PPTL 28

Quán thịt nướng Tống An Ca đến chính là quán quen mà cậu vẫn thường tới từ hồi cấp ba, cửa tiệm số 23 gần quảng trường, đi thêm đoạn nữa là tới sông Minh Thanh.

Cậu đi cách tên đáng ghét một khoảng, cả hai đều đạp xe tới đây, danh nghĩa là để rèn luyện sức khỏe.

Chủ tiệm là một cặp vợ chồng tuổi ngoài bốn mươi, chưa kịp lại gần đã nghe thấy chất giọng sang sảng của bà chủ đứng bên ngoài chào mời khách, còn ông chủ lúc này vẫn đang thoăn thoắt lật xiên ở đằng sau quầy nướng.

“Tống An Ca đấy hả? Lâu lâu không gặp mà đã cao vống lên thế rồi.”  

Bà chủ vừa liếc mắt đã nhận ra Tống An Ca, cười khanh khách đi qua đón tiếp. Tầm này vừa lúc người ăn thịt nướng đang đông, bà tìm vội một chiếc bàn gấp bày ra một góc cũng khá mát mẻ, nháy nháy Tống An Ca đến ngồi.

Mà nói về vấn đề chiều cao, Kiều Bùi Thịnh thoáng nhìn Tống An Ca, mới nhận ra bà chủ nói không sai, thực sự Tống An Ca đã cao lên rồi.

Hồi trước đỉnh đầu của Tống An Ca vẫn còn vừa vặn để hắn chống cằm lên, bây giờ đã nhỉnh hơn hẳn một chút.

Trong lòng hắn có hơi thảng thốt, trong đó phần lớn là cảm giác vui mừng khi đứa nhóc mình chăm bẵm đột nhiên đã trưởng thành.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tống An Ca thoáng nhìn tên đáng ghét đang dò xét đánh giá đỉnh đầu mình.

Hừ, cao hơn thì có gì mà ngạc nhiên?

Không chừng cậu còn có lần dậy thì thứ hai, một phát vống lên, chiều cao áp đảo hẳn anh ta không chừng.

“Thấy đẹp.” Kiều Bùi Thịnh cười.

Lúc thằng nhóc ngu ngốc này vẫn còn đang nghệt ra vì đột nhiên lại được khen, thì Kiều Bùi Thịnh đã đứng trước sạp chọn đồ ăn rồi.

“Vậy cứ làm mấy món này trước đã.”

Hắn lựa món rất nhanh, chẳng hề có tí nao núng nào, giống như đã thành thói quen sau khi ăn rất nhiều lần.

Trên bàn đều là mấy món Tống An Ca thích, mỗi lần tới Tống An Ca cũng đều chọn đi chọn lại những món này. Khẩu vị cố định của Kiều Bùi Thịnh cũng không bởi thời gian hay môi trường sống khác biệt mà thay đổi quá nhiều, vậy nên mỗi món đều gọi thành hai phần.

Tống An Ca là khách quen của quán đã nhiều năm, ông chủ đương nhiên biết rõ cậu thích ăn món nào, hay gọi món nào. Nhìn phần ăn hai người y xì nhau, ông không khỏi ngẩng lên đánh giá cậu thanh niên cao gầy trước mặt, không rõ là cậu ta đeo lens theo mốt hay thực sự là người ngoại quốc nữa.

Ông nhớ rõ cái cậu hồi trước thường đến ăn xiên cùng Tống An Ca đâu phải là cái cậu này.  

Kiều Bùi Thịnh không để ý đến nét mặt tò mò khó hiểu của ông chủ, vừa quay người đã thấy Tống An Ca đứng ngay sau hắn, mắt đang đăm đăm nhìn vào hai phần đồ ăn giống hệt nhau vừa gọi ra.

“Để tôi chọn là được, cậu cứ ra ngồi trước đi.”

