PPTL 25

Nhà ma là nơi vốn được rất nhiều cặp đôi chọn lựa cùng nhau khám phá để thúc đẩy tình cảm, tốt nhất là một người thì nhát gan, còn một người thì gan dạ. Như vậy thì người nhút nhát có thể rúc trong lồng ngực người yêu để được vỗ về, kiếm tìm cảm giác an toàn mà cũng có thể khiến một nửa còn lại gia tăng cảm giác muốn bảo vệ cho người kia, từ đó tình cảm ở cả hai phía sẽ đều có thêm một chút chất xúc tác ngọt ngào.

Tất nhiên là cũng có một vài người tuy chẳng sợ sệt gì, nhưng lại muốn tạo chút tình thú yêu đương nên cũng sẽ giả vờ ra vẻ hãi hùng “aaa sợ quá đi!”.

Trong bốn người thì Khương Đồng và Đặng Vũ Táp đều không thấy sợ, còn Kiều Bùi Thịnh tuy đã từng rất sợ ma, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của Khương Đồng, rồi lại trải qua quá trình thương vong mất mát, người cũng đã chai sạn, từ đó hắn đã chẳng còn cảm giác sợ hãi quỷ thần gì đó nữa.

Như vậy thì chỉ còn sót lại một người chính là Tống An ca.

Trước khi Khương Đồng qua đời, thì đúng là Kiều Bùi Thịnh đã từng rất sợ ma quỷ, nhưng nỗi sợ đó đã để lại cho “Tống An Ca” của quá khứ mất rồi. Vậy nên có thể nói giờ phút này đây hẳn là Tống An Ca đang sợ run hết cả người!

“An Ca, không sao chứ?” Trước lúc tất cả bước vào, Khương Đồng nhận ra khí sắc trên khuôn mặt Tống An Ca có chút trắng bệch, cô mới lo lắng hỏi.

“Nếu sợ quá thì thôi chúng ta không vào nữa.”

“Không sao, chỉ là hơi nóng thôi, em đâu có sợ đâu.” Tống An Ca lắc đầu.

Hắn không thể lộ ra chuyện hắn sợ ma cho Đồng tỷ biết được. Thân là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất sao lại có thể sợ ma được? Mất mặt chết mất!

Với cả bên cạnh còn có một tên đáng ghét lúc nào cũng chỉ chực cười chê hắn, hắn nhất định phải vững tâm bước thẳng về phía trước, không được phép sợ hãi!

Nhưng thực tế thì?

“Cút! Cút ngay!”

Mặt mũi của thiếu niên trắng bệch, mắt thì nhắm chặt, cả người căng thẳng đến độ cứng đờ nên đi cũng chẳng dám, mà trốn thì lại càng sợ hơn, chỉ biết gào to miệng hét lên.

Hắn cảm giác hình như có thứ gì đó đang níu lấy vai mình, mà vật này lại lạnh như băng, càng khủng bố hơn nữa là ở bên vành tai có một luồng hơi lạnh toát đang thổi thổi vào!

Hơi thở của con người, tại sao có thể lạnh giống như ma vậy chứ? Giống như đã chết rồi vậy!

Đây nhất định là ma rồi á á á a a a!!!!!

Tống An Ca đã sắp khóc không ra nước mắt đến nơi. Ai bảo hắn không níu thật chặt tay của tên đáng ghét, nên giờ đây mới phải thảm thương đứng một mình trong cái hành lang tối om, còn chẳng biết lối ra là ở phương nào. Hắn cũng chẳng dám mở mắt nhìn đạo cụ xung quanh, tuy rằng biết rõ chúng chỉ là đồ giả, nhưng lại tạo ra hiệu ứng sống động như thật làm hắn chẳng thể nào nghĩ được mấy thứ đấy chỉ là trò để giải trí.

Nhiều quỷ quá, sắp ngất rồi, ai tới cứu tôi với QAQ!

