hứng thú, y không chỉ nhìn ra tình hình của các phủ, còn có thể cảm nhận đại khái tính cách của tướng lãnh các quân.

Ví dụ như các phủ ở Trung Nguyên hầu hết đều thiếu thốn những loại hàng hóa giống nhau: binh khí, lương thực, dược phẩm……Tất cả đều là vật dụng cần thiết cho chiến tranh. Hơn nữa bọn họ không hề tỏ ra hứng thú với những thứ xa xỉ phẩm như lá trà, tơ lụa, ngọc ngà đá quý, điều này không chứng minh bọn họ không thích những mặt hàng cao cấp này, mà chứng minh rằng bọn họ đã nghèo rớt mồng tơi, không có tiền để tiêu pha phung phí, xa hoa hưởng lạc.

Mà các chư hầu cảm thấy hứng thú với vũ khí cũng chưa chứng minh được rằng bọn họ thật sự thiếu vũ khí, cũng có thể là vì bọn họ tò mò với vũ khí do người Thục chế tạo. Nhưng những chư hầu không có hứng thú mua sắm vũ khí thì đã có thể chắc chắn khẳng định rằng bọn họ không hề để tâm đến chuyện cần vương, thậm chí không hề hứng thú với đại thế trong thiên hạ.

Mà đây mới chỉ là khởi đầu, Chu Não đã có thể tìm hiểu được rất nhiều tin tức từ đây. Nếu thật sự phát triển tốt chuyện buôn bán, dựa vào số lượng thực tế các vật phẩm mà các phủ mua sắm, bọn họ thậm chí còn có thể đạt được những tin tức hiếm có ngàn vàng khó cầu!

Tạ Vô Tật suy nghĩ phức tạp, lâm vào trầm tư. Cho tới nay y vẫn khó tránh khỏi canh cánh trong lòng chuyện bị Chu Não bày mưu ở Kinh Triệu phủ. Hiện giờ xem ra, y bị đào hố cũng không oan.

Chu Não cười tủm tỉm hỏi: “Tạ Tướng quân thấy sao?”

Tạ Vô Tật khép lại sổ ghi chép, đưa trả cho Chu Não: “Được kết minh với Chu Phủ doãn là vinh hạnh của ta.”

Chu Não sáng mắt lên: “Có thể kết minh với Tạ Tướng quân, ta cũng cảm thấy vạn hạnh. Nếu chúng ta đã tình đầu ý hợp, tâm ý tương thông, vậy tiền lương Thục thương cung cấp cho quý quân có thể miễn đi được không?”

Tạ Vô Tật: “……”

Tạ Vô Tật: “Không.”

“Vậy…… Giảm một chút?”

“Không.”

“Vậy……”

“Không.”

Chu Não buông tay, hết cách chỉ đành lắc đầu: “Thôi vậy. Cho dù là vậy, được kết minh với Tạ Tướng quân ta cũng vẫn rất vui vẻ.”  

Tạ Vô Tật cạn lời. Minh ước đã viết rõ giấy trắng mực đen, rõ ràng là Chu Não muốn ruồng bỏ ước định ban đầu mà lại có thể ra vẻ như mình bị người ta phụ bạc vậy.

Hai bên đã chia sẻ thông tin cho nhau xong, Chu Não đang định trở về nghỉ ngơi, bất chợt Tạ Vô Tật lại gọi lại từ phía sau.

“Chu Phủ doãn.”

Chu Não dừng chân: “Hửm?”

Tạ Vô Tật hỏi: “Ngươi thật sự không có lòng với cần vương sao?”

Chu Não cười ha ha nói: “Không phải Tạ Tướng quân đã hỏi rồi sao.”

Không phải không có lòng, mà là không đủ lực. Hắn tin rằng cần vương chỉ là việc phí công mà thôi.

Tạ Vô Tật không tranh luận với hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu ta thành công, ngươi có muốn trợ giúp ta không?” Y tự biết mình có thể chiến nhưng không thể trị, nếu đã vào kinh, muốn trọng chấn triều đình, y cần phải có người giúp đỡ. Chu Não không thể nghi ngờ chính là một minh hữu rất tốt.

Chu Não kéo dài ngữ điều: “Chuyện này à……”

Tạ Vô Tật nhìn thẳng vào hắn không dời đi.

Chu Não cong cong hai mắt, cười như gió thoảng mây bay: “Chỉ cần Tạ Tướng quân mở miệng, bất kể lúc nào, ta cũng luôn nguyện ý giúp ngươi.”

