PPTL 23

Tống An Ca cảm nhận được xúc cảm của từng kẽ hở ngón tay đang siết sao với tay của tên đáng ghét, khi bị Kiều Tri Tây ép xuống, hắn lại không kìm được siết chặt thêm một chút.

Đây là tình cảnh gì vậy? Dường như hoàn toàn khác hẳn với những gì hắn đang tưởng tượng.

“Có muốn hôn nhau một cái để bày tỏ gì đó không?” Kiều Tri Tây chỉ đang nghĩ vẻ mặt kì quái của hai anh chàng này là bởi cả hai đều đang thẹn thùng, phải đành để cô đây đứng ra tạo chất xúc tác này nọ một chút, nên mới mở miệng đề nghị như vậy.

Hai kẻ lưỡng tình tương duyệt, mặt đối mặt, mắt đối mắt trao nhau một nụ hôn nồng, ôi cái khung cảnh mới đáng yêu, ngọt ngào làm sao!

Hôn cái gì? Hôn ai cơ?

Trong đầu của Tống An Ca bây giờ toàn là dấu chấm hỏi.

“Mặc kệ chị ấy đi, bả bị khùng ấy? Kiều Bùi Thịnh đẩy đẩy tay của Kiều Tri Tây, sau đó rút lại mấy ngón tay đang đan vào tay của Tống An Ca.

Kiều Tri Tây có thể hiểu lầm, nhưng trăm triệu lần không được để Tống An Ca hiểu lầm.

Nhỡ đâu cái tên ngớ ngẩn, mạch não kết cấu kì lạ này lại cho rằng hắn có ý đồ gì đó không bình thường với cậu ta, xong lại nghĩ ngợi thêm rằng mấy hành động trước đó của hắn đều là vì xuất phát từ cái lí do này, rồi cuối cùng bỏ của chạy lấy người, thà chết cũng phải chối bay chối biến mấy lời hứa hẹn trước đó, thì đấy tuyệt đối không phải là kết quả mà hắn muốn thấy, thế nên chuyện này hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với Tống An Ca.

Kiều Tri Tây nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói “Ai khùng cơ? Trên đời này có đứa em trai nào nói chị mình như thế không hả?”

Hai thằng em của cô mà ở cùng một chỗ thì thích nhất chính là quăng hết mặt mũi của cô đi, thậm chí còn hợp tác với nhau ăn ý vô cùng, năm lần bảy lượt đi chà đạp chỉ số thông minh của cô nữa.

Cô có tận hai đứa em mà không có nổi một đứa hiểu như nào là tôn ti trật tự, thế nào là kính trọng chị gái gì sất!

Tống An Ca thảng thốt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Hắn đang nghe lầm sao?

Chị gái? Lại còn là chị ruột? Vậy nên hai người họ không phải là người yêu của nhau sao?

“Cái gì mà không phải người yêu cơ?”

Kiều Tri Tây đang định dạy dỗ cho thằng nhãi không biết trời cao đất dày nhà mình một bài học, thì lại đột nhiên nghe thấy Tống An Ca đứng bên cạnh lẩm bẩm gì đấy, nhưng chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ người yêu, mà trên mặt cậu nhóc lúc này vẫn còn nguyên một vẻ hoang mang mờ mịt.

Nghe thấy Kiều Tri Tây hỏi mình, Tống An Ca mới giật mình nhận ra, mình đã vô thức nói hết những gì đang nghĩ trong đầu ra khỏi miệng mất rồi, nhất thời thẹn đỏ cả mặt, xấu hổ mà lặp lại câu hỏi: “Hai người không phải là người yêu sao?”

Hiểu lầm này thực sự đúng là quá vi diệu, thần kì rồi.

Kiều Tri Tây chỉ vào mình, lại chỉ sang Kiều Bùi Thịnh, “Bọn chị sao? Người yêu á?”

Kiều Tri Tây xin thề, nếu cô nói dối câu nào thì đời này sẽ là một bà cô “cấm dục”, không được xxx cả đời, cho dù Kiều Bùi Thịnh có không phải em trai ruột của cô đi chăng nữa, thì cô cũng tuyệt đối không bao giờ đi tìm một thằng người yêu giống như nó!