Hơi thở lạnh lẽo đằng sau đã biến mất, Tống An Ca bấm chặt đầu ngón tay, do dự mở mắt, lập tức một cái mặt quỷ to đùng nhảy ra trước mắt hắn.

Phải tả cái mặt quỷ đó như nào đây? Tống An Ca dùng hết toàn bộ lượng từ vựng nghèo nàn của hắn để hình dung thì chính là máu thịt nhão nhoét, dính dớp, ghê tởm, nói tóm lại cực kinh rợn.

Nhà ma theo chủ đề này vốn có tiếng là hóa trang đỉnh, bầu không khí lại cực kì âm u rùng rợn, đến một số người bình thường cũng quả thực khó mà chịu đựng nổi, huống chi là trình độ nhát ma của Tống An Ca cũng không phải người bình thường có thể so sánh được.

Chờ đến khi Kiều Bùi Thịnh lần theo đường cũ tìm được Tống An Ca, chỉ kịp nhìn thấy một “con ma” đang chật vật lao tới, lớn tiếng cầu cứu: “Anh gì ơi giúp tôi với, làm ơn nói với cậu bạn này là tôi chỉ đang đóng giả thôi! Để cậu ta bình tĩnh lại một chút được không!”

Anh chàng “ma” đã thật sự sắp khóc đến nơi, tự hắn nhận thấy hóa trang của mình cũng đâu có dọa người đến mức phải chịu cảnh bị đánh túi bụi như này, ấy thế mà không biết sao hôm nay lại gặp xui xẻo thế.

“Đờ mờ, anh vừa ở chỗ nào vậy!” Giây phút Tống An Ca nhìn thấy tên đáng ghét kia thì người xù hết cả lông lên lại cùng lúc dùng hết sức bình sinh mà lao thật nhanh tới, cả người ôm cứng lấy anh.

Con mẹ nó chứ, cho đến khi ra được khỏi cái chỗ âm u quái quỷ này thì hắn tuyệt đối không buông tay, có chết cũng không!

Tống An Ca như vậy lại có chút đáng yêu một cách kì dị, vừa buồn cười cũng vừa đáng yêu.

“Phụt –” Kiều Bùi Thịnh không chịu nổi nữa, bật cười ra tiếng.

Bởi vì biết mình sợ ma nên hồi hắn còn là Tống An Ca cũng chả bao giờ tự ép mình đi đến những nơi quái quỷ dọa người thế này, nên cũng chưa gặp trường hợp bản thân mình bị dọa đến mất hồn mất vía, chẳng rõ trời chăng gì như bây giờ, lúc này mới biết hóa ra Tống An ca cũng có thể bị sợ hãi đến mức như vậy.

Ai bảo thằng nhóc này cứ thích thể hiện như thế làm gì, chỉ để giữ mỗi sĩ diện trước mặt Đồng tỷ mà phải cắn răng chịu đâm đầu đi vào, vậy nên giờ mới xảy ra tình huống như này đây.

Sắp bị dọa phát khóc đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng, đúng là ngu ngốc không ai bằng!

“Cười cái gì mà cười? Cười cái cục kít (c.o.n c**) ấy!” Tống An Ca lúc này thực sự là bị dọa cho run người rồi, sợ đến mức mà hoàn toàn quên mất mình đã từng hứa với tên đáng ghét rằng không nói tục chửi bậy nữa, nếu không sẽ bị anh ta đét mông.

Hắn hơi sụt sịt cái mũi

Mình đã ra nông nỗi này, chắc chắn tên đáng ghét sẽ cười mình, nhưng mà kệ anh ta, cười thì cười đi!

Kiều Bùi Thịnh càng thêm buồn cười, duỗi tay vuốt vuốt lưng Tống An Ca, an ủi:

“Đừng sợ, chỉ là giả thôi.”

Hôm nay là trường hợp đặc biệt, hắn có thể châm chước cho mấy hành động không hợp quy củ của thằng nhóc này. Trong phạm vi cho phép thì cậu ta muốn chửi thế nào cũng có thể xem xét khoan nhượng được.

