PPTL 22

Hai con người đều sở hữu tướng ngủ vô cùng khó coi lại quyết định ôm nhau ngủ thì sẽ là trải nghiệm như nào?

Nói tóm lại là chẳng dễ chịu gì.

Kiều Bùi Thịnh tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên ập đến chính là khó thở, bụng hắn giống như đang bị thứ gì đó nặng nề đè lên, chặn ngang nơi tiếp nhận không khí.

Vừa mở mắt ra đã thấy.

Một đôi chân thon dài lại rắn chắc vắt ngang eo hắn, mà thân trên của chủ nhân nó thì đang nằm chiếm nửa ngang chiếc giường. Tiếp tục nhìn kĩ thì chân hắn hiện đang xoắn lại với đôi chân kia, vừa đè lên một chân này lại đạp lên một phía đùi khác của đối phương, khiến hai chân cậu ta bị ép mở ra ở một góc khó mà tưởng tượng nổi.

Nói chung thì đó là một tư thế vừa kì quặc vừa yêu cầu độ khó cao siêu.

Gối đầu, chăn nệm linh tinh đều bị đạp rơi hết xuống đất, áo ngủ trên người hắn cũng chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào, trên giường hắn và Tống An Ca hai kẻ áo rách quần manh đang nằm trong một tư thế vô cùng kì quái kinh dị.

Cùng lúc đó một tiếng lầm rầm truyền tới từ phía đối diện, cái chân trên bụng hắn rời đi, Kiều Bùi Thịnh bây giờ mới thở ra được một hơi, chuẩn bị rời giường rửa mặt, thì ngay lúc này thiếu niên kia lại xoay người vươn một cái chân khác lên hạ cái bịch xuống.

Mới sáng sớm nghẹn cả một bụng nước tiểu, lại bị người ta giáng một đòn chấn động như vậy thì có cảm giác gì?

Kiều Bùi Thịnh hắn bây giờ đang cực kì muốn đánh người!

Mãi mới đá văng được cái thằng nhãi cả chân cả tay đang ôm cứng hắn như gấu Koala leo cây kia ra, Kiều Bùi Thịnh mới vội vàng ôm bụng xuống giường vào nhà vệ sinh.

Ở trên giường thiếu niên bị người ta đá tỉnh mơ mơ màng màng mở mắt, trong tầm mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân hình nam tính cơ bắp khỏe khoắn đang rời đi, nhưng mà tư thế có chút quái lạ.

Tống An Ca dụi mắt, đầu óc chậm rãi khởi động lại, vài giây sau hắn cọ quậy ngồi dậy, nhìn một thoáng hoàn cảnh xung quanh, xong lại đưa mắt xuống giường nệm giờ đã lung tung lộn xộn hết lên ở dưới thân, còn cả chính bản thân mình hiện chỉ mặc mỗi cái quần xả lỏn nữa.

Hôm qua bởi vì hắn quá xúc động mà làm ra mấy chuyện mất não, hiện tại mọi thứ đang mồn một hiển hiện trong đầu hắn, càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Hôm qua hắn không chỉ ôm tên đáng ghét khóc lóc như một thằng ngốc, mà giữa nửa đêm còn…lại còn….!!!

Sau khi Kiều Bùi Thịnh giải quyết vấn đề sinh lí xong xuôi thì lại cảm thấy bản thân mình trần truồng đứng trong nhà vệ sinh hình như có hơi hơi lạnh nên định trở vào phòng tìm quần áo mặc rồi mới đi đánh răng rửa mặt tiếp.

Nhưng mà chỉ vừa mới bước ra đã thấy Tống An Ca ngốc nghếch đang đần mặt ngồi một chỗ trên giường, ngón tay thì vuốt ve môi dưới, hồi lại dùng răng nhẹ cắn một chút, cũng chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì mà lại trưng ra cái vẻ mặt lúc thì ảo não, lúc lại rối rắm, thậm chí còn có chút…..thẹn thùng?