……

Quảng Tấn phủ, quân doanh.

Lưu Tùng đang tuần tra trong doanh, một sĩ tốt đuổi tới: “Phủ doãn, quân đội Thành Đô phủ gửi vài món vũ khí tới, nói là muốn Phủ doãn nhìn qua một chút.”

Lưu Tùng dừng chân, nói: “Mang ra đây ta nhìn xem.”

Không bao lâu sau, các sĩ tốt cầm một đống vũ khí tới, trong đó có đao, mâu, giáp, tất cả đều là vật thường dùng trong quân đội.

Đủ loại vũ khí được trưng ra, Lưu Tùng không khỏi sáng bừng hai mắt. Trong quân của hắn toàn là vũ khí han rỉ như sắt vụn, đồ Thành Đô phủ đưa tới toàn bộ đều mới tin, chỉ cần nhìn qua là biết những lưỡi đao kia sắc bén đến nhường nào.

Hắn hỏi thủ hạ: “Phải chăng là vì lâu lắm rồi ta không nhìn thấy vũ khí mới? Sao ta lại thấy số vũ khí này còn sáng bóng hơn cả vũ khí bình thường chứ?”   

Thủ hạ nói: “Hình như……là sáng hơn một chút.”

Lưu Tùng nhặt một cây đao lên. Thân đao dày nặng nhưng lưỡi đạo được mài mỏng dính, hắn nhìn ngó xung quanh, thấy trên mặt đất có một sợi dây thừng, bèn sai người mang tới. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung đao lên, dây thừng đã bị chém đứt làm đôi.

Lưu Tùng không khỏi tán thưởng: “Ha, đao tốt!”

Lại ghen tỵ nói: “Chu Não kia số đỏ thật. Đất Thục dồi dào sản vật, hắn mới có thể luyện ra được binh khí tốt như này.”

Quảng Tấn phủ nằm ở Trung Nguyên, cách kinh thành rất gần trước đây cũng từng là một vùng giàu có. Như người ta vẫn thường nói, ai giành được Trung Nguyên sẽ giành được thiên hạ, quả không có sai.

Trung Nguyên trù phú, là một vùng đồng bằng bao la bát ngát, nhiều đất ruộng không đếm xuể. Nếu vào thời thái bình, chỉ cần giữ được chỗ đất này là có thể bình yên mà sống. Nhưng Trung Nguyên lại không nhiều sản vật, cũng không dễ phòng thủ, trừ khi có thể đồng thời chiếm được các cửa ải hiểm yếu ra quan ngoại và các mỏ quặng quan trọng, nếu không thì chỉ giữ một cái Trung Nguyên vào giữa thời chiến loạn thì chẳng khác nào bốn bề thụ địch.

Trước đây khi vẫn còn triều đình điều khiển thì còn tốt, hiện giờ các phủ cắt đất tự trị, sản vật không còn lưu thông. Hiện giờ ngoại trừ một cái đồng bằng ra thì Lưu Tùng chẳng còn gì nữa, quả thực là khóc không ra nước mắt.

Lưu Tùng buông thanh đao xuống, thử tiếp mấy món vũ khí khác. Hắn cảm thấy thứ nào cũng rất tốt —— Tuy những vũ khí này đã bị Chu Não động chân động tay, nhưng cũng không đến độ vừa chạm vào đã gãy, trong nhất thời Lưu Tùng cũng không nhìn ra vấn đề.

Thủ hạ hỏi: “Phủ doãn, người của Thục quân vẫn đang ở ngoài chờ Phủ doãn trả lời. Chúng ta thật sự mua vũ khí của bọn họ sao?”

Tuy Lưu Tùng đã nhấp nhổm không yên lắm rồi, nhưng hắn cũng biết mua bán không được gấp, bèn ra lệnh: “Đi trả giá với họ, đừng để họ biết chúng ta thiếu mấy thứ này. Cố gắng trả thật thấp, vừa đủ rẻ thì chúng ta mua.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Có bạn hỏi tôi vì sao Chu Não và Tạ Vô Tật không tạo phản, tại sao còn phải lợi dụng tiểu hoàng đế? Theo ngu kiến của tôi thì “trước xây tường cao, tích lũy lương thực rồi mới có thể từ từ xưng vương”. Tạo phản cần có thời cơ chín muồi, cần tích lũy lực lượng cho mình, bản thân mình phải đủ mạnh mới được. Thứ hai là tôi thấy cũng phải chờ các đối thủ tích lũy đến một mức nhất định mới được. Đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại mấy đối thủ, đánh bại họ xong là có thể giành được thắng lợi. Ví dụ như thiên hạ có ba kẻ mạnh, chỉ cần một người đánh bại hai người còn lại là có thể thống nhất. Hiện giờ ruồi bọ còn rất nhiều, ai tạo phản trước thì sẽ bị toàn giang hồ ủ lò, thời cơ còn chưa chín muồi nha ~~