“Nói dối! Hơi thở của anh ta lạnh, lạnh lắm!” Tống An Ca không tin, tiếp tục phải nhấn mạnh cho bằng được.

“Nếu anh ta thật sự là ma thì có thể bị cậu đánh đến mức phải chạy đến chỗ tôi kêu cứu như vậy sao? Cánh tay Kiều Bùi Thịnh vòng qua đầu của Tống An Ca, bàn tay phủ lên mắt cậu che lại, vòng tay hơi dùng sức kéo cậu ôm vào trong ngực. “Sợ quá thì đừng nhìn, đi theo tôi là được. Buông eo tôi ra, tôi không đi được.”

“Tôi không buông! Anh nghĩ cũng đừng hòng!” Giọng càng nói càng lớn, giống như thế mới có thể gia tăng can đảm cho bản thân, Tống An Ca vừa gào thét vừa ôm chặt lấy Kiều Bùi Thịnh.

“Nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ bế cậu lên đó, bế như bế trẻ con đấy có hiểu không.” Kiều Bùi Thịnh nhịn cười, dọa dẫm.

Tống An Ca đã quyết có chết cũng không buông tay, cho dù tên đáng ghét có kéo lê hắn thì hắn cũng không buông.

Ai mà buông thì kẻ đấy chính là đồ ngu!

Tất nhiên là sau đó thì Kiều Bùi Thịnh cũng không bế cậu. Tống An Ca đã là thanh niên lớn tướng vậy rồi, nếu thực sự mà bị người ta ôm lên như bế một đứa trẻ con, thì đợi đến lúc tỉnh táo lại chắc hẳn sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa.

Vậy nên hai người chỉ có thể áp sát vào nhau, chậm rì rì mà bước về phía trước.

Còn bên Khương Đồng lúc này, cả hai đã sớm đi ra chờ ở cửa, chờ mãi mới thấy hai tên con trai dáng người cao ngất đang ôm ôm ấp ấp nhau đi ra, Kiều Bùi Thịnh thì vừa một tay che mắt cho Tống An Ca, vừa ở bên tai cậu dỗ dành rằng đừng sợ, đừng sợ, đã ra ngoài rồi. Cô chớp chớp mắt nhìn, cười phụt ra tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Tống An Ca như thế, vậy mới giống một nhóc em trai của cô.

Tiếng cười khanh khách của Khương Đồng làm Tống An Ca hoảng hốt, đẩy đôi tay đang che mắt mình ra, giương đôi mắt đã rưng rưng ửng hồng lên trừng Kiều Bùi Thịnh đang đứng cạnh bên.

Tất cả là do anh ta, tại sao nửa đường lại chạy đi đâu mất? Nếu không thì hắn cũng chẳng bị dọa đến hết hồn như thế.

Kiều Bùi Thịnh nhìn hiểu ánh mắt của cậu, làm vẻ mặt cực kì vô tội, rõ ràng là do cậu ta tự mình đi lạc, tự mình sợ hãi, sao lại trách ngược lại hắn cơ chứ?

“Sao nào? Thằng nhóc đáng yêu lắm phải không?” Khương Đồng vừa cười vừa huých khuỷu tay với Đặng Vũ Táp.

Trước đó cô cũng đã kể rất nhiều chuyện liên quan đến Tống An Ca

“Ừ” Đặng Vũ Táp cười cười, gật đầu nhìn Tống An Ca, nhưng khóe mắt lại hơi liếc đến Kiều Bùi Thịnh.

Ả chả có hứng thú gì với thằng nhãi con đang giận dỗi này.

“Bạn nhỏ Tống, còn chơi tiếp được không?” Bọn họ còn mấy trò nữa muốn chơi thử, nhưng nhìn Tống An Ca hình như đã chẳng còn sức đâu mà chơi tiếp được nữa.