E thẹn, ngại ngùng cái gì vậy? Vừa mới mộng tinh sao?

Ngoại trừ cái lí do này ra thì Kiều Bùi Thịnh thực sự không thể tìm được lời giải thích nào khác cho cái biểu cảm ngượng ngùng khiến hắn nổi hết da gà của thằng nhóc kia.

Đối tượng trong mơ không phải là ……..

Hầy, khó mà tưởng được.

Chỉ cần nghĩ đến Tống An Ca ngu ngốc kia có suy nghĩ không an phận gì đó với Đồng tỷ, Kiều Bùi Thịnh lại cảm thấy kì kì. Ai bảo hiện giờ hắn hoàn toàn chẳng còn sót lại tí tình ý gì với Đồng tỷ nữa chứ, từ lâu sâu trong nội tâm của hắn đã coi chị ấy thành người một nhà rồi.

Hiện giờ, hắn lại phải nhìn thấy chính mình trong quá khứ mang lòng tương tư thầm mến Khương Đồng, thực sự là vô cùng kì quặc.

Hắn muốn nhanh nghĩ ra cái biện pháp nào đó để làm nhạt dần cái thứ rung động thơ ngây của Tống An Ca ngu ngốc dành cho Đồng tỷ.

Mà cách đánh lạc hướng tốt nhất, đương nhiên là phải để cậu ta hoàn toàn chú tâm hẳn vào một việc khác.

Đây cũng chẳng phải việc gì khó. Chỉ cần chờ đến khi hắn bắt được Tống An Ca đi học bổ túc thôi. Muốn cải thiện được thành tích tồi tệ của cậu ta trong vòng một năm để đỗ được vào một trường đại học vừa tầm, kiểu gì cũng phải nỗ lực hết 200% cố gắng mới có thể thực hiện được.

Nếu Tống An Ca thực sự muốn thay đổi thì lúc đó áp lực học tập có thể khiến hắn không dư hơi làm chuyện gì khác. Khi chẳng còn thời gian rỗi rãi, nhàn hạ nữa thì cũng nào còn tâm sức đâu mà để ý tới Đồng tỷ với chả Bạc tỷ.

Tống An Ca đang thẹn thùng vì hành vi hôn trộm của chính mình đêm qua đâu có ngờ rằng, đối tượng mà hắn ngại ngùng nãy giờ đang mải tính toán làm cách nào có thể tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của hắn sao cho tàn khốc nhất khiến hắn không rảnh mà đi bận tâm đến Đồng tỷ của hắn nữa.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Kiều Bùi Thịnh ngó ra, lại vẫn thấy tên kia đang ngồi ngốc nhìn ra phía ban công, dường như vẫn đang đắm chìm trong “giấc mộng” chẳng rõ nào đấy.

Hắn đi tới đẩy đẩy người cậu.

“Ngẩn người làm gì thế? Mau dậy đi rửa mặt rồi cùng tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.”

Có Tống An Ca ngốc nghếch này ở đây, hắn có thể lười biếng chuyện bếp núc một chút, tốt lắm!

“Hở…. Ừm ừm.” Tống An Ca hoảng hốt nhảy xuống giường, nhìn cũng chẳng dám nhìn Kiều Bùi Thịnh lấy một cái, nhanh chóng vòng qua hắn vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Kiều Bùi Thịnh đứng ngoài chẳng hiểu mô tê gì.

Tên nhóc này đang xấu hổ vì bộ dạng khóc lóc hôm qua của mình trông quá ngu ngốc, nên mới không dám nhìn hắn sao?

Đóng cửa lại, Tống An Ca đứng trước bồn rửa mặt hít sâu một hơi, rồi sau đó liên tục hất nước lạnh lên mặt, để đầu óc lộn xộn của hắn có thể thanh tỉnh hơn một chút.

