PPTL 27

Để cái thằng nhóc Tống An Ca ngu ngốc này phải dốc hết tinh thần và sức lực mà học hành, đối đầu với cuộc thi nước sôi lửa bỏng phía trước, có thể nói Kiều Bùi Thịnh đã dốc hết tâm huyết, còn nhọc hơn cả hồi hắn chuẩn bị cho kì thi SAT.

Do muốn kiến tạo một môi trường học tập thật yên tĩnh thích hợp cho việc ôn luyện, nhưng cũng không được cách trường quá xa, hắn đã phải tốn mất một khoảng thời gian để tìm hiểu kĩ càng mọi thứ, cuối cùng mới tìm được một căn hộ phù hợp tiêu chuẩn.

Căn hộ vừa vặn có hai phòng ngủ, một phòng đọc sách, Kiều Bùi Thịnh còn đặc biệt dành phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng cho Tống An Ca.  

Cuộc sống sinh hoạt dần đi vào quy củ, mỗi ngày hắn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa Tống An Ca tới trường. Buổi trưa Tống An Ca không về nhà, hắn có thể đến chỗ Kiều Tri Tây, hoặc nằm ở nhà, chiều đến thì đi đón Tống An Ca tan học.

Buổi tối, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều dành ở trong phòng đọc sách vừa kèm cặp cũng để vừa giám sát Tống An Ca học bài.

Đồng thời, hắn cũng phải liên tục chỉnh sửa kế hoạch “Cải tạo Tống An Ca từ con số 0”. Kiều Bùi Thịnh đến hiệu sách chọn lựa nguyên một tập đề thi dày khự, bao trọn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để gia sư riêng cho Tống An Ca, còn yêu cầu cậu mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành hết khối lượng bài vở ở trường, thì phải tiếp tục ôn luyện các bài tập mà hắn giao.

“Tam tuế vi phụ, mĩ thất lao hĩ; Túc hưng dạ mị, mi hữu triêu hĩ; ờ, ngôn ờ …..” * Thiếu niên ngồi trong phòng đọc sách, miệng đang lẩm nhẩm đọc thơ, càng đọc đến đoạn sau giọng đọc lại càng nhỏ, lắp ba lắp bắp mãi không lên lời. Cậu mím môi, chột dạ nhìn người ngồi đằng trước, Kiều Bùi Thịnh đang đeo kính, tay gõ gõ gì đó trên laptop.

Hắn không ngẩng mặt, ngón tay thao tác liên tục trên bàn phím, mở miệng nhắc: “Ngôn ký tại hĩ.”

*(Một bài thơ trong Kinh Thi của Khổng Tử.

Đã ba năm em về làm vợ,

Việc trong nhà há sợ nhọc lao.

Tối thì ngủ, sáng dậy mau,

Chẳng hề được buổi sớm nào rảnh rang.

Lời ước cũ cùng chàng vẹn giữ

Lại bạo tàn đối xử gấp chi ?

Anh em nào có biết gì

Vô tình nhếch mép cười khì mà thôi.

Nhớ nghĩ lại trong hồi yên lặng,

Những xót xa cay đắng lấy thân.

  • Bản dịch của Tạ Quang Phát)

Nãy giờ Tống An Ca ngâm nga đọc thơ, hắn đã nghe đến thuộc cả bài, cũng coi như là học cùng cậu.

“Ngôn ký toại hĩ, chí vu bạo hĩ; huynh đệ bất tri, tĩnh ngôn tư chi.” Được người ta nhắc, Tống An Ca mới nhớ ra đoạn sau, tinh thần lại phấn chấn, hăng hái đọc lèo đến hết cả bài.

“Đần độn, sai rồi. Huynh đệ bất tri, hí kỳ tiếu hĩ.” Kiều Bùi Thịnh vừa tiếp tục gõ bàn phím, vừa nhắc nhở tên ngớ ngẩn nào đó có mỗi mấy câu cũng nhớ không xong. “Sai ba lần rồi, học thuộc lại đi.”

Một bài thơ chẳng dài bao nhiêu, Tống An Ca đã học cả buổi đến giờ.

“Tôi đói bụng.”

Sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực, ngay từ lúc vừa tan học về nhà, Tống An Ca đã bị tên đáng ghét bắt ngồi trong phòng đọc sách để học thơ đến tận giờ mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Bụng cậu đã liên tục vang lên âm thanh báo động tận mấy lần lận, cậu đã cố gắng lén lút nhắc nhở Kiều Bùi Thịnh một chút, bởi vì người kia chính là người chịu trách nhiệm cho tất cả các bữa ăn của cậu mà.

Kiều Bùi Thịnh vẫn không thèm để ý, tiếp tục gõ gõ đánh đánh.

“Anh Thịnh ơi, em đói bụng, em đói lắm rồi.” Tống An Ca quyết không từ bỏ, lúc này chẳng hiểu sao tâm trạng cậu đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn hơn hẳn, đầu óc đã nhão như cháo loãng, chẳng thể làm ăn được gì, cậu chỉ biết nếu bây giờ vẫn không được ăn cơm thì cậu không thể học thêm chữ nào vào đầu nữa.

Kiều Bùi Thịnh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ hừ nhẹ: “Làm nũng cũng vô dụng.”

“Ai làm nũng chứ!” Tống An Ca lập tức bùng nổ.

“Mạnh miệng thế làm gì, vậy mà còn không nhận là làm nũng hả? Không dưng lại chủ động gọi anh Thịnh ơi à như thế?” Kiều Bùi Thịnh tháo mắt kính xuống, cuối cùng cũng chịu đóng notebook lại, nói có sách mách có chứng, luận điểm rõ ràng chứng minh đích xác Tống An Ca vừa mới làm nũng với hắn.

Tất nhiên là Tống An Ca chẳng phản bác lại được gì, bởi vì, đệch cmn, đây chính là sự thật mà.

Cậu đã nhận ra cái “sở thích” biến thái ấy của tên đáng ghét, mới dùng cách xưng hô nho nhỏ này để anh ta đối xử với mình tốt hơn một chút, thế mà lần nào xác suất thành công cũng là một trăm phần trăm.

“Tôi muốn ăn cơm!” Tống An Ca đập bàn, dáng vẻ cực kì giận dữ.

Dựa vào cái gì mà không cho cậu ăn? Hôm nay cậu sẽ nhất quyết không chịu thua, cậu không tin cậu cắn răng cứng đầu đến cùng mà anh ta vẫn bỏ đói cậu!

“Đần độn đến mức một bài thơ cũng thuộc không xong thì làm gì có tư cách được tức giận. Mau học tiếp cho thuộc đi, còn không thì nhịn cơm. À đúng rồi, hôm nay thầy Tiếng Anh của cậu nói với tôi, giờ kiểm tra nghe viết cậu bị bắt phao, nên thứ hai tôi còn phải tới trường cậu đấy. Việc này tôi còn chưa tính sổ, giờ cậu lại còn ở đây giận dỗi với tôi hả?”

Kiều Bùi Thịnh nửa cười nửa không im lặng quan sát vẻ mặt cứng đờ của thiếu niên.

Tên nhóc thối mới đi học được có vài ngày mà đã dám làm ra chuyện này rồi, nhưng mà hắn cũng đã dự liệu từ trước nên cũng chẳng bất ngờ lắm. Nếu có ngày nào đấy thằng nhóc này đột nhiên trở nên hiểu chuyện, ngoan ngoãn, vâng lời răm rắp, thì lúc đấy mới đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.  

Lửa giận của Tống An Ca vừa nãy vẫn còn hừng hực bốc cháy, trong nháy mắt đã bị sự chột dạ dội cho tắt ngúm.

Cái môn Tiếng Anh vớ vẩn này còn đáng ghét hơn cả Ngữ Văn, mỗi lần kiểm tra nghe viết, chỉ cần sai một từ là phải viết lại từ đó một trăm lần, cậu chép phạt đến mức sắp gãy cả tay ra rồi, lúc nào cũng chỉ muốn lật bàn chửi một trận cho đã mới thôi.

Thế mà về nhà lại còn phải chịu đủ loại mỉa mai châm chọc của tên đáng ghét, làm sao cậu có thể chịu được nhiều cú đả kích liên tục như vậy chứ?

THế nên cậu mới nảy ra ý định ia, ai ngờ ngay lần gian lận đầu tiên đã bị bắt tại trận, vừa vặn lúc đấy thầy giáo đang liếc mắt sang phía cậu nên cậu lập tức bị thầy giáo chỉ mặt gọi tên lên phê bình.

