PPTL 24

Kiều Tri Tây định đi đâu?

Điểm đến chính là công viên trò chơi.

Ban đầu cô có ý muốn làm quân sư hậu thuẫn, giúp nhóc em trai và bạn nhỏ Tống của cô sớm thành một đôi. Ai lại ngờ tới kế hoạch còn chưa bắt đầu, mới sớm tinh mơ đã được hay hai đứa chính thức quen nhau rồi.

Tất nhiên đây chỉ là sự thật mà Kiều Tri Tây tự nghĩ ra.

Trước khi ra cửa cô đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ cả đống phục trang bảo vệ hạng nặng, nào là kính râm, khẩu trang, rồi cả mũ lưỡi trai, vv… nhưng lại cảm thấy mặc vậy thì càng khiến người ta để ý hơn, nên cô cũng đành phải tự giản lược đi. 

Cuối cùng cô đổi thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, dịu dàng, đeo một chiếc kính mắt bình thường, mặc trang phục giản dị ra đường. Thế nhưng vẫn có không ít người nhận ra cô, rụt rè tới hỏi có phải cô là Tatiana không, cô chỉ có thể mặt không đổi sắc đáp lại: không biết, bạn nhầm người rồi. 

Hôm nay cô cũng không dẫn theo Delia, vì Delia là người đại diện thân cận, ở trước công chúng lúc nào cũng xuất hiện cùng cô như hình với bóng. Nếu hai người đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ rất dễ bị nhận ra, còn chẳng thể chối được. 

Vậy nên đội ngũ hiện giờ chỉ có 4 người, Kiều Tri Tây cùng với chị Ninh phiên dịch, Kiều Bùi Thịnh và Tống An Ca. 

Hai thanh niên dáng dấp cao ráo, đẹp trai ngời ngời, khí chất lại băng lãnh bất phàm sóng vai song song, xuất hiện trên đường. Người cao hơn thì tóc ngắn hơi xoăn nhẹ, mặc áo T-shirt xanh đen phong cách thoải mái, trên mặt đeo một chiếc kính râm nên một phần sắc bén đã được thu bớt lại. 

Thiếu niên còn lại thì chỉ cao tới cằm người kia, suốt cả đường đều trưng ra khuôn mặt như đưa đám, tay đút túi quần, ra vẻ ta đây một bờ một cõi, thân quen chớ gần mà cắm đầu đi trước, toàn thân đều tỏa khí thế bực dọc, hậm hực “ông đây đang muốn đánh người”. 

Kiều Bùi Thịnh nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện đám người xung quanh họ càng ngày càng đông, còn có vài người bắt đầu giơ điện thoại lên chụp bọn họ mấy cái. Hắn chuyển tầm nhìn qua thiếu niên mặt đen như than đang đút tay túi quần kia, cảm giác có thể là do luồng khí lạnh của Tống An Ca quá mức dọa người. 

Hắn vươn tay ôm lấy đầu của tên kia, nhẹ giọng dặn dò bên tai.

“Đừng vừa đi vừa đút tay vào túi quần.” 

“Đi đường đừng có ra vẻ như chuẩn bị đi đánh nhau như vậy, khiêm tốn một chút đi.”

“Tống An Ca, cậu không biết cười sao? Mặt thối chết đi được.” 

Ồn quá, ồn quá, ồn chết đi được! 

Tống An Ca phiền não mà bỏ tay đút trong túi quần ra, bước chân cũng dẫm nhẹ hơn, hơi kéo khóe miệng, cười khiêu khích một cái. 

Càng nhìn càng thấy thiếu đòn. 

Kiều Bùi Thịnh dở khóc dở cười. 

“Cậu đang giận tôi đấy à?” Mới mấy giờ trước hẵng còn ngoan ngoãn gọi hắn là “Thịnh ca”, bây giờ lại ngựa quen đường cũ rồi?

Cơ mà cũng không có gì là lạ, ai bảo cậu ta là Tống An Ca chứ? Tống An Ca tuyệt đối không thể thay đổi trong một sớm một chiều, bản thân hắn cũng biết nhất định phải dồn hết toàn bộ kiên nhẫn cho cậu ta mới được.

“Ai giận anh chứ, tôi đâu phải là trẻ con đâu.” Tống An Ca càng ấm ức. 

Trước tới giờ lúc nào hắn cũng đi đường như này, bây giờ anh ta bảo gì hắn cũng đã làm theo, sao lại vẫn bảo hắn làm sai chứ. 