“Sao lại không? Em đâu có yếu ớt như vậy.” Tống An Ca cứng miệng hừ một tiếng, tiếp theo hắn nhất định phải kiếm lại mặt mũi, để Kiều Bùi Thịnh biết thế nào là lễ độ!

Nhưng dường như cái tên Kiều Bùi Thịnh không có gì mà không giỏi, còn hắn thì vì tinh thần đã chịu đựng quá nhiều xáo động trong khu nhà ma nên sau đó chơi trò gì cũng thấy hãi hãi.

Đồng thời Tống An Ca trì độn bây giờ mới dần phát hiện có một số chuyện nằm ngoài tầm lí giải của hắn.

Hắn vốn cho rằng Đặng Vũ Táp kia là bạn thân của Đồng tỷ, nhưng ai có thể giải thích hộ hắn tại sao bạn thân với nhau mà lại liên tục hôn hít khắp mặt mũi người kia, thậm chí còn hôn môi nhau nữa?

Ánh mắt ngọt ngào của Đồng tỷ đã trực tiếp chứng minh cho hắn thấy giữa họ nhất định không chỉ là tình cảm chị em đơn thuần.

Còn nữa, mỗi lần Đồng tỷ và Đặng Vũ Táp thân mật với nhau, tên đáng ghét kia sẽ sầm mặt, siết chặt bàn tay hắn.

Cũng không phải cau mày nhăn mặt quá rõ ràng, nhưng tự hắn có thể cảm giác được dưới gương mặt thản nhiên của tên đáng ghét, anh ta đang cực kì khó chịu.

Trò chơi cuối cùng là tàu lượn siêu tốc, ngay khi hai người vừa lên thì vừa vặn đã kín chỗ, còn Đồng tỷ và Đặng Vũ Táp đành phải đợi chuyến sau.

Chơi xong lượt, hắn và Kiều Bùi Thịnh cùng nhau đứng trong chỗ râm mát chờ hai người kia.

Tống An Ca giương mắt, quan sát Kiều Bùi Thịnh đang thất thần, thật sự không nhịn được nghi hoặc trong lòng.

Hắn cũng có thể đoán được chút ít sự tình, nhưng sự thật này lại quá mức khó tin.

Sao Đồng tỷ lại thích con gái? Hắn chưa từng cảm thấy có chút dấu hiệu nào cho thấy Đồng tỷ thích con gái hết, lẽ nào là bởi vì trước đó chị ấy gặp phải những tên côn đồ đáng ghê tởm rồi từ đó khiến bản thân nảy ra phản ứng bài xích với đàn ông, nên mới thay đổi tính hướng sao?

Suốt dọc đường bầu không khí xung quanh Kiều Bùi Thịnh duy trì áp suất lạnh lẽo như Bắc cực, miệng cũng không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay hắn, đôi lúc lại nhéo mấy cái biểu đạt bản thân đang cực kì khó chịu. Kể cả khi hắn vươn ngón tay chọc chọc eo anh ta, mà Kiều Bùi Thịnh vẫn không để ý, hắn lại vươn tay ra chọc chọc tiếp.

“Thịnh ca.” Tống An Ca trầm giọng gọi ra cái xưng hô xấu hổ kia, chủ động gọi khác hẳn với bị bắt ép gọi, lần này nghe lên càng cảm thấy xấu hổ mất mặt nhiều hơn.

Bởi vì một lần chủ động này của hắn mà Kiều Bùi Thịnh mới quay đầu nhìn lại, giương mắt ý hỏi hắn có chuyện gì.

“Đồng tỷ và Đặng Vũ Táp kia có phải là ….” Tống An Ca nhíu mày, hắn không quá muốn nói ra cái cụm từ kia.

“Tình nhân, người yêu, bạn tâm giao, sống chết bên nhau. Không sai, chính là như cậu nghĩ.” Tống An Ca không nói ra được, Kiều Bùi Thịnh thay cậu ta nói.

Bây giờ mới phát hiện ra sao, đúng là ngốc.