Cũng không biết cậu nên thấy mình xui xẻo hay là may mắn nữa, bởi vì ngoài hắn ra cũng có thêm ba người nữa bị bắt quả tang giống vậy, cả đám đều bị thầy Ma gọi lên mắng cho một trận.

“Nhân lúc hiện giờ tâm trạng tôi vẫn còn bình thường thì mau chóng nghe lời học thuộc bài đi, sau đấy còn phải tiếp tục học thêm một nửa số từ vựng Tiếng Anh hôm nay nữa. Nếu không thì cái chỗ nào đó cứ sẵn sàng chuẩn bị chịu phạt đi.”

Kiều Bùi Thịnh cố ý liếc ra phía sau của Tống An Ca.

Tống An Ca vội lùi một bước, đành xấu hổ răm rắp nghe lời.

Mấy chục phút sau, Tống An Ca cố gắng lắm mới học xong được môn Văn, nằm lòng quy tắc của tên đáng ghét “ba lần ậm ờ hay đọc sai một chữ thì về học lại”, hiện giờ cậu còn phải học tiếp từ vựng nữa, nhưng mà mãi vẫn không thể tĩnh tâm học thuộc được.

Bụng càng đói lại càng không nhớ được, mà càng không nhớ được thì lại càng đói hơn.

Cậu ôm đầy một bụng tức, muốn lầm bầm chửi thề một câu nhưng lại sợ tên đáng ghét ở phía sau bất thình lình thốt lên: “Tôi nghe thấy rồi”, thì sau đấy e rằng cái bộ phận nào đó của cậu cũng chẳng thể giữ nổi mất.

Chỉ cần làm trái bất kì quy định nào của anh ta, thì hình phạt đều là bị tét mông, tét mông x1000, đúng là số khổ mà!

Tống An Ca bực bội vò đầu bứt tóc, tay khác lại cầm bút chọc chọc lên mặt bàn, trên mặt tờ giấy nháp đã đầy những nét vẽ linh tinh nghuệch ngoạc, cậu chẳng chịu nghiêm túc học nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Kiều Bùi Thịnh ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm thằng nhóc đang ngồi ủ rũ phía sau bàn học, người thì uể oải, tinh thần lại càng rệu rã, hai tay thì thi nhau vùi mặt vào tay, lúc này chỉ đành bó tay lắc đầu.

Mỗi vậy thôi mà đã không chịu nổi? Một tháng sau hắn còn định gia tăng thêm cường độ ôn luyện nữa, vậy thì chẳng nhẽ cậu ta sẽ định đào hang bỏ trốn luôn à?

“Đói, tôi đói lắm, bụng cứ sôi lên đây này” Tống An Ca đột nhiên đứng bật dậy nói.

Lí trí của cậu cuối cùng cũng sụp đổ, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt tên đáng ghét ngày nào cũng chằm chằm giám sát mình, cậu chơi xấu nằm vật cả người lên sô pha bên cạnh người ta, dùng hành động để chứng minh rằng hiện giờ cho dù có giải cậu ra pháp trường đi nữa thì cậu cũng sẽ không chịu quay về cái bàn họ chất đống bài tập kia đâu.

“Cốt Cốt, con xem, ba con còn biết làm nũng giỏi hơn con nữa kìa.” Kiều Bùi Thịnh bế Cốt Cốt được chăm bẵm đã mập hẳn lên, vô tình cười nhạo bộ dạng như sắp chết của Tống An Ca.

Tại sao lại gọi là ba?

Đấy là xưng hô mà Tống An Ca dùng để tự gọi riêng cho mình, bởi vì mỗi lần bị Kiều Bùi Thịnh chọc cho nổi đóa lên, cậu lại ôm Cốt Cốt rúc vào một góc sô pha, tự xưng mình là ba ruột của Cốt Cốt, muốn Cốt Cốt thành đồng minh phe mình, đồng lòng chống lại người ngoài, cào chết cái tên đáng ghét chuyên bắt nạt ba nó, mà kẻ đấy chính là Kiều Bùi Thịnh chứ ai.

Tống An Ca là một thằng nhóc siêu siêu ấu trĩ.

“Tôi đang tức lắm! Không thấy tôi đang tức giận sao?” Ngày nào Tống An Ca cũng bị lời nói và hành động của tên đáng ghét chọc cho uất ức đến mức chỉ muốn nhào tới sống mái với anh ta một trận.