Kiều Bùi Thịnh thuộc về loại hình dáng dấp bên ngoài thì hào hoa phong nhã, chỉ nương một ánh mắt mà cơn say theo cả đời thì còn được, đại loại là cái dạng tiếng sét ái tình chứ nhất định không hợp để bên nhau sớm tối. Bởi nếu thật sự chung sống với nó ngày này qua tháng nọ, khẳng định sẽ có ngày bị nó làm cho tức trào máu họng, chết bất đắc kì tử lúc nào không hay, không sớm thì muộn cô cũng sẽ phát điên lên mất.

Có đôi khi cái thái độ của Kiều Bùi Thịnh còn đáng ghét hơn cả cái núi băng độc miệng Kiều Bùi Thân nhiều.

Kiều Bùi Thịnh chính là kiểu người mà có kề dao vào cổ Kiều Tri Tây, rồi ra điều kiện ép buộc cô phải làm người yêu hắn ta, thì ok cứ vậy đi, một đao cho thống khoái chứ sống chết cũng không đi chấp thuận cái yêu cầu đáng sợ này.

“Ngu ngốc hết thuốc chữa.” Kiều Bùi Thịnh thực sự không nghĩ rằng Tống An Ca lại có thể hiểu lầm rằng hắn và Kiều Tri Tây là một đôi, đến mức này thì đúng là cạn lời.

Chẳng lẽ hắn chưa từng nói ra tên của Kiều Tri Tây sao? Nghe thấy tên họ giống nhau thì ít ra cũng phải đoán theo hướng bọn họ có quan hệ họ hàng thân thích chứ?

À nhưng mà —–

Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại thì hình như hắn cũng chưa từng giới thiệu tên họ của Kiều Tri Tây cho Tống An Ca thật, đại khái là Kiều Tri Tây cũng cho rằng hắn đã nói qua với cậu ta rồi, vậy nên cứ thế mà tự nhiên thân thiết, chị chị em em, chắc hẳn cũng không nhớ ra phải tự giới thiệu lại tên mình, đoàn phim thì càng khỏi bàn tới, bọn họ chỉ biết tên tiếng Nga của Kiều Tri Tây mà thôi.”

“Oh my god, hình như chị mày đã hiểu ra cái gì rồi, mà cuối cùng cũng chẳng rõ lắm, nhưng chị đây có chút không nhịn được—” Kiều Tri Tây cố gắng nhẫn nhịn vẻ mặt như sắp phọt cười tới nơi, mà cố gắng đến mấy thì cuối cùng vẫn nhịn không nổi, phải vịn vào sô pha bên cạnh mà phụt cười ha hả, cả người siêu siêu vẹo vẹo, còn vừa cười vừa đập bôm bốp vào người Kiều Bùi Thịnh ở bên, còn đâu là dáng vẻ minh tinh màn bạc, thanh tao cao nhã nào nữa.

Tiếng cười ma quái điên rồ của Kiều Tri Tây làm Tống An Ca muốn lập tức che cái mặt đã mất hết thể diện của mình lại.

Xem ra thật sự là hiểu lầm rồi.

Ai bảo bọn họ chưa bao giờ xưng hô với đối phương là chị gái, em trai chứ, mà Kiều Tri Tây còn cứ thích động tí lại “darling này, honey nọ”, nếu không thì hắn cũng sẽ không vì những thứ như vậy mà đoán đông đoán tây thành cái mối quan hệ hại não đấy.

“Bảo sao… Chị vẫn luôn khó hiểu vì cớ gì mà mày mãi vẫn chẳng có tí tiến triển nào, hóa ra là vì nguồn cơn này, chị đây buồn cười chết mất, ha hả.” Kiều Tri Tây lau nước mắt, lại dở khóc dở cười tiếp tục đập đôm đốp lên lưng của thằng em.

Kiều Bùi Thịnh lặng lẽ đứng dịch sang một bên.

Hai cái kẻ này đều có bệnh, mà bệnh ngốc sẽ lây qua đường hô hấp, hắn phải đứng cách xa bọn họ một chút.