“Chỉ có trẻ con mới thích thể hiện mình không phải trẻ con mà thôi.” 

Thằng nhãi này, còn tưởng mình khôn lớn lắm sao? 

Kiều Bùi Thịnh bật cười, vươn tay kéo lấy bàn tay cứng đờ của cậu, ngăn Tống An Ca chạy đi. 

“Tống An Ca, thừa nhận là cậu đang giận dỗi đi, lời tôi nói cậu không phục, lại còn luôn chống đối.” 

Tống An Ca ghét nhất chính là vì Kiều Bùi Thịnh luôn làm ra vẻ thật hiểu biết hắn. Nhưng chính hắn lại không thể không ngầm thừa nhận, lần nào Kiều Bùi Thịnh cũng chọc trúng tâm tư của mình.

Tên khốn kia luôn đoán được hắn định làm gì, nghĩ gì, chịu không nổi thứ gì, cũng hoàn toàn biết cách chế phục hắn. Nhất định chính là khắc tinh trời sinh. 

“Buông ra.” Tống An Ca kéo tay, muốn tránh thoát khỏi Kiều Bùi Thịnh, ghét bỏ nói: “Ghê chết được.” 

Con trai con đứa lại đi dắt tay nhau trước bàn dân thiên hạ, thật đúng là buồn nôn. 

Kẻ nào đó rõ ràng đã quên mất trước đấy còn tự mình lén lút hôn trộm người ta, sao lúc đó lại chẳng nghĩ tới chuyện ghê tởm hay không đi? 

Tống An Ca cố tình mạnh miệng chẳng chịu công nhận bản thân hắn thực sự không những không thấy ghê tởm, mà thậm chí còn hơi nảy sinh tâm tư muốn chủ động nắm lấy một chút. Hắn muốn tiếp xúc càng nhiều, càng gần gũi với da thịt của Kiều Bùi Thịnh, bởi vì những lúc như thế hắn mới cảm thấy thật an tâm. 

Đây nhất định là một cái cái “di chứng” chết tiệt, vậy thì cứ chờ thêm mấy ngày nữa, mấy ngày nữa thôi chắc chắn cái cảm giác thèm khát tiếp xúc thân thể, mong mỏi những vỗ về, toàn thân được bao bọc ủ ấm trong vùng an toàn này nhất định sẽ tự động biến mất. 

Kiều Bùi Thịnh vốn chỉ định bắt Tống An Ca dừng lại nghe hắn nói, sau đó sẽ tự buông ra. Nhưng nếu Tống An Ca cứ cáu kỉnh như vậy thì…, tay hắn lại một lần nữa siết lại, cố ý đan xen mười ngón tay khít khao. 

Ghê tởm sao? 

Vậy thì để hôm nay cậu cứ ghê tởm đến no luôn đi. 

Đây là cá tính duy nhất của Tống An Ca còn sót lại trong Kiều Bùi Thịnh – tâm lí phản nghịch.

Cậu càng không thích tôi làm cái gì, vậy tôi lại càng đi làm cái đó, cho cậu tức chết thì thôi, lêu lêu. 

Nói cho cùng thì cả hai người đều là đồ quỷ ấu trĩ. 

Hai tên trẻ trâu vừa đi vừa dùng dằng nắm tay nhau để hơn thua cao thấp, hoàn toàn chẳng phát hiện ra Kiều Tri Tây và Ninh Vũ Tình đã sớm biệt tăm biệt tích. 

Đây là do Kiều Tri Tây cố tình, vừa rồi cô phát hiện hai tên kia còn gây chú ý hơn, không bằng tách ra, tỉ lệ bị đám đông vây xem nhận mặt có khi còn thấp hơn một chút. 

“Chị của anh đâu rồi?” Tống An Ca là người đầu tiên phát hiện Kiều Tri Tây và Ninh Vũ Tình đã biến mất.

Kiều Bùi Thịnh ỷ vào thân hình 1m92, dễ dàng nhìn quanh bốn phía, thực sự là không thấy hai người kia đâu, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm.

Kiều Tri Tây lúc nào cũng thích chơi trò đột nhiên bốc hơi, hắn đã tập mãi thành quen rồi. 

“Bạn học Tống, quay qua đây.” Kiều Bùi Thịnh bỗng nhiên thích cách xưng hô hàng ngày mà Kiều Tri Tây gọi Tống An Ca.