Đến khi khóe mắt vô tình lướt qua bồn tắm, lại không tránh khỏi nhớ đến những kí ức ngày hôm qua, hình ảnh hắn như chim non yếu ớt ghé vào vai của tên đáng ghét, cứ như vậy để mặc tên kia “động tay động chân”.

Ký ức trên thân thể cũng dẫn dắt hắn nhớ lại xúc cảm của từng vết chai mỏng trên đôi bàn tay ấy trong mỗi khoảnh khắc khi chạm vào hắn.

Từ đầu đến cổ, một đường đi xuống, cho đến cái chỗ mà từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ đến giờ, ngoại trừ lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ra thì chưa từng bị ai động đến.

Đôi bàn tay nọ ôn nhu xoa nắn, kì cọ thật cẩn thận chỗ đó, dư vị dịu dàng ấy ngay giờ phút này đây lại không ngừng len lỏi, nảy mầm trong lòng hắn.

Má! Tại sao hắn lại nhớ rõ đến vậy chứ?

Rõ ràng lúc ấy đơn thuần chỉ là động tác tắm rửa không hề có chút ẩn ý nào, giờ hồi tưởng lại, lạ lùng thay trong lòng hắn lại nảy ra những rung động chết tiệt không đáng có thế này.

Đối diện với phản ứng sinh lí đột nhiên xuất hiện, Tống An Ca bối rối không biết phải làm sao.

Hắn chưa từng sinh ra cảm giác như thế với bất kì ai, kể cả với Đồng tỷ của hắn.

Hắn không có dục vọng với Đồng tỷ, cho dù là ôm, là hôn môi, âu yếm, hay những chuyện càng thân mật hơn nữa, hắn chưa từng nảy sinh sự chờ mong như vậy.

Hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cô, đơn thuần mà muốn bảo vệ cô khỏi sự thương tổn từ kẻ khác.

Hắn cho rằng tình cảm của mình dành cho Đồng tỷ thuộc về loại rung động thuần khiết nhất, đó là chân thật thích cô, đơn thuần là sự rung cảm từ trong tâm hồn, nên không có những xúc động thế xác mới là chuyện bình thường. 

Chính bởi hắn “thích” Khương Đồng như vậy, nên không có phản ứng với cô cũng chẳng phải chuyện lạ lùng lắm, còn những người khác hắn đâu thích, vậy nên không có phản ứng với họ cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Nhưng mà hiện giờ ……

Từ trong gương phản chiếu ra gương mặt của một thiếu niên, hai má đã hây hây ửng hồng khiến hắn lúc này đây thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng, cắn răng quay mặt đi, khóe mắt lại không nhịn được tiếp tục lén lút nhìn hình bóng của mình trong gương. Một bàn tay chống lên bồn rửa mặt, theo động tác không nhanh không chậm của tay kia mà hơi hơi run rẩy.

Tiếng hô hấp của hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, rõ đến mức chính hắn cũng muốn tự tay che miệng của mình lại, sợ bị người ta nghe thấy chuyện mất mặt mà hắn đang làm.

“Cậu chết luôn ở trong đó rồi hả?”

Đáng tiếc đời không bao giờ được như ý, động tác dù có nhỏ nhẹ hơn đi nữa thì cũng đã bị cái người vừa đẩy cửa vào thấy hết mất rồi.

Kiều Bùi Thịnh ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy Tống An Ca đi ra, nghi hoặc không biết có phải bởi vì ngày hôm qua quá mức kích động khiến cậu ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại được mà một mình trốn trong đó nén giọng thút thít khóc, tự gặm nhấm vết thương nữa hay không?

Ai bảo Tống An Ca ngốc nghếch như vậy, mỗi lần muốn khóc thì phải tìm một nơi không có người rồi mới khóc, cũng không biết tranh thủ một chút ưu thế của “đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn” để đoạt lấy sự quan tâm săn sóc mà hắn vẫn mong mỏi.