Hắn cũng chẳng thấy hành động của mình có gì quái lạ. Thế giới tận 7 tỉ người, người có khẩu vị giống nhau cũng đâu phải hiếm, trùng hợp là chuyện thường tình cả thôi, làm gì đến mức khơi lên được suy nghĩ sâu xa gì của Tống An Ca.

Tiếc là hắn không hề hay biết về cơn mê man chìm ám một đoạn đời ngược xuôi từng có của Kiều Bùi Thịnh mà Tống An Ca đã mơ thấy, cũng không biết rằng từ khi hai người ở chung đến giờ, Tống An Ca đã theo bản năng mà quan sát từng điểm tương đồng của cả hai.

Mỗi điểm trùng hợp càng minh chứng rõ hơn cho cái luận điểm mơ hồ, tưởng chừng hết sức vô lí kia, Kiều Bùi Thịnh chính là một Tống An Ca khác trong tương lai.

“Hôm nay đặc biệt cho phép cậu uống bia, nhưng chỉ được uống một chai không hơn.” Kiều Bùi Thịnh tiếp tục làm ra một loạt hành động theo thói quen, hắn chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng tới chỗ tủ đá lấy ra hai chai bia. Hắn cũng chỉ uống một chai, lát nữa còn có việc nên không thể uống say được.

Tống An Ca ăn thịt nướng nhất định phải kèm bia, mà còn phải là bia ướp lạnh mới chuẩn vị.

Lần đầu là trùng hợp, lần thứ hai cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến lần ba, lần bốn, và hơn thế rồi, không thể lần nào cũng chỉ là vô tình trùng hợp như vậy được.

Thói quen khi ăn cơm, vẻ mặt khi nếm phải thứ gì chẳng ưa, ăn thịt nướng thì phải thêm tí bia, dáng ngủ cũng khó trị y như nhau, lại nằm lòng tính tình của cậu, những bối rối của cậu, biết phải làm sao để cậu bĩnh tĩnh lại, còn rất hay để ý tới chị Khương Đồng nữa, mà thêm cái là cứ thỉnh thoảng hay phát ngôn ra mấy câu chẳng ai hiểu được ……

Tất cả những mảnh vụn này khi xâu chuỗi vào nhau, hoàn hảo ghép thành một sự thật khó tin ——-

Kiều Bùi Thịnh chính là Tống An Ca.

“Cho cậu thoả thích ăn thịt nướng rồi mà còn nhăn nhó gì nữa?”

Kiều Bùi Thịnh phát hiện ra Tống An Ca đã im lặng hơn mười phút. Cứ ngồi một chỗ trên ghế chẳng nói chẳng rằng, chỉ có cái đầu là càng cúi càng thấp, cũng không thèm ngó đông ngó tây. Nhìn cứ như hắn vừa dắt từ đâu về một thằng nhóc cảnh ngộ đáng thương, không nơi nương tựa nào vậy.

Bị chạm mạch ở đâu rồi?!

Thiếu niên nghe thế, ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn gương mặt đối diện, một gương mặt mà chẳng hề có một điểm nào giống nhau giữa cậu và người kia.

“Anh Thịnh.” Cậu mở miệng.

“Hửm?” Kiều Bùi Thịnh đang rót bia cho Tống An Ca khẽ đáp lại.

“Sao anh lại hiểu rõ tôi như vậy? Có phải trước đây chúng ta đã từng quen biết nhau không?” Tống An Ca vẫn chẳng nguyện tin vào giấc mộng hoang đường kia. Cũng không biết tại sao, trước đây lòng đầy sự nghi ngờ chỉ muốn chóng mau tường tận mọi chuyện, nhưng giờ đây cậu lại có chút chùn bước, lại thêm thấp thỏm lo âu đầy mâu thuẫn.

Cậu cần một lí do, một lí do không hề liên quan gì đến giấc mộng kia mà vẫn có thể lí giải hết thảy mọi chuyện, cho dù là lừa cậu cũng được, chỉ cần lời nói dối này có thể thành công thuyết phục được cậu, rằng Kiều Bùi Thịnh chẳng hề dính dáng gì tới giấc mơ kia.