“Sao anh lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy?” Tống An Ca không phục phản bác.

“Đồng tỷ tự nói rồi, cậu bị đần à.”

“Có, có sao?” Tống An Ca ngơ ngẩn, sao hắn lại chẳng biết gì hết?

“Chị ấy nói người kia là bạn gái, rõ ràng là đang thú nhận với cậu, còn tưởng cậu đã tiếp nhận chuyện này rồi nên vừa nãy mới vui vẻ như vậy.”

Chắc hẳn là trước đây Đồng tỷ cũng đã từng chuẩn bị để nói rõ ràng mọi chuyện với hắn? Bởi vì chị ấy quan tâm đến người em trai là hắn, nên mới không màng đến kết quả cuối cùng ra sao, vẫn quyết định giải thích mọi chuyện cho hắn nghe.

Nhưng khi đó hắn lại không ở Minh Thành, không ở bên cạnh chị ấy.

Nếu lúc đó hắn không cậy mạnh chạy tới Lan Thành thì tốt biết bao, nếu chỉ chờ thêm một chút, phải chăng mọi chuyện vẫn còn có thể kịp thời sửa chữa?

“Bạn gái thì cũng có thể chỉ là bạn thân con gái thôi mà.” Tống An Ca vẫn chưa chịu từ bỏ, tự tìm cớ để lí giải.

“Đần độn!” Kiều Bùi Thịnh cúi đầu, lại đeo lại cài đầu tai thỏ cho hắn, hắn nhìn Tống An Ca như này sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút. “Nếu tôi cầm tay cậu rồi nói cho người ta rằng cậu là bạn trai tôi, vậy cậu nói xem người ta sẽ nghĩ như nào?”

“Hay nói cách khác, nếu trước mặt mọi người tôi hôn cậu, hoặc là làm như vậy…”

Một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve gương mặt thiếu niên, trước khi rời đi còn khẽ khàng niết nhẹ cánh môi cậu.

Hơi thở thoang thoảng bên tai Tống An Ca, giọng nói trầm ấm thì thầm khe khẽ: Cậu cảm thấy tôi như vậy là bạn trai, hay là bạn thân đây?”

Tống an Ca căng thẳng lùi lại, hắn chợt nhớ tới hành vi hôn lén hôm trước của mình, mặt nóng bừng cả lên, cuống quít đẩy đẩy thân thể đang áp sát của Kiều Bùi Thịnh lui ra.

“Vậy tại sao anh lại tức giận?” Hành động đùa giỡn của tên đáng ghét khiến Tống An Ca tạm thời quên bẵng đi chuyện Đồng tỷ comeout với mình.

“Tôi đâu có tức giận.” Kiều Bùi Thịnh quay mặt đi.

“Nãy giờ anh vẫn bóp tay tôi.” Tống An Ca vạch trần Kiều Bùi Thịnh. “Cứ mỗi lần hai người đó thân mật, anh lại siết tay tôi một cái.”

Lại còn siết đau vl nữa.

Đến nỗi bây giờ vẫn còn đau đây này.

Hai câu sau thì Tống An Ca cũng không nói ra. Bởi vì nếu nói ra cứ như đứa trẻ không được người ta để ý mà ấm ức đi làm nũng vậy đó, hắn không muốn khiến mình trở nên kì quặc như vậy.

“Có phải anh thích Đồng tỷ, đúng không?” Tống An Ca cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Hắn cứ có cảm giác rằng dù là hắn hay Đồng tỷ, thì tên đáng ghét cũng đã biết rõ bọn họ từ rất lâu rồi.

Bởi vì tên đáng ghét thích Đồng tỷ nên mới âm thầm quan sát chị ấy, lại nhân tiện chú ý tới mình, vậy mới hiểu rõ mọi cảm xúc vui buồn của mình đến thế.

Hay là, tên đáng ghét vì nguyên nhân chưa rõ nào đó mà để ý tới mình, lại nhân đó chú ý tới Đồng tỷ rồi đem lòng yêu thích.