Ngày hôm qua cậu ta có thể ôm hắn khóc thảm thiết như đứa trẻ như vậy đúng là cưc kì hiếm thấy.

Thế nhưng tình cảnh mà hắn đang chứng kiến hiện giờ có vẻ hoàn toàn khác xa với những hình ảnh trong tưởng tượng của hắn đến mức nghiêng trời lệch đất.

Bốn mắt nhìn nhau, một người hoảng sợ, một người kinh ngạc.

Thân thể Tống An Ca lúc đó run lên khe khẽ, đôi mắt thất thần trong thoáng chốc, không phải bị dọa sợ, mà là vì sung sướng, thế nhưng tình cảnh hiện tại khiến hắn còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác mê muội này.

Kiều Bùi Thịnh híp mắt, vẻ mặt tự nhiên quan sát Tống An Ca, từ cái quần đùi còn đang lửng lơ giữa hai đầu gối, đến cái nơi mà đáng nhẽ ra nó đang phải được che đậy ấy.

Tình huống này quả thực vô cùng xấu hổ.

Kiều Bùi Thịnh im lặng lặng lẽ dời tầm mắt nhìn lên trời, nội tâm không thể không than thở một tiếng “đúng là tuổi trẻ thật tốt!”, cứ chờ đến mỗi sáng sớm tinh mơ là có thể “bừng bừng trỗi dậy, tràn trề sức sống” thế này. Hắn nhớ rõ “chính mình” hồi trẻ (hồi còn là Tống An Ca) đâu có nhu cầu cao ở mặt này đến thế, thậm chí ở trong một hoàn cảnh xa lạ cũng có thể tự “high” được.

Nhưng mà có lẽ là vì kí ức trồng chất quá nhiều và khoảng thời gian đã quá lâu nên khiến hắn không còn nhớ rõ ràng được một số chuyện, vì vậy miền trí nhớ bị hỗn loạn cũng không phải quá khó hiểu.

“Tôi để một bộ quần áo ở trên giường cho cậu, muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục, xong việc thì mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu.” Lúc Tống An Ca đi vào thì không mang theo quần áo, đương nhiên là đã bị nhìn thấy hết cả người rồi.

Cùng với thanh âm đóng cửa, Tống An Ca nhìn xuống cẳng nhân còn đang dính thứ nhão nhão sệt sệt của mình, rồi lại nhìn về phía cửa, xong xuống tay, rồi lại quay qua cửa.

Ôiii…FUCK!!!

Mỗi một việc ngu xuẩn mà hắn làm từ hôm qua đến giờ đều khiến hắn cảm thấy nhục nhã và phát điên đến mức giờ có đi tự sát một trăm lần cũng không đủ!!!!

Nghĩ tới việc nhìn thấy chính bản thân mình đang tự high như thế, Kiều Bùi Thịnh cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, nên chỉ cười cười cho qua.

Mới là thằng nhóc thôi mà, chuyện này rất bình thường. Mà người này còn là chính bản thân hắn, có nhìn thấy cũng chẳng sao. Đừng nói tới nhìn, kể cả là sờ một chút, hắn cũng sẽ chẳng có phản ứng gì lớn lắm.

Thế nhưng phía bên này thì Tống An Ca nhất thời không thể nào tự mình nghĩ thông được. Hắn hiện tại đã xấu hổ và giận dữ đến muốn nổ tung lên rồi, nhưng mà lại chẳng thể làm gì được. Nếu trong tình huống bình thường, hắn sẽ dùng cách cử xử thô bạo để giải tỏa cảm xúc, nhưng những chuyện ngày hôm qua lại khiến hắn không thể không đè áp suy nghĩ này xuống, chỉ có thể buồn bực mà bận rộn làm việc.