Tống An Ca ngu ngốc quả thực là một đứa trẻ, một đứa nhỏ ấu trĩ khó ưa lại còn thích cứng miệng, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. 

Dùng thân phận một người khác tiếp xúc với “chính mình” lại khiến Kiều Bùi Thịnh phát hiện được những chi tiết nhỏ nhặt mà khi hắn còn là Tống An Ca không tự nhận thức được, điều này thật sự rất vi diệu, mà cũng làm cho hắn có thể hiểu thấu hơn Tống An Ca của hiện giờ, cũng như của chính bản thân hắn trong quá khứ.

Bởi vì hắn bắt đầu nhận ra, thực ra “Tống An Ca” cũng chưa từng thấu hiểu triệt để chính bản thân mình.

Vậy nên Kiều Bùi Thịnh cũng dần thích thú quan sát, cứ mỗi một phát hiện nhỏ, hắn lại bớt đi một phần ghét bỏ Tống An Ca, cũng chính là nguôi ngoai đi phần nào sự chán ghét một bản thân đã từng. 

Như vậy có phải là đã tiến thêm một bước trong quá trình tự nhận thức bản thân hay không? 

Tống An Ca khó chịu quay mặt sang, tức giận nói. “Làm gì?” 

Hắn không phát hiện ra Kiều Bùi Thịnh mới phút trước đã buông lỏng tay, mà bản thân hắn lại vẫn nắm chặt tay anh, vậy nên hai người vẫn còn duy trì tay nắm chặt tay. 

“Cái này hợp với cậu nè.” 

Dứt lời, Tống An Ca cảm giác trên đầu mình có thêm thứ gì, hắn thoáng nhìn ra sạp hàng bày bán băng đô hình động vật ở sau Kiều Bùi Thịnh. 

Kiều Bùi Thịnh cúi đầu nhìn khuôn mặt đang cau có của thiếu niên, lại nhìn tai thỏ hồng phấn trên đỉnh đầu cậu. 

Thoạt nhìn thì đúng thật là tương phản cực kì, nhưng sao hắn càng nhìn lại càng thấy thuận mắt vậy nhỉ? 

“Nếu cậu cũng ngoan giống thỏ con thì tốt rồi.” Kiều Bùi Thịnh xoa đầu Tống An Ca, cảm giác không tồi, hắn bắt đầu có chút nghiện.

Tống An Ca trừng hắn, sờ sờ băng đô trên đầu.

Sao hắn có thể đeo cái đồ chơi của trẻ con kia được? Hắn cũng không muốn bản thân ngốc nghếch đi thỏa mãn thú vui đáng ghét của tên kia. 

“Đừng quên mấy lời tôi vừa nói lúc nãy, đứa trẻ không nghe lời sẽ chẳng ai thích đâu.” Lại nữa, sở trường để đối phó với Tống An Ca của Kiều Bùi Thịnh chính là —- Dọa dẫm. 

“Đeo thì đeo, anh cũng phải đeo.” Tống An Ca siết chặt tay. 

Muốn mất mặt thì cùng nhau mất, hắn sẽ không cho tên khốn đáng ghét cứ đứng một bên rồi cười nhạo mình. 

Hắn lại thêm một câu: “Phải giống nhau.” 

Kiều Bùi Thịnh trả tiền cho chủ sạp, tay cầm lấy chiếc cài đầu y hệt, chẳng ngần ngại gì mà đeo lên, quay đầu sang lắc lắc với Tống An Ca, nhướng mày ý bảo cậu đeo lại.  

Da mặt Kiều Bùi Thịnh quá dày, Tống An Ca so không lại với hắn. 

Nhìn bàn tay cầm cài đầu của Tống An Ca siết chặt lại, khuôn mặt, ánh mắt âm thầm giãy dụa, trong lòng hắn lại càng cảm thấy thành tựu. 

“An Ca?”

Một giọng nữ vang lên cách hai người không xa, cả hai cùng đồng thời ngẩng lên, quay người lại.  

Là Khương Đồng.

Cô mặc một bộ đồ thoải mái, cả người tản mác một hơi thở thanh xuân vườn trường, dù có là mặt mộc thì vẫn luôn rạng ngời xinh đẹp, cô mỉm cười chăm chú nhìn bọn họ. 