Hệt như chỉ có vậy thì cậu mới có thể yên lòng mà làm điều gì đó…?!

Nhưng mà là điều gì? Cậu muốn làm gì chứ???Ngay cả chính bản thân Tống An Ca cũng chẳng thể hiểu rõ lòng mình.

Dù sao thì hắn không hề muốn chấp nhận sự thật rằng Kiều Bùi Thịnh chính là Tống An Ca, chỉ trừ khi tận miệng người kia nói với hắn rằng Tống An Ca với Kiều Bùi Thịnh là một.

Đối diện với câu hỏi đột ngột của Tống An Ca, Kiều Bùi Thịnh không lập tức trả lời.

Hắn biết Tống An Ca nhất định sẽ hỏi. Nếu là hắn, tự dưng có một người lạ nào đấy cứ thích xen vào cuộc sống của mình, can thiệp vào từng hành vi ứng xử, lại có ý đồ khống chế cuộc đời hắn như vậy thì hắn đã chẳng nghĩ ngợi mà báo cảnh sát từ lâu rồi.

Không thì giã cho kẻ kia một trận nên hồn, đến khi nào khai ra sự thật mới thôi.

Cho dù có biết rõ Tống An Ca sẽ hỏi nhưng từ trước tới nay hắn vẫn chưa nghĩ ra được một cái cớ hoàn chỉnh mà nghe lọt tai nào. Bởi vì cho dù có là lời giả dối hay thẳng thắn kể ra sự thật đi nữa thì trường hợp nào nghe ra cũng khó tin, có khi lại cho rằng hắn đang nói xằng nói bậy, nghe cứ ngu ngu sao đó.

“Bởi vì đời người đều có số cả rồi.” Kiều Bùi Thịnh lựa chọn đáp lại bằng một câu nghe cực kì thiếu đòn.

Quả nhiên, thiếu niên ngồi đối diện nghe vậy lập tức nắm chặt cốc bia, vẻ mặt băn khoăn muốn nói lại thôi, cứ thế đấu tranh một lúc rồi cuối cùng mới vỡ lẽ ra rằng nếu mình mà nói ra thì chẳng khác gì tên đần nên mới đành tiếp tục lặng im, cầm cốc bia lên uống cạn cái ực, mà vẫn chưa đủ, lại tự rót thêm cốc đầy ụ, uống vơi thêm nửa cốc nữa mới thôi.

Đáp án này khiến cậu bất mãn vô cùng.

“Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế? Chưa kể còn vì tôi mà bỏ ra nhiều tiền như vậy nữa, thế rốt cuộc anh muốn nhận lại được gì?”

Chuyện này nhất định phải có lí do nào đó chứ?!

“Lòng tôi ngập tràn bác ái, muốn tìm một nơi để gửi gắm thiện tâm, lại vừa lúc cậu đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, nghĩ đi nghĩ lại, tôi đoán đây chính là định mệnh. Đổi tiền lấy tình thì có là gì, cũng thường thường thôi, nhưng cậu thì có thể tiết kiệm được một khoản lớn đấy.” Kiều Bùi Thịnh cười tủm tỉm tán gẫu.

Một câu hỏi nghe ra thì hình như cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc rồi mới có thể đưa ra được câu trả lời trọn vẹn, thế mà giờ hỏi đến Kiều Bùi Thịnh lại thành cái dạng “nghe đáp án vô nghĩa nhỉ? Trả lời có vẻ qua loa có lệ nhỉ? Nhưng mà tôi thích cậu biết thế mà chẳng làm gì được tôi đấy!”

Cái sở thích quái quỷ gì vậy?!!!

Thiếu niên cầm chiếc đùi gà được nướng giòn rụm trên đĩa lên cắn mạnh một miếng, một phát đã cắn bay nửa cái đùi gà, mắt thì nhìn chằm chằm tên đáng ghét đang ngồi đối diện, ảo tưởng như mình đang ngấu nghiến cái tên đáng ghét kia, lúc nào cũng chẳng thôi trưng ra cái vẻ giả lả cười cợt!