Chờ đến khi Kiều Tri Tây và hai người còn lại xuống lầu, thì đã nhìn thấy một Tống An Ca đang ba đầu sáu tay bận bịu nấu nướng, còn Kiều Bùi Thịnh thì ung dung ôm mèo ngồi ở trên sô pha, thỉnh thoảng còn cúi xuống trò chuyện với nó, nghịch nghịch nựng nựng cái bụng mềm, một người một mèo chơi với nhau cực kì vui vẻ.

Kiều Tri Tây không khỏi thầm cảm thán em trai của mình đúng là chẳng biết cách thương người, còn chưa theo đuổi được đến tay mà đã đối xử với người ta như vậy rồi.

Cô nhất định phải nói chuyện tử tế với nó, không thì lại để đến lúc mất cả chì lẫn chài thì nguy!*.

*Gốc: 赔 了夫人又折兵: vừa mất phu nhân lại còn thiệt quân: ý nói đã mất cả vốn, lại còn chịu thiệt gấp đôi. Chú thích chi tiết ở cuối chương.

“Chị có việc này muốn nói với mày.” Kiều Tri Tây đi tới túm cổ áo Kiều Bùi Thịnh kéo ra một bên, cái áo hắn đang mặc trên người có chút rộng, chỉ cần kéo nhẹ một cái là đã lộ cả phần xương quai xanh ra ngoài, mà Kiều Tri Tây lại khéo làm sao, không kéo bên này, lại kéo đúng bên kia, nguyên dấu răng mà hôm qua tên nhóc kia cắn Kiều Bùi Thịnh để lại bị lộ rõ mồn một.

Cái dấu vết như vậy lại ở đúng vị trí thế này đúng thật dễ khiến người ta liên tưởng xa xôi đến nhiều chuyện.

Bạn gái đầu tiên của Kiều Tri Tây cũng hay cắn nàng ở chỗ này, cứ hệt như một con mèo vậy.

Nghĩ đến nàng ta, ánh mắt Kiều Tri Tây không khỏi lộ ra chút phức tạp, cô vôi vàng dẹp hết những suy nghĩ linh tinh đấy ra khỏi đầu, quay ra cười cười trêu chọc thằng em, tay chỉ chỉ vào dấu răng ở phần xương quai xanh.

“Nói thử xem cái này như thế nào mà có?”

Cô nói bằng tiếng Nga, ở đây chỉ có mình Tống An Ca nghe không hiểu.

Tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, chờ đến khi nhìn thấy Kiều Tri  Tây đang chỉ chỉ vào chỗ nào đó trên phần vai Kiều Bùi Thịnh, trái tim hắn không khỏi căng thẳng.

Ngày hôm qua suy nghĩ quá mức rối bời, trong lúc nhất thời không nhớ ra tên đáng ghét kia đã có bạn gái. Hắn thề, hắn không hề có ý đó với tên đáng ghét, không muốn phá hoại tình cảm của người ta, hắn chỉ thích mỗi Đồng tỷ của hắn.

Thế nhưng rốt cục vẫn là đã từng toàn thân da thịt trần trụi dựa sát vào người ta, tiếp nhận an ủi quá đỗi thân mật của tên đáng ghét, rồi nửa đêm đầu óc hắn cũng bị nước vào, không chỉ trộm hôn, mà còn tưởng nhớ lại dư vị để nổi lên phản ứng, tự sướng đến bắn một pháo.

Càng nghĩ hắn lại càng thấy mình giống loại tiểu tam đã không biết xấu hổ, lại còn không biết thân biết phận.

Hắn không biết Kiều Tri Tây đang hỏi gì, nhưng hắn thực để ý tên đáng ghét sẽ trả lời như thế nào.

Tên đáng ghét sẽ không ngốc đến mức đào mồ tự chôn chứ?

Những chuyện đó xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn, hai bên đều không nảy sinh cảm giác khác với đối phương, không thì lúc trong phòng tắm đã kìm lòng không được mà tiến tới rồi. Còn lí do hôn trộm và “cứng rắn” thì ngoại trừ hắn ra không có người thứ hai biết, cứ ngậm miệng không nói là được.