Kiều Tri Tây không rảnh để ý đến thằng em đang bày ra cái thái độ kì thị, ghét bỏ mình kia, cô ổn định lại tâm tình, đứng thẳng người, miệng tủm tỉm quay sang giải thích với Tống An Ca đang ngây ngốc đứng bên cạnh:

“Tên tiếng Trung của chị là Kiều Tri Tây, là chị gái của Kiều Bùi Thịnh, nó còn có một người anh nữa, cũng là em trai của chị, tên là Kiều Bùi Thân. Yên tâm đi, em chắc chắn không phải tiểu tam chen chân gì đó đâu, nên không cần phải lo lắng mấy vấn đề vi phạm đạo đức đấy. Thằng nhóc nhà chị không bao giờ làm ba cái trò của mấy bọn đàn ông khốn nạn, đểu cáng kia đâu. Đã nhìn nó 24 năm trời rồi mà chị chưa từng thấy nó để tâm ai đến mức như thế, nếu hiện giờ nó đã để ý em như vậy, thì cũng đủ hiểu em nhất định chính là chân tâm, chân ái của nó.”

Càng nói lại càng xa.

Tống An Ca bị một tràng tin tức bất ngờ ập tới khiến cho càng thêm lơ mơ, chuyện này rốt cuộc là sao?

Kiều Bùi Thịnh giờ đã không thể cứ ngồi im một chỗ mặc kệ để Kiều Tri Tây nói liên thiên trên trời dưới biển như này được nữa, ai mà biết được có khi lại làm cho Tống An Ca hiểu lầm nghiêm trọng gì đấy để cái não mơ hồ kia mở ra một thế giới không tưởng nào thì xong.

“Không phải hôm nay chị định đi chơi sao? Vậy thì ăn lẹ bữa sáng của chị rồi đi đi. Bọn em có việc cần yên tĩnh nói chuyện một lát.”

Kiều Bùi Thịnh đặt Cốt Cốt đang mơ màng sắp ngủ trong ngực mình xuống, đứng lên đi vòng qua sô pha, túm lấy Tống An Ca rồi đi thẳng ra ngoài. Để bảo đảm Tống An Ca sẽ không lâm trận đổi ý, hắn nhất định phải giải quyết cho rõ ràng với cậu ta về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

“Kiều Tri Tây chỉ là hiểu lầm quan hệ của chúng ta mà thôi, cậu đừng nghe chị ấy nói hươu nói vượn, tốt nhất là không cần phải giải thích làm gì, càng cố giải thích thì lại càng rối, nói đi nói lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Tôi có thể bảo đảm với cậu rằng, từ trước đến nay tôi chưa từng có ý gì khác với cậu, tôi không phải gay, là một thẳng nam đơn thuần, cậu yên tâm đi.”

Tống An Ca đi theo tên đáng ghét ra tới khu vườn sau nhà, vừa dừng lại đã nghe liền một mạch từng tràng giải thích của Kiều Bùi Thịnh về lí do tại sao Kiều Tri Tây lại nói những lời như vừa rồi.

“Ừm, tôi cũng là thẳng, với cả tôi còn thích cả con gái rồi.” Biểu cảm của Tống An Ca lạnh tanh, ý muốn là dùng vẻ mặt “ta đây cũng chẳng thấy có chuyện gì lớn lao hết” để thể hiện việc hắn cũng giống như anh ta mà thôi.

Hứ, nói cứ như anh thẳng còn người khác thì cong vậy.

“Khi nói chuyện thì phải nhìn người ta.” Kiều Bùi Thịnh vươn tay xoay mặt Tống An Ca lại. Thằng nhóc thối lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lơ đãng thế này, nhiều người thấy vậy tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy thằng nhỏ này thật thiếu lễ phép.

Lại nữa rồi, lại muốn dạy dỗ hắn.

Tống An Ca nhìn thẳng Kiều Bùi Thịnh như đang giận dỗi gì đấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, không hề chớp lấy một cái.

Nhìn thì nhìn, có gì to tát đâu.