Mà cũng đâu phải cậu chưa từng làm vậy. Lúc vừa mới chuyển vào nhà mới, cậu chịu không nổi mấy lời lải nhải liên hồi của quỷ đáng ghét, không kiềm chế được vung nắm đấm vào anh ta.

Kết quả thì sao?

Đương nhiên là bị đánh trả đến mức phải vâng vâng dạ dạ, “Anh Thịnh… em sai rồi. Anh Thịnh ơi, lần sau em không dám nữa đâu, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”

Đối mặt với giá trị bạo lực khủng bố của Kiều Bùi Thịnh, Tống An Ca lập tức co rúm lại như rùa rụt cổ.

Rụt thì rụt, dù sao thì cũng chỉ ở trong nhà, đâu ai thấy đâu, đường đường là thanh niên trai tráng, chí tại bốn phương, co được thì cũng phải giãn được!

“Thấy rồi.” Kiều Bùi Thịnh đặt Cốt Cốt lên đùi, thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. “Đợi đến khi cậu bình thường lại, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên dẫn cậu ra ngoài ăn hay không.”

Tống An Ca lập tức bật dậy, lưng thẳng tắp.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Một phút trôi qua.

“Tôi muốn ăn cơm.” Thiếu niên đói đến mức bụng đã dán vào lưng thì thào nhắc khẽ.

“Ừm? Rồi sao nữa?”

“Anh Thịnh ơi, em muốn ăn cơm!” Tống An Ca nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười trông cực kì ngượng nghịu.

“Cười xấu chết được.” Kiều Bùi Thịnh đặt Cốt Cốt xuống. “Đi mở đồ hộp cho Cốt Cốt đi, xong thì tôi dẫn cậu ra ngoài.”

Tống An Ca bế Cốt Cốt lên chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi, Kiều Bùi Thịnh sẽ lại đổi ý, bắt cậu phải nhớ hết toàn bộ từ vựng mới cho cậu ăn cơm.

Thời tiết tháng Tám ở Minh Thành vẫn nóng lực, oi ả như cũ, Tống An Ca mặc áo ba lỗ với quần lửng màu cà phê, chân xỏ dép, hiên ngang đi ra cửa.

Ở trường học, dù có nóng thế nào thì cậu cũng phải ngoan ngoãn mặc đồng phục, kể cả có là đồng phục mùa hè đi nữa thì sao có thể mát mẻ, thoải mái như quần áo ở nhà được.

“Tôi muốn ăn đồ nướng.” Tống An Ca đề nghị.

Đã lâu lắm rồi cậu không được lê la mấy quán ăn ven đường, nhưng những quán cậu thường ăn lại cách rất xa chỗ này. Mỗi ngày đều là tên đáng ghét đưa đi đón về, ngoại trừ quãng đường từ trường đến nhà ra thì cậu chẳng được đi đâu hết.

Đồ ăn hằng ngày đều do tên đáng ghét chuẩn bị, thực đơn là dựa theo chế độ dinh dưỡng gì đó, cũng có lúc cậu được dẫn đi ăn ở những chỗ khác nữa, nhưng mà đều là tới mấy tiệm ăn sang trọng này kia, cơ mà có một điểm chung bất di bất dịch chính là toàn ăn những món thanh đạm, chưa từng có ngoại lệ nào khác.

Cậu cần lắm một ít đồ mặn mặn để kích thích vị giác sắp vô cảm đến nơi của mình.

Cậu cũng không hiểu tại sao quanh đi quẩn lại, mình lại biến thành cái dạng này?

“Đợi đến khi bụng dạ mà bị làm sao, đặc biệt lúc đang ở trường, thì đừng có mà hối hận.”

“Mai là chủ nhật rồi.” Tống An Ca nâng cằm, đắc ý nhắc nhở.

Thân là một học sinh ngoại trú, cậu hoàn toàn chẳng cần phải lo vấn đề này. Dù sao thì có tên đáng ghét ở cùng, có bị tiêu chảy cũng chẳng sao, vừa vặn lại có thể dẹp hết cái đống bài tập nhìn là muốn ọe ra của cậu sang một bên, để tên đáng ghét ác ôn này phải chăm sóc mình cho thỏa.

Kiều Bùi Thịnh không để ý đến cậu, vẫn tiếp tục đi thẳng.