Trong lòng hắn chỉ thích mỗi Đồng tỷ mà thôi.

Hắn thích con gái, không thích con trai.

Tuyệt đối là thẳng như thép.

“Bị cắn.” Kiều Bùi Thịnh nhìn thoáng qua thiếu niên đối diện đang nấp trong bóng tối thậm thụt nghe lén, sờ sờ lên dấu răng trên xương quai xanh, Kiều Tri Tây mà không hỏi thì hắn cũng không nhớ là mình từng bị Tống An Ca cắn.

“Chị đây hiểu mà ~” Đương nhiên Kiều Tri Tây biết hắn bị cắn. Dấu răng rõ ràng như vậy, chỉ có mù mới không nhận ra.

Âm cuối ái muội đầy ám chỉ khi nói chuyện của Kiều Tri Tây, chọc tới hai người phụ nữ kia phải ngẩng đầu, tầm mắt đảo quanh Kiều Bùi Thịnh và Tống An Ca. Con ngươi sáng rỡ lấp lánh, tựa như vô cùng hứng thú với ba cái chuyện nghe ngóng, hóng hớt được này.

Tống An Ca chột dạ bất an siết chặt góc áo.

Trên người hắn bây giờ toàn là quần áo của tên đáng ghét, bỗng nhiên hắn cảm giác bản thân trong tình cảnh này dù có nói gì cũng vô ích, càng tẩy lại càng đen mà thôi.

“Làm cũng làm rồi, vậy có nghĩa là đã theo đuổi được rồi đúng không?” Kiều Tri Tây tiếp tục truy hỏi bằng tiếng Nga.

Quả nhiên là có gian tình.

Hai vị nữ giới kia nghe cái đã hiểu rõ.

Giờ thì hay rồi, tính hướng ba đứa con nhà họ Kiều đã hoàn toàn rõ ràng, một người dị tính, hai người đồng tính.

Kiều Tri Tây có chút không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của Mom và Dad sau khi nghe em trai mình come out, nhất định sẽ không thể dễ dàng như khi cô come out mình là người song tính – bisexual giống hồi trước được nữa.

Cái quái gì cơ, theo đuổi cái con khỉ ấy?

Trong lòng Kiều Bùi Thịnh thầm chửi bậy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, né tránh không đáp, lặng lẽ chuyển đề tài.

“Từ hôm nay trở đi, cậu ấy không cần theo chị đi làm nữa.”

Lời này là nói bằng tiếng Trung.

Mục đích cũng coi như đã hoàn thành thì còn đến cái chốn vừa vất vả vừa mất thời gian của Kiều Tri Tây làm cái gì nữa!!? Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ, mau chóng hoàn thành kế hoạch dẫn Tống An Ca đi học bổ túc.

Trường học đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, bầu không khí để học tập rất quan trọng. Bởi vì liên quan đến một vài chính sách, nên ở Minh Thành trường công lại kém hơn so với trường tư. Trường tư đắt đỏ hơn cũng dễ hiểu, cho dù là giáo viên, môi trường học tập hay phương tiện dạy học đều là tốt nhất, ngay cả học sinh cũng phải trải qua kì khảo hạch riêng, đủ tiêu chuẩn mới có thể được nhập học.

Thế nhưng tất nhiên có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần ngài đưa đủ tiền, đúng chỗ, cũng không phải chuyện gì khó giải quyết lắm.

Mà thứ Kiều Bùi Thịnh không thiếu nhất chính là tiền, tiền mà hắn tự kiếm được.

Hiện giờ dùng tiền tự mình kiếm ra để nuôi chính mình, chẳng có chỗ nào kì quái cả.

“Hiểu rồi.” Kiều Tri Tây ra dấu OK.