CNNC 141

Chu Não và Tạ Vô Tật thăm dò tin tức của các quân đội khác thì những người còn lại cũng thăm dò tin tức về họ.

Hứa Châu.

Tạ Vô Trần đang đánh cờ với Liễu Kinh Phong trong phòng khách.

Tạ Vô Trần ngồi ngay ngắn trước bàn, nhíu mày quan sát ván cờ. Hai quân chém giết tranh đoạt đến hồi quyết định, đen trắng mỗi bên chiếm nửa giang sơn, liều chết giành giật nhau một vùng đất giữa bàn cờ. Nếu ai có thể đoạt được khối đất này về tay là có thể chiến thắng cả ván cờ.

Tạ Vô Trần chần chờ một lát, xoa nhẹ viên cờ, “cạch” một tiếng, dứt khoát đặt xuống một nơi nào đó.

Liễu Kinh Phong ngồi đối diện hắn nhướng mày, nói: “Ngươi có chắc là muốn đặt ở đây chứ?”

Tạ Vô Trần vươn thẳng người: “Chắc chắn.”

Liễu Kinh Phong nhắc nhở: “Nếu đặt ở đây thì chính là cắt đứt một hơi cuối cùng của ngươi. Ngươi có chắc là không muốn suy nghĩ lại không?”

Tạ Vô Trần không hề dao động: “Đã hạ cờ thì không rút lại. Đến lượt ngươi.”

Liễu Kinh Phong lại cứ không hạ cờ, nháy mắt trêu chọc hắn: “Ta đây có lòng tốt mới nhắc ngươi, ngươi hạ chỗ này là thua đó nha.”

Tạ Vô Trần nâng mắt liếc gã, vẻ mặt đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn: “Ngươi không đánh cờ được hả?”  

Liễu Kinh Phong bị lườm, bĩu môi nói: “Chó cắn Lã Động Tân, không hiểu cho lòng tốt của người ta!”

Con ngươi gã hơi đảo, đột nhiên lại nảy lên ý xấu, ánh mắt lộ ra ái muội, hơi nhướn người về phía Tạ Vô Trần: “Này, ngươi có muốn cược một trận không? Nếu ta thắng ván này thì hôm nay Tạ Thất công tử phải cùng ta hưởng một đêm nồng.”

Nghĩ tới chuyện tốt, gã không nhịn được cười hì hì, lại nói: “Nếu ván này ngươi thắng, ta sẽ cùng ngươi một đêm. Có ta đây hầu hạ, đảm bảo quân ~ được ~ mãn ~ ý.”  

Tạ Vô Trần vững vàng không dao động, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ: “Không cược.”

Liễu Kinh Phong: “……”

Đàn gảy tai trâu cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cuối cùng gã cũng cầm lên một quân cờ, hạ cái cạch xuống bàn cờ, hậm hực: “Chẳng thú vị gì hết!”

Gã hạ cờ xuống, Tạ Vô Trần lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là chưa hề tính tới nước đi này. Hắn cầm quân đen suy nghĩ một hồi, mãi mà chẳng thể hạ xuống.

Liễu Kinh Phong nói: “Đừng nghĩ nữa, đã sớm nói ngươi hạ chỗ đó là thua. Cơ mà nếu ngươi chịu cùng ta một đêm thì ta sẽ cho ngươi đi lại một lần.”

Tạ Vô Trần lạnh lùng nói: “Đã nói hạ cờ không rút lại thì chính là không rút lại.” Nói xong liền hạ xuống một nước.

Nước đi này thật là càn quấy. Bại cục đã định, hắn lại nhất định phải hấp hối giãy giụa, tựa như chỉ cần không buông tay là có thể mở ra một đường máu. Nhưng người nào hiểu cờ đều đã hiểu thế cục này đã không còn đường cứu vãn được nữa.