Cho dù sự thật có là gì đi nữa, thì tóm lại, cái người tên Kiều Bùi Thịnh đang ngồi trước mặt cậu bây giờ đây chắc chắn không phải là Tống An Ca, tuyệt đối không thể nào!

Bởi vì Tống An Ca còn lâu mới đáng ghét như Kiều Bùi Thịnh!

Đi đến những nơi mình thường tới mà vô tình gặp phải người quen, âu cũng là điều khó tránh, cơ mà dù có là Tống An Ca hay Kiều Bùi Thịnh chăng nữa thì hôm nay gặp phải người nào đó ở chốn này cũng chẳng sao mà vui cho được.

Nhưng chuyện là vậy đó, người mà bạn vốn chẳng hề muốn gặp, mà trớ trêu thay khả năng vô tình gặp phải lại cao bất ngờ. 

Người tới là Triệu Kiến Thủy, chính là cái kẻ mà từ hồi cãi cọ với Tống An Ca xong thì vẫn cắt đứt liên lạc đến giờ.

Trước đó quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, coi như giúp đỡ nhau không ít chuyện, nằm trong đội ngũ huynh đệ cùng tiến cùng lùi, đương nhiên theo cái kiểu đánh nhau thì có mày có tao, uống rượu thì sao thể thiếu tao với mày, cũng chẳng hiếm lần dốc bầu tâm sự vài ba chuyện linh tinh tầm phào,…

Thế nhưng đấy là chuyện trước kia, khi đó Tống An Ca đâu có biết cái tên này mua qua bán lại cái thứ hàng cấm hại người đó, nếu cậu mà biết chuyện này ngay từ đầu thì đã chẳng dây dưa với tên đó.

Triệu Kiến Thủy không đi một mình, theo sau còn có ba tên mà Tống An Ca quen mặt. Ba kẻ này đi theo Triệu Kiến Thủy từ hồi mà cậu còn chưa quen biết gã.

Hôm nay Triệu Kiến Thủy ăn mặc giống y xì Tống An Ca, gã vận quần lửng, chân xỏ dép lê, đầu cạo trọc lóc cho có tí gió lùa.

Ngày thường đầu tóc gã cứ cắt tỉa tùy tiện, đôi lúc còn dài quá mắt, hiện tại cạo trọc đi, toàn bộ khuôn mặt cũng lộ ra hết, vết sẹo dài do bị chém chéo qua lông mày thấy rõ mồn một, kết hợp với dáng mắt ưng, lại càng nom lên cái vẻ lưu manh, ác ôn.

Ánh mắt đầu tiên của Triệu Kiến Thủy liếc thấy chính là hình ảnh Tống An Ca đang ngồi hậm hực, tức tối.

Gã quen thuộc dáng vẻ này cực kì, gã biết Tống An Ca đối với người ngoài rất chi là “mắt cao hơn đầu, nhìn đời bằng nửa con mắt”, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng ấu trĩ.

Ai bảo bọn họ mang tiếng anh em với nhau cũng ngót nghét hơn năm sáu năm trời rồi cơ chứ.

Tống An Ca vô tình ngẩng đầu, không tránh được cái nhìn chằm chằm mình của kẻ khác.

Cậu thu lại biểu cảm, cảm xúc trên mặt cũng nhạt dần.

Mấy tên cà lơ phất phơ đằng sau đi đến nhìn thấy Triệu Kiến Thủy liên tục tắt bật cái bật lửa, thì hiểu ngay gã lại đang thấy bực bội khó chịu trong người rồi.

Lí do khiến gã tức giận hẳn là do Tống An Ca, còn sâu xa vì gì thì bọn họ cũng chưa đoán được.

“Tống An Ca, lâu rồi không gặp, mới phát tài à?”