“Đừng có trợn trừng lên như thế, quá hung hãn dọa người sẽ khiến người ta không thoải mái.” Kiều Bùi Thịnh bất đắc dĩ nói.

Bảo cậu ta nhìn, chứ không phải bảo cậu ta mở mắt trừng trừng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi thế kia. Mỗi cái này cũng không làm được, đúng là đần độn!

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong!

Thấy Tống An Ca có dấu hiệu sắp xù lông đến nơi rồi, Kiều Bùi Thịnh mỉm cười nhắc nhở. “Tốt nhất là nín mấy câu thô tục của cậu lại.”

Cái nụ cười đại diện cho nguy hiểm sắp ập đến này, Tống An Ca đã bị Kiều Bùi Thịnh làm cho sinh ra bóng ma tâm lí không nhẹ.

Kiều Bùi Thịnh đúng là khắc tinh lớn nhất mà Tống An Ca gặp được từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Chửi thì không được, mà đánh cũng không lại, mẹ nó, đúng là ép người phát điên lên mất!

Nhìn vẻ mặt nín nghẹn của thiếu niên đang đứng trước mặt mình lúc này lại khiến Kiều Bùi Thịnh đột nhiên nổi hứng muốn bắt nạt người, cái tính tình ác ma của hắn chả hiểu sao luôn phát tác ở trong mấy tình cảnh cực kì kì quặc.

Hắn vươn tay xoa xoa đầu tóc rối bù của Tống An Ca. “Gọi Thịnh ca đi.”

“Không gọi.” Có đánh chết Tống An Ca cũng không gọi. Anh ta dựa vào cái gì mà lúc nào cũng thích bắt hắn phải làm cái gì, thì hắn phải làm cái đó?

Kiều Bùi Thịnh thấy vậy, kiên nhẫn vuốt vuốt đầu cậu. “Đây là ước định của chúng ta, cậu phải gọi.”

“Tôi hứa hẹn với anh khi nào? Tống An Ca trợn mắt, hôm qua cảm xúc hắn đúng là quá đỗi hỏng bét, nhưng chưa phải uống say đến bất tỉnh nhân sự, đâu đến mức vừa ngủ một giấc dậy đã quên mình từng làm gì, nói gì.”

“Tôi đã hỏi cậu có muốn tôi giúp cậu trở thành một Tống An Ca mới không, cậu đã nói là muốn. Trước khi nói lại còn hung dữ cắn tôi một cái, xong lại còn ôm tôi khóc lóc trông cực kì ngu si, mà miệng vừa cắn còn vừa nói, muốn được người khác yêu quý, muốn được mọi người thương yêu, không muốn làm Tống An Ca của hiện tại nữa.”

Kiều Bùi Thịnh kéo cổ áo xuống, cố ý cúi thấp người tiến lại gần để Tống An Ca thấy cho rõ ràng dấu vết mà cậu ta đã để lại, miệng còn liên tục lặp lại những lời mong cầu vô cùng đáng thương, khẩn thiết mà Tống An Ca nói đêm qua.

“Vậy…. vậy thì sao chứ?” Tống An Ca lắp bắp, lén lút trộm nhìn dấu cắn của mình.

Kỳ thực khi hắn nhìn xong không chỉ cảm thấy bản thân chẳng hề có tí áy náy nào, mà còn muốn nhào tới cắn thêm một cái nữa cho sướng người.

Vất vả lắm mới khiến tên đáng ghét chịu chút khổ của mình, dù gì cũng phải tranh thủ cơ hội xả giận thêm vài cái nữa.

“Vậy nên, tôi nói cậu cái gì thì cậu phải làm cái đó. Sau này phải ngoan ngoãn gọi “Thịnh ca”, đừng có mà không biết lớn nhỏ, đây là yêu cầu thứ nhất của tôi. Cái thứ hai là không cho cậu chửi bậy. Cậu muốn chửi người cũng được, nhưng không được dùng những từ ngữ thô tục, muốn chửi người thì chửi thông minh lên một chút cho tôi, đừng có động một tí là lôi cha lôi mẹ người ta ra, cứ mở miệng một câu hai câu là dính thêm “bộ phận sinh dục” này nọ, dừng cái kiểu chửi bậy vừa vô văn hóa vừa thiếu trí tuệ như vậy đi.”