“Thế cuối cùng anh có ăn hay không? Anh không ăn thì tôi tự đi.” Tống An Ca tức nhất là cái kiểu Kiều Bùi Thịnh chẳng quan tâm đến cậu, cứ mặc kệ cậu lải nhải, giống như cảm thấy cậu phiền phức lắm vậy.

Trong khoảng thời gian này, cậu chưa hề gây ra chuyện gì, lúc nào cũng chú tâm đọc sách, rồi ngoan ngoãn làm bài, anh ta chẳng hề khen cậu thì thôi, chỉ toàn thích dội lại một chậu nước lạnh, đúng là chỉ thích đả kích người khác thôi.

Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến không cứu nổi sao, vậy nên anh ta mới không thể nào hết chán ghét cậu?

Kiều Bùi Thịnh đứng tại chỗ nhìn theo thiếu niên đang hậm hực dậm chân đi ngược hướng, mới chầm chậm nhắc nhở: “Cậu có tiền à?”

Cái tính xù lông này sao mà mãi chẳng sửa được, cứ động tí là nổi cáu.

Kiều Bùi Thịnh buồn cười nhìn ai đó lập tức khựng lại hệt như dự đoán, mặt mũi xám xịt phải bước ngược về đường cũ.

Tống An Ca có tiền sao?  

Đương nhiên là không rồi, một xu cũng không có, toàn bộ tài sản của cậu đều đến từ cái tên nước ngoài pha kè, mắt màu xanh xám, suốt ngày chỉ biết nheo lại để khiêu khích người khác này.  

Tống An Ca đâu chỉ không xu dính túi, mà còn nợ Kiều Bùi Thịnh cả một khoản lớn, số tiền lớn đến mức mà cậu nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ tới.

Tuy rằng người ta cũng chưa đề cập đến việc về sau cậu phải trả lại lời lãi như nào, nhưng Tống An Ca đâu thể thản nhiên nhận không số tiền khổng lồ ấy được.

Chờ sau này thi đỗ vào một trường đại học thật tốt, cậu sẽ cố gắng đi tìm một công việc ổn định. Cậu nhất định phải nỗ lực kiếm tiền để trả lại toàn bộ cho người kia.

Có đôi lúc cậu thực sự muốn mở đầu của tên đáng ghét ra, nhìn xem rốt cục là não anh ta cấu tạo kiểu gì, mới có thể cầm một cục tiền ném vào một kẻ chẳng phải thân thích gì như cậu.

Dù có thừa tiền đến đâu chăng nữa, thì cũng đâu thể hoang phí như vậy được?

Chỉ có giấc mộng kì quái kia mới có thể giải thích được tất thảy những điều kì lạ mà có nói ra cũng chẳng ai tin này.

“Nhìn tôi làm gì? Không phục à?” Kiều Bùi Thịnh cười sờ sờ cái đầu đinh lởm chởm tóc đang mọc dựng của Tống An Ca.

Nhìn Tống An Ca lúc tủi thân ấm ức đúng là thú vui hiếm có của hắn khi ở cùng cậu ta.

“Lại đây, đứng trước mặt tôi mà cúi thấp đầu xuống, rồi tôi dẫn cậu đi ăn.” Lần này Kiều Bùi Thịnh sẽ cho Tống An Ca thoả nguyện. Để Tống An Ca ngu ngốc chịu khổ đủ rồi sau lại thưởng cho cậu một viên kẹo cũng không phải không thể.  

Nếu chẳng may ép quá, rồi thằng nhóc này lại quăng gánh giữa đường thật thì phương pháp này cũng không hiệu quả cho lắm. Nhưng nếu xảy ra thật thì đến lúc đấy chắc hắn lại phải tốn công nghĩ thêm cách đe dọa như nào, rồi dụ dỗ ra sao để thằng nhóc này phải nghe lời mình. Cái việc tốn sức hệt như dỗ dành người yêu bỏ nhà đi đấy, hắn chẳng muốn phí sức đi làm.

Chuyện đó chỉ có thể làm với người yêu đầu tiên của mình thôi, sao để thằng nhóc thối này hưởng lợi thế được.

“Không thể nào.” Tống An Ca gạt phăng tay của tên đáng ghét ra.  

Mỗi lần tên đáng đáng ghét sờ tóc cậu đều mang cái vẻ mặt như đang “xoa chó” vậy, bực vch!

Cái loại nũng nịu đó đó, sao mà Tống An Ca làm cho nổi?

Đừng có mơ!