Liễu Kinh Phong chẹp miệng lắc đầu: “Tạ gia các ngươi, bề ngoài đều nghiêm túc, ra vẻ đạo mạo, nhưng xương cốt bên trong lại quật cường chẳng ai kém ai, người nào người nấy đều điên như nhau, không đâm vào tường thì không chịu quay lại, đâm vào tường rồi còn phải đọ xem ai cứng hơn ai.”

Tạ Vô Trần mỉa mai đáp trả: “Liễu gia các ngươi thì sao? Kẻ nào kẻ nấy đều ăn chơi phóng đãng, hoang dâm háo sắc?”

Liễu Kinh Phong cũng không để bụng, lại cảm thấy nhận xét này thật thú vị, cười tủm tỉm nói: “Vô Trần huynh, chuyện này thì ngươi hàm oan cho ta rồi. Ta chỉ như vậy trước mặt ngươi. Nếu có trách thì phải trách ngươi quá tuấn tú, khiến ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.” Vừa nói vừa lần tay men theo bàn cờ, ý đồ ăn đậu hũ của Tạ Vô Trần.

Tạ Vô Trần mặt lạnh như tiền, hất tay gã cứ như xua đuổi một đám ruồi nhặng.  

Liễu Kinh Phong nhếch miệng, bất chợt như nhớ ra chuyện gì, vuốt cằm nói: “Lại nói tới Tạ gia các người, ai nấy đều cứ như được tạc từ ngọc. Ta còn nhớ khi còn nhỏ Tạ Vô Tật xinh đẹp thanh tuấn nhất, cũng không biết mấy năm nay hắn dãi nắng dầm mơ ở phương bắc đã hủy hoại tướng mạo đến độ nào rồi nữa.”  

Tạ Vô Trần hừ lạnh, dường như không muốn nghe người khác nhắc tới ba chữ Tạ Vô Tật.

Còn đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Tạ Vô Trần nói: “Vào đi.”

Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, là mật thám phụ trách tìm hiểu tin tức. Mật thám bẩm báo: “Trường sử, Giáo úy, quân đội của Thành Đô phủ và quân của Tạ Vô Tật đã đến Nhữ Châu, ước chừng là sáng mai sẽ tới Hứa Châu.”

Tạ Vô Trần hỏi: “Bọn họ cùng nhau đến đây? Mỗi bên mang theo bao nhiêu nhân mã?”

Mật thám nói: “Hai quân đồng hành, không thể nhìn ra nhân số hai bên. Tổng cộng ước chừng khoảng một vạn người.”

Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong đều sửng sốt. Hai quân đồng hành? Còn có chuyện như vậy sao? Nếu là một vạn người, vậy nghĩa là mỗi bên mang theo năm ngàn người?

Liễu Kinh Phong quay sang Tạ Vô Trần nói: “Em họ của ngươi thân thiết với Thục quân đến vậy rồi sao? —— Mà cũng đúng, trước đó ta cũng có nghe nói, hắn dẫn một ít người tới đóng quân ở Quan Trung, người Thục cũng tới Quan Trung buôn bán, hai bên qua lại mật thiết, hình như còn kết liên minh gì đó. Chỉ đáng thương cho Phí Phủ doãn, ngồi trong nhà mình còn phải nhìn người ta nhiệt tình như lửa.”

Lại nói: “Hắn có đồng minh lợi hại như người Thục, hẳn là định làm chuyện lớn ở phương Bắc đây mà, khó trách không định về nhà kế nghiệp.”

Tạ Vô Trần cười lạnh nói: “Kết minh gì chứ, chỉ là lợi ích tương đồng, cùng nhau mưu cầu mà thôi. Thiên hạ này ai mà chẳng vậy? Đợi đến khi lợi ích xung đột, hắn và người Thục sẽ lập tức giơ đao múa kiếm, trở mặt tàn sát lẫn nhau ngay thôi.”

Liễu Kinh Phong không nhịn được liếm môi: “Sao ta lại cảm thấy như ngươi đang nói Tạ gia các ngươi và Liễu gia chúng ta ấy chứ?”

Tạ Vô Trần liếc gã, cũng không phủ nhận.