Đây chỉ là một ít yêu cầu nho nhỏ của Kiều Bùi Thịnh đối với Tống An Ca, còn những cái khác cần phải viết ra một cái danh sách, liệt kê ra từng điều từng điều rõ ràng, để Tống An Ca ngoan ngoãn mà đi học thuộc, từng giây từng phút phải luôn ghi nhớ trong đầu.

“Nếu tôi không làm theo thì anh định làm gì?” Tên đáng ghét yêu cầu nhiều thứ như thế, lại còn cả thứ nhất thứ hai gì đó, có phải còn định liệt ra cả đống yêu cầu nữa không vậy?

“Không làm ấy à…” Kiều Bùi Thịnh nheo mắt suy ngẫm, quan sát Tống An Ca, sau đó cong môi trả lời: “Không làm cũng không sao, tôi sẽ đánh cậu phải khóc lóc gọi cha thì thôi. Trẻ con mà không nghe lời thì phải ăn đòn đau mới nhớ được, cách này đúng là rất hợp với cậu.”

Nếu đánh cậu ta có thể giải quyết tất cả mọi thứ, hắn cũng chẳng ngại đánh thêm mấy cái nữa.

“Không chừng lúc đó tôi mới là người đánh anh khóc lóc gọi cha gọi mẹ đó.” Tống An Ca từ khi còn bé chính là đứa trẻ lớn lên trong những trận ẩu đả. Hiện giờ hắn đánh không lại Kiều Bùi Thịnh, không có nghĩa sau này cũng đánh không lại, kinh qua vài trận có khi hắn sẽ nắm được vài thủ thuật nào đấy, ăn may còn có thể chuyển bại thành thắng cũng không biết chừng.

“À, đúng rồi, quên nói cho cậu, tôi sẽ không đánh chỗ khác đâu, chỉ biết cởi quần đét mông thôi đó.” Kiều Bùi Thịnh còn chưa nói hết, “Nhắc nhở trước cho cậu, cậu chạy không thoát khỏi tôi đâu, thử xem, cứ chạy một giây là cái mông lại ăn đòn thêm mười cái.”

Đánh mặt mũi bầm dập thì có gì thú vị, đét mông mới là tốt nhất, vậy mới làm Tống An Ca thấu cái gì gọi là xấu hổ nhục nhã.

Kiều Bùi Thịnh cảm thấy rất muốn vỗ tay cho cách thức chỉnh người vừa chợt lóe lên trong đầu này của hắn.

Ác độc! Trẻ trâu! Lưu manh!

“Hiện tại tôi có thể đổi ý.” Tống An Ca mạnh miệng, nhất định phải phản nghịch đến cùng với tên đáng ghét.

Kiều Bùi Thịnh không muốn nhìn thấy nhất chính là Tống An Ca mang cái thái độ hời hợt, thay đổi xoành xoạch như này. Có một số thứ nói vài lần còn được, nhưng nếu cứ giữ mãi cái tính ương bướng ngang ngạnh như vậy, thì cuối cùng cũng đến một lúc sự kiên nhẫn của người ta sẽ bị mài cho mòn sạch.

Hắn tự nhận chính mình hiện giờ đã khá nhẫn nại, nhưng Tống An Ca lại chính là kiểu đặc biệt ngu ngốc thích thử thách lòng kiên nhẫn của người khác, hắn cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm rằng mình có thể giữ được sự nhẫn nại này mãi mãi.

“Đứa trẻ thích đổi ý sẽ không được người ta yêu thích.” Kiều Bùi Thịnh xoa xoa má phải của Tống An Ca, ghé mặt xuống, hơi thở phun vào vành tai lan đến bên miệng hắn, hơi khẽ giọng hỏi, “Cậu muốn làm một đứa trẻ bị người ta ghét bỏ sao?”