Một gã lưu manh tự tiện với lấy cái ghế nhựa, ngồi cái bịch xuống ngay cạnh Tống An Ca, giờ mới để ý còn một người nữa ngồi đây, gã đăm đăm săm soi gương mặt xa lạ của Kiều Bùi Thịnh, bĩu môi nói: “Tao mới thắc mắc, gần đây mày bốc hơi ở cái xó xỉnh nào, hóa ra là chơi bời với bạn ngoại quốc hả. Người anh em, đến từ chỗ nào đấy?”

Kiều Bùi Thịnh uống rượu, không đáp.

Mấy kẻ này rõ ràng là tới kiếm chuyện, nói lại cái gì cũng chỉ tổ tốn nước bọt.

“Tống An Ca, lâu lắm rồi không tụ tập, khó lắm mới gặp nhau, hay làm một bữa tâm sự tí nhể?!” Một tên côn đồ khác cũng kéo tới một cái bàn không người, vang lên tiếng “két” dài cực kì chói tai, xếp liền ngay bên cạnh, tự nhiên như ruồi đặt mông xuống.

“Anh Thủy, anh ngồi đi.” Tên kia cuối cùng cũng kiếm được cái ghế cho Triệu Kiến Thủy, để cạnh bên Tống An Ca.

Triệu Kiến Thủy bước vài bước tới bên cạnh Tống An Ca, đứng đấy nhìn chằm chằm thiếu niên kém hơn gã ba tuổi, lại nhìn sang thanh niên có đôi mắt xanh xám trông có vẻ quen quen.

Gã đang suy đoán quan hệ của hai người này.

“Ăn no rồi.” Còn chưa gặm xong cái đùi gà trên tay, ngay lúc Triệu Kiến Thủy ngồi xuống, Tống An Ca đứng phắt dậy, ra hiệu với tên đáng ghét ngồi đối diện mình mau đi nhanh lên thôi.

Trên bàn bày đĩa lớn đĩa nhỏ đủ loại đồ nướng, Kiều Bùi Thịnh còn chưa động vào mấy, hắn thong thả đặt miếng mực vừa mới cầm lên xuống đĩa, tay còn lại ung dung rút một tờ giấy ăn ra lau sạch hết dầu mỡ dính trên tay mình.

Đúng là không thể tiếp tục ngồi ăn nữa, nhưng mà kể cả thế thì đồ ăn cũng đâu thể nào lãng phí vậy được.

Dưới con mắt của tứ phía đổ về đây, Kiều Bùi Thịnh đứng lên bảo ông chủ đưa cho mình hai hộp giấy bạc, hắn thong thả đóng gói cẩn thận lại đồ ăn trên bàn.

Hắn quay sang nói với Tống An Ca nom đã chẳng còn tí kiên nhẫn nào: “Về nhà rồi ăn tiếp, không được lãng phí.”

Từ đầu đến cuối lơ đẹp đám người ngồi bên cạnh.

“Hay cho anh, tiết kiệm đúng lúc lắm!” Tống An Ca trừng hắn, chỉ hận không thể ngay lập tức kéo tay của tên đáng ghét mà chạy nhanh ra khỏi chỗ này.

Triệu Kiến Thủy đúng là muốn kiếm chuyện thật chứ chẳng phải anh em gặp dịp thì trêu đùa vài câu, cậu đánh không lại tên đáng ghét, cũng không đánh lại được Triệu Kiến Thủy.

Triệu Kiến Thủy chính là dạng lưu manh bất cần đời không biết tiếc mạng là gì, đã liều mạng lên thì chẳng ai ngăn nổi gã. Mấy năm nay, đánh nhau vô số trận, gã chẳng hiếm lần bước một chân vào cửa quan, thế mà sau đó vẫn bình an vô sự, giữ lại được cái mạng quèn.

Tống An Ca gần như đã hết sạch kiên nhẫn, không thể nhìn nổi Kiều Bùi Thịnh cứ bình chân như vại, cậu nhanh nhanh chóng chóng với tay lấy túi thịt nướng to đùng từ trong tay Kiều Bùi Thịnh, giục giã liên hồi mau mau đi về.