Cô cũng không đi một mình, Khương Đồng còn đang nắm tay một người phụ nữ khác. Cô ta cao khoảng 1m75, tóc ngắn hiện đại, tỏa ra khí chất ngự tỷ giỏi giang. 

“Hai người…?” Khương Đồng để ý Tống An Ca và Kiều Bùi Thịnh đang tay đan tay. Cô cũng có chút ấn tượng với Kiều Bùi Thịnh, chợt nhớ tới khung cảnh khi hai người mới gặp mặt.

Hóa ra hai người này quả thật là một đôi.

Cô vừa bất chợt hồi tưởng, đã cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ ngày xưa từng đỏ mặt nói thích mình, hiện giờ cũng đã có người trong lòng.

Cô vốn tưởng Tống An Ca sẽ cùng với một cô gái nào đó, ví như cô nhóc Hùng Vân Tuệ cũng không tồi. Cô bé ấy vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu, luôn lạc quan lại tràn đầy sức sống, rất hợp đôi với Tống An Ca.

“Đồng tỷ, trùng hợp ghê.” Tống An Ca hơi có chút chột dạ, phỏng tay mà rút tay lại, động tác cực kì trơn chu, cực kì dễ dàng là bởi Kiều Bùi Thịnh vốn đã thả lỏng từ rất lâu.

Hắn vừa không dám nhìn Kiều Bùi Thịnh, cũng chẳng dám nhìn Khương Đồng, trong lòng hơi len lỏi cảm giác kì quái. 

“Đây là bạn em à?” Cô gái “ngự tỷ” mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, khiến cho người ta có cảm giác rất thành thục, ổn trọng.

“Ừ, đây là Tống An Ca, em trai hàng xóm mà em đã nói với chị đó, còn đây là … bạn của em ấy. Nếu em nhớ không lầm thì tên là Kiều Bùi Thịnh, trước đó em cũng đã gặp mặt rồi.” Dù sao thì Tống An Ca cũng chưa hề nói rõ Kiều Bùi Thịnh là ai của cậu, Khương Đồng cũng không định kết luận bừa, dùng từ “bạn” là cách nói phù hợp nhất trong tình huống hiện tại rồi.

“Xin chào.” Kiều Bùi Thịnh gật gật đầu với hai người, lấy tai thỏ trong tay Tống An Ca đeo lên cho cậu, tiện thể che luôn tia cảm xúc luân chuyển trong đáy mắt.

Hắn nhất định phải bình tĩnh, phải bình tĩnh trở lại.

Chờ thêm một chút nữa thôi, bên phía Hùng Thiên Long chậm chạp mãi chưa có động tĩnh, nhất định là vì thời cơ còn chưa tới, đến lúc đó sớm muộn gì người phụ nữ này cũng sẽ dính líu vào đó.

Chỉ cần Triệu Kiến Thủy không xảy ra chuyện, liên lụy đến lợi ích của ả ta, thì Đồng tỷ vẫn tạm thời an toàn. Chờ mấy ngày nữa đưa Tống An Ca đi học lại, hắn sẽ dồn hết lực chú ý vào Đồng tỷ.

Tất cả mọi người rồi sẽ ổn thôi.

Tống An Ca theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, lập tức rơi vào một đôi mắt lam sắc âm trầm ẩn nhẫn nhiều xúc cảm.

Ánh mắt như vậy thật đáng sợ.

Tên đáng ghét bị sao vậy?

Chẳng lẽ là vì …. Đồng tỷ sao? 

“An ca?”

“Ừm? Hả?” Tống An Ca hoàn hồn, vội vàng phản ứng trở lại.

“Sao tự nhiên lại ngẩn người thế?” Khương Đồng cười.

“Không, chỉ là trời nóng quá, em thất thần thôi.” Tống An Ca không nóng, ngược lại có chút lạnh, chạm vào ánh mắt của Kiều Bùi Thịnh khiến hắn hơi rùng mình.

Khương Đồng không một chút nào hoài nghi, dắt tay bạn gái, tươi cười vui vẻ nói với Tống An Ca: “Để chị giới thiệu cho mày một chút, đây là bạn gái của chị, Đặng Vũ Táp.”

Khương Đồng chưa bao giờ nhắc tới tính hướng của mình, thực ra là có hai nguyên nhân, không thèm để ý và rất để ý.

Cô không thèm để ý đến cái nhìn của những kẻ không liên quan, nhưng cô lại quan trọng cảm nhận của những người thân sau khi biết chuyện.