Tống An Ca đang định buột miệng thốt ra, thì tay Kiều Bùi Thịnh lại một đường lướt thẳng từ bên má xuống cần cổ, bàn tay lớn bao lấy bên cổ của cậu, ngón tay cái day day ấn lên phần yết hầu đang nhấp nhô di chuyển, trên mặt hắn nở nụ cười, thanh âm lại càng trở nên âm trầm, mềm nhẹ. “Tốt nhất là cậu suy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời lại tôi.”

Đứa trẻ bị người ta xua đuổi……

Đứa trẻ bị người ta ghét bỏ…….

Yết hầu của Tống An Ca bị bụng ngón tay niết ấn mà ngứa ran, hắn không chịu được mà trốn tránh rụt lại, tiện liếc mắt lên nhìn nụ cười mỉm ẩn giấu đầy âm mưu tà ác của tên đáng ghét, nghẹn một hơi mà thì thào một câu, bởi vì không khí lẫn nhiều tạp âm, nên không nghe rõ nội dung là gì.

“Cái gì cơ?” Kiều Bùi Thịnh ghé sát vào.

Một thằng con trai lớn tướng thế này, sao lúc nói lại lí nhí như hết hơi vậy?

“Không muốn, tôi không muốn, được chưa?”

Tống An Ca không tình nguyện mà giương cao giọng.

Còn không phục à. Kiều Bùi Thịnh bị chọc cho nổi cơn đùa ác. “Hửm? Không muốn cái gì? Nói cho rõ ràng một chút.”

Tống An Ca giương mắt lên nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Kiều Bùi Thịnh, ậm ừ đáp lại: “Tôi không muốn làm …….. đứa trẻ không được người ta thích.”

Ai muốn làm một đứa trẻ bị ghét chứ, hứ.

Kiều Bùi Thịnh cuối cùng cũng vừa lòng, Tống An Ca nhu thuận nghe lời là dáng vẻ hắn nhìn thuận mắt nhất.

Nếu tên nhóc này vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi.

“Cái chuyện khiến người ta quý mến này, trước hết chúng ta sẽ bắt đầu từ người gần gũi nhất. Cho nên, từ giờ trở đi, cậu phải cố gắng khiến tôi thích cậu, hiểu chưa? “

Kiều Bùi Thịnh ghét Tống An Ca, nếu có một ngày hắn bắt đầu thích cậu ta, vậy thì đó chắc chắn là minh chứng tốt nhất cho thấy Tống An Ca đã thực sự hối cải để trở thành một con người khác.

Câu yêu cầu bất chợt này của Kiều Bùi Thịnh đột nhiên đến khiến Tống An Ca đỡ không nổi, lỗ tai bỗng đỏ bừng trong nháy mắt, cũng may gần đây hắn bị rám nắng, nếu không nhìn kĩ thì cũng không phát hiện ra hắn có vấn đề.

Hắn lắp bắp nói: “A..anh, vì sao anh lại không thích tôi chứ? Không, không phải, tôi hỏi sai, tại sao tôi lại phải khiến anh thích tôi chứ?”

“Vì sao mà tôi phải thích cậu? Tống An Ca, cậu cho rằng tôi thật sự thích cậu sao?” Điểm chú ý của Kiều Bùi Thịnh dồn hết vào vế đằng trước, lập tức dở khóc dở cười. “Cậu ngu ngốc như vậy, còn lâu tôi mới thích được.”

Hắn quả thực không nghĩ đến Tống An Ca lại nghĩ hắn có cảm tình với cậu ta, hắn đối xử với cậu ta như vậy, ở chỗ nào nhìn ra được là hắn thấy cậu ta vừa mắt chứ?

Tống An Ca tức giận.

Đậu! Không thích thì không thích, quay ra chế giễu hắn làm gì?

“Tôi không ngu.” Cứ mở mồm là bảo hắn ngu này đần nọ. Chỉ số thông minh của hắn tuy không cao, nhưng ít nhất cũng ở mức trung bình, tại sao lúc nào cũng phải công kích chỉ số IQ của hắn như vậy?

“Đối với tôi thì cậu vẫn rất ngu ngốc. Tôi thích đứa trẻ thông minh biết nỗ lực; luôn hiểu lí lẽ, có lí trí, không dễ nổi nóng; không ưa nói lời thô tục, chỉ cần làm được mấy điều này, cậu có thể khiến tôi thích, đây cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.”