Tạ gia và Liễu gia đều là hào môn thế gia ở vùng Huy Ninh, cũng là những kẻ cầm quyền thực sự ở Giang Ninh phủ. Phủ doãn Giang Ninh Hàn Như Sơn cũng chỉ là người đứng ra cân bằng lợi ích, phải chịu kìm kẹp bởi các gia tộc mà thôi. Quan hệ giữa Tạ gia và Liễu gia cũng rất khó nói, khi cùng chung lợi ích thì ngọt ngào đường mật, khi lợi ích không hợp thì vung tay đánh nhau, náo loạn đến độ cả vùng Huy Ninh gà bay chó sủa.

Một lát sau, Tạ Vô Trần mới mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo: “Hắn và kẻ ngông cuồng ở Thành Đô phủ đều không phải đèn cạn dầu. Ta sẽ chống mắt lên nhìn xem bọn họ còn kết minh được bao lâu……Ha!”

Liễu Kinh Phong không nhịn được rùng mình. Tuy Tạ Vô Trần và Tạ Vô Tật cùng một thế hệ, nhưng bọn họ từ nhỏ đã không hợp nhau. Hai năm trước Tạ gia phái Tạ Tam lên phía bắc tìm Tạ Vô Tật, lại bị Tạ Vô Tật giết chết. Tạ Tam chính là huynh trưởng của Tạ Thất, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, thế nên Tạ Vô Trần lại càng căm ghét Tạ Vô Tật, coi y như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

Liễu Kinh Phong nói: “Ngươi định châm ngòi li gián họ sao?”

Tạ Vô Trần không tỏ rõ ý kiến. Hắn thực sự có ý đồ này. Lần này Giang Ninh phủ chỉ mang ba ngàn người tới, bởi vì địa thế xa xôi, bọn họ không có hứng thú quá lớn với chuyện cần vương, chỉ muốn làm một vai phụ chớp nhoáng trên sân khấu mà thôi. Hắn không thể tự tìm đến Tạ Vô Tật gây phiền toái, cũng không muốn tự mình ra tay. Nếu Tạ Vô Tật đồng hành với Thục quân, vậy châm ngòi li gián hai phe không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất.  

Liễu Kinh Phong còn muốn nói gì đó, ngẫm nghĩ một hồi cũng đành thôi.

Thám tử đã rời khỏi, ánh mắt Tạ Vô Trần lại quay trở về bàn cờ: “Đến lượt ngươi đi.”

Liễu Kinh Phong ngẩn người. Rõ ràng thắng bại đã phân, Tạ Vô Trần còn phải đánh đến cuối, cũng không biết nên nói là hắn không chịu khuất phục, hay là ương ngạnh không thức thời.

Liễu Kinh Phong lắc đầu, phối hợp cầm quân cờ lên, vừa tiếp tục đánh vừa chiếm hời ngoài miệng: “Được, được, ta đánh với ngươi. Vậy khi nào ngươi mới bằng lòng ngủ với ta? Tạ Thất công tử ơi là Tạ Thất công tử, ngươi mau suy xét lại đi, ngươi không thử thì làm sao mà biết được……”

=====

Tướng lãnh Giang Ninh phủ bên này còn đang nhàn rỗi, thảnh thơi đánh cờ uống trà, cũng là bởi vì bọn họ không phải vì cần vương mà đến. Nói về ý chí chiến đấu sung mãn nhất hiện giờ, không thể nghi ngờ chính là quân đội Quảng Tấn phủ và Hà Nam phủ.

Nhưng tinh thần quyết đấu của họ không phải đặt ở chuyện đối phó với phản quân trong kinh thành, mà là ở việc phân cao thấp với nhau.

Phủ doãn Quảng Tấn Lưu Tùng đi qua đi lại trong viện, sắc trời đã sắp trở tối, lúc này mật thám mới trở lại.

Lưu Tùng vội vàng hỏi: “Sao rồi, đã hỏi thăm được chưa? Rốt cuộc Hà Nam phủ mang theo bao nhiêu người? Ai dẫn quân?”

Trước khi xuất binh, chư hầu các nơi đã báo số lượng binh mã mà mình muốn cầm tới. Chẳng qua báo bao nhiêu là một chuyện, thật sự mang tới bao nhiêu lại là chuyện khác. Càng là nơi xa xôi thì càng dễ báo quá quân số, tự xưng là mang theo năm ngàn người nhưng kì thật chỉ mang theo một hai ngàn. Nhưng các chư hầu ở Trung Nguyên thì ngược lại, báo sáu bảy ngàn nhưng thực chất có thể mang theo một vạn người tới. Dù sao thì địa phương của bọn họ ở gần, rất dễ điều binh khiển tướng. Hơn nữa lần cần vương này, ai mang nhiều binh mã hơn thì càng dễ giành được đại công.  