Trong hai lí do này, nhất định có một cái chính là sự thật.

Tống An Ca cho rằng mình đã tìm ra chân tướng, liền lập tức truy vấn: “Bởi vì anh thích Đồng tỷ, vậy nên không nghĩ tới lại bị người khác nhanh chân cướp mất? Anh rất ghét Đặng Vũ Táp phải không? Bởi vì anh thích Đồng tỷ, cho nên mới luôn tìm cách làm phiền tôi?

Tống An Ca tìm ra được lí do hợp lí, thành công xâu chuỗi tất cả mọi sự không hợp lí trước đây lại với nhau.

Kiều Bùi Thịnh nửa cười nửa không, hỏi lại: “Bạn học Tống, cái người thích Đồng tỷ không phải là cậu sao?”

Tống An Ca bị người ta chọc đúng tim đen, không khỏi hốt hoảng, há miệng muốn phản bác, nhưng lại chẳng còn lời nào để giải thích.

“Tôi quả thực rất ghét Đặng Vũ Táp. Tôi ghét cô ta vì không thể chịu nổi việc một kẻ như vậy lại có thể có được Đồng tỷ. Người bên cạnh Đồng tỷ hẳn phải là một người tốt đẹp hơn gấp vạn lần.” Kiều Bùi Thịnh thoải mái thừa nhận cảm giác ghét bỏ của hắn với Đặng Vũ Táp, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến tình yêu.

Hóa ra quả thực là thích.

“Đó là lựa chọn của Đồng tỷ. Chị ấy thích người kia, như vậy là đủ rồi. Không ai được quyền can thiệp vào hạnh phúc của chị ấy. Anh có thể thích chị ấy, nhưng anh không có tư cách nghi ngờ người chị ấy lựa chọn.”

Tống An Ca thích Đồng tỷ, đúng, nhưng tình yêu có nhiều loại, không nhất định phải sở hữu được trong tay mới coi là yêu.

Nếu Đồng tỷ thật sự thích con gái, thích cái người tên là Đặng Vũ Táp kia. Chắc chắn hắn sẽ phải khổ sở một thời gian, đau khổ vì tại sao người chị ấy chọn không phải là hắn, nhưng hắn cũng sẽ thấy vui mừng vì có một người có thể thay hắn đem lại hạnh phúc cho chị.

Tống An Ca đã từng nói sẽ bảo vệ cho Khương Đồng, chính là để cô được sống vui vẻ.

Hiện tại Đồng tỷ ở bên Đặng Vũ Táp vô cùng hạnh phúc, đây là điều quan trọng hơn cả.

Tống An Ca vừa ngây thơ vừa ngu ngốc khiến Kiều Bùi Thịnh vừa thấy hết cách lại càng khó chịu.

Hắn trầm giọng hỏi:

“Nếu có một ngày Đồng tỷ bởi vì người phụ nữ này mà phải chịu tổn thương nặng nề. Hay Đồng tỷ bởi vì cô ta mà chết. Vậy thì Tống An Ca, liệu đến khi đó cậu có thấy hối hận rằng bản thân mình đã có cái suy nghĩ buồn cười như thế không? Liệu cậu còn có cảm thấy rằng hạnh phúc của Đồng tỷ chính là hạnh phúc thật sự nữa hay không?”

Đồng tỷ chết đi sao……

—— “Đi chết đi, cái thế giới chết tiệt này!”

Trong mộng, Đồng tỷ đã tìm đến cái chết bằng khí than, cùng với dòng chữ oán hận chói mắt trên tường đang hiện rõ trong đầu Tống An Ca. Hắn biết rõ đó là những chuyện không thể, nhưng vẫn chẳng thể nào ngưng nhớ lại những khung cảnh hỗn loạn đó.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của Kiều Bùi Thịnh, hơi thở hơi gấp, đầu móng tay cắm sâu trong da thịt.

“Sao anh biết được chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ?”