Tống An Ca thuộc về những người mà cô để ý.

Trước đây Khương Đồng vẫn luôn lo sợ, đến một ngày mình thừa nhận vấn đề tính hướng của mình, liệu có khiến đôi mắt thanh triệt kia của Tống An Ca phải ánh lên sự chán ghét cùng lảng tránh hay không. 

Cô đã coi Tống An Ca như một người thân đáng tin cậy, vậy nên sự ghét bỏ của người thân chính là sự thương tổn sâu sắc nhất đối với cô. 

Khương Đồng lo sợ bản thân không thể thừa nhận được thương tổn lớn như vậy, cho nên trước giờ vẫn chưa dám chủ động đề cập tới. 

Nhưng hiện giờ cô cảm thấy có lẽ cơ hội thích hợp ấy đã tới rồi, có thể thẳng thắn nói ra. 

Thẳng thắn xong mọi áp lực trong lòng cô cũng đột nhiên biết mất, hóa ra chuyện này cũng không phải quá khó nói ra như vậy. 

“À, ừm, chào chị.” Tống An Ca bình tĩnh gật đầu, không hề suy nghĩ gì khác.

Kiều Bùi Thịnh liếc hắn, vừa nhìn đã biết tên ngốc này lại tưởng Đồng tỷ đang giới thiệu bạn học nữ này nọ vậy thôi.

Khương Đồng không nhìn ra từ trong ánh mắt, hay trên vẻ mặt của Tống An Ca có cảm giác sợ hãi hay ghét bỏ gì đó, vì thế cô cho rằng đối với vấn đề này hắn không quá để tâm dị nghị, cho rằng chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, vậy nên ý cười của cô lại càng xinh đẹp, nhẹ nhõm, thoải mái hẳn lên. 

Cô cũng thật ngốc nghếch, thiếu niên này chính là Tống An Ca, một Tống An Ca khác biệt với tất cả mọi người. Đó chính là cậu nhóc đã từng ngốc nghếch hứa hẹn sẽ mãi mãi bảo vệ cô, nhóc em trai nhà bên – Tống An Ca của cô. 

“Nếu đã gặp nhau, vậy chi bằng đi cùng nhau luôn chứ?” Khương Đồng ngẩng đầu, hỏi Đặng Vũ Táp đang đứng bên cạnh. “Chị thấy sao?”

Đặng Vũ Táp nắm chặt tay cô, “Chị nào dám có ý kiến khác.”

Ánh mắt đong đầy sóng tình yêu chiều, sủng nịnh, giống như chỉ hận không thể đặt người trước mắt vào lòng bàn tay mà nâng niu, ôm ấp.

Xì—— Diễn cũng hay lắm.

Người phụ nữ này từ trước tới giờ chưa từng thật lòng với Đồng tỷ. Ngoài Đồng tỷ ra thì ả ta còn cả đống phụ nữ lẫn cả đàn ông khác bên ngoài.

Đúng là buồn nôn. 

Kiều Bùi Thịnh bỗng nhiên nảy ra một kế, có thể giúp Đồng tỷ nhận ra bản chất thối nát bên dưới lớp vỏ thâm tình của Đặng Vũ Táp, ngay cả trước khi Hùng Thiên Long kịp động thủ.

Như vậy thì càng tốt hơn so với lúc Hùng Thiên Long ra tay xong, cô sẽ chỉ biết rằng ả ta làm ra những giao dịch dơ bẩn, nếu thế thì vẫn có cớ cho ả ta lươn lẹo, bịa đặt, mà vẫn chẳng hay biết tình cảm của ả ta cũng bẩn thỉu không kém. Nếu vậy thì cô sẽ không phải ôm mối tương tư, luôn thầm thương trộm nhớ, ngày nhớ đêm mong đến hao tổn tinh thần nữa. 

Kiều Bùi Thịnh nhìn sâu vào Đặng Vũ Táp, chủ động mỉm cười, tự quyết định thay Tống An Ca trả lời: “Được thôi, bốn người đi cùng nhau hẳn là sẽ rất thú vị.”

Lại lần nữa bị Kiều Bùi Thịnh nắm tay, Tống An Ca rõ ràng cảm thụ được lực nắm của bàn tay kia.

Nắm thật sự chặt, siết đến mức khiến hắn hơi đau.

Hôm nay tên đáng ghét quả thực rất kì lạ. 

Chương 25

Bình luận về bài viết này