Hai người rời đi trong cái nhìn chằm chằm của bốn gã lưu manh.

“Anh Thủy, không chặn bọn nó lại à?” Tên lưu manh vừa dẫn đầu xông lên lúc rồi giờ lại là người đầu tiên quay sang hỏi Triệu Kiến Thủy vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ. Chỉ cần Triệu Kiến Thủy nói một câu, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng nhiều lời lập tức chạy đi lôi người về bằng bất cứ giá nào cho gã dạy dỗ.

Cũng chẳng rõ nguyên do, từ lần Tống An Ca lớn tiếng ở hôm sinh nhật đến nay, hai người này không thấy qua lại với nhau nữa. Mới tháng trước chứ đâu, anh Thủy còn bảo mấy tên đàn em của mình đến phố Long Khẩu hỏi thăm tình hình của Tống An Ca, thế mà cậu ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, tìm chỗ nào cũng không thấy tăm hơi.

Dạo đây tâm trạng của anh Thủy rất hay bực bội, cứ động một tí là lại cáu ầm hết lên.

“Không cần.”

Triệu Kiến Thủy nhìn xuống cốc bia vừa mới uống giở của Tống An Ca, bia vẫn còn lại non nửa.

Ngón tay gã miết quanh miệng cốc.

“Chúng mày cứ ăn đi, tao không ăn nữa, đi đây.”

Gã đá ghế nhựa lăn lông lốc mấy vòng, đi qua quầy nướng hun mù mịt khói, bước thẳng một đường ra khỏi quán.

Đi qua khu quảng trường nhộn nhịp gần bờ sông, Tống An Ca quay đầu lại nhìn, chắc mẩm khoảng cách này cũng đủ an toàn rồi mới thả chậm bước chân.

“Nhát gan.”

Cậu nghe thấy người bên cạnh cười nhạt trào phúng một câu.

“Anh thì biết cái gì!” Rõ ràng là cậu vừa mới cứu anh ta đó biết không?!

Tên đáng ghét này đánh đấm thì giỏi đấy, nhưng anh ta dám chơi liều với cái đám lúc nào cũng thủ sẵn trong người vài ba con dao găm kia sao? Cái tên Triệu Kiến Thủy kia so gì thì so chứ chả ai dám so độ liều với gã.

Cái này mà cũng không biết, tên đáng ghét nhất định chưa từng làm Tống An Ca rồi.  

Đến lúc đó đao kiếm không có mắt, cậu sẽ mặc kệ tên đáng ghét, tự chạy thoát thân.

Kiều Bùi Thịnh đương nhiên biết Triệu Kiến Thủy đã lên máu liều thì chẳng ngán một ai, nhưng hắn cũng không cảm thấy gã ta sẽ làm gì Tống An Ca.

Phải nói khi Kiều Bùi Thịnh còn là Tống An Ca, không nói đến những thứ khác, thực ra Triệu Kiến Thủy đối với hắn cũng không phải quá quắt lắm.

Lúc trước hắn từng bị chuyện của gã liên lụy, đối phương không những không nhân cơ hội hố hắn một phen, mà còn lôi đủ loại bằng chứng ra để chứng minh hắn chẳng có can hệ gì tới mấy giao dịch bẩn thỉu đó.

Không thì chỉ mỗi Tống Thành sao mà có thể nhanh chóng cứu hắn ra khỏi cái đống rối ren kia được.

Tồn tại của Triệu Kiến Thủy đối với Tống An Ca đúng là nhập nhằng khó nói. Khi hắn vẫn còn là Tống An Ca, cũng chẳng biết phải đối xử với gã thế nào, nhưng trong thời gian gã thụ án trong tù, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng gửi một ít đồ, nhưng chưa bao giờ tới gặp trực tiếp.  

Còn sau này ra sao? Kiều Bùi Thịnh cũng không rõ, bởi vì khi đó Tống An Ca đã chết rồi.

“Nếu sợ gã như vậy, tại sao trước kia còn dây vào gã làm gì?”