Anh ta dựa vào cái gì để khẳng định Đồng tỷ nhất định sẽ phải chịu thương tổn?

“Nếu, tôi chỉ nói là nếu, có một số việc dù sao cũng phải chuẩn bị kĩ càng trước, rồi sau này mới có thể dễ dàng xử lí những chuyện đột nhiên phát sinh. Bởi vì quan tâm, cho nên mới luôn phải suy xét đến tất cả mọi khả năng.”

Kiều Bùi Thịnh đương nhiên không thể nói sự thật cho Tống An Ca. Loại chuyện này mà nói ra, thì ngoại trừ việc sẽ bị coi như kẻ điên, đầu óc có vấn đề nên mới ăn nói bậy bạ ra, thì có ai sẽ tin tưởng chứ?

Về cuộc đời bi thảm của Tống An Ca ngu xuẩn kia, cũng chỉ một mình Kiều Bùi Thịnh hắn có thể biết.

Đây chính là sự thật mà hắn buộc phải chấp nhận, nhưng cũng bởi trên cuộc đời này chỉ có một mình hắn có thể thừa nhận được chuyện này, nên nó đã trở thành khối u mà hắn không cách nào dứt bỏ. Cho dù bây giờ hắn có thể giúp Tống An Ca né tránh khỏi quỹ đạo cuộc đời kia thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành khối u ấy.

Bởi vì đối với Kiều Bùi Thịnh, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời “Tống An Ca” là chính hắn đã tự mình trải qua.

Cho dù quỹ đạo cuộc đời giờ đây có thay đổi trăm lần, vạn lần hắn cũng mãi mãi không thể nào được giải thoát.

Kiều Bùi Thịnh cũng không biết vẻ mặt hắn hiện giờ khó coi đến nhường nào.

Tống An Ca chăm chú nhìn gương mặt này. Nhớ về “Tống An Ca” trong mộng, và cả Kiều Bùi Thịnh chính là “Tống An Ca” sau khi chết đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy giấc mơ hoang đường này chẳng phải là mộng nữa.

Chuyện đó đúng là thực sự khó tin, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt giễu cợt, miệng cười nhưng mắt lại toàn là bi thương thống khổ của tên đáng ghét, hắn liền tin.

Đồng tỷ chết, Tống Thành chết, Tống An Ca cũng chết, có lẽ tất cả đều là sự thật.

Một “Tống An Ca” trở thành Kiều Bùi Thịnh, lại tới bên cạnh hắn, chỉ đơn giản là vì không để hắn giẫm lên vết xe đổ ngày xưa.

Nghe thì vớ vẩn, nhưng nếu đặt tất cả mọi việc bất hợp lí từ trước đến giờ cùng một chỗ với sự thực vớ vẩn này, thì tất cả mọi chuyện đều có thể được giải thích rõ ràng.

“Kiều Bùi Thịnh.”

“Hả?”

“Anh là…… phải không?”

Tiếng thét chói tai từ tàu lượn siêu tốc đúng lúc vang lên, Kiều Bùi Thịnh không nghe rõ câu hỏi của Tống An Ca, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của cậu đang mấp máy nói câu gì đó.

“Cái gì? Cậu nói lại đi?”

“Tôi nói là tôi khát nước.” Tống An Ca nói dối.

Nếu không nghe được, vậy thì quên đi.

Hắn sẽ tự mình tìm đáp án, nếu Kiều Bùi Thịnh là Tống An Ca, vậy thì hắn nhất định có thể tìm thấy bằng chứng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Ban đêm.

Cả người Tống An Ca run bần bật, từ một góc giường lăn đến bên cạnh Kiều Bùi Thịnh, chủ động ôm chặt lấy lấy tên đáng ghét.

Mẹ nó, ngủ say như vậy.

Nếu tên đáng ghét là Tống An Ca, vậy thì tại sao hắn lại không sợ ma cơ chứ!

Chương 26

Bình luận về bài viết này