Mật thám nói: “Ta đếm số bếp của bọn họ, e rằng phải đến một vạn người. Nghe nói lần này là Lỗ Phủ doãn đích thân cầm binh.”

Lưu Tùng siết nắm đấm vung vào rào tre, bực bội: “Ta biết mà!”

Lần cần vương này, phủ doãn các vùng xa xôi đều không tự mình tới đây, ví như Giang Ninh phủ chỉ phái Tạ Vô Trần và Liễu Kinh Phong cầm binh. Nhưng phàm là những chư hầu coi trọng việc cần vương thì nhất định sẽ đích thân ra trận, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Lưu Tùng rất coi trọng, Lỗ Quảng hiển nhiên cũng không hề kém cạnh. Một khi cần vương thành công, cơ hội và lợi ích bọn họ đạt được cũng là lớn nhất.

Lưu Tùng lại hỏi: “Tình hình trang bị của bọn họ như nào? Lương thảo có sung túc không? Có binh hùng tướng mạnh không?”

Hắn liên tục hỏi một đống thứ, thám tử lắp bắp nói: “Ờm, hình như cũng không quá sung túc.”

Lưu Tùng trừng hắn: “Hình như hình nhiếc là như nào?”

Thám tử rụt cổ, lẩm bẩm nói: “Phủ doãn, ta cũng không thể đột nhập vào kho vũ khí của bọn họ nhìn cho kĩ được……”

Tuy các chư hầu hội hợp ở Hứa Châu và Tống Châu, nhưng mỗi người đều ở cách xa ít nhất là vài dặm. Dù sao thì đại quân đông đảo, ở quá gần nhau dễ nảy sinh xô xát, mà mỗi quân đều có tính toán của riêng mình, không muốn để lộ chuyện cơ mật cho người khác biết. Thế nên họ chỉ đành lén lút phái mật thám đi dò hỏi tin tức của người khác, cũng trăm phương ngàn kế che dấu tin tức của bên mình.

Mật thám nói cũng có lí, Lưu Tùng chỉ đành ảo não thở dài.

Hắn và Lỗ Quảng cũng thật ăn ý, ai cũng báo năm ngàn người, nhưng thực chất lại mang tới cả vạn người. Hơn nữa hai bên kề sát nhau, quân đội ở lại trong vùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể vâng lệnh gấp rút tiếp viện. Hai người bọn họ không một ai chiếm được ưu thế về nhân số.

Nhưng điều làm Lưu Tùng cực độ lo lắng, đó là trang bị của hắn không bằng của Lỗ Quảng.

Chư hầu ở Trung Nguyên chiêu binh mãi mã nhiều nhất cả nước. Bởi vì Trung Nguyên đã nổi loạn mấy năm, đạo tặc phản quân hoành hành khắp nơi, nếu không có đại quân đóng giữ, chỉ e quan phủ cũng đã không giữ lại được. Nhưng cũng bởi vì chiến loạn liên miên, các phủ ở Trung Nguyên cũng nghèo nhất cả nước.

Tựa như Lưu Tùng, Quảng Tấn phủ của hắn có khoảng hai ba vạn quân, nhưng nếu muốn lập tức khởi binh thì cũng chỉ có thể mang ra hai vạn dân binh, toàn bộ binh khí của hắn cũng chỉ đủ cho mấy ngàn người —— Hay nói cách khác, hắn không đủ binh khí phát cho toàn bộ binh sĩ, hầu hết binh sĩ chỉ có thể cầm gậy gỗ để tham chiến.

Mà ngay cả mấy ngàn binh khí kia cũng đã han rỉ gần hết, cũng bởi vì Trung Nguyên không có mỏ đồng và sắt, vũ khí của bọn họ cũng được cất trữ mấy chục năm mới lôi ra dùng.

Thế nên tuy quân số rất nhiều, chiến lực thực tế lại rất khó khẳng định.

Mật thám trấn an: “Phủ doãn, Quảng Tấn phủ không có quặng sắt, Hà Nam phủ cũng không có mà. Mà bọn họ còn hỗn loạn hơn chúng ta, chưa chắc đã hơn chúng ta bao nhiêu.”

Lưu Tùng thở dài: “Cũng chỉ có thể hy vọng vậy thôi.”

————

Chúc mừng năm mới (*˙︶˙*)☆*°