“Thực ra gã cũng đâu tệ hại đến mức như thế.” Tống An Ca nhíu mày. “Nhưng mà cũng không thể nói gã là người tốt cho được, cơ mà chí ít thì gã cũng chưa thực sự làm ra chuyện gì có lỗi với tôi.”

Bản thân cậu cũng nào đâu phải hạng tốt đẹp, dù có ở chung một chỗ với Triệu Kiến Thủy thì cũng đâu phải chuyện kì quái?

Kiều Bùi Thịnh biết Tống An Ca đang mâu thuẫn điều gì, hắn đứng lại hỏi: “Vậy bây giờ cậu có muốn quay lại tìm gã không?”

“Trông tôi giống thằng ngu lắm hả?” Tống An Ca tức giận chỉ vào mình hỏi.

Cho dù quan hệ có tốt hơn chăng nữa, nói đứt thì là đứt!

Trở mặt trong tình huống như vậy có khi còn dứt khoát hơn cả lúc đối đầu với kẻ thù.

Được lắm, còn chưa có hỏng não đến mức đấy.

“Bạn học Tống.”

“Cái gì?”

“Lần sau gặp lại gã thì đừng có nhu nhược vậy nữa, cậu càng yếu đuối thì sẽ càng để người ta có cớ được nước lấn tới mà thôi.”

“Nói thì dễ lắm, đổi lại là anh có khi còn yếu hơn cả tôi ấy chứ.”

“Tôi đã nói hết đâu, cậu sốt ruột cái gì?” Lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp, cậu ta mà không gặp phiền phức thì còn ai gặp được nữa?

“Thế anh nói nhanh đi, thịt nướng nguội ngắt rồi là tôi không ăn được nữa đâu.”

Chỉ biết có ăn.

Kiều Bùi Thịnh bất đắc dĩ, giơ tay lên, nhẹ lau đi lớp mồ hôi mỏng vì trời nóng mà thấm ra trên trán thiếu niên.

“Tôi chỉ muốn nói với cậu là từ giờ trở đi cậu không cần phải sợ hãi gì cả. Có tôi ở đây rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt, chỉ cần cậu tự tin lên, những người khác sẽ chẳng thể nào bắt nạt được cậu nữa.”

Tống An Ca cần người bảo vệ, ít nhất là khi Kiều Bùi Thịnh còn ở thời niên thiếu của Tống An Ca, vẫn luôn hy vọng có một người mang đến cho hắn cảm giác an toàn này.

Tống An Ca ngốc nghếch nhất định cũng muốn như vậy.

Cho nên hắn sẽ là người mang cảm giác an toàn này đến bảo vệ cậu thật tốt.

Không ai muốn bao bọc Tống An Ca bề ngoài tỏ ra cứng cáp nhưng trong linh hồn lúc nào cũng kêu gào sự thiếu thốn tình thương, giãy giụa ở trong vũng bùn tăm tối, thèm khát chở che xa xỉ, vậy thì từ nay hãy để hắn tới bảo vệ cậu.

Tự mình bảo vệ chính mình, hắn rất sẵn lòng.

Trong cơn gió đêm mùa hạ khô nóng, dưới sắc xanh xám đang chăm chú nhìn mình, bên tai văng vẳng lời hứa hẹn trầm ấm, nhẹ nhàng được cất lên từ người nọ, thiếu niên nhẹ giọng tự hỏi bản thân ——

Tiếng lòng rung động là cảm giác gì?

Tống An Ca quay qua ra vẻ vẫn tự nhiên như thường, cố gắng giấu nhẹm đi nét mặt của mình, bóng cây bên đường giúp cậu ngụy trang hết thảy mọi ngại ngùng, bối rối, trái tim nhảy nhót rối loạn chỉ trực muốn chạy tót ra ngoài.

Vậy ra là cảm giác này đây.

Giống như ảo giác, chỉ một khắc trong nháy mắt, trái tim rung động mãnh liệt một cách chết tiệt như thế này!

1 bình luận về “PPTL 28”

Bình luận về bài viết này