“Ồ, vậy hôm nay chúng ta đi đến tiệm hôm trước ăn.” Kiều Bùi Thịnh xoay người, tiếp tục đi đến nơi đã định.

Tống An Ca đứng yên tại chỗ một lúc, chân đi dép lạch xạch lao nhanh tới, hít một hơi thật sâu, bàn tay giơ lên do dự vài giây mới gom đủ dũng khí kéo lấy áo của tên đáng ghét.

Giây tiếp theo, Kiều Bùi Thịnh nghe thấy hắn nói:

“Anh Thịnh, em muốn ăn thịt nướng.”

Tống An Ca cố sống cố chết để giọng mình đừng có cứng ngắc quá.

Bước chân của Kiều Bùi Thịnh hơi ngừng lại, nhưng vẫn không hề có ý dừng hẳn. Hiển nhiên là cảm thấy làm nũng như thế vẫn chưa đủ.

Thế mà vẫn không thành công? Tống An Ca trừng mắt.

Má nó! Vậy mà còn chưa đủ? Cậu phải làm nũng như nào mới được?

Hẳn là không cần phải đi bắt chước mấy cặp đôi mà cậu từng thấy đâu nhỉ?, nào là lay lay cánh tay người kia mấy cái, rồi dùng giọng nói nhèn nhẹt, điệu đà chảy rớt nói mấy câu buồn nôn!?

Không! Cậu không làm! Có đánh chết cậu cũng không làm đâu, đứa nào làm thì đứa đấy bị thần kinh!

Đến khi thực sự thấy con đường phía trước ngày càng gần đến tiệm ăn hôm nọ rồi, Tống An Ca mới quyết tâm nhắm tịt mắt lại, răng cắn chặt, vẻ mặt hệt như đã đánh đổi hết tất cả, mà chạy tới vòng tay ôm chặt lấy eo của tên đáng ghét.

Bởi vì tên kia mặc có một lớp áo mỏng nên cậu có thể cảm nhận được từng khối cơ bụng rắn chắc nổi lên cách một lớp vải, vừa ghen ghét vừa không nhịn được nhân cơ hội sờ soạng trải nghiệm xúc cảm một phen.  

“Anh Thịnh, em muốn ăn thịt nướng lắm, xin…… xin anh đó được không?”

Nói xong, mặt mũi Tống An Ca đỏ rực như muốn bốc cháy, vẫn ôm khư khư Kiều Bùi Thịnh không buông.

Dù sao mặt mũi cũng vứt sạch rồi, anh ta mà không cho thì cậu cứ không chịu buông tay, xem ai nhường ai?

Thân người đang bị thiếu niên ôm chặt cứng cứ run rẩy không ngừng, càng ngày càng run lên bần bật.

Kiều Bùi Thịnh nhịn không được cười phá lên.

Không được rồi, hắn thực sự không nhịn nổi nữa. Đây không phải là cười nhạo gì, mà chỉ đơn giản là muốn cười, thực sự quá sảng khoái.

Tống An Ca như thế này đáng yêu quá, lại còn cực kì ngây ngô nữa, trêu vui ghê. Đúng là trên thế gian này, thực sự chỉ có mỗi hắn mới có thể hiểu được rằng bị chính sự đáng yêu của mình manh chính mình là thế nào.

Trên phố người qua kẻ lại, những người đang đi đường nghe thấy động tĩnh bên này, không khỏi tò mò đánh giá hành động của hai cậu thanh niên, có vài người còn không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Tống An Ca chẳng dám ngó nghiêng vẻ mặt mấy người xung quanh, đến lúc chịu không nổi nỗi thẹn trong lòng nữa, mới rụt rè rút tay lại, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế mặt cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên.

Nghe tên đáng ghét phá lên cười haha, cậu yên lặng nắm chặt bàn tay.

Cười cái rắm!

Ngoại trừ việc thích nhìn cậu chịu khổ ra, anh ta còn có trò nào mới nữa không vậy!?

Kiều Bùi Thịnh nhịn cười, ôm lấy thiếu niên đang thẹn quá hóa giận trước mặt, cánh tay vòng qua vai cậu, thì thầm khẽ bên tai:

“Miễn cưỡng đủ tư cách, vậy thì để anh Thịnh của em dẫn đi ăn thịt nướng nha! Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

————————————

Chương 28

1 bình luận về “PPTL 27”

Bình luận về bài viết này