Thấy vẻ mặt Tống An Ca vẫn nhăn nhó, ỉu xìu như cũ, Kiều Bùi Thịnh hiểu việc này nhất thời cậu ta còn chưa thể tiêu hóa ngay được. Tống An Ca mà có thể dễ dàng tiếp thu lời người ta như vậy, thì đấy đã chẳng phải là Tống An Ca.

Khương Đồng nói chưa chắc cậu đã nghe, huống chi là “tên đáng ghét” thích lo chuyện bao đồng như anh ta?

“Nhưng tại sao tôi lại phải để anh thích đầu tiên?” Anh ta lại chẳng phải là ai của hắn, vì cái gì mà cậu lại phải để ý ánh nhìn của anh ta, lại còn phải cố gắng từng chút để anh ta thích nữa chứ.

Việc nhục nhã như thế, có đánh chết hắn cũng không làm.

“Bởi vì điều này rất quan trọng đối với cậu, cũng rất quan trọng với tôi.”

Kiều Bùi Thịnh không muốn ghét Tống An Ca, bởi vì như vậy cũng đồng nghĩa với Tống An Ca luôn tự ghét bỏ “Tống An Ca”, đến bản thân còn ghét chính mình như vậy thì cũng quá mức đáng thương, và quá mức khốn nạn rồi.

Chính mình ghét mình, thì còn ai khác có thể thích nổi đây?

Tống An Ca mím môi không nói, bởi vì tên đáng ghét lại lộ ra cái vẻ mặt phức tạp khó hiểu kia. Mỗi lần bị đôi mắt xanh xám ấy chăm chú nhìn, hắn lại cảm thấy bản thân mình như chẳng còn chốn ẩn nấp, giống như hắn đã làm ra cái việc tội ác tày trời nào vậy, nên mới cần bị người ta quan sát chặt chẽ như thế.

Ở trong lòng tên đáng ghét hắn thật sự không cứu nổi như vậy sao? Nhưng vì sao chứ?

Chuyện gì thì cũng phải có nguyên nhân không phải sao?

Tống An Ca không khỏi nhớ tới những khung cảnh hoang đường, quái dị đến mức không tưởng được trong giấc mơ kia. Nhưng nhìn thế nào thì Kiều Bùi Thịnh cũng không thể là Tống An Ca được.

Ai bảo Tống An Ca hỏng bét đến vậy! Kiều Bùi Thịnh ưu tú như thế sao có thể từng là Tống An Ca tồi tệ được?

Kiều Bùi Thịnh quá tốt, tốt đến mức không thật, tốt đến mức khó hiểu, đến mức khiến người ta phải đố kị, Tống An Ca không thể không thừa nhận.

Sự dịu dàng từ cái vuốt ve trên đỉnh đầu truyền tới, Tống An Ca nghe thấy Kiều Bùi Thịnh học theo cách xưng hô của Kiều Tri Tây gọi hắn, giọng điệu ôn nhu dò hỏi:

“Vậy nên bạn nhỏ Tống à, phải nhớ nỗ lực cố gắng thực hiện đó, có được không?”

“Tôi hy vọng cậu có thể làm được.”

Đây là lần đầu tiên Tống An Ca được người ta đặt kì vọng trong một chuyện gì đó.

Hắn khép mắt, bỗng nhiên muốn ôm chầm lấy tên đáng ghét, siết sao mà ôm thật chặt anh ta, chôn mặt vào sâu trong lồng ngực rộng lớn, rồi tham lam mà hít chọn lấy mọi sự ấm áp.

Không có suy nghĩ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn ôm lấy, muốn có được sức mạnh mà hắn đã khắc khoải chờ mong, nhưng lại chưa từng dũng cảm tiến tới.

Cuối cùng thì hắn cũng không làm gì khác, chỉ mím môi, khẽ giọng đáp lại:

“Tôi sẽ nỗ lực.”

“Thịnh….. Thịnh ca.”

Chương 24

Bình luận về bài viết này