Nếu đã theo đuổi được người vào tay, vậy quả thực nhóc con cũng không cần phải tới chỗ cô chịu khổ nữa. Dù sao thì vợ là để yêu thương, cũng không phải dùng để sai vặt.

Tống An Ca nghe thấy vậy, lại cho rằng mấy việc thân mật kì lạ của mình và tên đáng ghét đã bị bại lộ, anh ta muốn nịnh nọt bạn gái nên quyết định sa thải hắn.

Nếu xét trên tất cả mọi phương diện, cách xử lí này đúng là không sai.

Thấy em trai mình đã tu thành chính quả, tâm trạng của Kiều Tri Tây cực kì tốt, ngoắc tay với Tống An Ca đang cắn môi bất an ở đằng xa. “Bạn học Tống, lại đây, lại đây nào.”

Tống An Ca hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước qua. Hắn chờ đợi Kiều Tri Tây nói ra thông tin mình đã bị sa thải, rồi sau đó mặt mũi xám xịt mà bị đuổi ra khỏi nhà.

Từ hôm qua đến giờ, hình như hắn toàn làm ra mấy chuyện vô cùng ngu xuẩn, rồi liên tiếp phải chịu đựng những thứ tồi tệ.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm cũng không xuất hiện như hắn tưởng, Kiều Tri Tây chỉ vươn bàn tay được bảo dưỡng rất tốt ra bắt lấy cổ tay phải của hắn, sau đó lại kéo lấy tay trái của tên đáng ghét, đặt hai bàn tay của họ ở cùng một chỗ.

Kiều Tri Tây ấn mười đầu ngón tay của bọn họ đan vào nhau, tiếp theo lại trưng ra vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc đong đầy từ ái của một bà mẹ.

“Để chị đây khóa cứng hai đứa lại.”

Trong khoảng thời gian ở chung với nhau này, cô càng nhìn càng thấy bạn nhỏ Tống rất đáng yêu, làm em dâu cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đây là lần đầu tiên cô được trông thấy Kiều Bùi Thịnh quan tâm tới một người không phải người trong gia đình đến vậy, tất nhiên không thể lơ là được.

Cô thật hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau, mặc kệ về sau như nào, chỉ cần vui vẻ hưởng thụ hiện tại ngọt ngào tốt đẹp như vậy là được rồi.

Tống An Ca: ???

Kiều Bùi Thịnh: Cạn lời nhìn trời.

*Chú thích: “Đã mất phu nhân lại thiệt quân”:

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhà văn La Quán Trung viết, Chu Du bày kế cho Tôn Quyền gả em gái mình là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị. Kế sách thất bại, Chu Du bị trúng kế mai phục.

Còn trong sử sách thì Chu Du quả thực có bày kế cho Tôn Quyền dùng mỹ nhân để lung lạc Lưu Bị, ly cách với các mãnh tướng Quan Vũ, Trương Phi, điều hai tướng này đi chinh chiến để lợi dụng tài năng của họ. Tuy nhiên bản thân Tôn Quyền đã từ chối, ông chủ trương liên minh với Lưu Bị để chống lại Tào Tháo đang rất mạnh ở phía Bắc.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã hư cấu ra việc nhân vật Gia Cát Lượng tiên đoán trước mọi việc, viết sẵn 3 cẩm nang cho nhân vật Triệu Vân, lợi dụng nhân vật hư cấu là Ngô quốc thái và Kiều Công (lúc đó đã mất từ lâu) để khiến nhân vật Chu Du “đã mất phu nhân lại thiệt quân”.

Đánh giá về mưu kế của Chu Du, các học giả Trung Quốc cho rằng: Giam lỏng Lưu Bị thì khả thi và cũng là một độc kế, nhưng lợi dụng Trương Phi và Quan Vũ phục vụ cho mình thì không thể thực hiện được và Chu Du không hiểu quan hệ gắn bó của 3 người Lưu Quan Trương tới mức nào

Chương 23

Bình luận về bài viết này